chap 3
Hôm nay là ngày đầu tiên Doãn Kì đến trường nên khá háo hức...
Chiếc xe lamborghini của Nam Tuấn dừng lại ở cổng trường tiểu học, bước xuống với bộ âu phục đen, kính râm đeo trên mắt để che đi cái nắng của mùa hạ, đi ra sau để mở cửa cho vợ yêu và " cục đá" của hắn, đích thân hắn hôm nay đưa bé con đi học
" A !!?!? HI VĂN, ở đâyyyyyy "
" aizzz, bà xã ! em cứ hét to như vậy sẽ bị đau họng đó ... ớ, Thạc Trấn?!? em đi đâu rồi?!!? "_ Nam Tuấn giật mình vì tiếng hét " thất thanh " của vợ, định quay ra nhắc nhở thì đã không thấy anh đâu
" baba , mama ở đằng kia "_ theo hướng tay của Doãn Kì, hắn thấy vợ hắn đang nói chuyện với hai người đàn ông và một đứa bé : người lớn trông có vẻ già dặn, mang chút khí chất của tổng tài, còn người nhỏ thì hơi thấp, có chút trẻ con, đứa bé kia thì chắc là con của họ, khá nhút nhát nhưng rất đáng yêu
" Doãn Kì, đi tới chỗ mama thôi"_ nhấc bổng bé con lên đưa sang tay trái , hắn đút tay còn lại vào túi quần, khí chất ngời ngời tiến lại chỗ họ
" T.. Trịnh Hạo Thiên, là mày hả?!? "_ tưởng ai hoá ra là bạn từ thủa nhỏ của hắn, nhưng lên cấp ba đột nhiên biến mất sang nước ngoài du học
" Trứng thốiiiiiii, là màyyyy phớ hông"_ trái ngược với vẻ bề ngoài lạnh lùng, đẹp trai và có chút quyến rũ thì khi gặp lại bạn thời thơ ấu cũng không tránh được vui mừng hạnh phúc
( có phải động vật máu lạnh đâu mà không biết dzui dzới hạnh phúc, phớ hông mọi người:>>>)
Lại một người nữa gọi hắn là trứng thối ! Bộ hắn giống trứng lắm hả. Thôi , bạn bè lâu lâu mới gặp, tạm bỏ qua cho cậu ta một lần. Bắt tay hỏi thăm nhau các thứ xong xuôi, hắn mới quay ra hỏi
" đứa bé này là con của mày hả"
" ý mày là cục cưng này hả"_ vừa nói, cậu ta vừa cúi xuống bế đứa bé lên
Đứa bé ấy phải nói là rất xinh đẹp nha: đôi môi đỏ mọng chúm chím, thỉnh thoảng hơi mím lại. đôi mắt to tròn lấp lánh còn đọng vài giọt nước, chắc là mới khóc đây, thật đáng yêu nha~~ hàng lông mi cao vút, cái má phúng phính hơi ửng đỏ, nhìn là muốn cắn~
" baba, hình như tiểu bánh bao này cao hơn con"_ Doãn Kì nhìn cô bé ấy một lúc lâu sau đó quay ra thì thầm với bố của mình
Hắn sau khi nghe vậy thì chỉ cười nhẹ vì độ trẻ trâu của trai nhà, liền phẩy tay ra hiệu đứa bạn hạ cô bé ấy xuống. Hai đứa lúc đứng gần nhau đúng là có chênh nhau một chút, cô bé kia có vẻ cao hơn
" tiểu bánh bao này là con của tôi với Hi Văn đó nha~~"_ cậu ta lên tiếng giải thích cho sự có mặt của cục cưng xinh đẹp này
" hai người nói chuyện gì vui thế?!?!"_ một giọng nói vô thức vang lên
" a, chào anh, anh có phải là lão công của Tiểu Trấn ?!?"_ giọng nói ấy tiếp tục vang lên khi nhìn đến Nam Tuấn
" giới thiệu với anh, đây là Hi Văn , bạn thân của em "_ vừa nói, Thạc Trấn vừa ôm tay của Hi Văn lắc qua lắc lại, người ngoài nhìn vào cũng có thể biết họ là tri kỉ
" chào em anh là bạn của Hạo Thiên, chắc cậu ta là chồng của em nhỉ"_ Nam Tuấn đưa tay ra bắt , không cần để vợ mở lời liền tự giác giới thiệu
" vâng.."_ cậu bạn tên Hi Văn theo phản xạ cũng đưa tay ra bắt
" a Nam Tuấn, anh mau hỏi xem tiểu Kì của chúng ta học lớp nào"_ nhớ ra công việc chính của ngày hôm nay, anh liền hối thúc ông xã của mình....
-------------------------------------------
" chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới, các em mau vào đi"_ Huyết Lục Nga chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-A1 dõng dạc mời hai bạn mới vào
" các em giới thiệu đi"
" x..xin chào các bạn, mình là Trịnh Hạo Thạc , mong các bạn giúp đỡ
" Mẫn Doãn Kì"
" Doãn Kì , hết rồi hả em"_ Huyết Lục Nga ra hiệu cho cậu nói thêm chút gì để tạo cảm giác thân thiện với mọi người như Hạo Thạc chẳng hạn
Doãn Kì liếc sang bà cô đang cười cười, ánh mắt sắc bén đến giết người khiến cho cô phải giật mình. Trẻ con mới tí tuổi đầu đã dùng cái thái độ đó để nhìn người lớn, thật là muốn đấm mà. Nhưng mà thôi, cậu bé này đáng yêu lại còn đẹp trai, sao nỡ đấm vào khuôn mặt ngàn vàng đó được~~
Đó chính là suy nghĩ của cô, còn trong khi đó, Doãn Kì đang bận tìm một cái bàn trống để ngồi. Đảo quanh lớp một vòng, cậu phát hiện ra một cái bàn cạnh cửa sổ ở dãy ba liền nắm tay của Hạo Thạc ung dung đi xuống. Nó đỏ mặt cố gỡ tay của cậu ra nhưng không được, khoẻ quá mà~~Hành động của cậu làm cho mấy đứa trong lớp đổ ầm ầm, con gái thì chết mê chết mệt vì độ soái của Doãn Kì, còn mấy đứa con trai thì xịt máu mũi với hành động đỏ mặt và ngại ngùng của Hạo Thạc~~kawaiii
Cả lớp cứ hết hét rồi lại hú làm cho cô giáo phải quát cho chúng nó một trận
Trong khi cả lớp đang ở tình thế " vỡ trận" thì Thạc Trấn và Hi Văn đã nhanh tay chụp lại cảmh nắm tay đầy cẩu lương đó rồi gửi cho ông xã ở công ty
" chúng ta sắp thành thông gia rồi Văn Văn/ Tiểu Trấn à~~" (thặc nà thú dzị )
-------------------------------------------
Giờ ra chơi
" Ba.. bạn gì ơi, có thể ..."_ Hạo Thạc đột nhiên lay người của Doãn Kì, cậu đang ngủ thì bị giọng nói trong trẻo của nó làm cho tỉnh hẳn
" Doãn Kì !"
" D.. Dạ?!?!"_ nó hỏi lại
" Tên của tôi là Doãn Kì, không phải là bạn ơi, hiểu chưa?!?!??" _ cậu cũng đến chết vì độ đáng yêu của cái con người trước mặt, môi mỏng bỗng nhếch nhẹ tạo thành một đường cong quyến rũ
Bọn con gái trong lớp hò hét ầm ĩ khiến nó nhức hết cả óc, mặt nhăn lại khó chịu. Cậu thấy vậy liền nhổm người, gác một tay lên đầu mặt quay sang nhìn người đối diện nói
" cậu muốn nói gì với tôi sao, cô bé?!?"
" haizz, thứ nhất : tớ chỉ muốn hỏi cậu là cậu có thể đứng dậy để tớ ra ngoài không, vì tớ ngồi trong , nếu cậu không đứng dậy thì làm sao tớ ra được. Thứ hai : tớ là con trai, là đàn ông đích thực nên cậu phải gọi tớ là đại ca chứ không phải là cô bé, hiểu chưaaa?!!"_ nó hít một hơi dài tuôn ra hết những nỗi uất ức từ nãy giờ, khuôn mặt tỏ vẻ cực kì bất mãn, môi hồng chu ra trông thập phần đáng yêu. Cái má phúng phính cứ như hai cái bánh bao khiến tim cậu lỡ một nhịp, nhổm dậy tiến người đến gần nó rồi hôn một cái thật kêu lên cặp má ấy, tiện thể cắn một phát để đánh dấu lên nó. Nó đỏ mặt, vừa xấu hổ lại vừa tức, nó là con trai mà, sao cậu có thể hôn lại còn cắn ngay trước cả lớp vào ngày đầu đi học chớ, nó nhất định sẽ trả thù....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro