Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lưu Như Mặc mơ hồ tỉnh lại, chỉ thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, không gian không tính là tệ, nhưng cũng chẳng tính là tốt đẹp. Hơn nữa còn khá quen thuộc...

Nó ê ẩm ngồi dậy đi ra ngoài cửa. Cửa bên ngoài đã khóa, lại có người đang canh gác. Xem ra, bọn họ nhân lúc Mạc Kỷ Thiên không có nhà rồi xông vào bắt nó, quả nhiên là bị bắt cóc. Nó đến đây cũng hơn một tuần mà bọn họ vẫn im hơi lặng tiếng, quả nhiên là ủ kế hoạch, làm sao mà họ dễ dàng buông tha nó được chứ...

Xế chiều có người bưng cơm nước vào cho nó, không nói không rằng mà đi ra ngoài luôn. Lưu Như Mặc nhận ra đó là 1 trong 4 tiểu đồng của Mạc Kỷ Thiên. Cái này muốn nói Mạc Kỷ Thiên là chủ mưu, hay chính y cũng bị người lừa đây, thật khó biết được...

Lưu Như Mặc không đói, cũng không có tâm trạng để ăn, chỉ mải mê ngồi suy nghĩ, đến mức người vào phòng từ lúc nào không biết...

Lưu Như Mặc bị người đánh động, mới giật mình hoảng hốt. Chỉ thấy một nam nhân áo bào trắng như tuyết, tư thái cao nhã lại thoát tục, giữa trán lại điểm chu son. Lưu Như Mặc nhìn kĩ một hồi, chỉ thấy lòng lạnh đi... đây không phải là sư huynh Quân Mặc Ly của Mạc Kỷ Thiên sao... y làm cái gì ở đây vậy...

Quân Mặc Ly mặt lạnh như tiền, nếu đặt hắn chung với Vân Hằng thì thật sự rất vi diệu, hai kẻ đều lạnh nhạt như nhau. Lưu Như Mặc chẳng hiểu sao, xung quanh mình lại nhiều kẻ lạnh lùng như thế, nó có muốn vui vẻ cũng chẳng vui vẻ nổi...

Quân Mặc Ly ngồi bất động khá lâu nhìn về phía Lưu Như Mặc, cuối cùng lạnh lùng phun ra: "Tại sao ngươi không dùng bữa."

Lưu Như Mặc chẳng muốn trả lời, nhưng kẻ này là ai chứ, là sư huynh của Mạc Kỷ Thiên, chắc chắn còn quái đản hơn y, cũng là một kẻ không dễ chọc, dù sao người ta lịch sự hỏi, mình cũng phải lịch sự trả lời. Cho nên nó cũng như bình thường, đạm nhạt, không sủng nịnh, không kiêu căng: "Ta chỉ thấy không đói."

"Hiện tại đã đói."

Lưu Như Mặc câm nín vài giây, tự nhủ lòng mình chỉ có thể nhịn, gian nan gật đầu một cái.

Quân Mặc Ly phất tay cho người bê đồ ăn vào, lại như một bức tượng ngồi đó xem Lưu Như Mặc ăn hết mới rời đi. Hắn thực ra chẳng quan tâm chuyện ăn uống của nó lắm. Hắn làm vậy chỉ để đảm bảo Lưu Như Mặc còn khỏe mạnh cho kế hoạch của hắn, không muốn người chết vô nghĩa như vậy...

Lưu Như Mặc giống như ở khách điếm. Đúng giờ ăn cơm, rồi lại đi tắm, rồi lại ngẩn ngơ, rồi lại đi ngủ... cái gì cũng tốt, chỉ là không có tự do. Thời gian rảnh rỗi quá nhiều khiến nó liên tục ngẩn ngơ suy nghĩ... Không biết Sở Hoài Phong có thể vào được Huyết tộc mà cứu nó không, nó thực sự rất nhớ y, hai người đoàn viên còn chưa được bao lâu thì đã vội chia xa, thật là duyên kiếp chớ trêu mà... Hay ít nhất Mạc Kỷ Thiên cũng nên nhanh nhanh tìm ra chỗ này, nó thực sự ở đây đến phát sầu... Chẳng biết mọi chuyện sẽ đến đâu nữa... Ai biết ngày mai tỉnh dậy đón chờ mình sẽ là chuyện gì... Có khi nó còn chẳng được gặp mọi người lần cuối... Như vậy, chẳng phải thật tàn nhẫn sao...

Lưu Như Mặc không sợ chết mà sợ đơn độc... Cái đơn độc ấy đâu đơn giản là ở một mình, mà còn là bỏ lại người mình yêu phía sau nữa... vĩnh viễn âm dương cách biệt. Chẳng phải sẽ giống như Mạc Kỷ Thiên sao, liệu người kia có nhìn được y đã sống chật vật trong đau khổ như thế nào... Lưu Như Mặc đã trải qua một đoạn tình khó khăn... người mình yêu thương ở ngay trước mắt, nhưng lại chẳng thể chạm vào, thậm chí y còn không nhớ được nó... Còn sự tuyệt vọng nào hơn thế... Nên cái chết không đáng sợ... Chỉ đáng sợ khi ta không nỡ buông tay tất cả, để lại sau lưng quá nhiều chuyện chưa thể hoàn thành...

Lưu Như Mặc ngẩn ngơ nghĩ, nếu có thể thoát ra khỏi đây rồi đoàn viên cùng Sở Hoài Phong, nó chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại nơi này... còn nếu không thể, nó chỉ mong Mạc Kỷ Thiên có thể một kiếp nạn lại qua đi, đừng bao giờ dính vào rắc rối nữa, cũng có thể thay nó nói lời cuối cùng với Sở Hoài Phong... Nó đúng là đã nghĩ thế đấy... Nhưng chết sao... nó hiện tại không thể chết dễ dàng như thế...

Đêm tối thật tịch mịch và cô đơn... Lưu Như Mặc lạnh lẽo quấn cái chăn dày quanh người, lẳng lặng nghe gió rít bên ngoài cửa sổ. Cái phòng này, tại sao một cái hỏa lô cũng không có... thực sự là muốn đông chết người mà...

Nó lui vào góc giường, hai mắt hiu hiu nhắm lại cố ngủ, thực sự thì thời tiết lạnh quá khiến nó ngủ không được, chỉ có thể đóng hai mắt, giả như mình đang say giấc...

Gió vẫn vù vù thổi, chẳng hiểu sao đêm nay lại mạnh mẽ thế. Nó cứ rít lên đầy cay nghiệt rồi lại đột ngột dịu đi, cứ vài trận như thế, rồi một khắc nó cũng lặng lại, lặng đến bất thường...

Lưu Như Mặc hé mắt nhìn, chỉ thấy bên bàn trà xuất hiện một bóng người mờ ảo như sương. Nó giật mình đến tái cả mặt, cái này đúng là nửa đêm gặp quỷ mà...

Vân Hằng đã đến từ bao giờ, chỉ liếc nhìn Lưu Như Mặc một cái rồi nói: "Y nói, hiện tại ngươi cứ ở đây."

"Y có ý định gì?" Lưu Như Mặc hỏi lại... nếu Mạc Kỷ Thiên biết nó ở đây mà không tới cứu nó thì một là y đã có kế hoạch lớn... hai là y đang đóng kịch để lừa nó, bọn họ cùng một giuộc...

Vân Hằng đạm nhạt liếc nhìn, hắn muốn nhấp một ngụm trà mà trên bàn lại chẳng có chút trà nào. Tâm tình hắn không được tốt. Mạc Kỷ Thiên lười biếng không muốn dùng pháp thuật truyền tin nên nhờ hắn đến, hắn chẳng muốn đi nhưng kẻ nào đó cứ dính lấy hắn không buông, lải nhải bên tai hắn hàng giờ. Nếu hắn không đi, hắn chắc chắn sẽ thủng màng nhĩ mà chết, dù cho hắn có là quỷ, hắn cũng vẫn sẽ chết...

Mặt hắn không một chút cảm xúc, thanh âm cũng lạnh nhạt không vui: "Y chỉ nói vậy." 

Lưu Như Mặc thở dài, đưa cho hắn một tờ giấy mà nó đã viết từ trước, nhờ gửi cho Mạc Kỷ Thiên. May mà nơi này chẳng hiểu sao lại mọc lên một góc án thư, thuận lợi cho nó viết được vài lời.

Vân Hằng nhấp xong chung trà, cũng hóa thành làn sương biến mất... ngay cả một câu tạm biệt cũng không, chỉ để lại Lưu Như Mặc ngồi ngẩn ngơ, cứ nghĩ đêm nay mình nằm mộng...

.......................

Trong phòng Mạc Kỷ Thiên, y ngồi ngao ngán bên bàn trà chờ đợi. Vân Hằng đi cũng đã lâu lắm, sao giờ này còn chưa về. Hay là không định về luôn, cứ thế biến mất. Dù sao đây cũng chẳng phải nhà hắn, hắn muốn đến hay không thì tùy, y đâu thể bắt ép được...

Đêm tối thật lạnh lẽo và tịch mịch, nhưng Mạc Kỷ Thiên đã quen với nó rồi, quen cả đời gần như một mình trong bóng tối. Y không đốt hỏa lô để sưởi ấm vì y không cảm thấy lạnh. Trong phòng chỉ có một ngọn nến đỏ được thắp lên, ánh sáng mới thật leo lắt và yếu ớt, chúng thậm chí còn không thể chiếu sáng gương mặt người ngồi đấy... Cạnh bên giường còn có một lư hương nhỏ, tỏa ra mùi trầm hương thật nhẹ nhàng... Chẳng ai biết ở đâu y có nhiều trầm hương để đốt như thế. Nhưng nếu đến gần, nhìn vào trong lư hương nọ ngươi sẽ chỉ thấy một đám tro xám xịt cùng một lọn hương thơm mảnh dần bay vào không khí. Không có ngọn lửa bập bùng, không có từng mảnh gỗ trầm hương... chẳng có gì ngoài mùi hương của nó cứ lan tỏa trong không khí...

Mạc Kỷ Thiên nhấp từng ngụm trà, y khe khẽ thở dài, nhớ lại chuyện đã xảy ra...

Hôm đó y trở về, định vào phòng tìm gặp Lưu Như Mặc thì lại thấy phòng nó trống rỗng, chăn gối rất ngăn nắp, căn phòng lại lạnh băng, Lưu Như Mặc là người sợ lạnh, nếu ở đây chắc chắn sẽ đốt hỏa lô, nhưng xem chừng tình trạng bây giờ, người đã không ở trong này khá lâu rồi. Mạc Kỷ Thiên ra ngoài hỏi tiểu đồng thì chỉ nhận được câu trả lời không biết. Quẩn quanh nửa ngày lại gặp sư huynh. Y đứng trò chuyện với sư huynh thì nhận được từ hắn một lá thư, là của Lưu Như Mặc, bên trong chính là viết: "Rời đi vội vã thứ lỗi không thể nói với người một câu. Chuyện của con, con sẽ tự giải quyết. Người không cần lo lắng, cũng không cần tìm con..."

"Mạc Kỷ Thiên đứng ngẩn người. Bút tích này đúng là của Lưu Như Mặc, nhưng sao nó lại đưa lá thư này cho Quân Mặc Ly, hơn nữa, Lưu Như Mặc không giống loại người sẽ hành động như vậy, huống chi, bọn họ còn có giao ước. Y chỉ vừa mới rời nhà lo chút chuyện, sao nó lại thay đổi rồi... Chuyện này rất đáng ngờ, lá thư này, chẳng biết có phải của Lưu Như Mặc không nữa...

Y lén nhìn sắc mặt Quân Mặc Ly. Chỉ thấy y vẫn bình thản chẳng nhìn ra tí cảm xúc nào, giống như chuyện này vốn chẳng liên quan đến y. Mạc Kỷ Thiên dù thấy mọi chuyện rất khả nghi nhưng y lại không thể nghi ngờ sư huynh mình. Y lớn lên cùng Quân Mặc Ly, tình như thủ túc, y biết rõ hắn sẽ không vướng tay vào chuyện này, sao có thể nghi ngờ chính sư huynh của mình cơ chứ...

Mạc Kỷ Thiên thở dài, bâng quơ nói: "Thằng nhóc này... tại sao lại bất chợt rời đi chứ, bên ngoài lúc này đang rất nguy hiểm."

Quân Mặc Ly lặng lẽ nhìn y, không nói một lời...

"Sư huynh, huynh vừa đi đâu vậy? Bây giờ trong tộc đang rất loạn, huynh cũng đừng chạy loạn theo, rất nguy hiểm."

Quân Mặc Ly lúc này mới lạnh nhạt đáp: "Có chuyện gì?"

"Chút chuyện liên quan đến thằng nhóc kia, huynh cũng không cần bận tâm. Đệ tự lo được."

"Ân."

"Sư huynh. Huynh cũng về rồi, chức pháp sư này, hay huynh nhận lấy đi."

Quân Mặc Ly trầm mặc một hồi, hắn nhìn Mạc Kỷ Thiên thật lâu như thể xem y đang nói thật hay nói dối... Gương mặt hắn khẽ động, rất nhẹ thôi và Mạc Kỷ Thiên đã không nhận ra điều ấy. Quân Mặc Ly thản nhiên từ chối: "Không thể. Ta chỉ thích tự do, không muốn mua dây buộc mình."

Mạc Kỷ Thiên cười khổ: "Huynh a... lớn rồi còn lông bông như vậy... Đệ cũng chỉ còn huynh là người thân, ngay cả muốn nhìn mặt nhau thường xuyên cũng phải đợi đến cả trăm năm... Có ai như chúng ta không?"

Quân Mặc Ly không trả lời vì hắn còn đang bận tự hỏi... Người thân sao? hắn và Mạc Kỷ Thiên? Chuyện hoang đường như vậy cũng có thể thành sự thật sao? Hắn chẳng quan tâm người thân là gì, thành người thân rồi sẽ như thế nào... Nhưng hắn và Mạc Kỷ Thiên, vĩnh viễn không thể đứng bên cạnh nhau như vậy...

Mạc Kỷ Thiên len lén nhìn y, chỉ thấy trong lòng thật chua xót. Gương mặt Quân Mặc Ly vẫn lạnh băng, lạnh đến mức cả trái tim y cũng muốn đông lại. Sư phụ cả đời chỉ có hai người đồ đệ. Trước lúc lâm chung còn cẩn thận dặn dò hai người bọn họ phải luôn ở bên cạnh giúp đỡ nhau... Nhưng y thương sư huynh y, còn sư huynh y... hắn lại không thương y... Hắn yêu bản thân hắn, yêu tự do... hắn chẳng cần một Mạc Kỷ Thiên ở bên cạnh bầu bạn... hắn không cần một người như thế... Cả đời này, cứ cô độc một mình như vậy sao? Y cứ nghĩ năm tháng sẽ thay đổi được con người, nhưng hàng trăm năm qua đi... Quân Mặc Ly vẫn là Quân Mặc Ly đấy thôi, vẫn lạnh lùng và xa cách... vẫn không bao giờ nhìn đến y... Chỉ có y... bao nhiêu năm qua đi, vẫn luôn đứng một chỗ... vọng tưởng một điều không bao giờ có thể thành sự thực...

Quân Mặc Ly không quan tâm nữa, thấy chẳng còn chuyện để nói nên hắn cũng rời đi, chỉ để lại Mạc Kỷ Thiên vẫn đứng lặng nhìn không hiểu mà y chỉ biết nhìn theo bóng lưng hắn, ngay cả một lần gọi lại cũng không thể...

...............................

Qua ngày Mạc Kỷ Thiên thấy Lưu Như Mặc vẫn chưa về, chẳng lẽ giống như trong thư viết. Y thực sự chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa, nhưng cũng chẳng hiểu bức thư đó là gì nữa.

Mạc Kỷ Thiên định thần, ngồi bên lư hương trong phòng, nhẹ huơ tay trên đó, miệng lẩm bẩm đọc chú. Nửa khắc qua đi, Mạc Kỷ Thiên từ bỏ, vẫn không thể liên lạc được với Lưu Như Mặc. Lưu Như Mặc là người thường, sẽ không thể trả lời y, nhưng ít nhất cũng nghe được những gì y nói, có khi y còn tìm ra nó ở đâu. Bần thần nghĩ ngợi một hồi, y thử làm lại lần nữa, xem có thể truyền âm được không... Rồi lần thứ 3... y vô vọng, có lẽ Lưu Như Mặc bị nhốt ở một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó, bên ngoài đã giăng kết giới ngăn pháp thuật, khiến cho y mệt bở hơi tai vẫn không tìm thấy...

Mạc Kỷ Thiên đứng dậy, quyết định ngồi uống một chén trà thì giật mình suýt hét lên, thiên a... Vân Hằng đã về từ bao giờ. Y đứng nhìn Vân Hằng 1 hồi, thấy hắn bình bình thản thản uống trả mà tự dưng lòng y thấy khó chịu. Trong khi y đang lo lắng mệt mỏi thì hắn lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Sao hắn có thể ung dung như thế... dù mọi chuyện chẳng liên quan gì đến hắn... Và Mạc Kỷ Thiên nổi lên một suy nghĩ trong lòng, nếu hắn đã rảnh rỗi đến vậy, sao không nhờ hắn một chút...

...Cho nên Vân Hằng cực chẳng đã, phải đi truyền tin cho Lưu Như Mặc..."

Mạc Kỷ Thiên mở cửa phòng đi ra ngoài, lại vô tình gặp Quân Mặc Ly đang trên đường về phòng... Y có hơi ngạc nhiên, thường ngày sư huynh đi ngủ sớm, vậy mà hôm nay lại thức muộn đến vậy.

"Huynh vừa đi đâu về vậy?" Mạc Kỷ Thiên cười hỏi, ý muốn trò chuyện cùng hắn.

Quân Mặc Ly có vẻ mệt mỏi, chỉ đạm nhạt nói cho có: "Đi dạo."

Mạc Kỷ Thiên nhìn y thấy hắn thần sắc không tốt, cũng không làm phiền thêm nữa, đành ngậm ngùi bỏ qua: "Vậy huynh nghỉ sớm."

Quân Mặc Ly gật đầu, rồi cũng đi về phòng khép chặt cửa. Mạc Kỷ Thiên vẫn còn đứng nhìn theo hắn cho đến khi đèn trong phòng y vụt tắt...

Mạc Kỷ Thiên thở dài, ngồi xuống ghế, lại tiếp tục chờ Vân Hằng. Vân Hằng đi thật lâu, đến mức hai mắt Mạc Kỷ Thiên đã muốn nhíu chặt thì y mới về. Vân Hằng vừa ngồi xuống Mạc Kỷ Thiên đã dán chặt vào người hắn. Mặt mày sốt sắng hỏi han

"Thế nào, có tìm được người không?"

Vân Hằng ném cho y một tờ giấy rồi dịch ra chỗ khác ngồi uống trà.

Mạc Kỷ Thiên cười cười nhìn hắn một hồi, rồi mới vơ lấy tờ giấy hắn vừa ném cho. Là của Lưu Như Mặc gửi. Y trầm ngâm đọc một hồi, rồi lặng yên thật lâu, giống như đang bị sốc vì chuyện gì đó... y ngẩn ngơ ngồi nghĩ, rồi đốt tờ giấy trong tay, chẳng biết phải làm gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam