Chương 66
Han Sil nằm viện, thật đúng là một giây dài như cả năm. Cả nhà ngoại trừ Jung Won ra, ai cũng biết lần giải phẫu này rất nguy hiểm.
Trước ca giải phẫu một ngày, Yeon Dam và Jungkook ở trong bệnh viện với bà. Han Sil yên lặng nằm trên giường: "Mấy giờ rồi?"
"Mẹ, hơn tám giờ rồi."
"Vậy các con mau đi về đi, ngày mai mới giải phẫu mà."
Jungkook nhìn sang Yeon Dam ở bên cạnh: "Hai ngày nay Wolie vẫn còn đang sốt, em trở về đi thôi. Tôi nay anh sẽ ở lại đây."
"Đúng vậy, Yeon Dam, dù sao ngày mai mới làm giải phẫu. Trì Hoài bọn họ đều ở đây, con yên tâm đi, đừng mãi để ý đến một người già như mẹ mà bỏ quên đứa bé. Wolie đang bị sốt, không thể xem thường được."
Yeon Dam nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái: "Được, vậy sáng mai con sẽ tới đây."
Jungkook đứng dậy, tiễn Yeon Dam đến cửa phòng bệnh. Anh nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Yeon Dam ngẩng đầu lên nhìn anh: "Tối nay anh nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt, không ngủ được cũng phải ngủ đấy."
Jungkook giơ tay lên, vén một lọn tóc rơi xuống mặt ra sau tai cô: "Chăm sóc tốt cho con gái. Mấy ngày nay em cũng khá mệt mỏi, qua ngày mai là tốt rồi."
Yeon Dam nặng nề gật đầu: "Đúng vậy, qua ngày mai là tốt rồi."
Bọn họ chỉ biết an ủi đối phương như vậy. Cũng chỉ có niềm tin này mới có thể làm cho cả nhà họ Jeon chống đỡ được đến ngày mai.
Jungkook quay trở lại vào trong phòng bệnh. Han Sil đang ngồi dựa vào đầu giường. Nghe thấy tiếng bước chân đi vào, bà mở miệng hỏi: "Damie đi rồi à?"
"Dạ đi rồi."
"Ba con hẳn cũng đã về đến nhà rồi."
"Mới vừa rồi tài xế gọi điện thoại tới báo đã về đến nhà, mẹ đừng lo lắng." Jungkook ngồi xuống mép giường, đau lòng nhìn chằm chằm Han Sil. Bà tuy là bà chủ của nhà họ Jeon nhưng lòng lúc nào cũng không yên ổn: "Mẹ mau ngủ đi."
"Mẹ không ngủ được." Han Sil nâng lên một tay, mò mẫm giữa không trung. Jungkook vội vàng giơ tay nắm lấy: "Vì ca giải phẫu ngày mai, không ngủ được cũng phải ngủ."
"Jungkook, lỡ như đến ngày mai mẹ vẫn không tỉnh lại... Mẹ nói là lỡ như, con cũng đừng quá đau lòng, nhớ phải chăm sóc tốt cho Jung Won, ba con, còn có Damie và Wolie nữa, biết chưa?"
"Mẹ, mẹ nói nhăng nói cuội cái gì vậy?" Nghe giọng điệu của Jungkook, rõ ràng có chút không vui.
Han Sil đương nhiên so với ai khác cũng là người hy vọng mình có thể sống nhất. Thế nhưng... mọi việc có hy vọng, cũng luôn có thất vọng.
"Nếu ca giải phẫu thất bại, hôm nay chính là đêm cuối cùng của mẹ. Jungkook, mẹ không muốn lãng phí hết vào trong giấc ngủ, mẹ còn chưa nói chuyện đủ với con của mẹ đâu, mẹ còn có rất nhiều rất nhiều chuyện chưa làm. Đầu tiên chúng ta sẽ tổ chức cho Wolie một bữa tiệc sinh nhật thật long trọng, nói cho tất cả bạn bè thân thích biết, Tiểu công chúa của nhà họ Jeon đã trở về. Mẹ còn muốn thím của con giới thiệu đối tượng cho Jung Won nữa. Mẹ muốn nhìn thấy con bé kết hôn, sinh con, sống thật hạnh phúc... Mẹ còn muốn nhìn thấy con và Yeon Dam có đứa con thứ hai. Mẹ còn có thể trông giúp, đợi mấy năm trôi qua, mẹ sẽ có thể mang theo các cháu trai gái đi ra ngoài du lịch. Đến lúc đó, nhất định tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ hâm mộ mẹ. Jungkook, con nói xem mơ ước này của mẹ có thể thực hiện được không?"
Jungkook nắm chặt tay của bà, hung hăng dùng sức: "Có, nhất định có thể."
Khoé miệng Han Sil nhẹ cong lên, giọng nói cũng càng trở nên mềm mại hơn: "Mẹ hy vọng, sẽ có một ngày, có thể tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới vàng với ba của con. Các con của mẹ sẽ là người chứng kiến cho mẹ. Nếu vậy đời này của mẹ thật sự là một chút tiếc nuối cũng không có."
Điều duy nhất Jungkook có thể nói, vẫn chỉ là câu nói kia: "Có, dĩ nhiên sẽ có ngày đó."
"Jungkook, lúc mẹ làm phẫu thuật, có thể cảm thấy đau đớn không?"
Anh cười cười: "Mẹ, làm sao có thể?"
Lúc này Han Sil tựa như một đứa bé. Bà cực kỳ sợ hãi, vì vậy mới phải hỏi như thế. Kể từ sau khi con trai trưởng thành, cho tới bây giờ cũng không phải là bà che gió chắn mưa cho anh, mà đều là anh che chở ở trước mặt bà: "Mẹ chỉ sợ tiêm thuốc mê không đủ liều lượng, mẹ sẽ đau đến bất tỉnh lại không ther kêu lên được."
"Mẹ, đừng sợ, thả lỏng một chút. Mẹ cứ coi như ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ ổn cả thôi."
Han Sil nắm thật chặt tay của Jungkook: "Con trai, nếu như ngày mai mẹ nằm ở trên bàn mổ không tỉnh lại được, con ngàn vạn lần đừng tự trách mình. Giải phẫu là do mẹ muốn làm, không liên quan gì tới con cả."
Han Sil ngay cả chuyện này cũng đã nghĩ tới. Jungkook rũ mắt xuống, trên mặt toàn là đau thương không nói ra được, nhưng vẫn phải gắng gượng tươi cười nói: "Mẹ, có thể nhìn về hướng tích cực một chút được không? Nói câu gì tốt lành hơn đi?"
"Câu tốt lành không cần phải nói. Nếu mẹ có thể vượt qua được ngày mai, sau này đều là những ngày tốt lành."
Chuyện Han Sil không yên lòng có quá nhiều. Bà quay mặt ra ngoài cửa sổ, muốn ngắm nhìn một chút bóng đêm bên ngoài, nhưng bà hoàn toàn không nhìn thấy: "Jungkook con đừng cảm thấy không tốt lành. Nghe mẹ nói nè, Jung Won đứa bé này, về sau sẽ có lúc cần con quan tâm..."
"Mẹ, con biết. Jung Won là em gái thân thiết của con, chuyện của con bé, con sẽ quản tới cùng."
"Vì vậy lúc nó ngỏ lời yêu đương, con nhất định phải điều tra cho thật kỹ, xem thử nhân phẩm của đối phương như thế nào. Đối với nhà họ Jeon chúng ta mà nói, tìm con rể, cũng không cần nhìn vào tiền tài hoặc quyền thế rồi, thế nhưng điều kiện cách nhau quá xa cũng không được. Người đàn ông một khi có tự ti trong lòng, càng thêm không ổn."
Jungkook tiến lại gần bà một chút: "Lời mẹ nói, con đều nhớ. Thời gian cũng không còn sớm, nghỉ ngơi đi."
"Bây giờ nhiều lắm cũng không tới chín giờ nhỉ? Mẹ không buồn ngủ."
"Vậy mẹ cũng nằm xuống đi." Jungkook đè lại bả vai của bà, để cho bà nằm trên giường bệnh, sau đó đem chăn kéo qua bả vai của bà: "Như vậy nói chuyện với con vẫn được."
Han Sil nhắm lại đôi mắt: "Mấy ngày nay, con cũng không có thời gian quan tâm đến Wolie. Qua ngày mai, bất kể như thế nào, con nhất định phải chú ý tới con bé."
Jungkook ngồi im tại chỗ, nhìn chằm chằm Han Sil.
Một hồi lâu sau, Han Sil lại vươn tay ra lần nữa: "Jungkook?"
Bàn tay bà quơ múa mấy cái giữa không trung, Jungkook vội vàng nắm lấy. Vẻ mặt Han Sil lúc này mới thả lỏng: "Mẹ cứ cho là con không có ở đây."
"Không phải mẹ bảo tai mình rất thính sao? Con chỉ ngồi ở đây, động cũng không động."
"Jungkook, mẹ còn có một chuyện cuối cùng phải nói."
Jungkook cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì?"
"Thật ra thì mắt mẹ bị mù, nhưng lòng lại rõ như gương. Ai mong ngóng mẹ sống không được tốt, mẹ đều rõ ràng. Chuyện xảy ra hôm đó ở toilet, trong lòng mẹ cũng đã có phán đoán. Jungkook..." Han Sil tựa như vừa hạ xuống một quyết tâm trọng đại nào đó. Bà khẽ cắn môi, dừng lại một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Nếu mẹ không còn sống, ngàn lần vạn lần, ngàn vạn lần không thể để cho San Kyo bước chân vào cửa nhà họ Jeon!"
Ánh mắt Jungkook trở nên rét lạnh: "Mẹ!"
"Hứa với mẹ, nếu không, mẹ chết cũng không nhắm mắt!"
"Bà ta coi là thứ gì, cũng đáng để mẹ phải cố ý dặn dò như vậy? Đừng nói là cửa lớn nhà họ Jeon, từ nay về sau, con cũng sẽ không để cho bà ta lại gần Jeon Seung một bước."
"Con trai!" Trong hốc mắt Han Sil tràn ngập nước mắt: "Ông ấy là ba con."
"Có rất nhiều chuyện, con cứ cho là mẹ không biết, thì ra là trong lòng mẹ đã rõ ràng." Jungkook cứ nghĩ đến sự nhẫn nhịn của Han Sil, lòng lại đau như dao cắt.
"Làm sao mẹ lại không rõ ràng chứ? Trải qua nhiều năm như vậy, bởi vì San Kyo, mẹ đã chảy bao nhiêu nước mắt rồi. Bây giờ mẹ mắc phải bệnh hiểm nghèo, lại còn có cơ hội sống sót. Bà ta nhất định biết mẹ sống không được bao lâu nữa, còn không bằng khiến cho mẹ tổn thương đến chết. Vì vậy, bà ta mới có thể sai người nói với mẹ chuyện đó, chính là không muốn để cho mẹ làm phẫu thuật. Jungkook, mẹ đối với ba con ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết, mẹ chỉ sợ ông ấy..."
"Sợ cái gì? Sợ ông ta có thể dẫn San Kyo bước vào cửa sao? Buồn cười!"
Tay còn lại của Han Sil rơi trên tấm chăn, trong miệng ẩn chứa thở dài: "Thôi cứ phó mặc cho ngày mai đi. Nếu như mạng của mẹ không tuyệt, từ nay về sau, mẹ sẽ không để ý đến chuyện của San Kyo nữa. Nếu như ý trời đã định, Jungkook, mẹ cũng không sợ. Mẹ còn có con, đây coi như là di nguyện cuối cùng của mẹ."
"Mẹ, chuyện cho tới bây giờ, mẹ không nên quan tâm đến nó."
"Mẹ vẫn luôn là bụng dạ hẹp hòi, rất nhiều chuyện không thể bỏ được" Han Sil chớp chớp mắt, nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống: "Ôn Kiều bà ta đợi mấy chục năm như vậy, rốt cuộc cũng chờ được. Mẹ chỉ nghĩ đến đây, liền không chịu nổi nữa. Jungkook, mẹ không muốn chết, mẹ còn chưa sống đủ đâu."
Chóp mũi Jungkook chua xót khó có thể ức chế được. Anh rũ xuống cái đầu bình thường vẫn luôn cao ngạo kia, đem tay của bà áp vào trán của mình: "Mẹ sẽ không chết, con bảo đảm."
Khoé miệng Han Sil cong lên. Chuyện như vậy, con trai bà có thể bảo đảm như thế nào? Thế nhưng hình như cũng chỉ có nói như vậy, Jungkook mới có thể tự cho mình một niềm tin.
"Jungkook, con có mệt không?"
Jungkook lắc đầu một cái.
Han Sil cũng không dám ngủ, cũng không ngủ được. Tâm sự của bà rất nặng nề, hoàn toàn không biết ngày mai sẽ nghênh đón kết quả như thế nào.
Yeon Dam trở về Itaewon, trước tiên đi tới phòng ngủ. Vú nuôi đang chăm sóc cho Wolie. Yeon Dam nôn nóng bước tới: "Sao rồi?"
"Vẫn sốt đi sốt lại, tiểu thư hai ngày này nhìn gầy hẳn."
Yeon Dam ngồi hướng mép giường, cúi người xuống, cùng tựa trán với Wolie. Nhiệt độ giảm xuống, bé con cũng ngủ thiếp đi, cũng không biết sau nửa đêm có thể bị sốt lại hay không: "Tối nay nếu lại như vậy, ngày mai chỉ có thể tiếp tục đi bệnh viện thôi."
"Đúng vậy, quá dọa người rồi."
Yeon Dam cởi áo khoác xuống, nói với vú nuôi: "Chị đi nghỉ ngơi đi, bận rộn cả một ngày rồi."
"Tối nay cứ để cho tiểu thư ngủ với tôi đi. Sáng mai, ngài hẳn còn phải đi bệnh viện mà?"
"Không sao, dù sao tôi cũng không mệt. Wolie mấy ngày nay rất tội nghiệp, nếu tôi không chịu nổi nữa sẽ gọi chị."
Vú nuôi nghe vậy, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Yeon Dam rửa mặt xong rồi lên giường. Cô muốn gửi cho Jungkook một tin nhắn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nên thôi đi.
Cô cũng không ngủ được, ban đêm trở dậy không biết bao nhiêu lần. Sau nửa đêm, Wolie quả nhiên sốt cao lần nữa. Yeon Dam lấy rượu lau lòng bàn tay lòng bàn chân cho bé, chỉ là bé con trước sau vẫn không ra mồ hôi. Yeon Dam không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể ôm bé vào trong lòng mà ngủ, lại dùng chăn bọc lại thật kín, lúc này mới thấy trên trán bé có mồ hôi rịn ra.
Sáng sớm hôm sau, lúc Yeon Dam mở mắt ra, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, cánh tay tê dại dường như không còn cảm giác được nữa, muốn nâng cũng không nâng lên được. Cô cúi đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới Wolie vẫn còn đang nằm ngủ ở trong lòng của mình. Mà cô, tối hôm qua cư nhiên dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi. Nơi cổ họng khi nuốt rõ ràng có cảm giác đau. Yeon Dam ngồi dậy, nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm.
Wolie nằm trong lòng ngủ rất say, trông dáng vẻ đã tốt hơn một chút.
Yeon Dam xiêu vẹo đứng dậy. Hôm nay sẽ phải giải phẫu, cô ngay cả một chút cảm giác thả lỏng cũng không có.
Trước tiên Yeon Dam gọi điện thoại cho Jungkook. Han Sil mới vừa ngủ thiếp đi. Yeon Dam nhìn ra ngoài cửa sổ: "Wolie đã khá hơn một chút rồi. Hôm nay lại phải bắt vú nuôi khổ cực một ngày. Lát nữa em sẽ chạy tới."
"Cách thời gian phẫu thuật vẫn còn sớm, em ở nhà nghỉ ngơi thêm một lát đi." Jungkook cũng mới chợp mắt được một lát, lúc đứng dậy, cảnh vật trước mặt vẫn còn mơ hồ.
"Mẹ đâu rồi? Còn đang ngủ sao?"
Jungkook bước ra khỏi phòng bệnh, đè thấp giọng nói: "Ừ, cũng mới vừa ngủ."
"Vậy hai người nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi, khoảng tám giờ em sẽ chạy tới."
"Ừ." Jungkook cúp điện thoại, đi vào toilet rửa mặt trước.
Sau khi Yeon Dam ăn sáng xong. Wolie cũng tỉnh dậy, chỉ là cứ mãi khóc lóc. Cô vốn đang định ra ngoài, nghe thấy tiếng khóc, không thể làm gì khác hơn là đặt đôi giày chuẩn bị thay xuống. Mới vừa nhấc chân lên, cô liền nghe thấy giọng nói gấp gáp của vú nuôi từ trên lầu truyền xuống: "Jeon phu nhân, Jeon phu nhân!"
Yeon Dam hoảng hốt: "Sao vậy?"
Vú nuôi ẵm Wolie bước xuống. Yeon Dam nhìn thấy Wolie đang vô lực nằm trên đầu vai vú nuôi, bả vai thỉnh thoảng lại co rụt, cư nhiên ói thẳng ra ngoài.
Vú nuôi không kịp né tránh liền bị vấy bẩn khắp người. Yeon Dam tức nhận lấy con gái. Thấy sắc mặt bé trắng bệch, đôi mắt không ngừng đảo quanh, cô bị dọa sợ đến mức vội vàng chạy ra ngoài: "Mau, mau tới bệnh viện."
Ngồi lên xe, Yeon Dam vỗ nhẹ khuôn mặt của cục cưng: "Cục cưng, con đừng làm mẹ sợ, con nói chuyện với mẹ đi."
"Jeon phu nhân, chúng ta đi bệnh viện nào?"
"Bệnh viện ung bướu Seoul, cách đây khá gần." Chủ yếu nhất là, người nhà họ Jeon lúc này đều đang ở bệnh viện đó. Yeon Dam ôm chặt Wolie, luống cuống tay chân lau chùi vết bẩn trên khóe miệng của bé: "Bây giờ, lúc này, con không thể xảy ra chuyện được, cục cưng."
Gò má Wolie dán vào trong ngực cô, không động đậy. Vú nuôi nhìn sang Yeon Dam: "Có cần thông báo cho Jeon tiên sinh không?"
"Tới bệnh viện ngay lập tức cái đã, khám bác sĩ trước rồi hẵng nói."
"Vâng."
Xe rất nhanh chạy tới cửa bệnh viện, Yeon Dam ẵm con bước xuống, vú nuôi xách túi chạy theo ở phía sau.
Trải qua một loạt thăm khám kiểm tra, lại là viêm phế quản cấp tính, cần nằm viện để chữa trị. Jungkook nghe được tin chạy tới, vừa khéo trông thấy y tá đang tiêm thuốc cho Wolie. Tiếng khóc thê thảm của bé vang vọng khắp trong phòng bệnh. Lòng Jungkook nóng như lửa đốt. Yeon Dam thấy vẻ mặt tiều tụy của anh, càng thêm đau lòng nói không nên lời.
Cô ôm lấy con gái, để cho thân thể nho nhỏ của bé rúc vào trong lòng mình. Jungkook cúi người xuống, kéo một cái tay nhỏ bé của Wolie: "Cục cưng."
Wolie vẫn không nhúc nhích, trên hàng mi cong vút còn đọng lại nước mắt, dáng vẻ đặc biệt khiến cho người ta đau lòng. Jungkook thấy bé như vậy, trái tim cũng sắp tan nát, vừa áy náy, lại vừa tự trách, chỉ còn biết kéo bàn tay nhỏ nhắn của bé không ngừng hôn lên: "Cục cưng, thật xin lỗi."
Yeon Dam sờ sờ trán của con gái, nhẹ giọng nói: "Mẹ ở bên kia cũng không xê dịch gì nhiều chứ?"
"Ừ, còn khoảng nửa giờ nữa."
Yeon Dam gọi vú nuôi tới. Phải rời đi, trong lòng cô cũng khó chịu muốn chết, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô quay sang vú nuôi nói: "Mẹ tôi cũng sắp làm giải phẫu rồi. Chị ở đây trôm nom kỹ lưỡng cho Wolie, nhất định phải chăm sóc cho thật tốt. Tôi đã gọi điện thoại cho mẹ tôi rồi. Bà ấy sẽ lập tức chạy tới đây."
"Vâng, ngài cứ yên tâm."
Yeon Dam dặn dò xong, liền định đứng dậy rời đi, không nghĩ tới Wolie lại túm lấy quần áo, vùi đầu vào trong ngực cô, không chịu để cho cô đi. Yeon Dam hận không thể dùng sức ôm bé vào trong lòng, nhưng nghĩ tới sự nguy hiểm trong ca giải phẫu của Han Sil, cô không thể không nén lòng cứng rắn nói: "Cục cưng ngoan, bây giờ mẹ sang chỗ bà nội một lát, được không? Mẹ sẽ lập tức quay về ngay."
Wolie lắc đầu, nước mắt tuôn rơi xuống, bất chợt mở miệng khóc ròng: "Mẹ, mẹ ——"
Trái tim Yeon Dam như bị người ta hung hăng bóp nát. Phải biết rằng, kể từ khi Wolie trở về nhà họ Jeon, mặc cho Yeon Dam và Jungkook có dụ dỗ như thế nào, số lần bé gọi mẹ hầu như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng bây giờ, bé lại ôm chặt Yeon Dam không chịu buông tay, khóc đến cổ họng cũng sắp bị nghẹn.
Jungkook đương nhiên hoàn toàn không thể làm ngơ được, anh liếc nhìn Yeon Dam nói: "Giải phẫu coi như thuận lợi cũng phải mất mấy giờ, em ở đây trôm nom Wolie, chăm sóc tốt cho con."
Yeon Dam giơ tay ra ôm con gái vào trong lòng, gật đầu một cái: "Vâng, em và Wolie sẽ cùng nhau chờ mẹ thuận lợi đi ra."
Jungkook vô lực nhẹ cong khóe miệng, đứng dậy rời đi.
Lúc Han Sil được đẩy tới phòng giải phẫu, cả nhà ngoại trừ Yeon Dam và Wolie, tất cả đều ở đây.
Hai tay bà chia ra nắm lấy Jungkook và Jung Won. Jung Won không ngừng an ủi bà: "Mẹ, đừng sợ, bác sĩ đã nói rồi, chỉ là tiểu phẫu, sẽ lập tức khoẻ lại thôi."
Han Sil nắm thật chặc tay của Jung Won. Bà cũng hy vọng mình có thể lập tức khoẻ lại. Tất cả mọi người đều gạt Jung Won, chỉ sợ cô sẽ chịu không nổi. Han Sil nhìn sang Jungkook đang đứng im: "Jungkook, ông bà nội tuổi tác cũng đã cao rồi, nhất định phải chăm sóc cho tốt."
"Mẹ, con biết."
Bà nội đang ở đứng bên cạnh, cúi người xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Han Sil: "Silie à, con xem mẹ đây một bộ xương già vẫn còn sống thật tốt. Mẹ và cha con đều ở đây, chờ con."
Han Sil nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi, sau khi buông tay ra, hướng giữa không trung quơ nắm mấy cái. Jeon Seung vội vàng bước tới, cầm tay của bà: "Đừng sợ, sẽ ổn thôi."
Ngón tay Han Sil siết chặt lại, đầu ngón tay thậm chí còn bấm vào mu bàn tay của người đàn ông: "Ông à, hứa với tôi một chuyện."
"Bà nói đi."
"Nếu tôi có thể đi ra, chúng ta hãy sống thật tốt, được không? Thật tốt vượt qua hết mấy chục năm còn lại."
Jeon Seung nghe vậy, không khỏi cảm động. Tựa như lúc này đang trải qua cảnh sinh ly tử biệt, ông nghẹn giọng nói không nên lời, chỉ còn biết không ngừng gật đầu.
Y tá đẩy giường bệnh sắp đi vào trong phòng, Han Sil gấp đến độ hô to một tiếng: "Jeon Seung, ông phải hứa với tôi!"
Bà nội bước nhanh về phía trước, đoạt lấy lời nói: "Nó hứa, con yên tâm đi. Phu nhân nhà họ Jeon chúng ta vĩnh viễn chỉ có một!"
Han Sil giơ tay che mắt, giọng nói mơ hồ: "Cám ơn mẹ, cám ơn..."
Jungkook lui bước về phía sau, hốc mắt ửng đỏ. Anh ngẩng đầu lên, duy trì một loại tư thái cao lớn thẳng tắp. Lúc rũ mắt xuống lần nữa, cửa phòng giải phẫu đã bị đóng lại.
Yeon Dam ở trong phòng bệnh lòng không yên ổn, cũng không biết ca phẫu thuật của Han Sil đã tiến hành đến đâu rồi. Thật vất vả đợi đến khi Wolie ngủ thiếp đi, Hyang cũng đã tới. Yeon Dam vội vàng đặt Wolie nằm trên giường bệnh, cũng quay sang vú vuôi ở bên cạnh: "Mọi người ở đây chăm sóc Wolie. Nếu có chuyện gì, lập tức gọi cho tôi. Tôi nhất định phải đi qua đó xem sao. Nếu không, lòng tôi không thể yên được."
"Đi đi" Hyang vỗ nhẹ bả vai của con gái: "Ca phẫu thuật lớn như vậy, con là con dâu, theo lý nên có mặt ở đó."
Yeon Dam gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Chạy tới cửa phòng giải phẫu, thấy mọi người đều đang trông chừng bên ngoài, thời gian giải phẫu đã trôi qua hơn một canh giờ.
Yeon Dam bước tới bên cạnh Jungkook, vươn tay đặt trên bả vai người đàn ông: "Sẽ không có chuyện gì đâu."
Lúc này Jungkook một người một ngựa sẽ không chịu nổi, cần có người cho anh dù chỉ là một chút an ủi. Anh nắm lại thật chặt bàn tay nhỏ bé của Yeon Dam, hận không thể đem cô ôm vào trong ngực, để cô có thể xoa dịu đi từng đợt bất an và sợ hãi đang cuộn trào trong lòng lúc này.
Mọi người lo lắng trông chừng ngoài cửa. Yeon Dam và Jungkook nắm tay nhau thật chặt. Yeon Dam không dám suy nghĩ đến chuyện gì khác. Lúc này cô chỉ có một ý tưởng trong đầu: hôm nay, một ngày quan trọng như vậy, cô nhất định phải ở bên cạnh Jungkook.
Vậy mà khoảng hơn nửa canh giờ sau, vú nuôi lại vội vàng chạy đến, sắc mặt nóng nảy. Bà chạy thẳng tới trước mặt Yeon Dam: "Jeon tiên sinh, Jeon phu nhân, tiểu thư ở bên kia lại có chút phiền toái. Mới vừa tỉnh ngủ một lát liền khóc náo loạn, ai cũng không dỗ được, sau đó còn ói liên tục."
Yeon Dam nhức đầu muốn rách. Jungkook đang nắm tay cô cũng buông lỏng ra: "Em mau đi đi, bên này vừa có tin tức anh sẽ thông báo liền cho em."
"Vâng." Yeon Dam khẽ thở dài, nhìn sang vú nuôi: "Chị ở lại đây đi. Wolie ở bên kia, tôi và mẹ tôi trông nom là được rồi. Hôm nay còn phải làm khổ chị. Ông bà nội của tôi cũng đang ở đây, đừng để cho bọn họ đói bụng mệt mỏi. Tôi về chỗ của Wolie bên kia trước. Bên này vừa có tin tức, chị liền báo một tiếng cho tôi biết."
"Vâng, ngài yên tâm đi đi."
Yeon Dam trở về phòng bệnh của Wolie. Trước khi đi vú nuôi đã mua nước cho mọi người. Jungkook ngồi ở cửa không nhúc nhích, nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập chạy tới, cũng không hề ngẩng đầu lên. So Mi cúi người xuống nhìn anh: "Bác đi vào trong đó cũng lâu rồi nhỉ?"
Jungkook cũng không ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói của So Mi: "Sao cô lại tới đây?"
"Tôi cũng rất lo lắng về lần giải phẫu này, tôi nhất định phải tới xem thử."
Hai tay Jungkook khoanh ở trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần. So Mi nhìn thấy anh như vậy, không nhịn được an ủi: "Thời gian càng lâu càng tốt, cũng phải qua hai giờ rồi. Yên tâm đi, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."
"Thật sao?" Jungkook không có chút phấn khích nào hỏi ngược lại.
"Đương nhiên là thật."
Jungkook nghe vậy, lòng cũng hơi ổn định một chút.
Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, lòng của mỗi người cũng đang bị giày vò từ từ khắc lên. Đó là một loại trải nghiệm rất khó để chịu đựng nổi. Hai tay Jungkook chống trán, thỉnh thoảng lại đi tới đi lui. Jung Won trông thấy anh như vậy, trái tim cũng treo lên theo.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, đèn phòng giải phẫu đột nhiên tắt ngúm, không có một chút báo hiệu nào.
So Mi đứng dậy trước tiên: "Ca giải phẫu kết thúc rồi."
Jungkook nhanh chóng đi tới cửa. Cũng không lâu lắm, cánh cửa to lớn nặng nề kia mới được kéo ra.
Anh thấy bác sĩ bước ra, bật thốt lên hỏi: "Mẹ tôi sao rồi?"
Chờ đợi mãi không nghe được câu trả lời kia. Jungkook đợi đến bây giờ, lại là một tiếng sấm sét giữa trời quang.
Vẻ mặt bác sĩ rất nghiêm trọng, lắc đầu một cái, miệng đang ngậm chặt khẽ nhúc nhích: "Sorry."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro