Chương 5
...Dưới tán cây mai cổ thụ rực sắc vàng, có đơn độc hai thiếu niên, một hắc y, một bạch y... Hắc y thiếu niên trạc tầm 14, 15 tuổi, đang chăm chú cầm những nhành hoa kết lại thành một cái vòng... Hắn nghiêm túc đến mức chẳng quan tâm đến thứ gì khác. Người bên cạnh đã rũ bỏ mà ngủ say từ bao giờ...
...Trưa hè có nắng oi ả, nhưng dưới tàng cây cổ thụ lại luôn râm mát. Bóng cây đổ dài che kín được cả giấc ngủ của thiếu niên. Gió thổi thật nhẹ, chỉ đủ vờn qua mái tóc đen dài như mực cùng vạt tay áo bạch y ... Gương mặt thiếu niên trạc tầm 12, 13 tú lệ như hoa, lúc này đã thật thả lỏng, mày liễu của nó giãn ra, bên khóe môi còn nhàn nhạt nhếch lên như có như không, phảng phất như nó đang có một giấc mộng đẹp... Còn Người bên cạnh, vẫn đang chăm chú kết hoa thành vòng...
Lúc bạch y thiếu niên mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt lại là gương mặt của hắc y thiếu niên. Hắn đứng ngược sáng khiến nó không thể nhìn hắn thật rõ, chỉ thoáng nhận được nụ cười vốn luôn phảng phất trên môi... chỉ là một thiếu niên, tại sao lại có nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng như thế...
Bạch y thiếu niên ngơ ngẩn một hồi, rồi đẩy hắn ra, nhanh chóng ngồi dậy, ngượng ngùng che đi gương mặt thoáng chút đỏ hồng của mình, giọng có hơi gắt gỏng: "Sao không gọi ta dậy?"
Hắc y thiếu niên bật cười, nghiêm chỉnh ngồi thẳng, gỡ mấy ngọn cỏ xanh còn đang dính trên tóc thiếu niên, thanh âm êm ả thật vui tai: "Ngươi ngủ say như vậy, ta sao nỡ gọi a."
Bạch y thiếu niên hậm hực, cũng chẳng nói thêm, nó hất tay hắn ra, tự mình điên cuồng gỡ cỏ đến mức làm rối cả mớ tóc dài mà không hay. Hắc y giống như đã quen rồi, hắn không giận, mà vươn tay giữ hai cái tay loạn đả của nó, rất từ tốn nói: "yên nào" và nó yên lặng thật, để mặc hắn ngồi gỡ cho nó, đầu chỉ cúi xuống mà không dám nhìn...
Xong xuôi, hắc y mới đạm nhiên đội lên đầu thiếu niên vòng hoa mà y đã ngồi kết cả canh giờ. Hắn cười hài lòng khi thấy thiếu niên ngơ ngác nhìn. Gương mặt thiếu niên lúc ấy, có lẽ chỉ có mình hắn được nhìn... Xinh đẹp...Ngây thơ... thuần khiết...? Không... chúng còn hơn cả như vậy...
...Thiếu niên gương mặt có chút ngượng ngùng, lầm bầm vài lời khó chịu, tay đưa lên đầu muốn gỡ cái vòng hoa đó ra nhưng hắc y lại vươn người giữ lấy, không cho nó tháo ra... Hai người luôn thật gần, gần đến mức thiếu niên có thể nghe được tiếng hắn thở thật nhẹ nhàng bên tai, khiến cả tai, cả cổ, cả khuôn mặt nó đều nóng cháy... Nó đẩy nhẹ hắn ra, nhưng hắn chỉ bật cười, mặt vui như hoa nở, ôm lấy nó thật chặt, hai người lăn dài trên thảm cỏ xanh... Lúc ấy thoang thoảng bên tai thiếu niên, ngoài tiếng gió xào xạc trên đầu ngọn cỏ, còn có thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ngân của hắn: "Tiểu Thiên... mai này gả cho ta nhé..."
***
Mạc Kỷ Thiên hét lớn tỉnh dậy, trên trán y ướt đẫm mồ hôi... Y dường như vừa nằm mộng, là ác mộng hay hảo mộng, hay là một đoạn kí ức gì đó không tốt lắm... y cũng không nhớ rõ... chẳng biết nó có liên quan gì đến y không...
...Y ngẩn ngơ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ... Bên ngoài mặt trời đã lên, chẳng cao lắm, còn chưa đến chính ngọ... Hôm nay, y lại dậy sớm hơn bình thường...
Hiếm khi y dậy sớm, mà lúc này cũng chẳng ngủ lại được nữa... Nên y quyết định, hôm nay sẽ ra ngoài đi dạo, dù sao thi thoảng dậy sớm cũng tốt cho sức khỏe, đặc biệt với người đã cao tuổi như y...
Mạc Kỷ Thiên thay xong y phục chỉnh tề, mới chậm rãi mở cửa phòng... Bên ngoài nắng ban mai nhè nhẹ, chỉ giữ được một chút hơi ấm giữa khí trời se lạnh... Y đứng trước cửa phòng mơ màng, để nắng rọi vào gương mặt động nhân... thật lâu mới không ngủ dậy muộn... lại không biết hóa ra mọi thứ vốn luôn yên tĩnh đến vậy?
Y tà tà bước ra ngoài, bên ngoài tất nhiên chẳng có ai, vì nhà y luôn trống vắng, bây giờ vẫn vậy. Đến các tiểu đồng cũng không thấy. Y cứ nghĩ sáng sớm sẽ có người đến quét tước sân vườn nhà y, nên nó mới luôn sạch sẽ, nhưng hóa ra, lại chẳng có ai... Y cất giọng gọi thử, thanh âm vừa phải như thường ngày... nhưng không có ai trả lời... y gọi lại, giọng lớn hơn... nhưng trả lời y lại vẫn chỉ có tĩnh lặng. Mạc Kỷ Thiên vòng ra sau nhà, đến khu tiểu viện cho các tiểu đồng. Quanh đó cũng chẳng có ai, phòng ốc rất ngăn nắp, nhưng người thì lại không thấy. Y nhíu mày, thầm nghĩ chuyện này rất lạ, Tố Nhu Họa Tranh tối ngày đều ở bên cạnh y, không từng rời khỏi nơi này, giờ này lẽ ra bọn họ phải đang làm việc, nhưng lại biến mất dạng...
Không hiểu sao Mạc Kỷ Thiên có cảm giác không đúng, một dự cảm chẳng lành chút nào. Y đốt cháy một lá bùa, nắm đống tro tàn trên lòng bàn tay, mùi trầm hương tỏa dần từ đám tro xám ngắt, rồi một dòng khói bạc trắng mờ ảo uốn lượn như rắn chạy thẳng một đường xuyên qua rừng cây. Mạc Kỷ Thiên nhíu mày mệt mỏi, chậm rãi đi theo làn khói đó.
Làn khói bạc dẫn y đi xuyên qua rừng, rồi dừng lại trước một hang động. Mạc Kỷ Thiên nắm chặt bàn tay nắm tro rồi mở ra, đám tro biến mất, làn khói cũng biến mất theo. Y nhận ra đây là một trong số những hang động mà người Huyết tộc sở hữu, nhưng đã lâu rồi chưa có ai đến đây. Một nơi xa xăm hẻo lánh như vậy, chắc chỉ có những lão nhân gần đất xa trời là còn nhớ. Bên trong dường như có tiếng người trò chuyện...
"Cứ theo kế hoạch mà làm, không cần tự ý hành động."
"Đã biết."
"Tiến hành đến đâu rồi."
"Đã đến thời kì 2 rồi."
"Tốt, nhưng dường như vẫn quá chậm, chúng ta cần gấp rút hành động nhanh hơn."
"Không thể. Nếu lượng thuốc tăng lên, y sẽ phát hiện. Ngươi không thể tùy tiện như thế."
".....asfsdvdvvnsjodajwd......" Một câu chuyện khá dài mà Mạc Kỷ Thiên nghe được về Lưu Như Mặc...
.
.
.
"Tsk... bao giờ tên đó mới chết chứ... Cái tên sống dai như đỉa."
"Tên phản bội tộc nhân đó... hắn sẽ phải trả giá sớm thôi."
"Phải, ta thật muốn xem bộ dạng thảm hại của hắn."
"Hahaha... Nhưng tiếc thật, người đẹp như vậy mà."
"Đúng là đẹp thật... nhưng lại là một con hồ ly ngàn tuổi, ngươi mà mang hắn về, chẳng biết ngày nào hắn sẽ moi gan ngươi mà ăn..."
"Ha ha ha... Ta thật muốn chờ xem..."
".......adbawfhoiawifh...." Lại một đoạn hội thoại ồn ào mà y không nghe thấy...
...
"Tiểu Họa, ra ngoài với ta một chút..."
Mạc Kỷ Thiên ngưng thở, ẩn mình vào một bụi cây. Ngoài cửa hang, có một thiếu niên trạc tầm 17, 18 tuổi đang nắm tay dẫn Tiểu Họa ra ngoài. Mà Tiểu Họa lại rất ngoan ngoãn đi theo y, chỉ có cái đầu nhỏ là cứ cúi xuống...
"Tiểu Họa, ngươi vừa rồi làm sao vậy, sao ngươi lại bênh vực cho lão quái nhân đó."
"Đó không phải là lão quái nhân, đó là pháp sư của tộc mình."
"Pháp sư sao? Một kẻ vô dụng như y, ngươi đừng quên chính y đã phản bội tộc mình."
"Cái đó... Sao có thể đổ tội cho y được chứ?"
"Không y thì là ai chứ. Tiểu Họa, đã đến nước này rồi ngươi còn nghĩ ngợi cái gì nữa."
"Ta..."
"Chẳng lẽ ngươi muốn ta chết sao? Ngươi chẳng lẽ không thương ta."
"Không có... ta rất thương ngươi, cũng không muốn ngươi chết."
"Ngoan... Ta cũng rất thương ngươi. Nhưng nếu pháp sư không chết, người chết sẽ là chúng ta. Ngươi cam lòng sao?"
Tiểu Họa lắc đầu, mặt nó xám xịt như tro.
"Tiểu Họa, ngươi đừng bướng nữa. Ngươi hãy vì ta lần này đi, ta không muốn ngươi vì y mà trở thành kẻ thù của tộc nhân."
Tiểu Họa đưa đôi mắt đen láy trong trẻo của mình nhìn thiếu niên trước mặt. Nhưng ánh mắt ngây thơ cùng chân thành ấy lại không khiến kẻ nào đó mủi lòng, mà lại chỉ càng khiến hắn kiên cường thêm. Điểm này lại càng khiến nó đau lòng. Nó không muốn Mạc Kỷ Thiên chết, cũng không muốn người trước mặt này bị thương... Dù thế nào nó cũng không muốn... nhưng nó chỉ được lựa chọn 1 trong 2... thật quá tàn nhẫn...
"Ngươi còn nghĩ ngợi lung tung gì nữa?" Thanh âm thiếu niên đã lộ rõ thiếu kiên nhẫn nhưng Tiểu Họa lại không nghe thấy, bên tai nó lúc này chỉ vang lên câu chuyện hôm nào:
"Tiểu Họa..."
"Vâng..."
"Nếu một ngày hắn bắt ngươi phải lựa chọn, ngươi sẽ theo hắn chứ?"
"Con không biết nữa. Nếu hắn đúng, con sẽ theo hắn, nếu hắn sai con chỉ còn đường cự tuyệt."
.
.
.
"Ngươi... thực tức chết ta mà." Thiếu niên nhíu chặt mày, hất tay Tiểu Họa ra, lách qua nó để hướng về động.
Tiểu Họa giật mình, lúc này mới kịp tỉnh táo. Mặt nó trắng bệch như tờ giấy, nó vội nắm chặt cánh tay thiếu niên, giọng run rẩy như sắp khóc nhưng sự thật thì nước mắt đã lăn dài trên gương mặt nó từ bao giờ: "Ta xin lỗi... Ta theo ngươi."
Thiếu niên mỉm cười, xoay người vỗ đầu Tiểu Họa: "Vậy mới ngoan chứ."
Tiểu Họa nước mắt rơi đầy mặt, lòng nó khó chịu đến lạ, nhưng nó lại chẳng thể làm gì hơn...
Mạc Kỷ Thiên chờ người đã mất dạng mới ló mặt ra ngoài. Y rời đi nhẹ nhàng như lúc y đến, không một kẻ nào phát hiện.
Gương mặt Mạc Kỷ Thiên lạnh như băng. Đôi mắt y đã vốn luôn mang màu tro tàn, giờ nó lại càng thêm hàn khí lạnh lùng. Y ngồi lặng trong phòng nghĩ, Lưu Như Mặc rời đi cũng đã hơn một năm rồi, sao tự dưng bây giờ bọn họ lại nhắc về chuyện này...
"... Mạc Kỷ Thiên vào phòng, Lưu Như Mặc đang ngồi chết lặng một chỗ, gương mặt tái nhợt, miệng thở dốc, tình trạng kinh hoảng giống như vừa nghe được một bí mật động trời nào đó. Y tiến lại gần, chạm nhẹ vào vai nó thì lại thấy cả người nó cương cứng, đồng tử co rút, mặt trắng bệch nhìn y như nhìn thấy quỷ dữ, nhưng khi nhìn kĩ y thì lại thở dài.
Mạc Kỷ Thiên lấy làm lạ hỏi: "Chuyện gì khiến ngươi sợ hãi vậy."
"Không có gì." Lưu Như Mặc nâng chung trà lên miệng, cố che giấu tình trạng của mình.
"Tiểu Hi nhi, nếu ngươi muốn nói dối ta thì đợi mấy trăm năm nữa đi. Ngươi không biết tình hình hiện tại của mình sao, ai thèm tin lời ngươi chứ?"
"Con nghĩ mình phải rời đi sớm hơn." Lưu Như Mặc đạm nhạt nói, hai mắt có hơi mơ hồ nhìn vào chung trà.
Mạc Kỷ Thiên đưa mắt nhìn rõ, nhưng cũng không vạch trần, chỉ bâng quơ hỏi: "Ồ, bao giờ thì đi."
"Ngay đêm nay."
"Nhanh vậy sao, đi đường đêm trong núi không tốt, để sáng mai hãy đi."
"Không được. Nhất định phải là tối nay."
"Hi nhi... Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại hoảng loạn như vậy."
"Con đã nói là không có, người đừng hỏi gì."
"Có điên mới tin ngươi."
"Ở nhà có chuyện gấp, con phải về."
"Ừ."
"..."
"Lại sao nữa."
"Người không định hỏi con sao?"
"Không." Có hỏi thì ngươi sẽ trả lời sao, ta đâu dư hơi vào mấy chuyện vô ích.
Đêm đó, Lưu Như Mặc đúng lời rời đi ngay. Nó thuận lợi rời khỏi cấm địa nhà Mạc Kỷ Thiên, nhưng cách đó vài thước, ánh đèn đuốc sáng lên lập lòe giữa đêm tối... Lưu Như Mặc có thể nhìn thấy rất nhiều người, thực sự là rất nhiều... cơ hồ toàn bộ tộc nhân đều ở đây hết... Bàn tay nó nắm chặt lấy tay nải đến toát mồ hôi, vô thức lùi lại vài bước... nó có hơi hoảng trước chỗ đông người...
Một lão nhân khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn đã như quả táo tàu mỉm cười với nó: "Thiếu chủ, định đi đâu vậy?"
"Không liên quan đến ông." Lưu Như Mặc vừa nói, vừa lùi dần...
"Sao lại không chứ? Lão già này chỉ lo lắng cho thiếu chủ người thôi."
"Không cần."
"Đường đêm đi rất nguy hiểm đấy. Người có cần bọn ta dẫn đường không."
"Không cần. Các ngươi cứ về nghỉ ngơi, ta tự lo được việc của mình."
"Sao có thể chứ... Việc của thiếu chủ như việc của tộc nhân, hãy để bọn ta giúp người một tay." Lão cười đến bỉ ổi, nụ cười đáng sợ như ma quỷ ấy khiến Lưu Như Mặc phát tởm.
Nó không thể xoay đầu chạy, mà chỉ có thể từng bước lùi lại phía sau, mặt nó vẫn kiên định nhưng trống ngực thì lại cứ đập dồn dập không dứt: "Đừng có lại gần đây."
"Sao vậy thưa ngài." Hai mắt lão già cong cong thành vầng trăng khuyết. Hốc mắt y sâu hoắm như đáy ngục, khi y cười, nó thậm chí chỉ thấy được lòng đen đục ngầu tràn ngập khắp con mắt y... thật ghê tởm...
"Người lo lắng gì chứ. Bọn ta chỉ đưa người về đúng với vị trí của mình thôi..."
"Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau đi lên đỡ tay thiếu chủ."
Lưu Như Mặc nghiến răng đến phát hận... Đây là cái gì chứ... đám người này bị điên sao. Mà tại sao bọn họ biết nó ở đây, chẳng lẽ kế hoạch chạy trốn của nó bị bại lộ... nhưng kẻ duy nhất biết... lại chính là Mạc Kỷ Thiên... chẳng lẽ lại là y... không, không thể, cả ngày nay y không rời khỏi nhà, làm thế nào mà nói cho bọn họ. Nhưng ai mà biết được, Mạc Kỷ Thiên là pháp sư mà... có gì mà y không thể chứ...
Một đám thanh niên trai tráng bước tới, tiếc chân huỳnh huỵch như là đất rung. Cơ thể bọn họ đều cao lớn hơn Lưu Như Mặc, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ khiến người kinh hãi...
Lưu Như Mặc nín thở, hai mắt trừng trừng mở to... Tình cảnh này thực sự có thể đoán trước được kết quả a, thật không muốn nhìn chút nào... Nhưng mắt a, nó không chịu nhắm lại... Cố lắm, cũng chỉ quay được cái đầu một cách nửa vời...
Nhưng đau đớn được đoán trước có vẻ đến hơi chậm trễ, nó chưa cảm nhận được gì, chỉ nghe được tiếng chuông rung rất nhẹ trong không khí cùng một mùi trầm hương thoang thoảng rất đặc trưng.
"Các ngươi là đang chơi trò gì?" Một thanh âm nhẹ như gió thoảng nhưng lại rất hữu lực vang lên...
Lưu Như Mặc nhìn lại, chỉ thấy đứng trước mặt mình là một thiếu niên mặc hồng y rực rỡ... còn cái đám nằm trên mặt đất kia, không phải là đám thanh niên to lớn vừa định bắt nó đi sao... Lưu Như Mặc bỗng vui thấy lạ, nó thở hắt một hơi, núp ở sau lưng Mạc Kỷ Thiên.
Mạc Kỷ Thiên nhìn đám người còn đang sửng sốt trước sự xuất hiện đột ngột của y mà nhếch miệng cười mỉa: "Cả thiếu chủ mà cũng dám động, xem ra các người chẳng coi luật lệ ra gì."
"Chẳng phải chính người cũng không coi luật lệ ra gì sao? Bọn ta chỉ là học hỏi theo thôi."
"Bớt nói nhảm, mau rời khỏi đây đi."
"Không thể, pháp sư, hôm nay bọn ta nhất định phải đưa người đi."
"Các ngươi định làm phản sao? Các ngươi không nghe thấy hắn từ chối đi cùng mình à?"
"Không hề. Người đã giữ thiếu chủ đã lâu, giờ là lúc y nên quay trở về nơi thuộc về mình."
Mạc Kỷ Thiên chẳng bao giờ muốn đôi co cùng bọn họ, y và đám người này có bao giờ cùng tiếng nói đâu. Nhìn xem cái lão già đang nói kia, ây... hồi nhỏ hắn dễ thương vầy mà, sao già đi lại bắt đầu xấu tính vậy... Thật khiến người ta ghét bỏ. Nếu có thể, y chỉ muốn thẳng tay cho bọn về với đất, nhưng đó là tộc nhân của y, là hậu nhân của y, trách nhiệm đè nặng trên vai khiến y không thể làm vậy được... Cho nên y chỉ có thể nhịn, nhịn và nhịn đến phát nghẹn như lúc này...
Mạc Kỷ Thiên không quay đầu nói với Lưu Như Mặc: "Về phòng đi. Ở yên trong đó."
Lưu Như Mặc ngoan ngoãn quay đầu. Từ khi nào nó đã đứng vào trong vòng dây đỏ nhà y. Mà nó nhớ, nó đã đi ra khỏi ngoài này, thậm chí còn đi được một đoạn xa... thật kì quái.
Mạc Kỷ Thiên mỉm cười với đám người trước mặt: "Đó là thiếu chủ của Huyết tộc, các ngươi nên tôn trọng hắn một chút."
"Người nói vậy là sai rồi. Bọn ta không hề vô lễ với y."
"Vậy sao? Vậy các ngươi giải thích gì về hành động của mình. Đến bắt y, hay đến đốt nhà của ta."
"Người sao lại nói vậy. Bọn ta chỉ đơn giản đón y về nhà."
Mạc Kỷ Thiên cảm thấy thật mệt mỏi, không muốn nghe lời giảo biện nữa, y chỉ muốn nhanh chóng vào nhà, trong nhà còn có người chờ a: "Nghe cho rõ đây. Nơi này là nhà của ta, nếu các ngươi dám có bất cứ một hành động gì gây tổn hại cho hắn ở đây, ta sẽ không tha cho các ngươi. Nên nhớ, luật của Huyết tộc là gì."
Nói rồi y xoay người thong thả đi vào trong nhà, để lại đám người nghiến răng nghiến lợi sau lưng y... Y biết sự nặng nhẹ trong hành động cùng lời nói của mình. Cũng biết chuyện vừa rồi sẽ lại càng làm hận thù của họ với y càng tăng cao... Nhưng y cũng biết, những chuyện như vậy, sớm muộn cũng sẽ xảy ra, đã là điều tất yếu không thể tránh được.
Mạc Kỷ Thiên bước vào phòng Lưu Như Mặc. Lưu Như Mặc trái với dự đoán, nó không hoảng loạn, cũng không kinh hãi nữa, mà lặng thing, lặng đến bất thường.
"Nói, sao bọn họ bắt ngươi?"
"Cái đó người còn phải hỏi sao?" Lưu Như Mặc thật muốn cười lớn.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Không phải người báo với bọn họ sao? Chuyện của ta, cũng chỉ có mình người biết."
"Ngươi chắc chứ?" Mạc Kỷ Thiên nhướn mày, tay nâng chung trà lên hỏi.
"Còn có ai khác sao?"
"Phải." Mạc Kỷ Thiên cười nhạt. Ngoài y, ngoài nó, còn có kẻ khác nghe được... Nơi này tưởng như cô tịch, không người lại gần, nhưng thực chất lại có quá nhiều kẻ thừa thãi...
Lưu Như Mặc trầm tư một hồi. Nếu không mau rời khỏi đây thì nguy mất, đám người Huyết tộc này... đều không phải người bình thường, cho dù có nói bọn họ cùng chung một dòng máu đi nữa, thì những chuyện tà ma trái đạo đức vẫn là không thể chấp nhận được... Còn nữa, tại sao Mạc Kỷ Thiên biết chuyện bị bại lộ lại không nói cho nó biết... rốt cuộc mục đích cuối cùng của y là gì... Y đang ở bên phe nào cơ chứ.
"Tiểu Hi nhi..."
"..."
Mạc Kỷ Thiên thở dài chán nản, nhìn con đường dài phía trước y thật sự chẳng muốn đi chút nào. Nhưng đây là Hi nhi của y, y phải giúp nó. Y cắn đầu ngón tay cho rỉ máu, rồi vẽ trên lồng ngực Lưu Như Mặc một cái phù. Cái phù lóe lên ánh sáng đỏ rực rồi dần chìm vào da thịt nó, biến mất không để lại dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện.
Lưu Như Mặc vẫn ngẩn ngươi, nên Mạc Kỷ Thiên có thể thuận lợi múa bừa trên lồng ngực nó. Vẽ xong, y lại ngồi thưởng thức tác phẩm của mình, rồi mới kéo lại vạt áo cho Lưu Như Mặc. Lưu Như Mặc chẳng biết y làm gì, cứ mặc kệ thôi...
Mạc Kỷ Thiên mỉm cười, xem ra phản ứng của Tiểu Họa mới xem là bình thường a. Thằng bé này chẳng lẽ lại vô cảm đến thế...
"Ta hiện tại chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Con đường phía trước, ngươi phải tự đi một mình rồi."y đạm nhạt nói.
Lưu Như Mặc chớp mắt nhìn y không hiểu: "Người nói vậy là sao?"
"Ta không mong chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ngươi phải tự bảo trọng cho mình."
"Khoan đã..."
"Nghe ta nói hết. Ngay khi ngươi bước chân ra ngoài vòng dây đỏ đó, cũng có nghĩa sự bảo vệ của ta đối với ngươi đã mất. Lúc đó, nguy hiểm sẽ kề cận ngươi, ngươi cũng chỉ có một mình. Ngươi phải nhớ, ra ngoài đó, phải chạy thật nhanh, bằng mọi giá ngươi không thể quay đầu lại."
Lưu Như Mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng nghe ra được độ nghiêm trọng trong lời nói của y. Xem ra nơi này đã là nơi duy nhất an toàn đối với nó. Bước ra khỏi đây, thật không biết sẽ có chuyện gì đang chờ nó nữa.
Mạc Kỷ Thiên cầm theo một chiếc đèn lồng giấy trắng đưa cho Lưu Như Mặc, bên trong đặt một cây nến nhỏ chưa thắp, chẳng biết nó có tác dụng gì nữa. Nhưng là đồ y đưa cho, chắc chắn đều không tầm thường.
Y dắt nó ra sau nhà. Phía sau nhà y, lại là rừng núi bạt ngàn. Mạc Kỷ Thiên thổi một hơi vào chiếc đền lồng, ngọn nến bên trong nhảy lên một ngọn lửa yếu ớt mỏng manh, chẳng biết có thắp sáng nổi cảnh vật không. Nhưng khi chiếc đèn được thắp lên, gió lại lặng đến bất thường, chung quanh yên tĩnh không một tiếng động, hệt như vạn vật đều đã đứng yên.
Mạc Kỷ Thiên cẩn thận giải thích cho nó: "Ngươi chỉ được đi theo con đường mà chiếc đèn chiếu sáng, không thể tự ý vòng qua hướng khác. Và nhớ, phải chạy thật nhanh, tuyệt đối không được quay đầu. Nhớ kĩ, không được quay đầu nhìn lại."
Lưu Như Mặc bị lời nói của y dọa sợ, nó mạnh mẽ gật đầu. Mạc Kỷ Thiên giục nó mau chóng đi. Lưu Như Mặc thật có chút buồn bã, nếu có thể, nó cũng muốn y đi cùng mình, nhưng nó biết, Mạc Kỷ Thiên không thể rời khỏi nơi này. Nó cúi đầu chào y lần cuối rồi lách qua người y chạy thẳng vào rừng... chẳng biết có phải hay không, mà vào giây phút cuối, nó cảm thấy những ngọn lửa rực sáng ở ngay rất gần nhà Mạc Kỷ Thiên...
Mạc Kỷ Thiên nhìn bóng dáng bạch y mất hút trong đêm tối rốt cuộc mới thở dài được một tiếng. Y vòng về trước nhà, quả nhiên đám người đó vẫn còn đứng đấy, nhưng số lượng còn lại rất ít. Y không muốn quan tâm đến bọn họ, nên thản nhiên bước về tư phòng. Sau lưng y, văng vẳng những lời đàm tiếu: "Người sẽ hối hận."
Mạc Kỷ Thiên bật cười... Y sao...? Y sẽ hối hận sao? Không bao giờ...
.............
Trong phòng của Mạc Kỷ Thiên đã có người ngồi chờ từ bao giờ.
Vân Hằng đạm nhạt ngồi uống trà, vẻ mặt vẫn không đổi, hắn dường như chẳng quan tâm gì đến chuyện ồn ào bên ngoài kia cả.
Nhìn sắc mặt có chút trắng của Mạc Kỷ Thiên, mày hắn hơi nhíu lại. Hắn khẽ gọi: "Lại đây."
Mạc Kỷ Thiên cười thật nhẹ, nhìn thì giống như là không cười hơn. Y nhanh chóng tiến vào lòng Vân Hằng, cọ tới cọ lui tìm cho được vị trí thoải mái nhất mới chịu yên lặng. Y thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, không tỉnh lại cũng được. Nếu đêm nay không gặp được Vân Hằng, y sợ rằng mình sẽ lên cơn điên mất, có khi y sẽ ra ngoài kia đập cho đám người phiền phức ấy bất tỉnh, rồi an an ổn ổn vào phòng ngủ một giấc, nhưng y không chắc sáng mai y sẽ được bình yên. Nên thật may khi Vân Hằng đã ở đây ngăn y lại.
Vân Hằng sẽ chẳng bao giờ hỏi y đã làm gì. Hắn chỉ hỏi y về cảm giác của y lúc bấy giờ. Hắn có cách quan tâm rất đặc biệt, chẳng giống ai. Hắn không lạnh lùng, hắn kì thực cũng rất biết cảm thông cho người khác chứ... Chỉ là người nào đó ngu ngốc có nhận ra hay không thôi.
Vân Hằng nghe tiếng người trong ngực thở đều đều giống như đã ngủ say. Thật lâu hắn bật một tiếng thở dài, dù kì thực hắn đâu có hơi thở. Hắn ôm Mạc Kỷ Thiên lên giường, kéo chăn cho y, rồi lại ôm y ngủ. Thời gian thật lâu trước đó, hắn ngủ say, còn y nằm thức, đến bây giờ hắn sẽ thức để trông giấc ngủ cho y... Hắn bất chợt tự hỏi... liệu thời gian... có thể trôi chậm thêm chút nữa..."
Tiểu Tố đẩy cửa phòng Mạc Kỷ Thiên, bên trong rất an tĩnh, mùi trầm hương dịu nhẹ bay khắp cả căn phòng khiến người dễ chịu. Mạc Kỷ Thiên nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều nhẹ nhàng giống như vẫn đang say giấc. Tiểu Tố sau khi chắc chắn y vẫn đang ngủ mới ra hiệu cho Tiểu Nhu bưng theo chậu rửa mặt vào phòng.
Tiểu Tố khẽ đánh thức Mạc Kỷ Thiên. Mạc Kỷ Thiên thật lâu mới mệt mỏi mở mắt. Giọng y khàn đi, giống như còn đang ngái ngủ: "Đã là lúc nào rồi?"
"Đã quá chính ngọ rồi ạ."
"Muộn thế rồi sao?" Mạc Kỷ Thiên lười nhác rời giường đi rửa mặt. Rồi để Tố Nhu thay y phục cùng chải tóc cho y.
Y lơ đãng hỏi: "Hôm nay các ngươi tới muộn."
"Bọn tiểu nhân nghĩ người hôm qua mệt mỏi, nên hôm nay có thể ngủ nhiều hơn một chút, đã làm người bận tâm rồi."
"Không sao, dạo này ta cũng hơi mệt mỏi thật." Mạc Kỷ Thiên bật cười, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức tưởng đối diện, lòng lạnh đi vài phần.
Mạc Kỷ Thiên vẫn giống như thường ngày, dùng bữa xong sẽ về phòng đọc sách hoặc ngồi thưởng trà. Đến hoàng hôn, lại ra nhà chính ngồi quỳ. Đến chập tối lại rời đi dùng bữa. Rồi tắm rửa, rồi nằm nghỉ trong tư phòng. Đến đêm lại ngồi thưởng trà ngoài trời. Một chút cũng không khác biệt.
Tố Nhu Họa Tranh bốn người cũng giống như vậy, cư xử như bình thường không có điểm kì lạ, luôn làm tốt trách nhiệm của mình. Mạc Kỷ Thiên cũng chẳng bao giờ trách móc bọn họ. Nên chuyện thế nào thì vẫn cứ là vậy...
Lễ đón năm mới cũng dần trôi qua, mọi người lại trở về với nhịp sống bình thường. Nhưng Mạc Kỷ Thiên biết, đây mới là lúc mọi chuyện được bắt đầu...
Một tối, Mạc Kỷ Thiên nhìn trời, xem xét sự chuyển động của các vì sao. Nói ra thật buồn cười, nhưng cái này là Vân Hằng chỉ cho y, làm sao mà một con quỷ như hắn lại biết đến mấy thứ này chứ... Nhưng thôi, hắn có biết thì y cũng mới biết được.
Nhìn một hồi lâu, Mạc Kỷ Thiên lại thở dài... đêm nay lại chẳng thấy xem cái gì hết... thật tốn công a...
Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên thật gần, Mạc Kỷ Thiên quay đầu lại, lại thấy Tiểu Họa đang bưng một cái khay đến gần mình.
Tiểu Họa có chút bối rồi, đặt khay đựng bát canh gà hầm lên bàn. Nó mở cái nắp ra, khói từ bát canh bay ra nghi ngút mang theo mùi hương rất thơm. Nó đặt cái thìa lên tay y, lí nhí nói: "Mọi người có hầm chút canh gà cho người, trời còn rất lạnh, người mau ăn cho nóng."
Mạc Kỷ Thiên nhìn đứa trẻ cúi đầu, gương mặt hơi đỏ lên ngượng ngùng. Y khẽ thở dài một tiếng: "Được rồi cảm ơn ngươi, ta sẽ ăn nó, ngươi có muốn ăn một chút không?"
"Con ăn ở dưới bếp với ba người bọn họ."
Mạc Kỷ Thiên mỉm cười thật hiền dịu ôn nhu, y xoa đầu Tiểu Họa, ánh mắt có chút tiếc nuối nhưng rất tiếc, nó lại không nhìn được: "Cũng được, ngươi có thể về phòng được rồi."
Tiểu Họa khẽ cười, nhưng lòng lại có chút rối bời. Nó cẩn trọng ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Mạc Kỷ Thiên đang cười với nó, nụ cười ấy ôn nhu như ngày đầu tiên nó nhìn thấy y... vẫn chẳng thay đổi. Bỗng dưng nó thấy lòng mình trở nên nặng nề, như có ai vừa thả một tảng đá to vào đấy. Nó đứng lặng yên một chỗ, Mạc Kỷ Thiên bắt đầu uống từng thìa canh, y dường như đã ăn rất ngon miệng. Nó cũng chỉ biết ngẩn ngơ nhìn, mùi hương từ bát canh thơm ngát len lỏi vào mũi nó. Thực ra nó đâu có góp phần hầm nồi canh ấy, lúc nó vào bếp, là Tiểu Nhu kêu nó bưng lên, cũng chẳng biết là gì. Nó chỉ vui vẻ mang đến cho y... Chẳng hiểu sao có cảm giác bát canh không bình thường chút nào... mà bình thường thế nào thì nó lại chẳng biết... Nên nó đành mang khuôn mặt khó hiểu rời đi...
Tiểu Họa rời đi mất hút. Lúc này Mạc Kỷ Thiên mới đặt cái thìa xuống. Y ngồi lặng yên nhìn bát canh thật lâu, cho đến khi nó đã nguội lạnh. Vân Hằng từ khi nào đã ngồi bên cạnh y, dùng cái giọng lạnh băng của hắn thổi vào tai y: "Ngươi biết nó có độc, tại sao vẫn còn ăn."
"Vì trông nó rất ngon." Mạc Kỷ Thiên mỉm cười, cái cười nhẹ như hoa trôi trên nước. Kì thực Y đã sớm biết bọn họ luôn hạ thuốc vào đồ ăn của y, nhưng y lại không vạch trần điền đó...
Vân Hằng từ chối cho ý kiến, chỉ vươn tay chạm vào lồng ngực Mạc Kỷ Thiên, nhưng y lại ngăn lại. Hắn lạnh lùng nói: "Buông tay ra."
"Ây, ngươi cứ mặc kệ đi."Mạc Kỷ Thiên cười cợt, chẳng nghiêm túc gì hết.
Vân Hằng sẽ nghe lời y sao... Chắc chắn là không rồi. Hắn hất tay y ra, ánh mắt lạnh như băng khiến Mạc Kỷ Thiên muốn rụt cổ lại. Nhưng nếu y mà để yên cho hắn thì đã không còn là y rồi.
Mạc Kỷ Thiên trái né phải tránh, dùng hết công phu cả đời để tránh ma trảo của Vân Hằng đến bở hơi tai. Vân Hằng sau một hồi cũng từ bỏ, không quan tâm nữa, mặt hắn lúc ấy còn lạnh hơn cả bình thường nữa.
Mạc Kỷ Thiên bật cười, nhào vào lòng y, cọ tới cọ lui: "Ngươi dỗi cái gì chứ?"
Vân Hằng không trả lời, chỉ lo việc đẩy y ra xa, nhưng Mạc Kỷ Thiên là ai cơ chứ càng đẩy y, y càng bám dính, sống chết cũng không chịu buông. Hắn chỉ có thể ôm trán thở dài đầy bất lực.
Hắn nhìn người trong lòng mình mang theo gương mặt thỏa mãn mà thấy thật khó chịu: "Để vậy không sao chứ?"
"Không sao, dù sao ta cũng không chết được." Mạc Kỷ Thiên híp mắt cười... Một chút tài mọn này, làm sao giết được y chứ... Bọn họ quá vọng tưởng rồi. Nhưng không sao, bọn họ đã muốn chơi, y cũng sẽ vui vẻ chơi cho đến cùng...
Mạc Kỷ Thiên cầm lấy tay Vân Hằng nghịch. Ngón tay hắn rất đẹp, đẹp như gương mặt hắn vậy, vừa dài vừa thon, chỉ có có chút thật nhợt nhạt. Mạc Kỷ Thiên không thường cầm tay hắn, không ngờ cảm giác thật tốt, cũng không đến nỗi tệ. Y nghịch qua nghịch lại mấy ngón tay, rồi lại tò mò muốn nhìn xa hơn nữa, thật muốn biết dưới ống tay áo kia là gì.
Vân Hằng mặc kệ cho y nghịch. Mạc Kỷ Thiên kéo ống tay áo lụa màu đen của hắn lên, trên áo còn thêu những đường vân chìm bằng chỉ bạc, phải nói con quỷ này ăn mặc cũng quá xa xỉ đi, chắc lúc còn sống giàu lắm.
Dưới ống tay áo đen là một cánh tay hữu lực nhưng tái nhợt, lạnh băng đến dọa người. Ở cổ tay phải mờ ảo hiện một chiếc vòng bạc. Mạc Kỷ Thiên hơi ngẩn người, lại tò mò nâng tay hắn lên để nhìn kĩ hơn. Chiếc vòng trông như còn rất mới, hình dáng có hơi cầu kì nhưng tinh xảo, bên trên treo 7 chiếc chuông nhỏ bằng bạc, khi rung lên lại không phát ra tiếng. Y nhìn kĩ hơn bên trong một quả chuông thì phát hiện vốn không có quả cầu nào để tạo thanh âm hết, thảo nào mà rung lên lại lặng yên đến vậy, nhưng một con quỷ như y phải đeo một cái vòng như thế mới hợp lí... Mà khoan đã... nghĩ lại thì, cái vòng này không phải rất quen sao.
Mạc Kỷ Thiên giở tay trái của mình lên đặt cạnh tay Vân Hằng. Y cẩn thận ngắm hai chiếc vòng một hồi... rồi đi đến kết luận... quả nhiên nó y chang cái vòng của y a...
Y có chút buồn cười hỏi Vân Hằng: "Sao ngươi lại tạo ra cái vòng y chang của ta vậy."
Vân Hằng nhìn y, rồi lại nhìn hai cái vòng, cuối cùng thở ra một câu: "Không có, nó vốn dĩ luôn ở trên tay ta."
"Gì chứ, lúc trước có thấy ngươi đeo nó đâu?"
"Ta luôn đeo nó."
"Làm gì có a." Mạc Kỷ Thiên buồn bực... Đêm nào y chằng ở cùng Vân Hằng, làm sao mà ngay cả một chiếc vòng đeo ở một nơi lộ liễu như vậy mà hơn trăm năm qua y lại không biết chứ... Nghĩ lại xem, Vân Hằng hay ôm y ngủ, hay vuốt tóc y, ngay cả khi hắn nâng tay uống trà để lộ ra cánh tay cũng không thấy sự xuất hiện của cái vòng a...
Mạc Kỷ Thiên ngồi nghĩ ngợi một hồi... rồi y nhìn Vân Hằng. Vẻ mặt hắn khong giống như đang nói dối... Mà vẻ mặt hắn thì có cái quái gì tác dụng chứ...
Y buồn bực xoay người, ngồi hết sức thoải mái trong lòng Vân Hằng, cố gắng nhớ lại... Cuối cùng y hỏi:
"Vân Hằng..."
"..."
"Ngươi thuận tay gì a?"
"Trái."
Mạc Kỷ Thiên ôm đầu, y cảm thấy thật hài hước... vì sao y lại quên mất điều đó chứ... hắn trước giờ toàn sử dụng tay trái vậy mà.... Ây...thôi kệ... Tìm ra được nguyên nhân cũng khiến y thoải mái hơn một chút. Bọn họ dùng đồ giống nhau, chả sao sất, đây cũng có thể chỉ là một sự trùng hợp, y cũng không để tâm lắm... Chỉ là, bây giờ, trong lòng y thấy vui lạ thường...
Vân Hằng xoa đầu Mạc Kỷ Thiên: "Ngươi thật kì lạ."
"Ngươi cũng có bình thường đâu." Mạc Kỷ Thiên đáp lại.
"Ngươi vui vẻ chỉ vì những thứ đơn giản như thế?"
"Ngươi không vui sao?"
"...Không hẳn."
Mạc Kỷ Thiên bật cười, dựa đầu vào ngực Vân Hằng... tự hỏi liệu hắn có nghe thấy không... tiếng trái tim y đang đập thật loạn nhịp...
Có lẽ y không nhớ... Nhưng y đã từng thấy và cũng đã từng hỏi Vân Hằng về chiếc vòng chuông này rồi... Chỉ là y quên quá nhanh thôi... Nhưng nhìn y vui vẻ như vậy, Vân Hằng quyết định im lặng không nói cho y biết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro