Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Cả người Yeon Dam nghiêng ra bên ngoài, bị mất trọng tâm, cánh tay cô vội vàng vòng qua cổ của Jungkook: "Đi về, đi về có được không?"

"Nhìn gan em cũng sắp bị dọa vỡ ra rồi."

Lúc này, Yeon Dam đã cam tâm tình nguyện thuận theo: "Hình như em nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân."

Khuôn mặt cô đỏ ửng tựa như có thể nhỏ ra máu. Cảm giác được anh, nhưng cô lại không dám dùng sức giãy giụa, chỉ sợ sơ ý một cái sẽ bị ngã xuống, kéo theo cả hàng móc đồ. Cô chẳng khác gì đang ngồi trên lưng ghế. Jungkook dứt khoát ôm cô vào lòng rồi đứng dậy.

Yeon Dam đổ mồ hôi nhễ nhại. Jungkook quét mắt, cũng chỉ có bàn trang điểm là có thể tận dụng được. Anh ôm cô đi tới phía trước mấy bước. Yeon Dam vừa ngồi lên, liền cảm thấy lạnh đến mức run lẩy bẩy. Jungkook thuận tay cởi quần áo cho cô.

Cô cái gì cũng không nghĩ tới, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc. Thế nhưng Jungkook hôm nay tựa như bị trúng tà vậy, một động tác không cần thiết cũng phải cố gắng chia thành n động tác mới hoàn thành, mặc cho Yeon Dam có thúc giục mấy cũng không ăn thua.

Yeon Dam ôm chặt cổ của anh, nghiêng người qua hôn một cái lên má của anh. Mồ hôi trên trán Jungkook vô tình chảy xuống, men theo nụ hôn của cô rơi về phía vành tai. Cô nghe thấy tiếng hô hấp của Jungkook càng lúc càng nặng nề...

Bàn tay Yeon Dam thân mật khẽ xoa lên đầu vai anh. Lòng bàn tay trượt xuống dưới nách Jungkook. Đầu ngón tay của cô tựa như lông chim mềm mại nhất trên thế gian này.

Trên hành lang có tiếng bước chân nhè nhẹ lướt qua, hình như là tiếng của giày cao gót. Cả trái tim của Yeon Dam cũng treo lên: "Ông xã, ôm lấy em."

Jungkook liếc nhìn, hai tay ôm lấy cô, sau đó đặt cô tựa vào vách tường. Ngoài cửa rõ ràng có tiếng người muốn vặn tay nắm cửa, thử mấy lần không có kết quả. Yeon Dam nghe có người đang dùng sức vỗ lên cánh cửa: "Xin hỏi ở bên trong có ai không? Tôi cần thay quần áo."

Yeon Dam há miệng cắn vào tai Jungkook.

Một phát cắn kia thật không nhẹ. Jungkook đau đến mức kêu rên ra tiếng. Người ở bên ngoài nghi ngờ gọi: "Ai ở trong đó vậy? Nếu không mở cửa, tôi đi lấy chìa khoá đó."

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rời đi. Yeon Dam vội vàng nói: "Có nghe thấy không, cô ta đi lấy chìa khoá kìa."

"Nghe rồi" Jungkook hôn lên cần cổ của cô: "Đoán chừng chúng ta lại sắp được lên báo."

Một lát sau, đợi đến khi nghỉ ngơi bình ổn lại sau cơn kích động, Yeon Dam giơ tay đẩy anh ra: "Mau, không kịp nữa bây giờ."

Cô vội vội vàng vàng bắt đầu sửa sang lại quần áo. Jungkook so với cô ít việc hơn, anh tựa vào vách tường, khuôn mặt vui vẻ, nhìn chằm chằm bộ dáng lúc cô mặc quần áo nhảy nhót cuống quýt thiếu chút nữa ngã nhào mà bật cười.

Yeon Dam mau chóng đi tới trước mặt anh: "Mau giúp em một chút đi, em kéo không lên."

Jungkook một tay nắm khoá kéo, dùng sức lôi lên. Yeon Dam thật vất vả mới tìm lại được đôi giày cao gót. Đợi sau khi xỏ vào xong, ở ngoài cửa, tiếng bước chân lại truyền đến lần nữa.

Người đàn ông một phát nắm lấy bàn tay của cô, kéo tới vách tường. Jungkook kéo sào treo đồ di động qua che chắn ở trước người. Theo tiếng "lạch cạch" truyền tới, Yeon Dam cũng nín thở ngưng thần. Cửa bị người ta dùng sức đẩy ra, một người phụ nữ bước vào nhìn lại: "Má ơi, tại sao như vậy!"

Trong phòng nghỉ ngơi vô cùng bừa bãi lộn xộn: "Đây là mới vừa rồi có đánh lộn sao?"

Cô ta bước nhanh đi vào. Jungkook giơ tay gạt quần áo ở trước mặt ra, kéo Yeon Dam sải bước chạy ra ngoài cửa. Trái tim của Yeon Dam cũng sắp nhảy ra ngoài. Cô hất ra khỏi tay của Jungkook, bước chân dừng lại ở cửa, nghe thấy người phụ nữ ở bên trong đang lẩm bẩm: "Không phải là ăn trộm chứ? Lần này nên làm sao cho tốt bây giờ? Camera, mở camera lên xem thử."

Jungkook nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô mau chóng rời đi. Yeon Dam chạy theo sau lưng anh khẩn trương hỏi: "Nghe thấy chưa? Chắc không thật sự có camera chứ?" Thế thì sau này cô phải làm người như thế nào đây?

"Đây là chỗ để người ta thay quần áo, ai dám lắp camera chứ?" Jungkook đi tới cuối hành lang, kéo Yeon Dam qua, để cho cô dựa vào vách tường.

Anh sửa sang chiếc cà vạt lôi thôi lại cho ngay ngắn, liếc nhìn Yeon Dam, không khỏi bật cười: "Em còn muốn quay lại buổi dạ tiệc đó sao?"

"Đương nhiên là muốn. Một lát nữa còn phải mời bọn họ đi ăn cơm đấy."

Jungkook giơ ngón tay cái lên, lau cánh môi của mình. Lúc này Yeon Dam mới phản ứng kịp, cô sờ sờ mặt của mình: "Em như vậy có thể đi ra ngoài được không?"

Jungkook lắc đầu: "Sợ là khó mà đi ra ngoài được."

"Em phải nghĩ cách đi trang điểm lại."

Người đàn ông dựa vào vách tường, ánh mắt lười biếng rơi vào cô: "Anh phải đi hút một điếu, sức lực đều dùng hết lên người em rồi. Em đi trang điểm lại đi, anh ở đây chờ em."

Yeon Dam lúc này, thật ra chỉ muốn đi tắm một cái. Cô khó chịu khép lại hai chân, xoay người quay trở lại vào trong bữa tiệc để tìm túi của mình.

Hai ngày sau, quảng trường Man Dal.

So Mi đeo kính mát ngồi dưới tán một chiếc dù lớn ở bên ngoài quán cà phê. Mặc dù đang là mùa đông, nhưng ánh mặt trời hôm nay cũng rất gắt. Kính mát màu trà phản chiếu ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Tầm mắt của cô ta trước sau vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tách cà phê đặt trên bàn.

Tiếng động của chiếc ghế ở đối diện được nhẹ nhàng kéo ra cũng không rõ ràng lắm, nhưng So Mi vẫn ngẩng đầu lên ngay lập tức. Cho đến khi nhìn thấy Ban Si Tiem ngồi xuống ở đối diện, sắc mặt cô ta liền có chút khó coi.

Ban Si Tiem dựa vào lưng ghế, khóe miệng vén lên một độ cong cười như có như không: "Đã lâu không gặp, Bang tiểu thư."

So Mi không nói lời nào, cũng lười phản ứng.

Ban Si Tiem tiếp tục nói: "Bang tiểu thư hôm nay tại sao không đến Kyung Hee học vậy? Không có tiết của Jungkook sao?"

Cô ta thật giống như bị người ta một cước giẫm lên chỗ đau, ánh mắt hung ác trừng hướng Ban Si Tiem: "Cậu nói nhăng nói cuội gì đấy?"

"Cô xem cô kìa, dữ tợn như vậy làm gì? Cô ham học, đó là chuyện tốt mà." Ban Si Tiem ngoắc tay ra hiệu gọi nhân viên phục vụ tới đây, chọn cà phê cho mình, lại đổi một ly khác cho So Mi.

Ánh mắt So Mi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh: "Ban tiên sinh, tôi với cậu cũng không có quan hệ sâu sắc gì mấy. Trước đây cậu còn bôi nhọ danh dự của tôi, tôi cũng không hề tính toán với cậu, cậu cần gì phải ép người quá đáng như vậy?"

"Ép người quá đáng?" Ban Si Tiem không khỏi bật cười, "Tôi ép cô cái gì?"

"Cà phê tự cậu uống đi, gặp lại sau." So Mi nói xong, liền nhấc người đứng dậy.

Ánh mắt Ban Si Tiem quét qua khuôn mặt của cô ta: "Cô thích Jungkook, nhưng lại không chiếm đoạt được, cô cứ như vậy mà cam tâm bỏ cuộc sao?"

Đôi chân So Mi cứng đờ, ánh mắt khó tin nhìn về phía anh: "Cậu nói cái gì?"

"Đừng có gấp gáp như vậy, chúng ta hẳn nên từ từ tâm sự một chút."

Cô ta không cam tâm tình nguyện, nhưng lại không thể không ngồi xuống. Tầm mắt So Mi cũng không hề rời khỏi khuôn mặt của anh: "Ban Si Tiem, lời này nếu cậu dám tùy tiện nói ra ngoài, tôi sẽ kiện cậu tội phỉ báng."

"Bang tiểu thư, cô hẳn nên hỏi Jungkook xem có dạy pháp luật không. Nếu cậu ta có dạy, cô nên nhờ cậu ta dạy cho một ít. Phỉ báng?" Ban Si Tiem bật cười, nghiêng người qua nhìn về phía người phụ nữ ở trước mặt: "Tâm tư của cô, chỉ cần người khác quan sát tỉ mỉ một chút, đều sẽ hiểu được ngay."

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Còn nữa, Jungkook là thầy của tôi, tôi chẳng qua chỉ là bạn của Yeon Dam mà thôi."

"Ha ha" Ban Si Tiem cười khẽ ra tiếng: "Tôi không thích quanh co lòng vòng, dứt khoát nói chuyện thẳng thắn rõ ràng là tốt nhất. Nếu cô đối với Jungkook không có tâm tư, cần gì phải đi học chứ? Đừng nói là vì đề cao kiến thức, loại chuyện hoang đường này tôi không có tin đâu. Còn có chuyện mẹ của Jungkook làm giải phẫu, cũng là ở bệnh viện của cô. Cô cảm thấy vấn đề trong này không có gì bất thường sao?"

"Cậu dựa vào cái gì mà điều tra tôi?"

Hai tay Ban Si Tiem xoè ra: "Quan tâm thôi mà."

"Tôi với cậu không có gì để nói cả."

"Có một số việc dựa hết vào chính bản thân cô, không nhất định có thể thành công đâu. Tôi có thể giúp cô. Hơn nữa, cô cho rằng chỉ bằng việc cô không hề để lộ ra tình cảm riêng tư là có thể đạt được mục đích sao? Jungkook thông minh hơn người, cô tưởng trong lòng cậu ta hoàn toàn không biết gì sao? Cậu ta cũng không phải loại người dựa vào cách từ từ nước chảy đá mềm là có thể nắm bắt được. Nếu thái độ của cô cứ tiếp tục lạnh nhạt như thế, vậy còn không bằng hướng về người phụ nữ đang ở trong nhà, có phải không?"

Sắc mặt của So Mi thật sự có thể nói là khó coi tới cực điểm, nhưng Ban Si Tiem vẫn làm ra vẻ như hoàn toàn không nhìn thấy: "Trước kia mẹ cậu ta nằm viện, là cơ hội tốt vô cùng. Đó cũng là thời điểm cậu ta yếu đuối nhất, cô lại thật sự không biết nắm bắt lấy."

Bàn tay So Mi đang đặt trên đầu gối nắm chặt lại: "Tôi đã nói với cậu rồi. Tôi đối với thầy ấy không có ý tứ gì khác, cậu đừng có tùy tiện suy đoán lung tung!"

"Không có gì chuyện gì có thể qua được đôi mắt của tôi cả. Nói ra cô cũng đừng buồn. Bang tiểu thư, tuổi tác của cô cũng không còn nhỏ nữa rồi, có chút thời gian để lãng phí là không cứu vãn nổi đâu."

Sắc mặt của So Mi gần như là tái nhợt. Cô ta không khỏi đáp trả lại: "Nếu cậu lợi hại như vậy, sao không thấy cậu làm được gì Yeon Dam vậy ha? Không phải cũng thua cả chính con gái của mình sao?"

"Nhưng cô cũng không thể phủ nhận được. Nếu Jeon bảo bảo không phải là con gái của tôi, như vậy, tôi đã thành công rồi."

So Mi cẩn thận xem xét sắc mặt của Ban Si Tiem. Anh lại tiếp tục nói: "Ngay từ đầu tôi đã muốn Yeon Dam, vì vậy tôi mới im hơi lặng tiếng. Thế nhưng tôi không giống như cô, không có một chút hành động nào. Nếu Jeon bảo bảo không phải là con gái của tôi, Yeon Dam cũng sẽ không biết được, người đứng đằng sau sắp xếp tất cả là tôi. Nếu vậy khi đó, chính là thời cơ tốt nhất để tôi tiếp cận cô ấy, cũng là thời điểm tốt nhất để tôi có thể tiếp thêm sức mạnh, làm chỗ dựa cho cô ấy."

So Mi đảo tầm mắt sang chỗ khác, trong thần sắc có giấu giếm chút phức tạp.

Khoé miệng Ban Si Tiem nhẹ cong lên. Tầm mắt So Mi lại rơi về phía anh lần nữa: "Ban tiên sinh, ngài cũng đã kết hôn rồi, còn quan tâm những chuyện này để làm gì?"

"Jungkook khiến cho cô không thoải mái, tôi thì không thể để cho cậu ta quá vui vẻ. Huống chi cô hẳn nên có sự tự tin này. Yeon Dam làm việc quá điên cuồng, một hai năm nhìn còn hoàn hảo, mới mẻ. Thế nhưng phù hợp với nguyện vọng của người đàn ông nhất, phải là như người phụ nữ như cô vậy, dịu dàng nhã nhặn trầm tính, hiểu ý mà lễ phép. Chẳng lẽ cô không cảm thấy, Yeon Dam không xứng với Jungkook sao?"

So Mi không hề lên tiếng, nhưng cũng tương đương với việc đã cho Ban Si Tiem câu trả lời.

Thật ra, Ban Si Tiem chính là một kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Anh cũng không rõ So Mi đối với Jungkook có tình cảm nam nữ hay không, chỉ là khi biết chuyện cô ta đi học, anh đã cảm thấy có cái gì đó không được bình thường. Không ngờ rằng anh vừa gạt một phát, cô ta cư nhiên liền để lộ ra sơ hở của mình.

Ngón tay Ban Si Tiem nhẹ gõ hai cái xuống mặt bàn: "Bang tiểu thư, là con người thì đều có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc. Tôi biết cô đối với Oh tiên sinh là tình cảm chân thành, nhưng đã là quá khứ thì cũng nên để cho nó trôi qua đi, anh ấy cũng hy vọng cô có thể sống tốt hơn."

So Mi hồi thần, tay phải lần nữa cầm túi ở bên cạnh lên: "Sau này những lời như thế không cần nói với tôi nữa. Tôi với Damie là bạn tốt, giáo sư Jeon cũng vậy. Tôi không hy vọng lại có người hiểu lầm."

Trông thấy cô ta đứng dậy rời đi, Ban Si Tiem lúc này cũng không hề ngăn lại nữa, chỉ hướng bóng lưng của cô ta nói với theo: "Nếu Bang tiểu thư nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào cũng thể tới tìm tôi, tôi sẽ giúp cô."

So Mi bước nhanh đi tới bãi đậu xe. Trái tim cô ta đập rộn lên, tựa như đã làm chuyện gì đó không trong sáng. Cô ta khó khăn mở cửa xe ra rồi ngồi vào.

Buổi chiều có tiết của Jungkook. So Mi nhìn lên đồng hồ thấy không sai biệt lắm, liền lái xe chạy tới Man Dal.

Lúc bước vào giảng đường bậc thang, chỗ mà cô ta hay ngồi ở hàng thứ nhất đã bị người khác chiếm mất. Không còn cách nào khác, chỗ ngồi từ trước đến giờ đều là người nào tới trước thì người đó được, cô ta chỉ có thể chọn chỗ ngồi ở phía sau.

Lúc Jungkook bước vào, cả giảng đường trong nháy mắt yên lặng như tờ. So Mi ngồi giữa đám đông, thấy Jungkook hình như theo bản năng liếc nhìn về phía hàng ghế thứ nhất. Có lẽ, anh muốn xem thử So Mi có tới hay không. Có lẽ, chỉ là một ánh mắt lơ đãng liếc qua, ai mà biết được?

Jungkook bắt đầu dạy học. Lúc anh giảng bài từ trước đến giờ đều rất nghiêm túc. Mọi người ngồi bên dưới cũng vô cùng chú ý lắng nghe.

Nửa tiết học trôi qua, hai tay Jungkook chống lên bục giảng, ánh mắt quét xuống phía dưới, sau đó cố định ở một bóng dáng ngồi phía sau cùng.

So Mi ngẩng đầu lên, cảm giác được tầm mắt của Jungkook đang nhìn chằm chằm vào một chỗ, nhưng thật giống như đang nhìn về phía cô ta ở bên này. Ngón tay cô ta siết chặt quyển sách trước mặt, có chút khẩn trương không nói rõ, lại có chút âm thầm mong đợi và kích động.

Cho đến khi Jungkook bắt đầu đặt câu hỏi, sau đó ánh mắt hoàn toàn rơi vào trên người cô ta, giọng êm ái vô cùng: "So Mi, em trả lời đi."

Cô ta lập tức đứng dậy. Hôm đó sau khi giáo viên dạy kèm ở nhà bị cô ta đuổi đi, ngày hôm sau liền được cô ta tìm gọi trở lại, bởi vì cô ta không có cách nào để thuyết phục bản thân mình. Nếu quả thật không đi học nữa, không đến tham dự tiết dạy của Jungkook, vậy những ngày tháng trống rỗng cô đơn sau này, cô ta phải làm thế nào để trải qua đây?

Mà Jungkook hỏi tới vấn đề này, hôm qua vừa khéo đã học qua. Trên khuôn mặt cùng ánh mắt của cô ta đều tràn đầy tự tin, giọng nói không nhanh không chậm trả lời câu hỏi. Jungkook hơi nghiêng đầu, lắng nghe nghiêm túc, cũng rất hài lòng với đáp án của So Mi.

Anh vẫy tay ra hiệu với cô ta, ý bảo cô ta ngồi xuống: "Tốt lắm."

Trong lòng So Mi nhất thời tựa như vừa được nếm mật. Không chỉ vì một lời khen ngợi này của Jungkook, mà còn vì sự kiên trì mấy ngày nay của cô ta cảm thấy rất đáng giá.

Jungkook tiếp tục giảng bài. Bàn tay So Mi chống gò má, nhìn chằm chằm dáng người cao lớn của anh đi tới đi lui trước bục giảng. Người đàn ông này, sau khi tháo xuống vẻ quyết đoán sát phạt trên thương trường, phủ lên một vầng hào quang của giáo viên nhân dân, cư nhiên có thể tạo cho người ta một cảm giác kích động và ấm áp đến như vậy. Mà đã là phụ nữ, đều sẽ mê luyến sự ấm áp này, dù cho không thể nhận được toàn bộ, một chút xíu thôi hẳn cũng tốt lắm rồi nhỉ?

Mạch suy nghĩ của So Mi đã bay ra ngoài thật xa. Cũng không biết qua bao lâu, sinh viên nữ ngồi bên cạnh dùng tay đẩy cô ta: "Này, giáo sư Jeon gọi cô kìa."

So Mi đột ngột hồi thần, lúc ngẩng đầu lên, thấy Jungkook đang mỉm cười nhìn chằm chằm cô ta.

Cô ta vội vàng đứng dậy, hoàn toàn không nghĩ tới Jungkook sẽ gọi cô ta lần nữa. Bởi vì theo lý từ trước đến giờ, trong một tiết học, khả năng một người bị điểm danh gần như chỉ có một lần, coi như là một lần, cũng khó mà có được. Tại sao Jungkook cư nhiên lại gọi tên cô ta lần nữa?

Jungkook thấy cô ta đứng ở đó không nói lời nào, lại vô cùng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi ban nãy một lần nữa.

So Mi đè xuống sự khẩn trương, cẩn thận phân tích đề bài. Hơn nữa thái độ hôm nay của Jungkook cũng khiến cô ta tự tin lên không ít. Cô ta nêu ra đáp án của mình. Jungkook không ngừng gật đầu, sau đó quay sang đám sinh viên đang ngồi bên dưới nói: "Không phải lúc nào tôi cũng nhắc nhở các em rồi sao. Độ tuổi này của các em là thời điểm thích hợp nhất để học tập. Tất cả đều đã trải qua ba năm trung học phổ thông khổ không thể tả. Xã hội này không cho phép các em lười biếng. So Mi không tính là học sinh chính thức của tôi, nhưng thái độ của em ấy, cũng là điểm mà tôi hy vọng các em có thể noi theo học tập. So Mi, em trả lời tốt lắm, ngồi xuống đi."

So Mi cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Cô ta ngồi xuống chỗ cũ, sau khi tránh khỏi tầm mắt của Jungkook, hai tay sờ sờ lên mặt của mình. Cư nhiên, khuôn mặt lại nóng như vậy, trái tim còn đập nhanh như vậy.

Jungkook tiếp tục giảng bài. Tâm tình của anh hôm nay hình như rất tốt. Có lẽ đã lâu rồi So Mi chưa từng được nhìn thấy bộ dáng này của anh. Xem ra, anh đang từ từ thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của Han Sil. Dù sao người sống vẫn phải sống. Bất kể niềm đau khó quên đến mức nào, cuối cùng khi đối mặt, đều phải cố gắng bằng mọi cách để mình có thể vượt qua được.

So Mi thấy ngón tay thon dài của Jungkook lật qua một trang của quyển sách. Anh ngẩng đầu lên, sau đó hướng về phía cô ta ở bên này cười cười.

Nụ cười này, So Mi gần như là lần đầu tiên được nhìn thấy. Vui vẻ tràn ngập trong con ngươi của người đàn ông, đem đáy mắt u ám hững hờ của anh xua tan đi hầu như không còn sót lại thứ gì cả. Cô ta cảm thấy hình như mình đang nằm mơ. Tại sao khi cô ta nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nhìn mọi người trong phòng học, lại nhìn Jungkook trên bục giảng, đều cảm thấy tất cả đều không thật vậy?

Trái tim đập rộn lên đến bây giờ, thủy chung vẫn quá khó khăn để khôi phục lại nhịp đập bình thường. So Mi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Trong lồng ngực tựa như có nai con đang nhảy loạn, ngẩng đầu lên, hết lần này tới lần khác lại thấy được cánh môi của Jungkook đang cong lên nét cười.

Sinh viên nữ ngồi bên cạnh liếc nhìn cô ta, đè thấp giọng nói: "Giáo sư Jeon hôm nay tại sao cứ gọi tên cô mãi vậy?"

Gò má cô ta ửng đỏ mãi không thôi: "Tôi cũng không biết nữa."

"Có thể là do cảm thấy cô tiếp thu bài nhanh. Giáo sư Jeon chỉ còn thiếu nước gọi cô là học trò cưng thôi."

Cánh môi So Mi nhẹ cong lên. Cô ta đi học ở đây cũng không phải ngày một ngày hai, nếu chỉ bởi vì cô ta tiếp thu nhanh, anh chỉ cần khen ngợi ngay trước mặt là được rồi, cần gì phải hết lần này đến lần khác gọi cô ta đứng dậy trả lời câu hỏi chứ?

Bàn tay So Mi xoa xoa sau ót của mình. Rõ ràng là giữa mùa đông, tại sao lại nóng như vậy nhỉ?

Gần tới giờ tan học, bạn học phía sau bất chợt chọc nhẹ vào lưng của sinh viên nữ ngồi bên cạnh So Mi: "Ê, vợ của giáo sư Jeon tới kìa."

Trong lòng So Mi chợt rơi tõm xuống. Cô ta ngẩng đầu lên, gấp gáp nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của Yeon Dam.

Trái tim vừa thoáng ổn định lại, liền nghe thấy sinh viên nữ ngồi bên cạnh mở miệng: "Có thật không? Ở đâu?"

"Janie nói rằng lúc cô ấy mới vừa bước vào lớp thì vợ thầy liền từ phía sau tiến vào, đang ngồi ở hàng cuối cùng."

"Má ơi" Sinh viên nữ đè thấp giọng nói: "Chồng ở phía trước, vợ ở đằng sau, vậy thì ai mà dám trốn tiết nữa chứ."

"Suỵt, nói nhỏ thôi, coi chừng bị giáo sư Jeon gọi tên."

Tay So Mi buông lỏng ra. Cây bút đang nắm trong lòng bàn tay rơi xuống mặt bàn. Niềm vui cùng sự phấn chấn mới vừa rồi trong nháy mắt liền tan thành bọt nước. Thế nhưng cô ta vẫn còn có chút không cam lòng, cũng cảm thấy không có khả năng này. Cô ta cúi thấp đầu, từ từ ngoảnh cổ lại, liếc mắt liền trông thấy Yeon Dam đang ngồi ở ngay phía sau.

Yeon Dam cúi thấp đầu, hình như đang nghịch điện thoại di động. Mà chỗ cô ngồi, cũng nằm ngay sau lưng So Mi cách chỗ cô ta ba hàng ghế. Chẳng lẽ, mới vừa rồi Jungkook hết lần này đến lần khác ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn sang, là hướng về phía Yeon Dam sao?

Cô ta có cảm giác tựa như mình đang từ trong lửa nóng của mùa hè, bất chợt ngã vào trong hầm băng lạnh lẽo giữa mùa đông khắc nghiệt.

Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên. Jungkook nói tiếng "tan lớp", sau đó liền đi thẳng ra ngoài.

So Mi thẫn thờ bắt đầu thu dọn sách vở. Lúc cô ta đứng dậy đi theo các bạn học ra ngoài, đã sớm không còn thấy bóng dáng của Yeon Dam đâu nữa.

Cô ta bước ra ngoài giảng đường, thấy Jungkook đang đứng dưới vườn cây hợp hoan chờ đợi ai đó. Yeon Dam hai tay nhét trong túi áo khoác lông, rảo bước đi tới bên cạnh anh. Sau đó, hai người cùng nhau rời đi.

Nhìn thử mà xem, một đôi uyên ương khiến cho người ta muốn ca ngợi biết bao nhiêu.

So Mi ngây ngốc đứng ở đó, nghĩ đến nụ cười của Jungkook khi đang ở trong lớp, nghĩ đến anh thỉnh thoảng lại nhìn về một bên trong phòng học với ánh mắt dịu dàng. Bỗng nhiên cô ta chợt hiểu ra, tại sao lúc Jungkook ở trong lớp lại liên tục gọi tên của cô ta.

Lúc ấy, Yeon Dam nhất định cũng đang ở trong giảng đường bậc thang. Yeon Dam đã chứng kiến hết toàn bộ quá trình, mà chính bản thân cô ta lại hết lần này tới lần khác hồn nhiên ngây ngốc, cứ như vậy đưa lưng về phía người ta.

So Mi cảm thấy sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như không có sự xuất hiện của Yeon Dam, cô ta sẽ cảm thấy hôm nay là một ngày hạnh phúc trọn vẹn nhất trong suốt hai năm qua. Cô ta có cảm giác máu huyết của mình cũng tràn trề sức sống. Thế nhưng, tại sao lại tiếp diễn như thế này chứ?

Bãi đậu xe trong sân trường.

Yeon Dam ngồi vào chỗ phụ lái, vừa cài dây an toàn, vừa nói: "Anh đối với So Mi cô học trò này thật là hài lòng đấy."

Tầm mắt cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy một đám nam sinh đang đổ xô ra ngoài sân bóng, bắt đầu chơi bóng rổ.

Jungkook phát động cơ, mỉm cười nhìn về phía cô, từ trong miệng nói ra một câu: "Vậy em cảm thấy, làm học trò của anh, cô ta có xứng hay không?"

"Cáo già." Nụ cười nơi khóe miệng Yeon Dam nở rộ: "Đừng cho là em không biết, anh làm như vậy có mục đích gì."

"Mục đích của anh rất đơn thuần." Jungkook nhẹ nhún đầu vai, tầm mắt đột ngột vồ lấy Yeon Dam, sau đó nửa người trên nhích tới gần cô: "Mục đích duy nhất của anh, cũng là mục đích trước giờ anh vẫn luôn cố gắng duy trì, chính là muốn làm cho em vui vẻ."

Yeon Dam nghe vậy, trong miệng tựa như đang ngậm một ngụm mật ong. Thế nhưng cô vẫn thay anh nói ra một tầng đáp án sâu hơn: "Ừ, rất đơn thuần. Anh đặt câu hỏi nào, So Mi cũng có thể trả lời được hết. Mà cô ta đi học ở Kyung Hee, làm học trò của anh, đơn giản bởi vì thành tích của cô ta tốt vô cùng, không phụ cái danh hiệu học trò này có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro