Chương 76
Bên dưới khán đài, có tiếng bàn tán xôn xao truyền tới.
Jungkook ngồi trên bục cao ở lầu hai, vén chân dài lên, tựa như một tiếng "ông xã" kia không phải là gọi anh.
Quản lý Hwang ở bên cạnh nghiêng người về phía anh, nén nhịn nụ cười trên khóe miệng nhắc nhở: "Tứ ca, Tứ tẩu hình như đang gọi ngài."
"Tai tôi không điếc." Khuôn mặt Jungkook không chút thay đổi nhìn chằm chằm xuống sân khấu.
Hai tay quản lý Hwang xếp lại, liếc nhìn gò má Jungkook: "Tứ ca, nếu ngài cứ ngồi mãi không đi xuống, Tứ tẩu sẽ thật sự rất mất mặt?"
"Nếu tôi đi xuống, người thật sự mất mặt chính là tôi." Jungkook một tay chống má. Mặc dù tên nghệ sĩ nam kia đã lui ra, nhưng hình ảnh mới vừa rồi đã gây ấn tượng quá sâu sắc, làm thế nào cũng không thể xua đi được.
Yeon Dam đứng đợi một lát, vẫn không có ai đi xuống. Cô có chút mông lung, tiến đến gần hai bước.
Hwan Eun cũng đang ngồi dưới khán đài. Thấy dáng vẻ của Yeon Dam, cô không khỏi quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của Jungkook.
Yeon Dam nắm chặt micro trong tay. Trong đầu cô cũng không hề chuẩn bị bất kỳ bài phát biểu gì để dự phòng. Tình huống này cũng là giữa chừng mới nghĩ tới: "Thật ra, nguyện vọng ban đầu của tôi đặc biệt đơn giản, chỉ muốn làm một phóng viên ngành đời sống, xâm nhập vào góc khuất của xã hội, ít nhất cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện quản lý các ngôi sao. Lúc tôi và chồng tôi mới quen biết nhau, tôi chỉ biết anh ấy là giáo sư của Kyung Hee, lại không hề biết rằng anh ấy chính là lãnh đạo cao nhất của công ty mình."
Yeon Dam liếc mắt một cái nhìn lại, phát hiện ra Hwan Eun, thấy cô toả sáng rực rỡ ngồi ở đó, rồi lại mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Hwan Eun tê liệt ngồi trên xe lăn trong khoảng thời gian kia, đau đến mức không muốn sống nữa, bầu trời cũng tựa như sắp sập xuống.
Thì ra, thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.
"Con người của tôi, thật ra cũng không ôm chí lớn, không có quá nhiều ảo tưởng về chuyện gì, việc không dám làm cũng có rất nhiều. Tôi cho tới bây giờ cũng không biết, chồng tôi dựa vào đâu mà đặt lòng tin trên người tôi. Thế nhưng tôi rất may mắn, anh ấy từng bước từng bước một nâng đỡ tôi đi tới ngày hôm nay, tạo rất nhiều cơ hội cho tôi có thể thử sức. Có lẽ, thành công nói không chừng, có lẽ, thất bại cũng không nói trước được. Ai bảo anh ấy là Jungkook chứ, anh ấy có thực lực, tôi liền có thể tuỳ ý mà có tư cách kia."
Jungkook nhìn xuống khán đài, ngón trỏ thon dài mơn trớn trước bờ môi lạnh mỏng, ánh mắt trở nên sâu thẳm kín đáo. Quản lý Hwang ở bên cạnh cũng im lặng không dám lên tiếng.
"Hôm nay, đối với tôi mà nói là một ngày vô cùng đặc biệt, cũng là ngày tôi thực hiện bước lột xác đầu tiên" Yeon Dam nâng tầm mắt lên, nhìn về phía lầu hai, mà trên đó lại không hề có ánh đèn. Ẩn trong bóng tối, có người ngồi hay không cũng không thể biết được.
"Chồng của tôi, anh ấy tương đối kiêu ngạo. Nhìn xem, tôi cũng đã nói như vậy rồi, anh ấy còn chưa chịu xuất hiện nữa." Ngón tay Yeon Dam gõ nhẹ hai cái lên micro, một mình đứng chờ trên sân khấu.
Jungkook vẫn ngồi ở đó như cũ, không hề nhúc nhích. Mọi người ở dưới khán đài thậm chí còn hoài nghi có phải anh căn bản không hề tới đây hay không.
Yeon Dam đem micro tiến sát tới khóe miệng: "Ông xã, anh không tới sao?"
Cả hội trường vẫn yên lặng như tờ, chỉ có giọng nói của Yeon Dam đang quanh quẩn.
Cô tìm một lượt, sau đó nói một cách chắc chắn: "Tôi biết anh ấy đang ở đây, chẳng qua là không chịu bước xuống mà thôi. Ông xã, nếu anh thật sự không chịu xuống, hôm nay em sẽ mất hết mặt mũi đấy."
Yeon Dam cầm micro, ở tại chỗ đi mấy bước.
So Mi ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ chính. Cô ta vốn cũng không muốn xem TV, chỉ là lúc đi lên lầu, vừa mở TV ra, liền trông thấy cảnh này.
Thật ra cô ta cũng không thể hiểu nổi, da mặt Yeon Dam có phải đặc biệt dầy hay không? Nếu không, hẳn nên sớm ngoan ngoãn bước xuống khán đài. Jungkook không xuất hiện, rõ ràng là không chịu đi ra, cũng không muốn đi ra. Cô lại vẫn còn dũng khí tiếp tục đứng trên sân khấu.
Xem đi, lần này có bao nhiêu khó chịu?
Toàn hội trường, còn cả khán giả xem truyền hình trực tiếp nữa, ai mà không chú ý tới tình huống này?
Thật sự không biết, lát nữa cô sẽ làm thế nào để xử lý tình huống đây.
Huống chi, nghi thức khởi động đêm nay, nhìn vào quang cảnh này cũng biết nó quan trọng như thế nào. Yeon Dam làm vậy, không phải đã khiến mình mất hết mặt mũi sao?
Trên tầng hai của hội trường, quản lý Hwang cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang Jungkook. Yeon Dam đợi mãi không thấy anh bước xuống, chỉ có thể khẽ thở dài nói: "Xem ra, nhất định phải tiếc nuối rồi. Sau đây còn có rất nhiều tiết mục khác, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian của mọi người. Nghi thức khởi động bắt đầu đi."
Jungkook cũng không biết vì cái gì mà xúc động. Vào giây phút Yeon Dam xoay người lại, anh cũng đứng lên.
Người dẫn chương trình đưa Yeon Dam đến trước bục phát biểu, vừa định ấn tay xuống chứng nhận, lại nghe thấy có một loạt tiếng bước chân từ trong đám đông truyền tới.
Cả hội trường rất yên tĩnh. Tất cả đều là những ngôi sao của DS, trong ngày thường luôn có thói quen được mọi người vây quanh tán thưởng hâm mộ, thấy cảnh tượng này cũng không đến mức ngạc nhiên lắm.
So Mi thấy Jungkook khoác lên người một bộ vest may tay màu đen, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Nổi bật trên cổ áo sơ mi trắng tinh là da thịt màu đồng cổ. Anh chậm rãi bước tới. Người dẫn chương trình cũng tươi cười nói đùa: "Jeon phu nhân nói một chút cũng không sai, Jeon tiên sinh quả nhiên là đủ kiêu ngạo rồi."
Người đàn ông bước tới bên cạnh Yeon Dam. Người dẫn chương trình đưa micro cho anh: "Jeon tiên sinh, nếu mới vừa rồi ngài đang ở trong hội trường, tại sao đến tận bây giờ mới đi lên đây?"
Jungkook liếc nhìn xuống dưới khán đài: "Tôi chỉ muốn hỏi một câu, người mới vừa rồi đi trên sàn diễn chữ T là ngôi sao nam nào vậy."
Yeon Dam giẫm trên đôi giày cao gót mười centi mét, bắp chân bắt đầu run rẩy, cả người lảo đảo đứng không vững. Jungkook vươn tay ra ôm lấy hông của cô. Người dẫn chương trình cũng không quên điều chỉnh không khí, "Jeon tiên sinh có phải đang ghen không? "
Cô này thật đúng là đủ thẳng thắn. Bất quá câu hỏi mới vừa rồi của Jungkook, mọi người ai nghe cũng đều hiểu nó có ý gì.
Khoé miệng Jungkook nhẹ mím lại, mi mắt hẹp dài nâng lên thật cao: "Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy, dáng đi của cậu ta rất đẹp, rất có bản lĩnh trên sàn diễn."
Thật ra câu mà anh muốn nói nhất là, nếu dáng đi đẹp như vậy, làm diễn viên thì thật là đáng tiếc, nên quay trở lại làm công việc ban đầu đi. Chỉ là bây giờ đang truyền hình trực tiếp, lại là một ngày quan trọng của Yeon Dam, anh cũng không thể tuỳ hứng như vậy được.
So Mi nhìn chằm chằm hình ảnh trong TV. Nói cho cùng, Jungkook vẫn rất phối hợp với Yeon Dam.
Chiêu trò thân mật công khai này của Yeon Dam, hình như là cách thức quảng cáo hiệu quả nhất, cũng không biết cô học được từ đâu, nhưng điều khiến cho So Mi không thể hiểu nổi chính là sự phối hợp của Jungkook.
Người như anh, hẳn phải là kẻ không thể cho phép người khác lợi dụng mình như vậy mới đúng.
Người dẫn chương trình tuyên bố nghi thức khởi động bắt đầu. Jungkook cầm mu bàn tay của Yeon Dam, đem bàn tay cô ấn xuống bục. Trên màn ảnh lớn, một ngọn lửa chậm rãi bốc cháy. Jungkook vẫn đè lại tay của Yeon Dam không động đậy. Rất nhanh, ngọn lửa kia càng lúc càng lớn. Theo một trận âm thanh "bụp bụp" truyền tới, những cánh hoa giấy được bắn ra tung bay khắp nơi trên sân khấu.
Jungkook dời tay đi, năm ngón tay vẫn siết thật chặt tay của Yeon Dam.
Người dẫn chương trình tiếp tục khuấy động không khí. Tiếp theo còn có tiết mục biểu diễn ca múa. Cô phát biểu xong lời chúc mừng, còn phải phỏng vấn đôi ba câu nữa, nhưng Jungkook lại bảo cô trực tiếp rút gọn tiết mục này, lôi kéo Yeon Dam sau khi nói xong lời cám ơn, liền bước xuống khán đài.
Đôi giày cao gót kia của Yeon Dam vừa nhọn lại vừa dài, muốn đi nhanh hơn một chút, thật sự là không thể được. Cô bị Jungkook nắm tay kéo đi mãi. Cho đến khi tới trước cửa phòng thay quần áo, Jungkook đem cửa đẩy ra, dắt cô bước vào.
Cửa bị Jungkook tiện tay đóng lại. Anh giữ chặt hai vai của Yeon Dam, không kịp chờ đợi ấn cô lên cánh cửa: "Em nói muốn thổ lộ với anh, cứ như vậy nói mấy câu qua loa đại khái không chút cảm xúc gì cả?"
"Đó đều là những lời tâm huyết nhất của em" Yeon Dam mang đôi giày kia, bắt buộc phải đứng thẳng người: "Còn chưa đủ sao?"
"Hết sức không đủ, rõ ràng chỉ là một nghi thức vớ vẩn mà thôi, khi không em kéo anh theo làm cái gì?"
Ánh mắt Yeon Dam tự nhiên rơi về phía người đàn ông: "Nhưng đối với em mà nói nó có ý nghĩa rất đặc biệt nha. Em muốn anh và em cùng nhau chứng kiến mà."
"Đừng cho là anh không biết, trong đầu óc của em đến tột cùng là đánh cái chủ ý gì. Muốn anh ra mặt, giúp em tạo quyền uy có phải không?"
Nét cười trên khoé miệng Yeon Dam cũng không giấu giếm được nữa, thế nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn chối cãi: "Ông xã, anh nghĩ nhiều rồi."
Thấy Jungkook vẫn ngăn chặn ở trước mặt không cho mình thoát ra, cô có chút nóng nảy: "Ngoài kia còn chưa kết thúc đâu, em phải đi ra đó."
"Không xê xích lắm là được." Hai tay Jungkook nắm bả vai Yeon Dam, ánh mắt không khỏi dời xuống: "Bộ váy này, ai chọn cho em vậy."
"Tự em chọn."
"Vài mảnh vải vóc như vậy, chắc cũng chẳng tốn mấy tiền nhỉ?"
Yeon Dam không muốn nói tiếp với anh. Cái vấn đề này không thể tiếp tục đào sâu hơn nữa, cuối cùng nhất định sẽ kéo đến hai chữ "lộ liễu". Yeon Dam thấy anh không có ý định rời đi, chỉ có thể xuất ra tuyệt chiêu. Cô giật giật hai chân: "Mang đôi giày cao gót này mệt quá à, chân thật là đau, đừng bắt em đứng nữa mà."
Tầm mắt Jungkook tiếp tục dời xuống, thấy cô đang nhón chân lên, lòng bàn chân bị uốn thành một đường cong chịu ngược.
Anh buông tay ra. Cô ngược lại định chạy trốn, không nghĩ rằng lại nhìn thấy Jungkook ngồi xồm xuống. Bàn tay anh nắm lấy cổ chân trái của cô, sau đó từ từ nâng lên. Hai tay Yeon Dam chỉ có thể đỡ lấy vách tường, không ngờ rằng Jungkook lại tiếp tục nâng chân của cô lên cao hơn. Yeon Dam thấy váy ngắn của mình sắp không chịu nổi nữa mà cuốn lên, cô vội vàng giơ tay đè lại vạt váy: "Buông tay, em không được."
"Như thế nào thì em mới không được?" Jungkook quỳ một đầu gối trên mặt đất. Cả người Yeon Dam đều đang run lẩy bẩy, dùng một chân để chống đỡ toàn bộ trọng lượng của mình. Cô nhìn thấy chân của mình gần như sắp tới trên đầu vai Jungkook: "Ông xã, thả em ra, em không dám nữa."
"Em cũng không làm sai chuyện gì, không dám gì chứ?"
"Ít nhất, em sẽ không dám mặc quần áo như thế này nữa."
"Không, bộ váy này rất đẹp mắt. Nó khiến cho em chỗ nào nên lộ đều lộ ra hết rồi."
Yeon Dam thấy Jungkook cởi giày cao gót ra khỏi chân cô, nhưng cũng không hề bỏ chân của cô xuống. Cô cúi người: "Ông xã, em không chịu nổi, chân tê quá."
"Đã bảo em bình thường nên vận động nhiều hơn, em cứ lười." Jungkook tiếp tục nâng chân của cô lên. Chiếc váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn được nữa cuối cùng cũng từ dưới mông của cô cuốn lên trên. Yeon Dam xấu hổ không chịu nổi, muốn giữ cũng giữ không được, chỉ có thể che mặt mình: "Buông ra."
Jungkook cười cười: "A, thì ra cái váy này còn có thể chạy."
Bàn tay anh nắm lấy cổ chân của Yeon Dam, lòng bàn tay từ từ trượt lên. Yeon Dam nhột đến mức chỉ muốn lùi lại. Cô bắt đầu liên tục cầu xin tha thứ: "Thật đấy, không được rồi, em sắp ngã."
Jungkook cuối cùng cũng thả chân cô xuống, rồi lại dùng cách thức y hệt như ban nãy, nâng chân kia của Yeon Dam lên.
Giày cao gót trong tay anh bị cởi ra. Cả người cô còn chưa kịp cảm thấy thoải mái, liền bị Jungkook một phát dùng sức đè vào trong góc.
Anh giơ tay ôm chặt cô. Bàn tay anh túm lấy vạt váy của cô xé ra. Đúng vậy, không phải cởi, mà là xé rách, cái kiểu dùng hết sức kia. Vải vóc mỏng manh siết chặt người Yeon Dam. Cô cảm thấy đau trên da thịt, còn đau lòng nữa. Cô nắm lấy vạt váy của mình: "Bộ váy này là đồ thuê đấy! Giá cả không rẻ đâu."
"Chồng em có tiền." Jungkook đem váy của cô đẩy lên, nhưng chiếc váy kia lại bó sát người, trên hông còn buộc thắt lưng bản rộng, anh thử mấy lần cũng không thể được như nguyện.
Jungkook ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay bản thân mình. Tay của anh rơi trên dây thắt lưng, mà nửa người trên, vẫn áo mũ chỉnh tề
Nhưng hiển nhiên, Yeon Dam cũng có thời điểm đánh giá tình huống sai bét. Vào giây phút cao trào kéo tới, cả người căng thẳng quá độ, vì vậy bàn tay cô đột ngột dùng sức. "Roẹt" một cái, cư nhiên đem một bộ quần áo mạnh mẽ kéo rơi xuống từ trên móc treo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro