Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

     Bọn tôi ngủ dậy sau một đêm.
     Hôm nay là ngày khởi hành.
     Tôi và Thủy dậy từ lúc năm rưỡi sáng. Chúng tôi ăn sáng, rồi bắt đầu chất hành lý lên xe, khoảng 6 giờ thì xe chuẩn bị đi.
      Theo đúng lịch trình thì đầu tiên chúng tôi sẽ đi đón chị Thảo. Tôi lên xe, lục đục thắt dây an toàn định khởi động máy thì nhỏ Thủy xuất hiện. Nó mở cửa xe, giật giật tay tôi:
         -Chị, để em lái cho.
         Tôi sững sờ nhìn nó. Bình thường, nhỏ này lười lái xe lắm, một tuần chịu lái xe một lần là tiến bộ lắm rồi. Mà lái xe đi làm thì cũng khá gần, đây còn là lái xe sang nhà chị Thảo, gần 20 cây số, chẳng biết nó có bị sao không.
         - Sáng nay mày ăn gì vậy?-Tôi kẽ níu mày.
         - Chị hỏi gì kì vậy, em ăn cơm chứ ăn gì? Rõ ràng là em ngồi ăn với chị mà.- Thủy trố mắt nhìn tôi.- Nhanh đi đi chị !
         -Ngoài ra thì mày có ăn cái gì khác không?
         - Không.
         - Thế sao lại đòi lái xe, hay là mày ốm rồi?
         - À!- Thủy có vẻ đã hiểu chuyện, nó cười trừ.- Lâu lâu để em lái có sao đâu.
         Tôi cũng vẫn nhìn nó, nhanh chóng gỡ dây an toàn ra, leo ra khỏi xe. Ừ, lái hộ chị nhé bé!-Tôi cười thầm nhưng vẫn cố giữ mặt nghiêm:
         -Vậy là lái đến tận nhà chị Thảo, giữa đường không đổi người nhé.
         -Ok.- Thủy gật đầu cái rụp. Tính nó vốn vậy, khá vội vã và cũng không ít lần hối hận vì sự vội vã đó. Không biết lần này nó có phải hối hận không nhỉ?
                                                                                               📜📜📜
            - Chị Thảo ơi! Thảo ơi Thảo!
            Tôi đập cửa rầm rầm. Chúng tôi đang ở nhà chị Thảo. Từ nãy giờ, bọn tôi đã đứng ở đây hơn 10 phút và đã đập cửa, bấm chuông, la hét cả trăm lần.
            - Hay mày gọi chị Thảo đi.-Tôi thở dài, mỏi rã cả tay.
            - Em cũng định làm vậy đây.- Thủy rút điện thoại ra bấm gọi rồi mở loa ngoài .
    "Tút tút..." Chị Thảo vẫn chưa bắt máy. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột, lo lắng. Rõ ràng là dặn chị hôm nay bọn tôi tới để đón chị và chị đã chắc chắn là sẽ ở nhà. Mà đi thì cửa phải khóa ngoài chứ, còn đây đâu có đâu, thậm chí cổng còn mở cho bọn tôi tự do vào nữa mà.
           Tôi cố đứng thêm một chút nữa. Aizz...Thật khó chịu quá đi. Chị làm cái gì mà bấm chuông không mở, gọi điện không nghe? Cuối cùng, tôi không đủ kiên nhẫn nữa, tông cửa xông thẳng vào nhà luôn.
Ủa, cửa hoàn toàn không khoá luôn nè.-Tôi sững sờ sau khi phá hư cánh cửa và phát hiện ra nó không hề khoá. Rốt cuộc thì chị Thảo đang làm cái gì vậy chứ ? Tôi ôm cách tay bước vào nhà. Dù sao cánh cửa đó cũng cứng hơn tay tôi mà.
- Chị có sao không? - Thuỷ bước vào nhà theo tôi, nó gõ nhẹ lên cách cửa.
- Không sao, đau thôi, chắc chả bị gì đâu. -Tôi nhún vai, chắc là chẳng sao thật, dù sao trước đây tôi cũng phá cửa vài lần trong phim rồi ( thật ra vốn chỉ là phá cửa giả thôi, nhưng có một lần tôi diễn sâu quá nên làm hư cửa thật !).- Chỉ có điều cách cửa hỏng mất rồi!
- Thôi kệ vậy. Dù sao cũng có cổng ngoài rồi.- Thuỷ nói.
- Ừm. - Chúng tôi nhanh chóng tiến vào nhà.
Hai chị em đi thẳng lên lầu hai. Bọn tôi tiến về phía phòng chị Thảo, đập cửa liên tục. Không ai ra mở cửa cả. Tôi quyết định gọi lại cho chị Thảo. Tôi thực sự không muốn làm hư thêm một cánh cửa nữa.
Reng...reng...reng....
Tiếng chuông điện thoại của chị Thảo vang lên rất lớn, rõ ràng chị đang ở nhà, chỉ có điều không phải trong căn phòng này. Chúng tôi lần mò theo chuông điện thoại đến căn phòng ở cuối hành lang .
"Cạch" Đột nhiên, cách cửa phòng xịch mở. Bên trong là một màu đen tuyền, không thấy tí ánh sáng nào cả. Nhưng có lẽ trong đó là chị Thảo. Tôi nửa hồi hộp, lo lắng, nửa mừng rỡ, dò dẫm tiến vào phòng.
" Aaaaaaaa..." Tiếng la thất thanh của nhỏ Thuỷ đột nhiên vang lên.
Và một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi.
📜📜📜
Tôi từ từ mở mắt ra.
Thật ra tôi chẳng hề bị bất tỉnh gì cả, chỉ là khi tôi và Thuỷ bị lôi vào phòng, tôi đã nhắm mắt lại theo phản xạ thôi. Và bây giờ, tôi chẳng thấy Thuỷ đâu cả, không gian xung quanh tôi hoàn toàn tối đen.
Chẳng lẽ căn phòng này không có cửa sổ sao ? - Tôi lầm bầm trong sự lo sợ và tức giận. Tôi đang cố di chuyển trong bóng tối. Cũng may là bọn tôi không bị trói.
Một tia sáng chợt loé lên ở góc phòng rồi vụt tắt ngay lập tức. Đó là một tia nắng. Ơn giời ! Chắc là cửa sổ rồi. Tôi dọ dẫm đi về phía đó. Một lúc sau, tôi cảm nhận được thứ gì đó bằng vải cạ vào tay. Là rèm cửa! Phải rồi! Chắc chắn! Tôi đưa tay lên.
- Chị Thư ! - Tiếng nói của Thuỷ xen lẫn với tiếng khóc, bên cạch đó còn có một loạt tiếng sột soạt.
Tôi mừng rỡ quay người về phía sau. Vậy là Thuỷ không sao rồi. Đột nhiên, trong bóng tối, một thứ gì đó bằng kim loại, nhọn hoắt và sáng choé gần phía tôi.
- Cứu...ứu....ứu... -Tôi thét lên.
📜📜📜

- Hahahahaha
Tôi từ từ mở mắt ra, thêm một lần nữa. Chỉ có điều lần này là trong ánh sáng và tiếng cười của chị Thảo.
Tôi chớp mắt lia lịa, nhìn về phía chị Thảo đang cười với vẻ mặt hoang mang khinh khủng. Chuyện gì đang sảy ra vậy? Cả tôi và chị đều ngồi dưới đất, trong một căn phòng với bốn bức vách đen thủi đen thui. Đến cả rèm cửa trong căn phòng này cũng màu đen, nội thất cũng là một chiếc bàn màu đen. Tôi thực sự vẫn chưa định hình được chuyện gì đang sảy ra.
Ngơ ngác mất một lúc, tôi chợt nhớ ra nhỏ Thuỷ, vội vã quay đầu quanh quất tìm nhỏ. Nó đang nằm ở phía góc tường, mặt úp vào gối, khóc rưng rưng. Tôi vội vã chạy về phía con em.
- Thuỷ !- Tôi khẽ lay người nó.
- Aaaaa, tha cho tôi đi mà huhuhuhu! - Nhỏ Thuỷ hất tay tôi ra, khóc to hơn.
- Thuỷ! Chị nè, Thuỷ ơi! Bình tĩnh đi !- Tôi lôi cái gối ra khỏi tay nó
- Híc híc...- Thuỷ chớp mắt liên tục. - Chị Thư !- Nó ôm chặt lấy tôi.
- Bình tĩnh đi, không có gì đâu.
- Ủa, chị Thảo kìa. - Thuỷ lau nước mắt đi.
Ừ nhỉ.- Tôi chợt nhớ ra chị Thảo, quay người lại đối diện với chị, hỏi: " Rốt cuộc truyện này là sao ? "
- Hahahahaha- Chị Thảo vẫn chưa ngưng cười.- Là chị lừa hai đứa đấy, hahahaha
Tôi sững cả người ra, từ từ nhớ lại mọi truyện. Không ngờ bọn tôi lại dễ bị chị cho vào tròng như vậy. Thật là nhục kinh khủng!!!!! Tôi đi về phía chị, giựt hai thứ dụng cụ chị đang cầm trên tay: một con dao và cái đèn pin. Tôi gỡ con dao lên, chạm nhẹ vào lưỡi dao. Trời ạ! Còn là dao bằng nhựa nữa chứ ! Lưỡi dao được quét sơn bóng màu kim loại, trông rất giống dao thật. Còn cái đèn này chắc chắn là để tăng thêm độ " nổi bật " cho con dao đồ chơi này rồi. - Tôi tức giận, trừng mắt nhìn chị :
- Vậy mà chị cũng đùa được nữa hả !!! Trời ơi trời, chị có biết đây là lần đầu tiên em gặp cảnh này ngoài đời không !!! Là lần đầu tiên đó chị ! Sợ gần chết luôn á !
- Em không hiểu luôn á!!!! Lần đầu em sợ hãi như vậy luôn á. Chị hiểu không !!!!!- Nhỏ Thuỷ cũng la lên, có vẻ như nó còn tức hơn tôi.
- Haha, bình tĩnh đi hai đứa.- Chị Thảo cười cười, đưa tay khoác vai hai đứa tôi. - Dù sao cũng có người làm hư cả cánh cửa của chị.
- Cũng tại lo cho chị đó !!! - Nhỏ Thuỷ vẫn chưa nguôi ngoai.
- Hehe, chị hiểu mà.
- Hiểu! Mà hình như cái cửa đó là nhựa giả gỗ đúng không? - Tôi chuyển chủ đề.
- Ừm.
Biết ngay mà, nếu là cửa gỗ thì đau lắm. Nhưng công nhận chị cũng tinh tế khi chọn màu thật. Tôi hiện tại đang rất quan tâm đến vấn đề nhà cửa của chị.
- Mà chị làm cả căn phòng này chỉ để chọc bọn em thôi hả ?
- Không, chị làm lâu rồi, từ một tháng trước lận. Ngoài ra hai phòng kia cũng mỗi phòng một màu.
- Ra vậy. Chị cũng rảnh nhỉ !
- À, thôi, chị em mình nhanh chóng qua nhỏ Vy đi nhỉ.
- Hay ăn trưa đi, chị nấu rồi.
- Ok, vậy cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro