chap 2
" phòng con ở đâu thế??!??"_ vứt cái que kẹo mút vào thùng rác, Doãn Kì kéo hai chiếc vali và 1 chiếc balo to tướng hỏi phòng
" trên lầu hai, để ta dẫn con lên "
____ dải phân cách not real:>>>____________________
Hôm sau
Trên chiếc giường kingsize màu xám khói, một cậu bé tầm 10 tuổi đang say giấc nồng, trong tay vẫn còn ôm con gấu đen sì tên kumamon chợt nhíu mày khi nghe tiếng chuông báo thức vang lên. Với tay tắt cái đồng hồ màu đen trắng, cậu nhẹ nhàng dụi mắt ngồi dậy, ngáp vài cái rồi đi vscn
" bé con a, xuống ăn sáng nào"_ Thạc Trấn mới làm xong bữa sáng để chào mừng " thành viên mới " trong nhà nên rất phấn khởi
" chào buổi sáng, appa "_ ngáp thêm vài cái nữa, cậu lười biếng chào " mẹ nuôi " một cái
" baba đâu thưa mẹ?!?? "_ đảo đôi mắt quanh một vòng ngôi nhà nhưng chưa thấy ba nuôi đâu, ko thể tránh được sự tò mò mà hỏi
" chắc là đã lên công ty từ sớm rồi, con vào ăn sáng trước đi"
_______ta ... chưa chắc là dải phân cách hehe___________________
Nam Tuấn là CEO của công ty một hãng thời trang và đá quý nổi tiếng nên khá bận rộn với công việc. Thạc Trấn đam mê nấu ăn từ nhỏ nên khi lớn liền mở một nhà hàng nhất nhì Hàn Quốc, không thể tránh khỏi việc ngày nào cũng gần gũi với cái bếp thân yêu, lúc rảnh rỗi thì lại lôi sổ ra chế công thức nấu món ăn mới. Cả hai người suốt ngày đi làm để lại ở nhà một cục đá lười biếng chỉ ăn rồi lại ngủ, khi gia sư đến dạy thì học, thật là chán chết tiểu Kì rồi. Nghĩ cũng thấy có lỗi, cả hai người đã đồng ý nhận nuôi, chăm sóc cho bé con thật tốt, còn giờ lại theo công việc bỏ bê con cái, thật không ra dáng người làm cha làm mẹ.
" hay chúng mình nhận nuôi thêm đứa nữa?!?"_ vắt óc suy nghĩ một hồi làm sao cho không có lỗi với bé con lại không có lỗi với bản thân, anh cũng đưa ra một quyết định
" ý hay đấy bà xã, mai chúng ta đi đến cô nhi viện nhé"
" mai sẽ đưa cả bé con đi nữa, để xem tiểu Kì thích bạn nào thì mình liền mang về, tiện đường sau này liền trở thành con dâu của chúng ta nha"
Hắn cũng không biết tại sao hồi trước lại có thể rung động trước bé cừu bán muối cơ chứ. haizz, hắn bị rớt giá trầm trọng rồi
___________phân cách giữa ngày và đêm_____________________
" baba appa, hai người tính đưa con đi đâu?!?_ Doãn Kì trong bộ dạng cực " ỉu " liên tục dụi mắt nói với phụ mẫu
" tiểu Kì a, con muốn có em ko!?"_ Thạc Trấn nhìn cậu với ánh mắt long lanh như muốn chứa đựng cả bầu trời đầy sao
" có.. em?!? hảo a, tiểu Kì thực chán khi ở nhà hai người, nên hai người liền có trách nghiệm " sản xuất " ra cho con một tiểu thiên thần để con hảo hảo chăm sóc, hai người làm được hay không mau trả lời tiểu Kì?!"_ vì quá phấn khích nên cậu liền tuôn một tràng dài khiến cho đôi " chim cu" đằng kia lại " hết hồn"( tự nhiên thấy thằng bé nó giống bố ghê hen:>>>)
" bà xã~~ thằng bé đã giao trách nghiệm cho chúng ta " sản xuất " baby thì chúng ta nên thực hiện đi nhỉ?!?"_ Nam Tuấn mặt gian tiến lại gần Thạc Trấn rồi nhẹ nhàng bồng anh lên phòng bỏ lại bé tiểu Kì đáng thương của chúng ta vẫn đang ko hiểu chuyện gì
" aaaaa.... KIM NAM TUẤN anh đúng là đồ vô sỉ aaaa..."_ anh khóc không ra nước mắt kêu la thảm thiết, tay liên tục đánh mạnh vào người hắn nhưng hắn chẳng hề hấn gì mà còn hung hăng hơn trước
" bà xã~~ em nên giữ sức để lát liền cùng anh ôn lại lịch sử chiến đầu nghìn năm trên giường nữa chứ!!.!.! "_ hắn liếc con cừu non trong tay ánh mắt đầy sự sủng ái, động tác có hơi khẩn trương tiến vào căn phòng ngủ của hai người
" aaa .. nhột quá aaaaaaa....đừ.. đừng hahaha, á k.. không phải chỗ đó Nam Tuấnnnnnnnn "
" bà xã~~ em thật nhạy cảm nha..."
___________dải phân cách đến từ tương lai____________________
Sau hôm đó, Nam Tuấn phải hứng chịu hình phạt của Thạc Trấn là ngủ sofa một tuần. Nhưng anh thì cũng có khá khẩm gì, vừa phải thất hứa với bé con, vừa không lết được xuống giường vì sức của hắn quá sung, cúc đã chính thức nở thành hướng dương rồi a
___________dải phân cách bị ốm vì dầm mưa đến lớp học Anh________
" appa, người có thể hay không đáp ứng cho tiểu Kì chuyện này?!!? "_ bé con vừa ngủ dậy sực nhớ ra cái gì đó liền chạy ngay xuống bếp - nơi Thạc Trấn đang nấu ăn kéo nhẹ chiếc tạp dề nũng nịu hỏi. Lạnh lùng thì cũng có nhưng ở với appa của mình thì cậu rất trẻ con nha
" bé con có chuyện gì cần appa đáp ứng sao?!? "_ Thạc Trấn lau nhẹ tay vào tạp dề bế cậu lên hỏi han, bé con vì không kịp làm gì thì tay cậu đã đặt trên cổ anh, chân quắp vào hông anh, dù gì cậu cũng mới 10 tuổi, vẫn còn nhỏ nha.
" bé con, sao lại đỏ mặt?!! con bị sốt sao?!!! " _ nhìn thấy mặt cậu phủ một tầng phiếm hồng, anh hốt hoảng đưa tay sờ mặt cậu, rối rít hết cả lên. cậu nhanh chóng trở lại trạng thái " cục đá"
sau khi " bị ngại " bởi cái bế của appa
" con muốn đến trường !"
" hả?!? đến trường ?!! để ta hỏi ý kiến của Doãn Khởi mới được!"_ anh khá ngạc nhiên khi thấy bé con của mình muốn đến trường, tay nhanh nhẹn lấy chiếc điện thoại trong tạp dề ra tìm một dãy số rồi bấm
" tiểu Trấn!?! em gọi cho anh có việc gì không?!? "_ đầu dây bên kia có vẻ khá bất ngờ
" anh Khởi, bé con muốn được đến trường!"
"được chứ , thôi anh có cuộc họp cổ đông, gọi lại sau nha bye bye... tút.. tút"_ chỉ để lại vỏn vẹn vài câu từ sau đó liền dập máy cũng đủ khiến cho ai đó vui mừng
" baba của con đồng ý rồi a"_ không thể kìm nén sự hạnh phúc cậu liền thốt lên
" con muốn học trường nào nha?!!"
" người có thể cho con một vài gợi ý không?!!"
" ừm.. để ta xem xem.. a, trường tiểu học Bighit Entertaimemt, đào tạo về âm nhạc là chủ yếu và còn nhiều lĩnh vực khác"
" oaaa, hay thật "_ bé con lại thốt lên không phải vì hạnh phúc mà vì sự tò mò với thích thú đó nha
" Kim Thạc Trấn! em đang làm cái gì đó?!!"_ vừa mới ngủ dậy hắn đã bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng này : " vợ yêu" của hắn đang ôm thằng bé họ Mẫn, tay anh đặt ở mông của nó để giữ không cho nó bị rơi, đầu của anh nghiêng nhẹ về phía nó, ánh mắt ôn nhu đến lạ thường. Vợ à, em hết thương anh rồi, sao lúc cạnh anh em không nhìn anh như vậy chứ...
" a... em đang tra google"_ anh có chút giật mình vì câu gọi của hắn quá bất ngờ
" vợ! em ngay lập tức mau bỏ thằng bé đó xuốngggg"
cái đầu nhỏ của cậu hơi nghiêng nhẹ, môi mỏng chép chép vài cái, đôi mắt lim dim, tay vẫn ôm chặt cổ anh hình như đang ngủ
" Kim Nam Tuấn anh còn ko mau trật tự, ngay lập tức đi xin học cho bé con vào Bighit , nhanh!.!."_ vì bảo vệ sự đáng yêu khi ngủ của tiểu Kì, anh có thể " hi sinh" tất cả
hắn ngậm ngùi gọi điện cho hiệu trưởng Thiên, ánh mắt vẫn hướng đến hai người một lớn một nhỏ âu yếm nhau đi lên lầu, giọng nói lạnh đến thấu xương. ông hiệu trưởng tên Thiên Tử kia cũng chẳng dám dây dưa nhiều, nói vài ba câu là xong, mai chỉ cần mang hồ sơ nữa là hoàn tất . Mọi việc đã xong vậy sao em còn chưa tránh xa thằng bé đó ra một chút chứ, bà xã a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro