Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Yeon Dam nhìn ra ngoài xa xa. Bầu trời trong vắt hiện ra trong mắt cô, càng trở nên xanh biếc. Mây trắng từng cụm nối nhau, càng vẽ nên một cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng. Khoé miệng cô không khỏi nhẹ cong lên, muốn thu tay lại, nhưng Jungkook trước sau vẫn nắm tay cô dang hai cánh tay ra.

Một hồi lâu sau, hai tay người đàn ông đổi thành ôm lấy eo của cô, cằm anh đặt lên đầu vai cô, cọ cọ mấy cái. Yeon Dam quay đầu lại, chóp mũi chạm vào trán Jungkook: "Em chưa từng điều hành công ty bao giờ, cũng không quản lý được nhiều ngôi sao nổi tiếng như vậy, có phải anh đã đánh giá em quá cao rồi không?"

"Vậy không phải là em đánh giá bản thân mình quá thấp sao?" Đôi con ngươi đen như mực của Jungkook vồ lấy cô thật chặt không thả: "Em đừng quên, Hwan Eun lấy lại được ánh sáng nổi tiếng, cũng là do em mang tới."

Yeon Dam nắm chặt hai tay của Jungkook, cô xoay người lại, trong mắt trước sau vẫn còn do dự: "Ước mơ trước kia của em, vẫn luôn là một phóng viên ngành đời sống."

"Vậy bây giờ thì sao?" Jungkook vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Anh biết quyết tâm của em luôn rất kiên định, nhưng đứng trên lập trường của anh, anh không thể để cho em vĩnh viễn ở trong bộ phận đời sống."

"Thật ra thì chỉ cần có liên quan đến truyền thông tin tức, em đều thích làm, nhưng điều hành công ty..."

"Em đừng coi nó như là một con hổ dữ. Đối với người làm ăn mà nói, coi trọng nhất là cái gì? Anh hẳn phải bồi dưỡng em một chút cho thật tốt mới phải. Hoặc là nên hỏi như thế này, em có thấy từng đống tiền lớn đang rơi lả tả xuống hay không?"

Yeon Dam bật cười, đẩy tay của Jungkook ra: "Em thích thì mới chịu làm, đừng có hở ra là sặc mùi tiền như vậy có được không?"

"Vậy em suy nghĩ lại thử đi. Chờ sau khi công ty có lời, em có thể dùng tiền mà mình kiếm được, đổi một căn nhà lớn hơn cho ba mẹ em. Đợi đến khi chị của em nghĩ đến việc lấy chồng sinh con, em còn có thể tặng cho chị ấy biệt thự, xe hơi. Có phải rất có cảm giác thành tựu hay không?"

Trong đầu Yeon Dam đã bắt đầu ảo tưởng đến hình ảnh đó. Tài chính độc lập, có thể làm tất cả những việc mà mình muốn làm. Chỉ nhìn vào điểm này, đối với cô mà nói đã đủ mê người rồi. Đi theo Jungkook, cô mặc dù cơm áo gạo tiền không cần phải lo lắng, nhưng cô cũng không quen với cuộc sống áo dâng tận tay cơm đưa tận miệng.

Jungkook đoán đúng cô sẽ đồng ý, tất cả mọi thủ tục liền sai người đi chuẩn bị xong xuôi.

Yeon Dam nhận công việc mới, đối với cô mà nói, vạn vạn lần không phải là nói đơn giản ngoài miệng như vậy.

Lúc Hwan Eun hẹn cô đi ra ngoài lần nữa, Yeon Dam liền hớn hở đồng ý. Đi tới chỗ ở của Hwan Eun, Hwan Eun mới vừa tỉnh dậy, dáng vẻ ngái ngủ mơ màng. Cô đem rèm cửa sổ kéo ra: "Mệt chết mình, mấy giờ rồi?"

"Không phải cậu hẹn mình tới đây sao? Không nghĩ tới cậu vẫn đang còn lăn trên giường."

"Mình thật sự quá mệt mỏi. Tối hôm qua ở Gangwon có một hoạt động, mình đi suốt đêm mới về được đến nhà."

Yeon Dam ngồi xuống ghế sa lon ở bên cạnh: "Vậy cậu còn trở về làm cái gì? Nửa đêm nửa hôm, Gangwon không có chỗ cho cậu ngủ lại sao?"

"Còn không phải bởi vì lát nữa mình còn có hoạt động sao? Ngày mai còn phải đi quay một quảng cáo đại diện phát ngôn nữa."

"Đại diện cái gì?"

Hwan Eun buồn bực vô cùng, đặt mông vùi vào trong ghế sa lon: "Cậu có rảnh, quản chồng cậu cho tốt đi, mình hận chết anh ta!"

"Sao vậy?"

"Cư nhiên bắt mình đại diện cho thẩm mỹ viện. Cái mặt này, mắt mũi miệng này, cậu nhìn thử đi!" Hwan Eun nhéo gò má của mình một cái: "Tất cả đều là hàng thật đó. Trên web vốn đang còn thêu dệt chuyện mình chỉnh sửa, đợi đến khi quảng cáo kia vừa tung ra, mình thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch."

"Hwan Eunie" Yeon Dam nghe vậy, khuôn mặt tỏ vẻ khó xử: "Chuyện này mình cũng biết. Lúc ấy mẹ chồng mình muốn làm phẫu thuật, thế nhưng So Mi sợ có nguy hiểm nên không chịu. Bây giờ giải phẫu quả thật đã thất bại, cô ta cũng cần làm phải làm một số việc gì đó. Thẩm mỹ viện kia trước đây đã muốn mời cậu, nhưng DS không đồng ý. Lần này..."

"Thì ra là như vậy" Hwan Eun túm lại mái tóc xoăn đang xoã tung của mình: "Mình còn đang tự hỏi, Tứ ca thế nào lại vô duyên vô cớ bắt mình nhận loại đại diện phát ngôn này."

"Lúc ấy, mình cũng nghĩ đến hậu quả này, nhưng bệnh tình của mẹ chồng mình..." Lời của Yeon Dam vừa đến khóe miệng, lại không nói ra được, vẻ áy náy trên mặt càng lúc càng hiện ra rõ ràng.

Hwan Eun vội vàng ngồi vào bên cạnh cô, giơ cánh tay lên ôm lấy bả vai Yeon Dam, sau đó bàn tay nặng nề vỗ hai cái: "Mình nói giỡn đó. Đại diện thì cứ đại diện đi, dù sao coi như không nhận hợp đồng quảng cáo này, những kẻ ghen tức với vẻ đẹp của mình vẫn cứ nói là mình chỉnh sửa thôi mà, thật tựa như dáng vẻ của mình trời đất khó tha thứ vậy. Ai bảo từ trước đến giờ giá trị ngoại hình của mình vẫn luôn cao ngất chứ."

Tâm tình của Yeon Dam cũng theo đó mà buông lỏng: "Được rồi, hoạt động hôm nay của cậu, mình sẽ đi cùng, buổi tối lại mời cậu ăn một bữa tiệc lớn."

"Được, đây là cậu nói đó nha."

"Là mình nói."

Hôm sau.

Hwan Eun dựa theo yêu cầu của người phụ trách bệnh viện, không trang điểm mà đi.

Yeon Dam ngồi trên ghế sa lon ở Itaewon. Trên bàn bày một xấp tài liệu thật dầy, cô cũng không biết thì ra trong tay DS lại có nhiều ngôi sao như vậy. Có vài người tư chất rất tốt, ký hợp đồng rồi nhưng vẫn chưa được bồi dưỡng đàng hoàng. Chân mày cô càng vặn càng chặt. Jungkook trông thấy cô như vậy, đặt quyển sách trong tay xuống hỏi: "Gặp phải vấn đề khó khăn à?"

Yeon Dam ngồi vào bên cạnh Jungkook: "Đừng đọc sách nữa, giúp em xem thử những hợp đồng này đi."

Jungkook giơ tay ấn huyệt thái dương: "Anh chính là ngại mấy chuyện vụn vặt này quá phiền toái, vì vậy mới không muốn quản chuyện của công ty."

"Anh là thật sự không muốn quản, nhưng đây là làm theo sự nhờ vả của em."

"Được rồi, được rồi."

Jungkook mới vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại di động đặt lên bàn liền vang lên. Anh cầm lên nhìn, là một số lạ, nhưng lại là số khá đẹp. Jungkook tiện tay bắt máy: "Alo?"

Bên kia lập tức nói thẳng thắn rõ ràng: "Chào ngài, xin hỏi là Jeon tiên sinh ạ? Tôi ở bên thẩm mỹ viện Seoul."

"Có chuyện gì sao?"

"Kang tiểu thư đã đến chỗ chúng tôi, nhưng cô ấy lại không chịu phối hợp quay quảng cáo, ngài xem?"

Jungkook trầm giọng hỏi: "Không phối hợp thế nào?"

"Cô ấy không chịu quay phim. Quảng cáo đại diện phát ngôn lần này, trước đó phía bệnh viện chúng tôi đã thoả thuận xong xuôi với bên ngài rồi mà..."

Jungkook đại khái đã biết chuyện xảy ra: "Tôi hiểu rồi, lát nữa sẽ cho ông câu trả lời chắc chắn."

"Vâng, làm phiền Jeon tiên sinh."

Jungkook cúp điện thoại. Yeon Dam hướng anh liếc nhìn: "Sao vậy?"

"Kang Hwan Eun" Sắc mặt người đàn ông có chút không vui: "Lại đòi hỏi yêu sách gì đấy."

Yeon Dam nghĩ đến lời mà Hwan Eun đã nói hôm qua, hôm nay hẳn phải đang quay quảng cáo mới đúng. Cô nhìn thấy Jungkook bấm gọi một dãy số, bên kia lại truyền tới âm thanh tắt máy. Sắc mặt Jungkook nhanh chóng lạnh xuống: "Trời cao hoàng đế xa, không can thiệp nổi chuyện của cô ta có phải không?"

"Nói không chừng đang quay quảng cáo đấy."

"Quay cái gì mà quay. Bệnh viện bên kia vừa gọi điện thoại tới, nói cô ta căn bản không chịu phối hợp."

Yeon Dam thấy Jungkook đứng dậy, cô vội vàng đứng lên theo: "Chắc không phải đâu. Trong công việc Taehyung từ trước đến giờ đều luôn rất cố gắng, để em gọi điện thoại cho quản lý của cô ấy hỏi thử."

Yeon Dam vội vàng cầm điện thoại di động lên, gọi cho người quản lý của Hwan Eun. Mặc dù cô ta không đến nỗi tắt máy, nhưng trước sau vẫn không có ai nghe cả.

Jungkook liếc nhìn cô: "Đừng tưởng rằng Hwan Eun và em là bạn bè thân thiết, em cũng không hề đề phòng cô ta. Cô ta là một kẻ không bao giờ làm chủ bớt lo, từ trước đến giờ luôn luôn không dễ dàng chịu nghe lời."

"Như vậy mới gọi là có cá tính, không phải sao?"

"Nhưng ở trong tay anh, đến phiên cô ta đùa giỡn theo cá tính sao?"

Yeon Dam biết, trên phương diện công việc, đặc biệt là vấn đề quản lý nghệ sĩ, Jungkook từ trước đến giờ luôn máu lạnh cứng rắn. Thấy anh xoay người định rời đi, Yeon Dam vội vàng bước tới kéo cánh tay của anh: "Ông xã, loại chuyện nhỏ nhặt này anh đừng quản nữa, để em đến đó đi."

"Em và Hwan Eun quan hệ cá nhân rất mật thiết, anh liếc mắt một cái liền nhìn ra được em sẽ thiên vị cô ta. Trước đó cô ta có những động tác nhỏ gì, đừng cho là anh không biết. Hôm nay chuyện này, còn chưa tới phiên cô ta nói một chữ "không" đâu."

Yeon Dam cũng coi là đã hiểu, Jungkook tức giận không phải bởi vì chuyện này. Sự nghiệp của Hwan Eun mấy năm gần đây phát triển mạnh mẽ, Jungkook nhất định là đã phát hiện ra điều gì đó, mới tính toán lấy chuyện này ra để trừng phạt.

"Nếu không, đầu tiên cứ gọi Hwan Eun trở về DS trước đi. Dù sao cũng là nghệ sĩ nhà mình mà."

"Em cảm thấy bây giờ anh có thể liên lạc được với cô ta sao?" Jungkook liếc nhìn cô: "Chuyện này em đừng có xía vào nữa, ở nhà suy nghĩ chuyện lập hợp đồng mới đi."

Yeon Dam thấy anh đi ra ngoài, sao có thể trơ mắt ra ngồi nhìn được, không nói hai lời liền xách túi lên chạy theo.

Bệnh viện.

Hwan Eun đang ngồi trong phòng làm việc. Có người bưng lên trà ngon mới vừa pha xong, cung kính vô cùng.

Bởi vì cô không chịu phối hợp, dẫn đến việc quảng cáo đến giờ vẫn không thể quay chụp. Cuối cùng, So Mi cũng phải tự mình đến trường quay.

So Mi mỉm cười: "Kang tiểu thư, xin mời."

"Tôi không uống trà, cám ơn." Hwan Eun nhìn chằm chằm cô ta: "Cô chính là So Mi à? "

"Kang tiểu thư biết tôi sao?"

"Tôi và Yeon Dam là bạn bè."

"Đúng đúng, tôi thiếu chút nữa đã quên mất. Tôi vẫn thường nghe Yeon Dam nhắc tới cô." Hai tay So Mi xếp lại rồi đặt trên đầu gối: "Nếu đã vậy, chúng ta cũng nên có cơ hội trở thành bạn bè. Bây giờ Kang tiểu thư có thể cho tôi câu trả lời thật lòng được không? Cô là cảm thấy ý tưởng quảng cáo này không ổn, hay là về mặt giá cả..."

"Đều không phải. Tôi cảm thấy chuyện hôm nay, rõ ràng là đào sẵn một cái hố sâu, chỉ đợi tôi nhảy vào trong đó."

"Lời này có ý gì?"

Hwan Eun liếc nhìn đồng hồ: "Buổi tối tôi còn có một sự kiện, không thể lãng phí thời gian. Thủ tục cụ thể, chúng ta hôm khác lại bàn đi."

"Kang tiểu thư" So Mi thấy cô định đứng dậy, vội vàng nghiêm túc lên tiếng: "Thời gian của cô không thể lãng phí, thời gian của chúng tôi cũng rất quý báu."

"Thật sao?" Hwan Eun nghiêng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhẹ nhàng nở ra một nụ cười mang theo vẻ chế nhạo: "Bang tiểu thư muốn làm gấp để kịp giờ đi học sao?"

Sắc mặt của So Mi rõ ràng trở nên khó coi. Hwan Eun lại nói tiếp: "Nghe đồn tiết học của Tứ ca rất thú vị nhỉ?"

So Mi miễn cưỡng cong cánh môi lên: "Có một số việc, xem ra Yeon Dam vẫn còn hiểu lầm tôi, mà cô lại nghe được chuyện gì đó, phải không?"

"Tôi hàng năm đều ở bên ngoài quay phim, có thể nghe được cái gì?"

"Cô cứ yên tâm đi. Giữa tôi và giáo sư Jeon chẳng qua chỉ là quan hệ bạn bè."

"Bạn bè?" Hwan Eun càng tỏ ra cảm thấy buồn cười: "Giữa nam và nữ, làm sao có thể có tình bạn trong sáng? Truy tới nguyên nhân sâu xa, còn không phải là một chữ "ngủ" ở phía trên sao?"

"Cô ——"

Cửa đột ngột bị người ta đẩy ra. Hwan Eun vừa trông thấy Jungkook, lập tức im lặng không dám lên tiếng nữa.

So Mi đứng dậy, nhẹ lên tiếng chào hỏi: "Giáo sư Jeon."

"Đang tranh luận cái gì vậy?" Jungkook mới vừa ở ngoài cửa, đã loáng thoáng nghe thấy có động tĩnh ở trong phòng.

Hwan Eun ho nhẹ không lên tiếng. Ánh mắt Jungkook rơi vào trên người cô: "Tôi hẳn nên bảo quản lý Hwang đến tìm cô, nhưng lại lo lắng giá trị của cô quá lớn, không mời nổi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đích thân tới đây."

Hwan Eun đâu còn dám nói gì nữa. Cô đứng lên chào hỏi: "Tứ ca."

Tầm mắt Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào cô như cũ: "Hay là cô đã lông cánh đầy đủ. Hôm nay tôi giao một chút chuyện, cô cũng có thể coi như gió thoảng bên tai phải không?"

So Mi nghe vậy, đương nhiên không dám chen miệng vào. Cô ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt khác của Jungkook, không giận mà uy. Hwan Eun cũng không thể không nghe theo.

"Tứ ca, không phải là tôi không chịu đóng, mà là..."

"Mà là cái gì?" Jungkook cắt đứt lời của cô: "Đi, có chuyện gì trở về rồi hẵng nói."

Hwan Eun thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân lên chuẩn bị rời đi. So Mi thấy vậy, nhìn Jungkook: "Giáo sư Jeon, hôm đó đã hứa hẹn làm sao có thể nói đổi liền đổi vậy?"

Lúc Yeon Dam bước vào, thấy trong phòng làm việc rộng lớn cũng chỉ có ba người đang đứng. Hwan Eun vừa trông thấy cô, đôi mắt rõ ràng sáng lên. Yeon Dam làm ra dáng vẻ như không hề biết chuyện gì xảy ra: "Không phải hôm nay quay quảng cáo sao? Đây là thế nào?"

"Damie, cô cũng tới." So Mi chào hỏi.

Yeon Dam bước tới bên cạnh cô ta: "Gặp phải phiền toái gì sao?"

"Muốn vị Kang tiểu thư này phối hợp, hình như quá khó."

Tầm mắt Yeon Dam rơi về phía Hwan Eun ở đối diện: "Sao vậy?"

"Quảng cáo ngược lại rất có sáng kiến. Để mặt mộc lên hình thì cũng bỏ đi, còn muốn đem mí mắt to thế này của mình chỉnh sửa trên máy vi tính. Mình còn phải nằm trên bàn phẫu thuật, chờ đến lúc mình tỉnh dậy, để cho người ta nhìn thấy một gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo. Việc này không phải là đang nói cho người ta biết, gương mặt này của mình là chỉnh sửa mới có được sao?" Hwan Eun nhắc tới chuyện này, lại nổi giận bừng bừng: "Phạm vi mà mình có thể chấp nhận được, nhiều lắm là mấy câu từ quảng cáo, còn có công khai mặt mũi, nhưng ít nhất không thể lừa gạt mọi người, nói mình đã từng giải phẫu chỉnh hình khuôn mặt chứ?"

Thế nhưng Jungkook lại không cho là như thế: "Vậy cô đại diện cho nhiều sản phẩm như vậy, có bao nhiêu thứ cô thật sự có dùng qua?"

"Chuyện đó không giống nhau." Hwan Eun theo lý cố gắng tranh cãi.

"Thế nào gọi là không giống nhau?" Giọng điệu của Jungkook rõ ràng không khoan nhượng: "Ngôi sao làm đại diện, thứ ăn được chính là phần cơm này!"

Hwan Eun khẽ cắn môi dưới. Jungkook liếc nhìn cô: "Thế nào, không phục có phải không? Hợp đồng cũng đã ký, cả đám chỉ chờ cô bắt đầu làm việc, cô dựa vào cái gì mà ở đây ra vẻ ngôi sao? Chỉ bằng danh tiếng hiện giờ của cô sao?"

"Nhưng trước đó tôi cũng không biết quảng cáo này sẽ như vậy. Huống chi, hợp đồng cũng không phải do tôi tình nguyện ký kết." Đối với Hwan Eun mà nói, việc này hình như là ranh giới cuối cùng của cô: "Giả xấu xí giả độc ác cũng không sao, nhưng tôi không cho phép mình có liên quan đến chuyện chỉnh sửa mặt mũi."

Có đôi lúc cô cũng cố chấp vô cùng, ngay cả cô cũng chán ghét bản thân mình. Jungkook lạnh lùng nhìn cô: "Vậy cô cảm thấy, bây giờ hẳn nên giải quyết như thế nào?"

"Thiết lập lại ý tưởng quảng cáo một lần nữa."

So Mi nghe vậy, đón lấy lời nói: "Nhưng dù sao phía chúng tôi cũng là thẩm mỹ viện. Bất kể như thế nào, chủ đề này cũng rất khó sửa đổi."

"Kang Hwan Eun, lúc cô mới debut cũng không có nhiều yêu sách như vậy."

Jungkook so với những ông chủ của công ty giải trí bình thường không hề giống nhau. Cho dù Hwan Eun nổi tiếng như thế, cũng không dám đắc tội với anh dù chỉ là một chuyện nhỏ. Mà hôm nay anh đích thân tới đây, Hwan Eun đến cuối cùng, hình như cũng chỉ có thỏa hiệp mà thôi.

Yeon Dam bước tới bên cạnh Jungkook, lại nhìn sang Hwan Eun ở đối diện: "Tôi có thể nói một câu không?"

Người đàn ông nhẹ nâng chân mày: "Nếu là muốn nói giúp cho cô ta, vậy thì đừng nói tốt hơn."

"Không, anh không cho em nói, em vẫn phải nói. Em cảm thấy cách làm của Hwan Eun cũng không sai."

So Mi đã nhìn ra, bất kể là chuyện gì, đi tới nước này, Yeon Dam cũng sẽ nêu ra ý kiến phản đối cô ta. Chuyện này tỏ rõ là Yeon Dam đang nhằm vào cô ta.

Ánh mắt Jungkook liếc sang khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Đúng ở chỗ nào?"

"Có một câu, anh nói đúng được một nửa, em nhất định phải sửa lại." Lúc Yeon Dam nói chuyện, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, cũng không có bao nhiêu yếu tố kích động ở trong đó: "Anh nói rằng, bây giờ danh tiếng của Hwan Eun nổi trội, vì vậy mới dám làm trái ý, mới dám không nghe lời. Đúng vậy, danh tiếng của cô ấy cũng khá lớn rồi. Càng là những nghệ sĩ như vậy, chúng ta càng cầu cũng không được, càng nên bảo vệ cho thật tốt. Tin tức chỉnh sửa như thế này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài."

"Đây chẳng qua chỉ là một mẩu quảng cáo đại diện phát ngôn mà thôi."

"Đây không chỉ là một mẩu quảng cáo đại diện phát ngôn." Yeon Dam phân tích vô cùng nghiêm túc: "Nếu chỉ vì một mẩu quảng cáo mà không đếm xỉa tới danh dự của nghệ sĩ nhà mình, đó gọi là lợi ít hại nhiều. Em tình nguyện trả tiền vi phạm hợp đồng."

"Đây không phải là chuyện phạt tiền vi phạm hợp đồng" So Mi đứng ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng: "Để cho Hwan Eun làm đại diện phát ngôn lần này, là thoả thuận giữa chúng tôi trước đó."

Jungkook đương nhiên muốn sớm trả nợ phần ân tình này. Anh cảm thấy, ở đâu ra lại nhiều băn khoăn như vậy? Coi như dựa theo ý tưởng quảng cáo đó mà quay, thì có làm sao đâu? Yeon Dam thấy anh hình như muốn mở miệng, vội vàng cướp lời trách móc: "Đúng, chính là bởi vì trước đó đã thoả thuận xong xuôi, mới phải bàn bạc lại cho cẩn thận. Ý tưởng quảng cáo có thể chỉnh sửa lại. Mặt mũi thật sự của Hwan Eun như thế nào, người xem cũng không phải là không biết. Anh bảo người ta chỉnh sửa cô ấy thành kẻ xấu xí, leo lên bàn mổ một phát, liền biến thành bộ dáng bây giờ, anh không sợ người xem nói các anh lừa đảo sao?"

So Mi ngồi lại xuống ghế sa lon, hình như có chút không vui. Jungkook biết trong lòng cô ta nhất định sẽ có suy nghĩ gì. Vào thời điểm trước khi Han Sil làm giải phẫu, anh nói cái gì cũng có thể đồng ý, nhưng bây giờ chỉ vì một mẩu quảng cáo mà lại muốn đổi ý sao?

Bình tĩnh mà xem xét lại, So Mi cũng chưa từng đề cập đến yêu cầu gì quá đáng với anh. Mà anh đẩy ra ngoài một Hwan Eun, anh lại chưa phải chịu một điểm thua thiệt nào. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Yeon Dam lại xông tới chặn ngang một cước.

Hôm nay nếu không phải do cô nửa đường xông ra, anh đoán chừng Hwan Eun không dám nói một chữ "không", có lẽ lúc này đã bắt đầu quay quảng cáo rồi.

Jungkook trầm mặt, thần sắc lạnh lẽo. Hwan Eun lại có một dự cảm xấu. Chuyện này nếu không phải xảy ra ở bệnh viện, chỉ cần đổi lại là Itaewon hoặc DS, Jungkook đoán chừng ngay cả ý tưởng muốn bóp chết cô cũng đã có.

Cô bỏ cuộc rũ mắt xuống, khóe miệng khó khăn kéo ra: "Bỏ đi, nếu quả thực không được, tôi nhận."

Hầu như là đồng thời, cô liếc qua nhìn thấy Yeon Dam tiến bước lên. Yeon Dam đi tới trước mặt Jungkook: "Không phải anh nói công ty quản lý giao hết cho em sao? Nếu vậy nghệ sĩ trong tay em, tất cả cũng nên thuộc quyền quản lý của em chứ. Đây coi như là chuyện phiền toái đầu tiên mà em mới vừa nhậm chức liền gặp phải, anh cứ giao cho em xử lý đi nhé?"

Mặt mũi Jungkook vẫn tối tăm như cũ. Hwan Eun cũng không muốn làm Yeon Dam khó xử. Dù sao người như Jungkook...... khắc nghiệt, nhàm chán, cho tới bây giờ cũng không hề dễ dàng thoả hiệp, lại quyết định sát phạt theo thói quen. Cô chỉ sợ mang lại phiền toái cho Yeon Dam. Hwan Eun vừa định kéo tay của Yeon Dam, lại thấy cô nhón chân lên, hai tay bưng lấy khuôn mặt của Jungkook, động tác vuốt ve thân mật: "Có được không vậy?"

Thân thể Jungkook cứng lại, gai ốc khắp cả người dựng đứng hết lên. Phải biết, đây không phải đang ở Itaewon, cũng không phải là thời gian thân mật riêng tư giữa hai vợ chồng. Cô cư nhiên ——

Jungkook thế nào cứ có cảm giác mặt của mình hình như nóng lên rồi.

Hwan Eun nhìn vào trong mắt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Yeon Dam đây là đem đường đường Jeon Tứ ca coi thành đứa bé mà dụ dỗ sao? Cô cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

Jungkook kéo tay của cô xuống, sắc mặt lại có chút lúng túng. Anh vặn chân mày, không được tự nhiên mà nói: "Tùy em, xử lý không tốt, anh sẽ tính sổ em đấy!" Nói xong, kéo cánh cửa ra lập tức rời đi.

Hwan Eun còn chưa kịp hồi thần, Yeon Dam đã thu lại nụ cười trên nét mặt. Cô bước tới bên cạnh So Mi nói: "Chuyện đại diện phát ngôn quảng cáo, chúng tôi sẽ không hủy bỏ, nhưng dựa theo hợp đồng, chúng tôi cũng có quyền điều chỉnh lại phương án cho hợp lý. Như vậy đi, sau khi tôi trở về sẽ bảo DS soạn thảo một phần văn bản, tranh thủ để cho đôi bên đều hài lòng được không? Đương nhiên, nếu lại có ý kiến bất đồng, tôi sẽ bảo Hwan Eun cố hết sức nhượng bộ phối hợp với mọi người, được không?"

Cô cũng đã nói như vậy rồi, So Mi còn có thể nói một chữ "không" sao?

So Mi không dấu vết cong khóe miệng lên: "Ừ, không thành vấn đề."

"Vậy tôi mang Hwan Eun đi về trước."

"Tôi mời khách, cùng nhau uống một buổi trà chiều đi?"

Yeon Dam không nói hai lời liền từ chối: "Công ty còn cả đống việc, lần sau đi."

So Mi đứng dậy đưa tiễn: "Damie, cô còn phải quản lý công ty sao?"

"Tôi làm thử, tôi không muốn để cho mình cứ đứng mãi ở một chỗ, tôi muốn bay cao hơn."

So Mi tiễn các cô ra ngoài cửa. Hwan Eun đi theo bên cạnh Yeon Dam. Yeon Dam bước đi rất nhanh, Hwan Eun hầu như không đuổi kịp: "Damie, cậu sẽ không giận mình chứ?"

Yeon Dam dừng lại bước chân, Hwan Eun thiếu chút nữa đụng vào cô. Yeon Dam hướng cô nhẹ chỉ chỉ: "Cậu chuẩn bị tâm lý đi, chuyện đầu tiên mình muốn làm là đổi người quản lý của cậu."

"Tại sao vậy?" Khuôn mặt Hwan Eun lộ vẻ khó hiểu: "Chị Min vẫn rất tốt mà."

"Tốt cái gì mà tốt, cậu cho rằng hôm nay Jungkook vì loại chuyện nhỏ này mà tức giận với cậu sao? Cái đầu này của cậu thật là!"

Hwan Eun nhẹ híp mắt lại: "Chẳng lẽ là bởi vì chị Min?"

"Cô ta làm chuyện gì sau lưng cậu, cậu cho rằng có thể trốn khỏi ánh mắt của Jungkook được sao?"

Hwan Eun cả kinh thất sắc: "Vậy công ty sẽ sắp xếp ai cho mình?"

"Đương nhiên là người quản lý giỏi nhất."

"Thật hay giả vậy?" Niềm vui sướng của Hwan Eun hiện rõ trên nét mặt: "Tứ ca mới vừa rồi không phải muốn trừng trị mình sao?"

"Những chuyện kia tất cả đều thuộc về quyền quản lý của mình. Nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, mình còn có thể để cho cậu thua thiệt sao?" Yeon Dam nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Hwan Eun mừng rỡ không thôi, chạy theo ở phía sau liên tục ồn ào: " Vậy cậu không sợ Tứ ca nói cậu làm việc theo cảm tính à?"

"Cảm tính thì cảm tính! Vì cậu, mình tình nguyện mà."

Ha, Hwan Eun bước tới một phát khoác lên cánh tay cô. Thật đúng là cô bạn thân tốt nhất Hàn Quốc.

Hai người chia tay ở bãi đậu xe của bệnh viện. Ban đầu chiếc xe của Yeon Dam dừng ở ngay bên cạnh xe của Jungkook, lúc này nhìn lại, người đàn ông lại vẫn còn chưa rời đi.

Yeon Dam cúi người xuống liếc nhìn, thấy anh ngồi ở chỗ điều khiển, không biết đang làm gì. Yeon Dam đi vòng qua bên kia, sau khi mở cửa xe ra ngồi xuống.

Jungkook vuốt mặt của mình, thần sắc lạnh lùng, thật sự tựa như mới vừa rồi bị kích thích rất lớn.

Yeon Dam đóng cửa xe lại, thấy anh như vậy, ân cần nghiêng nửa người trên tiến tới: "Ông xã?"

Jungkook phản ứng kịp trước tiên, anh nghiêng người lùi lại, đôi con ngươi hẹp dài nhìn chằm chằm cô không thả, tựa như nếu cô còn nhích lại gần thì anh sẽ tiếp tục lui về phía sau "Đừng có sờ mặt của anh!"

Yeon Dam không nhịn được cười, vội vàng che lại miệng mình: "Vâng, em không sờ mặt của anh, không sờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro