Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọc

Khi quyết định viết một cuốn tự truyện kể về cuộc đời mình, điều đầu tiên làm tôi đắn đo chính là không biết nên kể về những việc gì.
Nhiều người khuyên, cứ nói về tình yêu đi, bảo đảm người ta sẽ tò mò không biết chuyển giới "yêu" như thế nào nên sẽ tìm đọc.
Chuyện tình cảm của mình, tôi nghĩ cũng chẳng có gì mới lạ, hấp dẫn. Tôi cũng yêu, cũng có tình dục, rồi khi nhạt phai, chúng tôi chia tay. Có lúc giữ được kỉ niệm đẹp, có lúc chỉ dể lại một vết thương sâu trong lòng.
Tôi cũng đã đau khổ, cũng đã có vài mối tình một đêm để tìm quên như bao nhiêu người đồng tính khác. Nên với những mối tình có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời tôi, tôi mới chia sẻ cùng bạn đọc, còn lại những gì nhẹ nhàng thoảng qua, tôi sẽ không nhắc đến vì muốn giữ nó như một hồi ức đẹp cho riêng mình.
Tuy nhiên, tôi viết cuốn tự truyện này không phải để nói nhiều đến những mảng đời sống cá nhân, việc tình dục hay tình yêu của bản thân, bởi với tôi, những điều đó chẳng đáng nói đến. Hơn nữa, người đồng tính,chuyển giới vốn dĩ đã bị xã hội kỳ thị và rất định kiến về lối sống buông thả trong tình dục.
Điều tôi mong mỏi nhất, sau khi đọc xong tự truyện cuộc đời tôi mọi người sẽ hiểu và quan tâm nhiều hơn đến khao khát được sống thật của người đồng tính, chuyển giới, những nhục nhằn mà chúng tôi, những người đàn ông từ lúc sinh ra đã phải trải qua để được trở thành chính mình, được là một người đàn bà thật sự.
Với tất cả nỗ lực để cất lên tiếng nói của những người đồng tính, tôi mong tới một ngày nào đó, sự kỳ thị xã hội đặt cho chúng tôi sẽ được giảm bớt. Mọi người sẽ nhìn chúng tôi bằng con mắt nhân văn sâu sắc, chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của chúng tôi. Bởi dẫu có sự khác biệt đó nhưng chúng tôi vẫn là con người, vẫn khao khát sống và làm việc, vẫn tràn đầy hoài bão, ước mơ. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi đã cố gắng hết sức để biến ước moe thành sự thật, thâm chí, có lúc đã phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình.
Tên thật của tôi là Liêu Quang Ngọc, gia đình bên nội gốc người Hoa. Cái tên Trần Minh Ngọc là nghệ danh do một người chị kết nghĩa đặt cho. Chẳng hiểu sao tôi lại thích tên Trần Minh Ngọc và gắn bó với nó đến tận bây giờ. Trong tự truyện này, tôi cũng dùng tên Trần Minh Ngọc để mọi người dễ đọc, dễ nhớ hơn. Nếu có cơ duyên gặp mặt, mọi người cứ gọi "Ngọc ơi!", nhất định tôi sẽ mỉm cười cúi chào.
Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến bạn, người đã dành thời gian để đọc câu chuyện về cuộc đời tôi và hi vọng cuộc đời ấy sẽ không khiến bạn buồn chán.
Một lời cảm ơn đặc biệt, tôi muốn gửi đến Nguyễn Ngọc Thạch, đứa em đã "dụ dỗ" rồi cả "ép buộc" tôi kể câu chuyện cuộc đời mình. Cảm ơn vì Thạch đã chịu khó cùng tôi lê la những quán cafe không bao giờ ngủ của đất Sài Gòn, lúc chật chội, lúc thênh thang. Và cảm ơn vì những đêm Thạch đã gọi cho tôi để hỏi, "Anh ơi, đoạn này em viết vậy anh thấy có được không?"
Cảm ơn vì tất cả những tình cảm mà mọi người đã dành cho tôi, một Liêu Ngọc Quang, một Trần Minh Ngọc, một Jerry, một Má Chuột nhỏ bé giữa cuộc đời.

Trân trọng,
Trần Minh Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro