Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Trong rừng quýt thỉnh thoảng chỉ có ánh sáng le lói chiếu vào, rất tối. Hơn nữa dưới mặt đất trong rừng ánh mặt trời rất khó mà chiếu đến. Vì vậy bùn đất dưới chân đều luôn âm u ẩm ướt. Wol Ahn cẩn thận bước vào trong, gạt ra cành lá trước người. Cô nhẹ giọng lên tiếng: "Ông chủ?"

Cô sợ trong rừng quýt còn có người khác, không dám lớn tiếng gọi tên Ban Si Tiem. Wol Ahn thấy không có ai trả lời, chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào trong.

Bước một bước ngắn rồi lại một bước dài, thật ra cũng chẳng xác định phương hướng nào cả, Wol Ahn nhìn lấm lét bốn phía. Sau khi đi được một đoạn đường, lên tiếng gọi cũng không nghe được lời đáp lại nào cả, cô có chút sốt ruột, lại có chút khẩn trương, bước chân không khỏi dừng lại, nhìn về phía xa xa, hình như thấy có bóng người chợt xuất hiện trong tầm mắt.

Bên ngoài rừng quýt, các đồng nghiệp mỗi người đều đang bận rộn làm việc của mình. Người ban nãy quay trở lại trước bàn: "Thấy không, Wol Ahn đi vào rồi."

"Tại sao cô ấy lại đi vào trong rừng vậy?"

"Tôi nói với cô ta rằng ông chủ ở bên trong, bảo cô ta vào đấy. Cô ta cũng không chút do dự nào đi vào trong ngay lập tức. Mọi người nói xem, chẳng lẽ cô ta và ông chủ không đúng là có quan hệ sao?"

"Cũng không nhất định nha" Một người đồng nghiệp khác nói: "Wol Ahn trong ngày thường suy nghĩ cũng rất đơn giản, không được nhạy bén lanh lợi như mọi người. Cô nói ông chủ cần tìm, có lẽ cô ấy cho là thật thì sao?"

"Vậy thì là do cậu ngu ngốc. Bên trong tối thui không thấy được ánh mặt trời như vậy, ông chủ muốn tìm người để nói chuyện sẽ hẹn gặp ở trong đó sao?"

"Đó cũng là a...... bất quá, có thể gặp chuyện không may không? Thế nào còn chưa ra nữa?"

"Yên tâm đi, cô ta không tìm được người, tự khắc đi ra thôi."

Mọi người nghĩ thầm "Cũng đúng". Làm người không lẽ nào đầu óc lại ngu muội như vậy. Thấy trong đó không có ai, đương nhiên là phải nhanh chóng chạy ra ngoài đây mới đúng.

Ban Si Tiem cũng xuống lầu, đi vào trong đám người. Cả đám rối rít chờ được chào hỏi anh. Người đàn ông thờ ơ đứng trước vỉ nướng. Lửa than đang được đốt lên, gương mặt anh toả sáng trong ánh lửa, anh tuấn, lạnh lẽo, tạo nên một cảm giác thật khác biệt.

"Nọi người nhìn xem, có đẹp trai không?"

Ánh mắt Ban Si Tiem quét qua từng người một. Mới vừa rồi rõ ràng trông thấy Wol Ahn ở nơi này, thế nào mới chớp mắt một cái lại không thấy người đâu cả?

Trong rừng, Wol Ahn loáng thoáng trông thấy phía trước có bóng người, nhưng không thấy được rõ ràng. Bóng người kia núp sau gốc cây, mờ mờ ảo ảo. Cô đánh bạo đi tiếp về phía trước, nhỏ giọng mở miệng: "Ban Si Tiem?"

Người đàn ông không trả lời, chắc là không nghe thấy. Wol Ahn bước nhanh về phía trước, từng cành cây chắn trước người, cô hất tay gạt ra, bước chân càng đi càng nhanh. Chạy đến trước mặt, cô thở hồng hộc: "Ban Si Tiem?"

Chân cô tiến tới thêm hai ba bước, đôi mắt hạnh đột nhiên trợn tròn lên: "A"

Một tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên từ trong rừng. Các đồng nghiệp đang chuẩn bị thức ăn ở bên ngoài cũng bị dọa sợ đến mức chỉ biết nhìn nhau. Ban Si Tiem nhìn xung quanh, chợt lên tiếng hỏi: " Wol Ahn đâu?"

Một người đàn ông đứng bên cạnh cũng bắt chước nhìn theo xung quanh: "Mới vừa rồi còn đang xắt thức ăn ở đây mà."

Đồng nghiệp nữ ban nãy đã bảo Wol Ahn đi vào trong rừng quýt sắc mặt tái nhợt. Cô ta run rẩy đứng dậy: "Wol Ahn, Wol Ahn chắc là đi vào trong rừng rồi."

Ban Si Tiem không hỏi thêm nhiều lời, dứt khoát đi vào trong rừng. Âm thanh gọi tên cao vòi vọi kéo dài dưới sự bao phủ của màn đêm khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi: "Wol Ahn? Wol Ahn "

"Tôi, tôi ở đây!"

Ban Si Tiem lần theo giọng nói đi về phía trước, thấy Wol Ahn đang ngồi dưới đất, cả người run rẩy sợ hãi không đứng dậy nổi. Anh bước nhanh đi tới bên cạnh cô: "Sao vậy?"

"Không sao, chỉ bị dọa sợ." Wol Ahn vươn tay chỉ về phía trước mặt.

Lúc mới nhìn đúng là có chút dọa người, nhưng bình tĩnh nhìn kỹ lại, thật ra chỉ là một con bù nhìn được buộc vào cây quýt mà thôi, chắc cũng giống như người rơm người ta hay cắm trên đồng ruộng, được dùng để xua đuổi những vị khách không mời mà đến.

Bàn tay Wol Ahn đè lên ngực, sắc mặt trắng bệch, đến lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn lại được, hai bả vai vẫn còn đang run rẩy. Ban Si Tiem đỡ cánh tay của cô: "Có thể đứng lên được không?"

Cô lắc đầu một cái: "Để tôi ngồi thêm một lát nữa đi."

"Dưới mặt đất rất lạnh, cô cứ ngồi mãi như vậy cũng không phải là cách."

Wol Ahn nhéo nhéo chân của mình: "Tôi cảm thấy không còn chút sức lực nào cả" Cô tự giễu nhẹ cong khóe miệng: "Có phải tôi rất vô dụng không?"

"Tại sao cô lại tới nơi này?"

"Không phải anh tìm tôi sao?" Wol Ahn kinh ngạc hỏi lại.

Ban Si Tiem trầm sắc mặt: "Chúng ta đi ra ngoài trước đi." Thấy Wol Ahn không đứng dậy nổi, anh dứt khoát đem cô bế lên. Wol Ahn xanh mặt, không ngừng lắc đầu: "Đừng như vậy, tự tôi có thể đi."

Ban Si Tiem ôm chặt cô, sải bước rời đi. Không ít người cũng đang đứng ở bìa rừng nhìn lấm lét. Lúc trông thấy Ban Si Tiem ẵm Wol Ahn đi ra, họ vội vàng lui sang một bên: "Wol Ahn, cậu không sao chứ?"

Ban Si Tiem đem Wol Ahn đặt xuống cái ghế ở bên cạnh: "Cử động một chút thử xem, coi chân có bị thương không?"

"Không có gì, chỉ bị ngã xuống thôi mà."

Người đàn ông đứng ngay bên cạnh cô, một bàn tay tự nhiên rơi vào đầu vai Wol Ahn, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét về phía mọi người: "Là ai nói cho cô ấy biết, tôi ở trong rừng chờ cô ấy?"

Wol Ahn hốt hoảng ngẩng đầu lên: "Không có, không ai nói như vậy cả." Nhìn phản ứng mới vừa rồi của Ban Si Tiem mà suy ra, Wol Ahn đã biết cô bị người ta lừa gạt, nhưng cô lại không muốn chuyện này tiếp tục nữa: "Là tự tôi đi vào."

"Tôi hỏi lại lần nữa, là ai bảo cô ấy đi vào?"

Đồng nghiệp nữ ban nãy nơm nớp lo sợ lẫn trong đám người, không dám thừa nhận, nhưng lại không biết có thể lấy đâu ra động lực lớn như vậy để đè xuống sự kiên trì thêm được bao lâu nữa. Cô ta nhấc bước chân nặng nề lên chậm chạm đi về phía trước: "Thật xin lỗi, tôi, là tôi."

"Tại sao lại làm như vậy?" Ban Si Tiem mặt vô biểu cảm đặt câu hỏi.

"Tôi không có ý gì hết, càng không muốn đùa cợt Wol Ahn hay có ý muốn làm hại cô ấy. Thật sự tôi chỉ đùa một chút cho vui mà thôi. Hơn nữa tôi cứ cho là cô ấy sẽ lập tức đi ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Đồng nghiệp nữ không ngừng nói xin lỗi: "Đều là lỗi của tôi."

"Tôi biết cô không cố ý." Wol Ahn tiếp lời: "Tôi không sao cả, chỉ là đường đi quá trơn, tự vấp ngã một cái mà thôi."

Ban Si Tiem cũng không nói gì, thu hồi tầm mắt rơi vào trên người Wol Ahn: "Cô về phòng tắm rửa trước đi, thay bộ quần áo khác."

"Vâng." Wol Ahn khó khăn đứng dậy, xoay người đi lên lầu. Ban Si Tiem bước tới ghim chặt góc lều rồi ngồi xuống. Mọi người nghĩ thầm tiết mục bất ngờ này cuối cùng đã trôi qua, mỗi người đều tản ra làm công việc của mình. Lúc này, quản lý văn phòng đi tới trước mặt Ban Si Tiem: "Ban tiên sinh, chuyện hôm nay, ngài thấy thế nào?"

"Bỏ đi, nếu không mọi người sẽ thật sự cho là giữa tôi và Wol Ahn có chuyện gì đó mờ ám. Chỉ là, đợi thêm dăm bữa nửa tháng, ông tìm lý do, đuổi việc người kia đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta xuất hiện ở VH nữa."

"Vâng."

Đêm đó, Wol Ahn cũng tham gia chơi đùa rất nhiệt tình. Đồng nghiệp kia cũng khéo léo tìm cơ hội, gặp riêng cô để nói lời xin lỗi.

Chỉ là sau khi mọi người giải tán, Wol Ahn lại được thông báo đổi sang một căn phòng khác, nói là quản lý đã dặn dò, sợ cô bị hoảng hốt quá độ sẽ ngủ không yên, cố ý đổi cho cô một căn phòng đơn yên tĩnh. Wol Ahn thật ra cũng không muốn đổi, mới vừa bị doạ sợ hết hồn, cô đâu dám ngủ một mình nữa. Nhưng cô cũng không dám từ chối lời đề nghị của người khác, sợ bị người ta nói mình không biết tốt xấu.

Cô đem chăn kéo lên thật cao qua khỏi đỉnh đầu, thật vất vả mới ngủ thiếp đi được, lại bị cơn ác mộng doạ đến choàng tỉnh lại. Cô trước sau vẫn cứ nghĩ mãi đến hình ảnh con bù nhìn quỷ dị đó. Trong giấc mơ, bù nhìn biến thành người thật, lộ ra nụ cười gớm ghiếc đáng sợ. Nó còn đang vén quần áo trên người lên. Wol Ahn thấy bên hông nó có một cái lỗ thật lớn, tựa như bị người ta moi hết sạch nội tạng ra ngoài. Cô bị dọa sợ đến mức mở to hai mắt ra, ngồi bật dậy rồi ôm lấy hai chân không dám có một cử động nhỏ nào nữa.

Ngoài cửa, tiếng chuông cửa phòng liên tiếp vang lên, Wol Ahn run rẩy đem mặt chôn vào giữa hai đầu gối. Trong thoáng chốc cô nghe thấy giọng nói của Ban Si Tiem. Wol Ahn mở đèn lên, sau đó đi tới kéo cửa ra, quả nhiên thấy người đàn ông đang đứng ở bên ngoài: "Anh... đã trễ thế này, có chuyện gì sao? "

"Có phải mơ thấy ác mộng không?"

Wol Ahn sờ sờ mặt của mình, "Không sao."

"Tôi vào ngồi một lát có tiện không?"

Wol Ahn tránh người qua một bên. Chờ sau khi Ban Si Tiem bước vào phòng, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Người đàn ông quét mắt khắp bốn phía: "Ngủ có quen không?"

"À, rất tốt."

"Mới biết cô đổi phòng khác, ngày mai nên đổi lại phòng cũ thôi. Cô nhát gan, tôi đoán chừng cô ngủ không yên."

Trên mặt Wol Ahn lộ vẻ biết ơn: "Vâng, nhiều người thì đông vui hơn."

Ban Si Tiem ở trong phòng của một cô gái, nhưng cũng không hề cảm thấy lúng túng hay khó chịu gì cả. Anh ngồi xuống ghế sa lon: "Tại sao đầu cô lại đầy mồ hôi thế kia? Nằm mơ thấy gì vậy?"

"Không có gì" Wol Ahn ngồi xuống mép giường: "Tôi chỉ là nhát gan thôi."

"Đúng rồi, xét về mặt này, cô so ra còn kém hơn nhiều so với em gái của mình."

Wol Ahn không hề phủ nhận. Ban Si Tiem nhìn sắc mặt cô: "Em gái cô sắp sinh rồi nhỉ?"

"Vâng, còn khoảng một tháng nữa."

Người đàn ông dò xét biểu cảm trên mặt cô: "Cô hâm mộ sao?"

"Hâm mộ cái gì?" Wol Ahn ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của Ban Si Tiem. Khuỷu tay người đàn ông chống lên mặt bàn bên cạnh: "Hâm mộ cô ấy có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Chờ đứa bé sinh ra, kiếp này của cô ấy coi như đã hoàn hảo."

"Dĩ nhiên là hâm mộ rồi, cô gái nào mà không muốn có một cuộc sống như vậy chứ?" Hai tay Wol Ahn đặt lên đầu gối: "Tôi thật lòng mừng cho em ấy."

"Mừng? Hạnh phúc của cô chẳng lẽ không phải bị hủy trong tay cô ấy sao?"

Mặt mũi Wol Ahn rất bình tĩnh: "Tại sao anh lại có ý nghĩ như vậy?"

"Đây là sự thật không phải sao?"

Chân mày Wol Ahn hơi cau lại: "Anh không phải là bạn của em gái tôi sao?"

"Đúng là bạn, nhưng tôi có năng lực phán đoán của mình. Cô hẳn nên sống tốt hơn so với cô ấy."

Wol Ahn tỉ mỉ dò xét thần sắc của Ban Si Tiem. Cô thận trọng, trong giọng nói còn mang theo ý thăm dò: "Anh, rốt cuộc có ý gì?"

"Chồng sắp cưới Jeong Soo của cô bị xử phạt tù chung thân. Cô có còn muốn giúp anh ta đi ra không?"

"Có ý gì?" Wol Ahn lần nữa lặp lại câu hỏi này. Ban Si Tiem chú ý ánh mắt của cô: "Tôi nhìn ra được, cô không bình tĩnh thờ ơ như ngoài miệng cô vẫn nói. Chuyện này cô cứ nói xem, làm sao có thể để yên như vậy được? Jeong Soo bây giờ không quyền không thế, ở trong tù nhất định sẽ chịu khổ."

"Ban tiên sinh, hôm nay anh đột nhiên nói những lời này với tôi, tôi thật sự không thể hiểu nổi."

"Tôi coi trọng Yeon Dam."

Wol Ahn cho là lỗ tai mình có vấn đề. Cô ngẩng đầu lên, gương mặt ngu ngơ khó hiểu, trong ánh mắt lại càng tràn ngập vẻ khó tin. Cái gì? Cô không nghe lầm chứ? Ban Si Tiem này trong ngày thường luôn tạo cho người ta một cảm giác trầm ổn chững chạc ít khi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng anh ta mới vừa nói câu gì? Wol Ahn nheo mắt lại: "Anh nói, anh coi trọng em gái của tôi ư?"

"Ừ, đã nhìn trúng từ sớm rồi."

Wol Ahn kinh ngạc đến mức không thể kìm nén được. Từ lúc anh quan tâm ưu ái cô trong công ty tới tận bây giờ, Wol Ahn chưa từng nghĩ đến, Ban Si Tiem là bởi vì coi trọng Yeon Dam mới làm vậy với cô: "Anh xem trọng nó cái gì chứ? Em gái tôi đã có chồng, hơn nữa, nó còn sắp có con."

"Con? Cô không phải cũng đã từng có con sao?" Một câu này của Ban Si Tiem đã đâm sâu vào trong tâm khảm của Wol Ahn: "Chẳng qua là nó còn chưa kịp ra đời, nên không còn. Vì thế, sau đó cô mới đánh mất đi nhiều hơn nữa, cô hiểu ý của tôi không?"

Trên mặt Wol Ahn đầy vẻ đề phòng: "Anh muốn làm gì Yeon Dam?"

"Tôi muốn sống cùng cô ấy, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Tôi vẫn không hiểu, anh muốn loại người gì mà chẳng có, tại sao hết lần này tới lần khác lại muốn Yeon Dam?"

Ngón tay Ban Si Tiem khẽ vuốt qua cánh môi của mình. Có mấy lời giấu giếm trong lòng đến nay mới nói ra, anh cũng không cảm thấy bị kìm nén đến mức khó chịu: "Còn nhớ lần trước cô đưa cho tôi xem quyển nhật ký không?"

"Nhớ, sao vậy?"

"Ngày cô bị mang đi, cùng lúc đó xảy ra tai nạn xe cộ. Cô gái đã chết trong vụ tai nạn đó, cô có biết không?"

Wol Ahn đột nhiên cảm giác được một cơn gió lạnh ào ào thổi tới, xương sống sau lưng nổi đầy gai ốc: "Tôi không biết, tôi lúc ấy cũng không thể suy nghĩ được nhiều như vậy."

"Cô gái đã chết kia là vợ chưa cưới của tôi."

Wol Ahn bị dọa sợ đến mức co cả hai chân lên giường: "Đó... đó là ngoài ý muốn."

"Wol Ahn, cô suy nghĩ một chút đi. Người yêu của tôi và người yêu của cô đều bị hãm hại trong tay ai? Tôi sẽ không làm gì Yeon Dam hết. Ban đầu coi trọng cô ấy là bởi vì dáng dấp của cô ấy và vợ chưa cưới của tôi rất giống nhau, nhưng vợ chưa cưới của tôi đã chết rồi."

Wol Ahn không ngừng lắc đầu: "Ban Si Tiem, anh đừng tiếp tục nói nữa. Tôi không biết đến tột cùng anh muốn làm gì. Tóm lại, chuyện làm tổn thương em gái tôi, tôi chắc chắn sẽ không làm."

"Tôi chưa từng nói là muốn cô làm tổn thương cô ấy. Chỉ là bây giờ có cách để khiến cho Jeong Soo ở trong tù dễ chịu hơn một chút, cô có muốn không?

Wol Ahn trong lúc nhất thời sửng sốt ngây ngẩn cả người. Ngoài miệng mặc dù nói oán trách Jeong Soo, nhưng tình cảm trong lòng không thể nào xóa sạch nổi, đâu có thể dễ dàng buông bỏ như vậy được? Vẻ đề phòng trên mặt cô vẫn không hề dịu xuống: "Chuyện này không cần anh quan tâm, Jungkook sẽ giúp một tay."

"Jeong Soo thiếu chút nữa là hại chết Yeon Dam rồi, Jungkook còn chịu giúp anh ta sao? Wol Ahn, có phải cô quá ngây thơ rồi không?"

Cô cắn chặt cánh môi không nói gì: "Anh tiếp cận tôi cũng bởi vì Damie sao?"

"Tôi chưa từng nghĩ cố tình tiếp cận cô, Wol Ahn. Bí mật lớn nhất của tôi cũng đã nói cho cô biết rồi. Vợ chưa cưới của tôi và con của cô, hai mạng người. Tôi chỉ là không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy."

Wol Ahn lắc đầu, trí óc rối loạn: "Tôi nghe đến bây giờ vẫn chưa hiểu ra ý của anh là gì, anh muốn báo thù sao?"

"Nếu không có quyển nhật ký của cô, sự thật về vụ tai nạn xe cộ hại chết vợ chưa cưới của tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không biết được. Là cô đã mở ra cánh cửa này. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta là một tổng thể hoàn chỉnh."

"Không, chuyện đó không có quan hệ gì với tôi cả, không có!" Tâm tình Wol Ahn kích động. Ban Si Tiem đứng dậy đi tới trước giường, hai tay anh đè lại bả vai Wol Ahn: "Đừng kích động, tôi không có ý tứ gì khác, càng không muốn hãm hại Yeon Dam và đứa bé trong bụng cô ấy. Tối không ác độc đến mức như vậy. Wol Ahn, cô có tin trên đời này có ma quỷ không?"

Wol Ahn nuốt nước bọt, sự hoang mang và sợ hãi đang cuồn cuộn trong trái tim, cô lắc đầu một cái.

Người đàn ông từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô: "Vậy tại sao mới vừa rồi cô lại mơ thấy ác mộng?"

Hai tay Wol Ahn che kín tai: "Anh đừng nói nữa!"

Ban Si Tiem kéo hai tay của cô xuống: "Tháng sau chính là ngày giỗ vợ chưa cưới của tôi. Tôi trước sau vẫn có cảm giác cô ấy còn chưa rời đi, vẫn đang ở bên cạnh tôi. Cô ấy vẫn luôn đi theo tôi."

Wol Ahn dùng sức thở hổn hển. Ban Si Tiem bấm chặt hai vai của cô: "Tại sao cô ấy phải chết, cô rõ ràng nhất. Cô ấy chết cũng không nhắm mắt, còn cô? Còn các người thì sao?"

Wol Ahn vẫn còn đang run rẩy. Giọng nói của Ban Si Tiem tựa hồ mang theo sự mê hoặc: "Tôi không từ bất luận kẻ nào, một mạng đền một mạng, hiểu chưa? Cô cũng không cần tỏ ra bản thân mình cao thượng đến mức nào. Trong lòng cô có oán hận bọn họ hay không, cô rõ ràng nhất."

Tầm mắt cô mông lung nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa như bị câu mất hồn. Ban Si Tiem nhẹ híp mắt lại, sau đó cúi người xuống, ở bên tai cô thì thào từng câu một.

Sau khi đi du lịch cùng công ty trở về, Hyang luôn cảm thấy Wol Ahn không được bình thường. Mặc dù vẫn đi làm như mọi ngày, nhưng lúc ở nhà lại cứ như người mất hồn mất vía, tựa như trong lòng đang cất giấu chuyện gì đó rất lớn.

Ngày dự sinh của Yeon Dam càng lúc càng tới gần. Hyang đã sắm sửa hết tã lót quần áo sơ sinh. Phòng em bé ở Bán đảo hào môn cũng đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ em bé bảo bối sinh ra đời.

Jungkook lúc ở nhà, hầu như cứ quanh quẩn bên cạnh Yeon Dam không rời nửa bước. Bắc sĩ cũng đã nói, thai đủ chín tháng rồi, lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón em bé. Jungkook đương nhiên là khẩn trương canh chừng. Yeon Dam vừa có chút không thoải mái, anh liền lập tức hỏi: "Thế nào, có phải đau bụng không?"

Suốt ngày đi tới đi lui, Yeon Dam cũng khẩn trương muốn chết: "Jungkook, anh đừng dọa em, còn chừng mười ngày nữa, chắc sẽ không sớm như vậy đâu."

"Anh nghĩ, nếu không sắp xếp ngày sinh mổ đi, đỡ phải ngày ngày ở đây lo lắng đề phòng."

"Em không chịu đâu" Bàn tay Yeon Dam nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, "Sanh mổ khôi phục quá lâu, em không chịu nổi ngày ngày nằm trên giường. Thật ra thì chỉ cần anh đừng làm em sợ, em luôn rất bình tĩnh. Jungkook, anh đừng nôn nóng, lúc nên sinh, nó sẽ tự ra thôi."

"Anh chỉ muốn được gặp nó càng nhanh càng tốt. Chờ đến ngày em sinh, anh còn muốn ở cùng em trong phòng sinh, bao trọn cả một tầng bệnh viện cho em, huy động bác sĩ và y tá tốt nhất ở đó tới. Anh muốn bảo đảm em và bảo bối thuận lợi mẹ tròn con vuông, để cho tất cả mọi người tới chứng kiến hạnh phúc của chúng ta."

Yeon Dam nghe xong lời này, không nhịn được cười: "Anh không cần phải phô trương như vậy chứ, cứ như là sợ người khác không biết em sinh con ấy?"

"Phải làm như vậy" Hai tay Jungkook ôm lấy cái bụng tròn của Yeon Dam: "Đến lúc em bé ra đời, anh nhất định phải là người đầu tiên được thấy nó."

"Không được" Yeon Dam nghĩ tới cảnh tượng này, kinh hoảng mãi không thôi: "Lúc em sinh, anh chỉ có thể nhìn mặt của em, không được nhìn chỗ khác. Cành tượng kia em còn không dám tưởng tượng ra nữa."

Jungkook hoàn toàn đắm chìm trong sự hưng phấn tự mình mang lại. Anh ngồi bên cạnh Yeon Dam, tưởng tượng ra cảnh cùng cô đi vào phòng sinh. Trong nháy mắt ẵm được đứa bé trên tay, anh nhất thời cảm giác cả trái tim của mình cũng tan chảy ra.

Gần đến ngày dự sinh, Yeon Dam trái lại một chút cảm giác cũng không có. Jungkook đã xin nghỉ làm. Hai ngày trước ngày dự sinh của Yeon Dam, anh nhất định phải ở nhà, chờ sinh!

Lúc Yeon Dam mới vừa nghe được hai từ này, cười ngất, nhưng Jungkook nói cũng không sai, không phải là chờ sinh sao?

Cô mới vừa ở trên lầu lăn lộn với quả bóng tập yoga. Lúc bước xuống lầu, thấy Jungkook đang ngồi trên ghế sa lon đọc sách. Sau giờ ngọ ánh nắng nhẹ dịu tràn ngập khắp Bán đảo hào môn. Ánh mặt trời ấm áp khiến cho người ta muốn đánh một giấc, thế nhưng điện thoại di động đặt lên bàn của Jungkook lại không hợp thời phá vỡ sự yên tĩnh lúc này.

Yeon Dam thấy Jungkook nghiêng người qua, cầm điện thoại di động lên, nhận máy rồi áp vào bên tai: "Alo?"

Im lặng rất lâu. Lúc Yeon Dam đi vào phòng ăn, liền thấy Jungkook đứng lên, giọng nói vô cùng nghiêm túc, còn có chút dọa người: "Cái gì? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?"

Trái tim cô chợt rơi xuống, bước nhanh về phía trước. Jungkook cúp điện thoại, nhặt chìa khóa lên định rời đi. Yeon Dam vội vàng ngăn anh lại: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Phim trường bên kia có vấn đề. Nguyên nhân vẫn đang điều tra. Tóm lại là chưa tới giờ, thuốc nổ lại bất ngờ bị kích sớm, có không ít người đã được đưa đến bệnh viện."

"Cái gì?" Yeon Dam vô cùng lo lắng: "Phim nào vậy?"

"Là kịch bản tự chế tác của DS trên internet. Nghe bên đó nói hình như rất nghiêm trọng. Nữ nhân vật chính bị thương nặng nhất, bây giờ đã được đưa vào bệnh viện."

Phim chế tác của DS trên internet rất mạnh, mới chuẩn bị bấm máy mấy bộ phim, đều là những nhà chế tác vô cùng danh tiếng, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy......

Yeon Dam buông tay đang nắm anh ra: "Anh mau đi đi, xem thử chuyện gì xảy ra."

"Ừ" Jungkook lướt qua bên người Yeon Dam, nhìn cô: "Đợi ở nhà, đừng đi đâu cả, chờ anh trở về."

"Yên tâm đi, lại nói làm sao có thể sinh ngay hôm nay chứ?" Yeon Dam khẽ đẩy anh: "Tin tức trước tiên sẽ bị tung ra ngoài, có thể cứu vãn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu."

Jungkook nhẹ gật đầu, mặt mũi lạnh lùng nghiêm nghị chưa bao giờ có. Anh hôn lên gò má Yeon Dam, sau đó bước nhanh đi ra ngoài.

Yeon Dam ở trong phòng khách đi qua đi lại. Cô khó có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó. Bật TV lên, tin tức còn chưa kịp truyền đi. Lúc này, một chút gió thổi ngọn cỏ lay động cũng có thể khiến cho cô kinh hãi không thôi.

Điện thoại bàn ở cách đó không xa chợt vang lên. Yeon Dam bị doạ giật mình. Cô đưa tay vỗ nhẹ ngực, chậm rãi đi tới trước bàn, cúi người xuống nhấc ống nghe lên: "Alo?"

"Damie, Wol Ahn có đến chỗ con không?"

Yeon Dam cũng sắp không chịu nổi sự kinh sợ liên tiếp như thế này. Cô cau mày ngồi xuống ghế sa lon: "Không có, mẹ, sao vậy?"

"Chị của con không thấy đâu cả, mất tích rồi. Công ty cũng không đi, có phải đã xảy ra chuyện lớn rồi không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro