chap 4
Giờ ra về
" mau dậy ngay cái đồ heo mập, ngủ từ đầu tiết tới cuối tiết, đi về!.!.!!"_ tiếng hét của nó vọng ra ngoài cửa xuyên xuốt xuống cuối hành lang
" dậy rồi dậy rồi mà, bé cưng"_ cậu vừa sắp đồ vào balo vừa nựng cặp má thần thánh của nó khiến nó đỏ mặt
" v.. về thôi"_ nó ngại ngùng kéo tay của cậu nhanh chóng đi về
" bé connnn, appa đến rồi đây"_ là tiếng của Thạc Trấn đây mà, chắc đến đón tiểu Kì của chúng ta rồi
" bé con, về thôi, hôm nay ta làm tteokbokki đấy, Tiểu Thạc, con có muốn đến nhà ta ăn tối không" _ vừa nói anh vừa nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, tiện thể nựng luôn cặp má phúng phíng đó thì phát hiện nó có một vết cắn, anh liền quay ngoắt 180 độ sang nhóc con nhà mình hỏi
" là do nhóc làm?!??"
" đúng vậy, đánh dấu chủ quyền"_ vẻ mặt của cậu không có gì gọi là hối lỗi, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên người nó có chút thích thú
" là ai dậy hư ngươi thế hả??!?"_ Thạc Trấn xoa xoa cái má của Hạo Thạc quay sang hỏi tội Doãn Kì
" bà xã~~"_ lại ai nữa dzậy
" là baba bảo tiểu Kì nếu thích ai thì phải " đánh dấu " lên người của họ để mọi người biết rằng cậu ấy là của mình"_ nhìn thấy baba của mình cậu liền chỉ vào hắn ai oán nói
" Nam Tuấnnnnnn..."
" anh vô tội mà bà xã"
" alo ba, dạ người nói gì, không được a, người không được bỏ con mà đi công tác với mẹ được.. a.. alo.. ba"_ nó thấy tình cảnh ở đây: người nhỏ đuổi đánh người lớn, người bé thì chỉ biết thở dài, nhìn như Thế Chiến thứ 3 vậy cũng chẳng biết làm gì liền chạy ra một góc nghe điện thoại
" c..cô Thạc Trấn"_ nó ngại ngùng nhẹ nhàng gọi tên anh
Cả ba người hốt hoảng quay ra nhìn người vừa nói
" ba của con đi công tác bên Đài Loan nên nhà của con tạm đóng cửa, cô có phiền nếu con đến đây ăn tối chứ..."
----------------------------------------------
Tối hôm đó
" bé con, ăn nhiều vào, tiểu bánh bao con mau ăn đi chứ, " cô " làm nhiều món ngon lắm nha"_ cái con người vừa tự xưng là cô kia liên tục gắp thức ăn cho hai bạn nhỏ, bỏ mặc một bạn lớn hơn đang ngồi kế
" bà xã~~ ăn cũng muốn.."_ hắn quay ra làm nũng, giương đôi mắt cún con long lanh lấp la lấp lánh nhìn anh
" hình tượng đẹp trai của anh bị chó tha hết rồi sao, ông xã !"_vừa nói anh vừa ném ánh mắt khinh bỉ về phía hắn
----------dải .. a hắt xìiiiii phân cách hehe-------------------------------------
" mấy đứa, ăn trái cây đi" _ Thạc Trấn từ trong bếp đi ra trên tay còn cầm theo một đĩa trái cây
" cô Thạc Trấn, cháu có thể hỏi cô một chút không???"_ nó ôm chiếc cặp màu xanh dương của mình nhẹ nhàng hỏi
" con cứ hỏi đi"
" vậy con mặc gì và viết bài bằng gì khi nhà con lại tạm khoá ạ"_ nó nghiêng nhẹ đầu sang một nên, đôi mắt long lanh nhìn Thạc Trấn như muốn biết câu trả lời
*đáng yêu chết mất thôiiii*
Và đó chính là suy nghĩ của ba người: hai lớn một nhỏ. Sao bạn của hắn có thể có một đứa bé đáng yêu thế này chứ??!?! Sao bạn của anh có thể chịu đau 9 tháng 10 ngày để sinh ra một cậu bé mà không phải là cô bé chớ?!? Sao cậu có thể để tuột mất cái con người dễ thương như này được, phải mau chống lớn lên để còn rước về Mẫn gia nữa:>>
" tạm thời con cứ mặc đồ của tiểu Kì nhé, ta sẽ hỏi Hi Văn bao giờ thì đem đồ qua cho con, được không nè?"_ Thạc Trấn nhẹ nhàng xoa đầu Hạo Thạc từ tốn đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho tiểu bánh bao này
" 30 phút nữa đồ mới tới, con cứ đi tắm rồi nghỉ ngơi đi"_ Nam Tuấn như lường trước được tình hình nên đã gọi điện hỏi trước
" con cảm ơn cô chú nhiều"
" tiểu bánh bao, con phải gọi ta là chú, không phải là cô"_ anh đến đau tim với cái cậu bé này mất
----------------------------để mị nói cho mà nghe---------------------------------
" Kì à, cậu không còn bộ đồ ngủ nào khác sao??"
Mẫn Doãn Kì đang chơi game trên giường, nghe tiếng quần áo sột soạt mới ngẩng đầu lên. Trong chốc lát ánh mắt đã lướt qua người trước mặt, dừng lại ở cặp má phúng phính phủ một tầng phiếm hồng, đôi môi chúm chím đỏ mọng, nhìn thật muốn cắn
" Kì Kì thối, sao lại đưa cho tớ bộ của cậu, rộng chết tớ rồi"_ đưa khuôn mặt bất mãn nhìn cậu, nó chu chu cái môi nhỏ phàn nàn
Đáng yêu chết mất thôi~~
Doãn Kì tiến lại gần tủ đồ, lục lọi một hồi lâu rồi đứng dậy, lấy ra bộ đồ pijama hình con gấu đen sì kumamon đưa cho nó
" bộ này có vẻ nhỏ hơn"_ cậu đưa chiếc áo lên người nó ướm qua loa sau đó đẩy nó vào phòng tắm
Quay trở lại giường, cậu suy nghĩ một hồi lâu vẫn không hiểu tại sao: cậu mặc thì rất thoải mái, còn Hạo Thạc cao hơn cậu lại mặc không vừa. Nhẹ nhàng đi sang phòng bên cạnh để hỏi baba thì nghe thấy một loại âm thanh hơi nhỏ nhưng đứt quãng
" aaa .. ha haha .... nh.. nhẹ chút....Nam Tuấn.. aaaaaa.. ưm ha ha"
" bà xã, có sướng không!?"
" a.. ha haha hảo .. rấ..t s.. s.. sướng ngô ngô.. muốn bắn.. haha"
" gọi ông xã anh liền cho em bắn"......
' Bắn' ?!? Chẳng lẽ baba đồng ý cho appa cầm đại bác bắn mình chỉ vì một tiếng ông xã thôi sao?!? Mà thôi kệ, nan giải quá, baba không chết đâu mà lo
Quay về phòng trong bộ dạng hoang mang hồ quỳnh hương, bước vào đã thấy nó ngồi trên giường đọc sách, chân hơi đung đưa nhẹ, tóc vẫn còn hơi ẩm một chút, nhìn thoáng cũng nhận ra là chưa sấy rồi. Tiến lại gần tủ, lấy ra chiếc máy sấy đen đen khều tay của nó
" a?!?"_ nó ngơ ngác quay xuống không hiểu chuyện gì nhìn cậu
" lại đây tôi sấy tóc cho"_ vỗ nhẹ xuống phần nệm trước mặt mình, trên tay đã cầm sẵn chiếc máy sấy tóc.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro