ngày 3
Hôm đó tao qua nhà nó chơi =)) yeah yeah =)) qua nhà nó ngay hôm bame đéo có nhà , tao như 1 thằng may mắn nhất ngày hôm đó , bước vào nhà , mùi hương của nó khắp nhà ( do bame nó ít ở nhà và nó cũng chỉ ru rú trong nhà ) , và đó cũng là lần đầu tao xem phim với người yêu , hạnh phúc lắm , tao suy nghĩ rằng con nhỏ ml kia còn lâu mới được như tao (´∀') nhưng...khổ cái phim hay nên nó bơ tao toàn tập -.- 20p tao đéo thể nào chịu nổi nữa ._. Nên tao đã quay đầu nó sang hôn và bắt đầu cuộc trò chuyện .
Tao : em tính bơ anh à
Nó : có đâu , phim hay mà , híhí
Tao : vậy là hết thương anh rồi , huhu
Nó : *hôn tao* có đâuuu
Khoảng khắc ấy , không gian tĩnh lặng lại , trời mưa sao ? Tao chẳng còn nghe thấy nữa , tao khi ấy chỉ còn khả năng nhìn , ngửi . Nhìn để thấy được cận cảnh khuân mặt nó , khuân mặt của con người tao thương , ngửi là để ghi nhớ mùi hương của nó , 1 mùi nhẹ nhàng , nhưng vẫn có gì đó đặc biệt mà tao chẳng tả được , tao nhìn nó , hôn vào Trán nó , nó nhìn tao , gật đầu cái nhẹ , tao đứng dậy , bế nó lên , như cách 1 chú rể bế 1 cô dâu , tao bế nó vào phòng , khi bế nó lên , tao thấy nó núp vào vai tao , yếu đuối làm sao , chính giây phút ấy làm tao xuất hiện cái suy nghĩ
" mày không được làm nó buồn
Nếu mày làm nó buồn
Thì mày hãy chết đi "
Đứng trước của phòng , mắt tao như 1 màu đen vô tận nhìn vào ánh mắt ngây thơ của nó , tao hỏi :
Em dám không ?
Gật đầu
Em sợ không
Lắc đầu
Em có yêu anh không
Có
Em là của ai
Anh
Riêng anh nhỉ
Gật đầu
Tao mở cửa phòng ra , bế nó lên giường , lại hôn nữa nhưng lần này khác , chúng tao vừa hôn vừa cởi áo , tao sáp nhẹ vào tai nó và nói :
Cho phép anh , được chiêm ngưỡng em
Gật đầu
Làn da mịn màng của nó , ôi , phần đùi của nó như 1 ly sữa trắng , tao như 1 con thú , cắn vào thanh kẹo giữa ly sữa , thanh kẹo này cứng quá , nhưng tao không cắn mạnh , tao lại nhẹ nhàng , và nó đã ra trong miệng tao , của tao dường như quá khổ so với cơ thể nó , nhưng nó chỉ nói
Anh làm đi , em chịu được .
Tao tự cảm thấy tội lỗi vì đã đâm vào , nhưng khi ấy cơ thể của tao không còn là của tao , tao hành động không suy nghĩ , và đó là lần đầu của tao...
Đêm ấy , nó bảo chia tay , vì nó là trai thẳng , nó chỉ tính đùa tao cho vui , không ngờ quá trớn , nên đó coi như là món quà cuối nó dành tặng tao , tao im lặng , không khóc , không cười , vì có khóc hay cười nó cũng đâu biết , biết tao đau cỡ nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro