Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Có một ngày Lưu Như Mặc hỏi Mạc Kỷ Thiên: "Đã bao giờ người rời khỏi nơi này chưa?"

Mạc Kỷ Thiên suy nghĩ đăm chiêu một hồi, cuối cùng trả lời: "Đã từng, nhưng khi nào thì quên rồi."

"Người không tò mò bên ngoài sao?"

"Không hẳn. Người của Huyết tộc không thể rời khỏi tộc." Mạc Kỷ Thiên bình thản trả lời. Thế giới bên ngoài thế nào, y cũng đã từng tò mò, nhưng bây giờ thì hết rồi... Chúng có gì thú vị đâu cơ chứ.

Lưu Như Mặc khẽ cười, nụ cười thực sự rất hiếm hoi. Nó ở đây đã gần 1 tháng, đối với người trước mặt vẫn là không hiểu nổi. Rõ ràng sống đã lâu mà lúc nào cũng hành động suy nghĩ như đứa trẻ vậy. Còn chưa kể, người này suy nghĩ nhiều khi rất tiêu cực. Thế giới bên ngoài đẹp đẽ như vậy y lại không màng, lại đi chui rúc ở trong một cái miếu thờ tẻ nhạt không biết chán. Còn chưa kể, hay thức đêm, ngủ ngày nữa chứ. Đúng là kì quặc...

"Tiểu Hi, ngươi nên cười nhiều một chút, cũng nên nói nhiều một chút. Nơi này rất chán, nếu ngươi cũng im lặng giống bọn họ thì ta buồn chết mất."

Lưu Như Mặc thở dài, có chút không vui nói: "Là Như Mặc, đừng có tối ngày gọi Tiểu Hi nữa. Nghe không quen."

"À... vậy ngươi đừng dùng kính ngữ, nói chuyện với ta như thể ta là mẫu thân ngươi nữa."

"Cái đó không được." Sao có thể là mẫu thân chứ, phải là ông tổ mới đúng.

"Sao lại không được, ngươi thật bất công biết không?"

Lưu Như Mặc thở dài ngao ngán, liền quay mặt đi không trả lời nữa. Mạc Kỷ Thiên cũng bực dọc không thèm quản. Phải biết, y mặc dù lớn tuổi, nhưng bộ dạng y trẻ đẹp như vậy, đối xử với y như vậy khiến y thấy thật tổn thương. Hơn nữa, không phải với ai y cũng dễ dãi như vậy. Vì y quý mến Lưu Như Mặc nên mới cho phép nó nói chuyện thoải mái với y. nhưng có vẻ ai đó có phúc mà không biết hưởng... thật khiến y hao tổn tâm ý a...

Nhưng Lưu Như Mặc tức giận cũng không phải không có lí do... Đây không phải lần đầu tiên nó nhắc nhở Mạc Kỷ Thiên gọi đúng tên mình. Quân Hi chỉ là cái tên hồi nhỏ, khi ấy nó thậm chí còn chưa mở mắt, còn chưa nghe ai gọi mình như thế a, còn chưa kể nó chẳng hài hoà gì hết... Hơn nữa, nó đã sống và mang cái tên Lưu Như Mặc hơn 17 năm cuộc đời, đâu thể một đêm liền thay đổi được, mà nó cũng không muốn đổi... Đã nói với y cả trăm lần vậy mà y cứ cố tình nhầm lẫn... 1 tháng rồi, người kiên nhẫn nhất cũng chịu không nổi... Rõ ràng là y cố tình... tuyệt đối cố tình...

...Đêm tối, gió lạnh thổi vù vù. Lưu Như Mặc co rúm trong cái áo lông chồn trắng muốt, trong khi đó, Mạc Kỷ Thiên vẫn mặc hồng y mỏng manh như ngày thường, mùa đông hay mùa hè, bốn mùa cũng chỉ mặc hồng y mỏng manh như thế, chưa từng thấy y mặc đồ màu khác bao giờ... Mà còn nữa, y hoàn toàn không thấy lạnh...

Cũng đã đầu đông, tiết trời có hơi lạnh lẽo, Lưu Như Mặc không phải kẻ chịu lạnh giỏi, gió thổi mạnh một chút đã muốn bay, cho nên nó không thích mùa đông lắm. Mạc Kỷ Thiên che miệng cười đến tao nhã nhìn bộ dáng lạnh run của Lưu Như Mặc: "Nếu lạnh quá thì về phòng đi, không cần cố quá."

"Không sao." Lưu Như Mặc vẫn bực mình chuyện khi nãy, có chút gắt gỏng trả lời.
Mạc Kỷ Thiên lắc đầu, vươn tay chạm vào gò má tái nhợt của Lưu Như Mặc. Gương mặt lạnh lẽo trắng bệch của Lưu Như Mặc thoáng chốc nhuốn một màu hồng nhuận. Từ những ngón tay của Mạc Kỷ Thiên như có một dòng nhiệt lưu ấm áp trên da mặt nó, rồi chậm rãi lan đi khắp cơ thể. Cảm giác ấm áp như đang ngồi trong phòng trùm chăn ôm noãn lô vậy, thật thoải mái...

Mạc Kỷ Thiên bật cười khi thấy Lưu Như Mặc vô thức dụi mặt vào tay y giống như con mèo nhỏ. Đứa trẻ này thật đáng yêu a... không phải kẻ lạnh lùng vô tâm như lúc đầu...

Gió thổi lạnh lùng bên tai Mạc Kỷ Thiên, lại ngược hướng y đang ngồi. Y vén dải tóc bên mai ra sau tai, thu lại bàn tay đang đặt bên má Lưu Như Mặc về. Chỉnh lại một bộ dáng nghiêm túc, xoay người hướng về phía bóng đen đang xé gió mà đi đến, cười: "Đến rồi sao."

Vân Hằng chậm rãi đi đến trước mặt Mạc Kỷ Thiên, mỗi bước chân hắn đi không mang theo một tiếng động nào. Hắn vươn bàn tay tái nhợt lạnh giá chạm nhẹ lên gò má Mạc Kỷ Thiên, thanh âm hư thoát nói: "Có lạnh không?"

"Một chút thôi." Mạc Kỷ Thiên cười, hai mắt như trăng non lấp lánh nhìn Vân Hằng có điểm si mê. Y cầm lấy bàn tay của Vân Hằng đang đặt trên mặt mình, giữ tay hắn ở lại lâu hơn một chút.

Vân Hằng luôn dung túng một cách khó hiểu, để mặc Mạc Kỷ Thiên muốn làm gì thì làm. Lúc này hắn mới đưa mắt nhìn thấy Lưu Như Mặc như cục bông trắng muốt ngồi đó uống trà, rất có ý tứ cúi đầu chào, Lưu Như Mặc cũng lễ phép chào lại, lại không nhịn được ở trong lòng chửi bới Mạc Kỷ Thiên không có khí tiết... rõ ràng mấy cơn gió tàn nhẫn kia chỉ như thổi mát cho y, cũng có thấy y than thở gì đâu, vậy mà người vừa đến thì lập tức trở nên yếu đuối...

Vân Hằng phất ống tay áo đen, lập tức gió ngừng gào thét. Chỉ còn lại chút không khí mát lạnh để người thoải mái. Hắn cúi đầu nhìn Mạc Kỷ Thiên, Mạc Kỷ Thiên cũng vui vẻ cười lại với hắn, giống như trông chờ hắn sẽ làm gì đó với mình... Nhưng không, Vân Hằng chỉ đơn thuần rút tay ra, rồi ngồi xuống một cái ghế, như thường lệ uống trà...

Lưu Như Mặc thật muốn cười một cái, nhưng lại chỉ có thể nén nhịn, nó nâng chung trà lên uống lại suýt chút nữa bị sặc...

Đây không phải lần đầu tiên nó gặp Vân Hằng. Dù sao nó ở đây cũng đã lâu, bọn họ ngồi uống trà như vậy cũng vài lần, Mạc Kỷ Thiên cũng chẳng cấm, Vân Hằng vốn chẳng quan tâm, nên chuyện sao thì cứ thế. Mới đầu gặp, Lưu Như Mặc bị ấn tượng bởi vẻ ngoài kì lạ của Vân Hằng. Hắn rất đẹp, một cái đẹp rất khác với Mạc Kỷ Thiên, nhưng ở Vân Hằng, có điểm quỷ mị khiến nó không giải thích được. Tỷ như đôi môi đỏ như máu trên làn da trắng tái nhợt ấy... Về sau mới biết, hắn thì ra là quỷ, còn là quỷ có đạo hạnh cao thâm nữa chứ... sự thật ấy khiến nó bị sốc... Trên đời này có quỷ tồn tại thật sao, nhưng không tin cũng phải tin, vì kẻ đó hiện đang ngồi ngay trước mặt nó, còn chưa kể bọn họ còn ngồi uống trà với nhau... Đến quỷ mà cũng uống trà sao...? Quả nhiên là pháp sư Huyết tộc, bản thân kì quái... cũng quen biết toàn người kì quái...có tình nhân không tầm thường chút nào... Một bộ đôi hoàn hảo a... Ai... tự dưng trong lòng lại nhớ ai đó...

"Tiểu Mặc, ngươi nhớ ai sao?" Mạc Kỷ Thiên vươn tay búng nhẹ lên trán Lưu Như Mặc.

Lưu Như Mặc che trán sửng sốt nhìn y, nhưng cũng nhanh trở về bình thường. Mạc Kỷ Thiên biết tất cả, nó ghét điều đó, cảm giác như không còn bí mật gì trong mình cả.

"Đừng lo lắng thế, ta làm sao mà biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta đoán đúng sao?"

Còn nói không... Vậy tại sao nó nghĩ gì y đều biết a...

"Coi kìa, mọi suy nghĩ của ngươi đều viết lên mặt, nên ta mới biết ngươi nghĩ gì đấy."

Càng đáng sợ hơn... Làm sao mà ngăn bản thân mình không suy nghĩ được chứ...

Mạc Kỷ Thiên bật cười, y thả lỏng dựa vào người Vân Hằng. Vân Hằng cũng vòng tay ôm y vào lòng. Cái này đã thành thói quen rồi mà Lưu Như Mặc cũng đã nhìn quen rồi. Chỉ là tình cảnh này có chút cô đơn thôi...

"Tiểu Mặc, ngươi có muốn ở lại đây luôn không?"

"Không." Lưu Như Mặc trả lời. Lúc nào cũng vậy, cứ có mặt Vân Hằng ở đây là Mạc Kỷ Thiên gọi đúng tên nó, kì thật đấy, nhưng thôi, nó cũng chẳng quan tâm lắm...

"Trả lời nhanh thật, ngươi không lưu luyến sao?"

"Người muốn nói về điều gì?" Nơi này có gì để lưu luyến.

"Ta. Ngươi không lưu luyến ta sao?"

"À... có một chút." Ngươi mới là người ta muốn tránh xa nhất thì có.

Mạc Kỷ Thiên hơi híp mắt, che miệng buồn rầu: "Ngươi không giỏi nói dối đâu."

Y quay lại nói với Vân Hằng: "Thằng bé không lưu luyến ta. Ngươi sẽ lưu luyến ta chứ."

Lưu Như Mặc tự hỏi... nó có nói thế sao...?

Vân Hằng không chớp mắt nhìn gương mặt như hoa của Mạc Kỷ Thiên, đạm nhạt trả lời: "Giống hắn."

Mạc Kỷ Thiên bật cười, vươn tay nhéo má Vân Hằng, giọng điệu như không quan tâm nói: "Ngươi nói dối như hắn."

Vân Hằng không trả lời. Mạc Kỷ Thiên xoay người lại, vẫn cười vui vẻ nói chuyện với Lưu Như Mặc... Chẳng ai... sẽ chẳng một ai thấy được sự cô đơn trong sâu thẳm trái tim y khi y nghe được câu nói ấy của Vân Hằng... Rõ ràng y đã đoán trước được, hay thậm chí y đã mong chờ hắn nói như thế, nhưng lại không tránh được có chút đau đớn... Cảm giác này... thật sự rất tệ mà...

"Bao giờ ngươi định đi?"

"Chắc sớm thôi."

"Nên thế. Càng sớm càng tốt."

"Người là đang đuổi khách?"

"Đúng đó, ngươi ở lại làm phiền ta với hắn a."

"Có sao?"

"Sao không, ngươi nghĩ sao mình vẫn còn ở đây?"

Lưu Như Mặc đưa mắt nhìn Mạc Kỷ Thiên đang ngồi dán vào người Vân Hằng, lại nhìn Vân Hằng vẫn đạm nhiên ôm y như một thói quen, một chút phiền hà cũng không có mà đầu đổ mồ hôi, nhưng mặt nó lại không cảm xúc, thật lâu mới bỏ ra 1 câu: "đúng là bại hoại... bại hoại... lão già bại hoại."

"Bại... bại hoại? Lão già?" Mạc Kỷ Thiên giật giật khóe miệng... Gọi y là lão già... còn mắng y bại hoại... thằng nhóc này, quả nhiên được dung túng đến làm càn mà... Chưa có ai dám nói với y như vậy đâu...

Lưu Như Mặc nhẹ nhàng che miệng cười, làm bộ dạng thất thố. Nó lần đầu tiên mắng người, không ngờ lại thư thái đến thế...

Mạc Kỷ Thiên giống như sắp khóc giật giật ống tay áo Vân Hằng. nép vào lòng hắn như chú chim nhỏ: "Hắn chê ta già, còn mắng ta bại hoại a..."

"Không sao. Ngươi rất đẹp." Vân Hằng điềm nhiên trả lời, cứng ngắc như một cái máy, lọt vào tai Mạc Kỷ Thiên càng giống lời châm biếm hơn...

Lưu Như Mặc phá lên cười... Hai cái người này bị gì vậy... Rõ ràng già đầu rồi mà còn làm nũng như một đứa trẻ... quá sức kì quặc...

Ba người bọn họ cứ vậy, một cười gập bụng cười đến khó thở, một người mặt mũi đen kịt không ngừng mắng chửi, một người mặt lạnh như băng không chút cảm tình... cứ vậy qua một đêm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam