01.
Ngày hôm ấy, khi ánh chiều dần buông xuống, Yeonjun tiến đến trước mộ của Soobin, tay cầm bó hoa em thích nhất, ánh mắt trầm lắng. Cái lạnh của mùa thu chạm nhẹ vào làn da, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy một cơn đau khó tả, giống như một nỗi buồn không thể vơi bớt theo thời gian. Đứng trước tấm bia đá, anh đặt bó hoa xuống, mắt ngước lên nhìn vào tên người đã bỏ anh một mình mà đi.
Bầu không khí yên lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây xung quanh. Anh lặng im, không nói gì, chỉ đứng đó như thể đang cố gắng tìm lại điều gì đó đã mất. Dường như những kỷ niệm về người ấy vẫn còn vương vấn trong lòng anh, đọng lại từng chút một trong không gian này.
Anh cúi đầu, đặt tay lên bia mộ, - "em yên nghỉ nhé," - anh thì thầm, giọng nghẹn ngào.
- "Anh sẽ sống tiếp, và sống thay cả phần của em nữa. Đừng lo, anh vẫn ở đây, vẫn luôn bên cạnh em. "
Một làn gió vô tình thoảng qua, và trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy như có một lời chào tạm biệt.
Rồi, anh đứng lên, quay lưng bước đi.
Với anh, Soobin, em ấy vẫn luôn tồn tại, mãi mãi không phai mờ.
_______________________
" chỗ này còn trống không "
" ừm, ngồi đi "
vì mải mê đọc cuốn sách yêu thích, Soobin chẳng để ý thầy giới thiệu học sinh mới đến từ khi nào không hay. Mà cậu cũng không mảy may để tâm đến vì dù gì cũng chẳng phải chuyện của cậu
" tôi là Yeonjun, Choi Yeonjun từ nay sẽ ngồi cùng cậu, thế còn cậu ? " - anh cất tiếng phá tan sự chú ý của người bên cạnh đang chằm chằm nhìn đọc cuốn sách.
" ừ, tôi là Soobin " - Cậu là lớp trưởng của lớp, và cũng là người đứng nhất, nhì toàn trường
Yeonjun nhướn mày, hơi bất ngờ trước sự lạnh nhạt của cậu bạn này. Nhưng rồi anh quyết định chẳng để tâm.
Trong những ngày đầu ngồi cùng bàn, Soobin luôn giữ thái độ lặng lẽ. Cậu không nói nhiều, cũng không tham gia vào những cuộc trò chuyện của lớp. Yeonjun, là học sinh mới chuyển đến, anh chẳng quen một ai và có lẽ cũng chẳng cần quen ai.
Nhưng cái cậu bạn bên cạnh cứ lúc nào cũng chăm chú đọc sách hay làm việc gì đấy khiến anh luôn tò mò :
" có vẻ cậu luôn im lặng như thế nhỉ " - Yeonjun cất tiếng lên hỏi
" cũng chẳng phải chuyện gì liên quan đến cậu "
" nhưng mà, cậu lúc nào cũng trầm tư như vậy, cậu không thấy chán sao ? "
" không chán " - Soobin đáp gọn
" cậu đúng là tên đáng ghét nhất tôi từng gặp. Để xem, chắc tôi phải nói chuyện thay cho cả 2 rồi. " - anh lẩm bẩm nhưng cũng chẳng nói ra.
Sau 5 tiết dài đằng đẵng thì cuối cùng cũng được nghỉ trưa, học sinh ai nấy đều cùng đi
xuống căn tin ăn. Nhưng lạ thật, sự chú ý của anh đổ dồn vào người bạn bên cạnh của mình
" có muốn đi ăn với tôi không ? "
cất tiếng hỏi nhưng anh lại chẳng nhận được phản hồi
" này, tôi đang hỏi cậu đấy "
" à, không đói "
sự lạnh nhạt của cậu bạn này khiến anh muốn phát điên lên. Vừa quay định đầu rời đi, thì có một giọng nói cất lên
" mua sữa giúp tôi, vị hạnh nhân nhé " - hạnh nhân là vị sữa cậu yêu thích nhất, và sẽ chẳng có ai có thể ép cậu uống loại sữa khác được đâu.
Yeonjun hơi bất ngờ vì người bạn ít nói nay lại nhờ anh đi mua sữa, anh phì cười
" được thôi, thế nhớ trả lại gấp đôi đấy "
Soobin không nói, nhưng hình như ở một khoảnh khắc nào đấy, anh cũng đã bất giác mỉm cười.
______________
ý là 01 đến đây có ngắn quas hong ạ TvT, nm mình kco tgian viết tiếp nên sẽ update 02 sau nhen 😭😭
sẵn mình muốn hỏi xem là có nên đổi tên chương hong ạaa
사랑해 @.@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro