Chương 2
Yeon Dam chỉ thiếu chút nữa là không kiềm chế được phun cả máu mũi ra: "Người này điên rồi sao?"
Hwan Eun nhẹ nhún vai: "Người điên rồ mới đi làm chuyện điên rồ chứ."
"Cô gái nào vậy?" Yeon Dam bật thốt lên.
Hwan Eun kỳ quái liếc nhìn cô: "Cậu thật đúng là tò mò tọc mạch, ngay cả chuyện này cũng muốn hỏi."
"Ai da, thói quen nghề nghiệp mà, cái miệng này luôn luôn không quản được, chỉ muốn thử một chút xem có tin tức gì nóng hổi có thể đào bới ra được không thôi mà. Trên mông có nốt ruồi, đó chính là đã từng lên giường chứ còn gì nữa." Yeon Dam không chút do dự rút ra kết luận.
Hwan Eun vội vàng giơ tay lên che miệng của Yeon Dam lại: "Cậu đừng nói lung tung nữa!"
"Vốn là như vậy mà" Yeon Dam kéo tay của cô xuống: "Nếu như là tìm giúp cho người quen, nhà ai lại chịu để cho người khác biết được chỗ kín có nốt ruồi như thế? Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất đó chính là đã từng ngủ với nhau, đã từng sờ qua."
Sắc mặt Hwan Eun trắng bệch, may mắn là xe đã chạy tới dừng ở trước cửa, cô một phát kéo cánh tay của Yeon Dam, mở cửa xe ra rồi nhét cô vào trong đó.
Trên lầu hai, một cánh cửa sổ chạm trổ hoa văn chợt bị người ta đẩy ra, người đàn ông ngồi ở bên cửa sổ hướng xuống lầu dưới liếc nhìn, lại chỉ trông thấy Hwan Eun đang hoảng hốt cuống quýt hướng bốn phía nhìn dáo dác, cô nhanh chóng chui vào trong xe, bảo tài xế mau chóng lái đi.
Đôi mắt người đàn ông trở nên lạnh lẽo, ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp vô cùng, chỉ là khi chạm đến gương mặt tuấn tú của anh lập tức lại lạnh xuống không ít. Người đàn ông đi theo bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn ngó: "Tam ca, cô ta đã đi rồi."
"Người nói chuyện mới vừa rồi là ai?"
Người đàn ông trả lời: "Chắc là bạn của Hwan Eun."
Ở phía đối diện có người cười cợt chế nhạo: "Sao vậy? Người ta đánh giá không đúng hả?"
Nơi khoé miệng của người đàn ông chợt cong lên một cái: "Tôi thấy cô ta cũng bị người ta ngủ qua rồi."
Ở trong xe, Yeon Dam đè lên thắt lưng: " Đẩy ác vậy, cái eo già nua của mình."
"Người đàn ông kia đang ở trên lầu, mới vừa rồi nói những lời đó lỡ như bị nghe được, coi như phiền phức rồi."
"Hwan Eun, cậu sợ anh ta sao?"
"Ai mà không sợ?"
Yeon Dam đang định nói cô không sợ, nhưng lời nói mới đầu không thể tự mãn như vậy, vì thế chỉ hỏi một câu: "Tại sao?"
"Dù sao mọi người cũng đều biết rõ, nếu có thể tránh thì phải cố hết sức mà tránh đi, có đôi lúc đối với những người này, cậu vô tình đắc tội phải, nếu tâm tình tốt, anh ta còn có thể không thèm tính toán với cậu, nhưng nếu như tâm tình anh ta không tốt, đang muốn tìm người để trút giận, vậy thì chúng ta coi như xui xẻo rồi."
Đôi mắt Yeon Dam hướng vào trong kính chiếu hậu liếc nhìn: "Người mới vừa rồi hẳn là trợ lý hoặc là bảo vệ nhỉ? Anh ta nói vị Tam ca kia không muốn thấy mặt cậu, mình cảm thấy rất kỳ quái."
"Tò mò hại chết mèo đấy" Tầm mắt Hwan Eun rơi về phía Yeon Dam: "Cậu ngược lại đoán một chút thử xem, tại sao anh ta phải nhất định không muốn thấy mặt mình? Dùng trí thông minh siêu phóng viên của cậu đi."
"Rất đơn giản" Yeon Dam giơ ngón trỏ lên chỉ vào trước mặt Hwan Eun: "Chỉ bằng cậu xinh đẹp như hoa, dáng người quyến rũ, tên đàn ông nào mà không muốn quỳ lạy dưới gấu váy của cậu? Mà còn cậu, trái tim không hề rung động, nhất định sẽ từ chối, vì thế đã đắc tội với anh ta, từ đó về sau, anh ta coi cậu như cái gai ở trong mắt?"
Hwan Eun bình tĩnh nhìn Yeon Dam, một hồi lâu sau, không nhịn được bật cười: "Thật lâm ly!"
"Chẳng lẽ không đúng?"
Hwan Eun đẩy tay của cô ra: "Cậu đừng cho là ai cũng sẽ yêu mến mình, đắc tội với Tam ca, nguyên nhân thật sự không phải vậy."
"Vậy thì sao?" Yeon Dam càng tỏ ra tò mò.
"Chính bản thân mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng mình đoán chắc là do sự kiện kia."
"Chuyện gì vậy, trái lại kể ra đi." Yeon Dam vội vã thúc giục.
"Hôm đó, trong nhà của họ Ban tổ chức tiệc mừng đại thọ cho Ban lão phu nhân, mình bị yêu cầu hát một bài 'chúc thọ ca' hát xong bài đó, hình như là Ban lão phu nhân rất thích, vì thế mình được vinh dự kính bà ấy một ly trà, nhưng lúc đó mình đang mặc lễ phục, bình thường lại không hay làm những chuyện như vậy. Lúc đó...... Ly trà kia bị mình làm rơi vỡ, mình cũng bị doạ chết khiếp, vội vàng lấy ly khác, Ban Tam ca đang đứng ở bên cạnh, sau đó người quản lý nói mình đã gây ra họa lớn, tiệc mừng thọ mà đánh rơi vỡ đồ, điều đó rất không may mắn."
"Cho nên, chỉ vì chuyện này thôi sao?" Yeon Dam từng nghe cha con Jungkook đã nói qua, tên Ban Si Tiem này chỉ vì một ly trà, lại có ý đồ muốn dạy dỗ người ta như vậy sao?
"Mình chỉ có thể nghĩ ra được lý do này thôi, chính là nó, mình và anh ta chưa từng gặp gỡ đối mặt, cũng chỉ có lần đó. Có thể là do người có tiền đặc biệt kiêng kỵ đi, lại là tiệc mừng thọ của người lớn, trong lòng lại càng thêm bực tức."
Bả vai Yeon Dam run lên: "Cậu nói rất đúng, loại người như thế phải tránh cho thật xa, không trông thấy mặt thì mới yên ổn."
Hwan Eun lại chọn một nơi khác để ghé vào, cô gọi một ít thức ăn nhẹ, nhìn về phía Yeon Dam ở đối diện: " Vết thương kia thế nào rồi? Còn có thể chơi đùa thoả thích được không?"
"Tốt hơn nhiều rồi, không sao đâu."
Hwan Eun cũng không hỏi nhiều nữa, hai người trò chuyện trên trời dưới đất, điện thoại di động ở trong túi xách chợt vang lên, Hwan Eun có chút bực bội cau mày lại. Cô cầm lên nhìn, sau đó bắt máy. Yeon Dam thấy sắc mặt cô càng lúc càng không tốt: "Tôi đang đi dạo phố với bạn bè, không đi."
Hình như là chuyện từ chối cũng rất khó khăn, nhưng Hwan Eun như vậy rõ ràng là không muốn đi. Một hồi lâu sau, Yeon Dam nghe thấy Hwan Eun thỏa hiệp: "Được rồi, buổi tối qua."
"Chuyện gì vậy? Lại còn phải buổi tối mới đi?"
Hwan Eun sa sầm nét mặt: "Đi tiếp khách."
"Đừng có đùa, thân phận cậu như vậy còn cần phải làm chuyện này nữa sao?"
"Không thể theo ý mình được, người ta khó khăn lắm mới tới được Seoul, chỉ đích danh muốn gặp mặt mình một lần, không sao đâu, chẳng qua là uống hai ly rượu mà thôi."
Yeon Dam nhìn thấy Hwan Eun vén sợi tóc bên gò má ra sau tai, mặc dù bây giờ cô đang được quan tâm nâng đỡ đứng ở vị trí cao nhất trong giới giải trí, nhưng vẫn không thể sống được một cuộc sống tuỳ theo ý mình: "Là buổi tối sao?"
"Ừ, tới quán bar mà lần trước mình và cậu cùng đi đó."
"Mình đi cùng với cậu."
Yeon Dam tươi cười vội vàng khoát tay: "Thôi đừng, cậu tính mang thương tích ra trận sao, Tứ ca thật khó khăn mới cho đi ra ngoài, đã dặn dò kỹ lưỡng là buổi tối cậu nhất định phải về nhà ăn cơm."
"Mình thật sự sợ là cậu sẽ bị người ta ăn mất." Để Hwan Eun một mình tới đó, Yeon Dam dĩ nhiên là không yên lòng. Sau khi hai người chia tay nhau, Hwan Eun muốn đi sửa soạn trang điểm, Yeon Dam quay về nhà họ Hak, cô nói với Jungkook rằng sẽ ngủ ở đó một lát, ăn cơm tối xong mới quay về, Jungkook cũng liền đồng ý.
Ăn xong cơm tối, bởi vì cả buổi chiều đã ngủ đủ, tinh thần Yeon Dam không tệ, cô nhìn đồng hồ, cũng sắp 8 giờ, cô đứng dậy chuẩn bị về nhà, mọi người Hyang biết tài xế đang chờ ở dưới lầu nên cũng yên tâm tiễn cô đi xuống.
Bước lên xe, Yeon Dam nói với tài xế: "Trước tiên đưa tôi đến chỗ của Hwan Eun đón cô ấy về nhà."
"Vâng."
Chạy tới cửa quán bar, Yeon Dam gọi điện thoại cho Hwan Eun, chắc là do bên trong quá mức ồn ào nên Hwan Eun cũng không nghe thấy được, Yeon Dam định đẩy cửa xe ra bước xuống, tài xế vội vàng lên tiếng ngăn lại: "Thiếu phu nhân."
"Tôi chỉ đi vào đó gọi cô ấy một tiếng thôi, không có chuyện gì đâu." Sau khi Yeon Dam bước xuống xe liền đi thẳng vào bên trong, thời điểm này, trong quán bar chỉ có tốp năm tốp ba người đang ngồi túm tụm với nhau, liếc mắt một lượt là thấy được ngay.
Vươn tay ra liền có thể chạm được đến nơi, phía trên có treo năm quả đèn cầu pha lê, từ trên cao nhìn xuống trông giống như một ảo ảnh của giấc mộng thiên đường, một tấm màn đỏ to lớn căng ra tạo thành phông nền cho sân khấu. Dây đèn thuỷ tinh trang trí trông tựa như từng chuỗi nước mắt, những quả đèn cầu to lớn vẫn không thể át đi được ánh sáng vàng vọt tăm tối mông lung.
Một ca sĩ người Philippines cầm micro cất tiếng hát lên, những người hợp xướng bên cạnh cũng đều là người Philippines cả, chỉ có một ca sĩ còn lại và người chơi trống là có màu da bình thường, chỉ là cách nhau quá xa, gương mặt mũi tuấn tú kia cũng không thể nhìn thấy được rõ ràng.
Những âm hưởng đầu tiên của bài hát "Dự tính trước" vang lên, ca sĩ trẻ tuổi kia đang lắc lư vòng eo, quần cực ngắn màu đen treo ở thắt lưng, bài hát này cũng là bài mà Yeon Dam rất thích, cô không khỏi dừng lại bước chân.
"Cần gì phải lấy cớ nhiều như vậy, khiến cho lòng anh xót xa chính mình còn yêu chưa đủ......"
Thật là truyền cảm mười phần, giọng hát mang theo tiếng khàn khàn bẩm sinh, khiến cho bài hát này trong nháy mắt trở nên xúc động đến mức tận cùng, Yeon Dam liền ngồi xuống ở một chỗ gần đó, phía trước vừa khéo có một bàn khách đang ngồi, năm sáu người túm tụm chung một chỗ, đem cô che khuất ở phía sau.
"Dù sao cô ấy cũng không khó chịu, cô ấy chỉ cần có tự do, cô ấy cũng sẽ không để ý tới cảm nhận của tôi..."
Đến đoạn nghỉ, tiếng hát của ca sĩ vừa khéo dừng lại, âm thanh của bộ trống trong nháy mắt vang lên kịch liệt khắp khán phòng, Yeon Dam giương mắt lên nhìn, thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đang ngồi ở trước sân khấu, bỏ tiếng hát qua một bên, anh tuyệt đối là người bắt mắt nhất. Áo sơ mi màu đen bị ánh đèn tụ lại mà rực rỡ, hiện ra một hình ảnh càng nhanh chóng tiến gần tới một loại ánh sáng âm u, tay áo của người đàn ông được xắn lên thật cao, một đoạn cánh tay màu ngó sen linh hoạt có lực, dùi trống tựa như cũng khống chế được cả âm thanh lớn nhỏ, mái tóc hơi lộ ra vẻ xốc xếch, một chân có lực cũng đạp nhịp theo tiếng nhạc, một loại hoang dã điên cuồng phô trương ra giữa một động tác phất tay. Phía trước tựa như có một dòng nước xoáy to lớn, theo từng nhịp từng nhịp tiết tấu tựa như lốc xoáy trong nháy mắt cuốn tới trước mặt, Yeon Dam vươn tay ra nắm chặt lấy cạnh bàn, mỗi tế bào trong cơ thể đang kêu gào khát vọng, khiến cho cô bay lên, rồi lại khiến cho cô rơi xuống, làm cho cô hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Cô lắc đầu một cái, cũng thật là kỳ quái, người chơi trống này chẳng lẽ còn có sức hút kinh khủng như vậy sao?
Người đàn ông thu hút được toàn bộ khán phòng, động tác điều khiển dùi trống mang theo loại cám dỗ không thể hiểu nổi, anh ngửa đầu lên một cái, Yeon Dam liền nhìn thấy rõ ràng được gương mặt của anh. Sống mũi thẳng tắp kiên nghị, cánh môi mỏng đẹp đẽ, người đàn ông đang đắm chìm ở trong đó, không nhìn thẳng vào mắt bất cứ người nào, nhưng Yeon Dam vẫn có thể biết được đôi mắt của người đàn ông này, cũng giống như hắc diệu thạch, hiện ra một vẻ đẹp tăm tối thâm thuý hấp dẫn người khác.
Trai đẹp đang ở ngay trước mặt, mặc dù ở nhà đã có Jungkook, nhưng Yeon Dam không thể không ngưỡng mộ mà than thở, gương mặt này, đối với cô gần như là hoàn mỹ không một khuyết điểm. Ở trong mắt Yeon Dam, trai đẹp lượn tới lượn lui cũng không ít, ở trong giới giải trí thứ không thiếu nhất chính là người xinh đẹp quyến rũ, mà điều kiện tốt như vậy, lại ở đây cam chịu làm một tay chơi trống, có phải rất là đáng tiếc hay không?
Nhưng cô cũng không phải là người đi săn ngôi sao tiềm năng, nghĩ đến còn có việc, cô liền đứng dậy ngay.
Hwan Eun đang ở phía trước, ly rượu còn lại trên quầy bar phản chiếu ra một gương mặt người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, cô đã chào tạm biệt với mấy người kia, mới vừa đi được hai bước, liền thấy Yeon Dam đang đứng ở cách đó không xa.
Trong lòng Hwan Eun thật sự ấm áp, cô bước lên phía trước hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?"
"Không yên tâm, tới đón cậu về nhà."
"Cậu đúng là mang vết thương ra trận thật."
Yeon Dam khoác lên cánh tay của cô: "Được rồi, nếu còn chưa trở về, chồng mình sẽ giết từng đứa một."
Hwan Eun gõ giày cao gót lên sàn nhà đi về phía trước, sau một đoạn đặc sắc tuyệt vời của tiết mục chơi trống, giọng hát của ca sĩ chính lại lần nữa tràn ngập khắp toàn khán phòng, Hwan Eun chợt trông thấy người đàn ông trong đám đông kia, không khỏi giật mình, vội vàng lôi kéo Yeon Dam bước nhanh về phía trước: "Đi thôi!"
"Hôm nay mình chẳng gặp được cái gì tốt, cậu có biết người đàn ông ngồi ở trước bộ trống là ai không?"
"Ai?" Yeon Dam hỏi lại theo bản năng.
"Ban Si Tiem."
Yeon Dam không khỏi nghiêng đầu nhìn ngó dáo dác, chẳng qua là vừa khéo rẽ vào khúc quanh, người đàn ông cũng mới ngẩng đầu lên nên cái gì cũng không nhìn thấy. Bước ra khỏi quán bar, Yeon Dam không nhịn được chế nhạo: "Thật may là mới vừa rồi mình không có xông lên, mình đến tiền boa cũng chuẩn bị xong rồi."
"Ặc --" Hwan Eun nhẹ trợn mắt lên, "Cậu mà thưởng tiền boa cho anh ta, anh ta sẽ xé xác cậu ra."
Yeon Dam cười khẽ một lúc, nhiệt độ ở trong quán bar và bên ngoài chênh lệch quá lớn, hơn nữa một cơn gió lạnh chợt thổi tới, Yeon Dam cảm thấy dạ dày có một cơn khó chịu, cô che miệng lại, đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó đang dâng tràn lên khỏi cổ họng, cô cúi người xuống nôn ra một trận. Hwan Eun bị dọa sợ đến mức vội vàng vỗ nhẹ lên lưng cô: "Sao thế, sao thế? Đừng dọa mình mà? "
Yeon Dam ói lên ói xuống mấy lần, lúc này mới đè bụng lại, khó chịu đứng thẳng người dậy: "Chắc là đột nhiên bị lạnh bụng rồi."
"Mau chóng lên xe đi, bây giờ cũng khuya lắm rồi." Hwan Eun đỡ Yeon Dam đi tới cạnh xe, ngồi vào bên trong, cô hướng về phía tài xế đang ngồi ở phía trước dặn dò: " Đưa Yeon Dam trở về Itaewon trước đi."
"Vâng."
Trên xe có sẵn nước uống, Yeon Dam uống được hai ngụm, chợt cảm thấy thoải mái lên không ít, Hwan Eun nhìn cô: "Cậu doạ chết mình rồi."
Yeon Dam vỗ nhẹ lên ngực, trở về Itaewon, Jungkook đã đứng sẵn ở cửa, lúc Yeon Dam bước xuống xe lại dặn dò tài xế: "Nhất định phải đưa cô ấy về tận nhà đấy."
Trước khi Hwan Eun đóng cửa xe lại, hướng về phía Jungkook: "Tứ ca, mới vừa rồi Yeon Dam cảm thấy không thoải mái, ói cũng ói không ra, đến bây giờ vẫn còn rất khó chịu, nên đến ngay bệnh viện để khám thử một chút."
"Cậu, cái người này...... đi nhanh đi!" Yeon Dam hướng cô xua tay, cô cũng hiểu rõ, một khi bị Jungkook biết được, anh không mắng nhiếc cô mấy câu mới lạ.
Bả vai chợt bị người đàn ông kéo qua, Yeon Dam ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt Jungkook hẳn là khó nén được vui mừng: "Có phải có rồi hay không?"
"Hả?" cô lập tức phản ứng kịp: "Chắc là không đâu, còn hai ngày nữa là đến kỳ kinh nguyệt rồi, với lại, ai lại nôn nghén sớm như thế?"
"Đi, vào nhà kiểm tra thử."
Yeon Dam thật sự cũng làm theo lời anh nói, Jungkook canh giữ ở bên ngoài toilet, ngón trỏ không ngừng nhẹ gõ lên cánh tay, anh vô cùng hy vọng một bóng dáng sẽ từ bên trong chợt nhảy ra ngoài khiến anh vô cùng ngạc nhiên, sau đó nói; "Ông xã, em có rồi!"
Mới suy nghĩ một chút là đã thấy kích động rồi! Jungkook ở bên ngoài cũng không tiện thúc giục, nhưng anh rất sốt ruột, bóng dáng cao lớn ở ngoài cửa cứ đi tới đi lui, chợt " cạch " một tiếng truyền vào trong tai, vẻ mặt Yeon Dam rất bình tĩnh, sau khi bước ra ngoài liền đưa que thử thai cho anh: "Tự mình xem đi."
Anh vừa khẩn trương lại vừa lo lắng, tiến tới liếc nhìn, nhưng chỉ có một vạch.
Yeon Dam đi thẳng tới mép giường: "Anh yêu, cứ thả lỏng đi, anh càng khẩn trương thì lại càng không dễ tới được, nói không chừng một ngày nào đó không nghĩ đến, con bé lại đột nhiên chui vào trong bụng của em thì sao?"
Jungkook ném que thử thai vào trong thùng rác, Yeon Dam ngồi ở mép giường: "Jungkook, anh nói với em một chút đi, anh thích con gái hay là con trai? "
Cô nghĩ Jungkook có một tình yêu to lớn như vậy, câu trả lời nhất định sẽ là "Chỉ cần là do em sinh, đều thích". Nhưng không ngờ người đàn ông lại nghiêm túc trả lời: " Thích con gái hơn."
"Câu trả lời này của anh trái lại rất thành thật."
"Trước kia anh đã từng nói với em rồi mà."
Yeon Dam đảo mắt vẫn tiếp tục bắt bẻ: "Vậy nếu em muốn sinh con trai thì phải làm sao bây giờ?"
"Cũng thích" Jungkook bước tới, vươn tay ra ôm lấy vợ yêu: "Chỉ cần là em sinh, trai hay gái cũng đều thích như nhau."
Bước sang năm mới này đối với Yeon Dam mà nói, hẳn coi là an nhàn rảnh rỗi nhất. Bởi vì trên người đang bị thương, Jungkook không để cho cô tùy ý đi ra ngoài, cũng hạn chế nhiều việc đi chúc tết người nhà thân thích, cô quấn chăn nằm ở trong phòng, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cũng không khác một con heo là mấy.
Từ từ không hay không biết, hình như khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu tròn trịa lên hẳn, chỉ là cả người càng lúc càng không còn chút sức lực nào.
Ngày mùng tám, Yeon Dam cơm nước xong xuôi đang ngồi ở ghế sa lon, cô ôm cái gối trong tay, mơ màng buồn ngủ, Jungkook đánh bóng ở bên ngoài xong bước vào, tinh thần sáng láng, cúi người xuống nhẹ hôn lên môi của cô. Yeon Dam đột nhiên cảm giác được trong mũi chợt nóng lên, Jungkook đứng dậy, lúc nhìn lại cũng giật cả mình: "Tại sao lại chảy máu mũi thế kia?"
Anh vội vàng rút khăn giấy ra bịt lại lỗ mũi cho cô, Yeon Dam hơi ngửa đầu lên: "Không ổn rồi, trai đẹp ở ngay trước mặt, làm sao mà chịu nổi đây."
"Sắc mặt kém vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?" Jungkook không hề nói đùa với cô.
Yeon Dam nhẹ lắc đầu: "Tốt vô cùng."
Jungkook ngồi xuống bên cạnh cô: "Hay là do ảnh hưởng từ vết thương, đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút nhé."
"Anh thật sự đã suy nghĩ nhiều rồi, vết thương rất ổn." Yeon Dam có chút chột dạ, nhưng Jungkook đã nhanh chóng phát hiện ra được sự tránh né trong mắt cô: "Tự mình nói đi, chuyện gì đã xảy ra?"
Cô chỉ đành phải thành thật khai báo: "Sáng nay nổi lên cơn thèm nhịn không được, len lén ăn kem ly và đồ cay."
"Đồ cay?" mặt mũi Jungkook cũng đều cau chặt lại: "Ai cho phép em ăn loại thức ăn này vậy? Ở đâu ra?"
"Lúc ra ngoài có mua lén, giấu ở trong túi xách."
Vừa ăn đá lạnh vừa ăn cay, hơn nữa đối với Jungkook mà nói, đó toàn là những món ăn rác rưởi có hại cho sức khoẻ, nghĩ đến hai thứ này cùng trộn chung lại một chỗ...... Yeon Dam bắt đầu giả vờ tỏ vẻ đáng thương; "Bụng rất không thoải mái, ăn quá cay, phản ứng lớn rồi." cô vừa mới nói dứt lời, chợt cúi người xuống bắt đầu ói ra, may là nhờ thùng rác đang nằm ở bên chân.
Lúc này Jungkook thật sự đã tức giận không nhỏ, mặc thêm quần áo cho cô rồi lôi ngay đến bệnh viện.
Bác sĩ nhìn lướt qua triệu chứng của cô: "Ngộ độc thức ăn."
"Ngài đừng có nói như vậy nha, làm gì nghiêm trọng như thế?" Yeon Dam ôm lấy bụng: "Nhiều lắm chỉ là ăn phải đồ hư mà thôi."
"Không tin à? Vậy thì đi xét nghiệm máu, làm tiếp vài cuộc kiểm tra kỹ lưỡng."
Yeon Dam vừa nghe xong, không ngừng vội vàng ngăn lại: "Tôi tin, tôi tin, được, cứ coi như là bị ngộ độc thức ăn đi."
"Đừng nghe cô ấy nói" Jungkook cắt lời: "Cứ kiểm tra trước đi, xét nghiệm máu cũng cần thiết, vừa đúng sang năm mới, coi như làm kiểm tra sức khoẻ định kỳ."
"Không phải vậy..." Yeon Dam níu lại ống tay áo của anh: "Chính sách đãi ngộ của DLS đặc biệt rất tốt, hàng năm đều có kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho nhân viên."
Bác sĩ lật lật mấy tờ đơn, sau đó đưa cho Jungkook, Yeon Dam thấy một tờ trong số đó, cô chợt bật cười: "Siêu âm B? Bác sĩ, tôi là bị ngộ độc thức ăn mà, lại nói ngài cũng có phải là bác sĩ phụ khoa đâu."
Bác sĩ kia hướng cô lạnh nhạt quét mắt: "Triệu chứng nôn mửa và đau bụng cũng không nhất định là do ngộ độc thức ăn, nguyên nhân còn có rất nhiều loại."
Jungkook đứng dậy, khẽ kéo tay của Yeon Dam lên: "Anh thấy gần đây tinh thần của em đặc biệt không tốt, phải kiểm tra kỹ lưỡng."
Hai người bước ra ngoài, tại sao mình mệt mỏi phờ phạc như vậy Yeon Dam cũng rõ ràng nhất: "Không phải là bệnh đâu, đó là do em bị bắt nằm suốt ngày, chân không chạm đất, càng không có vận động gì, cơ thể dĩ nhiên sẽ suy yếu mệt mỏi."
Jungkook dẫn cô đi về phía trước: "Cách gần nhất là phòng siêu âm B, làm siêu âm trước đi."
"Em không làm đâu, đó là khám bệnh phụ khoa!"
Hai người bước tới quầy y tá trực, trước đó Jungkook đã nộp tiền khám bệnh, đem hóa đơn đưa cho y tá, y tá hỏi: "Có mắc tiểu không?"
Yeon Dam một chút cũng không có cảm giác, nhưng biết không làm cũng không được, liền liều mạng gật đầu nói: "Có, có, có."
"Được, cửa số năm, đi vào thôi."
Cô đi thẳng tới phòng siêu âm B, vừa khéo từ bên trong có người bước ra, nhìn thấy Jungkook còn lên tiếng chào hỏi: "Jungkook."
Jungkook nhìn lại, cũng có quen biết: "giáo sư Song."
"Sao vậy? Một người đàn ông lại đứng ở đây."
Jungkook hướng Yeon Dam chỉ một cái: " Đây là bà xã của cháu."
Giáo sư Song nhanh chóng nhìn về phía Yeon Dam, ngay sau đó bà lại vui vẻ dịu dàng hỏi: "Là khám thai định kỳ sao?"
Jungkook khó có khi lại lúng túng như thế: "Không phải vậy, là thân thể cô ấy không thoải mái."
Giáo sư Song vốn đang định đi vào phòng rửa tay, thấy vậy, bà đẩy cửa phòng siêu âm B ra: "Nào, vào đi, cậu cũng vào luôn đi."
Có quen biết chính là tuỳ ý như vậy. Hai tay giáo sư Song cắm ở trong túi quần, bước tới trước máy siêu âm, " Jungkook, đang chuẩn bị có em bé sao? "
"Vâng."
"Được, lát nữa giáo sư Song sẽ giúp cậu khám kỹ lưỡng một chút."
Yeon Dam đẩy quần dài xuống, nằm lên giường, thật sự là đưa tới cửa để cho người ta lăn qua lăn lại rồi, dụng cụ lạnh lẽo rơi trên bụng, giáo sư Song còn đang tán dóc với Jungkook: "Đi làm ở Kyung Hee không tệ nhỉ?"
"Vâng, tạm được."
"Cậu là nhân vật nổi tiếng của Kyung Hee chúng ta mà, còn là đại diện nữa, hiệu trưởng trước kia vẫn thường khen ngợi cậu suốt."
Bụng Yeon Dam cảm thấy lạnh lẽo, dụng cụ trong tay giáo sư Song trượt tới trượt lui, ngồi trao đổi những số liệu mà cô nghe không hiểu với bác sĩ ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại còn trò chuyện đôi câu với Jungkook.
Chuyện siêu âm B, trước kia Yeon Dam đã từng làm nên cũng rất nhanh chóng, giáo sư Song ấn tới ấn lui một chỗ trên bụng của cô, chợt mở miệng hỏi: "Hai người đang thả à?"
Jungkook nghe nói như thế, sau lưng chợt toát ra một lớp mồ hôi lạnh, lúc đang khám bệnh, sợ nhất là câu hỏi này của bác sĩ, luôn cảm thấy hình như đã mắc phải bệnh nan y, sắc mặt anh căng thẳng chặt chẽ: "Đúng vậy, sao thế? Có...... có cái gì không thích hợp sao?"
Yeon Dam ngẩng đầu lên, cư nhiên lại nghe được giọng nói của Jungkook đang run rẩy.
Giáo sư Song cười một tiếng: "Đây không phải là mang thai sao?"
Cô kinh ngạc không nói nên lời, thấy Jungkook vẫn đang đứng ngẩn mặt ra ở tại chỗ, giáo sư Song hướng anh vẫy tay: "Lại đây tự nhìn đi."
Sự kích động ấy của Jungkook, Yeon Dam cũng không cũng không có cách nào để miêu tả được, anh bước nhanh qua đó, thậm chí còn đá phải vào giường của cô, anh đi tới trước cái máy siêu âm, cúi người xuống, hai tay chống lên đầu gối. Giáo sư Song chỉ cho anh thấy: "Nhìn thấy không? Đây chính là con trai của cậu đó!"
"Thật ư?" nụ cười trên mặt Jungkook càng hiện lên rõ hơn: "Có thể nhìn ra được giới tính rồi sao?"
"Nhìn tôi xem, cũng bị kích động theo cậu luôn rồi, cứ nói theo thói quen là sinh con trai, bây giờ còn chưa nhìn ra được đâu, bất quá chuyện mang thai là chắc chắn rồi."
Sự háo hức trong mắt Jungkook càng hiện lên mãnh liệt, anh nghiêng đầu nhìn về phía Yeon Dam, một người đàn ông cao lớn như vậy đấy, nhưng khi biết được mình sắp làm ba thì ra cũng vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc, xem đi, muốn nghiêm túc lạnh lùng cũng không được nữa rồi?
Anh chỉ vào cái máy kia: "Bà xã, con của chúng ta thật sự tới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro