Chương 2: Lời Nguyền trong lòng thị trấn.
Virginia cố gắng suy nghĩ, cô sệt tất cả thông tin trên mạng, trên youtube, tất cả về có thể gặp và nói chuyện với linh hồn. Cô thử hầu như mọi cách mà vẫn không hiệu quả, không có cách gì ngăn chặn mắt-nhìn-ma-này-được.
- Nghĩ đi Vir! Mày hãy nghĩ đi!
Cô đi qua đi lại trong phòng. Cố gắng vặn óc suy nghĩ ra cụm từ có thể giúp cô. Thư viện... Thư viện!
- Đúng rồi! Tuyệt vời, mình có thể tìm nhiều thông tin về nó hơn tại thư viện địa phương!
Nói rồi cô xách cặp ra khỏi nhà, chạy nhanh trên con đường. Tới ngã rẽ cô đụng phải nột người. Là Ariana, cô ấy làm gì ở đây?
- Chúa ơi! Cậu có sao không vậy?
Ariana nói, đỡ Virginia dậy. Cô nàng phủi bụi bẩn trên người mình, chỉnh lại quần áo ngay ngắn lại, nói bằng giọng lạnh băng:
- Cám ơn nhưng tôi không sao cả.. Tôi đi nhé!
Virginia đi băng qua Ariana, cô trùm mũ áo hoddie lại, cố gắng chạy thật nhanh đến thư viện. Tại đó, cô phải mất nhiều thời gian tìm kiếm bởi vì có rất nhiều sách, giấy tờ được cất tại thứ viện này. Virginia lục đống sách, có vẻ như không có cuốn nào vừa ý cô cả. Bỗng một gióng nói vang lên:
- Cần mình giúp không?
Lại là cô nàng Ariana Williams, Virginia thở dài nhưng đâu còn cách nào. Cô gật đầu, Virginia nói cô đang tìn quyển sách về giác quan thứ sáu và hai người bắt đầu chia nhau ra tìm. Đã gần tối mịt mà hai đứa vẫn chưa tìm thấy cho dù là một chút manh mối gì đi nữa. Virginia ngồi đập đầu xuống bàn.
- Vô dụng Vir! Với cách này sao có thể giúp mày thoát khỏi lời nguyền của giác quan thứ sáu!!!
- Thôi nào... Chúng ta còn nhiều thời gian mà đúng không?
- Cậu tìm được gì chứ nào?!? Không gì cả, có nghĩa là còn lâu lắm mới tìm ra! Có khi ra trường rồi tôi còn không thoát khỏi cái tình cảnh này nữa!!
- Bình tĩnh lại đi Vir! Cậu phản ứng thái quá rồi đấy!
Vir nhìn Ariana, cô cuối đầu xuống. Nói nhỏ nhẹ:
- X-xin lỗi...
- Không sao đâu, giờ ta tập trung đi..
Vir quay lại công việc. "Gì đây, lần đầu tiên có người chịu giúp mình.. Có lẽ cậu ta cũng không đến nỗi tệ hay ích kỷ như mấy đứa khác ở trường..". Vir nhìn Ariana, cô ấy đang làm việc một cách.. nhiệt tình. Suy nghĩ của Vir bỗng lạc quan hơn, cô cảm thấy tự tin và có một chút tia sáng trong người. Nó ấm áp lạ thường, đến nỗi mà Vir có thể từ bỏ mọi thứ để sống trong cái sự ấm cúng đó. Ariana la lên:
- A mình tìm thấy thứ này hay lắm nè!
Vir tiến lại chổ của cô ấy. "Lời nguyền phù thủy", tựa bìa sách trong có vẻ đáng sợ và cổ xưa. Vir cũng đôi lần nghe đến cái này, cái lời nguyền rủa của một bà phù thủy ác độc từ rất lâu, người ta đồn cứ 100 năm trôi qua, lời nguyền sẽ trở lại. Nhưng nó có tác dụng gì chứ? Môtk cuốn sách kì ảo, không có chút gì gọi là sự thật. Vir lắc đầu, cô nói:
- Tôi không nghĩ chúng ta tìm đúng đâu.. Tìm thứ khác xem đi, còn nhiều sách trong này mà..
Ariana lật sách ra.
- Vì nó là sự tưởng tượng nên chưa ai đọc cuốn này cả..
Trang đầu tiên, Vir tức tối một lần nữa. Nhưng Ariana lại kéo cô ngồi xuống xem.
- Nhìn nè, lời nguyền, phù thủy, người tâm linh? Người ngoại cảm? Chờ đã.. nó có nghĩa là...
- Là con mắt thứ sáu! Giác quan ma quỷ!_ Vir hét lên.
- Điều đó chứng minh.. cậu đã bị ám! Nói đúng hơn cậu bị nguyền rủa bởi ma thuật của mụ phù thủy cổ xưa!
- Nhưng.. không thể có sự trùng hợp chính xác như vậy được. Ai viết ra cuốn sách vậy? Viết từ năm nào?
Ariana lật trang cuối bìa sách, không có bút danh nào cả, không tháng năm. Nhưng nới ra đời cuốn sách...
- Là nơi đây.. chính tại đây, cuốn sách đã được viết và hoàn thành.
- Thật vô lý! Có thể là trò lừa bịp bợm của đám nhóc con!
- Nhưng sao lại có thể trùng hợp như vậy?
Vir cuối đầu suy nghĩ. Bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu cô.
- Chúng ta sẽ làm rõ việc này!
Arinan nheo mắt lại. Cô hỏi:
- Bằng cách nào?
- Đến gặp bà ta, mụ phù thủy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro