chương 1:Ma xó ở miệt vườn
Ở một làng quê yên bình miền Tây, có hai người bạn thân thiết là Tư Lợi và Sáu Tài. Cả hai đều là dân miệt vườn chính hiệu, cuộc sống gắn liền với sông nước, ruộng đồng. Hai người này nổi tiếng trong làng vì sự hài hước, nhưng cũng không kém phần liều lĩnh
Một ngày nọ, sau khi đã uống vài ly rượu đế, Tư Lợi và Sáu Tài rủ nhau đi bắt cá vào ban đêm. Họ chọn một con rạch nhỏ ở cuối làng, nơi mà nghe đồn đã từng có người chết đuối, nhưng cả hai chẳng mấy quan tâm. Đối với họ, chuyện ma cỏ chỉ là chuyện bịa đặt để dọa con nít
Lúc ra đến rạch, hai người vừa thả lưới vừa rôm rả nói chuyện. Tư Lợi bỗng nhiên khoe: "Tao nghe nói ở đây có con ma xó, tụi nó kể là ma ở góc vườn này chuyên dọa mấy thằng bắt trộm cá đêm đó mày!"
Sáu Tài cười khà khà, "Ma gì mà ma! Tụi bây mê tín dị đoan, chứ tao đây đụng ma tao còn hù nó lại!"
Hai người cười vang cả con rạch. Lưới thả xuống, đèn pin chiếu sáng khắp mặt nước. Nhưng chợt có điều gì đó kỳ lạ. Mặt nước lặng yên bất thường, không có một con cá nào mắc lưới, dù đây là khu vực cá nhiều.
Đang cặm cụi kiểm tra lưới, Tư Lợi thấy có gì đó cộm cộm dưới nước. Cậu lội xuống mò, tay vừa chạm vào một vật cứng thì... "Rầm!" Cả lưới lẫn Tư Lợi đều bị kéo mạnh xuống nước. Tư Lợi hoảng hốt hét lên, "Cứu tao với Tài ơi!"
Sáu Tài thấy bạn mình bị kéo xuống nước thì nhảy xuống cứu ngay. Nhưng khi cậu vừa nắm được tay Tư Lợi, cả hai bỗng nghe tiếng cười khanh khách vang lên trong không trung, không phải tiếng cười của người, mà là một giọng cười lạ lẫm, lạnh lẽo
Sáu Tài hoảng sợ, cố kéo Tư Lợi lên bờ, nhưng bỗng nhiên cảm thấy chân mình bị cái gì đó cuốn lấy. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi cậu nhìn xuống và thấy... một bàn tay gầy guộc trắng bệch đang nắm chặt chân mình. "Trời ơi! Ma xó! Chạy lẹ!" Sáu Tài la toáng lên, rồi không biết sao mà cậu kéo được Tư Lợi lên bờ. Hai người bỏ cả lưới, vội vàng chạy thục mạng về nhà, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Khi đã về đến nhà, hai người run rẩy nhìn nhau. "Mày có thấy... cái gì đó nắm chân tao không?" Sáu Tài hỏi. Tư Lợi mặt tái nhợt, gật đầu liên tục. "Tao thấy... còn nghe nó cười nữa. Thôi, từ nay đừng ra cái rạch đó nữa!"
Từ đó, cả hai không bao giờ dám bén mảng tới cái rạch đó nữa. Nhưng mỗi khi có ai nhắc đến chuyện ma xó, họ lại bật cười. Dù hoảng sợ đến thế nào, câu chuyện đêm đó vẫn trở thành đề tài cho những buổi rượu kế tiếp, kể đi kể lại và thêm thắt những tình tiết hài hước đến mức... không ai còn biết đâu là thật, đâu là do trí tưởng tượng phong phú của hai tay nghiện rượu ấy.
Nhưng điều mà chỉ có họ biết rõ nhất, là cái cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay ấy, và tiếng cười ma quái vẫn ám ảnh họ mỗi khi nghĩ về đêm ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro