Gấu mèo đi lạc - lạc vào lòng anh
"Bạn ơi, cho tui hỏi đường đi ra khỏi hẻm với."
"Uầy, bạn hỏi đúng thổ địa rồi đấy. Để tôi bạn ơi."
"Ôi may thế, cảm ơn bạn nha."
"Mà bạn đi đâu, cần tôi dẫn đến tận nơi không?"
"À tui đi đón mùa thu Hà Nội, *Hà nội mùa thu mùa thu Hà nội*."
"Vãi nồi. Tôi đến ạ ông bạn."
"Bạn dân ở đây bạn không hiểu được đâu, còn gì bằng việc đọc một cuốn sách mà lòng buồn man mát thu Hà Nội."
"Ối giời ôi tôi xin bạn, cầm lái hai tay hộ tôi. À hay để tôi dẫn bạn đến quán anh em tôi hay ngồi. Đảm bảo thu Hà Nội nhảy thẳng vào lòng bạn ngay từ giây đầu tiên nhớ."
"Ok bạn êi."
—
Anh Khoa nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi cơn gió mùa thu thổi làm sao qua cuộc hội thoại không đầu không đuôi ấy giúp cậu hời một ông bồ. Rõ ràng tình cảm anh em thắm thiết đi lên lành mạnh, cuối buổi còn rủ nhau đi nhậu các kiểu, hứa hứa hẹn hẹn sau ông bạn đi xì phố thì tôi sẽ làm thổ địa ngược lại. Thế quái nào sau vài tháng anh trai Hà Nội này sà hẳn vào lòng mình, Anh Khoa cũng có rất nhiều câu muốn hỏi ông trời.
Ha, anh trai muốn thu Hà Nội, liệu chàng trai tháng 9 này đã đủ thu chưa?
Chuyện bắt đầu cũng buồn cười, này thì vừa đi vừa hát "Đường vào tim em", kết quả lạc hẳn vào ngõ cụt. Có lẽ tín hiệu vũ trụ đã điểm mặt gọi tên, Trần Anh Khoa muốn thoát cũng thật nan giải.
—
Để nói về Anh Khoa, Hoàng Sơn thề rằng ấn tượng mỗi quả ông bạn thú vị phết, chẳng biết tuổi đời bao nhiêu nhưng nom còn trẻ chán. Lại hay nghêu ngao hát với đời, hệt như một cánh chim tự do, đón nhận cuộc sống này bằng tất cả sự phởn.
Vừa tấp vào quán cà phê quen thuộc, anh xin khẩn cấp cách liên hệ ngay. Quả là một quyết định đúng đắn, ngồi với nhau có một tí mà đã vẽ ra đủ thứ chuyện, từ đông sang tây, mà chủ đề nào Khoa cũng nhảy cũng chơi. Lại còn rất hăng, may mà quán lúc này cũng không quá đông, rất thích hợp cho hai bạn trẻ này bày trò và cười khúc khích với nhau.
Hỏi ra mới biết, Khoa chỉ là một cậu sinh viên năm ba, sắp sửa ra trường. Sợ rằng năm sau sẽ bù đầu bù cổ chạy bài nên tranh thủ du lịch để hưởng đã. Sống đủng đỉnh như vậy là phương châm của tôi, cái giọng nghe rất láo với đời, nhiều khi thời gian tới bị dí chạy toé khói mới nhận ra cái câu nói sĩ lên tận trời này nó tai hại cỡ nào. Mà thôi, anh cũng đâu biết được, cậu bạn này sẽ chạy bài như nào, thôi thì chúc Khoa bình an.
—
Về Hoàng Sơn, Anh Khoa thấy ông bạn này rất nhiệt tình, tôi muốn ra đường lớn, ông chỉ điểm hẳn một nơi để chém gió. Khỏi đón mùa thu, khỏi có lạc trong những con ngõ, tốt bụng vang trời. Đã thế còn tình nguyện ở lại tiếp chuyện, sách ơi phen này em phải yên phận ngủ yên trong cặp rồi.
Ngồi nói chuyện một tí cũng thấy cuốn cuốn, người gì mà thơm thơm, khả năng cảm thụ cuộc sống lẫn sức sống tuổi trẻ tăng lên gấp mấy lần, chuyện nọ xọ chuyện kia, nói mà chỉ sợ thời gian trôi mất. Đã thế về nhà vẫn còn tiếp tục ông ông tôi tôi, còn có thể hợp cạ hơn nữa không!
Hoàng Sơn thì tốt nghiệp rồi, lớn hơn hẳn hai tuổi, nhưng thôi dân anh em xã hội gọi anh anh em em nghe xa cách lắm, cứ ông tôi mà bổ, tiện lợi vô cùng. Nói đơn giản thì ổng dân văn phòng, chải chuốt vuốt ve thế thôi chứ cũng không phải nghệ sĩ. Ban đầu cậu cứ nghĩ ổng quen đi biểu diễn nên phong cách ngấm vào trong máu, thế mà không phải. Đánh giá sơ bộ là ổng điệu vô cùng tận, nhưng bảnh giai mà, hại tim cả ối người đấy không đùa được đâu. Đã thế cách nói chuyện chuẩn chỉ với cái chất giọng vừa cợt nhả lại vừa dịu dàng, kiểu này mà gọi ai một tiếng bé ơi, thôi không dám nghĩ tới vế sau.
—
Duyên gặp mặt ban đầu thì ối giời ôi như thế, mà lần gặp sau lại trùng hợp đến mức không thể tin được. Chuyện là Sơn chuyển hẳn vào TP.HCM để làm việc và sinh sống, nhưng không hé nửa lời cho Khoa biết, định bụng tạo bất ngờ thế mà không biết bây giờ ai mới là người bất ngờ.
Chẳng hiểu làm sao cái nơi mà Sơn chuyển đến lại là công ty Khoa đang thực tập. Vừa dứt lời giới thiệu mình là nhân viên mới, anh đã thấy có cặp mắt trố ra nhìn đăm đăm. Khoa làm ở bộ phận khác, thế nên cũng không có cách nào nói ngay lúc ấy cho ẻm hiểu.
"Ủa!
Không biết từ đâu xuất hiện luôn.
Bàng hoàng thật sự."
"Hiz hiz
Bất ngờ waa
Bít nói gì đây ta...
Thôi hẹn xíu nữa nhéee."
Trong lúc làm việc không nên bàn chuyện riêng à nha~
Giờ ăn trưa hôm đó có hai bạn nọ đánh lẻ, tình hình bỗng rất tình hình khi có người vừa bị dỗi ngược. Chả hiểu Sơn đổi trắng thay đen như nào lại đẩy sang việc Khoa đi phỏng vấn thành công mà không í ới khoe với bạn mình, bạn mình thì ém lại chỉ vì muốn cho ai đó một sự bất ngờ, chứ cũng không có ý định giấu giếm. Rồi thành ra là lỗi của ai, không biết đôi bên phân định thắng thua như nào mà cho ra đời kết quả, ai dân bản địa thì tối nay người đó đãi một chầu.
—
Những tháng ngày tiếp theo, bạn xã giao - bạn cùng cơ quan - bạn cùng nhà, cũng vì chi phí đắt đỏ thôi, chứ không phải có người giấu tâm tư riêng, muốn ở cạnh bạn mình gần hơn một tí. Chẳng biết Trần Anh Khoa thu được những lợi ích gì từ ông bạn ở ké này, chỉ thấy cả sáng cả tối phải nai lưng ra nấu cơm đủ bữa. Ôi coi như hời được người dọn hộ căn bếp, thi thoảng nhà cửa sạch tinh tươm cũng khá ưng.
Điểm trừ cực mạnh là người bạn cùng nhà này khá quấy, đi ngủ thường không an phận, đàn ông với nhau thì thôi Khoa Trần du di cho một tí. Nhưng sao sáng nào cũng như sáng nào, cứ tỉnh dậy trong vòng tay của người ta. May mà bản thân dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, nếu không thì ngượng chín người.
Về phía anh Sơn Nguyễn cho biết, đêm nào anh cũng tâm sự với ẻm, hình như muốn dùng phương pháp mưa dầm thấm lâu, mà coi bộ ẻm thích ngủ hơn. Cứ hễ đang nói chuyện kết nối yêu thương được tí lại im bặt, đến là khổ. Nói chung việc ở ké như này anh đánh giá 5 sao, trừ 0,5 sao tạm thời vì ẻm tiếp xúc ở cự li gần với cô hàng xóm. Hỏi thì không nói, rốt cuộc cả hai bàn tính chuyện gì mà vui vẻ vậy trời!
—
Anh Khoa quyết định rồi, phải ra đòn thủ tiêu ông bạn này ngay tức khắc. Cùng lắm thì đuổi ổng ra khỏi nhà, tính ra quyền sinh sát trong tay mình. Mắc gì sợ, 4 năm đại học còn không quật ngã được ông đây. Tuổi trẻ ai mà không liều lĩnh, Trần Anh Khoa có chơi có chịu, quyết định đêm nay làm một bàn đồ ăn ngon nhất trên đời, đồng ý thì ổng sống, không thì lén bỏ độc vậy.
"Lải laaa~ Uây đồ ăn ngon thế, tuyệt mà cà là vời, iu iu iu iu nhìu lắm, cảm ơn bé."
"Ngứa tay quá Sơn ơi. Người gì mà sến rện."
Miệng thì nói thế chứ Anh Khoa ngượng đến mức tụt hết những ý chí vừa gồng lên ban nãy, thôi đành ăn xong vậy.
Mặc dù trong lòng thấy có gì đó là lạ, nhưng Hoàng Sơn cũng không nghĩ gì nhiều, anh chỉ sợ bản thân hớ như những lần trước, rồi lại ôm cái nỗi chưng hửng sầu đau.
Còn chuyện sao anh giai này không lên tiếng hả, thôi thì tính anh thích ghi lại những khoảnh khắc ấy ở những nơi chỉn chu nhất, bảo đảm sự đồng ý của đối phương là mong muốn lớn nhất của anh.
Nhưng nếu không bận vì tăng ca thì cũng là thời tiết không ủng hộ, các sự kiện xảy ra trùng hợp đến mức anh ta hoài nghi cái thứ tình cảm mình theo đuổi có phải là nghiệt duyên không!
—
Nhìn cái người đang đứng rửa bát, lòng Khoa rối như tơ vò, tự nhủ với lòng rằng đã hụt bao nhiêu lần rồi, cũng phải đến lúc thể hiện bản lĩnh đàn ông chứ.
"Êi bạng, tui có cái này muốn nói."
"Ơi, sao thía."
"Tí đi uống nước không?"
"Hôm nay lãi quá. Đã được chiêu đãi đồ ăn ngon lại còn được dắt đi dạo đêm nữa cơ à. Giờ đi ha?"
"Đi thôi."
—
Gió đêm hơi lạnh, Anh Khoa không biết nó có nhẫn tâm thổi bay cái sự ấm áp của Hoàng Sơn không. Trấn tĩnh bản thân, thả lỏng đôi bàn tay đang siết chặt chiếc ly nhựa, cả hai ngồi nghỉ bên vệ đường.
"Nếu không có gì thay đổi, tụi mình cứ sống bên nhau thế này cả đời được không? Ngày bạn đến, tui cảm thấy cuộc đời của tui như được tô thêm nhiều sắc màu khác biệt vậy đó. Những gam màu của hạnh phúc cứ khiến tui vui vẻ hoài à, tui không dám nghĩ tới cuộc sống sau này khi không có bạn, kiểu tui sẽ phải làm đồ ăn cho mình ên tui, rồi tui cũng không biết chia sẻ chuyện khó nói với ai nữa. Bạn quan trọng trong cuộc đời của tui lắm."
Một sự im lặng đến đáng sợ, Anh Khoa chột dạ, cảm tưởng suýt chút nữa Hoàng Sơn sẽ nghe được cái âm thanh thình thịch hồi hộp của trái tim cậu. Bầu không khí quái quỷ này có thể khiến một người truỵ tim đó.
"Sơn ơi, cứ coi như tui nói khùng nói điên đi. Đừng nói gì hết, tui hiểu rồi."
"Cảm xúc khó tả thật đấy."
"S-sao nói chuyện lạ lùng thế."
"Tại tui mới bị nẫng tay trên đó ông giời con, ai cha, tính cuối tuần này đi xem phim rồi hành động một thể, mà nhìn tình hình không ổn rồi."
Nhìn thấy Hoàng Sơn đang liên tục xoa gáy tới đỏ ửng, Anh Khoa sững người. Mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng nào, bản thân dù đang làm nhân vật chính cũng khó nắm bắt được tình hình.
"Ha, là sao???"
"Nhưng mà bạn Khoa thân mến, tớ đã mổ xẻ từng lời mà bạn nói, trọng tâm của bạn - ừm hơi mơ hồ quá. Tớ quan trọng như nào, sống không thể thiếu? Với tư cách một người bạn cùng nhà?"
"Ủa không..!"
"Ah."
Sau phản ứng đó của Khoa, Sơn cười phá lên như thể ăn mừng thành tựu trêu ghẹo thành công. Giờ lòng anh sảng khoái vô ngần, nhìn người mình thương lúng túng trông đáng yêu phết.
"Tôi đùa thôi bạn ơi, tôi hiểu lòng bạn mà. Nhưng để tôi rõ ràng với bạn một chuyện nhớ. Tôi thích Khoa, thật sự đấy, kể ra hơi buồn cười nhưng bạn nhớ mấy lần mình hẹn đánh lẻ không? Tôi thật sự nghiêm túc tìm kiếm những nơi có thể nói ra tình cảm của mình mà không bị từ chối đấy.
Cả đời này điều tôi không ngờ nhất là việc được bạn thổ lộ trước. Thế nên ban nãy tôi tải dữ liệu không kịp, hơi sốc một tí.
Khoa ơi, tôi thích nhất là khi thấy bạn cười và ngày hôm nay có lời xác nhận từ bạn - nhờ tôi mà bạn luôn giữ nụ cười. Nếu ông trăng sà xuống hỏi cảm xúc của tôi bây giờ như nào, có lẽ tôi sẽ chỉ biết khóc."
Dứt lời, Hoàng Sơn choàng qua ôm Anh Khoa thật chặt, cảm tưởng nếu buông ra thì anh sẽ tỉnh khỏi giấc mơ này. Nhận được cái siết chặt phản hồi của cậu, tự dưng anh thấy mình thật nhỏ bé, thật may mắn rằng cậu ấy cũng thích anh, luôn trân trọng sự hiện diện của anh trong đời.
Một nụ hôn phớt giữa trán, minh chứng cho bước tiến mới của đôi mình.
Trân quý của em.
Nỗi nhớ của anh.
—
"Khoa ơi, xét theo vai vế em đáng ra phải gọi anh là anh, mà nhé không có chuyện mình đã xác nhận tình cảm mà còn xưng hô oằn tà là vằn thế đâu nhớ, quên đê."
"Sơn ơi, bạn phải hiểu cho tui, tui không thể đùng cái gọi bạn là anh được, kiểu nó bị lãng á hiểu không?"
"Anh chả thấy có vấn đề chỗ nào cả."
"Thôi ngại lắm."
"Thằng choá này."
"Ê đụng chạm nha bạng."
"Gọi anh đê."
"Có cái nịt."
—
Nhiều khi anh cũng không hiểu, mình có phải kiểu đó không-cái kiểu bị thu hút bởi người cùng giới, bởi lẽ càng nhìn Khoa anh lại càng không hiểu.
Vô số câu hỏi cứ thế xuất hiện trong lòng anh. Nhưng rồi anh tự hỏi, xác nhận điều đó để làm gì. Dù chúng ta có cả trăm lần trăn trở với cả ngàn lời thắc mắc, tôi là ai trên cõi đời này, thì chúng ta vẫn là một con người như bao người. Yêu đương không phân biệt phức tạp đến thế.
Không chỉ riêng Sơn, Khoa cũng tương tự, ngày cậu nhận ra trái tim mình hướng về anh. Thú thực, cậu thấy lạ, rối bời, dường như muốn chối bỏ, hình bóng của người ấy thì cứ luẩn quẩn.
Nhưng khi một người chưa đủ dũng cảm để đối diện, điều đó có sai không. Thật may, anh cũng nhìn về phía cậu, để nỗi lòng này phần nào vơi bớt sự lắng lo. Tôi vẫn là tôi, anh vẫn là anh, chúng ta chỉ trao nhau những nụ yêu.
Đâm chồi, nảy lộc.
Chuyện ái tình thế gian đâu phức tạp đến vậy, ta cảm nhận được tình yêu, là may mắn.
Và ta yêu, như thể ta chỉ còn ngày mai.
- chuyện ở nhà (hội thoại ngắn)
"Anh vuốt keo lên tóc em nhé."
"Gì vậy ông cố."
"Em giống gấu mèo lắm Khoa ahh."
"Cảm ơn bạng nha, tui không có nhu cầu hoá thú."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro