Chương 3
Bọn tôi ăn trưa xong, nghỉ một chút rồi bắt đầu lên đường.
Lần này do tôi phụ trách lái xe. Chắc chắn rồi, còn lâu mới có chuyện nhỏ Thuỷ chịu tiếp tục lái. Trên đường sang nhà chị Thảo, tôi đã thấy các biểu hiện không muốn lái xe của nó rồi nhưng chắc vì lời hứa " không đổi người " với tôi nên nó không than thở gì thôi. Thủy vốn là thế, nó không bao giờ hứa mà không giữ lời hay tỏ ra không muốn thực hiện lời hứa đó, dù không ít lần cái lời hứa khiến nó hối hận.
Từ nhà chị Thảo đến nhà nhỏ Vy cũng khá xa, may thay là gần hơn từ nhà bọn tôi đến nhà chị.- Tôi vừa lái xe vừa thầm nghĩ. - Cũng chẳng biết nhà mới của Vy trông thế nào nữa! Nó là sinh viên, tiền bạc cũng không dư dả mấy nên nhà mới chắc cũng không lớn lắm. Có khi không đủ cho chị em tôi nữa cũng nên. Haizz, dù sao nó cũng vừa đi học, vừa đi làm thêm, tiền kiếm được chỉ đủ trang trải tiền học và tiền ăn, thêm trợ cấp theo năm của bố mẹ tôi thì cũng chắc chắn không thể thuê được ngôi nhà lớn. Mà con em tôi còn bị bệnh sạch sẽ, sợ kí túc xá dơ nên không dám ở, thành ra toàn phải ra ngoài thuê. Mới đây nó chuyển nhà chẳng qua cũng là vì được căn nhà rẻ hơn thôi chứ cũng chẳng phải lý do gì cao sang.- Tôi đạp thắng.
- Sao vậy chị ? - Nhỏ Thủy nhanh chóng nhận ra tôi đã dừng xe. Nó rời mắt khỏi điện thoại, ngoái đầu ngó ra ngoài rồi lại nhìn về phía tôi, trong mắt hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.
- ... - Tôi không nói gì, cầm một ít tiền, đeo khẩu trang vào rồi mở cửa xuống xe. Bình thường thì tôi làm gì cũng nói cho nó biết, nên hôm nay muốn thử làm " anh hùng lạnh lùng " xem sao. Tôi tiến thẳng vào Circle K.
Tôi mở cửa, đi vào rồi tiếp tục đi đến khu vực để các chai nước lạnh. Một số người nhìn tôi chằm chằm nhưng rồi cũng rời ánh mắt. Tôi bước về phía bán snack.
- Chị ơi, chị là diễn viên Thư đũng không ạ? Em chào chị! - Một cách tay nắm lấy vạt áo , một giọng nói lảnh lót dễ thương vang lên bên tai khiến tôi giật mình.
Tôi quay mặt ra: một cô bé với đôi mắt sáng lòng lanh nhìn tôi. Tay nó liên tục giật vạt áo tôi. Bé này chắc tầm 5 tuổi là cùng. - Tôi thầm đáng giá, dồn cả ba chai nước sang một tay, tôi dùng tay còn lại nắm lấy tay cô bé.
-Ừm, em nói đúng rồi đó. - Tôi cười, đưa tay gỡ khẩu trang xuống. - Nhưng đừng nói lớn nhé, sẽ tạo sự chú ý, sau đó làm phiền mọi người đó.
- Dạ.- Cô bé rất hiểu chuyện, hạ giọng xuống - Em chụp hình với chị được không ạ.
- Được. Em có điện thoại không?- Tôi hỏi xong mới nhận ra mình " tào lao" bé mới năm tuổi lấy đâu ra điện thoại. Có cũng là của bố mẹ nó thôi.
- Dạ không ạ. Nhưng bố em có.- Bé cười tươi như hoa nở.
- Vậy chụp điện thoại chị trước nhé! - Tôi đặt mấy chai nước xuống quầy tính tính tiền trống, rút điện thoại ra. Cười nào!- Tôi hạ thấp người xuống cho vừa chiều cao với bé, đưa tay qua vai bé. - Tách.
- Chị đợi em đi lấy điện thoại bố đã nhé !- Cô nhóc tí tởn chạy đi.
Tôi khẽ cười, cầm sáu bịch snack bỏ lên quầy tính tiền hồi nãy, tiện tay rút luôn hai thỏi chocolate để lên bàn. Nhân viên quầy đó nhanh chóng tính tiền cho tôi và đưa nguyên túi đồ cho tôi. Tôi cầm lấy, ngước đầu tìm cô nhóc lúc nãy.
- Chị ! - Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng tôi. Lần này cô bé kéo tay tôi.
- Ok, chụp nhé.- Tôi xoay người lại.
Cô bé gật đầu, đưa điện thoại cho tôi. Máy ảnh đã được mở sẵn rồi. Tôi chuyển thành camera tự sướng.
Tôi lại tiếp tục hạ người xuống. Lần này, cô bé chủ động ôm tôi. Chúng tôi chụp được vài tấm hình thì tôi trả điện thoại cho cô bé.
- Vậy, chào em nhé !- Tôi cười, ôm lại cô bé - Chị có việc phải đi rồi. Cho chị gửi lời chào đến ba mẹ em nhé!
- Bye bye chị.
- Bye em.
📜📜📜
- Chị đi mua nước với snack thôi mà cũng lâu đến vậy đó hả ? Với cả cái khẩu trang đâu rồi.
Nhỏ Thủy nhận chai nước và bịch snack từ tay tôi.
-Hehe, bị fan nhí bắt lại á! - Tôi cười, một tay cất mấy bịch snack đi, một tay đưa nhỏ em cái điện thoại.- Nè.
- Í, bé xinh thế!- Thủy cảm thán, tay nhón miếng bánh, bỏ vào miệng.- Về sau có con em cũng dễ thương như này a.
- Ừm.- Tôi cạn lời, với cái bệnh " mơ xa " của Thủy : lần nào thấy mấy đứa nhóc xinh xinh, dễ thương hay hoạt bát gì đó nó cũng như thế.
- Trả chị.- Thủy đưa lại điện thoại cho tôi.
Tôi không nói gì nữa, lặng lẽ cất điện thoại đi rồi bắt đầu lái xe. Dù sao cũng khá trễ rồi, phải nhanh chóng đi đến nhà Vy rồi còn xem xét, sắp sếp chỗ cho tối nay nữa chứ. Bọn tôi đã quyết định không đi đêm trong mấy ngày đầu khởi hành này cơ mà.
Tôi tiếp tục lái xe. Phía xa, mặt trời bắt đầu từ từ lặn xuống nhẹ nhàng nhuộm hồng cả thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro