Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí chàng lớn

Đông, tháng 12 năm 2022, Bangkok - Thailand.

.

Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, sẽ luôn có những phần kí ức được chôn sâu trong tâm trí, tựa như quyển sách lâu ngày không đọc, được cất cẩn thận trong góc phòng, bám theo chút ít bụi mịn, ấy vậy mà khi vô tình đọc lại cảm giác vẫn còn bồi hồi nguyên vẹn như ngày đầu, những buồn vui cùng tủi hờn tựa như thước phim ngắn, cứ thế chạy dọc theo não bộ. Những tưởng mảnh kí ức vô hại ấy chỉ đến vậy thôi, vậy mà, lại làm cho con người ta bất giác mỉm cười, lại cũng bất giác rơi nước mắt, ừ đấy, lệ rơi mất rồi nhưng mà, chẳng thể quay lại nữa, những lúc thế này luôn chỉ muốn nói rằng giá như có thể quay về, giá như.....

.

Mùa Đông, tháng 12 năm 2012, Bangkok - Thailand

Reng...reng...reng...

"Oaiii...cúng cuồi cũng xong. Này, đi ăn!"

"Không! mày đi mình ên mày đi~~~"

"Không có quyền từ chối đâu con ạ" nói rồi tôi xách cổ nó xuống căn tin

"Aaaaa....buông ra coi thằng quỷ", Job liếc xéo nhìn tôi - "chắc kiếp trước tao mắc nghiệp dữ lắm nên mới va phải mày".

"Hahhahaha, thôi nào, mày phải thấy tự hào vì có đứa bạn tốt như tao chứ, vừa đẹp trai, học giỏi, lại tốt bụng. Này, không có đứa thứ 2 trên đời đâu đếy".

"Vầng, phước phần quá, quý hoá quá mới được làm bạn với ngài đây. Rồi ngài có định xuống ăn không hay là đợi chuông vào lớp?".

"Xuống chứ, lại đây đi với tôi nào bạn hiền, hahhaha".

"Dạo này học hành mệt quá, mới thi xong lại phải kiểm tra hết cái này cái khác, ai đó cứu tui đi trời ơiii~~~" giá như có cái nệm với thêm bộ gối chắc Job lăn ra ngủ mất.

Tôi phì cười "Thì cũng chịu thôi mày ơi, giờ cuối cấp rồi, ráng thêm chút nữa thôi, cầu vòng luôn xuất hiện sau mưa mà"

Thật ra tôi cũng chẳng khác gì, cuối cấp có lẽ là khoảng thời gian mệt nhất trong cuộc đời học sinh, sáng học, chiều học tối về lại học, quả thật đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng của mấy cái đầu học này rồi.

"Kock...kock...tụi mình ngồi ở đây được không, căn tin hết chỗ ngồi mất rồi" gõ nhẹ lên mặt bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống, Lia nói.

"Ngồi đi cậu bạn"

Trưng ra cái mặt cười khó coi, nó đáp "Có tin là nhỏ "cậu" này cho mày một cước lun không?".

"Giỡn thôi mà bà chế, bà chế hung dữ quá đê".

"Tao thấy nó hung dữ cũng đúng thôi, không dễ gì kiềm được cái nư mày" - Bas tạo phản.

"Gì dzậy trời, tụi mày hùng lại ăn hiếp tao thì có"

"Mà nè, nay trường có học sinh mới chuyển tới đó, nghe đâu hotboy bóng đá "thẳng vào tim em" đó nha"

"Tao thấy rồi, đẹp trai phải gọi là nhức cái nách, quý ngài Phapkhum đây lại có đối thủ rồi, hhaaha, cuối cũng có ngày này"

"Dù sao cũng là học sinh mới thôi, tụi mày làm quá lên thế" - Tôi nhăn trán, biểu lộ sự khó chịu

Bọn nó trề môi, dè biểu cộng khinh miệt viết đầy trên mặt nó, đậu! chó má thiệt chứ.

"Thì cũng không có biết, nhìn sau lưng mày kia kìa" - nói rồi Job chỉ ra sau lưng tôi

Ok, sẵn đây thì nhìn luôn, ông đây không tin là trong trường này có người hot hơn cả mình cơ đấy.

. . .!

Mạnh miệng rồi, mình đang ngắm nhìn cái gì thế này, câu nói ấy cứ thốt lên trong đầu tôi. Trước mắt Mile Phapkhum đây chính xác là tiên cảnh, chàng trai với làn da bánh mật, chiều cao tiêu chuẩn cộng với ngũ quan như tạc tượng,  dung mạo tuấn tú mà uyển chuyển, ngây thơ nhưng góc cạnh, tưởng mềm dẻo nhưng hoá ra rắn rỏi, trên người người con trai này đúng chất toát ra hào quang của quyền lực tối cao, khiến cho kẻ ngạo mạn như tôi chỉ dám cuối đầu xin tha, "Ngài" là thần Dớt uy quyền trên cao, còn tôi chỉ là phận tiểu nhân tầm thường không với tới

"Xin chào mọi người"

"Xin chào"

"Em là Apo Nattawin Wattanagitiphat ạ, là học sinh lớp 10d, mong được mọi người chiếu cố ạ"

"Thì ra học lớp 10 sao, chị cứ tưởng cùng khối cơ đấy, tại nhìn em phổng phao quá, ngồi xuống đây đi" Lia nhanh nhảu đáp lời, con bé này cứ thấy trai là tớn hết cả lên

Job cũng quan tâm không kém "Sao rồi, vào trường mới đã quen được nhiều bạn chưa, thấy ở đây thế nào?"

"Hỏi từ từ thôi thằng bé còn trả lời" Bas lên tiếng

"Cũng ổn rồi ạ, bạn bè em cũng quen được kha khá, còn về trường ở đây thì em chưa có dịp đi tham quan, mà sao nãy giờ P'Mile không nói hì hết ạ?"

Hứ, cuối cũng cũng còn nhớ ra tôi,tưởng mình vô hình luôn rồi chứ, làm sao tôi nói được mình im lặng vì ganh tị đây hả trời

"Không có gì đâu, Phi đang nghĩ chút chuyện thôi, mà sao em biết tên Phi?"

"Trong trường này làm gì có ai không biết tên Phi đâu, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, độ nhận diện siêu rộng ạ"

"Oaiii Po, đừng có mà khen nó, kẻo nó lại tự đắc, bọn này nhìn không nổi đâu"

"Em chỉ nói sự thật thôi ạ, hihi"

Thằng nhóc này cũng được phết, mới gặp đã biết lấy lòng đàn anh rồi, tạm tha cho chú em lần này

Reng, reng, reng....

"Thôi chuông vào rồi, bọn chị bào trước đây, à quên mất, cái thằng đần thối này là Job, kế bên là Bas, nam vương trường này đấy. À, sau gặp lại nhớ để ý cả bọn này nữa nhé, thằng Mile không có gì ngoài cái mã to xác đâu, bai"

"Vâng, em nhớ rồi, tạm biệt ạ"

________

Truyện viết trong lúc buồn ngủ híp mắt, có hì sai sót mong mọi người bỏ qua, muốn góp ý gì cứ mạnh dạn góp ý nha mọi người, hì cũng tiếp thu hết ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro