Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Quân Hi

Mạc Kỷ Thiên nằm trong lòng Vân Hằng, hai mắt vô thần mở. Vân Hằng đã ngủ, dù hắn không có hơi thở nhưng vì điều gì đó y lại cho rằng hắn đang ngủ rất say, dù cho hắn có là quỷ thì hắn cũng vẫn ngủ như người bình thường. Bọn họ đã diễn tiếp cái tình trạng này lâu rồi, từ người dưng, thành bạn trà, rồi thành bạn giường luôn... cũng chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ... ngoài ra không còn gì đặc sắc hơn hết...

Mạc Kỷ Thiên mỗi đêm đều thức đến rất muộn, nhiều khi còn không chợp mắt nữa. Y dành thời gian đó để nhìn Vân Hằng ngủ. Hắn chỉ đến vào đêm tối, có khi sớm hơn vào lúc hoàng hôn, thời gian bọn họ không có nhiều, sao có thể lãng phí vào giấc ngủ chứ.

Vân Hằng là kẻ vô tâm, sẽ chẳng bao giờ hiểu được tâm ý của Mạc Kỷ Thiên, mà y cũng chẳng mong chờ hắn hiểu được, hắn tốt nhất cứ vô tâm như thế, sẽ tốt hơn rất nhiều.

Mạc Kỷ Thiên vươn tay vuốt dọc gò má hắn, như một thói quen mỗi đêm y thường làm. Vân Hằng chưa bao giờ vì thế mà tỉnh giấc, nên y cho rằng hắn ngủ rất say, để mặc y muốn làm gì thì làm.

Vân Hằng có gương mặt rất đẹp, lại mang theo một chút quỷ mị khiến hắn càng thêm thu hút. Mạc Kỷ Thiên đoán rằng lúc còn sống, hắn chắc chắn được rất nhiều người vây quanh, nhưng vì sao lại chết trẻ như thế, thật phí phạm nhan sắc trời cho mà. Nhưng có nhan sắc thì được lợi gì, giống như y... cả đời vẫn sống trong cô độc...

Y chưa từng thấy hắn cười, mà hắn cũng chẳng bao giờ nói nhiều lời với y, rốt cuộc cũng chỉ có mình y tự nói tự thưởng. Nhiều đêm suy nghĩ, y mới nhận ra, y chẳng biết nhiều về hắn, mà hắn thì còn tệ hơn, chẳng biết gì về y. Hắn chẳng bao giờ hỏi y là ai, cũng chẳng bao giờ thắc mắc về cuộc sống của y, mà hắn, y có hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời: "Không nhớ." Nhưng những thứ nhỏ nhặt như vậy không làm tổn thương được tâm tình của y, chỉ cần Vân Hằng còn ở đây, hắn có là cái dạng gì y cũng chẳng quan tâm...

Mỗi sáng, Vân Hằng đều biến mất. Y biết hắn đi khi nào, nhưng mỗi lần đều nhắm mắt giả ngủ. Vân Hằng rất lạnh nhạt, một đường đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại nhìn, chỉ hiếm lắm, tâm tình hắn tốt, hắn sẽ hôn nhẹ lên mặt Mạc Kỷ Thiên trước khi rời đi. Mà cả trăm năm qua, hắn làm vậy được bao nhiêu lần...

Cuộc sống của Mạc Kỷ Thiên cơ hồ đã chỉ muốn xoay quanh Vân Hằng. Y đã không còn hỏi hắn về thứ hắn đang tìm kiếm nữa. Cũng thôi mơ mộng hắn sẽ đối xử ngọt ngào với mình. Cuộc sống ngày qua ngày chỉ như một vòng tuần hoàn, ngày hôm nay lặp lại toàn bộ sự việc của ngày hôm qua, cứ thế cứ thế tiếp diễn không biết mệt mỏi... mà y chỉ coi đó là thói quen, là điều hiểu nhiên trong cuộc sống, dù sao với y, những thứ đó vốn chẳng là gì... Y đã sống quá lâu... đã quá kiệt sức rồi...

Dù vậy, Mạc Kỷ Thiên vẫn là một pháp sư mà Huyết tộc kính trọng. Tuổi đời của bọn họ chỉ bằng một góc tuổi của y. Bọn họ nhìn y đầy tôn kính, nói chuyện với y đầy kính trọng, tôn thờ như như một vị thánh sống... Nhưng y biết bọn họ đều nhìn y đầy hận ý, đầy ghen tị... tất cả đều được che đậy trong lớp vỏ bọc đầy giả dối ấy. Mỗi ngày bọn họ đều mong ước có được... tuổi trẻ vĩnh Cửu, tiền tài sung túc, cuộc sống trường sinh... toàn những thứ vô vị...

Y ngỡ tưởng cuộc đời mình sẽ trôi qua ảm đạm như thế cho đến ngày đám trưởng lão trong tộc mang một người đến nhà y. Đó là một thiếu niên bạch y như tuyết tầm 17, 18 tuổi. Gương mặt tú lệ như hoa nhưng lại thanh lãnh lạnh lùng. Mái tóc của hắn đen dài như thác đổ xuống chân, nhìn thật sự rất đẹp. Y ban đầu chẳng biết bọn họ mang thiếu niên đến để làm gì, cũng chẳng quan tâm bọn họ muốn gì luôn, y cho người đuổi bọn họ ra ngoài, chỉ để một mình thiếu niên vào đại sảnh. Y rời ghế trên cao đi xuống trước mặt thiếu niên. Gương mặt thiếu niên vẫn bình lặng như nước khiến y nghĩ đến một người, thật thú vị. Y vuốt dọc dải tóc bên mai thiếu niên, hắn liền phản xạ lùi lại vài bước, ánh mắt đề phòng nhìn y. Y rất muốn bật cười, nhưng hiện giờ y không có tâm tình, y biết thiếu niên này là ai: "Ngươi là Mạc Quân Hi."

Thiếu niên đạm mạc trả lời, nó chưa bao giờ nghe ai gọi mình bằng cái tên kì lạ ấy: "Lưu Như Mặc."

"À, phải. Ngươi mất tích khi còn chưa mở mắt, làm sao biết cái tên đó được."

Lưu Như Mặc không nói gì, chỉ nhìn người trước mặt. Trước khi đến nơi này, đám người kì lạ đã giải thích cho nó nhiều chuyện, rằng nó vốn chẳng phải con ruột của Lưu gia phụ mẫu, rằng có một tộc nhân gọi là Huyết tộc tồn tại, và nó chính là thiếu chủ hiện tại của tộc bị mất tích từ nhỏ. Những thứ điên rồ đại loại về cuộc đời bi đát của nó, nó đã nghe đủ rồi, nên giờ cũng chẳng có tâm tình mà nghe Mạc Kỷ Thiên lảm nhảm lại nữa. Chỉ là đây là lần đầu tiên, nó nghe được tên thật của mình, đám người kia đã không nói cho nó, thứ gì cũng kể mà lại không nói về tên. Và tại sao người này lại biết... nhưng những chuyện này nghe ra thật hoang đường... Nực cười thật.. Ai sẽ tin vào những thứ viển vông như thế...

Lưu Như Mặc cũng được nghe rằng ở Huyết tộc luôn có một pháp sư. Mà hiện tại pháp sư của tộc là Mạc Kỷ Thiên là người nổi danh nhất trong lịch sử tộc nhân, y đã làm pháp sư được 500 năm, nghe ra càng khó tin hơn, nhưng y thực sự đã sống lâu hơn thế...

Nó nhìn người đứng trước mặt nó, dáng người không thể tính là cao, một thân hồng y đỏ rực như máu, lần đầu tiên nó thấy có người mặc hồng y còn đẹp hơn cả ca ca nó. Mái tóc đen dài như vân thả xuống gót chân, so với tóc nó, còn muốn dài hơn, đó là khi y còn búi bớt nó lên, cài trên đầu bằng nữ trang rực rỡ bằng vàng. Gương mặt y mi mục thanh tú, ngũ quan thật hoàn hảo tinh tế, thanh lệ như liên hoa, lại thoát tục như tiên nhân. Mạc Kỷ Thiên có đôi mắt như trăng non màu xám tro rất kì lạ nhưng lại ánh lên những tia sáng bàng bạc như ánh sao trong đêm tối. Đôi môi như hoa đào đỏ hồng, tùy thời nhếch lên một độ cong nhẹ nhàng, nhìn thật biếng nhác, nhưng lại mang theo nét phong tình câu nhân. Một người ngay cả khi ngồi lặng yên không làm gì cũng vẫn thật xinh đẹp, một người ngay cả cái nhíu mày nhẹ nhàng cũng khiến người đỏ mặt chân run... một nam nhân mà ngay cả hơi thở cũng mang theo sự thanh khiết nhẹ nhàng... Chưa bao giờ nó gặp một người đẹp đẽ đến không thể rời mắt được như vậy... Giống như dung nhan của y, thế gian này, vĩnh viễn không kẻ nào sánh được... Đó là người đã sống hơn 500 năm sao... Một người mà thời gian đã chết ở năm 19 tuổi, nên trông thế nào Mạc Kỷ Thiên cũng chỉ như một thiếu niên... trải qua 500 năm, vẫn mãi giữ được sự trẻ trung, tươi đẹp ấy...

"Ta chắc chắn bọn họ cũng đã nói với ngươi mọi chuyện, hiện tại ngươi cứ ở lại đây đi."

"Tại sao?"

"Ngươi muốn nói về điều gì?"

"Vì sao người biết ta?" Và vì sao ta phải tin vào những thứ điên rồ này...?

Mạc Kỷ Thiên mỉm cười đầy ý vị, y thản nhiên trả lời: "Chuyện rất dài, một lúc nào đó ta sẽ kể cho ngươi nghe. Còn nữa, ngươi không cần tiếp tục nghi ngờ chuyện này, ngươi thực sự là thiếu chủ Huyết tộc. Nếu ngươi còn thắc mắc, buổi chiều quay lại đây."

Lưu Như Mặc cúi đầu không hỏi tiếp nữa. Dù sao đây cũng là một nơi xa lạ, mọi lời nói ra đều chẳng đáng tin, nó cũng không muốn rước thêm phiền phức. Nhưng nơi này có vẻ ít người và đám người ngoài kia xem chừng rất kiêng dè người trước mặt. Vậy ở cạnh người này cũng có thể bớt chút phiền phức hơn phải không? Cứ quyết định vậy đi.

"Tố Nhu, mau chuẩn bị phòng cho khách."

Hai tiểu đồng gương mặt thanh tú, bạch y trắng toát, mái tóc đen dài, cả thân hình bé nhỏ thoát ra hơi thở u tịch nhưng thanh khiết bước đến gần Lưu Như Mặc, vươn tay ra dấu mời nó đi theo. Lưu Như Mặc dù thấy thật kì lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, ở một nơi mình chẳng biết tí gì thế này càng không nên tò mò nhiều.

Người đi, Mạc Kỷ Thiên cũng chậm rãi tắt nụ cười, lại trở về dáng vẻ ảm đạm ngày thường. Y bước về phòng ngủ, ngồi trước bàn trang điểm không có gương, tháo toàn bộ nữ trang bằng vàng nặng nề trên đầu. Rồi lấy cây lược gỗ đã cũ kĩ chải mái tóc dài như vân thật chậm rãi. Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào bức tường trống trước mặt như thể đang soi bóng mình trong gương vậy. Nhưng nơi đó vốn chẳng có gì, và y cũng chẳng cần một thứ như thế. Mạc Kỷ Thiên chải tóc thật lâu, y chỉ chải phần tóc từ đỉnh đầu đến thắt lưng, chưa bao giờ tự mình chải hết, nhưng lúc nào mái tóc y cũng rất mượt mà thẳng tắp, hệt như y đã ngồi vài canh giờ chỉ để chăm sóc nó vậy. Mạc Kỷ Thiên vươn tay ra sau đầu, búi gọn mái tóc lên, xuyên qua bằng một chiếc trâm mộc đơn giản, lại trở về bộ dạng giản dị như thường. Xong xuôi, y mới bước ra bên ngoài, hoàng hôn đã đến từ bao giờ, bóng chiều đỏ rực đổ xuống sân vườn nhà y như đang đốt rụi tất cả. Ngay cả gốc mai vàng cổ thụ lấp lánh cũng như đang rực cháy. Y thấy thấp thoáng bóng dáng một thiếu niên... y phục nhuộm màu chiều tà, mái tóc như thác lẫn vào trong gió. Khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn gốc mai vàng xao động... Một thoáng ấy y nghe thấy bên tai... những tiếng thì thầm như vọng từ trong quá khứ... "Thiên... ngươi đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì?"
.

.

"...Người đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì?"
Mạc Kỷ Thiên sực tỉnh, nâng mắt nhìn người từ khi nào đã đứng trước mặt mình. Phải mất vài giây y mới kéo hồn lại về được với xác, y lặng lẽ thở dài: "Không có gì."

Lưu Như Mặc chỉ tiện hỏi, cũng chẳng có ý gì khác. Vốn đang đứng ngắm mai thì lại cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, quay ra lại thấy người này. Lại nói, y trông có hơi khác... mà khác ở đâu, nó cũng không biết nữa.

"Ngươi không cần nói chuyện lễ phép với ta như vậy."

"Nhưng... người là bề trên." Là lão bất tử 500 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu, nếu Lưu Như Mặc mà ăn nói tự do với y, không phải là sẽ đắc tội với tổ tiên của tổ tiên của tổ tiên... mình sao...?

"Hazzz... thôi quên đi. Dù sao cũng quen rồi." Y nhún vai thở dài, xoay người lại ngồi quỳ trong phòng khách. Sống lưng y thẳng tắp, hai tay ngăn nắp đặt trên đùi. Đôi mắt màu xám tro nhìn thẳng về phía trước.

Lưu Như Mặc nhìn y một bộ dáng bất động ngồi thì thật sự khó hiểu... chẳng biết y đang làm gì nữa... Quanh căn phòng mở tung hết tất cả các cửa lại vẫn thoang thoảng mùi trầm hương nhè nhẹ... Không khí bỗng dưng u tịch tĩnh lặng như một điện thờ... Nhưng phía trước vốn chẳng có gì. Đây lẽ ra nên giống như một căn phòng tiếp khách bình thường. Chính giữa là hai chiếc ghế dành cho gia chủ, ở giữa là một chiếc bàn trà nhỏ. Sau lưng là một tấm bình phong viết đầy thư pháp. Bên dưới, hai bên trái phải mỗi bên xếp hai chiếc ghế, ở giữa cũng xen một bàn trà nhỏ. Ngoài cửa cũng chỉ có hai chậu cây cẩm tú bình thường... Đây chỉ là một căn phòng đơn giản... Vì cái gì y lại ngồi quỳ ở đây...

"Ngươi... có muốn cầu nguyện không?"

Thanh âm của Mạc Kỷ Thiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Như Mặc. Nó không hiểu y đang nói gì, cầu nguyện sao, ở cái đạnh sảnh tiếp khách này? Mà tại sao y lại ngồi quỳ ở đó, không phải rất kì sao?

"Đến đây ngồi cạnh ta đi, nếu ngươi muốn." Y không quay đầu lại, chỉ có thanh âm là chậm rãi truyền đến Lưu Như Mặc

Lưu Như Mặc cẩn thận tiến lên từng bước. Cũng ngồi quỳ giống như Mạc Kỷ Thiên. Sống lưng thẳng tắp, hai tay ngăn nắp đặt trên đùi. Đôi mắt ảm đạm nhìn về phía trước đầy khó hiểu...

"Không cần tự hỏi. Để tâm trí ngươi thoải mái, thả lỏng vào... không cần nghĩ ngợi gì hết... đừng quên hít thở nhẹ nhàng... cũng đừng lên tiếng."

Lưu Như Mặc chẳng hiểu vì sao mình lại nghe lời y, có lẽ lời của một người lớn tuổi như vậy đều có sức thuyết phục. Nó bắt đầu hít thở thật nhẹ, thả lỏng người nhất có thể, nhưng sống lưng lại vẫn thẳng tắp. Hai mắt nó nhìn thẳng về phía trước... Cả người lại chậm rãi hư thoát, tâm hồn chẳng hiểu sao lại thật tĩnh lặng...

...Mùi trầm hương đâu đây vẫn quanh quẩn khắp căn phòng... Một gian phòng gió thổi không tới nơi... chỉ có ánh nắng ban chiều ảm đạm len lỏi vào... Thật cô đọng... thời gian giống như đã dừng lại... vạn vật đều như đã đứng yên... Lưu Như Mặc hư hư thoát thoát, nếu không phải trái tim còn đang đập, nó đã tưởng mình ngay cả hơi thở cũng đã tắt... nhưng tâm trí nó lại chẳng thể nghĩ gì. Nó không thể cử động... giống như một bức tượng ngồi yên tại chỗ... không thấy sợ hãi, không thấy lo lắng... cũng chẳng còn cảm giác gì hết...

Hoàng hôn đã tắt dần, mặt trời đã dần ngủ yên sau những ngọn núi. Mạc Kỷ Thiên chậm rãi đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Lưu Như Mặc. Lưu Như Mặc giống như vừa tỉnh giấc, cũng từ từ đứng dậy theo. Kì lạ là thân thể nó dường như rất nhẹ, trí óc như vừa khai phá điều gì đó... bỗng có cảm giác như mình vừa ngồi thiền thật thanh tịnh, thoải mái, nhưng cũng giống như không phải... Chỉ biết rằng, cảm giác này rất tốt... hơn nữa... Sau chuyện vừa qua, nó đã tin tưởng rằng mình là thiếu chủ Huyết tộc... Lúc nó ngồi đó hư thoát, lại hiện lên trong tâm trí rất nhiều người xa lạ và đám người trong sương mờ ấy đã nói như thế...

"Đi ăn cơm thôi." Mạc Kỷ Thiên mỉm cười, dẫn đầu rời khỏi gian phòng.

Lưu Như Mặc tà tà đi theo, cũng không hỏi rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.
......................................................
Đêm đó, Mạc Kỷ Thiên kể cho Vân Hằng nghe chuyện của Lưu Như Mặc. Vân Hằng vẫn vậy, mặt lạnh như tiền, cũng không buồn trả lời y. Nhưng y đã quen rồi, vẫn không bận tâm mà nói, còn nói đến thật vui vẻ.

"Ngày thê tử A Chu mang thai, hắn có đến hỏi ta nên đặt tên con như thế nào cho hợp. Ta hỏi hắn muốn đứa trẻ mai sau thành người như thế nào, nhưng kì thực ta biết hắn muốn gì. Lúc đó ta cũng ngồi ở đây, ra vẻ như đang suy nghĩ tên cho con của hắn. Cuối cùng ta đặt tên nó là Quân Hi, Mạc Quân Hi... vốn chẳng có ý nghĩa gì... nhưng đó là cái tên duy nhất ta nghĩ đến. Vẫn hay hơn cái tên của thằng bé bây giờ, phải không?" Mạc Kỷ Thiên che miệng cười đến hai mắt loan loan, hệt như đây là một câu chuyện thú vị lắm...

Vân Hằng ảm đạm nhìn, chờ cho y cười xong mới nói: "Ngươi khắc cái tên đó lên cây." Và nghe chúng chẳng hài hoà gì hết.

Mạc Kỷ Thiên nhướn mày, y quay qua nhìn thân cây mai cổ thụ bên cạnh thật lâu. Bên trên khắc chỉ vẻn vẹn hai chữ: " Quân Hi" Rất sâu rất đậm, đến tận bây giờ, dù dấu tích đã ngày một tàn phai trước thời gian, nhưng lại vẫn nhìn rõ ràng cái tên ấy.

Mạc Kỷ Thiên nheo mắt thấy chuyện thật kì lạ, liền đưa tay chạm vào từng nét khắc sâu đã cũ kĩ. Một khắc ấy, y thấy tâm trí mình hiện lên một hồi ức... Có một thiếu niên thân mặc bạch y, ngồi tại vị trí hiện tại y đang ngồi, tay cầm một đoản kiếm, rạch từng đường trông thật thô bạo nhưng lại rất cẩn thận lên thân cây to lớn... "Trác Quân Hi... Quân Hi ta gọi tên ngươi là Quân Hi nhé..."

Gương mặt Mạc Kỷ Thiên thoáng tái nhợt, bàn tay y trở nên run rẩy, y cảm giác như mình vừa nhớ ra một thứ gì đó y đã sớm quên từ lâu... một thứ mà y vốn không nên nhớ... Nhưng trong vô thức, y lại làm như một thói quen, thổi nhẹ một hơi lên cái tên được khắc sâu trên đó. Lập tức có thanh âm như tiếng gỗ bị nứt vang lên, rồi từ cái tên tỏa ra một đám bụi nhỏ như khói bột màu trắng... Mạc Kỷ Thiên phẩy tay... hiện ra trước mắt y, bên cạnh cái tên "Quân Hi", còn một cái tên nữa được khắc thật sâu, thật lớn, từng nét chữ như xé toạc tất cả, vừa ngông cuồng lại cũng vừa tàn nhẫn... Mà cái tên... lại chính là...

"Kỷ Thiên." Phải rồi... là Mạc Kỷ Thiên... là tên của y... Nhưng sao y lại không nhớ mình đã khắc nó khi nào... hoặc nó ko phải do y tạo ra...

Gương mặt y thoáng tái nhợt, đầu y trở nên nặng trĩu, y cảm giác chân tay rã rời như thể vừa bị một cỗ xe ngựa cán qua... Mà đây không phải là lần đầu y có cảm giác như vậy... Nhưng nó bắt đầu từ khi nào y cũng không nhớ... Có vài thứ thi thoảng lại hiện lên trong tâm trí y, giống như đang nhắc nhở y một vài chuyện y đã quên trong quá khứ... Những chuyện đã xảy ra rất lâu... y đã không thể nào nhớ được nữa...

Mạc Kỷ Thiên nặng nề vươn tay xóa những vết hằn trên thân cây kia đi, trả lại cho nó hình dáng cũ... Nhưng cái tên " Quân Hi" kia vẫn nằm đấy, chẳng hiểu vì sao, y lại không thể xóa nó đi được...

Vân Hằng chỉ ngồi lặng yên nhìn biểu hiện của Mạc Kỷ Thiên, cũng không nói gì, càng giống như không để tâm đến. Cuối cùng, hắn lại vươn tay, ôm Mạc Kỷ Thiên vào lòng. Mạc Kỷ Thiên im lặng để hắn ôm, theo thói quen lại càng dụi sâu vào lồng ngực hắn. Cơ thể Vân Hằng lạnh lẽo như núi băng ngàn năm, khiến cho y cảm giác như hàn khí xộc thẳng vào đầu y khiến tâm trí y cũng lạnh lẽo, nhưng chỉ có như vậy y mới thôi sợ hãi những kí ức trong đầu... Lúc này y chỉ cần Vân Hằng thôi... phải, chỉ một mình hắn...
.............................................................

"Pháp sư, bao giờ thì có thể làm lễ cho thiếu chủ?" Một lão nhân râu tóc bạc phơ, hai tay chống gậy, cúi đầu nói với Mạc Kỷ Thiên.

Mạc Kỷ Thiên ngồi trên ghế cao, ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn xuống: "Lễ gì?"

"Là lễ sắc phong, thiếu chủ cuối cùng cũng đã trở về, đã nên tiếp nhận trách nhiệm của tộc. Với cả, còn phải thông báo với tổ tiên, xin được chúc phúc."

"Không cần phiền phức như vậy. Dù gì cũng không phải thái tử, sắc phong cái gì."

"Nhưng đó đã là luật lệ."

"Ta nói không cần. Chẳng phải chỉ để ra mắt tổ tiên thôi sao? Có ta đây rồi, ta thừa nhận hắn, các ngươi không cần nhiều lời."

"Cái này... cũng đúng... nhưng..."

"Được rồi, đừng nhiều lời nữa... Ta nói sao thì chính là vậy..."

"Nhưng..."

"Họa Tranh, còn không mau tiễn khách."

Hai tiểu đồng từ phía sau lưng Mạc Kỷ Thiên xuất hiện đi về phía trước cửa, làm một bộ dáng mời người đi. 4 lão nhân trong phòng mặt đã thành tro, dù rất tức giận nhưng lại chẳng thể làm được gì, cuối cùng đành mặt nặng mày nhẹ ra về.

Mạc Kỷ Thiên thở dài, đôi mắt nhìn về xa xăm rồi lại bất chợt nhíu mày... Y chờ cho hai tiểu đồng nọ trở về rồi gọi 4 người ra đứng trước mặt, thần sắc y nhu hòa nói: "Tố Nhu Họa Tranh, các ngươi ta đều coi như con cháu, nhưng nếu một ngày, các ngươi ở sau lưng ta làm chuyện xấu, ta sẽ không thủ hạ lưu tình."

"Bọn tiểu nhân nguyện một lòng trung thành với người." Cả 4 tiểu đồng đều quỳ xuống, bộ dáng nghiêm túc nói, nhưng Mạc Kỷ Thiên nghe trong thanh âm chẳng có một chút chân thành nào.

"À, trung thành... các ngươi nên thế..." Mạc Kỷ Thiên che miệng cười... Các ngươi cũng giống như hàng trăm kẻ tên Tố Nhu Họa Tranh đến bên cạnh ta, lời ấy ta nghe đã quen lắm rồi... Để ta xem... lòng trung thành của các ngươi tới đâu...

"Lui ra hết đi... trừ Tiểu Họa, mau đến đây." Mạc Kỷ Thiên hiền lành gọi.

Tiểu Họa nhanh nhẹn bước đến trước mặt y, đầu hơi cúi xuống.

"Đưa tay trái ra."

Thiếu niên ngoan ngoãn giơ bàn tay trái nhỏ bé trắng trẻo nhưng đầy vết chai sạn ra. Mạc Kỷ Thiên ngắm nghía chúng một hồi rồi khẽ mỉm cười. Y nắm lấy tay Tiểu Họa, miệng lẩm bẩm đọc, thanh âm bé nhỏ lại khó hiểu đến mức kẻ đứng gần như Tiểu Họa cũng không nghe được.

Một vầng sáng màu vàng đầy những nét hoa văn kì lạ bao quanh lấy ngón tay áp út của Tiểu Họa, rồi nó kéo dài như một sợi dây chạy ra ngoài cửa, chạy thật xa, đến mức không còn thấy bóng dáng nữa...

Tiểu Họa sửng sốt nhìn sợi dây đầy hoa văn, rồi lại nhìn Mạc Kỷ Thiên. Mạc Kỷ Thiên vẫn cười hiền lành đến vô hại, nhưng không hiểu sao nó chỉ thật sợ hãi. Giọng nó có chút run rẩy nói với y: "Pháp sư... con xin lỗi."

"Vì điều gì?" Mạc Kỷ Thiên không chớp mắt hỏi lại, phép thuật cũng dần biến mất.

"Vì làm người tức giận."

Mạc Kỷ Thiên bật cười: "Ta không có tức giận."

"Nhưng vừa rồi..."

"Ta chỉ kiểm tra một chút... lại khiến ngươi lo lắng đến vậy sao?"

"A... không ạ."

"Tiểu Họa..."

"Vâng..."

"Nếu một ngày hắn bắt ngươi phải lựa chọn, ngươi sẽ theo hắn chứ?"

"Ai cơ ạ?"

"Ngươi biết ta nói về ai mà... Chuyện của các ngươi, sao có thể qua mặt được lão nhân gia ta chứ."

"Cái đó... con..."

"Ngươi năm nay đã bao nhiêu rồi?"

"Dạ 15 tuổi tròn ạ."

"Đã nhanh vậy sao... được rồi, trả lời câu hỏi của ta đi."

"Con không biết nữa. Nếu hắn đúng, con sẽ theo hắn, nếu hắn sai con chỉ còn đường cự tuyệt." Tiểu Họa chắc chắn trả lời y.

Mạc Kỷ Thiên mỉm cười, vuốt ve mái tóc thiếu niên. Hai mắt xám tro của y trông thật buồn rầu. Y bất ngờ mở rộng vạt áo trước ngực của Tiểu Họa khiến nó sửng sốt, theo phản xạ đẩy tay y ra rồi lùi lại vài bước.

Mạc Kỷ Thiên cũng trừng mắt nhìn nó, có kẻ dám từ chối ân huệ của y nha. Thật không biết tốt xấu, tưởng ai cũng có diễm phúc được y đối tốt thế sao?

"Người... người đang làm gì vậy?" Mặt nó hơi tái, vòng hai tay ôm quanh người thủ thế, ánh mắt có chút đề phòng nhìn Mạc Kỷ Thiên.

Mạc Kỷ Thiên nhướn mày, lại thở dài vẫy nó lại gần. Tiểu Họa rón rén từng bước, bọn họ cách nhau 5 bước chân, nhưng lại đi đến tận 15 bước mới tới. Mạc Kỷ Thiên có chút không kiên nhẫn, mày y nhíu lại thật sâu như thể sắp nổi cơn thịnh nộ mới khiến thiếu niên sợ hãi bước nhanh lại.

Chờ Tiểu Họa lại gần, y liền lắc cái vòng chuông nhỏ ở cổ tay trái. Tiểu Họa lập tức đứng cứng ngắc không thể cựa quậy được, đến cả một chút thanh âm cũng không thể phát ra, chỉ có thể yên lặng mặc y giở trò.

Mạc Kỷ Thiên cũng chẳng làm gì bại hoại... y dùng ngón trỏ vẽ loạn trên khuôn ngực trắng noãn của Tiểu Họa. Những nét vẽ màu đỏ như chu sa dần hiện lên, tạo thành một đồ đằng không quá cầu kì mà lại rất tao nhã. Xong xuôi, y ngồi ngắm tác phẩm của mình một lúc lâu, cuối cùng mới nhân đức kéo lại vạt áo cho Tiểu Họa. Lúc này, gương mặt thiếu niên đã trắng bệch như tờ giấy...
Nó khó hiểu hỏi: "Cái này là gì ạ?"

"Không được nói cho ai biết. Thứ này sẽ có ích cho ngươi về sau."

"Nhưng lúc tắm mọi người sẽ thấy."

"Yên tâm đi, chẳng có gì đâu. Nó chỉ hiện lên duy nhất 1 lần cần thiết mà thôi. Ngươi cứ như bình thường là được."

"Pháp sư..."

"Chuyện gì?"

"Cảm ơn người." Thiếu niên cúi đầu thành thật dù nó chẳng biết y là đang giúp hay đang lừa nó nữa.

Mạc Kỷ Thiên ngẩn ngơ trong giây lát, rồi lại bật cười: "Nếu bình thường các ngươi đừng như khúc gỗ thì tốt biết mấy." Không ngờ, chúng lại ngốc nghếch... dễ thương đến như vậy...

Tối ấy, Mạc Kỷ Thiên lại kể chuyện cho Vân Hằng nghe. Vân Hằng yên lặng ngồi nghe, nhưng lại giống như chẳng quan tâm đến những gì y đang nói. Mà cũng chẳng sao cả, bọn họ vẫn luôn như vậy...
Vân Hằng ôm Mạc Kỷ Thiên trong lòng. Mạc Kỷ Thiên dựa vào người hắn, vung tay vẽ loạn trên không. Những đường lấp lánh sáng như sao từ ngón tay y bay ra, vẽ lên trên khoảng không trống rỗng một làn khói xanh biếc, mơ hồ thấy cả một đàn cá nhỏ bé đang bơi tung tăng...

Vân Hằng có chút thưởng thức nhìn phép thuật của Mạc Kỷ Thiên, lơ đãng nói: "Ngươi hôm nay rất vui?"

"Có lẽ là vậy. Hôm nay làm chút chuyện,chẳng biết có tốt hay không, nhưng ta lại thấy vui vẻ."

"Vậy sao?"

Mạc Kỷ Thiên khó hiểu quay lại nhìn hắn. Vân Hằng hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không xanh biếc, một chút cảm xúc cũng không có. Mạc Kỷ Thiên ngẩn ngơ nhìn hắn, hắn vẫn không nhìn lại. Y lại vươn tay chạm vào gương mặt tái nhợt của Vân Hằng, làn da của hắn... lúc nào cũng lạnh giá, lạnh đến mức những đầu ngón tay của y đều muốn đóng băng. Nhưng chỉ có như vậy, Vân Hằng mới nhìn y, dù ánh mắt lúc nào cũng đạm nhạt như thế...

"Sao vậy?"

"Không...không có gì cả." Mạc Kỷ Thiên cười, bàn tay vuốt dọc từ chân mày hắn, đến khéo môi lạnh lùng, xuống dưới cằm, rồi dưới cổ. Y vòng tay ôm lấy cổ hắn, hơi rướn người lên, dè dặt hôn nhẹ bên khóe môi đỏ tươi như máu. Y chẳng bao giờ trông chờ vào việc Vân Hằng sẽ nhắm mắt vào những giây phút lãng mạn như vậy. Y cũng không biết hắn trông ra sao, vì lúc nào y cũng nhắm mắt, và khi mở mắt ra, y nhìn thấy... vẫn là một Vân Hằng như thế, vẫn gương mặt xinh đẹp tái nhợt, ánh mắt đạm nhạt nhìn y... Có đôi khi y chẳng biết mình đang làm gì nữa... Y hành động hệt như một kẻ cuồng khát tình yêu... nhưng y không mong hắn sẽ yêu lại mình...

Y lại là một kẻ bất đồng như vậy...

Vân Hằng không nói, vẫn yên lặng ngồi ôm Mạc Kỷ Thiên. Mạc Kỷ Thiên giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, lại ngồi huyên thuyên chuyện của mình, ngón tay vung loạn trong không trung, vẽ vào màn đêm những bức tranh đầy màu sắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam