
Chương 6: Tháp cao
Xin hãy lượng thứ cho những tình tiết OOC (lệch nguyên tác).
Điểm nhấn của chương này:
+Lần đầu tiên câu truyện không theo góc nhìn của Haruno Sakura.
+Thực chất truyện này là một AU (Alternate Universe) về công chúa tóc dài.
+Tác giả bị choáng váng bởi chính những gì mình viết.
-----------------------------------------------
Sáng ngày thứ bảy kể từ khi đến thế giới song song, Haruno Sakura đã ngủ nướng. Khi cô mở mắt, mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu, ánh nắng cuối xuân xuyên qua tấm rèm cửa bay phấp phới theo gió, ấm áp trải khắp chiếc chăn.
Chết rồi, giờ này chắc Eri đi học sẽ muộn mất. Sakura hoảng hốt một chút, rồi chợt nhớ ra mình đang ở trong thế giới song song, liền đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Không biết mọi người ở bên kia thế nào rồi, mong là sẽ không làm gì dại dột vì sự biến mất của cô...
Sakura đợi đến khi bụng kêu ùng ục mới chịu dậy, cô ăn vội vàng chút đồ lót dạ, sau đó sửa soạn rồi đi đến Tòa nhà Hokage, chuẩn bị hỏi về tiến độ dịch thuật cuộn trục như thường lệ.
Ngoài những hỗn loạn trong ba ngày đầu tiên vừa đặt chân đến thế giới này, những ngày còn lại Haruno Sakura lại trải qua một cách bình yên đến bất ngờ. Công việc dịch thuật cuộn trục cũng đang tiến triển ổn định, chẳng bao lâu nữa sẽ giải mã được toàn bộ nội dung, hy vọng trở về thế giới ban đầu ngày càng lớn. Kỳ thi Chunin đang đến gần, Làng Lá có thêm không ít những đứa trẻ từ các làng khác tới, chúng cãi cọ nhau trên phố, vô cùng náo nhiệt. Sakura nhìn chúng, như thể nhìn thấy lại chính mình năm mười hai tuổi, vậy mà cô không hề thấy những ngày không có gì làm này quá buồn chán.
Văn phòng Hokage hôm nay vô cùng gọn gàng, không có mì cốc ăn dở, dù tài liệu nhiều nhưng cũng được phân loại và xếp chồng ngay ngắn. Ánh nắng từ khung cửa sổ lớn phía sau bàn làm việc chiếu vào, làm cho mái tóc vàng của Naruto lấp lánh rực rỡ.
"Chào buổi trưa." Sakura lên tiếng chào hỏi, "Đang bận à?"
"Không, đúng lúc là giờ nghỉ trưa rồi." Naruto một tay chống bàn, từ từ đứng dậy, "Sakura có chuyện gì à?"
"Chỉ là theo lệ đến hỏi xem đội dịch thuật có phát hiện gì mới không thôi." Sakura vừa nói, vừa nheo mắt, "Cậu không sao chứ, Naruto?"
"Không sao." Naruto loạng choạng, "Chỉ là đứng dậy hơi nhanh một chút, giờ hơi chóng mặt."
Sakura không hài lòng nhíu mày: "Cậu rốt cuộc đã làm gì, sao lại yếu đến thế này? Tớ không phải đã bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt và chú ý giữ gìn sức khỏe sao?"
Naruto cười khổ: "Haha, do tớ không ngủ được dattebayo."
"?" Sakura nhíu mày.
"Sakura, tớ đang nói đến Sakura ở thế giới này," Naruto khó khăn mở lời, "Có vẻ như cô ấy đang cân nhắc chuyện ly hôn với Sasuke."
Sakura sững người.
"Tớ cũng chỉ mới biết chuyện này khi Boruto kể lại với tớ tối qua, thằng bé nói Sarada nhìn thấy đơn ly hôn chưa điền xong trên bàn." Naruto hít sâu một hơi, "Tuy không phải là không thể hiểu được, nhưng mà điều này cũng quá đột ngột..."
Sakura xoa cằm: "Thật ra cũng không hẳn là đột ngột đâu, ly hôn là kết quả của những mâu thuẫn chồng chất suốt nhiều năm, chỉ là các cậu không hề nhận ra mà thôi."
Naruto bối rối nghiêng đầu.
Sakura nhớ lại mấy hôm trước Uchiha Sakura đột nhiên đến tìm cô để giải tỏa tâm trạng, và hỏi cô rất nhiều chuyện về Sasuke và Naruto ở thế giới bên kia. Thế là Sakura đã kể chi tiết cho Uchiha Sakura nghe từ chuyện Naruto "bắt cóc" cô khỏi Làng Lá cho đến khi ba người họ bắt đầu cuộc hành trình mới, và làm thế nào mà hai tên ngốc ấy lại trở thành người yêu của nhau.
Uchiha Sakura nghe xong suýt bật cười ra nước mắt, vừa cảm thán rằng đó đúng là những chuyện mà hai người đó có thể làm được, vừa thông cảm cho Haruno Sakura vì là người độc thân duy nhất lại phải bị kẹt giữa cặp đôi đáng ghét đó. Sau đó Uchiha Sakura hỏi Haruno Sakura một câu.
"Cậu có hạnh phúc không?"
"Đương nhiên rồi." Haruno Sakura không chút do dự trả lời, "Hạnh phúc mà dù có cho tôi thứ gì thì tôi cũng không đánh đổi đâu. "
"Thật tốt quá nhỉ." Uchiha Sakura cong đôi mắt xanh lục của mình, "Cảm ơn cậu."
"Vì...?"
"Cậu đã cho tôi dũng khí. Cho tôi biết rằng ngay cả khi tôi không đuổi theo bóng lưng của Sasuke, tôi vẫn có khả năng đạt được hạnh phúc." Uchiha Sakura ngượng nghịu vén một lọn tóc hồng ra sau tai, "Chắc... sẽ không quá muộn đâu nhỉ?"
"... Quá muộn rồi sao?"
Giọng của Naruto và giọng của Uchiha Sakura trùng lặp, kéo Sakura trở lại thực tại. Cô chớp mắt.
"Cái gì?"
"Tớ nói là, người đến độ tuổi như tớ mà mới đi suy nghĩ đến những vấn đề này, liệu có quá muộn không?" Naruto lặp lại, vừa thu dọn tài liệu trên tay, "Kiểu như cuộc đời, hạnh phúc hay gì đó ấy."
Sakura nói đùa: "Đừng tự nói mình già thế chứ, nói đúng ra thì cậu vẫn còn là thanh niên trai tráng đấy, ở đâu cũng là trụ cột cả."
Naruto cười khẩy.
"Tớ chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến sau khi hoàn thành ước mơ thì sẽ thế nào thôi." Cậu ấy nói, "Trước đây tớ luôn một lòng muốn trở thành Hokage, nên có thể không nghĩ gì cả, dồn một cục năng lượng mà ngay cả việc học thuộc lòng mình dở nhất cũng có thể vượt qua. Hồi nhỏ chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm Hokage mà tớ cứ lặp đi lặp lại chuyện muốn làm Hokage, đến khi thực sự có hy vọng rồi, tớ lại bắt đầu sợ hãi."
"Sau ước mơ, sẽ là gì đây?"
Naruto nhìn qua ô cửa kính, ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây của Làng Lá, bâng quơ nói.
"Tớ trước đây luôn nghĩ rằng sau khi trở thành Hokage thì nhiều chuyện sẽ tự động thành hiện thực. Mọi người sẽ công nhận tớ, yêu quý tớ, không còn xua đuổi tớ nữa. Tớ có thể thực hiện lời hứa của mình, tớ có thể mang lại hòa bình thế giới, tớ đã hứa sẽ giải trừ lời nguyền lồng chim, hứa với anh Nagato sẽ giúp đỡ Làng Mưa... Tớ có rất nhiều việc muốn làm. Nhưng giờ đây tớ chỉ ngồi sau cái bàn này, cũng không biết hòa bình có thật sự được thực hiện hay chưa, Làng Mưa rốt cuộc thế nào rồi. Tớ chưa bao giờ cảm thấy mình lại—"
Cậu ấy nhìn đôi tay từng phong ấn Kaguya của mình.
"—bất lực như thế này."
Naruto quay sang nhìn Sakura.
"Nói thật, việc Sakura của thế giới song song đến đây đã giáng một đòn mạnh vào tất cả mọi người." Cậu ấy tiếp tục, "Sakura ở đây đột nhiên nghĩ đến việc ly hôn cũng vì lý do này chăng. Nhưng tớ... tớ đã vất vả lắm mới..."
Naruto, người đã vất vả lắm mới đi được đến bước này, người chỉ cần tiếp tục như thường lệ là có thể có một cuộc sống viên mãn cả đời, người đã vất vả lắm mới được công nhận, thì làm sao có thể tìm đâu ra thêm sức lực để tự tay viết lại cuộc đời tương lai của mình đây?
"Bây giờ bắt đầu cũng không muộn." Sakura đặt tay lên vai Naruto, "Bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Ở thế giới kia, tớ đã tham gia rất nhiều nhiệm vụ hỗ trợ các quốc gia nhỏ, bao gồm cả Làng Mưa, trước khi quay về, tớ cũng có thể kể cho cậu nghe tất cả những gì tớ biết về tình hình ở đó, như vậy cậu sẽ không cần phải bắt đầu từ con số không."
"Hả?" Naruto mắt mở to, "Nhiệm vụ hỗ trợ... là, là do tớ ở bên đó ban hành sao?"
"Ừm." Sakura nhăn mày đau đầu, "Còn đủ thứ chuyện khác nữa, tóm lại là rất phức tạp. Các ninja bên tớ đều bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi mỗi ngày, nên khi tớ thấy các ninja ở lại làng của các cậu đông như vậy thì thực sự đã rất ngạc nhiên."
Naruto nắm chặt tay, vẻ mặt đau khổ: "Khốn kiếp, tớ thua rồi dattebayo!"
"Đừng thể hiện ham muốn thắng thua ở những chỗ kỳ lạ như vậy chứ..." Khóe miệng Sakura giật giật, "Dù sao thì, đi ăn trưa trước đã."
"Quả nhiên tớ vẫn muốn ăn mì Ramen Ichiraku..." Naruto nuốt nước bọt, "Mì ramen tonkotsu phiên bản đặc biệt thêm trứng onsen... Sakura cũng đi chứ, tớ mời."
Sakura đẩy Naruto đi ra ngoài: "Đã cậu mời thì tớ sẽ không khách sáo đâu!"
Thế là hai người hiếm hoi có một buổi trưa thảnh thơi đi ăn cùng nhau. Sakura giải thích đơn giản về những kinh nghiệm khi làm nhiệm vụ của cô, đặc biệt nhấn mạnh những khu vực chiến sự hỗn loạn do nhiều thế lực cát cứ.
"Mặc dù tớ cũng biết xung đột không thể chấm dứt ngay lập tức, nhưng không ngờ lại vẫn còn tồn tại những vấn đề này." Naruto thở dài nặng nề, "Trong khi tớ và Boruto còn đang cãi nhau vì vấn đề gia đình, thì vẫn có những đứa trẻ đang mất đi cha mẹ..."
"Cậu đã làm rất tốt rồi, Naruto." Sakura vỗ vai Naruto đang rũ xuống, "Nhờ có sự nỗ lực của cậu và thầy Kakashi, những đứa trẻ như Boruto mới có thể lớn lên vui vẻ. Ở tuổi của chúng, chúng ta đã buộc phải đối mặt với sinh tử, nhưng nhờ có cậu, chúng không cần phải trưởng thành nhanh đến thế."
Sakura cảm thán: "Có thể vô cớ làm loạn vì những chuyện vặt vãnh không đáng bận tâm, cũng là một loại may mắn đấy."
Naruto cười nhẹ: "Đúng vậy."
Sau bữa trưa, Naruto phàn nàn về việc Kurama không chịu nói chuyện với cậu ấy, còn chế giễu rằng cậu ấy tự chuốc lấy phiền phức, đã ngoài ba mươi rồi mà lại trở nên lo trước lo sau.
Kurama Naruto là đồ đáng đánh, cứ đánh nhau với Sasuke một trận là xong. Naruto tố cáo Kurama không hiểu được trái tim nhạy cảm và mong manh của đàn ông, còn Kurama thì chán đến mức quay mông về phía cậu ấy. Một chuyện nhỏ xíu mà Naruto cứ lảm nhảm suốt cả đường, cuối cùng kết luận là Kurama sống lâu như vậy mà còn không có triết lý nhân sinh bằng cậu.
Sakura cũng muốn quay mông về phía Naruto.
"Thật tốt quá..." Naruto không hề nhận ra người bên cạnh đã chịu hết nổi, cậu tự mình cảm thán, "Đã lâu lắm rồi tớ không được tâm sự với ai như thế này... Sasuke không thường xuyên về, Kurama thì là một kẻ tsundere chết tiệt, nhiều chuyện nói với người nhà cũng vô ích. Tớ cứ cảm thấy sau khi nói chuyện với Sakura xong thì cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Sakura làm thế nào vậy? Chẳng lẽ là nhẫn thuật trị liệu bí ẩn gì sao?"
"Không, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau lâu thôi." Sakura trả lời, "Ở thế giới kia, ba chúng tớ, đôi khi còn có cả Đội Taka, đã cùng nhau thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Ban đầu, rất nhiều nhiệm vụ dẹp loạn và cứu hộ đều do chính chúng tớ đi làm. Chúng tớ ở bên đó... cũng đã trải qua rất nhiều chuyện."
Sakura nhìn tòa nhà ngày càng gần, đột nhiên cảm thấy đồng cảm với sự bất lực của Uzumaki Naruto. Kể từ khi đến thế giới song song này, cô hầu như chưa bao giờ thấy Naruto ở những nơi khác. Cậu ấy luôn ngồi sau bàn làm việc, như một bức tượng Phật tọa trong ngọn tháp cao, nhìn cùng một bầu trời. Ý chí trẻ trung của cậu ấy đã bị mài mòn quá sớm trong những việc vụn vặt, chỉ còn lại một linh hồn mệt mỏi kéo lê thân xác tiếp tục tiến về phía trước. Naruto sinh ra là để làm những việc lớn. Cậu ấy là mặt trời, lẽ ra phải mang ánh sáng đến những góc khuất tăm tối, nếu là suối nguồn ngọt lành, thì phải làm đâm chồi nảy lộc những cây non trên đất cằn cỗi. Tóm lại, nơi nào cậu ấy đi qua mà không tạo ra chút kỳ tích gì thì không phải là phong cách của cậu ấy. Và bản thân cậu ấy cũng không phải là người sẽ từ chối, hễ có nơi nào cần giúp đỡ, cậu ấy sẽ bất chấp tất cả mà ra tay giúp đỡ, dù có phải thiêu đốt chính mình cũng không tiếc. Sakura hiểu rõ tinh thần hy sinh này của cậu ấy hơn ai hết, nên càng không thể hiểu nổi làm sao có người lại đành lòng để cậu ấy lãng phí những tia lửa quý giá của mình vào những việc không quan trọng.
Uzumaki Naruto thông minh trong chiến đấu bao nhiêu thì lại ngốc nghếch bấy nhiêu ở các khía cạnh khác. Cậu ấy cứ thế vui vẻ tự nguyện đeo xiềng xích, chịu đựng hình phạt mang tên trách nhiệm. Cậu ấy phải làm một người chồng tốt, một người cha tốt, một Hokage tốt trong mắt mọi người, như một con trâu lặng lẽ cặm cụi tiến về phía trước, thậm chí còn tự ép bản thân mình đến mức suy kiệt.
Trong khoảnh khắc, Sakura bỗng cảm thấy mình như một cai ngục đang áp giải tù nhân hết giờ ra ngoài trở về nhà tù, cô không khỏi dừng lại tại chỗ, không thể bước thêm một bước nào nữa.
"Naruto, hay là cậu tự cho mình một kỳ nghỉ đi?" Cô đề nghị, "Nghỉ dài ngày, không cần lo nghĩ gì cả, một mình trốn đến nơi không ai tìm thấy, muốn làm gì thì làm. Đây là lời khuyên từ cả người bạn thân Haruno Sakura và ninja y thuật Haruno Sakura đó."
Naruto suy nghĩ một lát, trong sự khao khát pha lẫn sự thất vọng.
"Không được đâu Sakura, tớ còn công việc mà, hơn nữa tớ không thể nào bỏ mặc Hinata và hai đứa trẻ được đúng chứ?"
Hinata, Hinata, nhắc đến Hinata là Sakura lại càng bực mình. Mặc dù cô từng se duyên cho cô ấy và Naruto ở thế giới của mình, nhưng Sakura từ trước đến nay không thân thiết với Hinata – người suýt trở thành vợ của Naruto. Cô chỉ biết cô ấy tính cách hướng nội, hiền lành, tốt bụng, thầm yêu Naruto đã lâu nhưng khổ nỗi không dám mở lời. Cô từng rất đồng cảm với Hinata vì tình cảm của mình dành cho Sasuke, thấy Naruto vẫn độc thân nên đã tốt bụng se duyên cho họ. Không lâu sau khi Hinata và Naruto chia tay, Hinata đã kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình, sau khi kết hôn thì từ bỏ việc làm ninja, và càng không còn xuất hiện công khai sau khi sinh con. Nhưng Hinata ở thế giới này, vì đã là vợ của Naruto, thì cô ấy phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc Naruto. Naruto suy kiệt đến mức này, ngoài việc bản thân và cấp dưới của cậu ấy tắc trách, thì trách nhiệm hàng đầu phải thuộc về Uzumaki Hinata. Cô ấy chiếm giữ vị trí người thân cận nhất của Naruto, nhưng lại không làm tròn bổn phận, để mặc chồng mình kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Thành thật mà nói, Hinata cũng không nhất thiết là cố ý, và Naruto cũng là một người chồng không đạt tiêu chuẩn, nhưng chuyện hôn nhân không phải trò chơi, không thể cứ sai bù sai, lỗi lầm của cả hai bên đều phải được tính riêng. Sakura vì quá thân thiết với Naruto, nên không khỏi thiên vị, và đổ lỗi cho Hinata nhiều hơn.
Trước mặt chồng không thể nói xấu vợ người ta được. Sakura tự nhủ.
"Vậy thì dẫn họ đi cùng thì sao? Kiểu như đi du lịch gia đình ấy."
Naruto cười khổ: "Giờ tớ còn không biết đối mặt với Hinata thế nào nữa là."
"Vì mấy hôm trước cậu nói với tớ là cậu hối hận rồi à?"
"Tớ hối hận không nhiều chuyện chứ không chỉ một chuyện, cái này là một trong số đó." Naruto thở dài, nghịch nghịch băng gạc trên tay phải, "Tớ nói này, Sasuke ở thế giới kia mà thấy tớ ra nông nỗi này thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
Sakura nhập vai: "'Hừ, thật không ra thể thống gì. Nên nói không hổ là cậu mà, Naruto, đồ ngốc thì dù ở thế giới nào cũng vẫn là đồ ngốc'— kiểu như vậy đó?"
"Hahaha, Sakura bắt chước giống ghê!" Naruto cười lớn, "Đúng là lời Sasuke sẽ nói mà!"
Đến cửa văn phòng Hokage.
"Nếu việc dịch thuật có tiến triển mới, tớ sẽ thông báo cho Sakura cậu ngay." Naruto mỉm cười, "Cảm ơn nhé."
"Thật là, sao các cậu cứ thích nói cảm ơn thế?" Sakura càu nhàu, "Tớ có làm gì đâu?"
"Sự tồn tại?" Naruto nói đùa, "Khi nói chuyện với Sakura cậu, tớ thực sự rất vui. Cảm giác như trở về thời niên thiếu vậy."
"Thật sao? Vậy thì cậu cũng hãy nói chuyện nhiều hơn với Sakura ở đây đi." Sakura cười.
Naruto nhe răng cười: "Đúng vậy, mấy năm gần đây chúng tớ cũng không nói chuyện tử tể gì cả. Giờ tớ mới nhớ ra là tớ thực sự rất nhớ Đội 7."
"Họ cũng vậy." Sakura vẫy tay, nhìn Naruto bước vào văn phòng.
Cô nhìn cậu ấy lại ngồi lên ngọn tháp cao.
...
Uchiha Sakura thực sự đã bắt đầu thủ tục ly hôn với Uchiha Sasuke.
Dù cho mối quan hệ vợ chồng có kết thúc, hai người họ vẫn không mấy khi giao tiếp. Uchiha Sakura đã sắp xếp xong xuôi mọi giấy tờ, chỉ chờ Sasuke quay về ký. Tin tức này không lan truyền rộng rãi, chỉ những người khá thân cận mới biết. Các đồng nghiệp của Uchiha Sakura ở Bệnh viện Làng Lá dù đều tỏ vẻ "xin lỗi", nhưng trong thâm tâm họ dường như lại thấy rất vui mừng thay cho Uchiha Sakura. Họ không hiểu quá khứ của cặp vợ chồng này, chỉ biết chồng của bác sĩ Sakura tuy là một ninja mạnh mẽ, nhưng tính cách lại không tốt, rõ ràng vẫn còn sống mà lại để vợ con sống như một gia đình đơn thân góa bụa, những nét ưu phiền trên gương mặt của Sakura thường ngày phần lớn đều liên quan đến anh ta. Một người chồng như vậy, dù có mạnh mẽ đến mấy, đẹp trai đến mấy thì cũng không thể chấp nhận được.
Sarada tự nhốt mình trong phòng cả buổi chiều, khi ra ngoài thì cô bé nói rằng muốn giao quyền nuôi dưỡng cho mẹ. Sau đó Haruno Sakura đã hỏi Sarada, tại sao lại chấp nhận việc cha mẹ mình chia tay dễ dàng như vậy, cô bé sớm trưởng thành này nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi bình tĩnh giải thích.
"Dù sao thì bao nhiêu năm qua mẹ và cháu vẫn luôn nương tựa vào nhau mà sống, mẹ và cha có kết hôn hay không dường như cũng chẳng khác biệt là bao. Thực ra cháu vẫn luôn nghĩ mình là đứa trẻ trong gia đình đơn thân, giờ thì chỉ là mọi chuyện được làm rõ thôi." Thấy sắc mặt Sakura không tốt, cô bé lại nói đùa, "Sau khi mẹ và cha ly hôn, quyền nuôi cháu thuộc về mẹ, nhưng cha có nghĩa vụ chăm sóc, nên biết đâu sau này số lần cháu và cha gặp nhau còn nhiều hơn thì sao?"
Sakura khẽ mỉm cười, hôn lên trán cô bé và khen ngợi.
"Sarada là một đứa trẻ ngoan, tốt hơn cha cháu nhiều." Cô nói.
Người khó tiếp thu nhất tin tức Uchiha Sakura thực sự muốn ly hôn với Sasuke chính là Naruto. Cậu ấy đã nhiều lần bỏ dở công việc, lẻn đến Bệnh viện Làng Lá để tâm sự với Uchiha Sakura, lo lắng rằng sau khi hai người bạn thân cùng lớp tan vỡ tình cảm, Đội 7 sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước nữa. Uchiha Sakura đã cam đoan nhiều lần rằng mọi thứ vẫn ổn, nhưng phản ứng của Naruto lại giống một đứa trẻ có cha mẹ ly hôn hơn cả Sarada, chỉ thiếu điều hỏi ra câu "Nhất định phải chia tay như vậy sao?".
Trước việc này, Uchiha Sakura chỉ đảo mắt.
"Tên ngốc Naruto đó, chắc là sợ sau khi tôi và Sasuke ly hôn thì cậu ấy sẽ phải chọn theo tôi hay theo Sasuke đây mà." Cô ấy bất lực giải thích, "Sasuke-kun cũng vậy, mấy ngày nay chỉ lo xin lỗi tôi thôi. Thật tình, xin lỗi thì có ích gì chứ! Tôi đã trực tiếp bắt cái tên khốn đó ra đi tay trắng rồi."
Haruno Sakura cười phá lên: "Làm tốt lắm! Tôi đã thấy khó chịu với hai cái tên đó ngay từ ngày đầu tiên đến thế giới này rồi!"
"Tối hôm Boruto bỏ nhà đi, vừa về đến nhà là Sasuke-kun đã xin lỗi tôi, nói rằng đã nói chuyện với Sakura đến từ thế giới kia và nhận ra hành vi của mình là cực kỳ sai lầm, thực ra anh ấy vẫn luôn trốn tránh về nhà, thật sự rất xin lỗi tôi và Sarada nên cũng không cầu xin tôi tha thứ gì cả. Khi tôi nói không tha thứ cho anh ấy và muốn ly hôn, anh ấy lập tức ngớ người ra. Thật không ngờ Sasuke-kun cũng có lúc như vậy, thật sự vô cùng hả dạ." Uchiha Sakura hếch mày đắc chí, "Mặc dù nói ly hôn tôi rất buồn là đúng, nhưng lại cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều."
Cô ấy hoạt bát vận động cánh tay: "Cảm giác làm gì cũng có sức!"
"Chính là cái khí thế này!" Sakura nắm chặt tay, "Cố lên!"
"Ừm!" Uchiha Sakura cười gật đầu. Dù mang theo dấu vết của nỗi buồn trong quá khứ, hy vọng vẫn thắp sáng đôi mắt xanh lục của cô ấy.
Cô ấy suy tư xoa cằm: "Nhân tiện, tôi cũng đã hỏi Sasuke-kun rốt cuộc anh ấy nghĩ gì về Naruto, kết quả anh ấy lại nói là anh ấy cũng không biết... Thật tình, anh ấy không phải là nói vậy để chiều lòng tôi đấy chứ?"
"Không, có lẽ cậu ấy nói thật đấy." Biểu cảm của Sasuke đêm đó giống như con thú bị giật mình vẫn còn in đậm trong ký ức của Sakura, "Sasuke ở đây chỉ cần sống thôi—"
"—là đã rất miễn cưỡng rồi." Uchiha Sakura tiếp lời, "Giống như một ông lão đang chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng vậy."
...
Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto luôn thích gặp nhau trên đỉnh cái cây cao nhất bên ngoài làng. Địa điểm không phải được chọn lựa đặc biệt, hai người chỉ đơn thuần là đã gặp nhau ở đây từ lần đầu tiên, và từ đó về sau không bao giờ thay đổi.
Lần đầu tiên Naruto đến đây, cậu không biết Sasuke đang ở trên cây. Chỉ là cậu nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên ngọn cây, chợt nhớ về những ngày cậu và Sasuke từng ganh đua nhau ở Sóng quốc, nhất thời hứng chí, từ gốc cây từng bước một cẩn thận leo lên, rồi nhìn thấy Sasuke trên một cành cây cao nhất.
Áo đen tóc đen, dáng người cao gầy, gương mặt trắng trẻo dưới ánh trăng sáng ngời phát ra ánh sáng như vỏ sò, tựa như một vị thần mặt trăng đang tĩnh lặng quan sát khu rừng. Nghe tiếng bước chân của Naruto, chàng trai trẻ từ từ quay đầu lại. Vị thần vô tình trong khoảnh khắc biến thành Sasuke của cậu, nghiêng đầu mỉm cười với Naruto. Naruto ngây người nhìn, chỉ thấy trong lòng ngứa ngáy, tưởng chừng mình sắp hắt hơi. Cậu xoa mũi một lúc lâu mà không thấy gì, đành bối rối hạ tay xuống, rồi cũng nhe răng cười với Sasuke.
Từ đó đã mười mấy năm trôi qua.
Naruto đã thay đổi. Cậu cao hơn, tóc ngắn hơn, khoác lên mình chiếc áo choàng Hokage Đệ Thất, giữa hai lông mày có thêm vài nếp nhăn, và không thể tránh khỏi bị đau lưng nhẹ do ngồi lâu, lúc này cơ bắp đùi của cậu đang âm ỉ nhức nhối. Nhưng ánh trăng đêm nay và đêm đó giống nhau đến lạ, Naruto dường như cũng có thể giả vờ mình vẫn là chàng trai trẻ đã ngây người nhìn Sasuke năm đó, rồi nhất thời hứng chí chạy lên đỉnh cây.
Sasuke quả nhiên đang đợi cậu ở đó.
Anh ngồi trên cành cây, đôi chân lơ lửng giữa không trung, vẫn giữ vẻ bình tĩnh như trước. Thời gian ưu ái anh, khi Naruto đã bắt đầu lộ rõ dấu vết của tuổi tác, còn anh thì vẫn "dung nhan đoan chính", phát sáng dưới ánh trăng. Sasuke biết Naruto đang ở phía sau mình nhưng không hành động, chỉ chờ Naruto đến và nhập bọn với anh.
Naruto ngồi xuống bên trái Sasuke, một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần. Nếu cánh tay trái của Sasuke vẫn còn, thì chỉ cần họ hơi động đậy là có thể chạm vào tay đối phương. Hai người cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn khu rừng. Đêm nay không có gió, ngay cả mây cũng không, sao cũng chẳng thấy, chỉ có một vầng trăng cô đơn canh giữ bầu trời đêm. Ánh trăng sáng đến chói mắt, đổ bóng những hình thù rõ nét của cây cối.
Naruto đã rất lâu rồi không ở bên Sasuke như thế này. Gánh nặng trên vai cậu quá lớn, luôn không thể ở lại lâu, mỗi lần gặp mặt đều phải kéo dài đến khi không thể không đi mới rời đi. Dần dần cậu thậm chí còn hơi sợ gặp Sasuke. Niềm vui khi gặp gỡ chắc chắn đi kèm với nỗi đau chia ly. Giống như việc cưỡng bức tách hai cực của nam châm ra, Naruto mỗi bước đi đều có thể cảm nhận được lực hút móc lấy trái tim mình yếu dần, cho đến khi bước chân cuối cùng được thực hiện, có thứ gì đó "ầm" một tiếng đứt gãy, kèm theo nỗi đau xé lòng, và sau đó là sự trống rỗng, hoang mang không thể lấp đầy. Thế nên, Naruto không thể không đi gặp Sasuke, và nhất định phải là bản thể đi gặp. Một ảnh phân thân thì có tư cách gì mà thay thế cậu tận hưởng thời gian bên Sasuke? Naruto không muốn chia sẻ một chút nào, ngay cả với phân thân của chính mình cũng không được.
Cậu đã nghĩ rất nhiều điều muốn nói, nhiều chuyện muốn hỏi trên đường đi, nhưng lúc này lại chẳng nỡ nói ra bất cứ điều gì, chỉ muốn đừng nhúc nhích, cố gắng kéo dài khoảnh khắc này đến vĩnh cửu.
Nhưng thời gian là một thứ vô tình.
"Có tiến triển gì trong việc dịch cuộn trục không?" Sasuke hỏi. Anh vẫn không quay đầu nhìn Naruto.
"Ừm... đang tiến triển ổn định." Naruto miễn cưỡng mở lời, "Sasuke—"
"Hửm?" Sasuke trả lời. Naruto chưa bao giờ nói với anh rằng cậu thực sự rất thích tiếng hừ khẽ có chút giọng mũi của Sasuke.
"Tớ, từ khi gặp Sakura đến từ thế giới khác đã suy nghĩ rất nhiều." Naruto nói rất chậm, "Chúng ta hình như đã làm hỏng rất nhiều chuyện dattebayo..."
"Phải." Sasuke rất bình tĩnh, dường như không còn chút dấu vết nào của thiếu niên nhiệt huyết như gió như lửa năm xưa trên người anh nữa.
"Tớ xin lỗi."
Sasuke ngạc nhiên quay đầu lại, cuối cùng cũng chịu đối diện với ánh mắt của Naruto.
"Tớ rõ ràng đã hạ quyết tâm, muốn Sasuke cũng được hạnh phúc. Nhưng tớ hình như đã thất bại rồi." Naruto run rẩy cười, "Tớ đang nghĩ gì vậy chứ, rõ ràng đã nói sẽ cho Sasuke một nơi để về, nhưng lại tự ý bỏ rơi Sasuke. Thất bại thảm hại rồi."
"Naruto." Sasuke thở dài, "Tránh xa Làng Lá là lựa chọn của chính tôi—"
"Tớ không nói về chuyện đó." Naruto nghiêm túc phản bác, "Nơi tớ nói để về là tớ, chứ không phải Làng Lá. Tớ hiểu quá khứ của tộc Uchiha và Làng Lá, nên cậu không muốn về Làng Lá tớ cũng không có ý kiến gì. Tớ đã thề, dù thế nào tớ cũng sẽ trở thành nơi để Sasuke trở về. Nhưng không biết từ khi nào, tớ lại đánh mất Sasuke rồi..."
"Vậy nên xin lỗi, tớ đã làm Sasuke thất vọng."
Sasuke chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt của Naruto.
"Hơn nữa, tớ lại chẳng hề nhận ra là Sasuke một mình ở ngoài chắc chắn rất cô đơn—" Mắt Naruto dưới ánh trăng phản chiếu như đang ngấn lệ, "Tớ tệ thật."
"Không có chuyện đó đâu." Sasuke phản bác, tay phải vô thức nắm chặt trước ngực, "Đây không phải là điều cậu muốn sao? Tôi chẳng qua là đang thực hiện ý tưởng của cậu thôi, tôi—"
Anh nuốt xuống nửa câu sau, rồi quay mặt đi.
"Tôi không hề thấy cô đơn." Sasuke nói.
Lại là sự im lặng.
Naruto nhìn mặt trăng, tính toán thời gian, ước chừng mọi người trong nhà đều đã ngủ.
"Muốn về chưa?" Sasuke hỏi.
"Không." Naruto nói, "Ở đây là được rồi."
Hai người lại đưa mắt nhìn về phía đường chân trời đen kịt.
Cuối cùng, Sasuke là người mở lời phá vỡ sự im lặng trước: "Này, sao cậu lại ngu ngốc đến mức này?"
"Hả?" Bị tấn công bất ngờ, Naruto lập tức nhảy dựng lên, cậu tức tối chỉ vào Sasuke, "Lần này tớ có làm gì đâu, Sasuke sao tự nhiên lại mắng tớ?"
Sasuke bình tĩnh ngẩng mặt nhìn cậu: "Là Hokage Đệ Thất mà lại để bản thân rơi vào tù ngục, thật là khó coi."
"Để bản thân—" Naruto bối rối gãi đầu, "rơi vào cá trê?"
(Trong tiếng Trung, "囹圄" (líng yú) có nghĩa là tù ngục. Còn "鲶鱼" (nián yú) có nghĩa là cá trê. Ở đây, Naruto đã nghe nhầm từ tù ngục thành cá trê vì phát âm của chúng khá giống nhau (đặc biệt là âm tiết đầu). Đây là một cách chơi chữ hài hước trong đoạn truyện, thể hiện sự ngô nghê của Naruto.)
"Mặc dù tôi không hiểu rõ chuyện giữa cậu và Hinata cùng hai đứa trẻ là thế nào, nhưng tôi vừa nhìn là đã hiểu, cậu bây giờ chỉ đang miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi." Giọng Sasuke không trầm bổng nhưng chân thành, "Cậu vẫn chưa hiểu sao, Naruto? Cậu nói cậu muốn tôi được hạnh phúc, nhưng tôi nhìn thấy cậu vùng vẫy như vậy thì lòng tôi đau đớn vô cùng, nói gì đến hạnh phúc?"
"Sasuke..."
"Cậu luôn muốn làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh, luôn muốn mọi người đều yêu mến cậu. Nhưng điều đó là không thể đâu, Naruto. Dù cậu có tự làm mình kiệt sức đến chết cũng không làm được." Sasuke lạnh lùng nói.
Naruto đôi khi thực sự ghét Sasuke. Bởi vì Sasuke luôn biết cách dùng một câu nói để bóc trần phần yếu ớt nhất mà Naruto đã cẩn thận che giấu. Cậu dùng ánh mắt muốn ngăn Sasuke nói tiếp, nhưng người sở hữu Sharingan thấu hiểu lòng người lại như thể không đọc được biểu cảm của cậu, cứ thế tiếp tục tàn nhẫn phanh phui cậu.
"Tôi ghét cái bộ dạng đó của cậu." Sasuke nói tiếp, "Rõ ràng đã là một cái vỏ rỗng tuếch rồi mà vẫn còn một lòng moi ruột gan ra cho người khác.
"Dù cậu không giỏi chuyện này, nhưng hãy suy nghĩ kỹ đi, Naruto. Nếu cứ tiếp tục thế này— tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn, để cậu một mình lún sâu đâu."
Naruto trong phút chốc thấy thật nực cười, cứ ngỡ như mình đã quay về thời niên thiếu, những ngày tháng chỉ một lòng muốn giành lại Sasuke. Chỉ là lần này người đó không còn là Uzumaki Naruto nữa, mà là Uchiha Sasuke. Rõ ràng không hề tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại bị lôi ra khỏi thế giới của chính mình một cách thô bạo, một cơn sóng thần cảm xúc sâu sắc chưa từng được yêu cầu ập đến, khiến cậu choáng váng. Giờ phút này, cậu có chút hiểu được tâm trạng tức giận của Sasuke ngày xưa.
"Sa—"
Sasuke như biết trước mà cắt lời cậu: "Naruto, cậu hẳn là rõ nhất việc ngăn cản tôi là vô ích mà, phải không?" Khóe môi anh nở một nụ cười, rõ ràng là cũng giống Naruto, cảm thấy cảnh tượng hỗn loạn này có chút trớ trêu.
Naruto đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Sasuke do dự một chút rồi vẫn không kìm được, đưa tay phải chạm vào mặt Naruto, dùng ngón cái ấn mạnh làm phẳng hàng lông mày hơi nhíu lại theo thói quen của Naruto, động tác vô cùng thuần thục, rõ ràng là đã sớm không ưa thói quen này của Naruto rồi.
"Tôi đi đây."
Anh quấn áo choàng lại, nhanh chóng lướt xuống dưới cây một cách tiêu sái, rồi quay đầu ngước lên nhìn Naruto vẫn còn đang ngẩn ngơ trên cây. Naruto tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, đành ngồi trên cây bị buộc phải đối mặt với anh. Sasuke vẫn giữ vẻ trầm tĩnh như đầm sâu, nhưng trong mắt lại có thêm chút thần thái, giống như một đốm lửa chôn vùi trong đất cuối cùng cũng nhận được một luồng oxy trong lành, háo hức bùng lên ánh sáng màu cam lần nữa.
Sasuke đang làm gì vậy?
Naruto sờ trán, rơi vào sự bối rối tột độ.
"Hừ, đồ đội sổ." Sasuke lắc đầu khẽ cười, "Hẹn gặp lại."
Sasuke xoay người, biến mất vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro