15. Bạn mới
Buổi sáng, Ủn con vui vẻ xách cặp chạy đến nhà anh Tĩn, lúc nhìn thấy anh, nó vui vẻ gọi lớn:
"Anh Tĩn ơi!"
Như một thói quen, anh Tĩn xoay mặt lại nhìn, thấy nó, anh mỉm cười. Đương muốn nhào vào lòng anh ôm một cái, Ủn bỗng sững người. Ở sau cửa, xuất hiện thêm một đứa trẻ khác chạy đến nắm tay anh Tĩn của nó!
"Anh Tĩn..."
"Tui đây, cậu cất cặp rồi chút hồi mình học nghen?"
Anh Tĩn xoa đầu Ủn, còn Ủn thì cứ chăm chăm nhìn vào thằng nhóc mãi kia thôi.
"Gì? Nhìn gì? Thích nhìn không?"
Thằng nhóc cũng không phải dạng vừa, thấy Ủn nhìn, nó cũng trừng mắt lại. Lúc bị anh Tĩn gõ vào đầu một cái thì mới chịu thôi.
"Cậu Ủn, đây là em họ của tui, Văn Linh, từ giờ hai người sẽ học chung với nhau."
"Hả? Anh Kỳ! Sao anh bảo dạy một mình em thôi mà?"
"Đừng có ngang ngược, anh đánh đòn đấy. Hai đứa vào trong rửa tay rồi coi bài đi, anh làm xong công chuyện rồi vào."
Minh Kỳ nói, rồi dịu dàng xoa đầu Ủn một cái. Nhìn cậu Ủn ngơ ngác thấy cưng muốn chết vậy đó hà.
Văn Linh hậm hực đi vào, anh họ cưng chiều nó bây giờ lại đi cưng chiều người khác, đúng là đồ phản bội!
Ủn đứng mấy phút, rồi cũng từ từ đi vô trong. Nhìn thấy Văn Linh đang ngồi vào chỗ của mình, cậu cả ngay lập tức bộc phát cái tánh tình khó chịu:
"Biến ra!"
"Cái gì? Nhà này là nhà anh họ tao, mày thích đuổi tao không?"
Văn Linh đốp chát lại, không chịu nhường dù chỉ là một giây.
"Tao kêu mày biến ra!"
Ủn học võ từ bé, còn đang tức giận, nó chạy lại, đẩy Văn Linh ngã một cái "uỳnh", Văn Linh cũng chẳng vừa, nó nghiến răng, ngồi dậy đánh túi bụi vào người Ủn con. Hai đứa đánh qua đánh lại, Mận với Na hoảng hồn chạy đến, mỗi đứa can một cậu.
Vừa cản vừa xin, cứ sợ hai ông trời nhỏ này sứt đầu mẻ trán. May mà đúng lúc đang nóng, Minh Kỳ chạy vào kịp.
"Chuyện gì?"
__________
Trong phòng riêng, hai đứa nhỏ bị phạt quỳ gối úp mặt vào vách, đứa nào cũng hậm hực không chịu thua. Anh Tĩn cầm chổi lông gà ngồi trên ghế, nghiêm khắc hỏi:
"Ai đánh trước?"
" Hức, là nó! Nó đánh em trước"
Bốp
Dứt lời, một chổi đau điếng vụt vào mông Văn Linh, nó khóc nấc lên. Hai tay mất kiểm soát mà xoa mông liên tục.
"Ai là nó? Khoanh tay lên!"
"Ư, hức, là bạn này, bạn đó đánh em trước."
"Ủn."
"Dạ."
Ủn không khóc, nhưng mà hai mắt thì rưng rưng rồi. Người ta sợ lắm chứ, lần đầu thấy anh Tĩn hung dữ như vậy mà.
"Tại sao đánh Văn Linh?"
"Bạn đó giành ghế của Ủn."
"Thế là đánh?"
"Dạ."
Nói xong, Ủn lấm lét quay lại nhìn anh một cái, thấy anh giống như đang giận thì sợ hãi cụp mắt.
"Anh đánh bao nhiêu lần vụ đánh lộn rồi Linh?"
"Hức, nó đánh em trước mà, aahuhu."
"Lại nó! Trả lời."
Quất thêm roi nữa, thằng nhỏ khóc oà lên, vừa nức nở vừa trả lời anh họ:
"Huhu, năm lần."
"Bao nhiêu roi?"
"Ư... Hức, hức, 10 roi ạ."
"Không phải 10 roi, 3 roi nợ lần trước đâu?"
Á à, lật sổ trả nợ nè.
"Hức, 13 ạ."
Hài lòng, anh lại quay sang nhịp roi lên mông Ủn con:
"Rồi, cậu Ủn."
"Dạ."
"Ai cho cậu đánh Văn Linh?"
"Ủn..."
Cậu Ủn lắp bắp, hai tay thủ sẵn bên đùi, lỡ mà có bị quật là che liền.
"Ở nhà cậu ra sao tui mặc kệ, nhưng đang ở chỗ tui thì không được đánh lộn, biết chưa?"
"Dạ biết."
"Thấy mình sai chưa? Một chuyện có chút xíu mà bây giờ phải quỳ gối ở đây."
"Dạ có."
Cậu Ủn ngoan như mèo, thằng Linh đang khóc cũng phải trợn tròn mắt, rõ ràng hồi nãy nó ngang ngược lắm mà? Nếu không thì mình cũng đâu có đánh nó làm gì...
"Lần đầu tiên, 5 roi, cậu có ý kiến gì không?"
"Không ạ..."
Minh Kỳ nghe thấy cậu Ủn nghe lời thì mềm lòng, đúng là, khác một trời một vực với em họ của anh.
Na ló đầu vào nói, thấy hai cậu nhỏ bị phạt quỳ thì bụm miệng cười.
"Cậu Hai ơi, ông Ba tới bốc thuốc."
"Tui ra liền, hai đứa quỳ gối ở đây, không gây lộn nữa nghen."
Anh nói rồi đi, Văn Linh chỉ đợi giây phút này, hai tay nó xoa mông liên tục, vừa xoa vừa trừng mắt nhìn Ủn. Ủn cũng không vừa, nó liếc ngang một cái, đanh giọng:
"Coi chừng cha tao móc mắt mày ra đó."
Văn Linh hoảng hồn, nó không ngờ là cái thằng vừa nãy dạ thưa ngoan hiền với anh họ nó, vừa quay qua quay lại đã lật mặt như này.
"M... Mày."
"Tao méc anh Kỳ mày hù tao!"
Ủn nhìn nó một lúc, xong rồi đứng dậy, cái chân ngắn cũn đạp một cái thật mạnh vào mông Văn Linh.
Thằng nhỏ oà lên khóc, Ủn thì khoanh tay quỳ lại ngay ngắn, không thèm quan tâm thằng kế bên đang la khóc om sòm.
"Chuyện gì?"
"Huhu, nó đạp em!!"
"Ủn?"
"Tại bạn cứ trừng Ủn hoài!"
Minh Kỳ đau đầu, anh day day thái dương mà nghiêm giọng:
"Văn Linh, qua kia, Ủn, quỳ sát vào góc, úp mặt lên tay cho anh."
Khỏi nhìn nhau cho đỡ thêm chuyện.
Đúng là, sao thầy đồ lại có thể dạy nổi một lớp mấy chục đứa trẻ nít thế này đây?
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro