Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Đầu Tiên 2

  "Đéo gì, đùa tao chắc, đã vô cớ bị bắt đến đây thì thôi đi lại còn bị xe tông, giờ còn định đưa tao đi đâu bằng con xe xấu xí đấy, ít nhất cũng phải dùng Audi chứ." Tôi gào thẳng vào mặt chúng. Nhưng không, mấy gã đấy vẫn trưng ra bộ mặt đéo hiểu tiếng người và đếch quan tâm mà xách tôi lên. Ai bỏ cuộc sớm chứ tôi thì không nhé, tôi gồng mình lên vùng vẫy, gào mồm lên cái câu trước giờ tôi cảm thấy vô dụng nhất:
  "Thả tao ra, thả bà mày ra." Đùa, thế quái nào nó lại có tác dụng này, thằng cha đang xách tôi dừng lại trừng mắt nhìn, thấy tôi ngoan như cún con không động đậy gì nữa thì vứt tôi vào thùng xe.
Chả phải tôi nhát gan hay gì đâu, đấy gọi là thức thời, chứ tôi liễu yếu đào tơ thế này đánh thế quái nào được mấy con trâu mộng đấy, vả lại tôi cũng chẳng muốn mất đi mấy cái răng.
  Ngồi trong thùng xe tôi bắt đầu bật chế độ "Gia Cát Lượng" nếu đã không dùng sức được thì ta dùng mưu, mới nãy tôi cũng ngờ ngợ là mình đang ở trong mơ, dù không chắc lắm nhưng thử chút cũng chẳng sao.
Nhớ hồi bé cứ đi tè trong mơ là tôi tỉnh dậy ngay, nghĩ thì thấy cách này có vẻ khả thi, dễ thực hiện nhất lại chả mất tí sức nào tôi tụt quần ra ngay, dù sao trong thùng xe cũng có ma nào thấy đâu.
Tôi ngồi ngân nga chờ đến khi xi xi xong thì sẽ lại được tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu, mới nghĩ đến cái viễn cảnh đó thôi đã khiến tôi vui như gặp được tình đầu rồi.
...
   "À ha cáu nha, có phải cưng đang trêu đùa bà đấy không." Tôi đã ngồi chồm hổm như ếch cả nửa tiếng rồi, thế quái nào một giọt cũng không thấy.
Tôi hoảng loạn chắp tay khấn vái lia lịa, thề với trời tôi chưa bao giờ mong mình tè dầm như lúc này.
Đáp lại lời khẩn cầu của tôi không phải là tiếng xi xi mà là tiếng mở cửa xe. Thôi xong! Nhanh nhanh khép chân lại kéo cái quần lên đã, tuy mặt tôi dày thật nhưng vẫn chưa đến nỗi ngồi xixi trước mặt kẻ khác đâu nha.
  Mấy cha này chả hiểu bị quái gì mà cứ phải xồn xồn lên, có gì thì cũng từ từ để tôi kéo khóa quần đã rồi đi đâu thì đi chứ, lôi con người ta xềnh xệch thế, lỡ rơi mẹ quần ra chả biết có mặc lại cho không. Lại còn bịt mắt cơ, định tạo bất ngờ cho tôi đấy à, kích thích ghê...
  Ú òa ta lại được trả về với bầu trời xanh, với những tia nắng rực rỡ tựa như ánh sáng của Đảng. Đang ngắm nhìn bầu trời, tận hưởng cảm giác tự do thì đột nhiên cách tôi không xa vang đến tiếng gầm gừ, tôi run rẩy cố gắng đảo mắt nhìn sang. Ôi mẹ ơi tôi sợ muốn rụng trứng vàng luôn, cả một bầy sói chứ chả chơi. Giờ tôi chỉ muốn van xin mấy con trâu mộng kia bịt mắt rồi quẳng tôi vào trong xe thôi, hứa không tè ra đâu mà.
   Nhưng tôi có cầu được ước đấy bao giờ đâu,  chẳng những không được lên xe, mà con bị mấy thằng khốn không biết thương hoa tiếc ngọc ấy vứt lại đây với đám sói đói khát đằng kia, muốn để chúng xé xác tôi hay gì mẹ kiếp.  Mấy con sói dãi rớt lòng thòng nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống kìa.
   "Eo ôi, mấy cưng ơi đừng tỏ ra thèm thuồng thế người ta đánh giá."
Giờ thì phải tính kế cái đã. Theo như tình thế hiện tại thì đương nhiên ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
    "Tuy chị đây trông cũng có tí bồng bềnh, nhưng khoản chạy trốn thì đéo thua bố con thằng nào nhá, lại còn trong lúc giành giật sự sống thế này thì tao chấp cả lũ bốn chân chúng mày luôn."
Đấy chạy thì chạy nhưng tôi vẫn phải cố nói vài câu để ra oai lấy tí khí thế, ôi cái tính này ngại ghê. Đùa chứ chạy với cái tốc độ này khiến tôi cứ nghĩ mình là "Marcell Jacobs" luôn đấy.
"Đây chẳng lẽ là sự sợ hãi khi cận kề cái chết khiến người ta làm được những điều phi thường à."
Tôi cứ chạy thế được một lúc, đột nhiên trong đầu chợt lóe lên gì đó, hóa ra đây chả phải là sợ hãi khi cận kề cái chết gì hết, mà là tôi đang ở trong mơ, lần này thì tôi chắc chắn luôn.
Điều gì khiến tôi chắc chắn vậy à? Thì là vì chạy như bay từ nãy đến giờ mà tôi lại chả mất tí sức nào, với cả vừa nãy tôi cũng nhớ ra có lần bố từng nói "Trong mơ có thể chạy nhanh như báo, đánh nhau cứ phải gọi là như trong phim luôn."
  Cơ mà tôi chưa từng mơ phải chạy thục mạng thế này bao giờ chứ đừng nói đến đánh đấm, mà lỡ có đánh được đám sói đấy đi nữa thì tôi cũng chẳng nỡ xuống tay, vì từ trước đến nay tôi luôn mềm lòng trước mấy bé bốn chân ấy mà. Dù sao tôi cũng không biết mệt thế thì cứ cho chúng đuổi đến lúc mệt rồi tự bỏ cuộc là được...
...
  "Mẹ nó cái lũ chúng mày định đuổi đến bao giờ hả, không biết mệt hay gì? Chạy từ nãy đến giờ dù tao không mệt nhưng cũng biết chán nhá."
Tôi thực sự đã nhịn hết nổi rồi, chạy gần cả tiếng rồi mà chúng vẫn không dừng lại một giây nào, định cùng nhau chạy xuyên lục địa luôn chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ký#áo