Người anh em, chào mừng đến với căn hộ 136
-Anh Khoa!
- ...Huh?
Cậu thanh niên đầu "rêu khói" nheo mắt nhìn "vật thể lạ" có vẻ như vừa gọi tên cậu tiến dần đến. Hắn mặc một cái áo vàng chói lọi có in chìm hình trái chuối ở giữa, bên dưới là kiểu quần theo 'Hot trend' hiện nay, rách đủ thứ chỗ. Thanh niên ấy vừa đến gần, cậu mới chợt nhận ra đó là bạn cùng lớp, dẫu không có quá nhiều ấn tượng với cậu bạn này nhưng Anh Khoa vẫn tươi cười hô ứng
- Yo! Chào ! Khoẻ không?
- Khoẻ khoắn gì! Từ ngày cậu chuyển khỏi kí túc xá trường, tôi nhớ cậu lắm biết không??! - Nói rồi cậu thanh niên ấy quàng tay ôm lấy cổ Anh Khoa lắc lắc..
- A...Thế hả?! Tôi cũng...rất nhớ các ..cậu..!
- Nhớ gì chứ, nghe nói cậu ở chỗ mới rất tốt cũng tiện nghi hiện đại làm sao mà..
- Nhắc mới nhớ, cậu có muốn ...
Anh Khoa cướp lời cậu bạn áo vàng, trong đầu nghĩ ngợi đến vấn đề chị "ma nữ" nói sáng nay, nhưng mà nhìn đến quả màu vàng ẻo lả trước mắt cậu lại thở dài..
- Cậu có muốn...đến ở cùng chúng tôi không? Hiện căn hộ bên này đang tìm người ở ghép.
Tính mạng quan trọng nhất, Anh Khoa thầm an ủi bản thân
- Ở ghép? Không được rồi, ba mẹ tôi không cho đâu!
Anh Khoa thừa nhận khi nghe vậy cậu đã có chút vui mừng nhỏ, nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, hình ảnh ma nữ lại lẩn vẩn trong đầu cậu xung quanh lại văng vẳng tiếng gào thét khi ấy..
- Tiếc nhỉ...
- Ôiiii tôi biết cậu rất yêu thương nhớ nhung tôi màaaaaa
Quả màu vàng ẻo lả lại ôm lấy cổ Anh Khoa lắc lư lắc lư, cậu ta mặc kệ ánh nhìn e dè của các bạn sinh viên xung quanh cứ thế ra sức mà lắc. Bỗng nhiên có tiếng nói phát ra từ phía sau gáy của Anh Khoa
- Tôi có thể không?
Anh Khoa cùng cậu bạn màu vàng giật mình quay lại. Nhìn thấy qua ánh nắng là gương mặt góc cạnh cùng nước da lúa mạch khoẻ khoắn, và rồi cũng trong cái nắng chiều sắp buông ấy Anh Khoa đã cảm nhận được sự sống mãnh liệt đang bùng cháy. Cậu túm lấy áo của thanh niên kia, gật đầu mạnh một chiếc.
- Được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro