Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYEN HAY

Thằng Tèo em tui nó đẹp trai giống tui thiệt chứ, đc 1 cái nó ko có chịu nổ giống tui, tui thì nổ banh xác thằng anthony luôn

Bữa nó thay đồ trước mặt tui nên tui thấy con cu chưa nứng của nó cũng bự ghê, công nhận ba má tui khéo đẻ thiệt chứ, nhà mấy thằng con trai đứa nào cũng cu bự hết, nhưng có 1 cái tui là gay, và tui kịch liệt lên án những ai thích người thân trong gia đình, tui ghét ai viết truyện loạn luân, có thằng Tèo với thằng bạn nó ở cũng vui, đỡ buồn, bữa nay nó bài đặt chiên hột vịt với khổ qua ăn ớn thấy mụ nội luôn, thằng tèo 18 tuổi mà to con thiệt chứ, chân nó lông ko, giống ba tui với tui, với anh tui, nói chung nhà tui con trai dò ai cũng lông không, kể về thằng Tèo cho vui thôi , chứ từ khi ko có thằng Phương tui ko biết viết cái gì lên nữa, ko còn hứng thú nữa, nhắc tới tên nó thì buồn nữa, thôi đi ngủ đi, chuyện gì tới cứ tới, nhớ thằng P quá trời, thì trước khi đi gặp nó lại 1 lần chào tạm biệt đc ko? hay là gặp nó lại đổi ý, dạo này tui hay tửng tửng và thay đổi liên tục lắm, có khi ôm sẽ ôm nó thật chặt rồi bảo

“Phương ơi, nếu lỡ mọi người biết thì mày cùng tao ẵm bé Thùy Dương bỏ trốn nha”

Haizz. Đúng là mơ mộng ảo huyền,

Bắt thang lên hỏi ông trời

Cái tật mê trai có hạnh phúc ko

Ông trời ổng bảo là không

Tao còn bị bỏ huống chi là mày

Chắc tui bị khùng tình òi, tui phải làm sao bây giờ đây, nhớ thằng P quá

Hôm nay tui về quê sớm lắm, vì ngày mai tui phải đi xa rồi, sẵn đây tui xin tạm biệt các bạn thân yêu, OK tui sẽ mua 3G 3 ghiếc gì đó để lướt web, nếu 4rum còn hoạt động tui sẽ đăng nhập, có khi đó tui cầm cái ĐT còn em Lập đang nằm trong lòng tui cũng ko biết chừng

Chuyện đó khi khác hẳn nói nhé, hôm nay L đã gặp lại thằng Phương, L về quê hồi sáng đó, và 9 giờ tối mới lên SG, các bạn có biết L bây giờ L đang ngồi đây chứ cách đây 2 tiếng là L còn dưới quê đó, nguyên ngày hôm nay L ko online nên cũng nhớ topic và các bạn quá, giờ L muốn kể chuyện chia sẽ cho mọi người nghe nè

Tui ghé nhà Bác Tư để mượn cái xuồng, Ừ thì tui đã nói trong lúc giận con bé Lụa là “mai mốt anh ko thèm mượn xuồng nữa” , lúc giận L nói vậy thôi chứ ko mượn xuồng bé Lụa thì biết mượn xuồng nhà ai, đâu có ai thân đâu mà mượn, hông lẽ đi xe máy cho người ta dòm nghó săm soi thì cũng mệt, còn đi đường sông hông lẽ chặt chuối làm bè đi , nội chặt xong tới ngày mai làm chưa xong cái bè thì thấy mụ nội luôn, thôi giục bỏ cục xỉ diện sang 1 bên đi mượn xuồng thôi

Tui gọi đong đỏng ngoài ruộng

--Lụa ơi Lụa, trâu bò nhà ai ăn hết lúa nhà em rồi nè

Con Lụa nghe thế hốt hoảng xách đôi dép chạy mà tao nói còn hơn bị mắc ỉa nữa, cái mặt nó dòm lom lom

--đâu đâu, trâu nhà ai. Bò nhà ai

Tui cười hề hề

--dịt dật ông nghen, xạo xạo với tui hả?

Tui nhanh trí chỉ 2 con trâu đang nằm nhai đống rơm cười nhăn răng lút đằng kia

--kìa, đó..hai con trâu đó đó..mới nảy nó bang dô đây ăn lúa, anh đuổi nó mà

Tui Lụa kênh tui

--ông xạo, tui có thấy cái dấu chân trâu nào ở đây đâu, toàn là dấu chân của ông ko

Tui cười hề hề, ừ thì dấu chân của tui thiệt, lúc này quê tui sình nhiều quá, tui phải xách dép để đi nên dòm tui cũng tếu tếu, con Lụa nhìn chân tui , hổng lẽ nó khoái lông chân tui ta?

--anh Long dìa hồi nào? Mượn xuồng nữa phải hơm

Tui cười hề hề

--con ai mà đi guốc trong bụng tui vậy trời?

--sớ, đi dô nhà anh Phương phải hơm ? xui cho anh rồi, tía em mới lấy đi chích cá rồi

Tui dòm dáo dát thấy nhà nó còn chiếc ghe máy mà, con này hiểm ghê, có hông chịu cho tui mượn , cái tui nói

--vậy cho anh mượn chiếc ghe máy

--sớ, ông biết nay xăng bao nhiêu 1 lít hông?

--thôi mà, tí anh ghé cây xăng anh mua cho em 5 lít luôn cũng còn đc

--thôi, em cũng đăng quỡn nè, hông ấy em chở anh đi nga, dô nhà anh Phương phải hơm?

Tui cũng ko muốn chối làm cái gì nữa, cái tui nói

--ừ, có gì ko?

--ko, em ghét cái tật anh cứ dấu dấu, ai mà hông biết, nói thiệt người ta còn bao che cho, có điện thoại cái là đi chổ khác nghe làm hơn tui hông biết vậy

--rồi giờ làm sao, em biết rồi sao

--anh khoái ổng rồi ổng có biết ko? hay là mê muội? thiệt tình

--thôi đc rồi, lấy cái ghe chở anh đi đi, anh với nó chỉ là bạn thân thôi, đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ

--ờ ha, bạn thân ha, bạn thân mà tối nào cũng đi mượn xuồng, bạn thân mà như vậy đó hả?

Bực thiệt chứ, hết muốn mượn xuồng con quỹ này luôn, hông lẽ quạo lên giống bữa hổm nữa thì nó nói mình là có tịt nên rục rịt, tánh tui sao hay nổi cáo quá, chắc tại bị trầm cảm, bác sĩ có nói, thôi, ráng ko nổi cáo với con quỹ này nữa, biết đâu nó là người tốt, vì nó chơi với tui từ thời còn tắm mưa, hồi nhỏ bác Tư đi nhậu với ba tui ẳm nó theo cho nó chơi với tui, tui quính nó quá trời luôn, tui lấy cái kiếm mủ tui chém nó mõi tay , nó khóc quá trời, ba tui ổng thấy vậy ổng giựt cây kiếm mủ của tui xong ổng quất tui chát chát tui khóc hu hu, má tui dỗ tui tui mới nín, ừ, tui hồi nhỏ hay bắt nạn người ta lắm, ai lại tui quất hết, có bữa tui khùng lên tui lấy cái cây tui làm Tề Thiên Đại Thánh tui khỏ đầu người ta xong tui chạy, bây giờ lớn hết rồi, con Lụa nó cũng trời thần, nó cắn tui mà tui tát dô mặt nó nó ko chịu nhã ra, nghĩ coi,hồi đó tui lớn hơn nó 3 tuổi mà nó gan nó dám cắn tui, tui tức tui tát nó in 5 lằn ngón tay lên mặt luôn, chỉ có thằng Phương là tui sợ thôi, có bữa tui lấy cái cây tui làm Tề Thiên Đại Thánh tui quơ, quơ làm sao lỡ tay trúng nó, ời ơi, nó bay lại nó làm thấy ghê lắm kìa, nó giựt cái cây của tui, xong nó quính tui mà muốn khùng luôn, thằng Tèo còn nhỏ mà nó thấy thằng Phương quính tui nó còn khóc hu hu nữa , anh tui ra nga, anh tui quính thằng P mà tui hả dạ quá trời, nó chửi

--đụ má mày, anh em mày dô xóm tao tao quính chết mẹ

--đụ má mày, mày nói gì hả..hả..hả..hả

Anh tui giả bộ dậm chân mà nó chạy có cờ luôn, bỏ cái tật, nhà tui đông anh em có ngon đụng thử tui coi, anh tui quính cho, bữa mà dô ruộng nó bắt có con cá lia thia mà nó làm thấy ghê, chỉ giỏi anh hiếp tui, tự nhiên sao này làm bạn với nó cái nó binh tui ghê luôn nha, ai quính tui nó nhào dô nó đá người ta inh inh luôn, kể từ đó tui mới biết ừ thằng này nó cọc nhưng mà chơi với nó có lợi, ai ăn hiếp nó mới binh, còn chơi với thằng Cu nó hiền nó hông dám quính ai, đụng chuyện nó đâu có binh tui đâu, tui ghét tui nghĩ chơi với thằng Cu luôn, thằng Phương nó nói cái thằng đó như con gái mày chơi với nó làm cái gì, tối ngày chơi bán đồ hàng ko, Ừ, chơi nhà chòi thì cũng thấy vui, chứ ai như nó đâu, sông sâu như vậy nè mà nó rũ tui leo tuốt lên đọt cây nhảy xuống 1 cái đùng, , nhảy chưa đã rồi nó còn lộn nhảy xuống nữa chứ, tui mà chơi thằng Cu chắc giờ tui yếu đuối lắm, haizz, thằng Cu thằng cặc gì bây giờ cũng lấy vợ rồi, ta yếu vậy mà ta là con trai, còn tui ko yếu mà cũng bị gay

Con Lụa con gái mà nó cơ bắp dữ lắm, tui chọc nó là ô môi nó chửi tui xàm, ei kêu con gái mà làm guộng vác lúa, vác cuốc vác từa lưa mà cơ bắp nó nổi lên, con này dám bụng 6 múi giống tui lắm nè, con gái nhà ai mà xấu mà men ghê, đc 1 cái nó rất hiền, cái tui ngồi trên ghe nói chuyện với nó, nó hỏi

--anh Long dạo này sao mặt buồn hiu à nga

Công nhận ai cũng nói như vậy hết , tui ko dấu đc nổi buồn trên khuông mặt ta ơi, cái tui nói

--ai cũng nói hết đó

--mà anh đang buồn cái gì dậy anh Long?

Con Lụa lúc thì kêu tui bằng anh em lúc thì kêu bằng ông tui, con này cũng tới lắm rồi nè, sao tui chơi với những người toàn là ba lơn ko là sao ta? Hông lẽ do “đời tui ba lơn nên quen ai cũng ba lơn, đời tui cô đơn nên quen ai cũng cồ hồn?”, thế hệ 9X làm gì biết hát bài này

--có gì tâm sự cho em nghe đi, em hứa sống để bụng chết mang theo

Tui nghe nó thề mà tui thấy nó cũng biết điều ghê, cái tui ngồi tui kể, tui kể có vài câu cái nó nói

--thấy hông, em nghi là đúng giờ, giờ nhận rồi ha, rồi sao nữa

--mà em hứa ko có đc nói với người thứ 3 nào biết đó nha

--em thề, em mà nói cho xe cán em nát óc

--trời ơi, em thề thấy ghê quá à, thề ra đường xe đụng đc rồi, nát óc gì thấy ghê quá

--anh kể tiếp đi

Tui ngồi tui kể 1 dây luôn, kể xong tui khóc luôn, ko ai hình dung ra 1 người như tui mà khóc vì tình đúng ko? bởi vậy nhìn người đừng nhìn vẻ bề ngoài, vì thực chất bên trong trái tim họ cũng yếu đuối như bao người khác khi yêu ai mà thôi, con Lụa nó cũng cảm thông cho tui lắm, nó khuyên tui nên quên anh Phương đi, mà sao lúc đó tui ko có kể em Lập nha, tui chỉ kể thằng Phương thôi à, cái con Lụa nó quay đầu ghe lại, tui hỏi nó

--sao quay lại vậy em?

--anh nghe em đừng có đi gặp ảnh, tội lắm anh Long ơi, chấm dứt đi anh, tội cho cả 2 nữa, em mà biết sớm em đã ngăn cản anh rồi

--anh hiểu mà, ai cũng sẽ nói như em thôi, vì em là 1 người bình thường của xã hội, ko ai ủng hộ anh đâu, bạn bè, người thân sẽ phản đối kịch liệt, anh biết chứ

--vậy mà giờ anh còn kêu em chở anh đi gặp ảnh

--đi đi em, quay đầu lại đi, anh muốn gặp nó nói 1 lời tạm biệt thôi, em cứ ở dưới ghe đợi anh, anh gặp nó nói vài câu rồi anh sẽ về ngay, vì sau này anh sẽ ko về quê thường xuyên nữa, mà thậm chí sẽ rất ít, điều anh muốn là nói 1 tiếng cho nó yên tâm mà sống hạnh phúc thôi,

Con Lụa nhìn tui đầy cảm thông, ừ thì tui nhắc đến nó là rơi nước mắt mà

--em ko tin là giữa con trai và con trai lại có tình yêu, nhưng thấy anh như vậy em cũng đã hiểu phần nào, anh làm như vậy cũng đúng lắm đó, nếu là em em cũng sẽ làm như anh, chỉ cần mong cho người mình yêu đc hạnh phúc

Lụa ơi, em ko hiểu nên em mới như vậy thôi, nếu em hiểu nhiều hơn về tụi anh thì em ko có nói và khuyên 1 cách dễ dàng như vậy đâu, mong cho người mình yêu đc hạnh phúc? Có thật sự là hạnh phuc đc hay ko? và nó có mong cho mình đc hạnh phúc hay ko? nếu nó biết rằng chỉ có nó mới là niềm hạnh phúc thật sự của tui, và chỉ duy nhất 1 mình nó, còn tui, dù tui ko phải là duy nhất nhưng tui cũng hiểu nó rất buồn, Ừ, nó đã coi mình là 1 phần cuộc sống của nó, là 1 phần máu thịt ko thể tách rời, vậy mà có những định kiến nhẫn tâm dùng dao cắt bỏ, cắt vào da thịt mà ko biết nó đau đớn như thế nào, chúng tui đang đi trước định kiến 1 bước để ko phải lâm vào hoàn cảnh éo le nhất, khi mà cây kim trong bọt còn lúc ẩn lúc hiện thì cũng nên đi trước 1 bước là vừa

--em quay lại cho anh đi Lụa, anh muốn gặp mặt nó

--em quay liền nè

Vẫn những cảnh làng quê quen thuộc, những đám bần rũ nhánh xuống dòng sông, nơi bụi dừa nước chiếc xuồng nhà ai neo đậu ko bóng dáng con người, đó kìa cây mù u xanh mượt trên bến sông. Hàng bắp trơ trụi vì đã bị hái hết trái. Long gặp lại thằng Phương, vẫn những cảnh vật tưởng chừng như 1 cảm xúc thưở nào, nhưng ko, nướt mắt tui lăn dài khi nhìn thấy nó. Tui đứng chựng lại rồi im lặng trong tiếng gió

Nó bước từng biết đi nặng trĩu tiến lại gần rồi đẩy nhẹ thân người tui cho vào sà vào lòng ngực nó. Tui chỉ biết khóc

--tao cũng ko có vui đâu Long ơi, tại tao ko khóc đc như mày thôi

Các bạn có còn nhớ khi mắc võng nằm chung với nó, tui cứ tưởng như mình đang sống trong rừng cổ tích , tui có hỏi nó “nếu bây giờ có ông Bụp hiện ra cho mày 1 điều ước mày sẽ ước cái gì Phương?” Lúc đó nó chế nhạo và cười tui , nó nói “ Coi chừa ông Ba ổng hiện ra ổng bóp cổ mày chứ ông Bụp cái gì” . Nó nói đùa làm tui quên mất luôn dự định sẽ nói gì tiếp theo. Tui cứ tưởng nó sẽ trả lời đàng hoàng rồi hỏi ngược lại tui, nhưng nó đã ko hỏi. nếu nó hỏi lúc đó tui đã nói là “ ước gì tao và mày sống chung 1 căn nhà, mày mệt mõi tao chăm sóc cho mày, mày đi làm về tao nấu cơm giặt đồ ủi đồ, ước gì và ước gì…” Những điều ước ko bao giờ thành hiện thực. Và nếu ngay lúc này Bụp hỏi vì sao con khóc thì tốt quá nhỉ. Bụp ở đâu cơ chứ? Không ai có thể giúp đc tui. Và tui chỉ biết khóc mà thôi. Chỉ có thằng P nó vỗ về bờ vai an ủi

--ko có tao ráng sống vui vẻ đi Long ơi, mày mau đi lên Đà Lạt , chỉ có thằng Lập mới kề cận giúp đc mày thôi, đừng có oán trách tao nha Long, càng sâu nặng càng đau khổ thêm…………….. đáng ra tao phải kiểm soát dùm cho mày mới đúng chứ, để tới nước này

--ko sao đâu, tao hiểu mà, tao chỉ muốn gặp mày nói lời tạm biệt thôi……….có vài câu tao muốn hỏi mày để đc nghe chính miệng mày nói thôi

--hỏi đi Long

--mày đã từng coi tao là người yêu ko?

--có, mày đã là người tao yêu lâu rồi mà Long

Tui cảm thấy mãn nguyện trong lòng lắm, tui có ra đi cũng yên trong dạ, vì mình ko phải là món đồ tình dục của nó, nó ko có xem mình như vậy, ai đó đã từng comment cho L nói Phương như vậy thì hãy nghĩ lại nhé, P là 1 người ko biết đến cái vẻ ủy mị của con gái mà cũng đã khóc vì L, mặc dù chỉ những giọt nướt mắt hiếm hoi với vẻ mặt đầy đau khổ mà thôi

Hôm nay L đã mãn nguyện rồi, L chỉ muốn đứng ôm và gác càm áp 1 bên mặt vào vùng bên cổ của nó mà thôi

--mày vẫn là bạn mà thân thương nhất từ trước đến nay, đừng khóc nữa nha Long, chỉ có 1 mình mày là xin cái gì tao cho cái đó, đòi cái gì tao chìu cái đó, đang ngủ rất ngon mà mày kêu dậy mày đòi, dù là tao rất bực nhưng nghĩ lại thì những việc làm đó của mày làm tao thấy vui hơn bất cứ ở bên cạnh ai,

--tao lạm dụng tình dục nhiều quá ha, tao cứng đầu cứng cổ quá hen Phương, bị mày đánh mày chửi cũng ko sợ

--mày cứ nhắc lại hết đi, rồi hãy cười lên chứ đừng khóc nữa

--hồi trước lúc bên cạnh mày tao lén đọc tin nhắn của mày, tao canh ngay lúc mày có hẹn với con gái để rũ mày đi chơi, mày cũng khờ lắm đó Phương, tao ngấm ngầm phá bỏ cuộc hẹn của mày, mày ko dám hứa thì tao tìm cách lấy lòng mày để cho mày hủy cuộc hẹn kia..hic…hic..tao ra sức lấy lòng để mày ko nở từ chối tao, ai biểu mày ko chịu nói là bữa đó mày có hẹn làm chi, cứ con nào hẹn mày bữa nào là tao hẹn mày bữa đó, mày ko biết thật hả?

--chắc chỉ có 1 mình mày biết đọc lén tin nhắn của tao thôi đó….mày biết tại sao tao kêu mày tiễn thằng Lập ra khỏi nhà trọ ko………..nó nhắn tin cho mày mà ngọt còn hơn đường làm tao bực….tao nghi ngờ mày lâu rồi, mà cái tật của mày là hay cãi tao nên tao phải cho mày biết mặt, đừng có nghĩ ở quê mà tao ngu

--còn gì nữa nói hết đi P, tao muốn nghe mày nói hết

--tao còn lén lấy số ĐT nhà của thằng Lập trong máy mày nữa đó Long, mày đừng có nghĩ là tao ko quản lí đc mày, tao có thể giả người quen gọi ĐT dô nhà nó, còn mày thì tao bắt phải gọi ĐT bàn, tao có cách nào để biết 2 đứa mày sẽ gặp nhau ko? mày đón ra tao sẽ làm gì ko Long? mày nghĩ coi 1 khi tao đã kiểm soát mày dấu nổi ko?

--kiểm soát cho cố dô rồi bây giờ mày tác hợp cho tao, lỡ nó vào SG mày sẽ làm gì ? mày nói tao nghe thử coi

--tao sẽ giả vờ gọi ĐT vào nhà nó, tao có cách nói để biết nó đang ở đâu

--hay quá ha, lỡ gặp nó luôn rồi sao?

-- hỏi đại phải quán bi ôm Ly Ly ko. lộn số thì cúp máy

Cười,ta đang khóc sước mướt mà còn cười cho đc

--tao khờ quá hen Phương hen, mình nhỏ bé và suy nghĩ thua kém mày xa mà cứ cãi lời mày quài, cứ tưởng là làm cái gì mày cũng ko biết, ngay cả số ĐT trong văn phòng tao mày cũng lấy đc, cứ tưởng mày là thằng hai lúa mà ko biết mình có 1 thằng bạn thông minh gấp mấy lần mình

--mày ranh ma trong chuyện tình dục thì có thừa nhưng mà cái mặt thật thà của mày ko dấu đc ai, chỉ cần hỏi cắc cớ vài câu là mày lòi đuôi ra liền, vậy mà còn ko biết

--tao như vậy thiệt hả Phương?

--chứ còn gì nữa

--nói cho tao biết mày yêu tao từ khi nào đi Phương

--mày đón thử coi, xong tao nói cho

--có phải bữa tao dụ mày đi câu cá ban đêm rồi lừa tình mày ko?

--khùng quá, bữa đó tao quạo thì có, xuồng ghe tấp nập qua lại mà cứ năn nỉ đòi bú cho bằng đc

Tui đang khóc mà tui bật cười, nhiều lúc thấy mình cũng lạ thiệt

--trời tối thui vậy đó mà mày chạy bỏ tao cho đc, làm tao vấp cục đá té vũng sình, tao quạo lắm đó, cái gì mày cũng nhịn tao hết, cương tới cùng với tao, quính nó 1 tay nó quất lại 1 đá,

--sao hông nhịn? mà lúc đó tao bực chứ tao yêu cái gì đâu, mày đón sai rồi

--có phải là bữa tao dụ mày dô bụi lùm hông? bữa mà năn nỉ mày đó

--hông phải

--vậy là bữa trong khách sạn

--ko phải

--lúc đi du lịch hả? hay là mới hồi Tết quất trong Cồn Thới Sơn

--sai hết

--vậy là bữa đỗ bánh xèo cho mày ăn, hay bữa ăn bơ?

--sai hết

--vậy mày nói luôn đi

Nó chỉ tay về hướng ruộng dưa

--mày còn nhớ chổ đó ko Long…….chổ đó có cái nhà chòi dột nát, rách teng beng , chổ đó tao đứng đợi mày lâu lắm đó, mình ngồi mình nhóm lửa nướng khô, tối chiu dô đó ngủ, cái ngày mà tao phá bỏ cái chòi vì nó đã mục nát tao cũng thấy rất khó chịu, tao tức vì mày đã ko về mà im lặng cả một năm, có vợ thì sao chứ? tao cũng còn thương mày, tao vẫn ko hề bỏ rơi mày mà mày ko chịu về, mày làm tao quá thất vọng

--ước gì thời gian quay lại ha Phương

--mày cứ đi tìm niềm vui mà sống đi, người mình sống chung chưa chắc là người mình yêu nhất, người mà mình cưới chưa chắc là người mình cần nhất, mày cứ sống như tao đi, ngay cả khi mày có vợ

Con Lụa hét in ỏi dưới bến sông mặc dù ko ai thấy ai ở đâu, các bạn thấy tui nói con Lụa chấc phác đến mức dô diên có đúng ko hả?

--anh Long ơi dìa anh Long ơi, tía em ổng rầy chết nè, em chưa cho heo ăn nữa

--tiếng con Lụa hả? sao nó ở đây?

--nó chở tao dô đó

--mày ra kêu nó về trước đi, chút tao lấy xuồng chở mày về

--thôi để tao về luôn

Tui rời xa bờ vai nó và bước đi, nó nói theo sau lưng tui

--mày ko cần làm tình với tao hả Long

Tui lắc đầu và cứ bước đi, phải, tâm hồn tui đã chai xạm vì đau khổ, tui ko còn tha thiết đến tình dục, mặc dù P vẫn là người hấp dẫn nhất đối với tui, nhưng làm tình 1 lần hay thêm lần nữa cũng như vậy mà thôi. Nó phải hiểu hơn ai hết, ko phải tui từ chối nó mà vì tui đã suy sụp tinh thần và ko thể có cảm xúc đc,

--mày về với gia đình đi Phương, hãy sống hạnh phúc như những năm qua nha Phương, tao đã rất yêu mày, yêu mày rất sâu đậm và vượt qua khỏi cái nhu cầu tình dục như cái thưở ban đầu, mày sống hạnh phúc là đc rồi P à

--mày cũng vậy nha Long, sinh nhật lần thứ 2 của Thùy Dương nhớ về nha Long, mày là bạn thân của tao, ko cần phải sợ bất cứ ai xoi bói, mày càng sợ họ càng nghi, tụi thằng đắc làm sao thì mày cũng như vậy, ko ai có quyền xăm soi mày

Tui gật đầu và tự ghi nhớ, “ ngày X tháng 8, chú sẽ về, chú sẽ ngồi bàn nhậu cùng các chú bạn của ba và chú để chúc mừng con đc 24 tháng tuổi”

………….L ko còn gì để chia sẽ với các bạn nữa rồi……………..

Tui cầm cây kéo tỉa những tán hoa dâm bụt đc trồng để làm hàng rào quanh nhà, ôi cái xứ toàn là hoa thơm cỏ lạ, dâm bụt mà cũng có màu trắng màu hồng ngộ thật, cứ tưởng chỉ có hoa dâm bụt màu đỏ thôi chứ, con chó HyunBin nó sủa gấu gấu, giọng nó sủa nhỏ nhỏ như 1 đứa con nít, ừ thì lúc lên Lạc Dương ghé thăm nhà anh em Lập rồi em thấy con chó ú nù sao mà dễ thương nên 1, 2 đòi bắt về nuôi đó chứ, tui cũng chưa nhắc đến chi tiết này phải ko? em nói anh thích Hyun Bin em đặt tên cho nó là Hyun Bin luôn, kêu nó ki ki hoài xấu quá, nó sủa ai thế nhỉ? Ai thế kia?

Anh ta có vẻ ko phải người vùng này, anh ta gật gù chào tui

--anh ơi, cho em hỏi phải nhà này nhà của Lập ko

Tui nhìn thằng đó từ dưới lên trên, da nó trắng hồng như người nước ngoài mà sao cái giọng tiếng Việt y chang người Việt thế ko biết

--đúng rồi, nhà Lập đó , em kiếm nó có gì ko, nó chở mẹ đi chợ rồi

Thằng này gãy đầu cười túm tím rồi nói

--em là bạn của Lập

--bạn hả?

--dạ, em làm chung với Lập ở công ty KyongKy

Chẳng bao giờ tui nghe em nhắc đến người này bao giờ,tui thấy lạ

--vậy là em là người Việt hả?

Nó cười cười

--dạ Việt

--em đến đã gọi ĐT báo nó trước chưa?

Nó nhìn tui lắc đầu, quái lạ, thằng quỷ này xuất hiện sao như trong truyện cổ tích đối với tui thế ko biết

--vậy để anh gọi cho nó

--dạ, em cám ơn anh? Anh mới lên hả hả?

Trong lúc chuông đổ tui tranh thủ trả lời nó

--không, không phải…………

--sao thế anh, em nghe (lập)

--có thằng nào nói là làm chung với em bên kyongky tìm em nè

--tên gì thế anh?

Tui chợt nhớ mình chưa hỏi tên thằng này nên quay sang hỏi

--ủa, em tên gì?

--dạ, em tên Huy

--tên Huy Lập ơi

--anh đưa ĐT cho em nói chuyện với anh ấy nha anh

Tui đưa ĐT cho thằng đó nghe, nó đi ra tuốt ngoài gốc thông nói chuyện, có lẽ nó ko muốn cho tui nghe chuyện riêng của nó, cái gì mờ ám vậy nhỉ, nhìn nét mặt cử chỉ của nó đứng nói chuyện làm như đang bực mình cái gì đó thì phải, 1 tay nó vừa nói chuyện, 1 tay nó vừa bức lá bức hoa quăng, ôi trời ơi, con mắt của tui nhìn ra 1 thằng gay ko phải là kém cõi cái gì đâu, trong giới lẽ nào tui ko có thể “bắt sóng” đc nó cơ chứ? mà tại sao nó xuất hiện 1 cách như trong truyện cổ tích hiện ra mà tui ko hề hay biết? mắt nó đỏ bừng bừng trả lại cái ĐT cho tui rồi bỏ đi, có nên nói nó là đồ bất lịch sự ko nhỉ? Tui đứng nhìn nó man mát , đúng là có cái gì đó khó hiểu thật, tui quăng bỏ cây kéo cắm ghim xuống đất rồi chạy theo nó, hỏi cho ra lẽ mới đc

--Huy ơi Huy, em ko vào nhà chơi đợi thằng Lập về

--em cảm ơn anh, em có chuyện gấp phải về nhà

--mà nhà em ở đâu vậy?

--em ở Phan Rang

--ở tận Ninh Thuận à? sao lên đây em ko đợi nó về mà phải về ngay?

Nó ko trả lời mà lắc đầu rồi quay đi như ko muốn nói chuyện với tui, tui phải chạy qua mặt nó chặn nó đứng lại

--xin lỗi em có thể nói chuyện 1 lát với anh ko

Thấy nó đứng im nên tui nghĩ nó đã đồng ý

--em sang Hàn Quốc năm 2009 cùng đợt với Lập à?

--dạ

--em tìm Lập có chuyện gì ko anh nhắn lại cho

--khỏi cần đâu anh, em có chuyện phải về gấp

Nó lại muốn bỏ đi, thằng này thật là lạ, cái chuyện gì mờ ám quá nhỉ

--thôi em về

Chẳng cần dấu dím làm gì nữa, em Lập cũng ko có gì dè dặt về thân phận như thằng p nên tui hỏi thẳng luôn, tui thấy mờ ám quá, ko tranh thủ hỏi cho ra lẽ chút nữa nó về rồi biết làm sao

--anh là người nhà của thằng Lập, em có gì nói cho anh đi, anh giúp cho

Nó nhìn tui lắc đầu

--anh ko phải người nhà đâu

--sao em biết ko phải?

--em biết ko phải là ko phải

--sao mà biết ko phải

--anh đừng có đi theo tui nữa có được ko?

Nó quay lại dằn học, tui ko nể đc nữa rồi, trên đời này tui chúa ghét ai nói chuyện mà nạc tui cái kiểu đó lắm

--sao mất lịch sự vậy hả? đứng lại nói chuyện

--tại sao tui phải đứng lại nói chuyện với anh?

Nó cứ bước đi, tui đang tính đi theo hỏi nữa nhưng em lập gọi ĐT nên tui phải nghe, mặc dù tui cũng đi theo thằng Huy vừa nói chuyện

--Huy về chưa anh?

--còn, nó đang ở đây nè, anh đang nói chuyện với nó, anh kêu nó đợi em về nè

--thôi, anh cho anh ấy về đi, em ko có thích gặp anh ấy

--tại sao vậy? nó nói nó làm công nhân chung công ty với em bên KyongKy mà

--tí em về em kể cho anh nghe, anh kêu anh ta về đi

Tui cúp máy và chạy nhanh theo chân thằng Huy, tui phải hỏi cho ra lẽ, cai gì mờ mờ ám ám tui tức lắm

--sao anh lì quá vậy, đừng có đi theo tui nữa có đc ko?

Đc rồi, dám quát tao hả mảy, mày tưởng mày là con cặc gì mà có cái quyền quát tháo tao chứ, tui đéo nể nó nữa

--cái kiểu của em nữ tính lắm đó em biết ko em?

Nó kênh cái mặt nó lên

--hix, nữ tính, anh là đàn ông đó, anh đừng có tưởng tui ko biết anh là ai

--là ai mậy?

--1 chút anh về anh nói với thằng Lập đó, nó giỏi lắm, tui phải gọi qua bên đó lùn sục hồ sơ lấy địa chỉ của nó rồi lết cái thây lên đây kiếm nó mà nó khốn nạn lắm, cái thằng bồ của anh nó khốn nạn lắm

--mày nói vậy là sao hả?

--hix, nó chơi tui xong rồi nó kêu đường ai nấy đi, về Việt Nam đừng tìm nó, 1 số ĐT nó cũng ko cho, con người của nó đó, bồ anh đó

--tại sao mày biết tao bồ nó

Nó bỏ đi luôn, đụ má tức thiệt chứ

--mày đứng lại coi

Đụ con đĩ mẹ nó, chưa nói cái gì ra cái gì hết mà nó bỏ chạy, thằng chó

anh ơi, em có mua sầu riêng cho anh nè anh

Tui gạt cái hộp sầu riêng qua 1 bên rồi kéo em lập đi ra vườn hoa trong sự ngỡ ngàn của mẹ

Ra tới vườn hoa cát tường tui vụt tay em xuống rồi quát

--em nói cho rõ coi, thằng Huy mới nảy là sao với em?

Em ngồi thần xuống vườn hoa rồi úp mặt khóc

--nó nói em chơi nó xong rồi bảo đường ai nấy đi về Việt Nam đừng có tìm nó là sao? Em ko nói cho ra lẽ anh sẽ mét chuyện này với mẹ cho em coi, em đối xử với anh như vậy phải ko? trong khi đó anh làm tình với thằng P anh cũng nói thật cho em biết, nói thật cho em nghe, cái gì anh cũng nói qua em, vì thằng P từng là người yêu của anh, anh ko quên đc nó, còn em, em quen thằng đó từ khi nào, em làm tình với nó từ khi nào? Làm tình ở đâu?em đừng có nói nó vu oan cho em ghen

Tức ko chịu nổi, cứ tưởng mình lên đây để mưa cầu hạnh phúc ai có ngờ chưa đc ngày thứ 2 là muốn bỏ về rồi, má nó, tui ko nhìn thấy cái mặt giả dối của con người này nữa. Em nhào tới ôm chân tui rồi khóc

--anh, em xin lỗi anh, anh tha thứ cho em, em lỡ dại khờ anh Long ơi, Huy anh ấy thích em từ bên Hàn quốc mà em luôn cự tuyệt, em ko có đáp lại

--không đáp lại, ko đáp lại mà có chuyện làm tình, tức là nó vu khống cho em hả?

--anh ơi, anh tha lỗi cho em

--em rất hối hận, em đã mắc 1 cái sai lầm lớn nhất trong đời, em ko dám nói, em sợ anh sẽ tuyệt vọng vì lúc đó em qua HQ chưa đc bao lâu….năm ngoái ngày 1/5 công ty có tổ chức cho toàn thể công nhân Việt Nam đi wonderland chơi, em lỡ uống rượu quá say..

--uống rượu quá say, em tưởng anh là 1 đứa con nít đó, ngày 1/5 , vậy là qua đó mới có mấy tháng là làm tình với người khác, trong khi đó anh phải cô đơn 1 mình chờ em, em biết là anh bây giờ và lúc đó có khác gì nhau đâu chứ, em đối xử với anh như vậy đó

--anh ơi em xỉn, em cũng ko biết ai đưa em về phòng của anh ấy ngủ nữa

--buồn cười quá Lập hen, người ta nói anh đâu có tin , người ta nói trong giới này ko ai có lòng chung thủy, đây là báo ứng của anh đó, từ bây giờ anh sẽ ko yêu ai nữa, anh sẽ sống bất cần , anh sẽ vì bản thân anh trước, anh ko tin ai hết, em đừng có xin lỗi anh nữa, em biết anh rất buồn và tuyệt vọng khi em đi ko? về quê cũng ko dám gặp lại thằng phương, hơn 1 năm trời anh phải chịu đựng căn bệnh trầm uất, còn em, em mới qua đó có mấy tháng mà để người ta …anh ko tin là chỉ có 1 lần đó đâu, nếu em ko có chuyện gì với người ta nữa thì ko có rãnh mà lết từ Ninh Thuận lên đây kiếm em đâu

--anh tin em đi, em ko có làm gì nữa, em đã thẳng thừng từ chối và ko nói chuyện với anh ấy nữa, anh ấy làm phiền em nhiều lắm, em nói là em đã người yêu ở Việt Nam rồi, em ko có còn liên hệ với anh ấy nữa

--em khỏi nói gì nữa lập, anh sẽ về SG, hành động sợ sệt khi gặp 1 người đồng nghiệp và những lời của nó nói anh cũng hiểu đc mà

Tình yêu trong giới đồng tính chỉ là 1 giấc mơ, có người tỉnh trước có người tỉnh sao, từ giờ trở đi đừng ai nhắc đến 2 chữ tình yêu đối với tui nữa, đừng có thêu dệt nó như phim Hàn quốc nửa, hãy để tui sống vì tui, tui thề sẽ ko yêu ai, vì thật chất ko ai vì tui, mày cũng chỉ là vì gia đình, vì vợ vì con mà rút lui , mày lo lập công vì nước quên thân vì dân phục vụ đi, cũng may cho tao là ông giám đốc có bảo khi nào thay đổi thì báo cho ổng, tức là ổng còn muốn giữ chân 1 người làm việc đc như tui, từ giờ tui ko vì ai hết, ai thích hãy xuống SG, muốn tình dục tui cho tình dục, muốn vui vẻ tui cho vui vẻ, đừng có nói tới 2 từ tình yêu trong cái giới này, ko phải phim Hàn Quốc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: