Chương 70
Việc này, hình như vẫn luôn là đạo lý chung sống của bọn họ, cũng là suy nghĩ của Jungkook từ nhỏ đến lớn. Kể từ khi anh biết chuyện tình cảm nam nữ đến nay, cho tới bây giờ đều lấy chuyện chung đụng này làm chuẩn mực.
Anh không cần phải đi suy đoán tâm tư của người khác, cũng chẳng có gì để suy đoán cả. Có vài người sẽ đem tâm tư của mình viết ngay trên mặt, lại có vài người sẽ giấu giếm lòng riêng của mình thật sâu. Jungkook anh cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy.
Yeon Dam khẽ cắn môi dưới, nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt đột ngột nhanh chóng loé sáng, có mấy lời nghẹn ở nơi cổ họng vẫn không biết nên nói như thế nào.
Jungkook chú ý sắc mặt của cô: "Muốn nói cái gì? "
"Anh tuyệt đối không bao giờ chủ động đến gần, điểm này cho đến nay em vẫn luôn tin tưởng anh. Nhưng anh có biết đối với phụ nữ chúng em mà nói, trên người anh, điểm nào là đáng sợ nhất không?"
Jungkook tự cho là mình luôn rõ như lòng bàn tay: "Sức quyến rũ?"
Gặp phải anh, Yeon Dam thật sự là dở khóc dở cười. Một tay cô chống gò má, tầm mắt hơi liếc xéo, biểu lộ trên mặt lại rất nghiêm trọng: "Anh mặc dù trên vấn đề nam nữ chung đụng rất có chừng mực, thế nhưng, đối với sự lấy lòng của người khác, cho tới bây giờ anh lại chưa bao giờ từ chối."
"Tại sao lại phải từ chối?" Ở trong mắt Jungkook xem ra, nếu từ đầu đến cuối người ta không hề đề cập tới một câu "em thích anh", làm sao anh lại có thể đi chọc rách tầng giấy mỏng này, nói rằng không thể nào gì đó chứ?
"Đúng vậy" Yeon Dam cũng biết sẽ nghe được kết quả như thế: "Anh hỏi tại sao, em chỉ có thể nói, nguyên nhân lớn nhất, chính là em không thích."
"Bà xã, em cũng không phải không biết, anh đối với người khác không hề có hứng thú."
Lần này Yeon Dam không nhún nhường trước đề tài này nữa: "Nhưng bắt em phải đối mặt với chuyện đó, em chính là không thích. Đặc biệt là những kẻ không bao giờ để lộ ra tâm tư của mình, em còn phải hao tổn tâm trí để suy đoán lòng riêng của bọn họ. Em rất mệt mỏi."
Ánh mắt Jungkook vồ lấy Yeon Dam ở đối diện. Từ lúc Han Sil ngã bệnh đến nay, cô rõ ràng đã gầy không ít. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cằm cũng nhọn đi.
Trong lúc đó, Wolie còn ngã bệnh. Han Sil qua đời, cô phải chú ý đến tâm tình của anh, còn phải chăm sóc Jung Won ở trong nhà. Jungkook giơ tay sờ sờ mặt của cô: "Anh biết rồi."
"Biết cái gì?" Yeon Dam hỏi ngược lại.
"Những gì em nói với anh, anh nghe hiểu hết. Anh đi dạy trước."
"Vâng."
Kyung Hee.
Lúc bạn học của So Mi gọi điện thoại cho cô ta, So Mi còn cảm thấy giật cả mình. Cách thời gian Han Sil qua đời mới không quá nửa tháng, Jungkook đã đi dạy lại rồi?
Cô ta bước vào phòng thay quần áo, lựa mấy bộ đồ mới mua chuẩn bị mặc lên người, nhưng sau khi suy nghĩ lại một chút, lại chọn bộ đồ có màu sắc đơn giản bình thường.
Áo len màu tro thuốc lá phối hợp với áo khoác dài màu đen, sẽ không khiến cho cả người nặng nề buồn bã, cũng sẽ không xinh đẹp làm cho người ta khó chịu. So Mi sửa sang lại tóc tai, sau đó lái xe tới trường học.
Lúc Jungkook bước vào giảng đường, So Mi đang chăm chú lật sách trong tay. Nghe thấy trên bục giảng truyền tới động tĩnh, lúc này cô ta mới ngẩng đầu lên.
Jungkook đã bỏ lỡ không ít chương trình dạy, vì vậy suốt hai tiết học, anh đều không hề tiêu phí thời gian dư thừa để đặt câu hỏi. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, anh còn kéo thêm một lát, lúc này mới kết thúc chương trình dạy hôm nay.
Các sinh viên thu dọn đồ đạc lục tục ra khỏi lớp. Jungkook cũng chuẩn bị rời đi. Sau khi So Mi đứng dậy cũng đi theo ra ngoài.
Lúc Jungkook sắp bước xuống bậc thang, So Mi nhẹ giọng gọi: "Giáo sư Jeon. "
Người đàn ông dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn cô ta: "Có chuyện gì?"
"Không nghĩ tới thầy đi dạy lại nhanh như vậy."
Một tay Jungkook cắm ở trong túi quần. So Mi bước tới trước mặt anh. Người đàn ông từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô ta: "Nhàn rỗi ở nhà cũng vậy thôi."
"Gần đây tâm trạng của thầy đã khá hơn chút nào chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi" Jungkook tiếp tục hỏi: "Còn cô? Người nhà họ Ph bên kia không tìm cô làm phiền nữa chứ?"
"Thầy còn không biết sao?" Khoé miệng So Mi nhẹ cong lên: "Hôm đó may nhờ có Yeon Dam chạy tới. Cô ấy nói một tràng vô cùng hợp tình hợp lý, giải vây giúp tôi đấy."
"Tôi biết, bàn về phương diện năng lực xử lý những tình huống như vậy, từ trước đến giờ cô ấy luôn giỏi hơn so với tôi. Giải phẫu vốn là do chính bản thân tôi khăng khăng đòi tiến hành, không liên lụy đến cô, cũng là mong ước ban đầu của tôi. Bây giờ như vậy, không có gì tốt hơn nữa."
Nét cười trên khóe miệng So Mi có chút mất tự nhiên, cô ta vén tóc ra sau tai: "Vâng, lúc ấy tôi hẳn nên trực tiếp gọi điện thoại cho Damie."
Vẻ mặt Jungkook không hề có biểu lộ dư thừa, cũng không đáp lời. Ở bên cạnh, từng nhóm sinh viên đi ngang qua. So Mi cảm thấy không khí có chút lúng túng, nhưng có mấy lời nếu cô ta không nói ra, bình thường quả thật ngay cả cơ hội gặp riêng Jungkook cũng rất ít.
Hai tay cô ta ôm quyển sách, khuôn mặt mỉm cười: "Thầy cũng đừng nói liên lụy với không liên lụy mãi thế. Yeon Dam là bạn của tôi, thầy đương nhiên cũng vậy. Người bình thường tôi có thể trò chuyện cùng rất ít... Tôi mặc dù đã hạ xuống một quyết định rất khó khăn, nhưng tôi vẫn thấy không thẹn với lòng mình."
Jungkook gật đầu một cái: "Ừ."
So Mi cẩn thận xem xét nét mặt của Jungkook, muốn suy đoán tâm tư mà anh giấu giếm trong lòng, cho dù là một chút xíu thôi cũng được. Hôm đó ở trong phòng mổ ôm nhau một cái, cho đến nay cô ta vẫn không thể quên được. Anh ôm cô ta chặt như vậy, rõ ràng coi cô ta là chỗ dựa vững chắc nhất, cũng biết rõ người anh ôm chính là cô ta. So Mi chưa từng nghĩ tới, Jungkook sẽ coi chuyện này như thể cho tới bây giờ chưa từng xảy ra.
Đó là bước tiến đầu tiên của bọn họ. Cô ta đến giờ phút này vẫn có thể nhớ kỹ cảm giác khi khuôn mặt của người đàn ông dán sát vào trước người của cô ta. Rung động, trái tim đập rộn lên, cả người cô ta tựa như một bức tượng đá cứng ngắc, chỉ có thể nghe tiếng trái tim của mình nhảy lên thình thịch.
Vậy mà sau đó, cô ta ở bệnh viện gặp nguy, bị người ta vây quanh công kích, cô ta gọi điện thoại cho anh cầu cứu, nhưng người tới lại là Yeon Dam.
So Mi một chút cũng nắm bắt được người đàn ông ở trước mặt này. Sự việc kia anh luôn im lặng không hề đề cập tới, chẳng lẽ anh thật sự xem cô ta là không khí? Hay là, bất kể là ai đứng ở đó, đối với anh lúc ấy mà nói, đều có thể ôm một cái, chỉ là tìm sự an ủi mà thôi?
So Mi đảo tầm mắt sang chỗ khác, làm bộ như vô tình mở miệng nói: "Wolie đâu rồi? Khỏi bệnh rồi chứ?"
"Tốt rồi."
"Damie cũng thật sự vất vả rồi. Còn chuyện xảy ra hôm đó trong phòng mổ, tôi trước sau vẫn cứ cảm thấy trong lòng Damie có hiểu lầm..."
Ánh mắt Jungkook rơi vào trên khuôn mặt cô ta: "Phòng mổ, chuyện gì?"
Câu hỏi này, thiếu chút nữa đã khiến cho So Mi bối rối. Khoé miệng cô ta khó khăn kéo lên: "Chính là lúc cô ấy bước vào, chúng ta..."
Jungkook làm dáng vẻ như chợt nhớ ra, sau đó mỉm cười, rồi cho hai chữ "không đâu."
"Không đâu cái gì?" So Mi cũng thử nói đùa: "Mặc dù mối quan hệ giữa tôi và Yeon Dam cũng không tệ lắm, nhưng dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, mà người phụ nữ nào cũng biết ghen."
"Thật sao?" Jungkook thờ ơ hỏi ngược lại.
"Đương nhiên là thật" Vẻ mặt So Mi có chút nghiêm trọng và lo lắng: "Nhưng loại chuyện này, tôi cũng không tiện giải thích thêm cái gì với cô ấy cả. Dù sao hôm đó, thật sự là chuyện gì cũng đều không có. Giáo sư Jeon, nếu thầy cảm thấy dễ nói chuyện, giải thích với cô ấy đi. Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm tôi chuyện gì cả."
"Cô ấy sẽ không đâu." Jungkook nói xong, nâng cổ tay lên nhìn xuống đồng hồ, hình như là muốn rời đi.
Bước chân So Mi nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh: "Thầy đối với Damie có lòng tin như vậy sao?"
Một tay Jungkook vẫn cắm ở trong túi quần, sau đó hướng So Mi liếc mắt: "Nếu cô đã sợ cô ấy hiểu lầm như vậy, thế thì từ nay về sau, chúng ta nên tránh gặp mặt nhau đi. Mặc dù bình thường cũng rất ít khi gặp gỡ, nhưng nếu cô cảm thấy như vậy còn chưa đủ, hay là, tiết học cũng đừng đi nữa."
So Mi vạn vạn lần không nghĩ tới Jungkook sẽ nói những lời như vậy. Cô ta mắt hạnh trợn tròn, trong mắt lộ ra vẻ khó tin: "Lời này là của thầy sao?"
"Lời như vậy, cô cũng đừng cảm thấy khó chịu."
"Tôi không phải có ý đó" So Mi gấp gáp giải thích, cũng nhanh chóng ngăn lại đề tài này: "Có phải thầy cảm thấy thành tích của tôi không tốt, sợ tôi kéo tụt thi đua của lớp không?"
"Đương nhiên không phải. Chỉ là khi cô vừa nói như thế, tựa như nhắc nhở tôi. Tôi không muốn Yeon Dam mỗi giây mỗi phút đều phải sống trong sự hiểu lầm đối với người khác. Có một số việc, cô cảm thấy không ổn, trong lòng cô ấy nhất định sẽ càng thêm khó chịu. Vậy tôi hẳn nên tránh xa thì hơn."
So Mi nghẹn họng nhìn trân trối. Chuyện này hoàn toàn không hề giống như trong dự đoán của cô ta. Đôi lông mày thanh tú của cô ta nhăn lại: "Nhưng thầy cũng phải có một vài người bạn khác phái chứ?"
"Tôi còn thật sự không hề có bạn bè khác phái gì cả."
"Tôi cũng không coi là bạn sao? Thầy đừng hiểu lầm, ý tôi nói chẳng qua chỉ là quan hệ bạn bè bình thường nhất mà thôi."
Tầm mắt Jungkook cũng không hề rời khỏi gương mặt của cô ta: "Trước kia không tính là thế. Cô nhiều lắm cũng chỉ là bạn bè của Yeon Dam mà thôi. Thế nhưng vì chuyện của mẹ tôi, cô đã phải lao tâm lao lực, vì vậy, tôi cũng coi cô là bạn."
Nghe xong những lời này của anh, So Mi ngược lại không biết nên nói gì nữa. Thế nhưng vấn đề này lại không thể dây dưa quá lâu. Bàng Tô ép buộc bản thân mình phải có chừng mực, cô ta gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Vậy là được rồi, tôi đường đường có giáo sư Jeon là bạn bè, không biết sau này trong kỳ thi có thể để cho tôi đi cửa sau được không nhỉ?"
Jungkook đương nhiên nghe ra được là cô ta đang nói đùa, muốn điều chỉnh lại bầu không khí lúc này, nhưng sắc mặt anh lại lạnh lùng trực tiếp từ chối: "Không được."
So Mi càng không biết làm thế nào để tiếp lời nữa. Jungkook lần nữa nhìn đồng hồ: "Tôi đi trước."
"Vâng" So Mi ngây ngốc gật đầu, "Gặp lại sau."
Mắt nhìn bóng lưng Jungkook càng lúc càng xa dần, trong lòng So Mi mơ hồ có một nỗi đau đớn đang lan tràn, mặc cho cô ta có làm thế nào để che giấu nhưng cũng không thể nào giấu nổi.
Hôm sau.
Lúc Yeon Dam thức dậy, nghe thấy trong phòng thay quần áo có tiếng động truyền tới. Cô bước xuống giường, xỏ dép vào rồi đi vào, thấy Jungkook đứng trước tủ treo quần áo, đang lựa chọn nữ trang. Yeon Dam tiến lên ôm lấy hông của anh: "Làm gì vậy?"
"Cầm tiền lương của DS không thể không làm việc. Bắt đầu từ hôm nay, anh muốn em đi làm."
Yeon Dam buông tay ra, đứng ở trước mặt Jungkook: "Trước mắt Wolie còn nhỏ, Jung Won cũng cần phải chăm sóc, em cũng không có ý kiến gì, anh lại keo kiệt như vậy sao? Cũng đâu phải sau này em không đi làm nữa."
Jungkook sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Anh cũng không thể để em ở nhà buồn chán như vậy mãi được."
"Em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em cũng ý thức được, em và Wolie đã xa cách nhau hơn một năm trời. Em vẫn luôn muốn bồi thường cho con bé đầy đủ. Bây giờ em ở bộ phận đời sống, có đôi lúc chỉ vì một tin tức, không mất mấy ngày mấy đêm căn bản không nắm bắt được."
Jungkook đem bộ quần áo trong tay ướm thử lên người Yeon Dam: "Vậy thì dễ thôi mà, làm việc khác đi."
"Em còn có thể làm việc gì?"
Jungkook chọn được một chiếc váy đầm lông chồn đỏ rực. Trên cổ áo được trang trí một đoạn dây mảnh, tựa như đeo một chiếc vòng cổ tinh tế đẹp đẽ. Anh hài lòng nhẹ gật đầu: "Mặc cái này đi."
"Nổi quá."
"Da em trắng, càng nổi bật càng đẹp mắt." Jungkook cầm quần áo nhét vào trong tay cô: "Thay đi."
Anh lại chọn cho cô một cái áo da ngắn màu trắng, treo ở một bên, chờ cô ra mặc vào.
Yeon Dam ngồi xe của anh đến DS. Tới bãi đậu xe, cô định đi thẳng tới bộ phận đời sống, nhưng lại bị Jungkook gọi giật lại: "Chờ một chút, hôm nay công ty có cuộc họp, em tham dự cùng anh đi."
"Tham dự cuộc họp là việc của cán bộ cao cấp các anh, đối với một nhân viên nhỏ bé như em thì có quan hệ gì?"
"Quan hệ lớn" Jungkook bước tới, một phát kéo tay của cô qua: "Đi nào."
Đi tới phòng họp ở tầng thượng của DS, Jungkook đẩy cửa ra bước vào. Bên trong đã sớm ngồi đầy người, vây quanh cạnh chiếc bàn làm việc hình bầu dục. Ngoài cửa sổ là quang cảnh trời xanh mây trắng rộng lớn. Nghe thấy tiếng động mở cửa, tất cả mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn sang.
Yeon Dam có chút hoảng hốt, bước chân khựng lại, nhưng vẫn bị Jungkook kéo vào.
Trước bàn làm việc, chỉ còn hai ghế trống. Jungkook nắm chặt tay của Yeon Dam, đầu tiên dẫn cô đi tới phía trước. Vị trí chủ toạ hướng nam là của anh. Trước tiên anh dẫn Yeon Dam đi tới ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên ở bên phải của anh.
Sau đó, Jungkook cũng ngồi vào chỗ của mình. Quản lý Hwang bắt đầu dẫn dắt cuộc họp.
Yeon Dam nhìn lấm lét bốn phía xung quanh, lúc này mới chú ý tới, đây là cuộc họp nội bộ của riêng ngành giải trí.
Ngành giải trí từ trước đến giờ là ngành hái ra tiền nhất của DS. Yeon Dam vểnh tai lên bắt đầu nghe ngóng. Quản lý Hwang tổng kết lại không ít, mỗi người cũng đều phát biểu ý kiến riêng của mình, rất là náo nhiệt.
Jungkook lắng nghe nghiêm túc. Một hồi lâu sau, anh cắt lời của một người trong đó: "Bộ phận giải trí mặc dù là ngành quan trọng nhất của DS, nhưng mọi người cũng đừng quên, kẻ hái ra tiền nhất của DS, không phải là mọi người ở đây, mà là những ngôi sao mà chúng ta nắm trong tay."
Lời này, Yeon Dam đương nhiên là đồng ý một trăm phần trăm. Tựa như Hwan Eun, trong vòng một năm lợi ích mà cô đem lại cho công ty, thật sự không thể tính hết không mất đi miếng thịt nào cả. Hai tay cô xếp lại đặt lên bàn, ánh mắt kiên định mà có lực: "Wang Ok Ham, tôi nhớ người này. Sinh năm 1992, bộ phim điện ảnh đầu tay mà cậu ta nhận đóng đã khiến cho cậu ta sau một đêm liền nổi tiếng..."
"Phải" Người đàn ông đắc ý nói: "Cậu ta cũng là đối tượng trọng điểm mà công ty đang bồi dưỡng."
"Ông nhầm lẫn, hay là ông đã quên mất Song Deok?"
"Song Deok ngoại hình không bằng Ok Ham, Wang Ok Ham lại còn biết ca hát..."
Yeon Dam gật đầu: "Ông nói không sai. Song Deok so với Ok Ham mà nói, kém không chỉ là một chút. Thế nhưng độ hot bây giờ của cậu ta lại cao hơn nhiều so với Ok Ham, ngay cả giá trị thương mại cũng vượt xa Ok Ham, tại sao?" Tầm mắt Yeon Dam đột ngột rơi vào người đàn ông bên cạnh, cô tỏ ra nắm chắc mười phần nở nụ cười: "Tin chắc rằng ai cũng sẽ không quên được sự kiện trang phục JP nửa năm trước. Ok Ham lúc đó, chính là người đang trong thời kỳ hưng thịnh nhất. Mẹ của cậu ta đương nhiên cũng muốn giúp cậu ta kinh doanh. Hôm đó, cái mũ trên đầu cậu ta là dùng một tờ báo cũ gấp thành rồi chụp lại đăng lên weibo, còn để lại một câu bình luận, chính là "đẹp trai vậy ta". Ha, không ngờ rằng, nội dung trong tờ báo cũ này lại bị bạn trên mạng chụp màn hình rồi phóng lớn lên. Đó chính là trang báo ghi lại cuộc thảm sát kinh hoàng tại Incheon, phía trên còn có một cái lưỡi lê giơ lên thật cao. Mà Ok Ham lại đem nó đội ở trên đầu. Lúc ấy nổi lên sóng gió, chẳng lẽ mọi người đều quên mất rồi sao?"
Người đàn ông nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không nói thêm được câu nào nữa.
Yeon Dam thở dài: "Một người quản lý không chuyên nghiệp, có thể chỉ vì một động tác vô ý, khiến cho nghệ sĩ trong tay mình chưa kịp vụt sáng đã lụi tàn. Người quản lý của Song Deok, lúc ấy là do DS thu xếp. Suốt một năm nay, anh ta phụ trách hình tượng và phát huy tiềm năng của Song Deok, trợ giúp cậu ta nhận vai diễn điện ảnh, nhận đóng quảng cáo, còn cố tình dựng scandal. Chỉ cần không tổn hại đến danh dự của nghệ sĩ, scandal coi là cái gì chứ?"
Lúc này trong phòng họp yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rớt xuống cũng có thể nghe rõ. Yeon Dam không có chút khiếp đảm hay sợ hãi nào, đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra hết: "Ví dụ như vậy, nhiều đến mức có đếm cũng không xuể. Đối với các ngôi sao mà nói, kẻ tài giỏi nhất, nhiều lắm cũng chỉ trụ được mấy năm nổi tiếng. Ai cũng hy vọng vào lúc mình lúc còn trẻ kiếm được thật nhiều tiền. Công ty nhóm người quản lý, được thành lập cũng chỉ vì sự phát triển tốt nhất của bọn họ. Tôi cũng không tin, bọn họ sẽ không đồng ý."
Quản lý Hwang ngồi ở đối diện nghe xong, đột ngột giơ tay lên vỗ. Những người khác cũng đều đồng loạt phản ứng, rối rít vỗ tay.
Yeon Dam lập tức bối rối, đỏ mặt. Cô vốn chỉ cho là mình nói lung tung một chút thôi, không bị người ta chê cười là may rồi. Cô vội vàng xua tay: "Đừng như vậy."
Một tay Jungkook chống gò má. Một hồi lâu sau, quản lý Hwang thu tay về, tiếng vỗ tay lúc này mới dần dần tắt đi.
Yeon Dam vẫn ngồi ở chỗ cũ. Jungkook ngồi thẳng dậy, ánh mắt lướt qua mọi người: "Nếu mọi người đều cảm thấy biện pháp này không tệ, tốt lắm, từ bây giờ liền bắt đầu tiến hành đi. Công ty quản lý sẽ được thành lập ở ngay trong tổng công ty DS. Sau này, tôi sẽ phái người có liên quan qua đó, cũng sẽ xuất ra phương án cụ thể và thông báo. Mọi người nhớ chú ý kiểm tra và nhận điện thư. Còn có, công ty quản lý này tôi sẽ giao toàn quyền cho Yeon Dam xử lý. Hy vọng mọi người có thể phối hợp hết sức."
Cái gì?
Yeon Dam bấm mạnh vào bắp đùi của mình, cô không có nghe lầm chứ? Ánh mắt cô rơi về phía Jungkook. Quản lý Hwang nghe xong, liền bừng tỉnh ra dẫn đầu vỗ tay, khiến cho Yeon Dam ngay cả một câu nói cũng không chen vào lọt.
Jungkook tuyên bố tan họp. Từng nhóm người lần lượt đi ra ngoài. Yeon Dam thấy trong phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc này cô mới lên tiếng hỏi: "Anh nghĩ như thế nào mà tới trên người em? Em không thể làm được đâu. Anh bảo em đi săn một vài tin tức còn đỡ. Quản lý công ty? Điên rồi sao?"
"Tại sao không được? Lại nói, anh cũng sẽ giúp đỡ em, sẽ không để cho em chiến đấu một mình đâu."
"Em không muốn..."
Jungkook tươi cười: "Em có biết một công ty quản lý, một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền không?"
"Em không rõ lắm. Kiếm được tiền, đó cũng là của anh."
"Không" Ánh mắt Jungkook nghiêm túc nhìn chăm chú về phía cô: "Anh có thể đem năm mươi phần trăm lợi nhuận chia cho em."
Yeon Dam im lặng. Mặc dù cô không rõ lắm rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng mà... một năm thế nào cũng hẳn là tám con số trở lên đi?
Cô thế nào cứ có cảm giác rằng trên trời vừa bất chợt rớt xuống một cái bánh nướng, một phát liền đem cô đập thành một phú bà nhỉ?
Jungkook kéo tay cô đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, xa xa nhìn về một tòa tháp nhọn thật cao. Anh kéo Yeon Dam tới trước người, dang hai cánh tay của cô ra. Anh cũng giơ hai cánh tay ra giống như vậy rồi nắm chặt hai tay của cô: "Trước kia không phải em đã nói rồi sao? Giữa vợ chồng phải ngang hàng với nhau, yêu đương cũng phải ngang hàng. Yeon Dam, bây giờ anh sẽ cho em cơ hội này, cho em vốn liếng để ngang hàng với anh. Anh sẽ đứng ở phía sau lưng em, anh sẽ để cho em càng bay càng cao. Cho đến một ngày em dừng lại xem thử, em sẽ phát hiện ra rằng chúng ta đã đứng ở chung một chỗ. Từ đó về sau, em cũng không cần phải ngước mắt nhìn anh nữa, hiểu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro