Chương 2 : luyện tập
" con vung kiếm sai cách nữa rồi , kanshoji , dạy bao nhiêu lần rồi mà ! , hôm nay vung 1000 cái không xong thò ta cho con đứng dó vung kiếm tới sáng !"
" tới sáng ạ !? Nhưng mà thưa sư phụ , nó thực sự rất khó ạ . Con vung thẳng mà nó tự méo mà.... " cô với vẻ mặc mếu máo khi nghe sư phụ cô bảo vung tới sáng , thực sự là tay chân cô muốn rã rời rồi
Sau một hồi vật lộn với cây kiếm tre , cô đã vung được 1000 cái , theo đúng lời sư phụ cô hứa , ông cho cô vào nhà nghỉ ngơi , nhìn cô như thiếu sức sống , ông nấu cháo cho cô ăn , nhìn cô ăn mà ông urokodakida cứ nghĩ rằng mình đang ngồi ăn chung với một con .....lợn . Miệng cô nhai nhoàm nhoàm đồ ăn cứ như bị bỏ đói lâu năm , vừa ăn miệng cô vừa khen ngon , ngon đến mỗi cô vừa ăn vừa khóc luôn
" OA.....NGON QUÁ À......" Nước mắt cô dầm đìa khắp khuôn mặt trông khá là.....tội nghiệp.
* con bé sao vậy , bộ mình nghiêm khắc quá hả ta , hay tại mình nấu ngon quá mà nó khóc ?? * vẻ mặt của ông urokodako hiện rõ lên hai chữ ' khó hiểu '
Sáng hôm sau cô tiếp tục luyện tập với cây kiếm tre của cô . lần này thì đúng là chết người rồi , ông urokodaki bắt cô phải vung tới 2000 cái , là 2000 cái đó , hayoki đơ người ra khi nghe thấy con số mà sư phụ cô cho ra
* 2000 cái..... gấp đôi hôm qua đấy, mình chưa kịp chết dưới tay quỷ thì đã đi trước con số của sư phụ đặc ra rồi ......*
Khi hayoki đang rơi vào hố sau tuyệt vọng thì sư phụ cô cất lên một câu nói làm hồn cô bay về trời vậy...
" NGÀY MAI TA SẼ CHO CON TẬP VỚI KIẾM THẬT , TẬP MÀ KHÔNG XONG LÀ CẨN THẬN XƯƠNG CON ĐẤY !"
Sư phụ cô đang định là gì đây , bẻ xương cô à ? Ôi , cảm xúc dâng trào không thể nói nên lời . vừa dứt câu thì sư phụ cô quay mặc bỏ đi , lúc cô thoát khỏi cái suy nghĩ về việc sư phụ cô bẻ xương cô thì cô kêu lớn muốn khàn cả giọng :
" KHOAN ĐÃ , SƯ PHỤ , NGƯỜI ĐỊNH BẺ XƯƠNG CON À , SƯ PHỤ , UROKODAKI - SAN !!!!"
Ông đi khuất bóng thì càng khiến hayoki' nghi nhờ nhân sinh ' , không biết mình đã tạo cái nghiệp nào mà bây giờ phải chịu cái cảnh khốn khổ này . Mãi đến trưa cô mới hoàn thành 2000 cái vung trong khi cô vung kiếm từ năm giờ sáng . Khi ông urokodaki đến thì cô đã mệt lả . Chưa kịp thở thì sư phụ cô bảo 100 cái nữa đi rồi nghỉ ngơi . Nghe như sét đánh ngang tai , cô hóa đá ngay lập tức . Phải mất vào phút sau cô mới có thể đứng dập và tiếp tục vung kiếm
" XONG RỒI , XONG RỒI !!! "
Cô hét lên trong niềm vui sướng tột độ , cô vừa nói ' xong rồi ' vừa nhảy lên như một đứa con nít mới được một món quà gì đó mà nó đã muốn có từ lâu , hạnh phúc không thể tả nỗi
Nhưng cô cũng lạc quan nhỉ ?
cha mẹ vừa mới mất vào tối hôm kia mà hôm nay đã vui vẻ như vậy rồi . Thật ra , từ nhỏ cô đã bị chứng mất trí nhớ , trừ khi cô gặp một thứ gì đó có liên quan đến sự việc đó cô mới nhớ ra , đó là lý do tại sao ông urokodaki đem luôn cái haori của cha cô chôn cùng ông ấy ( cha hayoki ) nhưng không sao cả , cứ để kí ức đó ra đi mãi mãi đi , nó sẽ không dằn vặt cô , mà nếu kí ức đó vẫn còn thì chắc chắn sẽ lạnh lùng như băng cho xem , đều đó không hay chút nào cả
" xong rồi thì vào ăn cơm đi kanshoji , đứng đó la hét hoài không đói à , vậy ta dẹp đồ ăn nhé ? "
Hayoki phi như bay vào nhà , nói nhanh năm chữ rồi ăn như bị bỏ đói
" mời sư phụ ăn cơm !"
" NGON QUÁ ĐI À!!!!!"
" Coi chừng nghẹn , ăn từ từ thôi , không ai dành ăn với con hết "
" Vâng , sư phụ nấu ăn ngon quá đi ạ , ngon muốn khóc luôn "
" nếu con vào sát quỷ đoàn rồi thì con có được ăn cơm sư phụ nấu nữa không ạ ? " cô hỏi sư phụ cô nhưng ông nói vọn vẹn mười chữ
" con phải ở nơi khác nên không ăn được đâu "
" tiếc vậy sao ....."
" vậy sau này ..... à không ,bắt đầu từ chiều hôm nay con muốn sư phụ nấu nhiều hơn một chút , trong khoảng thời gian này con muốn ăn hết tất cả những món ăn mà sư phụ biết nấu , lỡ như , sau này trong một trận chiến nào đó con không qua khỏi thì sao ...." cô dứt câu với vẻ mặt buồn rầu
" con bé ngốc , không được nói những điều xui xẻo nhưng vậy , con sẽ không sao đâu , kanshoji "
" Vâng !"
" ăn nhiều vào rồi ra ngoài tập luyện tiếp "
HAI NĂM SAU
" ngày mai là ngày con phải đi khảo sát , nhớ phải cẩn thận vào , phải sống sót trở về đấy , ta sẽ đợi con trở về , lúc ấy ta sẽ nấy một nồi lẩu cho con nhé , kanshoji " ông urokodaki nhìn cô dịu dàng xoa đầu cô và nói không khác gì một người cha
" Vâng thưa sư phụ , con sẽ cố gắng sống sót qua cuộc khảo sát ! SỐNG - SÓT - TRỞ - VỀ ! "
cô với vẻ mặt tự tin càng làm ông lo lắng , ông sợ cô sẽ không thể qua khỏi cuộc thi vì đã có rất nhiều học trò cũ của ông phải bỏ mạng trong cuộc khảo sát . Đã có rất nhiều học trò của ông phải bỏ mạng trong cuộc khảo sát vào vài năm trước . Ở đó một con quỷ khá mạnh đã làm các học trò của ông bỏ mạng
bộ này lấy cảm hứng từ kimetsu no yabai ( thanh gươm diệt quỷ ) , vì là pov nên tất cả đều là mình dựa theo câu chuyện mà dựng lên , những nhân vật đã die mình sẽ thêm vào , mong các bạn sẽ góp ý và ủng hộ bộ này của mình ạ
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ , CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro