Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Cửa xe đã bị biến dạng nghiêm trọng, kéo không ra. Người phụ nữ tựa vào ghế ngồi, đau đến mức cả người run lên. Jungkook thấy cô ta ôm lấy cánh tay, trong lòng đã có suy đoán.

Anh vòng qua đầu xe, đi tới chỗ phụ lái.

Yeon Dam giơ tay gõ lên cửa sổ xe: "Bang tiểu thư. "

Bang tiểu thư vẫn cúi đầu, hình như không nghe rõ người ở bên ngoài đang gọi cô ta. Jungkook mở cửa chỗ phụ lái ra: "Cô có ổn không? Có thể cử động chân không?"

Người phụ nữ quay đầu sang bên kia liếc nhìn. Jungkook cúi người xuống. Mặc dù đã gần đến rạng sáng, ánh đèn đường màu mật ong từ bên ngoài cửa xe hắt vào trong, phủ lên khuôn mặt góc cạnh khắc sâu của người đàn ông. Anh tựa như một pho tượng thần cao lớn đẹp đẽ, bất chợt từ trên trời giáng xuống. Điều kiện ưu tú cao ngất trời như thế đã thỏa mãn hầu như tất cả những hình tượng lý tưởng về một người đàn ông trong mắt phụ nữ.

Jungkook thấy cô ta ngây ngẩn, lên tiếng hỏi lần nữa: "Có bị đụng vào đâu không?"

Bang So Mi lắc đầu: "Không, chỉ là ban nãy đụng phải cánh tay."

Jungkook lách người vào trong, vươn tay ra kéo cánh tay của cô ta: "Cô tiến tới đây, đừng sợ, chúng tôi đưa cô tới bệnh viện."

So Mi ôm cánh tay đứng dậy. Cô ta gắng gượng nâng hai chân lên, cẩn thận di chuyển trong không gian chật hẹp. Một cái chân mới vừa vươn tới chỗ phụ lái, chân kia bị mắc kẹt ở lại. Jungkook thấy vậy, tự nhiên vòng tay qua bả vai của cô ta. Thân hình người phụ nữ nhỏ nhắn, vừa khéo để anh ôm gọn vào trong lòng. Khuôn mặt của So Mi chạm vào đầu vai Jungkook, mùi thơm của rượu đỏ tinh khiết hòa quyện cùng mùi nước hoa trên thân người đàn ông tràn tới. Thế nhưng động tác của Jungkook chỉ dừng lại ở việc cứu người mà thôi. Anh kéo cô ta ra khỏi xe. Yeon Dam cuống quít chạy đến bên cạnh hai người: " Bang tiểu thư, cô còn nhớ tôi không? Cô có bị làm sao không?"

So Mi ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt tỏ ra nghi ngờ: "Cô là?"

"Hôm đó ở tiệm bánh..."

So Mi chợt nhớ ra: "Tôi nhớ ra rồi" Cô ta mới vừa nói xong, liền nhíu chặt chân mày: "Tay của tôi đau kinh khủng."

"Mau, lên xe, tôi đưa cô đi bệnh viện."

Yeon Dam đỡ So Mi đi tới trước xe. Chiếc xe của Jungkook ngược lại chẳng bị hư hại gì mấy, chỉ là đầu xe có chút móp méo. Yeon Damkéo cửa chỗ điều khiển ra, người đàn ông một phát siết chặt cổ tay của cô: "Hay là để anh lái đi. Với kỹ thuật của em, lát nữa coi chừng lại gặp chuyện không may."

Yeon Dam mới vừa trải qua một trận hù dọa như vậy, cũng không dám lái xe nữa. Cô và So Mi ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe: "Thật xin lỗi, đụng trúng cô thành như vậy."

So Mi nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở chỗ tài xế: "Có phải say rượu lái xe không?"

"Không phải" Yeon Dam nghĩ đến cảnh tượng mới vừa rồi xảy ra ở trên xe, không khỏi ửng hồng hai gò má: "Mới vừa rồi là tôi lái. Tài lái xe của tôi không được tốt lắm."

"Vậy cũng bình thường thôi. Dưới tình thế cấp bách, có đôi khi tôi cũng nhầm chân ga thành thắng xe mà đạp tới."

Jungkook rất nhanh lái xe tới bệnh viện gần nhất. Bác sĩ chẩn đoán là bị gãy xương, cần phải nằm viện để trị liệu.

Cánh tay của So Mi bị bó thạch cao. Nhưng khi Jungkook muốn thu xếp cho cô ta nhập viện, người phụ nữ lại không đồng ý: "Tôi không muốn nhập viện. "

"Không nhập viện sao được? " Bác sĩ chỉ vào tấm phim chụp x-quang kia: "Cánh tay của cô bị thương rất nặng, không thể xem thường được đâu. "

"Tóm lại, tôi sẽ không nhập viện. " So Mi nói xong, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Yeon Dam cảm thấy kỳ quái. Cô bước nhanh đuổi theo về phía trước: " Bang tiểu thư, khiến cô bị thương thành như vậy là lỗi của chúng tôi. Nếu cô có tức giận thì cũng đừng tự ngược đãi bản thân mình..."

"Không phải vậy. Những chuyện tai nạn xe cộ như thế này, gặp phải cũng không hiếm gì. Tôi cũng không nói là cô cố tình, chỉ là tôi không thích bệnh viện. Nếu bắt tôi phải ở lại đây, tôi sẽ không chịu nổi."

"Tại sao?"

So Mi đứng ở ngoài cửa: "Khi đó chồng của tôi đã chết trong bệnh viện. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu bệnh viện đã không thể cứu được mạng người, nó tồn tại còn có ý nghĩa gì chứ? Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ một chiều của tôi mà thôi. Cô cứ yên tâm đi, tôi không có chuyện gì đâu. Bây giờ đã bó thạch cao rồi, tôi về nhà chỉ cần uống thuốc theo đơn, tránh cử động mạnh là được rồi."

Jungkook từ bên trong bước ra: "Nếu vậy, tôi sẽ sắp xếp cho cô một bác sĩ tới nhà thăm khám."

"Không cần" So Mi hiển nhiên là không muốn làm phiền bọn họ: "Tôi đã có bác sĩ riêng cố định rồi, bà ấy sẽ chăm sóc cho tôi."

Yeon Dam liếc nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh. So Mi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía khuôn mặt của Jungkook: "Còn chuyện xe cộ cứ giao cho công ty bảo hiểm đi. Chỉ là bây giờ quá muộn rồi, làm phiền hai người đưa tôi về nhà nhé."

"Cô nói vậy là sao chứ?" Yeon Dam cẩn thận đỡ lấy tay của cô ta: "Đi thôi."

Jungkook lái xe dựa theo địa chỉ mà So Mi đã cho. Sau khi tới nơi, Yeon Dam giúp cô ta mở cửa xe ra: "Nơi này chính là nhà của cô ư? Tôi đưa cô vào nhé."

"Không cần, đã trễ thế này rồi, hai người cũng nhanh đi về đi. Bây giờ tay tôi đau khủng khiếp, chắc không còn sức lực để tiếp đón hai người nữa. Thật ngại quá."

Vị Bang tiểu thư này, từ lời nói đến cử chỉ đều cho thấy cô đã được dạy dỗ cực tốt. Yeon Dam đưa cô ta đến cửa, trông thấy cô ta bước vào nhà, lúc này mới quay người trở lại vào trong xe.

Jungkook phát động cơ rời đi, liếc sang người phụ nữ ở bên cạnh: "Em có bị thương chỗ nào không? Dù là một chút xíu không thoải mái cũng phải nói cho anh biết đấy."

"Em thật sự không có chuyện gì cả" Yeon Dam quét mắt bốn phía: "Gia cảnh của cô ấy hẳn là không tệ nhỉ, ở được chỗ như thế này cơ mà."

Ánh mắt Jungkook chăm chú nhìn về phía trước: "Chiếc xe mà cô ấy lái cũng không rẻ đâu."

"Thật sao?" Yeon Dam tò mò hỏi: "Xe gì vậy, em không biết."

"Em có biết cũng vô dụng, vẫn cứ đụng vào như thường thôi mà."

Yeon Dam ngồi thẳng nửa người trên, lúc ấy cũng khiến cô bị dọa sợ chết khiếp. Cô hạ cửa sổ xe xuống, liếc ra ngoài cửa sổ: "Bang tiểu thư này là ân nhân của em đấy. Em cư nhiên lại đụng vào xe của cô ấy."

Trở lại Itaewon, hai bé con đã đi ngủ từ sớm. Yeon Dam cũng mệt mỏi hết sức, tắm xong leo lên giường liền chìm vào giấc ngủ.

Nhà họ Ban.

Ban Si Tiem đi lên lầu, bước thẳng tới cửa phòng ngủ của Ji Ae. Hai người đàn ông đang đứng canh cửa cúi thấp đầu, không dám động đậy. Chuyện mới xảy ra vừa rồi ở lầu dưới bọn họ đều nghe được. Biết đã gây ra họa, một người trong đó chậm rãi mở miệng: "Ban tiên sinh..."

Ban Si Tiem nói: "Ngẩng đầu lên."

Người đàn ông ngẩng đầu lên.

Ban Si Tiem đấm cho anh ta một quyền. Bước chân anh ta lảo đảo, nhưng vẫn rất nhanh đứng lại ngay ngắn.

Ban Si Tiem nhấc bước chân lên đi vào phòng, thấy Ji Ae đang đứng im trước cửa sổ không nhúc nhích. Anh giấu mình trong bóng tối, men theo ánh sáng nhạt nhoà ngoài cửa sổ đi tới bên cạnh Ji Ae: "Cũng nhìn thấy rồi sao?"

"Nhìn thấy cái gì?"

"Nhìn thấy cậu ta bị đưa lên xe đi cấp cứu."

Ji Ae thu hồi tầm mắt: "Anh ta sẽ không chết chứ?"

"Bây giờ cô mới bắt đầu khẩn trương, có phải hơi muộn rồi không?"

"Tôi không có khẩn trương" Ánh mắt Ji Ae lạnh nhạt, thờ ơ liếc nhìn Ban Si Tiem: "Tôi chỉ sợ anh ta chết, bắt tôi phải đền mạng, tôi thì chỉ có một cái mạng này thôi, rất quý giá."

Ban Si Tiem từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô: "Thật sự rất biết tự nâng cao giá trị bản thân. Mạng của cô có thể đáng giá bằng của cậu ta sao?"

"Tùy anh nói thế nào cũng được." Ji Ae lướt qua bên người Ban Si Tiem, định đi về phía trước. Tầm mắt người đàn ông hơi rét, nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ vươn tay ra bắt lấy cánh tay của cô, kéo lại ra trước mặt: "Sau này đi ra ngoài, quản tốt cái miệng của cô đi."

Ji Ae nhìn anh, nhớ lại mấy lời mà người đàn ông đã nói ban nãy: "Ban Si Tiem, tôi và anh không có một chút quan hệ nào cả."

"Cô cho rằng chỉ bằng cô, còn muốn khiến cho tôi động tâm sao?" Ban Si Tiem quan sát Ji Ae từ trên xuống dưới: "Cô lấy đâu ra tự tin như vậy?"

Ji Ae giãy dụa cánh tay bị anh nắm lấy: "Anh thì lấy đâu ra tự tin cho rằng tôi muốn anh động tâm với tôi? Ha..."

Ban Si Tiem híp mắt lại: "Cô có biết nếu lão Ngũ thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ làm thế nào đối với cô không?"

Ji Ae thu lại sự quật cường và bén nhọn trong đáy mắt. Cô liếc nhìn thật sâu vào trong mắt Ban Si Tiem: "Tôi nhớ ba mẹ của tôi, có thể để cho tôi gặp họ một lần được không?"

Ban Si Tiem không nói lời nào nhìn về phía cô. Ji Ae lại nói tiếp: "Tôi cũng không thiếu nợ nhà họ Ban các người thứ gì cả. Tôi chưa kết hôn đã sinh ra một đứa con gái, chưa từng được thấy mặt một lần lại bị ẵm đi mất. Những thứ này đã trở thành quả báo ngay trước mắt tôi rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Trước đây tôi chỉ dám gọi điện thoại cho ba mẹ mình. Nếu tôi đã trở lại Seoul, tôi muốn được gặp mặt họ một lần."

"Cô còn mặt mũi để gặp họ sao?"

Sắc mặt Ji Ae trở nên trắng bệch: "Bọn họ sẽ tha thứ cho tôi."

"Nếu đổi lại tôi là cô, tôi sẽ ngày ngày trốn trong góc tối không bước ra nửa bước."

"Vậy tại sao anh không trốn đi?" Cơn tức giận trong lòng Ji Ae lại bộc phát ra ngoài lần nữa: "Bây giờ mặt mũi của anh cũng không sạch sẽ hơn ai đâu."

Ban Si Tiem bước tới mép giường, đặt mông ngồi xuống: "Khi cô gặp Yeon Dam, cô cảm thấy cô ấy như thế nào?"

Ji Ae không ngờ tới anh lại đi hỏi vấn đề này: "Đẹp."

"Còn gì nữa không?"

"Không biết."

"Còn có, tôi để mắt tới cô ấy."

Ji Ae không kìm nén được tiếng cười nơi cổ họng: "Chồng cô ấy so với anh còn tốt hơn nhiều."

Ban Si Tiem cũng không hề tức giận: "Cô không muốn đòi lại con gái sao?"

Ji Ae im bặt không lên tiếng. Người đàn ông ngồi một lát rồi đứng dậy, sau đó cứ như vậy mà rời đi. Đến tận lúc này, Ji Ae mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cô vẫn luôn đang chờ Ban Si Tiem tới tính sổ chuyện cô làm bị thương người nhà của anh.

Ngày hôm sau, Yeon Dam đi tới công ty như thường lệ. Sau khi tan việc cô cố tình ghé qua trung tâm thương mại một chuyến. Sau khi bước ra cô cũng không về thẳng Itaewon mà lại đi tới chỗ ở của So Mi.

Người giúp việc biết cô tới, bước ra mở cửa, sau đó dẫn Yeon Dam đi vào trong nhà.

So Mi đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Yeon Dam ngồi đợi ở dưới lầu một lát, người giúp việc lại dẫn cô đi lên lầu.

Trong phòng ngủ chính ở lầu hai, những món nội thất đắt tiền, các thương hiệu danh tiếng cũng không hề khiến cho Yeon Dam cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ngay từ lúc cô bước một bước đầu tiên vào ngôi biệt thự này, thông qua mỗi một chi tiết nhỏ nhặt tỉ mỉ, cô đã có cảm giác xa hoa nồng đậm. Trong tay Yeon Dam còn xách theo đồ tẩm bổ mới mua được. So Mi đang nằm trên giường lớn, thấy cô bước vào liền tươi cười: "Xin chào."

"Chào cô."

So Mi ra hiệu bảo cô ngồi xuống, "Sao cô lại tới đây?"

"Tôi có mua ít đồ."

So Mi nhẹ cong khóe miệng: "Cám ơn. "

"Tối hôm qua nhất định là ngủ không ngon nhỉ?" Yeon Dam thấy tinh thần của cô ta không được tốt lắm, đoán chừng nhất định là đau đến khó chịu: "Chuyện bồi thường tai nạn xe cộ, chồng tôi sẽ xử lý ổn thoả, cô cứ yên tâm nhé."

So Mi gật đầu một cái: "Chồng cô thật là tốt."

Yeon Dam ngẩng đầu lên. Trong một căn phòng lớn như thế, lại không thấy có một chút dấu vết nào của người đàn ông. Ngay cả ảnh cưới cũng không có, chắc là sợ thấy vật lại nhớ người nên đã thu dọn đi hết.

So Mi gắng gượng ngồi dậy: "Trời đã tối rồi, chắc cô còn chưa ăn cơm tối đâu nhỉ?"

"Nhà tôi đã chuẩn bị xong rồi, chỉ là không yên tâm về cô nên mới tới đây xem thử. Chuyện lần trước cô giúp đỡ tôi, tôi còn chưa cám ơn cô đàng hoàng nữa."

"Nếu vậy, ở lại đây ăn cơm tối với tôi đi."

Yeon Dam nhìn sắc trời bên ngoài: "Không cần phiền vậy đâu."

"Không phiền" So Mi nhẹ sửa lại tóc: "Ở trong nhà, đã rất lâu rồi không có ai ăn cơm tối với tôi. Mỗi lần đến bữa cơm, tôi đều cảm thấy ăn cái gì cũng không có mùi vị, cứ như đang nhai bã mía vậy."

Yeon Dam nghe thế, không thể làm gì khác hơn là đồng ý: "Vậy cũng được."

Khuôn mặt So Mi tỏ ra mừng rỡ, quay sang người giúp việc ở bên cạnh nói: "Dọn bữa tối lên phòng cho tôi. Nhớ kỹ, nấu mỗi món thêm một phần."

"Dạ."

Yeon Dam vừa định nói không cần, nhưng thấy người giúp việc đã lui ra ngoài, cô cũng không nói thêm lời nào nữa.

Cũng không lâu lắm, điện thoại di động trong túi xách của cô vang lên. Yeon Dam nhận máy rồi áp vào bên tai: "Alo, ông xã."

So Mi nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô đến ngẩn người. Mặt mày Yeon Dam hoàn toàn thả lỏng: "Em ghé qua nhà của Bang tiểu thư, ăn xong cơm tối sẽ lập tức trở về. Anh chăm sóc tốt cho hai cục cưng nha. Vâng, em nhớ rồi, cúp máy nha."

"Chồng cô giục cô về à?"

"Không thấy tôi về nhà đúng giờ, anh ấy sẽ không yên tâm."

So Mi nhẹ kéo khóe miệng: "Anh ấy thật là tốt."

Yeon Dam có chút ngượng ngùng. So Mi lại dời sang đề tài khác: "Sau này, cô đừng gọi tôi là Bang tiểu thư nữa, nghe xa lạ lắm, cô cứ gọi tên tôi đi, tôi tên là Bang So Mi."

"Bang So Mi." Trong miệng Yeon Dam khẽ lẩm nhẩm.

Người phụ nữ nhẹ cong cánh môi. Cô ta cười lên trông rất đẹp mắt, dịu dàng mà rực rỡ: "Có phải hơi giống tên của đàn ông không?"

"Không đâu, tôi cảm thấy rất dễ nghe mà." Yeon Dam nói tiếp: "Sau này cô cứ gọi tôi là Yeon Dam nhé."

"Được."

Người giúp việc bưng thức ăn vào rồi đặt lên bàn cho họ. Yeon Dam bước tới muốn đỡ cô ta lên, nhưng trái lại So Mi đã tự mình đứng dậy được: "Cũng không phải là ngã gãy chân. Tôi không mong manh dễ vỡ như vậy đâu, cô cứ ngồi đi."

Hai người chia ra ngồi xuống cách nhau một cái bàn tròn nhỏ. Khoé miệng So Mi cong lên nét cười vui vẻ: "Cô ăn đi."

"Vâng."

"Lần sau cô có tới, ngàn vạn lần đừng mua đồ nữa. Cái gì tôi cũng không thiếu" So Mi nắm chặt đôi đũa trong tay: "Chỉ là thiếu bạn bè thôi."

Yeon Dam cảm thấy kỳ quái, khó hiểu nhìn về phía cô ta: "Cô không có bạn bè sao?"

So Mi nhẹ lắc đầu: "Trước đây tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng rồi cũng xa cách. Tôi cũng không biết xã hội này thế nào nữa. Tôi với chồng tôi là tự do yêu đương. Bố mẹ chồng cũng đối xử với tôi tốt vô cùng, càng không bởi vì tôi xuất thân từ gia đình bình thường mà chê bai tôi. Chỉ là, rất nhiều bạn bè thân thiết lại cảm thấy tôi tham lam tiền bạc. Tôi nói tôi bỏ ra tình cảm chân thật, nhưng không ai tin tưởng hết. Chồng tôi lớn hơn tôi một tuổi, chúng tôi rất tâm đầu ý hợp. Thế nhưng trong mắt người khác, thế nào tôi lại trở thành kẻ nhắm vào tiền bạc của anh ấy mà bán rẻ lương tâm của mình đây?"

"Cô đừng như vậy, chúng ta luôn có lúc bị người khác hiểu lầm mà."

"Yeon Dam, chúng ta kết bạn đi. Đây cũng coi là duyên phận."

Yeon Dam gật đầu: "Vâng."

Ăn xong cơm tối cô quay về Itaewon. Vú nuôi đang chơi với Jeon bảo bảo trong phòng khách. Yeon Dam thay dép xong bước vào: " Jeon tiên sinh đâu? "

"Ngài ấy đang tắm cho Wolie ở trên lầu."

Yeon Dam liếc nhìn bóng dáng của Jeon bảo bảo, không khỏi dừng lại bước chân. Sự chú ý của Jungkook đã thu lại hơn phân nửa. Bây giờ, anh đối với Wolie lại càng quan tâm yêu thương hơn. Nhiều khi, Jeon bảo bảo muốn nhõng nhẽo với ba, nhưng Wolie không có Wol Ahn ở đây cũng chỉ có thể bám chặt vào Jungkook. Cả hai đều muốn đòi anh. Jungkook chỉ có thể trong hai chọn một.

Con gái đã nuôi dưỡng suốt một năm trời và con gái bị thất lạc suốt một năm trời. Bàn cân này của Jungkook càng ngày càng nghiêng về phía của Wolie.

Jeon bảo bảo cảm thấy bị lạnh nhạt. Mà Jungkook và cô, có đôi lúc sẽ không thể chọn lựa được. Lúc này trong lòng Yeon Dam lại có một cảm giác hoảng hốt. Cô biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, cô mất đi đứa con gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro