#1: Hạ trong tôi
Một chút gió....
Màn đêm lặng lẽ buông. Bao phủ những mái nhà nhỏ, những căn gác lặng lẽ. Và cả nhũng tâm tình tôi. Tôi lặng lẽ ngồi ôm chiếc laptop, mông lung nghĩ suy về tương lai phía trước. Một chút gió se lạnh mơn man luồn qua khung cửa sổ, len lỏi vào từng sợi tóc. Tôi đưa tay, cố gắng nắm bắt một chút hơi lạnh nhàn nhạt mang theo hương thơm đêm tối. Một mùi hương mà tôi sẽ đưa vào ngóc ngách sâu thẳm trong tim, để ghi nhớ rằng, đó là hương thơm của con ngõ nhỏ, nơi tuổi thơ thật đẹp của mình đã trải qua, nơi đã chứng kiến, nâng tôi từng bước trưởng thành.
Cái dòng đời này cứ ngày một ngày lại qua.... Nhanh quá! Chẳng còn ai có thể nắm kịp nữa rồi? Còn đâu những năm tháng tuổi thơ chạy chơi trên cánh đồng làng mênh mang với hương lúa dìu dịu, với hương cỏ nội đồng ngai ngái, với cái nắng thu vàng như rót mật, để rót cả những tâm tình tuổi mới lớn vào ngăn tủ trái tim...
Nhớ?
Phải chăng tôi cứ nhung nhớ thứ gì của quá khứ, của những ngày đã qua? Phải chăng tôi nhớ mong chút mưa mùa hạ, vài tiếng sấm vang động, vài tia sét rạch ngang trời? Phải chăng tôi nhớ, những lần ngồi ngắm mưa, từng hạt, từng hạt lăn dài trên khung cửa sổ, trong veo, thuần khiết, để rồi thấy hai má mình ướt tự bao giờ?
Tôi cứ mãi ngẩn ngơ hoài mong vào cái quá khứ đã qua đi ấy, vào cái tình cảm đã cũ ấy. Ngẩn ngơ mong nhớ câu nói: " Sau tất cả, mình lại về với nhau". Nhưng không. Là tự bản thân mình lại đa tình, lại tự mình hoài niệm, lại tự gây dựng lên cái tình cảm ngổn ngang ấy? Biết người ta không cần mình, sao lại cứ ngu ngốc suy nghĩ người ta sẽ quay trở lại với mình?
Một chút mưa?
À, lại là mưa. Nhưng cơn mưa này đâu có mạnh mẽ như mùa hạ? Chỉ là nhẹ nhàng, như muốn gột rửa cái tâm hồn nhỏ bé này, ghé vào tai tôi: "Em à, sao em cứ giam giữ em trong suy nghĩ ấy, mà người ta thì đâu có cần em?" Lành lạnh, man mác. Mưa làm tôi thức tỉnh...
Sau tất cả, tôi vẫn chỉ là tôi. Một cô gái nhỏ bé, với cái bản tính tự mình cứ suy tư, là tự mình suy diễn. Không cần? Dẫu biết là không cần, tại sao cứ cố níu giữ? Dẫu biết là không nên, tại sao cứ cố chấp tin rằng người ta sẽ quay về?
Tiếp tục, hay buông bỏ?
Con người đã khiến xuân trong tôi mơn man sức sống, khiến hạ trong tôi lưu luyến..
Giống như là luyến tiếc, chơi vơi trong chuyển hạ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro