Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Hai người đang nói chuyện, Han Sil và Jeon Seung liền bước xuống. Vú nuôi cũng ẵm Wolie xuống lầu.

Yeon Dam buông tay ra. Han Sil liếc nhìn cô, tức giận mới vừa rồi cũng đã trôi qua. Bà nhận lấy Wolie từ trong lòng vú nuôi, vẻ mặt nghiêm trọng đi tới trước mặt hai vợ chồng: "Vậy còn Jeon bảo bảo, các con định làm như thế nào?"

"Hai đứa bé, con nuôi hết." Jungkook nói.

Han Sil ẵm bé con trong lòng, liếc nhìn, giọng nói cũng mang theo tiếc nuối: "Tại sao lại bị đánh tráo chứ? Trước kia mẹ còn bảo trông nó giống..."

Jeon Seung ngồi trên ghế sa lon: "Nhà họ Ban cũng không phải loại bình thường. Nếu Ban Si Tiem thật sự muốn đòi con về, mình còn có thể không chịu trả sao?"

"Ban đầu anh ta nói đổi liền đổi, bây giờ nói trả thì phải trả, anh ta làm như nhà họ Jeon chúng ta có thể dễ dàng ra ra vào vào như vậy chắc? Anh ta cho là con gái của Jungkook con muốn khi dễ là được như vậy sao?"

Jeon Seung dựa vào lưng ghế sofa: "Có thể không trả lại đương nhiên là tốt nhất. Dù sao đứa cháu gái này theo chúng ta cũng có tình cảm. Ba cũng thích nó vô cùng."

Han Sil ngồi xuống, đặt Wolie lên chân của mình. Thế nhưng đối với Wolie mà nói, bé coi như một người xa lạ. Bé giơ tay lê đẩy đẩy mặt Han Sil ra, bà lại càng dùng sức ôm chặt bé: "Cục cưng ngoan, bà là bà nội nè, bà nội hôn nha."

Wolie bĩu môi, bị dọa sợ đến mức khóc lớn ra tiếng.

Vú nuôi ở bên cạnh vội vàng bước tới, ẵm bé lên. Nghe xong những lời mới vừa rồi, bà cũng đã hiểu được đại khái.

Khuôn mặt Han Sil tràn đầy mất mát. Ánh mắt phức tạp của Jungkook từ trên người con gái thu về: "Con bé ngay cả con cũng không chịu thân thiết, đừng nói chi là mẹ."

"Ngay cả con cũng không được sao?"

Jungkook trầm giọng: "Coi như có thể, cần phải có thời gian."

"Haizz, con xem, con bé cũng không chịu nhận mẹ, không giống như Jeon bảo bảo. Mới vừa rồi khi mẹ tới, thấy mẹ muốn ẵm, con bé liền nhào thẳng vào trong lòng mẹ."

Chân mày Jeon Seung không dấu vết nhíu lại: "Được rồi, bớt tranh cãi một chút đi."

Chóp mũi Han Sil ê ẩm. Dù sao cũng là cháu gái ruột của mình, tại sao lại không chịu nhận mình chứ?

Nhà họ Ban.

Ji Ae bước lên lầu, đem mình khóa trái ở trong phòng, nằm trên giường xoay qua xoay lại vẫn ngủ không yên, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Jeon bảo bảo, xua đi cũng không được. Mặc dù cô chưa từng chăm sóc con gái một ngày, nhưng máu mủ tình thâm, suy nghĩ biến thành đau đớn như cắt ruột cắt gan, hành hạ cô, giày vò đến mức không còn hình dạng.

Ngoài cửa, người giúp việc gõ một cái: "Song tiểu thư, xuống ăn cơm tối đi."

Cô cũng không hề đáp lại. Người giúp việc nhìn sang hai người đang canh trước cửa: "Tại sao trong đó không có động tĩnh?"

"Có thể là ngủ."

"Lúc này mới mấy giờ?" Người giúp việc dùng sức vỗ lên cánh cửa: "Song tiểu thư, Song tiểu thư!"

Ji Ae nằm trên giường không nhúc nhích, đem chăn phủ lên quá đỉnh đầu. Người giúp việc xoay người đi xuống lầu.

Ban Si Tiem ngồi trước bàn ăn, cầm chén trong tay ăn cơm một mình. Mặc dù thức ăn trên bàn đều là dựa theo khẩu vị của anh mà làm, nhưng anh cũng không cảm thấy ngon lành gì. Người giúp việc bước nhanh đi tới bên cạnh anh: "Ban tiên sinh, Song tiểu thư có thể nghĩ quẩn hay không?"

Ban Si Tiem ngẩng đầu lên nhìn sang bà ta: "Có ý gì?"

"Tôi đi lên phòng gọi cô ấy mà không có ai trả lời."

"Ngủ thiếp đi rồi chăng."

"Nhưng tôi gọi cả nửa ngày rồi, cô ấy không thể nào không nghe thấy."

Ban Si Tiem trải qua một ngày hôm nay, tâm tình vốn đã không thoải mái, về đến nhà, ngay cả một bữa cơm cũng không thể ăn ngon miệng được. Trong lòng anh nhất thời tràn lên lửa giận: "Vậy thì cứ để cho cô ta đi tìm chết đi!"

Người giúp việc bị dọa sợ đến mức run lẩy bẩy, đứng ở bên cạnh không dám nói tiếp nữa.

Ban Si Tiem bỏ chén trong tay xuống, đẩy ghế ra bước nhanh về phía cầu thang. Người giúp việc vừa nhìn thấy tình huống này, phản ứng kịp thời xoay người lại: "Ban tiên sinh, tôi đi lấy chìa khóa dự phòng."

Người đàn ông rảo bước đi tới lầu hai. Hai người đàn ông đứng ở cửa trông thấy anh, vô cùng cung kính lên tiếng: "Ban tiên sinh"

Ban Si Tiem lạnh mặt, giơ tay lên dùng sức đập vào cánh cửa: "Ji Ae, mở cửa ra!"

Ji Ae cảm thấy những người này thật là quá đáng. Cô ở đây, đừng nói là tự do, ngay cả quyền lợi cơ bản nhất là không muốn ăn cơm cũng không có. Ban Si Tiem vỗ mấy cái, người ở trong phòng cũng không hề trả lời. Đôi mắt anh trở nên rét lạnh, chắc không phải thật sự nghĩ quẩn chứ?

Anh lui về phía sau mấy bước, chỉ về phía cửa phòng: "Phá cửa."

Hai người đàn ông cao lớn nhìn nhau: "Dạ."

Bọn họ nhẹ lui ra phía sau rồi cùng nhau gắng hết sức xông tới, thử mấy lần cũng không có kết quả. Ban Si Tiem lôi bọn họ ra, nhấc chân dài lên bất chợt đạp tới. Cánh cửa đập vào tường "rầm" một tiếng, sau đó bắn trở lại. Bàn tay người đàn ông đẩy ra, đi thẳng vào trong phòng.

Ji Ae vẫn còn đang nằm co rúc trên giường lớn. Ban Si Tiem bước nhanh về phía trước. Anh đi tới mép giường, một phát chợt kéo chăn từ trên người cô xuống.

Chỉ là hai tay Ji Ae còn đang nắm chặt, Ban Si Tiem cũng không được như ý định. Người đàn ông cười lạnh, sau đó thong thả ngồi xuống mép giường: "Tôi còn tưởng rằng cô nghĩ không thông, tự sát rồi chứ."

"Anh cũng quá xem thường tôi rồi" Ji Ae gạt chăn mền trên người ra: "Tôi có cái gì mà nghĩ không thông chứ?"

"Cô chắp tay đem con gái mình cho người khác. Việc này đủ cho cô đi chết rồi."

"Vậy sao anh không chết đi?" Ji Ae khinh thường hỏi ngược lại: "Ban Si Tiem, những hành vi độc ác tội lỗi chồng chất kia của anh cũng đủ cho anh đi chết một trăm lần rồi."

Ban Si Tiem ngồi ở mép giường. Lúc này trong phòng không mở đèn, ngoài cửa sổ bóng đêm mờ mịt. Ánh đèn ngoài hành lang xuyên qua cánh cửa đang dán chặt vào vách tường len lỏi đi vào, rơi trên khuôn mặt của hai người, lúc sáng lúc tối. Ban Si Tiem liếc nhìn cô. Ji Ae chống lại ánh mắt của anh: "Bọn họ sẽ không đồng ý đem con gái trả lại cho anh, anh giam tôi ở đây cũng vô ích thôi."

"Không biết tốt xấu. Tôi rất nhân từ nên bây giờ mới nhốt cô ở đây, giữ lại cho cô một cái mạng. Nếu chân trước của cô bước ra một bước này, chân sau sẽ mất mạng. Cô có tin hay không?"

Cô khẽ cắn môi dưới: "Hắn muốn mạng của tôi sao?"

Ban Si Tiem đương nhiên biết rõ chữ "hắn" trong miệng của Ji Ae là nói về ai. Người đàn ông không cho cô một câu trả lời chính xác. Ji Ae ngồi khoanh chân ở trên giường: "Anh đem tôi nhốt ở lại đây, đừng nói là muốn cứu mạng tôi nhé."

"Nhìn sơ qua, tôi không giống người tốt sao?"

"Ban Si Tiem, tôi còn hận không thể giết chết anh." Ji Ae nghiến răng lại. Cho tới bây giờ, cô luôn bình tĩnh ôn hoà. Dù cho đêm đó bị Ban Si Tiem tìm bắt được, cô cũng không kích động đến mức chạy tới liều mạng với anh. Bởi vì cô biết rõ mình đấu không lại anh, vậy thì cần gì phải lãng phí sức lực chứ.

"Giết tôi là bởi vì tôi ngủ với cô sao?" Người đàn ông chẳng biết xấu hổ hỏi lại.

Sắc mặt Ji Ae căng thẳng, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm gò má của người đàn ông: "Không nghĩ tới, Phó Tam ca cư nhiên tình nguyện bị dắt tới dắt lui để phối giống với người khác."

"Cô đem tôi so sánh thành con gì vậy?"

Ji Ae chế giễu: "Trong đầu anh đang nghĩ tới con gì, đó cũng chính là câu trả lời của tôi."

Tay Ban Si Tiem rơi vào cần cổ, nới cà vạt ra, sau đó kéo xuống. Anh vươn tay ra đem nó quàng lên cổ Ji Ae: "Tốt lắm, tôi cho cô cơ hội này, giết tôi đi."

Ji Ae liếc nhìn: "Chỉ bằng cái này? Anh đang đùa tôi chắc?"

"Một cái cà vạt, đủ cho cô lấy mạng của tôi rồi."

Ji Ae dứt khoát giơ tay kéo nó xuống rồi cầm trong tay. Cô thờ ơ mở miệng nói: "Ban Si Tiem, người như anh, có phải nhìn người khác rơi vào đường cùng liền cảm thấy rất vui vẻ không?"

Ban Si Tiem vắt chéo chân dài, hai tay chống ở hai bên người mình: "Nếu cô nói vậy thì cứ coi như là vậy đi."

"Tôi bội phục anh nhất chính là có thể cùng với một người phụ nữ không có tình cảm ở trên một cái giường, anh cư nhiên còn ngủ được." Mỗi lần Ji Ae nghĩ tới chuyện này, luôn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối với Ban Si Tiem mà nói, chuyện này có lẽ không tính là gì cả. Nhưng ban đầu đối với cô, cứ cho rằng mình đã một lòng một dạ đem bản thân giao phó cho người đàn ông mà mình yêu mến nhất. Lần đầu tiên cô trao cho anh, thân thể và trái tim hợp làm một, lại đem mình hoàn toàn cởi mở, không chút nào thẹn thùng che giấu, tương đương với việc đem góc sâu kín nhất của mình... Dáng vẻ phóng lãng đó cũng trao hết cho anh. Mà người đàn ông này, lại là Ban Si Tiem!

Người đàn ông không nhìn thấy được sự biến đổi trong lòng cô. Anh thờ ơ thản nhiên, thậm chí còn trả lời một cách qua loa đại khái: "Không phải cô cũng ngủ được sao ? Ban ngày gọi tôi một tiếng anh họ, buổi tối lại không biết mình ngủ ở đâu nữa mà..."

Ji Ae làm động tác muốn bước xuống giường, đầu gối đang quỳ trên giường chợt động đậy. Khi cô lướt qua sau lưng Ban Si Tiem, người đàn ông cũng không hề phát hiện ra, có lẽ, vẫn còn đang chế giễu cô. Cà vạt trong tay Ji Ae bất chợt tung ra, một phát liền siết lấy cổ của Ban Si Tiem, sau đó hai tay nắm chặt, dùng sức kéo anh ngã xuống giường.

Ban Si Tiem kinh hãi, không nghĩ tới mình cư nhiên sơ suất như vậy. Anh cứ cho là, coi như nếu Ji Ae có thật sự muốn ra tay, cũng sẽ trực tiếp xông tới giằng co với anh. Chỉ bằng chút sức lực cỏn con của cô, còn không đủ để chơi đùa được mấy lần.

Mà vào lúc này, chỗ hiểm yếu của anh lại bị người ta dùng sức siết chặt. Hai tay Ji Ae bởi vì dùng sức mà nắm lại gắt gao, gân xanh trên mu bàn tay căng ra thật chặt. Ban Si Tiem hít thở không nổi, cổ họng tựa như sắp bị người ta dứt khoát cắt ngang.

Ji Ae vận hết toàn bộ sức lực cả người. Hai tay cô không ngừng kéo cà vạt, thậm chí còn đè cả người xuống, đem toàn bộ sức lực của nửa người trên dồn hết vào đôi tay.

Ban Si Tiem nằm ngửa trên giường lớn. Sau khi bình tĩnh lại, anh giơ tay lên một phát nắm lấy cần cổ Ji Ae. Sức lực của anh đã tiêu mất hơn phân nửa, nhưng đối với Ji Ae, coi như vẫn còn dư sức thừa lực. Bàn tay nắm lấy cổ áo của cô, Ban Si Tiem bất chợt kéo xuống một cái. Ji Ae bị bất ngờ không kịp đề phòng ngã nhào xuống, sức lực trong tay cô không thể không buông lỏng, cả người nằm đè lên người của Ban Si Tiem.

Người đàn ông há to miệng thở hổn hển. Hai người đứng ngoài cửa cảm thấy có cái gì đó không bình thường, bước nhanh vào phòng: "Ban tiên sinh!"

Vừa nhìn vào, lại thấy hai người đang nằm đè lên nhau, họ lập tức lúng túng dừng lại bước chân.

Nếu thật sự trông cậy vào bọn họ chạy vào cứu người, Ban Si Tiem đã chết từ sớm rồi. Người đàn ông khoát tay, giọng điệu doạ người: "Đi ra ngoài!"

"Dạ dạ." Làm hỏng chuyện tốt của ông chủ, bị chửi cũng đáng đời.

Ji Ae ngồi dậy. Ban Si Tiem nhẹ nuốt nước bọt, cổ họng đau đến không chịu được. Ji Ae vội vàng bò đến chỗ đầu giường, ném cà vạt trong tay xuống đất. Ban Si Tiem ngồi dậy, tay phải sờ lên cổ của mình. Ji Ae nhanh nhảu nói: "Là anh bảo tôi ra tay."

Người đàn ông ngẩng đầu lên, tầm mắt vồ lấy Ji Ae. Hai tay cô đang ôm lấy đầu gối. Ban Si Tiem bất chợt đứng dậy, nhặt chiếc cà vạt kia lên, sau đó từng bước một tiến tới gần chỗ của cô.

Lông tơ khắp người Ji Ae đều dựng đứng hết cả lên. Cô ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ trong tay Ban Si Tiem: "Anh đừng làm loạn."

Ban Si Tiem đi tới trước mặt, quàng cà vạt lên cổ của cô. Ji Ae nhỏm người đứng dậy muốn bỏ chạy. Ban Si Tiem vươn tay nắm lấy bả vai của cô: "Sợ chết vậy sao, tôi lại không giết cô."

Động tác của anh rất lưu loát cầm lấy cà vạt, đem hai tay của cô buộc lại với nhau, sau đó buộc vào cây cột ở cạnh đầu giường: "Tôi thấy cô thật sự thích bị trói."

Hai tay Ji Ae nâng lên thật cao, sau đó Ban Si Tiem đứng dậy đi ra ngoài. Bước ra khỏi phòng, anh giơ tay sờ sờ cổ của mình. Thật đúng là đau muốn chết.

Đi ngang qua tấm gương chiếu ở đầu cầu thang, chính anh cũng sợ hết hồn. Bị cà vạt siết chặt đến nỗi để lại dấu vết tím bầm rõ ràng như vậy, thật là muốn chết mà.

Nhà họ Jeon.

Jeon bảo bảo đã đi ngủ từ sớm. Vú nuôi và người giúp việc ở lầu ba dọn dẹp một căn phòng rộng rãi, còn khênh chiếc giường trước đây của Jeon bảo bảo lên đó.

Hai đứa bé này, vú nuôi còn đề nghị tách hai đứa cách xa nhau một chút. Wolie còn chưa thích ứng, cứ đến buổi tối lại khóc lớn. Jeon bảo bảo bị đánh thức một cái, lập tức sẽ khóc theo.

Lần này, coi như đã khá hơn nhiều rồi.

Jungkook từ lầu ba bước xuống, trong lòng vẫn luôn cảm thấy không nỡ, đặc biệt là khi Jeon bảo bảo nhào tới gọi anh là ba, đòi anh ẵm lên.

Quay lại phòng ngủ chính ở lầu hai, mới vừa nhấc chân bước vào, anh liền thấy Yeon Dam đang nằm ở mép giường. Wolie đã ngủ thiếp đi, hai tay giơ lên thật cao đặt ở đỉnh đầu. Jungkook dựa vào một bên ngắm nhìn. Ngón tay Yeon Dam nhẹ nhàng vén tóc trên trán của Wolie ra. Trong ánh mắt có dịu dàng và thương tiếc, tựa như lúc nào cũng có thể tràn ngập ra ngoài. Cô cúi người xuống, hôn lên trán của con gái. Mà động tác này lập đi lập lại ít nhất cũng phải mười mấy lần.

Tựa như hôn thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Yeon Dam nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái. Chính là đứa bé nhỏ xíu này, lúc còn ở trong bụng của cô, hết lần này đến lần khác quậy phá đòi chui ra. Có đôi lúc ra tay cũng thật là nặng nha, một đấm liền đem bụng của cô nổi lên thành một cục, đau đến thế mà cô vẫn cười một cách hạnh phúc.

Hai mẹ con cô gắn bó làm bạn với nhau suốt hơn chín tháng. Mỗi đêm cô đều cùng Jungkook nói lời yêu thương với con gái. Lúc đi khám thai, cô còn nhìn thấy được bộ dáng của con. Mỗi lần bị rút ra một ống máu, đó đều là của hai mẹ con cô.

Nhưng mà...

Gắn bó đến như thế, tại sao sau khi sinh ra lại bị chia lìa chứ?

Cho dù là bị chia lìa, tại sao cô cũng không thể nhận ra được con gái của mình chứ?

Trong lòng Yeon Dam càng nổi lên áy náy. Cô nắm tay của con gái, để cho bàn tay nhỏ của bé sờ lên mặt của mình. Wolie ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trơn mềm như sữa bò. Yeon Dam tiến tới hôn một cái lên khuôn mặt của bé.

Jungkook đứng thẳng người dậy, nhấc bước chân lên đi tới mép giường.

Bàn tay anh đặt lên đầu vai Yeon Dam. Cô cũng không quay đầu lại. Jungkook ngồi xuống, đem cô ôm vào trong ngực: "Bắt đầu từ ngày mai, em cứ đi làm như bình thường đi."

Yeon Dam khựng lại, quay đầu sang, "Tại sao?"

"Để cho cuộc sống của chúng ta khôi phục lại như bình thường đi. Con gái ở nhà đã có người chăm sóc rồi. Tâm trạng bây giờ của em, anh cũng không thích."

Hai tay Yeon Dam sờ sờ lên mặt của mình. Jungkook kéo tay của cô xuống: "Anh không thích nhìn thấy em cả ngày buồn bực khổ sở. Con gái đã trở lại bên cạnh chúng ta. Từ nay về sau, em cũng không cầm phải rơi nước mắt nữa."

"Nhưng mà, Jungkook... Vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để, lòng của em rất bất an."

"Không có gì bất an cả. Nếu Wol Ahn còn muốn đòi con, cứ bảo chị ấy tới tìm anh. Nếu Ban Si Tiem muốn đòi con thì cứ tới tìm anh. Em ở bên này sẽ không sao hết, cứ đi săn tin tức mà em thích đi. Anh chỉ quen nhìn thấy dáng vẻ tự tin tràn trề sức sống của em mà thôi. Bây giờ cả hai con gái đều ở bên cạnh, em còn cái gì mà không vui vẻ nữa?"

Yeon Dam thu hồi tầm mắt, nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, ít nhất hai đứa bé đều ở bên cạnh em. Chỉ cần vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất này, thật ra thì cái gì em cũng không đánh mất, có đúng không?"

"Đúng vậy." Ngón tay Jungkook khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô: "Chúng ta có con gái."

Yeon Dam đem mặt gối lên bả vai Jungkook. Có lẽ lời đề nghị của Jungkook thật sự có khả năng. Bây giờ nếu không vượt qua được, vậy thì cứ giao cho thời gian đi.

Nhà họ Ban và nhà họ Jeon vốn dĩ cũng chẳng có giao tình gì thân thiết cả. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, coi như đã hoàn toàn đối đầu với nhau.

Seoul, trong một nhà hàng sang trọng.

Ban Si Tiem lạnh mặt từ bên trong bước ra. Ông cụ Ban chống quải trượng đuổi theo ra tới nơi. Tài xế đã đem xe dừng ở trước cửa. Ban Si Tiem vừa muốn nhấc chân lên, ông cụ liền phẫn nộ quát lớn: "Cháu đứng lại đó cho ông!"

Ban Si Tiem xoay người nhìn về phía ông: "Ông nội, rốt cuộc ông muốn cháu làm gì?"

"Bang tiểu thư là khách quý, cháu không thể cứ như vậy mà phất tay áo rời đi được."

"Bang tiểu thư?" Ban Si Tiem giễu cợt cười khẽ ra tiếng: "Ông nội, cô ta đã ba mươi lăm tuổi rồi đấy, ông còn bảo cháu gọi cô ta một tiếng Bang tiểu thư sao?"

"Coi như cháu không suy tính đến lợi ích trước mắt, nhưng cũng phải vì cả gia đình nhà họ Ban mà cân nhắc. Chúng ta không thể đắc tội Bang tiểu thư."

Ban Si Tiem đeo bao tay lên, hướng vào trong đại sảnh chỉ một cái: "Vị Bang tiểu thư kia đang có âm mưu gì, ông đừng nói với cháu rằng ông không biết."

"Cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Sao vậy?"

Sắc mặt Ban Si Tiem càng tỏ ra khó coi: "Chồng cô ta chết, tài sản trong tay nhiều không đếm nổi, lại không có con cái, cảm thấy cô độc không chỗ nương tựa, đời này cũng không muốn kết hôn nữa, nhưng lại muốn có một đứa con của riêng mình. Cả một đống thông tin như vậy, cháu nghe còn không hiểu sao?"

Ông cụ Ban vẫn chống quải trượng đứng như cũ: "Cháu giữa đường bỏ chạy, cháu bảo ông quay lại làm thế nào để nói chuyện với Bang tiểu thư đây?"

"Ông nội, ông coi cháu là lợn giống à? Cho nhà họ Ban mượn một lần còn chưa đủ. Bây giờ còn phải cho người khác mượn nữa?" Ban Si Tiem không nén được hết lửa giận.

"Cháu, cháu..."

Ban Si Tiem khoát tay: "Như vậy đi, nếu cô ta muốn tìm người, cháu có thể tìm giúp cô ta."

"Cháu cho rằng ai Bang tiểu thư cũng có thể để mắt tới sao? Người ta muốn chính là gien cực tốt để có thể sinh ra được đứa con tốt nhất."

"Vậy gien của Jungkook có đủ tốt hay không?"

Ông cụ Ban ngẩn người ra, sau đó giơ quải trượng lên. Khoé miệng Ban Si Tiem cong lên nét cười đầy chế nhạo: "Nếu không, lão Ngũ cũng được nha."

"Mày muốn chết!"

Ban Si Tiem xoay người, mở cửa xe ra rồi ngồi xuống. Chiếc xe nghênh ngang rời đi, chỉ để lại ông cụ Ban đứng một mình trước cửa nhà hàng giương mắt lên nhìn.

Những người Ban Si Tiem sai tới thương lượng với Jungkook đều bị đuổi về hết. Chuyện này hầu như cũng chỉ có thể nhờ luật pháp can thiệp. Thế nhưng một khi bắt đầu theo trình tự tố tụng, nếu Jungkook muốn kéo dài thời gian, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Trông thấy đứa bé từng ngày một lớn lên, càng trì hoãn thời gian đòi lại, cơ hội để gần gũi sẽ càng ít đi.

Yeon Dam trở lại DS làm việc. Sau khi chỉnh sửa lại tin tức trước đó, cô đi ra ngoài phỏng vấn một chi nhánh trong hệ thống nhà hàng. Lúc cô rời đi cũng đã xế chiều.

Lái xe theo con đường cũ trở về, cô tính toán quay về DS trước, viết cho xong bản thảo. Nếu thuận lợi, hôm nay còn có thể làm kịp công việc được giao.

Thế nhưng lái xe không được bao lâu, ánh mắt cô vô tình quét qua kính chiếu hậu, thấy một chiếc xe đang chạy ở phía sau. Mới đầu cô cũng không để ý, cho đến sau khi chạy qua mấy ngã tư rồi mà chiếc xe kia vẫn còn đang đuổi theo, cô liền cảm thấy không được bình thường.

Yeon Dam cố ý tăng tốc, không nghĩ tới chiếc xe kia cũng bám theo rất chặt, muốn bỏ rơi cũng không được. Đoạn đường quay về DS còn rất dài, nói không chừng đã gặp phải kẻ xấu, sẽ ở ngay trên đường làm ra chuyện gì đó.

Yeon Dam liếc nhìn hai bên đường, thấy một cửa hàng bán bánh ngọt đang mở cửa. Cô đạp một cước vào thắng xe, đem xe dừng ở ven đường, sau đó bước xuống thật nhanh.

Đi vào cửa hàng, cô chọn qua loa vài món bánh ngọt nhỏ, ngồi dựa vào cửa sổ, thấy chiếc xe ban nãy đang dừng ở cách đó không xa. Người ngồi trong xe chắc chắn đang nhìn chằm chằm qua bên này.

Yeon Dam không khỏi khẩn trương nhìn lấm lét bốn phía. Trong lòng cô suy nghĩ, nếu lát nữa mấy người đó bước vào, cô nên chạy đâu để trốn thoát đây?

Lúc này, chỗ bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi đang ngồi. Cô ta nhẹ nhấp một hớp cà phê, vừa ngẩng đầu lên, vừa khéo đem vẻ mặt sốt ruột của Yeon Dam thu vào trong mắt.

Những món bánh ngọt mà Yeon Dam đã chọn, một miếng cũng chưa ăn. Cô gọi nhân viên phục vụ tới: "Xin hỏi, chỗ này có cửa sau không?"

Nhân viên phục vụ lắc đầu: "Không có."

Ngón tay Yeon Dam nhẹ vẽ hai cái lên mặt bàn. Cô vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, muốn gọi cho Jungkook. Chỉ là cô còn chưa kịp bấm nút gọi đã thấy cửa xe kia được mở ra. Từ bên trong, hai người đàn ông bước ra, rảo bước đi về phía bên này.

Yeon Dam nhẹ nuốt nước bọt, nghĩ thầm bọn họ sẽ không đến nỗi ở ngay trước mặt mọi người mà bắt cóc mình chứ?

Thế nhưng vừa nhìn lại, cửa hàng bánh ngọt này cộng hết lại cũng chỉ có ba người các cô. Yeon Dam đứng ngồi không yên. Cô gái ở bên cạnh đặt ly xuống: "Có phải cô đang gặp chuyện phiền toái gì hay không?"

Yeon Dam vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, hình như có người đang muốn gây bất lợi cho tôi."

"Cô chạy nhanh lên đi" Cô gái chỉ ra đằng sau quầy bar: "Bên kia có một cái cửa nhỏ. Sau khi ra khỏi đây, cứ đi dọc theo bờ sông, gọi xe rời đi là được."

Nhân viên phục vụ nghe vậy, vội vàng lên tiếng ngăn lại: "Thật xin lỗi, bà chủ không cho phép tùy tiện đi ra ngoài bằng cửa sau. Lối ra đó chính là sông, lỡ như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?"

"Nếu bà chủ của cậu muốn trách tội, đối với tôi mà nói, tôi và bà ấy có làm ăn qua lại."

Yeon Dam vội vàng xách túi lên. Nhân viên phục vụ thấy thế, cũng không tiện đắc tội, bước tới mở cửa sau ra.

Yeon Dam muốn âm thầm rời đi, liếc sang cô gái kia: "Cám ơn cô, thật đấy. Nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ trả ơn cô. Xin hỏi cô họ gì?"

Cô gái mỉm cười: "Tôi họ Bang."

Yeon Dam nhẹ gật đầu, bước nhanh vào quầy bar, sau đó theo cửa nhỏ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro