Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6




Mạc Kỷ Thiên nhìn đám người ngồi ở dưới, y đoán rằng, đến giờ phút này, cả hai bên đều đã không còn tin tưởng nhau nữa, bọn họ cũng đã không còn cần y. Bằng chứng là bọn họ đã xông vào nhà y ngồi chễm chệ vào một buổi sáng lạnh giá như vậy...

Câu chuyện cũng chỉ bắt đầu bằng vài câu hỏi như thường lệ, nói qua nói lại vẫn không ra được mục đích. Mạc Kỷ Thiên có chút mệt mỏi, y không thể chờ đợi đến lúc bọn họ kết thúc câu chuyện được, nên y mới hỏi: "Các người rốt cuộc muốn gì."

Đó chẳng phải là điều mà bọn họ luôn mong chờ sao, rốt cuộc thì y cũng hỏi, bọn họ lại càng muốn trả lời, tất nhiên, mục đích thật sự của họ đến đây đã không cần phải che giấu nữa. Bọn họ muốn Mạc Kỷ Thiên phải đưa Lưu Như Mặc về tộc.

Mạc Kỷ Thiên cười lạnh, bọn họ nghĩ mình là ai, đang sai khiến y sao? Nói y đi thì y sẽ đi chắc, y đâu phải con lừa...

Đám người cũng không vội, toàn một đám lão nhân già đầu, còn rất nhiều thời gian rảnh rỗi để từ từ thuyết phục y...

Một ngày, bọn họ đưa cho y một quyển sách. Quyển sách rất cũ, giấy đã úa vàng, một mùi ẩm mốc toát ra ngay từ trang bìa. Chẳng biết bọn họ đã đào ở đâu nữa, nhưng trông nó đã cũ đến không thể chịu nổi.

Mạc Kỷ Thiên đặt cuốn sách lên bàn, cẩn thận giở từng trang giấy... Với cái tình trạng này, sợ rằng, chỉ cần một cơn gió cũng khiến đám giấy này rách tươm...

Chữ trên trang giấy rất mờ nhạt, chỗ có chỗ không, nhưng không hiểu sao, những phần quan trọng nhất đều có thể đọc được. Mạc Kỷ Thiên nhận ra ngay, người viết cuốn sách này không phải là một tộc nhân bình thường mà là một kẻ có pháp thuật, cũng không chừng đó còn là một pháp sư nữa. Bên trong ghi những thứ đại loại như...

"Cứ 1000 năm... trong tộc lại xuất hiện một đứa trẻ đặc biệt... dung mạo xuất chúng, khí chất hơn người... là một nam hài mang theo mùi hương hoa mai rất đặc trưng... ngay khi vừa sinh đã có thể nhận ra... Nhưng không thể để hắn lớn lên trong tộc..."

Mạc Kỷ Thiên dừng lại đôi chút... Cái này... không phải là bị ngu chứ... Người như thế này có tồn tại sao? Mà tồn tại thì có giá trị gì? Người này rốt cuộc muốn gì a...

"Nam hài có thể khiến hoa mai nở vĩnh viễn không tàn... Kẻ đó sinh ra... thể chất khác biệt... Khi hắn 19 tuổi... tộc nhân ăn chay trừ tịch 7 ngày 7 đêm... Chờ ngày trăng tròn của tháng, quỷ môn ... đặt hắn lên đàn tế của tộc... dùng máu của hắn... luyện thành bùa chú, có thể sai khiến người khác cả đời chỉ nghe theo mình... cũng có thể..." Đến đây thì chẳng đọc được nữa... mà đoạn này giống như bị người cố tình làm hỏng

Mạc Kỷ Thiên gấp sách lại, một tầng bụi dày bị thổi vào không khí. Những thứ được viết trong sách nghe thật điên khùng, nhưng loại chuyện này, khi còn nhỏ, sư phụ y cũng đã nói qua cho y biết, đoạn sau chẳng phải là "dẫn thành thuốc trường sinh" sao? Thì ra là thế... Thật điên rồ mà, đừng nghĩ bọn họ tin vào nó nhé... mà bọn họ đào đâu ra quyển sách này cơ chứ...

"Pháp sư nghĩ thế nào?"

Mạc Kỷ Thiên chẳng nghĩ thế nào hết... y không muốn nhúng tay vào thứ vô bổ này... nhưng nhìn thái độ của bọn họ, cùng những thứ ghi trong sách, thì kẻ được chọn... chẳng phải là Tiểu Hi nhi của y sao... Bất hạnh thật... Nên bọn họ mới nhờ y đi bắt nó... đúng là vọng tưởng, sao y phải nghe lời họ chứ...

"Các ngươi định làm gì?"

"Quá rõ rồi. Bọn ta muốn đưa thiếu chủ về đây. Y đã phản bội tộc ta, đứng về phía kẻ thù, chúng ta sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ, người nói phải không?"

Mạc Kỷ Thiên đâu quan tâm, cái y muốn nói chính là đừng có gộp chung y với bọn họ, y từ khi nào điên rồ bệnh hoạn như thế chứ... với lại "phản bội" sao. Phải rồi, bọn họ cũng nói y là tên phản bội... Và giờ họ đang trông chờ vào một kẻ phản bội đi đuổi bắt một kẻ phản bội khác... Đúng là nực cười...

"Các ngươi nếu muốn, sao không tự mình đi."

"Đó là trọng trách của người. Người cũng biết, người Huyết tộc đâu thể tự do ra bên ngoài. Bọn ta cũng chỉ có thể trông chờ ở pháp sư ngài đây."

"Ta chẳng quan tâm. Các ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ đáp ứng."

"Chẳng lẽ người không muốn trả thù cho tộc ta? Người đã quên năm đó tộc nhân ta đã chết thảm như thế nào sao?"

"Thiếu chủ có vẻ yêu rất sâu đậm con trai của tên sát nhân đó. Vậy thì dùng máu của y. bùa chú chẳng phải sẽ càng có tác dụng sao?"

"Dùng loại hành động này, các ngươi không thấy xấu hổ sao?"

"Xấu hổ? À... tại sao phải xấu hổ chứ... Để trả thù cho tộc ta, bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải làm được."

"Thiếu chủ là đứa trẻ được chọn, hy sinh vì tộc, là điều tất yếu."

"Pháp sư, người còn suy nghĩ gì nữa? Chẳng lẽ người không muốn ma thuật của mình mạnh hơn, không muốn kẻ khác luôn phải khuất phục mình sao? Người không muốn thử thật à?"

Mạc Kỷ Thiên bực mình... ma thuật cái đầu nhà ngươi... dám gọi phép thuật của y là thứ tà ma ngoại đạo, bọn họ đúng là gan to mà... xem chừng, mọi chuyện lại thú vị hơn...

"Nghe hay thật. Các ngươi thực sự tin tưởng quyển sách này."

"Đó là quyển sách cổ xưa từ đời cha ông truyền lại, chắc chắn đều là sự thật." Mạc Kỷ Thiên mới chỉ sống mấy trăm năm, loại chuyện này, chắc chắn y cũng chẳng hiểu rõ...

Mạc Kỷ Thiên gõ ngón tay lên bàn, trầm tư suy nghĩ một hồi. Y đảo mắt nhìn khắp căn phòng, đám người ngồi kia, vẻ mặt gì cũng có, tất cả đều méo mó xấu xí, nhìn về phía y như lang đói rình mồi... Bọn họ thèm khát được trường sinh bất tử đến vậy sao... Ngay từ đầu, thứ gọi là trả thù cho tộc, vốn đã chẳng là cái thá gì cả... Còn bày đặt che giấu y... đợi vài trăm năm nữa đi...

....Y chẳng tin vào những điều bọn họ nói. Nhưng nếu ngày hôm nay y không đáp ứng bọn họ thì bọn họ ngày nào cũng sẽ làm phiền y đến chết, còn chưa kể có thể sẽ manh động cùng nhau đi phá kết giới mà ra ngoài... Dù cho y có ghét đám người này, nhưng hiện tại y không thể tự tay giết chính tộc nhân mình được... Nên y chỉ có thể đi tìm Lưu Như Mặc rồi nhờ vả thế lực của người 1 chút.

Mạc Kỷ Thiên đứng lên, quay lưng xuống phía dưới, người bên dưới không nhìn được sắc mặt y, lại chỉ nghe được thanh âm y như gió tát vào mặt: "Thôi được, ta sẽ đưa y về. Còn bây giờ các ngươi có thể rời đi. Nếu một lần nữa các ngươi tự ý xông vào nhà ta, ta sẽ không tha thứ dễ dàng như bây giờ, dù các ngươi có là con cháu ta đi chăng nữa. Ta cũng không nhớ đã dạy con cháu mình hành xử vô lễ đến vậy."

Đám người hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu rồi lui ra ngoài. Mạc Kỷ Thiên chờ người đi hết, liền giăng một kết giới xung quanh khu nhà. Điều này chỉ để đảm bảo lúc y rời đi, sẽ không có ai lại gần được, kể cả 4 tiểu đồng nọ.

Tối đó Mạc Kỷ Thiên ở ngoài vòng dây đỏ chờ Vân Hằng. Khi Vân Hằng xuất hiện, y liền nắm tay hắn dắt đi. Trên tay y cầm một chiếc đèn lồng giấy trắng, bên trong thắp một ngọn nến nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt mỏng manh, cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến nó dập tắt...

Mạc Kỷ Thiên nắm tay Vân Hằng thong thả đi xuyên qua núi rừng. Khu rừng lặng thing, một tiếng lá xào xạc cũng không có. Chung quanh cảnh vật chỉ được lờ mờ chiếu sáng, gần như cũng chẳng nhìn thấy được gì. Một làn khói mờ ảo mang theo mùi trầm hương bay xuyên qua đêm tối dẫn đường cho y...

Đi suốt một hồi, y cũng nhìn thấy một đường dây thừng màu đỏ, chẳng ai biết nó bắt đầu từ đâu, cũng chẳng ai biết nó kết thúc ở nơi nào, chỉ biết đó là ranh giới của Huyết tộc. Chỉ cần bước ra khỏi vòng dây đó, y có thể đến được thế giới bên ngoài.

Mạc Kỷ Thiên bước xuyên qua sợi dây, tiếng chuông rung lên trong không khí rất nhẹ rồi tắt hẳn. Bên ngoài vẫn là núi rừng trùng điệp, nhưng y đã thoáng nghe được tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng gió thổi vi vu lạnh giá bên tai dù chỉ là một thoáng... đây mới là một thế giới chân thực y hằng mong ước...

Mạc Kỷ Thiên mỉm cười, vô tình siết chặt bàn tay đang nắm. Y có chút hào hứng kéo Vân Hằng đi, đã rất lâu y chưa kích động như vậy. Hai người cứ đi một đường như vậy. Không gian vẫn lặng yên và chìm ngập trong bóng tối, nhưng Mạc Kỷ Thiên lại tưởng tượng xung quanh ngập tiếng côn trùng hay tiếng lá cây xào xạc, Y có thể cảm nhận được mình đang đi giữa rừng núi bạt ngàn cây cối, sự thật thì họ vẫn còn ở trong rừng. Nhưng chiếc đèn lồng đó đã không cho họ thấy được điều đấy. Giờ phút này, bao quanh hai người chỉ có một màu đen, là màu đen của bóng tối bao phủ. Mạc Kỷ Thiên đã mạo hiểm dùng cách này để rút ngắn thời gian, y cũng đã để Lưu Như Mặc bỏ trốn như vậy. Chiếc đèn lồng, hiển nhiên đó không phải là vật tầm thường, và họ cũng không đi trên con đường bình thường. Con đường này, vốn không tồn tại, là một con đường hư vô. Cho nên khi chiếc đèn được thắp lên, Mạc Kỷ Thiên đã ngàn dặn vạn dò Lưu Như Mặc không được quay đầu, vì nếu quay đầu, nó sẽ không thể trở về được nữa, vĩnh viễn kẹt trong bóng tối. Tuy là rất nguy hiểm, nhưng đó lại là cách an toàn và nhanh nhất để nó có thể bỏ chạy...

Mạc Kỷ Thiên cùng Vân Hằng không nói chuyện suốt đường đi. Không gian vẫn lặng ngắt như tờ. Làn khói bạc cũng mỗi lúc mờ dần, cuối cùng ánh nến trong đèn lồng vụt tắt, không gian lặng ngắt ấy như thể bị đập vỡ. Mạc Kỷ Thiên bắt đầu nghe được tiếng gió rít bên tai lạnh giá, bàn chân y cũng cảm nhận được lớp tuyết dày dưới chân. Bên ngoài, không khí thật thoáng đãng, khác xa với con đường mà họ vừa đi. Ngay cả lúc này, không gian vẫn là một màu đen, nhưng ở trên bầu trời, y có thể nhìn thấy những ánh sao lấp lánh, cũng có thể nhìn thấy những bông tuyết trắng phau mát lạnh.

Mạc Kỷ Thiên bật cười nói với Vân Hằng: "Ở đây có nhiều tuyết thật. Chúng thật lạnh." Đã rất lâu rồi y không được thấy nhiều tuyết như thế. Tuyết đã chỉ là thứ còn tồn tại trong kí ức của y. Đã lâu rồi, Huyết tộc không còn tuyết. Thi thoảng vài năm sẽ có, nhưng lại không nhiều. Dù sao, nơi đó cũng cách biệt với thế giới bên ngoài, tất nhiên, thời tiết cũng khác biệt. Y dường như đã quên mất khi tuyết rơi, khung cảnh đã đẹp đến thế nào...

Vân Hằng siết chặt tay y. Bàn tay hắn còn lạnh hơn cả đám tuyết dưới chân, nhưng không hiểu sao, Mạc Kỷ Thiên lại thấy thật ấm áp. Ấm đến mức cả trái tim của y cũng muốn bốc hơi. Y nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, thâm tình nói với hắn: "Sau này, nếu còn cơ hội, ngươi lại cùng ta đi ngắm tuyết rơi được không...?"

Lời y nói nghe ra thật giống một lời bâng quơ, không nghiêm túc... Nhưng đó là y thật lòng... nếu y còn sống được đến khi ấy, hoặc Vân Hằng còn ở bên cạnh y đến lúc đó... Lời nói ra lại khiến y sợ, sợ phải nghe câu trả lời của hắn...Cho nên y, cũng chẳng mong hắn sẽ trả lời mình...

Vân Hằng vươn tay vén dải tóc bên mai cho Mạc Kỷ Thiên, Mạc Kỷ Thiên có thể nhìn thấy 7 quả chuông bằng bạc trên chiếc vòng tay của hắn lung lay trong gió. Thanh âm hắn vẫn lạnh băng, nhưng y có thể nghe được sự ôn nhu ở trong đó: "Nếu ngươi không từ bỏ, ta sẽ đi cùng ngươi, đến bất cứ đâu ngươi muốn."

Mạc Kỷ Thiên đứng lặng một chỗ, đôi mắt xám tro nhìn vào Vân Hằng. Thật lâu... trên gương mặt tú lệ của y chậm vẽ nên một nụ cười, dù nó rất xinh đẹp nhưng nhìn y giống như sắp khóc. Nước mắt y không rơi, mà y thấy trái tim mình thật nặng, đó không phải là câu trả lời mà y mong muốn nhưng nó lại vô tình làm dịu đi những khát khao mong được hồi đáp của y... Lòng y... bỗng thấy thật thanh thản... Tại sao hắn lại trả lời, tại sao... hắn lại để y dựa dẫm vào hắn nhiều như thế... Y biết mình đã sai khi hỏi hắn... Nhưng y không thể ngăn lại bản thân mình... Y thực sự hy vọng, một ngày nào đó, khi y không còn bất kì điều gì giữ chân, y sẽ đi cùng hắn... khắp giang sơn này...

Mạc Kỷ Thiên chớp mắt vài cái rồi xoay người: "Mau đi thôi."

Vân Hằng rũ mắt, trên gường mặt lạnh băng tưởng chừng đã chết đi cảm xúc, lại cũng chậm rãi vẽ lên một nụ cười thâm tình...

............................................................

Mạc Kỷ Thiên đi một đường thẳng vào giữa hậu viện Phù Vân giáo. Mỗi bước chân y đi, gió đều như vô tình tạo ra từ đó. Y dừng lại giữa sân đánh giá chung quanh một chút. Nơi này khung cảnh cũng không tệ. Tuyết phủ trắng xóa cả không gian, phía xa là một bàn đá, đặt ngay dưới một gốc mai mai vàng. Mạc Kỷ Thiên mỉm cười, hoa mai vàng chậm rãi nở từng bông, rồi lại bị những cơn gió lạnh tàn nhẫn quật đến, khiến chúng chỉ vừa kịp nở đã nhanh chóng tàn lụi. Xem ra thật nhẫn tâm, nhưng y cũng không quan tâm đến điều đó lắm, vì y dến đây là để tìm người, trong đêm nay, y phải tìm được, y đâu có nhiều thời gian chứ.

Mạc Kỷ Thiên cầm một lá bùa, vất nó xuống đất. Một tiếng nổ mạnh vang lên, tuyết bị hất tung bay tán loạn trong không gian, nhưng Mạc Kỷ Thiên vẫn an toàn không dính một bông tuyết nào.

Từ làn tuyết trắng xóa, y nhìn thấy ba bóng người mờ ảo vội vã chạy ra. Quả nhiên dùng cách này là nhanh nhất, đỡ mất công chơi trò mèo vờn chuột mất thời giờ.

Người đầu tiên mà y nhìn thấy chính là Lưu Như Mặc, đối tượng đã ngay lập tức ở trong tầm mất y. Nhưng bên cạnh còn có hai người nữa. Mà một trong số đó lại có một gương mặt giống Lưu Như Mặc như 2 giọt nước, giống đến mức y suýt chút nữa đã nhầm lẫn nếu không nhờ mùi hương hoa mai đặc trưng từ người nó để phân biệt. Rõ ràng Lưu Như Mặc không có huynh đệ ruột thịt, vậy mà lại cùng người này giống nhau đến không phân biệt nổi, chuyện này cũng thật kì lạ... chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy... Nhưng giờ phút này, y không có tâm trạng để quan tâm đến sự trùng hợp điên rồ ấy, y còn có việc phải lo...

Y rất thân thiện cười với Lưu Như Mặc: "Tiểu Hi nhi... cuối cùng cũng tìm được ngươi."

Gương mặt Lưu Như Mặc hơi tái đi, chẳng biết vì tiết trời lạnh giá, hay do nó đang lo sợ nữa, nhưng sống lưng nó thì vẫn thật thẳng tắp kiên cường. Mạc Kỷ Thiên đoán rằng Lưu Như Mặc đã sớm biết một ngày nào đó mình sẽ bị bắt lại, cho nên đã sớm chuẩn bị tâm lí... phản ứng như vậy, y cũng không mấy ngạc nhiên...

"Không phải người... không thể rời khỏi nơi đó sao?"

Mạc Kỷ Thiên đưa ống tay áo lên che giấu nụ cười trên gương mặt: "Nên là như vậy, nhưng nếu ta không đi, làm sao đưa được ngươi trở về..."

"Con sẽ không đi đâu hết." Lưu Như Mặc quả quyết. Mạc Kỷ Thiên cũng đã sớm đoán được, người đã chạy trốn, sao có thể ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói trở về chứ...

Y mang bộ dạng khó hiểu hỏi nó: "Sao thiếu chủ lại nói vậy."

"Con sẽ không để các người lợi dụng mình để giết y."

"Lợi dụng? Lời này thiếu chủ nói là có ý gì?" Xem ra Tiểu Hi nhi của y đã biết được vài chuyện không nên rồi...

"Con nghe trộm được các trưởng lão nói vậy. Thật sự quá tàn nhẫn, con không làm được."

"Đám người đó thật bất cẩn vô dụng. Nhưng ngươi không thể ở đây, mau theo ta trở về."

"Ta sẽ không để ngươi đưa người đi." Hắc y nam nhân gằn từng tiếng.

Mạc Kỷ Thiên có chút bất ngờ nhìn sang, rồi y đưa ống tay áo lên miệng cười rộ lên đầy thích thú. Thanh âm y như vân khánh vang khắp cả không gian, lại lưu đọng trong tai người mãi không chịu hết. Y nhìn nam nhân nọ một lượt, thật lâu mới lên tiếng: "Ngươi là đồ đệ của Thất lão quái đó."

"Ngươi biết sư phụ ta." Mộc Thanh cẩn trọng nhìn về phía y. Gương mặt đó, thật giống một khúc gỗ không có cảm xúc... Nhưng Mạc Kỷ Thiên đã sống bao nhiêu năm, y đã nhìn cả trăm ngàn khúc gỗ như thế...

"Ồ, một chút thôi..." Y lơ đãng trả lời...

"Ngươi... dù thế nào ta cũng không để ngươi mang y đi."

"Ngươi có bản lĩnh đó không?" Mạc Kỷ Thiên cười thật nhẹ, nhưng sát ý quanh y lại vô tình nổi lên...

Lưu Như Mặc bất lực gào lên: "Không được làm tổn thương y."

"Được, được, nếu thiếu chủ ngài đã nói vậy." Mạc Kỷ Thiên phất tay.

"Ngươi quen hắn sao Tiểu Mặc, sao lại nói chuyện kính trọng với hắn thế."

"Y đã lớn tuổi lắm rồi."

"Lớn tuổi, mặt hắn rất trẻ mà."

"Đã sống hơn 500 năm."

Mạc Kỷ Thiên có chút dở khóc, dở cười, nếu muốn nói xấu, ít nhất cũng nên thấp giọng một chút, y thực sự nghe thấy đấy... Hoặc cũng có thể, do tai y quá thính mà thôi...

Lưu Như Mặc xem chừng sẽ không ngoan ngoãn đi cùng y, Mạc Kỷ Thiên đã đoán trước được. Y ngẩng mặt nhìn trời, rồi lại nói với khoảng không bên cạnh sau một tiếng thở dài mệt mỏi: "Thật phí hoài một đêm đẹp như vậy, chúng ta lẽ ra nên ngồi một chỗ thưởng trà, ngươi nói có phải không, hiếm khi mới được ra ngoài như vậy..."

Khoảng không trống rỗng bên cạnh y chậm rãi hiện ra một bóng người. Dải tóc đen như mực đứng lặng trong gió. Gương mặt hắn tuấn mỹ lại thanh lệ như băng ngọc ngàn năm còn mang theo chút yêu nghiệt quỷ dị. Đôi mắt gần như chỉ nhìn thấy một màu đen, thật tối, thật âm u, vạn vật dường như không thể phản chiếu trong đôi mắt ấy. Lúc này, hắn đang nhìn Mạc Kỷ Thiên, Mạc Kỷ Thiên cũng đang nhìn hắn. Y thấy thật yêu gương mặt hắn... thật xinh đẹp... Bàn tay Vân Hằng vẫn nắm chặt tay y, chưa từng buông một phút giây nào hết, mà y, vẫn luôn hài lòng về điều đó...

Vân Hằng chậm rãi nói với y, hắn rõ ràng chẳng quan tâm có ba đôi mắt đằng xa còn đang nhìn chằm chằm vào hắn, hắn chỉ nhìn thấy một mình Mạc Kỷ Thiên: "Không sao. Ta ở ngay bên cạnh ngươi. Đêm còn dài..."

Mạc Kỷ Thiên mỉm cười, hai mắt như trăng non lấp lánh, y dường như đã quên mất phải che giấu đi cảm xúc của mình... Trí óc y bắt đầu tưởng tượng đến cảnh hai người bọn họ cùng ngồi thưởng trà dưới trăng... bên ngoài tuyết trắng rơi từng bông thật tròn... thật mịn...

Y quay lại nói với Lưu Như Mặc: "Mau theo ta về."

"Về đâu, nơi đây đã là nhà con."

"Nơi đó cũng là nhà của ngươi."

"Không phải."

"Tiểu Mặc, dù nó không phải nơi nuôi ngươi khôn lớn, nhưng đó là quê hương của ngươi. Là nơi thân xác phụ mẫu ngươi đang yên giấc. Ngươi không thể chối bỏ."

Lưu Như Mặc cúi đầu trầm mặc không trả lời...

Mạc Kỷ Thiên vẫn tiếp tục: "Ta đã từng nói với ngươi. Ta không mong chúng ta sẽ gặp lại. Vì gặp lại sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp... Nhưng đây là điều tất yếu, nó nhất định phải xảy ra, dù sớm hay muộn. Ngươi đều phải theo ta đi một chuyến."

"Không thể... Người nếu đã đến được đây, cũng phải biết trước con nhất định sẽ không theo người về."

"Không có nhất định. Ngươi sẽ phải theo ta về. Chúng ta phải chấm dứt chuyện này."
...
Mộc Thanh bất chợt đứng chắn trước người, bày ra một dáng vẻ thấy chết không sờn. Nhưng Mạc Kỷ Thiên là ai, loại người như hắn y còn chưa thấy qua sao?

Y không muốn nói nhiều, cũng không muốn giải thích nhiều. Chỉ riêng bộ dạng lưỡng lự của Lưu Như Mặc đã khiến y mệt mỏi, giờ y còn phải đối phó với đám trẻ ranh này, y thực sự chẳng muốn chút nào...

Mạc Kỷ Thiên giơ tay trái lên cao, ống tay áo đỏ rực rũ xuống, lộ ra cánh tay mảnh khảnh tái nhợt. Chiếc vòng bạc của y sáng lóe lên dưới ánh trăng bàng bạc. Bảy cái chuông nhỏ trên đó liên tục lung lay trong gió phát ra những thanh âm mềm mại và vang vọng. Gương mặt y xinh đẹp nhưng lúc này lại tái nhợt, miệng y lẩm bẩm đọc chú ngữ rất cổ xưa, cơ hồ đã bị tiếng chuông lấn át hết. Không ai biết y đang làm gì để tránh...

Chỉ thấy gió nổi lên thật dữ dội... Mây mù kéo đến che lấp gần như toàn bộ bóng trăng. Từ phía sau lưng Mạc Kỷ Thiên mọc lên một bàn tay... là một cánh tay màu đen, những ngón tay thon, gầy, dài đến bất thường, và đầu ngón tay thì nhọn hoắt. Mạc Kỷ Thiên chỉ tay về phía trước. Cánh tay màu đen sì như làm từ đám sương mù lao nhanh đi. Nó không có một cơ thể hoàn chỉnh mà chỉ có duy nhất một cánh tay lơ lửng giữa không trung đến quỷ dị...

Cánh tay quỷ như tên bắn đến Mộc Thanh. Mộc Thanh phản ứng nhanh đã né được một chưởng của nó. Nhưng hắn tránh được một lần không có nghĩa lần thứ hai cũng vậy. Cái tay quỷ dù không có mắt nhưng nó cứ như có mọi giác quan của con người bình thường. Nó quay ngược lại, tấn công ngay khi Mộc Thanh chưa thể phản ứng lại để tránh được đòn thứ hai của nó. Nó không biết hèn hạ hay xấu hổ, dĩ nhiên, nó chỉ là một cánh tay... và nó là một cánh tay quỷ. Nó bóp nghẹt lấy mọi vật nằm ở trong tầm tay nó.

Mạc Kỷ Thiên giấu bàn tay đang nắm chặt trong y mệ. Cái tay quỷ đã bắt được cổ của Mộc Thanh. Nó siết chặt lại. Chỉ với một bàn tay, nó vẫn có thể lấy đi hơi thở của kẻ khác. Lưu Như Mặc, Lưu Như Thuỷ cuống lên cố rút cái tay ra khỏi cổ Mộc Thanh. Nhưng cái tay đen sì đó đâu phải một thực thể sống. Có chạm tay vào thì cũng chỉ là một đám sương mù đen kịt, nên không thể nào nắm bắt nó được...

Mộc Thanh gương mặt đã trở nên trắng bệch, hô hấp cũng đã khó khăn. Mạc Kỷ Thiên không có ý định dừng lại. Trong đầu y không có khái niệm sống hay chết, mà chỉ có dọn dẹp kẻ nào đang ngáng đường y. Y là một kẻ hay cười, nhưng điều đó không có nghĩa là y hiền lành hay ngu ngốc...

Mộc Thanhđã không thể trông chờ vào việc ai đó có thể cứu mình hay Mạc Kỷ Thiên sẽ nổi lòng từ bi mà tha cho hắn. Hắn cảm giác đầu mình đã gần như trống rỗng, ý thức đã sắp lâm vào mơ hồ. Hắn thực sự đã nghĩ mình sẽ chết. Nhưng chỉ những lúc cái chết cận kề, đầu óc hắn lại nổi lên một tia sáng... Hắn chợt nhớ đến lời sư phụ mình ngày xưa... Đánh nhau với quỷ, sao có thể dùng nắm đấm...

Hắn run rẩy cố gồng sức mình để với tay vào vạt áo. Nắm lấy một tờ giấy vàng úa, trên vẽ chữ bằng mực đỏ. Mộc Thanh giống như lấy sức lực cả đời mà dán tấm bùa lên cái tay quỷ. Lá bùa cháy rực lên rồi tan thành tro bụi, cái tay quỷ cũng biến mất không còn dấu vết...

Lưu Như Mặc cùng Lưu Như Thuỷ vội chạy đến bên cạnh hắn. Mộc Thanh thở rất yếu, hắn rất mệt mỏi, lúc này hắn cần nghỉ ngơi.

Bên kia, Mạc Kỷ Thiên cũng không khá hơn là bao. Gương mặt y tái nhợt, nhưng y không có thời gian nghỉ ngơi. Y mỉm cười, vẫn mang theo một chút gì đó ngạo nghễ: "Tên đó, hắn cũng dạy ngươi những thứ này sao?"

Mộc Thanh không trả lời, hắn chẳng muốn quan tâm đến tên điên như y chút nào.

Mạc Kỷ Thiên cũng chẳng bận tâm, y quay sang Lưu Như Mặc: "Ngươi giờ theo ta về được chưa?"

Lưu Như Mặc nhìn y, trong ánh mắt đã cố che giấu sự kinh ngạc không tin nổi, giọng nó lạnh băng: "Nếu ta không theo, có phải người sẽ giết hết bọn họ không?"

"Ngươi nói xem."

"Người... thì ra tàn nhẫn đến vậy."

Mạc Kỷ Thiên không nói... y cũng chưa bao giờ thừa nhận mình tốt đẹp...

"Vậy được... ta theo người đi... người đừng làm hại họ nữa. Họ vốn không liên quan."

"Ngay từ đầu... ngươi nên ngoan ngoãn như thế."

Y đứng lặng một chỗ, dựa đầu vào vai Vân Hằng, đôi mắt màu tro nhìn thật vô hồn trông về phía ba người Lưu Như Mặc. Lưu Như Mặc đang nắm tay Lưu Như Thuỷ, một kẻ trông giống nó như hai giọt nước. Hai người bọn họ nói gì thì y không biết. Nhưng qua nét mặt, y đoán có lẽ lại là một màn chia ly, ngươi không nguyện, ta không nỡ thật đẫm nước mắt. Y cũng rất có kiên nhẫn để chờ đợi bọn họ chuyện trò lâu như vậy...

Nhưng lúc Lưu Như Mặc bắt đầu đứng dậy rời đến chỗ y thì câu chuyện lại lặp lại một lần nữa...
.
.
.

Sở Hoài Phong phi nhanh về trước mặt Lưu Như Mặc, cũng một dáng vẻ thấy chết không sờn, quyết không để người đi. Mạc Kỷ Thiên nghiêm túc nhìn Sở Hoài Phong kẻ đã vô tình phá được kết giới của y để vào, khuôn mặt đó rất giống với phụ thân y năm đó... Ánh mắt sắc như kiếm cháy rực lửa hận thù đã giết chết rất nhiều tộc nhân y... Y còn nhớ như in cái đêm đẫm máu đó, đồng bào y đã chết đau đớn như thế... Mạc Kỷ Thiên thừa nhận tộc nhân mình sai trái, nay còn mặt dày đòi lên tiếng trả thù người ta. Nhưng bên phía người cũng thật quá đáng, chuyện xảy ra cũng chẳng liên quan đến nhiều mạng người vô tội như vậy... Nhưng bây giờ có hối cũng không kịp, huống chi, Huyết tộc là ai chứ, là những kẻ không bao giờ nhận sai, còn đám người giang hồ này là ai, là những kẻ người động mình, thì mình quyết phải động lại. Nên chuyện bây giờ xảy ra cũng là tất yếu, một kẻ như y, có cái quyền gì mà ngăn lại chứ, y chỉ có thể cố gắng giải quyết nó theo một cách nhẹ nhàng nhất... Y cũng đâu muốn tham gia vào, nhưng rất tiếc lại chẳng có ai hiểu y...

Mạc Kỷ Thiên đạm nhạt bảo Lưu Như Mặc: "Đi theo ta, ta đã tốn rất nhiều thời gian với ngươi rồi."

Thanh âm Mạc Kỷ Thiên nghe thật rét buốt, nó khác xa với vẻ dịu dàng hiền từ của y lúc mới tới. Nhưng Lưu Như Mặc cũng chẳng ngạc nhiên, nó dù muốn đi, cũng không phải chuyện dễ dàng...

Sở Hoài Phong nhìn người trước mặt, hồng y như máu, gương mặt tú lệ như hoa. Y nghĩ Lưu Như Mặc đã rất đẹp rồi, nhưng người trước mặt này còn đẹp hơn rất nhiều, có thể gọi là một đại mĩ nhân xuất chúng. Nhưng vẻ ngoài của Mạc Kỷ Thiên không phải là thứ đáng quan tâm lúc này. Vẻ ngoài đẹp thì sao chứ, Sở Hoài Phong cũng đã biết tâm địa người này cũng chẳng tốt đẹp gì...

Mạc Kỷ Thiên rất mệt mỏi, y thở hắt 1 tiếng, cũng không chuyện trò gì nữa. Miệng y lại lẩm bẩm đọc chú. Một vòng tròn màu đỏ như máu xé gió vẽ ra trước mặt y. Giữa vòng tròn đỏ sâu hoắm, đen mù như đáy vực. Gió cuồn cuộn như lốc xoáy đánh vỡ cả không gian. Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy gió mỗi lúc một gào thét kinh hoàng. Rồi từ cái vòng tròn bò ra rất nhiều cánh tay quỷ đen sì, giống với cái đã tấn công Mộc Thanh vừa nãy. Chúng nghe chỉ thị của Mạc Kỷ Thiên, lao thẳng về phía đám người Sở Hoài Phong.

Sở Hoài Phong là kẻ có võ, y tất nhiên sẽ tránh được, nhưng để loại bỏ được hết cánh tay quỷ là điều không thể. Huống chi lúc này còn có hai người Lưu Như Mặc và Lưu Như Thuỷ một chút võ công cũng không có, y còn phải đông tránh, tây đỡ giúp bọn họ. Bên kia Mộc Thanh dùng bùa của sư phụ y cũng chỉ loại được một phần tay quỷ, lúc này cũng đã chật vật lắm rồi...

Mạc Kỷ Thiên giờ phút này cũng đã không còn ý nghĩ nhân nhượng nữa. Y cũng không còn muốn nhẹ nhàng thêm một lời nào hết. Kể cả kẻ đó là Lưu Như Mặc, y có thật quý mến thì cũng mặc kệ. Miễn sao người còn sống, y vẫn có cách đưa nó về Huyết tộc. Làm đến như thế này, y đã quá nhân từ rồi...

Gương mặt Mạc Kỷ Thiên trắng bệch. Bàn tay nắm tay Vân Hằng bất chợt siết chặt. Mồ hôi lấm tấm trên trán y dù rằng y đang đứng giữa trời đông ngập tuyết. Y thấy có chút mệt mỏi... Không... phải là y đang dần kiệt sức, hôm nay y dường như đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng nên bây giờ y chẳng còn chút sức lực nào. Cảm giác này... giống như bị cả một cỗ xe ngựa dẫm đạp qua. Y thực sự chỉ muốn về nhà, hảo hảo ngủ một giấc, nhưng thực tại không cho y được như ý nguyện.

Bên kia, người vẫn chật vật đấu với quỷ. Mạc Kỷ Thiên ước chừng chưa đến một chung trà nữa thì bọn họ sẽ kiệt sức...

Gần nửa chung trà qua đi... Mạc Kỷ Thiên thừa nhận Sở Hoài Phong cũng có chút bản lĩnh, có thể cầm cự được lâu như vậy, xem ra y vẫn phải tiếp tục chờ đợi...

Phép thuật tiêu tốn quá nhiều sức lực của y. Y đã gọi quỷ... Phải, thứ mà y không nên nhờ vả đến. Lúc đầu y không hề nghĩ đến việc mình sẽ phải dùng đến chiêu này. Chỉ là một phút thoáng qua, đầu óc y đình trệ, y không nghĩ được gì hết... khi ấy y dường như nghe được thanh âm của ai đó đang thì thào bên tai mình: "Gọi quỷ đi... gọi chúng ra đi..." Chẳng hiểu sao, y lại làm theo lời người đó... Y không biết ai đã xúi giục mình... nhưng y biết, mình sẽ phải trá giá cho điều này...

Cơ thể Mạc Kỷ Thiên run lên, không phải vì lạnh mà là vì y sắp ko chống đỡ nổi nữa. Có lẽ y đã quá mệt mỏi rồi. Y dựa vào người Vân Hằng, để hắn ở bên cạnh ôm y, vì có lẽ y sắp đứng không nổi nữa.

Vân Hằng nhíu mày hỏi y: "Mệt lắm sao?" Hắn rất không hài lòng vì Mạc Kỷ Thiên đã gọi quỷ, lẽ ra một pháp sư như y phải biết rõ cái giá phải trả sẽ lớn như thế nào, vậy tại sao y còn làm. Lúc Mạc Kỷ Thiên đọc chú, Vân Hằng đã không ngăn được, hắn không ngăn kịp và dường như có một thế lực nào đó đã ngăn hắn lại... Hắn đoán, thế lực kì lạ đó cũng đã mê hoặc Mạc Kỷ Thiên...

Mạc Kỷ Thiên tái nhợt gật đầu, hai mắt y khép hờ đầy mệt mỏi: "Có một chút... xem ra phải giải quyết nhanh thôi... Khụ...khụ..."

Mạc Kỷ Thiên che miệng ho khan, cổ họng y đau rát, thanh âm cũng hư nhuyễn đi vài phần. Gương mặt y trắng bệch như sắp ngất, y không điều khiển nổi lời chú nữa. Bên kia phép thuật chợt yếu dần, cánh tay cũng lần lượt biến mất, nhưng đám người còn lại cũng không khá hơn là bao.

Vân Hằng nhíu mày càng sâu, hắn dường như không vui cho lắm. Mạc Kỷ Thiên cố cười với hắn, nói với hắn sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng tình trạng hiện tại của y đã tố cáo những lời y nói. Vân Hằng ôm lấy Mạc Kỷ Thiên, thanh âm hắn lạnh buốt bên tai y: "Ngủ đi." Rồi hắn đưa tay che hai mắt y lại. Lúc hai mắt y nhắm chặt, hắn mới dời tầm mắt về phía đám người Lưu Như Mặc. Vân Hằng không phải kẻ thích dây dưa lằng nhằng, hắn sẽ không nhiều lời như Mạc Kỷ Thiên mà nhanh chóng hành động.

Ống tay áo hắc y của hắn vẽ một đường cong xé rách cả ko gian. Những cánh tay quỷ run rẩy biến mất hẳn vào bóng tối. Chung quanh trở nên tĩnh lặng đến kinh hoàng. Bóng tối kéo đến che lấp cả ánh trăng. Cuối cùng chẳng còn gì ngoài một khoảng ko gian đen tối u tịch. Vạn vật giống như đã chết, một hơi thở cũng không thể nghe được.

Vân Hằng chỉ về phía Lưu Như Mặc: "Đi theo ta." Rồi hắn cũng xoay người đi mất. Con đường hắn đi thật tối tăm lạnh lẽo, thật tĩnh lặng u tịch, nó còn đáng sợ hơn cả con đường mà Mạc Kỷ Thiên đã dùng để đi đến Phù Vân giáo... Nó không hề tồn tại trên dương thế...

.............................................................
Lúc Mạc Kỷ Thiên tỉnh lại thì y đã nằm ở trên giường trong phòng mình. Vân Hằng nằm ngay bên cạnh y. Hắn chống một tay lên giường làm gối, một tay vắt ngang qua eo y. Tóc hắn đen tuôn dài trên gối, dưới ánh trăng lại lấp lánh như dải sao sáng trên bầu trời. Hai mắt hắn nhắm liền nhưng y biết hắn còn đang thức. Y lấy ngón tay chọc vào gò má hắn vài lần. Hắn mới chịu mở mắt ra nhìn y, y bật cười, vòng tay ôm lấy hắn. Vân Hằng không ý kiến, chỉ đạm nhạt vỗ lưng y, gương mặt hắn vẫn lạnh như xác chết vậy. Nhưng điều đó không ảnh hưởng được đến tâm tình tốt của Mạc Kỷ Thiên. Một giấc ngủ đã khiến y lấy lại được sức lực, giờ thì y thấy rất ổn rồi...

Y cọ mặt vào bờ ngực lạnh băng của Vân Hằng. Cái lạnh thấu xương ấy y đã thấy quen rồi, còn thấy thật an tâm nữa. Hai mắt y nhắm lại, miệng không ngừng cười tủm tỉm. Vân Hằng ko bao giờ hỏi về sự kì lạ đó của y vì y lúc nào chả kì lạ như vậy. Nhưng Vân Hằng không hỏi y cũng tốt, y cũng không muốn phải giải thích nhiều. Y chỉ muốn bọn họ cứ mãi như vậy thì thật tốt. Y không cần pháp thuật cao cường, không cần tuổi trẻ vĩnh cửu hay sự sống bất diệt... y chỉ cần hắn, cứ như vậy ở bên cạnh y là đủ... chỉ cần mình hắn mà thôi... 1 Vân Hằng mà thôi...

Mạc Kỷ Thiên rúc vào ngực hắn lầm rầm: "Sao ngươi ko giúp ta ngay từ đầu."

Vân Hằng híp mắt, gió thổi nhè nhẹ quanh tóc mai hắn, trông thật quỷ dị, nhưng cũng lại thật đẹp. Trong hắn bình yên mà cô tịch như một bức tranh cổ, thật khiến người mê dại. Hắn vẫn nhịp nhịp vỗ lưng cho Mạc Kỷ Thiên như dỗ giấc ngủ cho một đứa trẻ: "Ngươi sẽ không thích như vậy."

Mạc Kỷ Thiên nhướn lông mày, ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao ngươi biết ta sẽ không thích."

"Đoán" Vân Hằng trả lời cụt lụt, rồi hắn mỉm cười, dù rằng rất nhẹ nhưng đó lại là nụ cười hiếm hoi có được trên gương mặt tê liệt cảm xúc đó.

Mạc Kỷ Thiên ngẩn người trong giây lát... Trái tim y như lỗi đi 1 nhịp... Một khắc ấy y thấy giống như có ngàn vì sao chạy ngang qua đôi mắt mình, thật sáng, thật rực rỡ... Y thất thần chớp mắt vài cái rồi bật cười...Y chậm đưa tay lên chạm vào gò má Vân Hằng, gò má hắn lạnh băng, làm những ngón tay y cũng muốn tê dại. Y nói thật khẽ, giống như đang tự hỏi: "Chúng ta trước kia... có từng gặp nhau chưa...?"

Vân Hằng cúi đầu nhìn y. Hai mắt hắn tối đen như đáy vực. Hắn nghe rõ câu hỏi của Mạc Kỷ Thiên, nhưng hắn không trả lời mà chỉ khép lại hai mắt. Hắn không thể trả lời câu hỏi của y khi hắn còn không biết... Và tại sao y lại hỏi như vậy... khi bọn họ đã gặp nhau cả trăm trời... Y rốt cuộc đang muốn nói về điều gì...

Mạc Kỷ Thiên cũng khép mắt, thả người thật lỏng, giọng cũng nhẹ đi: "Thôi quên đi... Ta buồn ngủ rồi."

Tiếng thở của y đều đều phả vào trong không gian tĩnh lặng. Mùi trầm hương nhè nhẹ tỏa ra có chút thật êm ái khiến người muốn say giấc. Dù rằng cả y và hắn đều đang nhắm mắt, đều giống như đang ngủ... Nhưng y biết... hắn biết... đối phương đều đang trốn tránh...

.............................................................

Mạc Kỷ Thiên sáng ngày hôm sau đến gặp Lưu Như Mặc, sớm muộn gì cũng phải gặp, muốn trốn cũng không được. Lúc y vào phòng, Lưu Như Mặc cũng đã tỉnh. Nó không nhìn y, à... hoặc đúng hơn là nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng, còn không bằng không để y vào trong mắt. Y không nhớ mình đã gây ra tội lỗi gì nặng nề với nó, nhưng y đoán chắc... có gì đó hiểu lầm ở đây... nhưng hiểu lầm cái gì, y cũng không biết được, cũng lười giải thích nữa.

Y thở dài một tiếng, nghe thật giống như đang tuyệt vọng, y hỏi người ngồi trên giường: "Ngươi mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt. Ta đoán, bọn họ sẽ đến tìm ngươi sớm thôi."

Lưu Như Mặc khó hiểu nhìn y, nhưng cái gương mặt lại đờ đẫn đến mất hồn: "Tại sao người thả ta, rồi lại bắt ta lại."

"Ta đúng là đã thả ngươi, nhưng người bắt ngươi lại không phải ta."

"Vậy thì là ai?" Lưu Như Mặc lạnh nhạt.

Mạc Kỷ Thiên lắc đầu chán nản: "Cái mặt ngươi lại thế rồi... Ây..."

Lưu Như Mặc nhìn y, nhìn đến chột dạ thật khiến y không muốn nói đùa một chút nào. Y nhấc chung trà lên uống, từ từ giải thích: "Là ngươi để bọn họ bắt được mình."

Nó nhướn mày nhìn y, muốn y giải thích cho kĩ.

Mạc Kỷ Thiên rất có kiên nhẫn, tất nhiên sẽ giải thích cho nó nghe: "Không tin sao? Ngươi có dám khẳng định ngươi không chạm đến ranh giới của Huyết tộc ko?"

Lưu Như Mặc bần thần nghĩ lại... Hình như là có. Lúc nó chạy trốn đám người Diệp Thanh ở trong rừng đã chạm phải... Nhưng chỉ có vậy mà bọn họ tìm được nó sao...

Mạc Kỷ Thiên mỉm cười đon đả: "Ta đã nói với ngươi rồi. Không phải ai cũng có thể vào Huyết tộc, cũng không phải người Huyết tộc nào cũng ra bên ngoài được. Tất cả đều dựa vào duyên số, nếu có duyên thì ngươi sẽ gặp. Ngươi là thiếu chủ đời này của tộc ta, việc chạm mặt tộc cũng chỉ là sớm hay muộn. Ai kêu ngươi, chạy đâu không chạy, cớ sao lại chạy vào rừng... Ngươi chắc chắn đã gặp cái vòng dây đỏ đó...Sao... khi ấy ngươi có nghe thấy tiếng chuông rung không...?"

Lưu Như Mặc không trả lời. Vì quả thật đúng như Mạc Kỷ Thiên nói. Nó đã gặp sợi dây đỏ đó ở trong rừng... thật phiền phức mà...

"Ngươi để chúng phát hiện ra ngươi... Ta đã nói với ngươi... ta không mong chúng ta gặp lại... nhưng ngươi đã tìm đến, điều này không thể đổ lỗi cho ai khác..."

"Tại sao lại là người."

"Tại sao lại là ta? Ngươi đoán xem..." Mạc Kỷ Thiên cười với nó.

"Người thay đổi sao?"

"Ta sao? Chưa từng... Sao ngươi không tự hỏi chính mình."

Lưu Như Mặc cúi đầu, giống như sẽ thực sự tự hỏi.

Mạc Kỷ Thiên biếng nhác nhìn nó: "Ta không thể nói trước được điều gì, nhưng những gì ta làm đều là vì Huyết tộc. Nếu một ngày nó suy vong, ta cũng không hối hận... Còn ngươi... ngươi là một thiếu chủ, ngươi có thể làm được gì?"

"Ta... có thể làm được gì?"

"Ta sẽ giúp ngươi, nếu ngươi tin tưởng ta. Bù lại ngươi cũng phải giúp ta."

"Sau tất cả người đang trông đợi điều gì chứ?"

"Cái đó ngươi không cần biết." Mạc Kỷ Thiên mỉm cười, lại nâng chung trà lên miệng nhấp.

Lưu Như Mặc trầm tư nhìn y, cũng chẳng biết đang nghĩ gì nữa, một hồi nó mới hỏi: "Người định sẽ thế nào."

"Ngươi muốn ta giúp như thế nào?"

"Loại bỏ bọn họ, toàn vẹn rời xa nơi này, vĩnh viễn không gặp lại."

"Đúng ý ta đấy." Mạc Kỷ Thiên bật cười vỗ vỗ vai Lưu Như Mặc. Lưu Như Mặc không hiểu lắm, nhưng cũng không bận lòng hỏi nhiều, Mạc Kỷ Thiên luôn là kẻ kì lạ như thế.

"Ta không thể đảm bảo là không có thương vong... trước mắt cũng cứ vậy đi..."

...Xế chiều, Mạc Kỷ Thiên ngồi quỳ ở ngoài phòng khách. Hai mắt y mơ hồ nhìn xa như thể đang trông về một nơi nào đó xa xăm giữa sương mù. Thân hình y bất động như thể y là một khúc gỗ. Tiếng thở của y nhẹ nhàng, nhẹ đến mức kẻ ngồi bên cạnh là Lưu Như Mặc cũng không nghe ra được. Thi thoảng nó còn tưởng y đã về chầu trời rồi.

Một lần, nó hỏi y tại sao chiều nào cũng ngồi quỳ ở nơi này. Y nhiều lần bật cười mà không giải thích, dường như nó làm y nhớ đến một điều gì đó không vui và y cũng chẳng có ý định kể cho nó nghe. Mãi đến sau này, y mới nói: "Sư phụ ta từng sống ở nơi này... hồi ta còn nhỏ cùng là từ nơi này mà lớn... Lúc đó người ngồi trên ghế cao thưởng trà, ta bị phạt phải quỳ ở dưới đất... Cũng chẳng có gì, là do ta phạm lỗi thôi, không thuộc bài, đi chơi quên đường về... mấy thứ trẻ con đó... Nơi này khiến ta nhớ lại những tháng ngày trước... khi ấy thật vui vẻ... Ta cũng thấy thật yên bình... Chỉ vậy thôi... không có gì đặc biệt..."

Mạc Kỷ Thiên đã nói với Lưu Như Mặc như vậy... nhưng đó không phải tất cả, và y cũng không muốn phải nói ra hết, chuyện thực sự rất dài, và Lưu Như Mặc cũng không liên quan gì đến, biết ít vẫn dễ sống hơn. Với cả y giờ cũng coi đó là thói quen của mình, mà thói quen nói muốn bỏ đâu phải bỏ ngay được, huống chi y cũng không muốn từ bỏ nó... Y chỉ muốn nghĩ vậy thôi, cứ đơn giản như vậy...

.............................................................

Cũng chẳng đến hai ngày sau, đám trưởng lão trong làng đã đến tận nhà Mạc Kỷ Thiên đòi giao Lưu Như Mặc cho bọn họ. Mạc Kỷ Thiên khi ấy còn bật cười, hỏi bọn họ rằng: "Các ngươi thực sự mong muốn dùng Lưu Như Mặc để trả thù?"

"Tất nhiên."

"Các ngươi hận Sở Thiên Vũ và hậu thế của hắn, vậy liên quan gì đến Lưu Như Mặc."

"Hắn là tộc trưởng, không những không có trách nhiệm với tộc nhân mình mà còn yêu đương với địch nhân. Hắn tất nhiên quá liên quan rồi."

"Vậy các ngươi định làm giống như trong sách kia, lấy máu hắn để làm bùa."

"Chính là vậy."

"Đâu cần tốn sức như vậy. Nếu muốn, ta có thể giết sạch hậu nhân Sở Thiên Vũ, đâu cần phải làm bùa mất công như vậy."

"Cái đó, chúng ta muốn  Sở Hoài Phong phải đau khổ, không thể để hắn chết dễ dàng được."

"Thì ra là vậy. Vậy các ngươi muốn làm gì, các ngươi biết làm bùa sao?"

"Chúng ta không biết."

"Vậy không phải nên để ta lo sao?"

"Pháp sư không cần tốn sức. Bọn ta đã có một người lo liệu chuyện bùa chú, ngài không cần bận tâm."

"Ồ, ai thế? Sao ta chưa từng nghe qua."

"Người sẽ sớm gặp thôi. Nhưng đừng quá tò mò, tự lo tốt chuyện của ngài."

"Cũng tốt..." Mạc Kỷ Thiên mỉm cười, phất tay cho đám người đó ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam