Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Khoé miệng Jungkook trước sau vẫn cong lên, giọng điệu ôn hòa: "Vậy em dò xét ra cái gì rồi?"

Yeon Dam vươn người tới gần anh một chút, bàn tay đặt lên đầu vai anh: "Không có."

Người đàn ông thuận thế ôm lấy hông của cô: "Tại sao em lại hoài nghi đến trên người cô ta?"

"Chẳng lẽ không được sao?" Yeon Dam ngồi xuống bên cạnh Jungkook: "Cô ta đi học lớp của anh, còn giúp đỡ chúng ta vô điều kiện, em cảm thấy những chuyện này rất đáng để em nghi ngờ."

"Vậy cô ta làm gì, giải thích cho em sao?"

Chân mày Yeon Dam khẽ nhếch lên: "Cũng không tính là giải thích."

"Dù sao, em cũng tin tưởng lời cô ta nói rồi."

Yeon Dam giật mình nhìn về phía anh: "Tại sao?"

"Nếu như em vẫn còn cảm thấy cô ta đối với anh có mưu đồ, lúc em quay trở lại đã tìm anh tính sổ rồi."

Yeon Dam vẫn giả vờ ngây ngốc: "Nếu thật sự cô ta có cảm giác với anh, tại sao em lại đi tìm anh tính sổ chứ?"

"Có thể em sẽ nói, tại anh trêu chọc mới sinh ra phiền phức."

Yeon Dam có chút không kềm chế được. Jungkook tựa như một tấm gương chiếu yêu, có thể soi sáng toàn bộ mưu lớn kế nhỏ trong lòng người khác. Một tay cô chống lên khuôn mặt nhỏ nhắn: "Được rồi được rồi, em đói bụng."

Jungkook gọi người giúp việc đi bới cơm cho cô. Yeon Dam cầm đũa sạch lên, sau đó nhìn sang Jungkook: "Ông xã, anh nói xem hôm nay em có đẹp không?"

"Đẹp." Anh không hề che giấu sự khen ngợi chút nào.

"Em cũng cảm thấy thế." Sự tự tin này, cô vẫn luôn có, chỉ là có đôi lúc, không hay không biết lại sinh lòng nghi ngờ: "Thật ra thì từ đó tới giờ, So Mi cũng chưa từng làm chuyện gì vượt giới hạn. Có phải do tự bản thân em quá hẹp hòi hay không?"

"Đặt trên vấn đề của anh, em hẹp hòi một chút, anh sẽ rất vui vẻ."

Yeon Dam không khỏi vểnh khóe miệng lên, ngoan ngoãn nâng chén cơm bên tay lên.

Sau khi Han Sil lâm bệnh nặng, Jeon Seung hầu như mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc, trừ khi gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nếu không sẽ không bước ra cửa.

Có đôi lúc, điện thoại của ông lại vang lên, ông cũng không hề nhận. Khi Han Sil hỏi tới, ông liền nói là chuyện của công ty, không tính là quan trọng, giao cho Jungkook là được rồi.

Hôm đó, Yeon Dam đã đặt trước một phòng riêng trong nhà hàng. Khi cô vẫn còn đang làm phóng viên giải trí, có phỏng vấn một nghệ sĩ già, bảy mươi mấy tuổi, rất thích cô. Sau đó, vào những ngày lễ tết Yeon Dam đều gửi tin nhắn thăm hỏi. Lần này bà tới Seoul tham gia hoạt động, đặc biệt muốn gặp mặt Yeon Dam một lần.

Yeon Dam đặc biệt chạy đến nơi tổ chức hoạt động để chờ bà, sau đó dẫn bà tới đây dùng cơm, đi cùng còn có hai người trợ lý của bà ấy.

Trong lúc đó, mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Giữa chừng, Yeon Dam có đi ra ngoài một chuyến. Ra tới đại sảnh, vốn là có một số việc muốn bàn bạc với đồng nghiệp, chỉ là lúc mới vừa lấy điện thoại di động ra, cô liền trông thấy một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu đen lướt qua từ cách đó không xa. Bên cạnh bà ta có một người trợ lý đi cùng. Người phụ nữ mang kính mát, dáng người bước đi trên đôi giày cao gót rơi vào trong mắt Yeon Dam, cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Cho đến khi hai người bước vào thang máy, trong nháy mắt cánh cửa thang máy khép lại, Yeon Dam đuổi theo lên phía trước, trông thấy thang máy dừng lại ở tầng mười sáu.

Yeon Dam nhìn chằm chằm cửa thang máy một hồi lâu, bất chợt phản ứng kịp, người đó chính là Ôn Kiều.

Cô quay trở lại vào trong đại sảnh, ngồi ở cạnh cửa sổ. Khách của cô vẫn còn đang ở trong phòng bao, cô không thể đi ra ngoài quá lâu. Chỉ là lúc lấy điện thoại di động ra vừa định bàn bạc công chuyện, cô lại thấy một bóng người quen thuộc bước vào nhà hàng.

Yeon Dam vặn chặt chân mày, cúi gằm đầu xuống. Không tới một hồi, Jeon Seung đã bước vào trong đại sảnh, sau đó cũng không hề hỏi thăm quầy lễ tân bất kỳ vấn đề gì liên quan như khách khứa bình thường, mà lại trực tiếp bước vào trong thang máy. Yeon Dam đứng dậy đuổi theo. Đi tới trước cửa thang máy đang đóng chặt lại, cô thấy con số cũng dừng lại ở tầng mười sáu như ban nãy. Cô nhất thời có cảm giác tựa như mình bị rơi vào hầm băng, cả người dường như bị người ta mạnh mẽ ấn vào trong nước đá.

San Kyo đã sớm lui ra khỏi giới giải trí rồi. Từ sau sự kiện đó, giới giải trí hầu như không còn sự tồn tại của người này nữa, nhưng mà...

Mối quan hệ giữa bà ta và Jeon Seung, hiển nhiên cũng không hề trong sáng, mà hôm nay lại cùng xuất hiện trong một nhà hàng, cùng một tầng lầu, thậm chí còn có khả năng, là cùng một căn phòng nữa.

Mà Han Sil ở nhà, tình trạng căn bệnh chỉ còn tính bằng từng ngày, bất cứ lúc nào cũng có khả năng rời bỏ nhân thế.

Yeon Dam không khỏi nắm chặt bàn tay, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy kia. Nhớ lại trong phòng bao còn có khách, cô chỉ có thể tạm thời nhịn xuống cơn tức giận này, nhấn thang máy rồi quay lại tầng lầu chỗ phòng bao của mình.

Ăn cơm xong, mọi người buổi chiều còn có hoạt động, không thể ở lâu. Yeon Dam tiễn họ đến tận cửa nhà hàng, lại gọi xe tới đón họ đi.

Trông thấy chiếc xe đã chạy xa, Yeon Dam xoay người quay trở lại vào trong đại sảnh nhà hàng. Thân phận của San Kyo khá đặc biệt, mà Jeon Seung lại có thể chọn nơi này để gặp mặt, nhất định là đã sắp xếp ổn thoả từ sớm. Coi như cô có đi hỏi ở quầy lễ tân, cũng không hỏi ra được kết quả gì.

Yeon Dam ngồi chờ ở khu nghỉ ngơi. Cô cũng không biết San Kyo và Jeon Seung đã rời đi hay chưa. Cô giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nghĩ thầm bọn họ tám phần là chưa đi. Thời gian này, đoán chừng vẫn còn đang ăn cơm.

Ngón tay cô do dự gõ lên bàn mấy cái, sau đó bấm gọi điện thoại cho Jungkook.

Kyung Hee.

Sau 12 giờ trưa, tiết dạy đầu tiên chính là của Jungkook. Người đàn ông đứng trước bục giảng, khí chất cao quý oai phong, khuôn mặt trước sau vẫn chỉ một vẻ nghiêm túc. So Mi ngồi ở hàng thứ nhất, ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng của Jungkook đi tới đi lui. Cô ta nghiêm túc chăm chú lắng nghe. Trong giảng đường bậc thang yên tĩnh vô cùng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng sột soạt lật trang sách mà thôi.

Điện thoại di động của Jungkook đặt trên bục giảng, lúc rung lên, phát ra tiếng rè rè. Không ít sinh viên ngẩng đầu lên. So Mi cũng không khỏi nhìn về phía Jungkook.

Người đàn ông dừng lại lời đang nói. Trước khi vào lớp anh quên chỉnh sang chế độ im lặng. Mặt mũi anh có chút tức giận, chỉ là sau khi cầm lấy điện thoại di động nhìn tên người gọi đến trên màn hình, vẻ mặt của anh lập tức thả lỏng xuống. Anh bước tới cửa giảng đường rồi bắt máy: "Alo."

"Ông xã, anh đang dạy học sao?"

Jungkook trả lời mấy chữ đơn giản: "Anh đang dạy."

"Mẹ ở nhà một mình sao?"

Jungkook đè thấp giọng nói: "Ba và Jung Won hẳn đều đang ở nhà, sao vậy?"

So Mi ngồi ở hàng thứ nhất, bởi vì cách nhau khá gần, dễ dàng nghe được âm thanh của Jungkook. Suy ra từ giọng điệu của anh cũng liền đoán được ngay, người gọi điện thoại tới nhất định là Yeon Dam.

Yeon Dam tựa vào bên cửa sổ: "Ông xã, em ở nhà hàng trông thấy hai người không nên nhìn thấy."

"Ai?"

"Ba và San Kyo."

So Mi thích nhất là tiết học đầu giờ chiều. Một trong những nguyên nhân đó, chính là ánh mặt trời sau giờ ngọ này. Vị trí của giảng đường bậc thang rất tốt, tựa như bây giờ, Jungkook đang đứng ở đó, cả người được chiếu rọi sáng rỡ như ngọc. Chỉ là, biểu cảm của anh trước đó một giây và sau đó một giây, thay đổi nhanh như vậy, cho tới khi Bàng Tô nhìn vào trong mắt, cảm thấy không thích ứng vô cùng.

Jungkook nghiêng người qua, hỏi một câu: "Em đang ở đâu?"

Yeon Dam đọc tên nhà hàng cho Jungkook nghe. Người đàn ông cúp điện thoại, ánh mắt hiện ra một loại âm hiểm xa lạ khác thường. Anh đứng ở cửa, nhìn về phía những sinh viên đang ngồi trong phòng học rồi nói: "Tự học đi, tổ trưởng các môn giữ trật tự và kỷ luật, đừng để tôi phát hiện ra có người giữa giờ rời đi."

Anh nói xong, ngay cả sách cũng không thèm cầm, cũng không quay lại bục giảng, mà trực tiếp xoay người rời đi.

So Mi thiếu chút nữa cũng đứng dậy theo. Có thể khiến cho Jungkook gấp gáp như vậy, chẳng lẽ bệnh tình của Han Sil lại chuyển biến xấu nữa rồi?

Sau khi Yeon Dam cúp máy, cầm điện thoại tra duyệt vài tài liệu. Cô đứng dậy đi ra ngoài, đắn đo một chút, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho một người.

Lúc Min Yuk bắt máy, trong giọng nói rõ ràng mang theo kinh ngạc: "Yeon Dam?"

Yeon Dam vội vàng mở miệng: "Đường tiên sinh, tôi có thể xin ngài giúp tôi một chuyện không?"

"Khách sáo quá, có chuyện gì, cô cứ việc nói đi."

"Nhà hàng HT là của ngài à?"

"Ừ."

"Thật tốt quá..." Yeon Dam bịa ra một lý do, nói rõ ý định. Min Yuk liền đáp ứng ngay lập tức: "Không thành vấn đề, số phòng tôi có thể sai người tra giúp cô, nhưng chìa khóa, tôi không thể đưa cho cô được."

"Ngài yên tâm đi, tôi cũng không dám hỏi xin ngài chìa khoá đâu, tôi biết chừng mực mà."

Sau khi giải quyết xong chuyện này, Yeon Dam liên tiếp nói cám ơn. Không bao lâu sau Jungkook liền chạy đến nhà hàng. Yeon Dam sải bước chạy ra đón. Giản Trì Hoài liếc nhìn cô: "Bọn họ vẫn còn đang ở trong đó?"

Khuôn mặt Yeon Dam lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn gật đầu: "Hẳn vẫn còn đang ở trong đó."

"Ở phòng nào biết không?"

"Biết" Yeon Dam đi về phía trước. Sau khi hai người bước vào thang máy, cô nhấn số mười sáu, sau đó tâm tình thấp thỏm nhìn sang Jungkook: "Một lát nữa chúng ta lên tới nơi, phải làm gì?"

"Em cảm thấy thế nào?"

"Lúc ấy em quá tức giận, cái gì cũng không suy nghĩ liền gọi điện thoại cho anh. Nhưng dù sao ba vẫn còn đang ở trong đó, lát nữa phá..."

Cửa thang máy "đinh" một tiếng mở ra. Yeon Dam còn muốn nghe câu trả lời của Jungkook, nhưng người đàn ông với đôi chân thon dài đã dẫn đầu sải bước đi ra ngoài. Yeon Dam chạy theo sau lưng anh. Hai người đi tới trước cửa phòng. Yeon Dam còn đang suy nghĩ, có nên tìm một nhân viên phục vụ tới đây, lừa gạt người bên trong mở cửa ra hay không. Không nghĩ tới Jungkook cư nhiên lại trực tiếp ấn vang chuông cửa.

Tay còn lại của anh chống lên cánh cửa, che lại mắt mèo trên đó.

Bên trong có giọng nói của phụ nữ truyền tới: "Ai đó?"

Yeon Dam và Jungkook đều không lên tiếng. Tay của Jungkook vẫn đang đặt trên chuông cửa, không hề buông lỏng chút nào. Hẳn là tiếng chuông khiến cho người ở bên trong không chịu nổi, cũng không lâu lắm, cửa được mở ra. Chỉ là đối phương rất cẩn thận chỉ kéo ra một khe hở nhỏ hẹp nhưng Jungkook vẫn nhìn thấy được San Kyo đang đứng trong phòng. Mở cửa kiểu này, nhất định là Jeon Seung rồi.

Đối phương vừa định đóng cửa, lại thấy Jungkook nâng lên một chân, hung hăng dùng sức đạp tới!

Cánh cửa bị trọng lực bắn ngược trở về. Người ở bên trong khó có thể chống đỡ, bước chân lảo đảo lui ngược lại mấy bước, thiếu chút nữa là ngã nhào. San Kyo bước nhanh về phía trước, một phát đỡ lấy ông, kinh hoảng thất sắc: "Jeon Seung, anh không sao chứ?"

Jeon Seung gắng gượng giữ vững bước chân. Jungkook chậm rãi bước vào, ánh mắt quét một lượt quanh căn phòng. Sắc mặt của Jeon Seung rất khó coi, nhưng ngoài miệng vẫn còn cứng rắn: "Các con tới đây làm gì?"

"Vậy con cũng muốn hỏi một chút, ba tới đây làm gì?"

Jeon Seung rút cánh tay ra khỏi bàn tay của San Kyo: "Ba đương nhiên là có chuyện của ba."

"Buồn cười, xem ra con còn thật sự đánh giá quá cao ba của mình. Bây giờ dưới tình huống như thế này, ba vẫn còn có tâm tư đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?"

San Kyo nghe thấy bốn chữ "trêu hoa ghẹo nguyệt", sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, tựa như bị người ta hung hăng tát cho một bạt tai. Đôi môi bà ta mấp máy, cuối cùng vẫn không nói ra được lời nào. Jeon Seung bị người khác bắt tại trận như vậy, mặc dù ông và San Kyo không có quần áo xốc xếch, nhưng mối quan hệ trước kia của bọn họ, Jungkook và Yeon Dam cũng không phải là không biết. Bây giờ bọn họ lại bị bắt quả tang ở cùng trong một căn phòng, là kẻ ngốc cũng biết thừa chuyện gì xảy ra ở trong này.

Ông ta cũng là kẻ coi trọng mặt mũi. Jeon Seung nhíu chặt chân mày: "Trở về rồi hẵng nói."

Jungkook giương mắt lên nhìn về phía San Kyo: "Ai cho phép bà xuất hiện ở Seoul ?"

San Kyo liếc nhìn sang Jeon Seung. Bây giờ địa vị của bà ta càng thêm không bằng trước kia, nào dám dây dưa với Jungkook. Bà chỉ có thể im lặng không nói câu nào.

Jungkook dẫn đầu bước ra ngoài. Lúc kề vai lướt ngang qua Yeon Dam, anh liếc sang nháy mắt với cô. Yeon Dam lập tức hiểu ra ngay. Jeon Seung không thể ở lại đây được nữa, ngay sau đó liền bước ra khỏi phòng. San Kyo kêu lên: "Jeon Seung..."

Bà vừa định đuổi theo về phía trước, lại bị Yeon Dam ngăn chặn lại đường đi.

Đối mặt với một người trẻ tuổi như Yeon Dam, San Kyo không có bất kỳ băn khoăn nào: "Cô cản đường tôi để làm gì?"

"Bà đuổi theo, có thể làm được gì?"

"Hẳn là cô phát hiện ra tôi ở đây. Mũi của phóng viên quả nhiên nhạy bén hơn so với người bình thường."

Sắc mặt Yeon Dam nghiêm túc nhìn chằm chằm bà ta: "San Kyo, bà và nhà họ Jeon hẳn đã sớm nước sông không phạm nước giếng rồi. Jungkook đã thả cho bà một con đường sống, tại sao bà còn nhắm mắt nhắm mũi quay trở lại đây?"

"Tôi đi theo Jeon Seung đã mấy chục năm rồi, bây giờ hoa tàn liễu héo. Cô nói Jungkook tha cho tôi một mạng, chẳng lẽ tôi lại còn phải cảm tạ ân đức cậu ta sao?"

"Bà đi làm tiểu tam, bà còn nguỵ biện?"

San Kyo hơi biến sắc mặt: "Nói chuyện dễ nghe một chút đi."

"Đừng làm trò cười. Bà còn muốn nói rằng bà là người ngay thẳng đứng đắn sao?"

"Jeon Seung đối với tôi là có tình cảm chân thật!" San Kyo vẫn một mực bám víu lấy chuyện này: "Người ông ấy yêu là tôi."

"Bà thật sự nhẹ dạ cả tin như vậy. Lúc ông ấy nói với bà rằng ông ấy yêu bà, chỉ một mình bà nghe được thôi đúng không? Nhưng khi ông ấy nói ông ấy yêu mẹ chồng tôi, cả nhà chúng tôi ai cũng đều nghe được hết đấy."

Khuôn mặt San Kyo nhăn nhó khó coi. Mới vừa rồi bà còn định tranh cãi, nhưng lại kìm nén xuống, mỉm cười một cái quái dị: "Cô là con dâu của Han Sil, đương nhiên sẽ giúp đỡ cho bà ta. Bất quá không sao cả, nói không chừng không lâu sau này, cô sẽ phải gọi tôi một tiếng mẹ đấy."

Trong lòng Yeon Dam nổi lên lửa giận không nói ra được: "Lời này của bà là có ý gì?"

"Không có ý gì cả" San Kyo nhẹ nhún hai vai: "Mọi việc đều có thể, đúng không?"

Yeon Dam không thể xác định, có phải Jeon Seung đã đem bệnh tình của Han Sil nói cho San Kyo biết hay không. Cô cười lạnh: "Có tôi và Jungkook ở đây một ngày, bà cảm thấy, bà có thể bước chân vào cửa nhà họ Jeon được sao?"

"Thế nào, các người còn có thể ngăn cản Jeon Seung tái hôn sao?"

"Mẹ chồng tôi đoan trang hiền thục. Chẳng lẽ mắt ông ấy bị mù, lại chịu cưới bà sao?"

San Kyo lại bị chọc giận lần nữa. Khoé miệng bà ta kéo ra châm chọc, trên mặt đều là nét cười hả hê: "Đúng vậy, Han Sil đoan trang hiền thục, chỗ nào cũng tốt. Con gái nhà giàu mà, nếu không phải nhờ gia cảnh của bà ta, Jeon Seung sẽ lấy bà ta sao? Thế nhưng số mạng của bà ta đã tận rồi. Bà ta chiếm đoạt Jeon Seung nhiều năm như vậy, bây giờ đã tới thời điểm phải đem ông ấy trả lại cho tôi."

Ánh mắt Yeon Dam hung hăng nhìn chằm chằm bà ta. San Kyo tùy tiện cười lớn: "Cô cũng không phải là không biết, bà ta sắp chết rồi, mấy tháng nữa thôi mà, tôi có thể chờ..."

Bàn tay Yeon Dam sờ soạng trên mặt bàn bên cạnh. Trên bàn có một cái ly thủy tinh. Lúc ngón tay cô chạm tới nó, còn có thể cảm giác được nhiệt độ, hẳn là còn khá nóng.

Cô không chút nghĩ ngợi cầm lên rồi hắt toàn bộ nước trong ly lên mặt của San Kyo.

San Kyo hét lên một tiếng, hai tay che mặt của mình. Nhiệt độ này, làm phỏng mặt của bà ta là tuyệt đối không thể nào, bất quá cũng đủ khiến cho bà ta khó chịu lắm rồi.

Yeon Dam đem cái ly đặt lại vào chỗ cũ: "Hét cái gì? Dù sao mặt mũi này, bà cũng không cần nữa đâu."

Sau khi bỏ lại những lời này, cô xoay người nghênh ngang rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro