Chap 5
Cũng gần 10 giờ rồi nên Hạo Thạc rất ư là buồn ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống để cho Doãn Kì sấy tóc
" chú còn đang thức không ta?!?"_ hình như nó quên mất rằng cậu vẫn ở đây
" baba và appa của tôi đang có việc, không thể gặp họ giờ này đâu"
" tớ tò mò không biết họ đang làm gì nha! Hay họ cũng sấy tóc cho nhau nhỉ?!"_ nó nghĩ ngợi một hồi rồi thốt lên
Ý nghĩ ngốc nghếch của nó khiến cậu phì cười, đúng là trẻ con có khác, suy nghĩ đơn giản vl. Cảm nhận như tóc của nó đã khô kĩ, cậu tắt chiếc máy sấy và cất nó đi, sau đó tiện tay ôm nó vào lòng rồi đắp chăn thản nhiên đi ngủ. Còn nó thì vẫn cứ đơ ra chả hiểu chuyện gì. "Lá la là, mèo máy thông minh đáng yêu ghê , doraemon~~~"
Đang nằm suy nghĩ về cuộc đời của mình, mi tâm chợt nhíu lại khi nghe tiếng chuông điện thoại. Còn về nó khi nghe được tiếng chuông do chính mình lựa chọn vang lên thì vội vàng gỡ tay của Doãn Kì chạy tới bàn học
" alo ba, vâng, Tiểu Thạc của ba rất ngoan mà~~ thật sự không làm mọi người phiền lòng nha... sao cơ, không được ba à... ba.. baaaa.. tút tút"
Cất chiếc điện thoại vào balo, nó lủi thủi quay về giường với bộ mặt uất ức, đôi mắt phủ một tầng nước long lanh, chỉ cần chớp mắt liền chảy ra như dòng suối. Doãn Kì không yên lòng liền kéo tay Hạo Thạc lại hỏi
" có chuyện gì"
" a, hức hức, ba để tớ lại đây nhờ chú Trấn chăm sóc, ba.. ba cùng mẹ đi nghỉ mát ở Châu Âu rồi.. a hức"_ nỗi ấm ức vì bị ba mẹ để ở đây làm cho nó khóc mỗi lúc một lớn
" ở cùng tôi không phải rất thích sao , lí do gì lại ấm ức đến nỗi khóc lóc thương tâm như vậy"
" cậu toàn ăn hiếp tớ"_ chu chu cái môi hình trái tim ra, nước mắt còn chưa kịp lau đã phẫn nộ trách móc cậu
" haizz, lại đây , tôi liền yêu thương cậu, ngoan"_ Doãn Kì thở dài như ông cụ non, ôm Hạo Thạc còn đang sụt sịt nằm xuống, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ, má vẫn còn hơi ửng đỏ vì câu nói " ngọt ngào" của cậu
----------------------hehe, mị đã trở lại và ăn hại gấp đôi------------------------
" Kim Nam Tuấn anh mau cút cho khuất mắt tôiiiiiii "_ có một tiếng hét khá to tại một căn nhà méo nhỏ ở một nơi rất lớn đã đánh thức hai bạn nhỏ nào đó
" bà xã, anh không cố ý làm em bị liệt giường đâu, tại anh thèm ăn thịt cừu thôi mà"_ có ai thấy cái lí do của người đàn ông vừa mới phát biểu xong rất ngu không
" cút ra sofa, cấm dục 1 tháng, không nói nhiều"
" bà xã"_ đây chính là tiếng khóc thê lương nhất thế kỉ đó nha
" baba, người biết bây giờ mới là mấy giờ không"_ cậu bé Doãn Kì của chúng ta không thể nào kìm nén hơn nữa liền chạy ra khỏi cửa xem xét tình hình
--------------------------------------
" chú Thạc Trấn..."_hình như nó có điều gì khó nói lắm
" tiểu bánh bao, con có việc gì liền bảo ta, không được giấu"_ Thạc Trấn có vẻ nghiêm trọng hơi quá mức
" hôm qua, ba của con mới gọi điện, nói là.. nhờ chú cho con ở đây một thời gian.., nhưng nếu chú thấy phiền con lập tức rời đi mà, chú không cần gắng quá đâu nha"
" appa người không được từ chối"_
Doãn Kì đang chọc chọc mấy lát rau thì liền phản ứng rất dữ dội
"Hảo a, ta đồng ý"_ Thạc Trấn chuyển ánh qua nhìn cậu, hình như anh đang có âm mưu gì đó nên mới thản nhiên như vậy ( có ác với anh quá hông ta )
-------------------------------------------
" Kì à, cậu nghĩ thử xem, tớ và cậu đều được gửi ở nhà ba Trấn thì chúng ta có phải liền kết nghĩa huynh đệ ?!?"_ vừa đi bộ vào trường nó vừa thắc mắc
" thế thì tôi là anh rồi"_ Mẫn Doãn Kì nhếch môi đáp lại
" không được a, Tiểu Thạc muốn làm anh"_nó chu chu đôi môi nhỏ lên phản bác, ánh mắt toé lửa nhìn cậu
Thật là đáng yêu chết đi mà~~ Nội tâm thì cười muốn đau cả bao tử, vậy mà ở bên ngoài lại trưng ra cái bản mặt khó ở khiến cho bé Thạc của chúng ta giật mình
" sóc nhỏ thật là không ngoan"_ cậu giả bộ thở dài lắc đầu, tay thì ôm lấy ngực ngửa mặt lên trời cảm thán
" không có không có, tiểu Thạc rất ngoan mà, a.. anh Kì đừng buồn nha"_ nó giật mình lắc đầu nguây nguẩy, đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt mếu máo nhìn cậu
Khuôn mặt của nó càng khiến cậu trở nên thích thú, càng muốn ghẹo nó thêm
" thật là ngoan không đó"
" thật mà"_ có vẻ đã bắt đầu ấm ức, chuẩn bị khóc rồi nha
" nếu hôn anh Kì thì anh Kì liền tin tiểu Thạc, sao?! "_ đây chính xác là được nước làm tới mà
" hôn.. hôn á??! Thì... thì hôn"_ nó đỏ mặt lắp ba lắp bắp tiến tới hôn vào má cậu rồi chạy một mạch vào lớp
" đáng yêu thật"_cậu cũng nhanh chóng đi vào lớp
-----------dải phân cách đang ăn cơm chan nước biển:>>>>------------------
Buổi tối hôm ấy..
tại nhà của Kim chủ tịch...
" aaaa Nam Tuấn.. aa m.. mạnh lên đúng rồi.. aa"_ tiếng hét thất thanh phát ra từ căn bếp nhỏ
Hai bạn nhỏ vừa được chú tài xế đưa về đã nghe thấy tiếng của appa mình, liền chạy nhanh vào xem xét. Tiếng hét ngày một rõ hơn khi Hạo Thạc chạy vào trong bếp
" có chuyện gì mà lại đứng thần người ra vậy sóc nhỏ"_ Doãn Kì đi vào thì thấy đệ đệ nhỏ của mình đang đứng như trời trồng ngoài cửa bếp
" haizz, baba appa, hai người muốn âu yếm hay gì thì lên phòng đi, trẻ con thấy sẽ không hay"_ vừa nói cậu vừa ôm nó vỗ vỗ dỗ dành, hình như nó đang khóc thì phải
" ba Tuấn là người xấu, ba Tuấn đánh ba Trấn huhu"_ nó nức nở, nước mắt nước mũi lem hết lên sơ mi của cậu
" tiểu bánh bao, con nghe ba giải thích, ta chỉ nhờ Tuấn Tuấn xoa thuốc vào vai thôi mà, vai của ta bị đau đó" _ anh đẩy Nam Tuấn ra chạy một mạch đến bên nó dỗ dành rồi dẫn hai đứa lên phòng để tắm rửa
Chỉ còn hắn, hắn vẫn đứng đó với cái bản mặt không thể ngu hơn : thê nô công Kim Nam Tuấn đang bóp vai cho vợ yêu thì bị hai bạn nhỏ là con nuôi của mình trông thấy liền tưởng bạo hành gia đình.. Tin này mà lên báo chắc chắn cả truyền thông sẽ đến nhà hắn, thời sự hay chuyển động 24h cũng sẽ hỏi thăm hắn mất
" ông xã, ông xã anh đang làm gì vậy"_ anh đi từ trên lầu xuống thấy hắn đứng như người mất hồn thì chạy lại hỏi
" cốc.. cốc"_ tiếng gõ cửa vang lên trở thành tâm điểm chú ý của đôi vợ chồng trẻ
" ai vậy ta, ông xã anh mau ra mở cửa để em đi dọn cơm"_ Thạc Trấn cười nhẹ rồi tiến lại tủ gỗ màu xanh dương để lấy bát
Về phần hắn, sau khi nhìn thấy nụ cười đẹp như thiên thần đó thì tim bỗng lỡ một nhịp lon ton chạy ra ngoài cửa
" xin chào"........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro