Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cẩm nang sinh nở (p1)

Người ta hay bảo, muốn thử lòng vợ thì hãy trở nên nghèo túng, muốn thử lòng chồng thì hãy mang thai. Mọi chuyện đúng thật chẳng sai vì cái khoảnh khắc bước vào phòng sinh mới biết ai mới là người thật sự yêu thương mình.

.

Jihoon trầm ngâm ngồi trong nhà vệ sinh ở công ty, thử tới cái thứ 3 rồi vậy mà vẫn hiện lên vạch đỏ chót, cậu liên tục thở dài, Jihoon ngán ngẩm vì không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao, 22 tuổi, có thai với một ông chú hơn mình tận 10 tuổi. 

- Aish, chết tiệt thật mà, ông chú già đó, sao mà có thể bách phát bách trúng như vậy?

Jihoon buột miệng mắng mỏ ai đó, chả là bình thường quan hệ sẽ sử dụng biện pháp an toàn, đêm hôm đó lại quên không mua đồ dùng mà cơn vã đến sát quá đành chấp nhận chơi trần luôn, nào ngờ dính ngay mới sợ. 

Jihoon cáu bẳn, cậu dùng giấy vệ sinh quấn quanh mấy cái que thử thai đã sử dụng rồi ném vào sọt rác, phải nói với ông chú thế nào đây nhỉ? Jihoon bước ra khỏi buồng vệ sinh, tiến tới bồn rửa tay mà ngẫm nghĩ. Tính ra, cả hai yêu nhau cũng được 5 năm nay rồi, trước đó Jihoon từng thề với trời với đất sẽ không yêu một người làm kinh doanh, nhà giàu và lớn hơn bản thân 7 tuổi. Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà, Kwon Soonyoung, là một người làm kinh doanh, gia cảnh có điều kiện và lớn hơn Jihoon cả 10 tuổi. Mà tạm thời bỏ qua cái đó đi đã, giờ là phải nghĩ làm sao để giải quyết cái thứ đang lớn dần trong bụng đây này? 

Jihoon nghĩ bụng, chắc là đi phá thôi, tại tầm tuổi này có thai thì cũng hơi sớm nhưng mà nếu phá đi thì tội đứa nhỏ lắm, nhưng mà, trước mắt chắc phải đi hỏi ông chú đã. Jihoon hít một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng, cậu rời khỏi nhà vệ sinh và tiến tới phòng tổng giám độc cách đó không xa.

*Cốc, cốc*

Jihoon gõ cửa, bên trong như nghe thấy liền gọi vọng ra bảo cậu có thể vào, Jihoon nghe thấy tiếng thì liền đẩy cửa, thỏ thẻ, bẽn lẽn bước vào như dâu mới về nhà chồng. Đối mặt với Soonyoung, Jihoon có chút khó nói.

- Sao thế, hôm nay lại có chuyện gì à?

- Hôm nay có chuyện quan trọng, chú có muốn chuẩn bị tinh thần trước không?

Jihoon úp úp mở mở làm Soonyoung tò mò, anh dùng việc đánh máy và xem xét báo cáo, liếc nhìn Jihoon một cái nhẹ tênh rồi bình thản đứng dậy, bước tới và kéo Jihoon ngồi xuống ghế sô pha.

- Sao thế, có việc gì, hay ai bắt nạt em, hay em muốn mua cái gì?

Soonyoung xoa nhẹ hai bên vai của Jihoon, thật hiếm khi thấy Jihoon chủ động bước vào căn phòng này mà, ừ thì lý do là Jihoon không muốn ai nghĩ cậu và anh có mối quan hệ gì đó quá mức sếp và nhân viên nên cũng không muốn qua lại với anh quá nhiều ở công ty, kiểu tránh cái cụm từ "đi cửa sau" ấy, Soonyoung không phủ nhận việc Jihoon đi cửa sau nhưng mà do người này thật sự có năng lực nên cửa sau mới mở rộng hơn cả cửa chính như này.

- Cái này...nó hơi khó nói? Em nghĩ chú sẽ không thích lắm?

Jihoon lắp bắp, đột nhiên nghĩ tới việc Soonyoung từng nói anh không quá thích trẻ con nền là...

- Có gì của em mà chú không thích chứ, cứ nói ra xem nào?

Jihoon im lặng một hồi, nâng lên rồi lại đặt xuống đống suy nghĩ, ừm, hay thôi cứ nói đi, đằng nào cũng phải biết mà?

- Em...em có thai ấy? Em không biết có đúng không, nhưng mà...

Hai má Jihoon bỗng hồng thật hồng khiến ai kia ngồi bên cạnh bj xịt keo mất cả 3 phút không nói được gì. Jihoon bỗng chốc quay đi, cậu nghĩ rằng Soonyoung không thích nhưng mà...

- Đi nào, anh đưa em đi!

- C...chú định đưa em đi đâu?

Jihoon giật mình khi bị Soonyoung kéo đi, cậu chỉ vội hỏi định đi đâu, kéo cậu ra khỏi cánh cửa kia khác nào công khai mối quan hệ của cả hai không cơ chứ, Jihoon nhất quyết lắc đầu không chịu.

- Đưa em tới bệnh viện, cái này không phải chuyện đùa đâu đó?

- Em đùa chú làm gì, em có thai thì em nói em có thai, vì sao em phải nói dối chứ?

Jihoon thủ thỉ, Soonyoung nhìn người nhỏ hơn đứng trước mặt, anh có chút mất bình tĩnh rồi, vì sao nhỉ? Thử hỏi 100 người thì cả 1000 người đều phải ứng như vậy, đột nhiên được làm bố mà, ai mà giữ bĩnh tĩnh cho nổi? Soonyoung không thể rời mắt, cứ nhìn Jihoon chằm chằm một hồi lâu rồi mới thôi.

- C...chú không thích à, hay là thích?

- Anh... Nói thế nào nhỉ? Thích lắm ấy?

Soonyoung ngẫm nghĩ từng chữ, ừm, cái cảm xúc lúc biết mình sắp được làm bố, biết mình đã có con với người mình yêu ấy, hạnh phúc thật ấy nhưng mà cũng cảm thấy vai có thêm nặng. 

.

Jihoon dựa người vào Soonyoung, cả hai đã ngồi ôm nhau như vậy được hơn 30 phút đồng hồ rồi, Jihoon chẳng buồn đứng dậy mà Soonyoung cũng không muốn kêu than, ah, phải làm sao đây, cả hai đều cảm thấy quá hạnh phúc với những gì đang có ở hiện tại?

- Nhưng mà, em cảm thấy mình hơi sớm? Em mới 22 tuổi?

- Nếu em cảm thấy không thoải mái, chúng ta có thể cùng nhau suy nghĩ lại?

- Nhưng mà, chú đã 32 rồi, nói sao nhỉ, chắc cũng phải tranh thủ thôi?

Soonyoung đột nhiên bật cười, này là chê sau này anh già, anh yếu thì không thể cùng Jihoon sinh cơn được nữa hay sao? Ôi, hay thật đấy, giờ bị chê mà cũng không dám đánh dám mắng luôn cơ? Soonyoung dụi dụi đầu vào vai Jihoon, cứ thế ngọ nguậy làm mấy cọng tóc mái cứ cọ cọ vào cổ của Jihoon khiến cậu nhột, Jihoon cười nhè nhẹ, ồ, không có chê đâu, chỉ là bạn bè của Soonyoung, tầm này con họ cũng đã đi học cấp 1 cả rồi, mỗi Soonyoung này là chưa có thôi? 3 năm đủ 18 tuổi, chưa bao giờ Jihoon có thể nghĩ, Soonyoung muốn có con như vậy nhưng cái cốt vẫn là tôn trọng Jihoon, vẫn luôn nghĩ cơ thể này không phải của anh, anh không được là gì quá đáng với nó trừ khi chủ nhân của nó đồng ý. 

"Cho tới khi em sẵn sàng, anh tuyệt đối không đi quá giới hạn!"

Thì là...như vậy đấy! Jihoon khẽ xoa đầu ai kia, tên người này, viết là Kwon Soonyoung, đọc là "siêu uy tín" :>

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro