Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyển hướng

Chuyển hướng

Hồi ấy tôi 11 tuổi, đá trận bóng đầu tiên trong đời. Lính mới tò te, sợ hãi, lo lắng, nhưng đầy hứng khởi.

Nhưng không giống những gì tôi mong đợi, trận bóng ngày càng căng thẳng. Đội tôi bị thua một bàn, nhưng đến hiệp hai thì gỡ hoà được. Trên khán đài, mọi người reo hò ầm ỹ.

Bỗng nhiên, ai đó chuyền bóng đúng vào chân tôi. Đây là cơ hội để tôi chứng tỏ rằng tôi cũng giỏi như ai, nhất là khi ở một vị trí thuận lợi. Tôi co chân lại phía sau một chút và sút. Đúng là tôi đã sút rất mạnh, nhưng thật không may, tôi sút theo chiều dọc: bóng bay thẳng lên trời. Khán giả cười rộ lên, còn đồng đội của tôi thì lộ rõ sự thất vọng. Tôi thì chỉ muốn chạy ngay về nhà.

Hồi ấy tôi 11 tuổi, đá trận bóng đầu tiên trong đời. Lính mới tò te, sợ hãi, lo lắng, nhưng đầy hứng khởi.

Nhưng không giống những gì tôi mong đợi, trận bóng ngày càng căng thẳng. Đội tôi bị thua một bàn, nhưng đến hiệp hai thì gỡ hoà được. Trên khán đài, mọi người reo hò ầm ỹ.

Bỗng nhiên, ai đó chuyền bóng đúng vào chân tôi. Đây là cơ hội để tôi chứng tỏ rằng tôi cũng giỏi như ai, nhất là khi ở một vị trí thuận lợi. Tôi co chân lại phía sau một chút và sút. Đúng là tôi đã sút rất mạnh, nhưng thật không may, tôi sút theo chiều dọc: bóng bay thẳng lên trời. Khán giả cười rộ lên, còn đồng đội của tôi thì lộ rõ sự thất vọng. Tôi thì chỉ muốn chạy ngay về nhà.

Vài năm sau đó, tôi vẫn cố gắng thử chơi nhiều môn thể thao khác, nhưng tình hình vẫn hết sức bi đát. Đến bố tôi cũng không còn đủ kiên nhẫn cứ đứng làm thủ môn cho tôi đá tập, hoặc ném bóng chày cho tôi đánh thử. Trong khi đó, em trai tôi đã trở thành "vua thể thao" trong nhà. Nó mê thể thao thật sự và chơi môn nào cũng giỏi, làm cho tôi nhiều khi cứ băn khoăn tại sao hai anh em một nhà lại khác nhau đến thế.

Tôi bắt đầu cảm thấy mình là người ngoài cuộc, không chỉ là ở trong gia đình, mà còn trong lớp. Hầu như bọn bạn chẳng thèm mời tôi vào đội bóng đá của lớp nữa. Tôi tập chơi thể thao nhiều hơn, chỉ để thất bại nhiều hơn. Bất kỳ ai đó mới gặp tôi, họ đều hỏi tôi có chơi bóng rổ không, đó là một câu hỏi bình thường dành cho một cậu học sinh 14 tuổi và cao 1m80. Khi tôi nói "Không", ai cũng bảo rằng tôi nên tập. Tôi cũng thử tập, nhưng vẫn chỉ toàn thua. Tôi không mê môn bóng rổ, cũng không thích bóng đá, và không hiểu tại sao lại như vậy.

Nhưng đến năm 15 tuổi thì tôi quyết định chấm dứt chuỗi ngày tháng "vờ vịt" đam mê thể thao của mình. Khi bố mẹ đồng ý cho tôi ngừng tập bóng đá, tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vừa mừng vì mình không phải đi tập một thứ mà mình không thích và cứ đứng hy vọng quả bóng đừng rơi trúng chân mình. Nhưng mặt khác, tôi cảm thấy như thể mình thừa nhận thất bại.

Nhưng tôi đã phát hiện ra rằng trên đời này, ngoài thể thao còn có những hoạt động khác. Tôi tham gia vào nhiều tổ chức tình nguyện, bắt đầu viết kịch bản cho những bộ phim ngắn của Hội học sinh trong trường. Mọi người đều đánh giá cao những việc này của tôi, nhưng quan trọng hơn cả: Tôi cảm thấy hứng thú với những gì mình đang làm.

Bây giờ, cứ mỗi khi đối diện với một việc làm đi làm lại vẫn không xong, tôi vẫn cảm thấy y như hồi 11 tuổi, đứng chơ vơ giữa sân bóng, lạc lõng và lo lắng. Nhưng có một điều khác biệt: cho dù như vậy, tôi vẫn có niềm tin rằng mỗi người có những sở trường, những đam mê khác nhau, và cả tôi cũng vậy, luôn có những lĩnh vực khác để phát huy tài năng của mình, cho dù đã thất bại bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: