Chap 6
" xin chào, Nam Tuấn"
" Hạo Thạc!??! tôi tưởng cậu đi du lịch châu Âu mà, sao lại ở đây??!?"_ hắn đang cảm thấy hoang mang hồ quỳnh hương hỏi cậu bạn của mình
" ra vườn hoa đi, tôi sẽ nói cho cậu biết"
Cậu ta kéo Nam Tuấn ra ngoài vườn, nhẹ nhàng cởi mũ và khẩu trang ra
" cậu còn nhớ cái hôm Thạc Trấn gửi cho cậu đoạn video quay Hạo Thạc và Doãn Kì nắm tay nhau trong buổi học đầu tiên chứ?!?"_ cậu ta là người mở lời trước
" nhớ! "_ hắn không cần suy nghĩ liền trả lời cậu ngay
" sau hôm đó hai người họ đã gọi điện cho Doãn Khởi và Chí Mẫn để bàn về việc làm thông gia. Thạc Trấn- bà mối của vụ việc đó đã nhận được sự ủng hộ từ hai nhà nên đã bày ra kế này, để Hạo Thạc nhà tôi ở cạnh nhóc con đó.. chuyện là vậy đó"_ cậu ta nói hết tất cả những gì mình biết cho tri kỉ của mình, sau đó lặng lẽ rời đi
Nam Tuấn đứng suy nghĩ vu vơ điều gì đó, sau rồi mới bước vào nhà. Thạc Trấn có vẻ hơi lo, hai người bọn họ ở ngoài vườn cũng hơi lâu, cửa vừa mở đã thấy hắn đi vào với ánh mắt đăm chiêu. Anh chạy thật nhanh ra cạnh hắn hỏi han, thì thầm to nhỏ khiến Hạo Thạc khá tò mò, cứ nhấp nhổm từ nãy giờ, còn Doãn Kì thì không mấy bận tâm.
----------------------------------------------
" ba Trấn, sách vở và quần áo con đều phải dùng chung của anh Kì đấy, ba còn không mau mua đồ cho con nha"_ nó vừa bĩu môi vừa nói với giọng oán trách, đôi mắt long lanh khẽ động
" hừmmm, bây giờ mới có bảy rưỡi, hay chúng ta đi siêu thị mua đồ nhé, ý con như nào hả tiểu bánh bao?"_ anh thở dài rồi nhìn đồng hồ, tay khẩn trương gập thật nhanh mấy bộ đồ pijama
" vâng ạ, để con đi nói với anh Kì"_ Hạo Thạc hớn hở reo lên chạy về phòng nhưng đến cửa lại té ngã
" haizz, em làm gì mà chạy nhanh thế?!!"_Doãn Kì đang học bài trong phòng thấy tiếng kêu khe khẽ của nó liền đi ra xem
" ba Trấn bảo chúng ta chuẩn bị để đi siêu thị nha"_ nó vừa xoa xoa cái đầu đau của mình vừa vui vẻ nói với cậu
" được, mà từ nay không cần gọi tôi là anh đâu, chúng ta bằng tuổi mà"
Đỡ nó đứng dậy xong cậu chốt hạ luôn một câu khiến cho nó ngẩn người
Uổng công ta hảo hảo tin tưởng ngươi là người anh em tốt sau đó liền gọi ngươi là ca ca, ta thật là ngốc mà....
Không cần xưng anh em nữa, bởi vì
sau này tôi sẽ đường đường chính chính mang cậu về Mẫn Gia làm dâu..
( con nít con nôi, mắc mệt hà)
----------------------------------------------
Một trong những điều ở quyển " Nhiệm vụ làm ba mẹ" của Hạo Thiên đưa cho hắn đó là phải trông trừng con thật tốt. Vì vậy hắn vừa đi gửi xe xong đã ra hiệu cho anh..1..2..3.. mỗi người ôm một đứa. Anh thì ôm tiểu bánh bao ngặt ngơ, hắn thì ôm tiểu Kì mặt đần thối hơn bao giờ hết, cả hai bạn nhỏ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nên cứ mặc kệ sự đời. Chạy đến cửa của Trung Tâm Thương Mại liền dừng tại cửa chính thở hồng hộc, nhân viên đứng chào cửa chưa kịp load não đã phải bật cười hỏi
" hai vị tiên sinh đây có thể mạn phép cho nhân viên thấp hèn bọn tôi hỏi một câu?!"
Lấy lại vẻ phong độ and đẹp trai của mình, hắn chỉnh lại quần áo tóc tai sau đó gật đầu một cái thay lời đồng ý
" hai người đây là hành động gì mà chạy nhanh như vậy?!?"_ một nhân viên nữ tóc ngắn lên tiếng
" chúng tôi đang trông con"_ Thạc Trấn vừa thở vừa nói, đôi má đỏ lên vì chạy
Hai cô nhân viên nghe xong liền không nhịn được cười khiến cho gia đình của Kim Tổng phải hoang mang - ing
" hai cô cười cái gì chứ"_ anh không chịu được tò mò liền hỏi
" hai vị không nên trông con như vậy, sẽ rất nhanh mệt, thay vào đó hai người nên nắm tay cháu, luôn luôn để mắt tới con nhỏ là được" _ cô gái tết tóc hai bên, trên tay quấn một chiếc khăn caro nhỏ ân cần giúp đỡ bọn họ
" à thì ra vậy, cảm ơn hai cô nhiều nhé"_ anh thả Hạo Thạc xuống cúi nhẹ đầu để cảm ơn
" vậy chúng tôi xin phép đi trước"_ hắn cũng thả Doãn Kì xuống cười mỉm
" mời mọi người vào trong để khám phá và tận hưởng một buổi tối vui vẻ"_ cả hai cô nhân viên đó mở cửa đồng thanh đọc câu nói thương hiệu của TTTM nổi tiếng này
" cảm ơn "
Sau đó bốn người tiến vào trong. Vẻ mặt háo hức của Hạo Thạc làm cho hai ông bố kia cũng yên tâm, bớt được phần nào lo lắng rằng nó sẽ không thích chỗ ồn ào và đông người như Doãn Kì. Nó vui vẻ liên tục kêu " Oa, đẹp quá" , " thích thật a".Tưởng rằng khoảnh khắc vào siêu thị chính là lúc tìm hiểu rằng con cái thích gì ghét gì, bố mẹ sẽ dắt tay và trả lời những câu hỏi ngây ngô của con trẻ... Ai ngờ đâu...
– Ngoài đời ( áp dụng công thức ngay và luôn ở nhà của Kim Tổng)
" Aaa tiểu Thạc đừng chạy, đừng chạy aaa"_ ngửi thấy mùi thê lương ở đâu đây
" ba Trấn , cái này lấp lánh thật đẹp nha, cái này to thật aa, thật thích mà"_ bé Trịnh Hạo Thạc bị cám dỗ bởi những món ăn ngon xung quanh quầy bánh quy, ở khu 2 tầng nhất
" Tên tiểu tử thối, sao ngươi không đứng im một chỗ hảaaaaa"_ ngửi thấy mùi thê lương part 2
" Hạo Thạc đợi tôi với"_ nó đi đâu là cậu liền chạy theo, ko cần biết có một ông bố đang phải mệt mỏi đuổi kịp
-------------------------------------------
....Tầng một của khu TTTM này là siêu thị. Tầng này có ba khu chính và hai nhà vệ sinh, khu nhất là những gian hàng về hoa quả, thực phẩm, nước uống...tiếp đến là nhà vệ sinh được đánh giá là sạch nhất ,có hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài, đây là WC dành cho nữ. Tiếp đến là khu hai: chuyên những mặt hàng về đồ dùng để sinh hoạt hàng ngày: chăn, gối, tivi , tủ lạnh ....tiếp nữa là WC cho nam, thoang thoảng mùi bạc hà nam tính. Cuối cùng là khu ba: những chất liệu vải tốt dùng để may quần áo, đồ ngủ hoặc công sở... ngoài ra còn có đồ chơi của trẻ nhỏ và một vài quán bán quy mô nhỏ.. Gia đình của Kim Nam Tuấn đang ở trên tầng hai - đây được mệnh danh là Thiên Đường Ẩm Thực . Bởi vì nơi đây tập hợp đủ những món ngon, đặc sản của tất cả 25 nước trên Thế Giới. Kim Thạc Trấn cầm ba bốn chiếc khăn giấy thấm thấm mồ hôi, thở phì phò ngồi ở một quán nước mang đậm vị của Hongkong, đối diện anh là Nam Tuấn, cũng không khác vợ là bao. Trịnh Hạo Thạc bé bỏng của chúng ta chạy hết mấy vòng tầng nhất, mua được rât nhiều đồ bao gồm cả đồ đôi với Mẫn Doãn Kì. Nhắc đến" cục đá " mới nhớ, hình như cậu chạy vào nhà vệ sinh với nó rồi. Nó mệt quá nên chạy vào WC rửa mặt, thế mà cậu cũng phải đi theo
" Kì Kì a, sao cậu cứ đi theo tớ thế, cậu sẽ mệt đấy"_ nó cầm chiếc khăn tay màu xanh dương ngấm nước, sau đó vắt kiệt và đưa cho cậu
" cảm ơn sóc nhỏ"_ cậu đưa tay ra cầm lấy chiếc khăn, tay còn lại tiện thể xoa lên đầu nó
Nó đỏ mặt, chu chu cái môi nhỏ giận dỗi. Cậu nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi buồn cười, lấy trong túi ra một cây kẹo đưa cho Hạo Thạc. Nhìn thấy kẹo là mắt nó sáng lên, định đưa tay với lấy chiếc kẹo thì bị Doãn Kì thu tay về
" Kì Kì aaaa"_ nó nhõng nhẽo, đôi mắt lấp lánh hết nhìn cậu rồi nhìn kẹo, trông thực đáng thương
" bobo "_ cậu cười nhẹ chỉ tay vào má mình......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro