Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Buổi chiều, Taehyung thật vất vả mới thoát thân được, lái xe chạy tới chỗ ở của Hwan Eun. Anh hỏi cô xin chìa khóa, nhưng cô lại nhất định không chịu cho. Taehyung nhấn chuông nửa ngày, bên trong lại vẫn yên lặng không một tiếng động như cũ, không có một chút âm thanh nào cả. Taehyung gọi điện thoại cho Hwan Eun, bên kia lại thông báo tắt máy.

Trái tin anh rơi bộp một phát, chẳng lẽ những tin tức sai lệch kia, đã để cho cô nhìn thấy? Taehyung giơ bàn tay lên đập vào cánh cửa, anh chỉ có thể gửi hy vọng vào việc Hwan Eun vẫn còn đang ở nhà, chỉ là không chịu ra cửa mở mà thôi. Thế nhưng một hồi lâu trôi qua, Hwan Eun vẫn không hề xuất hiện.

Taehyung gấp gáp đi tìm cô, anh xoay người bước vào thang máy. Lúc xuống tầng trệt, có một cô gái trẻ tuổi đang đi tới, thấy Taehyung không khỏi mừng rỡ hỏi: "Anh tới tìm Hwan Eun hả?"

"Tại sao cô biết?"

"Bởi vì tôi biết Hwan Eun ở đây nha. Có nhiều lần tôi cũng trông thấy cô ấy, chuyện của hai người tôi cũng đã đọc rồi. Bất quá ban nãy cô ấy mới vừa rời đi, kéo theo một cái va li thật lớn, chắc là đi đóng phim rồi."

Taehyung càng thêm kinh hoảng, mới mùng một Tết, cô còn có thể đi đâu đóng phim chứ? Anh gấp gáp rời đi, đem những địa phương có thể nghĩ tới tìm khắp một lần, nhưng trước sau vẫn không thấy bóng dáng của Hwan Eun đâu cả. Taehyung cuối cùng không có cách nào nữa, biết Hwan Eun và Yeon Dam có quan hệ thân thiết, chỉ có thể gọi điện thoại tới cho Yeon Dam.

Yeon Dam mới vừa ăn xong cơm tối, lúc đứng dậy nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cô ngồi xuống lại, cầm điện thoại di động lên áp vào bên tai: "Alo?"

"Yeon Dam, Hwan Eun có ở chỗ của cô không?"

"Anh là ai vậy?" Yeon Dam lạnh lùng hỏi.

"Tôi đây, Kim Taehyung."

Yeon Dam đương nhiên là biết, cô khinh thường cười lạnh: "Thì ra là Kim thiếu à, không ở nhà chuẩn bị tốt để làm chú rể của anh đi, còn đi tìm Hwan Eun làm gì?"

"Tin tức kết hôn, trước đó tôi cũng không biết tình huống gì cả, tôi cũng sẽ không kết hôn với người khác. Tôi đã trượt ngã ngay tại đây một lần rồi, sẽ không ngã xuống lần thứ hai nữa đâu. Có mấy lời, tôi nhất định phải tự mình giải thích với Hwan Eun. Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?"

Yeon Dam nghe vậy, dừng lại một chút, lúc này mới lên tiếng: "Tôi cũng không biết, mới vừa rồi tôi đọc được tin tức sau đó liền gọi điện thoại cho cô ấy thì cô ấy đã tắt máy."

Taehyung nghe thấy câu này, không tiếp tục truy hỏi nữa, cánh tay vô lực xuôi ở bên người. Anh ngồi trong xe, cửa sổ xe được hạ xuống hết cỡ, gió lạnh ào ào thổi vào, mang theo cái lạnh thấu xương. Trong lòng anh rất hoảng hốt, anh không biết Hwan Eun lại đi đâu, cô còn có thể đi đâu đây?

Ngày mùng ba, Yeon Dam cùng Jungkook trở về nhà họ Hak.

Hyang sáng sớm đã đi mua thức ăn, trên bàn bếp để đầy thức ăn tươi ngon, trong nồi hầm thịt heo và thịt gà. Vừa mở cửa ra, mùi thơm đã bay khắp bốn phía, vây quanh toàn bộ phòng khách.

Yeon Dam cùng Jungkook bước vào. Jungkook xách đến cho Kung Bang rượu và thuốc lá đã chuẩn bị sẵn. Kung Bang cười ha hả nhận lấy. Hyang cũng từ trong phòng bếp bước ra: "Tới đây, con xem các con kìa, còn mang tới nhiều đồ như vậy."

Yeon Dam nhẹ khoác lên tay của bà, "Chị đâu ạ?"

"Vẫn còn đang ở trong phòng đấy."

"Mẹ." Yeon Dam kéo Hyang đi qua mấy bước: "Con có mua cho mẹ áo khoác nhung, còn có áo lông dê nữa."

"Mẹ có quần áo mặc rồi, đừng lãng phí tiền bạc ở trên người mẹ nữa."

Yeon Dam đâu chịu nghe, lấy áo nhung ra khoác lên cho mẹ mình: "Áo vừa dài vừa dày, mặc lên ấm lắm đấy."

Mọi người ở trong phòng khách náo nhiệt một trận. Wol Ahn trước sau vẫn không hề bước ra ngoài. Yeon Dam hướng căn phòng của cô liếc nhìn, sau đó bước nhẹ qua đó. Cô gõ nhẹ lên cửa phòng: "Chị, em là Damie."

Trong phòng không có tiếng đáp lại, Yeon Dam vặn tay nắm cửa, cũng may, cửa ngược lại không bị khóa trái. Cô đẩy cửa bước vào, thấy Wol Ahn đang gấp quần áo. Lúc nghe thấy tiếng bước chân, cô cũng không hề ngẩng đầu lên.

Yeon Dam nhẹ giọng lên tiếng: "Chị."

Wol Ahn nhìn cô: "Tới rồi."

"Tại sao chị không ra ngoài chơi?"

"Còn nhiều quần áo phải dọn dẹp. Lại nói, em cũng không phải người ngoài." Wol Ahn nói xong, tiếp tục động tác trong tay.

Yeon Dam nghe nói như thế, trong lòng cuối cùng vẫn còn dễ chịu hơn một chút. Lúc ăn cơm, Hyang ở bên ngoài lên tiếng gọi, hai chị em mới lần lượt đi ra ngoài. Wolie ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em. Wol Ahn vốn muốn ngồi bên cạnh bé, nhưng khi liếc sang Yeon Dam, cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện Wolie.

Kung Bang lấy ra chai rượu mà Jungkook mang tới, sau đó rót cho anh một ly nhỏ.

Yeon Dam bưng chén cơm lên đút cho Wolie ăn, nhưng bé lại mím chặt cánh môi không chịu ăn. Yeon Dam tiến tới nhìn nhìn: "Wolie làm vậy là sao? Không đói bụng à?"

Wolie dứt khoát giơ tay đẩy cái muỗng cô đưa tới qua một bên, nghiêng người đứng dậy, cầm lấy một cái bánh bao trên bàn.

Hyang cười không khép được miệng: "Wolie nhà chúng ta là thích ăn bánh bao đấy. Thật là khôn ăn nha, đây đều là do bà ngoại tự làm đó, ăn nhiều một chút."

Wolie cầm bánh bao lên nhét vào miệng gặm, ăn một cách vui vẻ. Hyang nhìn mà cười híp mắt, sau đó hỏi một câu: "Damie, định bao giờ thì có đứa thứ hai đây?"

Hyang không đề cập tới, Yeon Dam cũng thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này. Khoé miệng cô cong lên mỉm cười, giơ tay vuốt ve bụng của mình: "Mẹ, con đang mang thai, mới đi kiểm tra biết được."

"Thật ư?" Hyang vội vàng đặt đũa xuống, một tay vỗ nhẹ lên ngực: "Thật là bất ngờ nha, chuyện từ lúc nào vậy? Tại sao không chịu nói sớm một chút cho mẹ biết?"

"Không phải con đã nói rồi sao? Mới đi khám biết được mà."

"Thật tốt quá, thật tốt quá." Ánh mắt Hyang liếc qua thấy con gái lớn ở bên cạnh, vừa định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đem lời còn lại nuốt xuống, sợ gây kích thích đến cô. Wol Ahn vốn đang gắp thức ăn, nghe thấy lời của Yeon Dam, ánh mắt cô nhẹ nâng lên: "Damie, chúc mừng em nha."

"Cám ơn chị." Yeon Dam nhẹ giọng lên tiếng.

Chuyện Yeon Dam mang thai, đối với nhà họ Hak và nhà họ Jeon đều coi là chuyện vui ngất trời. Sau khi ăn cơm xong, Hyang lôi kéo con gái ngồi trò chuyện cả nửa ngày. Thời gian trôi qua cũng thật mau, ăn xong cơm tối, Jungkook thấy sắc trời không còn sớm nữa, liền nói muốn sớm quay về nhà.

Anh ôm lấy Wolie. Cha mẹ nhà họ Chử ở sau lưng tiễn bọn họ ra tận cửa, nhưng Wolie lại bật khóc, dáng vẻ không chịu rời đi, một cánh tay nhỏ bé duỗi ra thẳng tắp, giống như đang đòi thứ gì đó.

Jungkook nắm lấy cái tay nhỏ nhắn của bé: "Bảo bối, chúng ta về nhà chơi đồ chơi đi."

"Hu hu hu, bao giấy, bao giấy." Trong miệng bé mơ mơ hồ hồ nói ra mấy chữ. Yeon Dam đi theo ở ngay phía sau, nhưng nghe cũng không rõ ràng: "Giấy? Giấy gì?"

Hyang lập tức tỏ vẻ như bừng tỉnh ra: "Mẹ biết rồi, muốn ăn bánh bao!" Nói xong lời này, bà xoay người chạy ngay vào nhà bếp.

Kung Bang uống rượu đến mức hai gò má đỏ bừng, cười hì hì nói: "Buổi trưa ăn bánh bao, buổi tối cũng ăn bánh bao, xem ra đến khi về tới nhà, vẫn còn muốn ăn đấy. Ba thấy tên ở nhà của Wolie cứ gọi là "Bánh Bao" đi. Gần đây trên TV đang chiếu cái phim gì nổi tiếng lắm, trong phim có cô diễn viên gì đó, không phải mọi người đều gọi cô ta là "Bánh Bao" sao?"

Yeon Dam không nhịn được cười: "Trời ạ, ba, ba còn coi phim kiếm hiệp nữa à."

"Ba coi theo mẹ con đấy, mẹ con thích mấy kiểu phim như vậy lắm."

Trong lúc đang nói chuyện, Hyang đã gói một hộp bánh bao to bước ra. Sau khi Wolie nhìn thấy liền nhào tới định cầm. Jungkook vội vàng giơ tay nhận lấy, chân mày anh không khỏi nâng lên nói: "Vâng, sau này chúng ta cứ gọi là Bánh Bao Nhỏ, thật dễ nghe."

Hyang và Kung Bang tiễn bọn họ vào trong thang máy. Yeon Dam giơ tay ấn vào nút số: "Ba, mẹ, chúng con đi. Ba, tối nay ba uống rượu hơi nhiều đấy, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Biết rồi biết rồi, đi về lái xe cẩn thận."

Yeon Dam nhẹ gật đầu. Hyang nhìn cửa thang máy khép lại, sắc mặt lại chuyển thành nặng nề. Bà vội vàng quay trở lại vào trong nhà, thấy Wol Ahn ôm một đống quần áo vào trong toilet. Hyang đi vào theo: "Ahnie, đã trễ thế này rồi, quần áo cứ để đó đi, sáng mai mẹ giặt."

"Không cần, mẹ, mẹ đi xem ti vi đi." Wol Ahn nói xong, lôi cái ghế nhỏ ra ngồi xổm xuống. Hyang thấy cô đổ đầy nước vào trong chậu, hai tay chà xát nửa ngày, bọt xà bông đã tràn cả ra ngoài. Bà cúi người xuống kéo cánh tay của cô: "Coi như bây giờ phải giặt, bên kia còn có máy giặt cơ mà."

"Mẹ, mẹ đừng quan tâm đến con nữa, con chỉ muốn tìm một chút chuyện để làm thôi." Wol Ahn không nghe lời bà khuyên, tiếp tục dùng sức chà xát.

Trời lạnh như thế này, Wol Ahn còn dùng nước lạnh, Hyang thật sự vừa vội vừa tức. Hai tay bà lôi cánh tay của Wol Ahn muốn kéo cô dậy. Wol Ahn cũng bướng bỉnh, sống chết không chịu đứng lên. Hai người lôi lôi kéo kéo nửa ngày, Wol Ahn đẩy tay một cái, không nghĩ tới Hyang bị trượt chân, cả người trong nháy mắt ngã nhào xuống, đầu liền đụng vào thành máy giặt ở bên cạnh.

"Mẹ!" Wol Ahn vội vàng đứng dậy, bước tới đỡ bà. Cô bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ban đầu Hyang có chút choáng váng trong chốc lát, bà nằm ở đó không nhúc nhích. Kung Bang nghe thấy động tĩnh, cũng bị doạ sợ hết hồn: "Đây là thế nào!"

Wol Ahn đã gấp đến độ nước mắt cũng tuôn rơi. Kung Bang bước tới giúp một tay đỡ bà lên. Hyang thật vất vả mới ngồi dậy được, sắc mặt bà trắng bệch, một hồi lâu trôi qua, lúc này mới yếu ớt từ từ mở mắt ra: "Mẹ không sao, thật sự không sao."

Kung Bang hung hăng trừng mắt con gái lớn: "Con thấy con làm hại mẹ con chưa! Chừng nào thì con mới có thể an phận một chút đây?"

Khuôn mặt Wol Ahn đầy vẻ ấm ức, nhưng cũng không dám nói thêm câu gì. Hai người thật vất vả đỡ Hyang vào trong phòng, để cho bà nằm xuống. Wol Ahn ngồi ở mép giường: "Mẹ, nếu không hay là tới bệnh viện một chuyến đi? Kiểm tra thử xem."

Hyang nhẹ lắc đầu, tay phải sờ sờ đầu của mình, tầm mắt rơi trên người Wol Ahn. Kung Bang uống rượu, tính tình cũng có chút nóng nảy, nhìn tới Wol Ahn liền muốn dạy dỗ cho một trận. Hyang mở miệng nói: "Được rồi, đừng mắng Wol Ahn nữa, ông đi ra ngoài xem TV một lát đi."

Kung Bang cũng lười quan tâm những chuyện này, ông nhấc chân lên bước ra ngoài.

Hyang nén nhịn sự đau nhức trên đầu, bà nhìn con gái: "Ahnie à, mẹ biết, hôm nay Yeon Dam nói nó mang thai, trong lòng con nhất định là có suy nghĩ... Thế nhưng nó cũng là em gái ruột của con mà."

"Mẹ, không phải con đã chúc mừng em rồi sao?" Wol Ahn tránh né tầm mắt của Hyang, bình tĩnh nhìn vào một chỗ.

Hyang ngồi dậy, kéo lại tay của Wol Ahn: "Chuyện của Wolie, con cũng đừng trách em gái con nữa, có được không? Đó là con gái ruột thịt của nó, con có thể bảo nó làm sao bây giờ đây? Huống chi khi đó, Jeong Soo cũng thiếu chút nữa làm hại em con. Bây giờ mẹ nghĩ lại, lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Bản thân mẹ cũng có hai đứa con gái, vì vậy đối với chuyện khi đó, đặc biệt có thể hiểu được. Huống chi Wolie bị tráo suốt cả một năm trời, nỗi đau này..."

"Mẹ, thật ra con cũng rõ ràng" Wol Ahn cắt lời của Hyang: "Do chính bản thân con không bỏ được Wolie. Yeon Dam là mẹ ruột, tất nhiên càng không thể bỏ được."

"Nếu con đã nghĩ thông, tại sao mỗi khi gặp em gái, con vẫn luôn hờ hững xa cách như vậy?" Hyang nghĩ tới đây, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

"Con cũng không biết, cứ cảm thấy hình như có ngăn cách vậy, trong lúc nhất thời rất khó quay trở lại như trước đây."

Hyang nắm tay của Wol Ahn, siết thật chặt, trong hốc mắt bỗng nhiên ngập tràn nước mắt, cứ như vậy mà tuôn rơi: "Ahnie, nếu có một ngày mẹ ra đi, chẳng lẽ con còn muốn để cho mẹ chết không nhắm mắt sao?"

"Mẹ!" Khuôn mặt Wol Ahn tái mét kinh hoảng: "Mẹ nói bậy gì đó!"

"Con xem mẹ chồng của Yeon Dam, chẳng phải cũng ra đi rồi sao? Mẹ lớn tuổi rồi, hy vọng lớn nhất, có gì khác hơn ngoài chuyện hai chị em các con thương yêu đùm bọc lẫn nhau chứ? Nếu con cứ như vậy, mẹ làm sao có thể yên tâm được đây?"

"Mẹ, mẹ đừng nghĩ như vậy..."

Hyang nắm chặt bàn tay của cô: "Ahnie, nghe mẹ nói một câu đi. Nhanh chóng đi ra ngoài, tìm một nhà khá giả mà yêu đương cho tốt. Con thích trẻ con mà, tương lai, con sẽ có con của riêng mình. Đến lúc đó mẹ sẽ giúp con cùng nhau chăm sóc. Con nói xem một ngày như vậy, thật tốt nhỉ?"

Wol Ahn nâng tầm mắt lên. Trong mắt Hyang tràn đầy hy vọng. Suốt hai năm qua, cho dù có Jungkook quan tâm chăm sóc, nhưng Hyang vẫn già đi rất mau. Nhìn xem, nếp nhăn trên mặt bà càng ngày càng nhiều. Tâm tư mà bà đã hao tổn cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể chịu đựng được. Chóp mũi Wol Ahn chua xót. Hyang giơ tay lên vuốt ve gò má của cô. Cô cảm giác được sự thô ráp trong lòng bàn tay bà. Wol Ahn nhắm mắt lại, dứt khoát nắm lấy bàn tay của bà: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, sau này con sẽ không để cho mẹ phải hao tổn tâm tư vì con nữa."

Hyang nghe vậy, trong lòng cuối cùng đã có chút yên tâm. Bây giờ bà cái gì cũng tốt, hy vọng lớn nhất, chính là đứa con gái lớn có thể sống được một cuộc sống của người bình thường.

Hôm nay Jungkook dẫn Yeon Dam tới bệnh viện khám định kỳ. Bầu trời bay đầy bông tuyết, lúc bước ra ngoài, gió lạnh thổi vù vù. Jungkook khoác cho Yeon Dam một chiếc áo khoác nhung màu đen dài quá gối, bọc kín người cô thành một khúc chả giò.

Trên đường đi từ cửa chính tới nhà để xe, Jungkook đều cẩn thận nắm tay của Yeon Dam, chỉ sợ cô bị trượt chân.

Đi tới bệnh viện, Jungkook lại nắm tay Yeon Dam lần nữa, anh liếc nhìn cửa sảnh đón khách của bệnh viện: "Trước đây lúc sinh Wolie, vốn đã đặt sẵn ở đây, không nghĩ tới trời xui đất khiến... Bây giờ, đứa thứ hai nói gì cũng phải sinh ở nơi này."

Yeon Dam che nụ cười nơi khóe miệng: "Được được được, lần này nhất định phải sinh ở đây."

Hai người bước vào bệnh viện. Lần này cần phải đi siêu âm, Jungkook cầm hóa đơn, đỡ Yeon Dam nằm ngay ngắn trên giường. Mặc dù đã có một con gái, nhưng chuyện Jungkook lo lắng cũng không hề bớt đi.

Lúc siêu âm, Jungkook đứng ở bên cạnh. Bác sĩ cầm dụng cụ trong tay không ngừng trượt tới trượt lui trên bụng Yeon Dam. Jungkook đứng ở đằng sau lưng ghế. Các chỉ số hiện lên trên màn hình, anh nhìn cũng không hiểu, chẳng qua là lo lắng đề phòng, chỉ sợ bác sĩ nói ra những lời không tốt.

Một hồi lâu sau, Jungkook không chịu đựng được nữa, anh nhẹ giọng hỏi một câu: "Đứa bé ổn cả chứ?"

"Tốt lắm." bác sĩ hỏi tiếp: "Trước đó đã làm kiểm tra rồi chứ?"

"Đã làm rồi."

Bác sĩ vội vàng thông báo số liệu cho những người ở bên cạnh biết. Cũng không lâu lắm, bà ra hiệu bảo Yeon Dam đứng dậy: "Ra chỗ cửa sổ chờ lấy kết quả siêu âm, nhanh lắm."

Jungkook lau chùi gel trên bụng giúp Yeon Dam, hai người bước ra khỏi phòng siêu âm. Yeon Dam ngồi nghỉ ngơi trên ghế một lát. Jungkook đứng dậy đi lấy kết quả siêu âm. Siết tờ kết quả kia trong tay, anh lại có cảm giác nặng nề khẩn trương. Ánh mắt của anh lướt qua trên tờ kết quả siêu âm, rơi vào kết luận cuối cùng: 1. Có thai trong tử cung, 2. Hai bên không thấy bất thường, hai túi thai lớn nhỏ chia ra làm...

Chờ một chút, hai túi thai? Có ý gì?

Trong lòng Jungkook tựa như bất chợt bị móng vuốt mèo cào cho một trận. Anh bước nhanh về phía Yeon Dam, kéo tay của cô: "Chúng ta đi hỏi bác sĩ thử xem."

Lần này đã doạ Yeon Dam sợ hãi: "Sao vậy?"

"Những kết quả này, anh xem mà không hiểu." Jungkook không dám đi quá nhanh, nhưng trái tim đã bùm bụp đập loạn, thật vất vả quay trở lại vào trong phòng làm việc của bác sĩ. Jungkook mở tờ kết quả siêu âm ra: "Ngài xem thử, kết luận cuối cùng là có ý gì?"

Bác sĩ vô cùng bình tĩnh nhận lấy kết quả siêu âm, tầm mắt nhanh chóng quét một lượt, chân mày nâng lên, giọng nói cũng có chút kích động: "Chúc mừng Jeon tiên sinh, là thai song sinh."

Đôi mắt Yeon Dam mở ra vừa to vừa tròn. Jungkook giật mình, liếc nhìn sang Yeon Dam. Cô cũng khó tin giơ tay chỉ chỉ vào chính mình: "Ngài nói tôi mang thai đôi?"

"Đúng vậy."

Tầm mắt Yeon Dam rơi xuống bụng của mình. Jungkook tiến tới vòng tay lên bả vai của cô, sau đó cẩn thận thu lại tờ kết quả siêu âm kia.

Rời khỏi bệnh viện, Yeon Dam mỗi một bước đi đều rất thận trọng. Quay trở lại vào trong xe, hai tay cô vòng lên làm ra dáng vẻ ôm cái bụng to: "Ông xã, mang thai đôi, trong bụng có hai đứa bé đấy, đến lúc đó có phải bụng cũng to ơi là to không? Mang cũng mang không nổi nữa?"

Jungkook tiến tới, áp mặt vào bụng của cô: "Mang không nổi cũng chẳng sao cả, anh sẽ để cho em mỗi ngày đều nằm, hầu hạ em ăn ngon ngủ ngon."

"Anh muốn cho em ăn thành một con heo sao?" Yeon Dam không nhịn được cười.

Jungkook cười khẽ: "Thai đôi đấy, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một niềm vui lớn như vậy. Bà xã, em thật là tài giỏi."

Yeon Dam không khỏi mỉm cười. Cô nghĩ, điều hạnh phúc nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ đến thế này mà thôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro