Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

San Kyo ôm đầu của mình, nghe lời của Jeon Seung nói, một hồi lâu vẫn chưa hồi thần lại được.

Sự đau đớn trên lưng, trên đầu càng lúc càng lớn. Ai cũng không hề bước tới giúp đỡ bà ta. San Kyo lảo đảo chống người dậy, tóc tai bù xù, khuyên tai cũng trong lúc giằng co mà rớt mất một cái. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt của bà ta, tái nhợt hoàn toàn, tựa như bỗng nhiên già đi mười tuổi.

"Ông nói cái gì, ông lặp lại một lần nữa?" Hai tay San Kyo xuôi ở bên người: "Nước trái cây gì? Thuốc gì?"

Yeon Dam hướng Jungkook liếc nhìn, sau đó lui trở về bên cạnh anh. Nhìn San Kyo như vậy lại cảm thấy người phụ nữ này bây giờ thật đáng thương.

Jeon Seung vung vẩy cánh tay của mình, sắc mặt lạnh lùng. Tầm mắt của San Kyo rơi vào trên bụng mình, lúc lên tiếng lần nữa, trong miệng đều là cắn răng nghiến lợi mà chất vấn: "Tôi đi theo ông nhiều năm như vậy, toàn bộ tuổi thanh xuân tất cả đều dồn hết lên người ông, ông lại lén lút bỏ thuốc tôi sao?"

"Từ ngày bà theo tôi trở đi, bà hẳn phải biết, tôi không thể nào cho bà một đứa con." Lời của Jeon Seung vừa tuôn ra khỏi miệng, tràn ngập sự lạnh lùng.

"Vậy những lời ngon tiếng ngọt mà ông đã từng nói thì sao?"

Ông nội đỡ bà nội, liếc nhìn vở hài kịch ầm ĩ này: "Các người có lời gì muốn nói thì đi ra ngoài mà nói, đừng quấy rầy sự yên tĩnh của chúng tôi!"

Tầm mắt San Kyo quét về phía Jungkook, có chút châm chọc, lại có chút đau buồn: "Không phải cậu đã nói, đứa bé trong bụng tôi là máu mủ của nhà họ Jeon các người sao? Cậu đã đồng ý để cho tôi được gả vào cửa, còn bảo tôi hôm nay đến nhà nữa. Tất cả mọi chuyện đều do cậu nói!"

Hai tay Jungkook khoanh lại trước ngực. Sự lạnh nhạt trong mắt, so với Jeon Seung lại càng sâu sắc hơn. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt của San Kyo: "Đúng là tôi đã nói, nhưng tôi chưa từng nói sẽ chấp nhận loại con hoang."

San Kyo nghiến răng: "Jungkook, tất cả mọi chuyện đều do cậu bày ra đúng không? Cậu lừa tôi chạy tới chỗ này, chính là muốn thấy tôi bị bêu xấu có phải không?"

"Bà đi đi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không liên quan gì với nhau nữa."  Jeon Seung xua tay, không muốn tiếp tục dây dưa.

"Ông nói nghe thật dễ dàng. Không liên quan?" San Kyo cao giọng: "Là ai đã nói, đối với tôi thật lòng thật dạ, đời này kiếp này chỉ yêu một người phụ nữ duy nhất là tôi? Là ai đã nói đợi đến sau khi Han Sil chết, sẽ cưới tôi? Là ông, là ông đã hứa hẹn thề thốt với tôi rằng tôi là người duy nhất ông yêu từ đó đến nay. Bây giờ, tôi già rồi, ông lại nói với tôi rằng sẽ không liên quan với nhau nữa sao?"

Jeon Seung tựa như bị người ta lột da, thẹn quá hoá giận. Bây giờ nhìn San Kyo ở trong mắt của ông ta, đâu còn nửa phần yêu kiều quyến rũ như năm xưa nữa?

Ông ta chỉ cảm thấy ghê tởm. Jeon Seung hung hăng hất tay một phát, tiếng động vang dội khắp trong phòng khách rộng lớn. Jungkook xoay người lại, ánh mắt liếc nhìn thật sâu về phía di ảnh của Han Sil.

Trong lòng anh thầm nhủ: "Mẹ, mẹ có nhìn thấy không? Người phụ nữ này đã giằng co với mẹ suốt mấy chục năm trời kia. Mẹ cứ yên tâm đi. Đừng nói là để cho bà ta bước chân vào cửa nhà họ Jeon, từ nay về sau, con sẽ khiến cho bà ta không còn mặt mũi để bước vào cửa nhà của chính bản thân mình nữa."

San Kyo ở trước mặt Han Sil, từ trước đến giờ luôn vỗ ngực tự xưng là mình tài giỏi lợi thế hơn. Jeon Seung yêu bà ta, bà ta cho là mọi người đều biết. Thế nhưng đến cuối cùng, ngay cả chính bản thân bà ta cũng không hiểu rõ được người đàn ông này.

Bây giờ, quá đau lòng.

Di ảnh của Han Sil được đặt ở ngay giữa phòng khách. Sự việc xảy ra hôm nay là một vở kịch khôi hài. Thế nhưng nếu Han Sil vẫn còn sống, thứ mà bà muốn nhìn thấy nhất hẳn chính là cảnh tượng này.

San Kyo sờ soạng nửa gương mặt đã sưng lên của mình. Jeon Seung lạnh lùng liếc nhìn bà ta: "Đứa bé này là của ai, bà đi tìm người đó đi."

"Nhiều năm như vậy, Jeon Seung, ông có yêu tôi không?"

Yeon Dam liếc nhìn bà ta. Bây giờ là lúc nào rồi mà bà ta vẫn còn vướng mắc vấn đề này nữa.

Jeon Seung ở ngay trước mặt cả nhà, có thể nói được cái gì? Ông ta lạnh mặt nói, "Sau này, đừng để tôi gặp lại bà nữa."

"Xem ra, tôi thật sự là mắt bị mù rồi." San Kyo buông thõng tay xuống, nước mắt không nhịn được trào ra ngoài.

Jeon Seung chỉ chỉ những tấm hình trên mặt đất: "Bà có thể làm ra được chuyện này, cũng đừng trách tôi tuyệt tình."

San Kyo im lặng, mi mắt rũ xuống, nước mắt không nhịn được từng hàng chảy xuống. Đứa bé này, ban đầu bà ta cũng không muốn giữ lại, bởi vì bà ta cũng không biết Jeon Seung đến tột cùng là của người nào. Bà ta cũng thật sự có một người đàn ông khác. Vào lúc bà ta bị Jeon Seung gây tổn thương sâu sắc nhất, bà ta cô đơn như thế, luôn phải tìm một người để dựa dẫm một chút mới có thể vượt qua được.

Một giấc mộng, hoàn toàn bị đánh tan nát, vỡ thành mảnh vụn, không có cách nào chạm tới được nữa.

Hai tay San Kyo bưng lấy mặt. Ông nội ra lệnh bảo người đánh đuổi bà ta ra ngoài.

Người giúp việc lôi kéo bà ta ra ngoài. San Kyo rốt cuộc trong lòng vẫn không cam tâm. Yeon Dam nhìn thấy bà ta như vậy, không khỏi tiến bước lên: "San Kyo, tôi có lời muốn nói với bà."

San Kyo hất tay của người giúp việc tay ra. Tầm mắt Yeon Dam rơi vào trên bụng bà ta: "Bất kể bà đã từng có cuộc sống huy hoàng như thế nào, bây giờ trời cao cho bà cơ hội này, bà nên quý trọng cho thật tốt. Đứa bé là vô tội, nó sẽ trở thành chỗ dựa quan trọng nhất để bà vượt qua được cuộc sống chật vật này. Bà vẫn có thể sinh nó ra."

"Ha, sinh nó ra, sau đó chờ các người nhìn tôi mà chê cười sao?"

Khuôn mặt Yeon Dam không chút biểu tình nhìn bà ta chằm chằm: "Bây giờ bà đã như vậy, chê cười bà...... cũng coi là cười xong rồi. Hơn nửa đời người bà đã hao phí cho một người đàn ông rồi. Thời gian còn lại, nên có đứa bé để đền bù."

San Kyo ngây ngẩn lắng nghe. Tầm mắt bà ta nhìn thẳng vào Yeon Dam. Trong mắt Yeon Dam hoàn toàn là bình tĩnh. Chóp mũi bà ta bỗng nhiên chua xót, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

Jeon Seung hung hăng liếc nhìn Yeon Dam, sau đó ánh mắt quét về phía người giúp việc đang sợ run ở đằng sau: "Còn đứng ì ra đấy làm gì, đuổi ra ngoài!"

Người giúp việc định tới lôi San Kyo đi. Bà ta lui sang bên cạnh: "Không cần, tự tôi có thể đi."

Hành động yêu thương tình cảm nhất mà Jeon Seung làm đối với bà ta, chính là mỗi lần sau khi xong chuyện, lại lấy cho bà một ly nước ép trái cây tươi. Có đôi lúc, là ông ta tự mình làm, có lúc, lại gọi lễ tân khách sạn trực tiếp mang lên.

Thế nhưng cho tới bây giờ San Kyo chưa từng nghĩ tới, hành động dịu dàng kia, thì ra là do muốn bỏ thuốc độc vào.

Thuốc độc đã giết toàn bộ hy vọng của bà ta.

Bà ta xoay người lại. Trên người vẫn còn lưu lại sự đau đớn do mới vừa rồi bị Jeon Seung đánh đập. San Kyo hầu như là tập tễnh rời đi khỏi tầm mắt của người nhà họ Jeon.

Jungkook hồi thần, sau đó bước tới trước di ảnh của Han Sil. Gương mặt ông nội căng cứng: "Không giống ai cả. Già rồi còn không để cho người ta kính trọng. Tao thấy tuổi đời này của mày sống ở trên người con chó được rồi!"

Jeon Seung giơ chân đá văng xấp hình trên mặt đất, cơm tối cũng không thèm ăn, đi thẳng lên lầu.

Jungkook đặt một cái ly trước di ảnh của Han Sil, rót hơn nửa ly rượu đỏ. Bà nội gọi Yeon Dam tới: "Damie, mau ngồi xuống với Jungkook đi. Hôm nay là ngày tốt lành, đừng để ý tới người ngoài nữa."

Yeon Dam đáp nhẹ tiếng, vui vẻ yêu kiều bước tới.

Rất nhanh Jungkook cũng quay trở lại trước bàn ngồi vào chỗ của mình. Bà nội tươi cười nói: "Lúc này mới có chút cảm giác của năm mới. Cãi nhau ồn ào thật không thích."

"Bà nội, ngày mai bà và ông nội đến Itaewon ăn Tết đi, dù sao Jung Won cũng đang ở đó." Yeon Dam nói xong, đứng dậy gắp thức ăn cho ông bà nội.

"Được được được, ngày mai chúng ta sẽ tới."

Sau khi ăn xong cơm tối, cho đến khi Jungkook bảo tài xế đưa ông bà nội trở về, Yeon Dam cũng không thấy Jeon Seung đi xuống.

Trên đường trở về, Jungkook chăm chú lái xe. Yeon Dam không khỏi tiến tới, đem mặt gối lên đầu vai Jungkook: "Ông xã, đừng nghiêm túc như vậy mà."

"Nghiêm túc chỗ nào?" Jungkook cười một tiếng, giơ tay vỗ vỗ đầu Yeon Dam.

"Ba có thể oán hận hai chúng ta hay không?"

"Ông ấy hẳn nên biết ơn chúng ta mới đúng, giúp ông ấy xử lý xong cái sừng bị cắm."

Yeon Dam giơ cánh tay nhẹ nhàng khoác qua tay Jungkook: "Bất quá có chút việc, em cũng không rõ ràng lắm. Lúc ba thấy những tấm hình kia, ba tức giận là đúng, nhưng chuyện về đứa bé, cũng không hẳn là tuyệt đối. Nếu đã có quan hệ với nhau, chẳng lẽ chỉ bằng việc San Kyo có uống thuốc, ba liền..."

"Hai người bọn họ mập mờ ám muội như vậy đến nay, trong lòng ba anh là rõ ràng nhất. Ông ta căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ cho người phụ nữ này một đứa con. Ông ta sẽ đem quá khứ phong lưu của mình, dọn dẹp sạch sẽ tới mức không còn một mống."

"Em hiểu tại sao anh lại muốn lừa gạt San Kyo chạy tới nhà họ Jeon."

Ánh mắt Jungkook đang nhìn chăm chú về phía trước thu hồi lại, hướng Yeon Dam liếc nhìn, sau đó vuốt sống mũi của cô một cái: "Em phối hợp cũng rất khá."

"Đương nhiên rồi, phu xướng phụ tùy mà."

Trở lại Itaewon, Jungkook mở cửa ra bước vào. Vú nuôi dắt theo Wolie, cùng Jung Won ngồi trên một chiếc xe khác, bị rớt lại ở phía sau một đoạn dài, đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi. Trong nhà tối đen như mực. Hôm nay Jungkook đã cho người giúp việc nghỉ Tết, bảo bọn họ sang năm mới thì hẵng quay trở lại.

Yeon Dam không còn kịp thay dép nữa, cả người liền bị ẵm lên. Hai chân cô ôm lấy hông của Jungkook. Người đàn ông cứ như vậy ẵm cô đi về phía trước.

Bước tới đầu cầu thang, Jungkook hình như đá phải thứ gì đó. Yeon Dam bảo anh coi chừng. Anh đặt Yeon Dam trên lan can, hai tay vòng chặt hông của cô rồi tiến tới hôn lên.

Cô ôm lấy cổ của anh nhiệt tình đáp lại. Jungkook càng kích động hơn, dưới chân không còn đứng vững, thiếu chút nữa ôm Yeon Dam từ trên cầu thang lăn xuống.

Hai người triền miên bước lên lầu. Cửa phòng ngủ bị Jungkook không kịp chờ đợi đá văng ra. Đèn trong phòng cũng không hề bật lên. Bước vào trong, lảo đảo nghiêng ngả, Jungkook bị tấm thảm dưới chân kéo trượt một phát, hai bóng dáng đang ôm nhau cùng ngã vào trong giường lớn.

Yeon Dam rên thành tiếng, giơ tay xoa xoa cái trán của mình. Khuôn mặt của Jungkook chôn ở cần cổ cô: "Sao vậy?"

"Với sức mạnh này của anh, con cũng sắp bị anh đụng ra được rồi."

"Nếu thật có thể làm ra đứa bé, anh nguyện ý tiêu hết toàn bộ sức lực trên người mình."

Yeon Dam cười cười đẩy mặt của anh ra: "Không đứng đắn."

"Không đứng đắn... vẫn còn ở sau đấy." Jungkook không hề cho cô cơ hội nói chuyện nữa, từng nụ hôn rơi trên môi cô.

Tối nay, chạy tới chạy lui trong thời gian dài quá mệt mỏi, bảo mẫu dắt theo Wolie trở về, cũng không đi quấy rầy đôi vợ chồng trẻ, vừa khéo Wolie cũng đã ngủ thiếp đi ở trên xe, bà liền ẵm bé con trực tiếp trở về phòng của mình.

Hôm sau.

Không cần phải quan tâm đến ngày tháng là cuộc sống tốt đẹp nhất. Yeon Dam lật người qua, hai mắt nhắm chặt, còn chưa muốn tỉnh dậy.

Cánh tay Jungkook chống đầu nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp mà rực rỡ, tựa như ánh mặt trời lúc này đang chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.

Người đàn ông cúi người xuống hôn lên khuôn mặt của cô, lại thấy Yeon Dam bỗng nhiên mở mắt ra. Jungkook lui người lại, mỉm cười nói: "Năm mới vui vẻ."

Yeon Dam ngồi dậy, nơi cổ họng không ngừng nhẹ lăn, bàn tay phủ lên lồng ngực. Jungkook nhìn cô: "Bị sao vậy?"

"Bị anh hôn đến mức buồn nôn."

"Em thật biết cách làm người khác mất hứng." Jungkook vén chăn lên định bước xuống giường.

Yeon Dam hướng ra ngoài cửa sổ liếc nhìn. Đoán chừng là tối hôm qua ăn quá no. Cô còn nghĩ, chắc không phải thật sự mang thai chứ ? Thế nhưng kinh nguyệt của cô mới qua hai ngày, cũng coi là bình thường. Nếu nói là nôn nghén, cũng không thể sớm như vậy được.

Bất quá, cô cũng đang chuẩn bị thử thai một chút. Hy vọng luôn luôn có, lỡ đâu trở thành thực hiện thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro