(DRX Chovy x DRX Deft) Kì mẫn cảm (R18)
(CẢNH BÁO OOC. Quá khứ khi hai anh em còn chung đội DragonX 2020 nhưng lần này JJH đã biết KHK là O. Ngôn ngữ không phù hợp với trẻ nhỏ.)
Song Kyungho không biết bằng cách nào đã làm thân được với huấn luyện viên của bọn họ. Mấy ngày hôm nay, anh ấy cứ lượn qua lượn lại kí túc xá của DRX suốt. Mấy người con lại trong đội cũng khá hào hứng, với anh Hyukkyu dù thỉnh thoảng có cự lộn với nhau nhưng Jihoon thấy được sự vui vẻ ẩn trong ánh mắt của anh ấy.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất bình thường thôi, dù sao tuyển thủ Smeb với tuyển thủ Deft cũng từng là đồng đội mà.
Thế, Jihoon có thấy vui không?
Jihoon trả lời: "Tôi cũng không biết."
Cậu sẽ cảm thấy khó chịu khi hai người đùa giỡn với nhau, thấy khó chịu khi người đi đường trên kia "tác động vật lý" đội trưởng nhà mình dù nó chẳng đau đớn gì cả.
Anh đi top thì anh cứ ở yên trên top đi, xuống gank bot mãi làm gì?
Nhưng mỗi khi Jihoon thấy anh cười, cậu cũng bất chợt muốn cười theo. Jihoon lại nhớ câu hỏi của chị staff, hỏi sao cậu lại thích Deft đến thế? Khi ấy cậu cũng có suy nghĩ hệt như bây giờ. Hai loại cảm xúc cứ đan xen lẫn lộn vào nhau khiến Jihoon mệt mỏi kinh khủng.
"Tuyển thủ Smeb này, anh thân với đội trưởng nhà chúng em lắm ạ?"
"Không, anh chả thân gì với cái thằng mít ướt đó. Mà chú mày hỏi vậy để làm gì?"
"Không có gì đâu. Em chỉ tò mò thôi."
"Ờ."
"Mà anh không về nhà nghỉ hè ạ?"
"Anh có."
"Thế bao giờ thì anh về?"
"Anh chưa có kế hoạch, chắc là sẽ ở lại thêm mấy tuần nữa. Sao thế, chú mày chê anh đến nhiều quá à? Đội trưởng của nhóc mời anh đến đây chơi mà." Song Kyungho cười cười, đặt tay lên vai người trước mặt.
"Đâu có? Anh Hyukkyu của chúng em là đồng đội cũ của anh mà, em có ý kiến gì được." Khi nói câu này, Jihoon đã nhấn mạnh hơn hai cụm anh Hyukkyu của em (chữ "chúng" thì nói rất nhẹ) và đồng đội cũ. Sau này nhớ lại, Jihoon cảm thấy khoảnh khắc đó bản thân thật ấu trĩ, nhưng lúc đó làm gì còn thời gian mà nghĩ với không.
"Haha anh chỉ đùa thôi, chú mày nghiêm túc thế làm gì?"
"Haha thì em cũng chỉ đùa thôi mà."
"Haha thằng nhóc này vui tính thật."
______________________
Song "Smeb" Kyungho dạo này đang chán không có việc gì làm nên hôm nào rảnh rỗi là anh lại qua kí túc xá của DRX ngó thằng em một tí. Nhưng mà anh nghi ngờ kí túc xá thằng nhóc này đang tàng trữ vũ khí, tại vì cứ mỗi lần giỡn với thằng em, anh đều cảm thấy một ánh mắt sắc như dao dán chặt trên người mình, hay mỗi lần anh giả vờ đấm nó mấy cái, trong không khí lại bắt đầu nồng nặc mùi thuốc súng.
Song Kyungho không biết liệu mình có nên đi báo cảnh sát không.
Hôm nay là một trời đẹp hiếm hoi, anh lại có hứng sang kí túc xá của rồng xanh đi dạo. Hôm nay kí túc yên ắng hơn mọi ngày, có vẻ là mọi người đã về nhà từ sớm. Cũng được, càng ít người ở cạnh Omega trong thời gian này thì càng tốt chứ sao.
Nhưng hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Bằng chứng là khi anh vừa đến trước cửa, anh đã thấy thằng em trời đánh của mình đang miệt mài đẩy trụ dưới bot, bên cạnh nó vẫn là cậu em đường giữa mà thằng em anh tin tưởng nhất, nhìn cả hai rất chi là anh em hòa thuận.
Ấy mà từ từ đã, sao hai đứa nó ngồi sát nhau thế kia? Hồi ở kt, anh nhớ bàn ghế có sát nhau như thế này đâu? DRX xếp bàn gần nhau thế này để các tuyển thủ vừa chơi game, vừa tiện hâm nóng tình cảm à?
Kyungho nhớ rất rõ anh đã dặn đi dặn lại thằng em trai là vào mấy ngày này thì tránh xa Alpha ra kẻo rước họa vào thân, nhưng hình như anh nói mà thằng em anh nó lì không chịu nghe. Hai thằng nhóc, một A một O cùng chơi game trong phòng kín, lại còn sát rạt nhau thế kia là cái kiểu gì?
Bộ hai đứa này không biết tự tách bàn ra à?
Đã thế lại còn cứ phải làm ra vẻ "vô tình" chạm tay nhau mới thích cơ đấy? Rõ ràng là mỗi thằng một máy chứ có chung đụng gì với nhau đâu mà đụng tay đụng chân?
"Em xấu quá Jihoonie, sao Yummi lại ks mạng của anh?" Kim Hyukkyu sau khi bị em trai ăn hộ cái mạng liền buông chuột càu nhàu
"Em đâu có ks mạng của anh?" Jihoon quay cổ sang cãi lại, "Là do anh không tính toán đúng lượng sát thương chồng vào đấy chứ."
Ồ! Hóa ra là nhóc Jihoon cầm Yummi đi support cho thằng em anh. Nhưng mà anh nhớ Yummi chỉ bám người trên game thôi cơ mà, sao người cầm Yummi ở ngoài đời cũng bám người y chang vậy? Cái này có phải là nhân tướng hợp nhất không?
"Thằng này giờ còn biết bật cả anh nữa à?"
"Anh nói thử xem!"
Hai người chí chóe một lúc rồi mới nhận ra mình đang chơi game, nhưng mà muộn rồi. Đồng đội thấy họ đứng ở bệ đá cổ quá lâu, dù đã ping rất nhiều nhưng không thấy có thay đổi gì cả nên đã báo cáo AFK cả đôi rồi.
"Tại anh ấy. Tại anh mà em bị trừ điểm nghị lực rồi đây này." Jihoon nhăn mặt.
"Tại Jihoon thì có ấy. Nếu Jihoonie không ăn mạng của anh thì sao chúng ta bị AFK được?"
"Em ăn mạng của anh thì liên quan gì đến việc AFK chứ?"
Kim Hyukkyu giận rồi nhé, sao hôm nay thằng em anh láo vậy, cãi anh không thua câu nào luôn. Mặc kệ việc cả hai đang ngồi trên ghế và có thể ngã bất cứ lúc nào, Kim Hykkyu vẫn bất chấp nhào vào người bên cạnh để bắt đầu một cuộc chí chóe mới. Thế mà Jihoon cũng cứ để yên anh cào cấu, còn nhắm mắt cười rất hưởng thụ.
Cái khỉ gì đây? Nụ cười người simp lỏ à?
Song Kyungho, người vẫn đang cosplay không khí, chứng kiến cảnh này thì không khỏi thắc mắc.
Hai người nô đùa chán chê, Jihoon bỗng thốt ra một câu nghe cực kì vô thưởng vô phạt.
"Hyukkyu hyung, trên người anh có mùi gì thơm quá."
Đùa? Nếu anh nhớ không nhầm thì thằng em anh kể với anh mùi của nó là mùi bạc hà cơ mà, mà bạc hà thì cay mũi bỏ mẹ ra, làm gì thơm ở chỗ khỉ nào?
Cũng may anh là Beta nên không thể cảm nhận được mùi của Alpha và Omega, nếu không có lẽ anh sẽ chết ngạt mất.
Thế mà không biết đầu óc thằng em anh có bị chập cheng hay mê sảng chỗ nào không, cũng gật gật đầu đồng tình.
"Jihoonie cũng thơm lắm."
Méo ổn rồi méo ổn rồi. Cái bầu không khí hường phấn mờ ám gì đây? Tiếng chuông cảnh báo trong đầu anh vang lên liên hồi. Sao anh cứ có cảm giác thằng nhóc đường giữa này thực chất không phải một chú mèo con đáng yêu như em trai anh nói nhỉ? Nhìn sao cũng thấy giống một con hổ với ánh mắt sáng rực đang âm thầm chờ con mồi mắc bẫy hơn đấy.
Còn thằng em ngu ngơ của anh, bây giờ thay vì trông giống một con Alpaca thì anh nên thấy nó giống một con lừa, thân lừa ưa nặng hay một con vịt điếc không sợ súng nhỉ? Con nào cũng đúng cả, vì thằng em anh nó đang gạt hết mấy lời dặn của anh sang một bên mà hú hí với trai trẻ kia kìa.
Nếu thế thì không được. Anh chưa muốn làm bác ở cái độ tuổi còn quá trẻ như thế này đâu. Với cả anh cũng chán làm không khí rồi, sàn nhà ở DRX hơi cứng làm chân anh bị đau, điều hòa ở DRX chỉnh nhiệt độ hơi thấp làm anh hơi lạnh, vậy nên anh chỉ có thể đóng vai người xấu chia rẽ đôi uyên ương thôi.
"E hèm."
Tiếng hắng giọng vang lên làm cả hai giật mình, quay đầu lại thì thấy một Kyungho đã đứng đấy từ bao giờ.
Jeong Jihoon hơi cau mày, còn Song Kyungho lại lờ mờ ngửi thấy mùi thuốc súng ở đâu đó thì phải.
"Ê làm gì như ma vậy ông già? Đến cũng không thèm lên tiếng để người khác biết?" Kim Hyukkyu liếc thằng anh một cái sắc lẻm.
"Sao? Bây giờ mày đuổi tao chứ gì?"
"Ừ đấy!"
"Kệ mày. Mà mọi người đâu hết rồi?" Kyungho nhòm quanh một vòng cũng chỉ thấy có mình anh với đôi kia đang còn ngồi trên ghế.
"Thì về hết rồi chứ sao?"
"Kim Hyukkyu này, kí túc xá của mày có tàng trữ thuốc súng không đấy?"
"Ông đang mê sảng nói linh tinh cái gì thế?"
"Không có gì đâu, tao hỏi vu vơ thế thôi. Mà Jihoon không định về hả em?"
"À dạ, em có. Chút nữa em mới đi."
"Thế nhóc chuẩn bị quần áo chưa? Anh có thể giúp nhóc này." Kyungho phải tìm cách đuổi con hổ đội lốt mèo này đi, phải tách hai đứa này ra càng xa càng tốt. Chứ mà để chúng nó ở đây một mình chút nữa là khi anh đi nghĩa vụ về sẽ có một đám con nít đến gọi anh là bác đấy.
"Dạ thôi ạ, em đã dọn xong đồ rồi nên sẽ không phiền anh đâu. Bây giờ anh có thể đưa em ra sân bay không ạ?"
Thực ra Jihoon chỉ đang kiếm cớ thôi, cậu hoàn toàn có thể tự bắt xe ra đó, nhưng vì để ngăn cản anh Hyukkyu với đồng đội cũ ở với nhau quá lâu nên cậu chỉ có thể bịa ra một lý do sứt sẹo kiểu này để che đậy.
"Tất nhiên, anh rảnh mà. Hahaha." Song Kyungho tự cảm thấy bản thân rộng lượng quá đi thôi.
"Em cảm ơn ạ."
"Thế thằng Kyu trông nhà nhé, anh đưa bạn nhỏ Jihoon đi ra bến xe một chút."
"Đi lẹ đi ông già, đưa mid của tụi em đi cẩn thận đấy."
"Biết rồi, tao khác đưa Jihoon của mày ra bến xe an toàn, được chưa?"
"À này..." Kim Hyukkyu sực nhớ ra cái gì đó liền kéo anh trai lại nói thầm, "Nhớ để ý Jihoonie giúp em nhé."
"Ừ ừ biết rồi, tụi tao đi đây."
"Em chào anh Hyukkyu ạ."
"Jihoonie đi cẩn thận nhé!"
"Em về thật đây ạ"
"Vậy phải đi cẩn thận nhé. Nghỉ hè vui vẻ."
"Vâng... Anh cũng vậy."
Sau khi hai người rời đi, căn phòng lại quay lại vẻ yên tĩnh vốn có. Kim Hyukkyu nhìn quanh căn phòng một lượt, anh bỗng dưng thấy hơi trống trải. Không còn tiếng cười đùa của bọn nhóc làm căn phòng vốn nhộn nhịp trở nên tẻ nhạt. Anh cũng không có hứng chơi game nữa, tắt máy rồi đi vào phòng.
Căn phòng này trước kia luôn có một em mèo nhăm nhe tranh giường với anh, dù bị dập ngón chân khi ngủ vì giường anh bé quá nhưng cũng nhất định không đổi giường.
Có chút nhớ em ấy quá đi.
Kim Hyukkyu đi một vòng xung quanh căn phòng trống trải rồi dừng lại trước tủ quần áo. Như bị ma xui quỷ kiến, anh mở tủ và cầm một cái áo lên ngửi thử.
Là mùi rượu vang, mùi của Jihoon.
Mùi của Jihoonie thơm thật đấy.
Một cảm giác xao động dâng lên trong ngực anh rồi lan đến toàn bộ các tế bào trong cơ thể, Kim Hyukkyu đánh liều đem hết quần áo của Jihoon để lên giường rồi cuộn lại với nhau. Cơ chế xây tổ đặc trưng của Omega khi bước vào kì phát tình, có lẽ mùi hương còn sót lại trên quần áo của Jihoon sẽ giúp anh cảm thấy bớt khó chịu phần nào.
______________________
Jihoon đã ngồi ngẩn ngơ ở sân bay rất lâu rồi. Cậu nắm chặt tấm vé máy bay trong tay, không biết bây giờ bản thân nên đi hay ở?
Jihoon vốn dĩ biết hôm nay là ngày đầu tiên trong kì phát tình của đội trưởng nhà cậu. Từ ngày biết anh là Omega, Jihoon đã lén mua thêm một quyển lịch nhỏ cho anh, để anh có thể đánh dấu từng ngày quan trọng lên đó. Hôm qua khi kiểm tra lịch, Jihoon đã chú ý đến dấu khoanh đỏ chói được anh vẽ lên đó, chính là ngày hôm nay.
Jihoon thực sự không muốn quay về nhà. Cậu muốn quay lại kiếm đội trưởng của cậu, bày tỏ tình cảm của mình với anh rồi cả hai sẽ cuốn lấy nhau trên chiếc giường êm ái kia. Chỉ cần quá trình kết đôi thành công, Kim Hyukkyu sẽ là của cậu mãi mãi.
Nhưng Jihoon lại càng sợ quay về hơn. Trước khi đi, Jihoon đã thấy anh Hyukkyu níu tuyển thủ Smeb lại thì thầm cái gì đó mà chỉ hai người biết. Lúc ra đến cửa, Jihoon còn cố quay lại nói thêm "Em đi thật đó" với anh, cậu rất muốn anh giữ cậu ở lại, nhưng có vẻ anh đã không nhìn thấy sự khẩn cầu trong mắt của cậu.
Jihoon muốn về, nhưng cậu lại không biết bản thân muốn về nhà hay kí túc xá. Kí túc xá bây giờ có anh Hyukkyu, nhưng có vẻ tuyển thủ Smeb cũng đang ở đó. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh họ sẽ có gì đó với nhau, Jihoon lại thấy lòng nhói lên. Cậu biết anh Hyukkyu với tuyển thủ Smeb thường xuyên không hòa thuận, nhưng thực ra họ chỉ đùa nhau thôi. Tuyển thủ Smeb là người tốt, là một người đáng tin cậy, Kim Hyukkyu sẽ hạnh phúc khi ở bên anh ấy có đúng không? Cậu yêu Kim Hyukkyu, chỉ cần anh hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc.
Nhưng sao cậu có thể thực sự vui vẻ nhìn người mình yêu sánh đôi với người khác được đây? Cậu thực sự không cam lòng mà.
Khi yêu, hóa ra con người cũng ích kỉ như vậy.
Sau một hồi suy nghĩ, Jihoon vẫn quyết định về kí túc xá. Cậu chỉ muốn ghé qua xem anh có ổn hay không thôi, chỉ xem một chút thôi. Cậu phải chắc chắn là Song Kyungho có chăm sóc tốt cho đội trưởng nhà mình không chứ.
Sau khi không còn đắn đo nữa, Jihoon dứt khoát vò nát tờ vé máy bay rồi liệng thẳng nó vào cái sọt rác gần đấy. Để có đủ dũng khí về gặp anh, Jihoon còn bỏ ra một số tiền, nhắm mắt đưa chân vào một quán bán đồ lưu niệm ở sân bay mua một chai Soju. Sân bay giờ hay thật, quầy lưu niệm mà cũng bán cả rượu luôn.
Mỗi tội, rượu ở sân bay bán giá chát quá!
Những 40 nghìn won đấy.
Nhưng mà thôi, để về gặp anh thì 40 hay 60 nghìn won cũng được. Jeong Jihoon quyết định bắt một chiếc taxi trở về kí túc xá. Sau hôm nay, dù kết quả có như thế nào cậu cũng chấp nhận.
Ở một góc nào đó, Song Smeb thầm cảm thán. Đúng là tình yêu tuổi trẻ, thật là nhiệt huyết quá đi.
Jeong Jihoon ơi, chú mày liệu mà chăm sóc thằng em anh cho tốt vào.
______________________
Jihoon lảo đảo bước về phía căn phòng quen thuộc. Kí túc xá không bật đèn, cũng chẳng thấy bóng dáng của Song Kyungho đâu, đến một chiếc giày cũng chẳng có.
Anh ta thế mà dám bỏ anh Hyukkyu một mình trong tình trạng này ư? Đúng là không đáng tin cậy chút nào.
Đứng trước cửa căn phòng duy nhất còn bật đèn, Jihoon cứ chần chừ không dám vượt qua lằn ranh này để tiến vào bên trong. Cậu vẫn sợ bản thân một khi vượt qua sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa.
Hít một hơi thật sâu, Jihoon dè dặt gõ cửa rồi lên tiếng.
"Hyukkyu hyung, anh đang ở trong phòng phải không?"
Không có tiếng trả lời, nhưng Jihoon chắc chắn anh đang ở đây, vì mùi bạc hà the mát đã chuyển sang cay nồng từ bao giờ, mật độ dày đặc bao trùm toàn bộ không khí.
"Anh ơi em vào được không?"
Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng lần này cậu đã nghe thấy một tiếng kêu rất khẽ lọt ra khỏi cánh cửa.
Jihoon dưới sự thúc giục của hơi men trong người, mạnh dạn mở hé cửa ra rồi ngó vào trong.
Cảnh tượng bên trong làm Jihoon như bị hóa đá ngay tức khắc.
Kim Hyukkyu nằm trên giường giữa một đống quần áo, trên tay còn đang cầm thêm một cái áo phông nữa, và Jihoon chắc chắn nó là áo của cậu. Trong giây lát, Jihoon đã không tự chủ được mà vô thức thả pheromone của mình ra ngoài.
Omega trên giường vẫn không hay biết gì, vẫn vô tư ngâm nga mấy câu vô nghĩa, và như bị cái gì kích thích, anh cầm cái áo lên hít thật sâu rồi vui vẻ kêu lên:
"Là mùi của Jihoonie nè, Jihoonie thật là thơm quá đi ~~~~"
Nghe thấy gì không Song Kyungho, người mà Kim Hyukkyu nhớ đến và gọi tên trong kì phát tình chỉ có một mình tôi thôi. CHỈ. MỘT. MÌNH TÔI. Jihoon hồi còn trẻ người non dạ đã nghĩ thế đấy.
Kim Hyukkyu bị cái gì kích thì Jihoon không biết, Jihoon chỉ biết là cậu đã bị người anh này câu mất hồn rồi. Jihoon không biết đâu, Kim Hyukkyu nhất định phải chịu trách nhiệm với cậu.
Hiện tại đã là 5 giờ chiều, nhưng Jihoon lại như được tiêm máu gà, dũng mãnh đạp bung cái cửa rồi rất hiên ngang bước vào phòng. Tiếng động mạnh dọa Kim Hyukkyu giật mình, ngay khi mông anh chuẩn bị đáp xuống mặt sàn, Jihoon dựa vào lợi thế chân dài, rất nhanh đã chạy đến đỡ được anh vào phút cuối.
"Jihoonie?" Kim Hyukkyu tròn mắt, ngạc nhiên nhìn người đáng lẽ đã về nhà từ lâu lắm rồi. "Sao em lại ở đây? Anh tưởng em đã về nhà vào hai tiếng trước rồi?"
"Đúng là em đã về rồi, nhưng em lo cho anh." Jihoon đỡ anh ngồi lại lên giường. "Nên em đã quay lại đây."
"Jihoonie uống rượu hả?"
"Em có... một chút."
"Vậy..." Omega bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, "Anh, ờm..."
"Anh, anh nghe em hỏi chút được không?"
"Ừ..."
"Anh có yêu tuyển thủ Smeb không?"
"Hả? Em hỏi gì lạ vậy?"
"Anh trả lời em được không? Tối hôm đó, em đã nghe thấy anh nói chuyện với tuyển thủ Smeb....."
Jeong Jihoon ngập ngừng mãi không nói tiếp, còn Kim Hyukkyu cũng hiểu ra cậu muốn nói gì.
"Haha Jihoonie đáng yêu thật đó."
Kim Hyukkyu lắc lư cái đầu nhỏ cười khúc khích xoa má mid laner của mình.
"Anh đừng đùa nữa, em đang nghiêm túc mà. Em yêu anh lắm đó, anh có yêu..."
"Ma men ơi, người anh yêu vẫn luôn là em cơ mà! Anh đã yêu Jihoon suốt ngần ấy thời gian mà em không nhận ra gì cả." Kim Hyukkyu làm bộ hờn dỗi, phụng phịu quay đi.
"E...em yêu anh mà Kim Hyukkyu!" Jihoon thấy anh giận dỗi thì cuống cả lên, "Vậy em có thể không? Nếu anh không thích..."
Chưa đợi Jihoon nói xong, Kim Hyukkyu đã quay lại hôn cái chóc vào môi cậu rồi ngượng ngùng. "Đánh dấu anh đi!"
Mùi bạc hà và rượu vang lại bắt đầu nổi lên trong không khí.
______________________
Đây là nụ hôn lần thứ mấy trong ngày, Kim Hyukkyu không còn nhớ nữa.
Nụ hôn ban đầu vốn là dây dưa từ từ, cho tới khi người bên trên mất kiên nhẫn và đôi tay dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Người anh trai rên rỉ trong cổ họng, và khi Jihoon mơn trớn vành tai đỏ lựng của anh, Kim Hykkyu vô tình để thoát ra một tiếng ngân dài hệt như lúc Đức mẹ Lana Del Ray lên nốt cao khiến anh xấu hổ che mặt.
"Anh đừng che, để em nghe anh hát đi." Jihoon vừa cười vừa gỡ tay anh ra rồi cố định lên đỉnh đầu, "Anh muốn chơi trò chơi không?"
Kim Hyukkyu gật đầu. Omega đã bị kì phát tình làm rối loạn thần trí, không còn đủ tỉnh táo để phân biệt bất cứ thứ gì nữa. Jihoon lục được từ trong đống quần áo ra một cái cà vạt đen, vui vẻ đưa lên trước mặt anh rồi thì thầm.
"Anh thích cà vạt không? Em thắt cà vạt cho anh nhé."
Không đợi sự đồng ý của anh, Jihoon rất nhanh đã buộc cái cà vạt vào tay anh rồi thắt nút lại. Kim Hyukkyu tròn xoe mắt, không hiểu người này lại tính bày trò gì.
"Anh chỉ cần hưởng thụ thôi nhé, còn lại để em."
Công cuộc khai phá miền đất hứa bắt đầu, và Jihoon chính là nhà thám hiểm. Áo anh bị kéo lên tận cằm, từ cổ đến ngực, những nơi cậu đi qua đều để lại trên đây vô số nụ hoa. Đầu ngực nhạy cảm của anh cũng được Jihoon chăm sóc rất kĩ, sưng đỏ lên như những quả anh đào chín căng mọng nước.
"Ngực anh có vẻ hơi cứng ha." Jihoon bỗng dưng cảm thán.
"Em... em đâu thể bắt ngực anh mềm mại như phụ nữ được. Nếu không thích thì tránh ra, anh không cần em." Kim Hyukkyu bị lời này của Jihoon chọc cho tức chết. Đã là lúc nào rồi còn nói mấy câu đùa giỡn như thế? Nếu tay anh được thả tự do, chắc chắn anh sẽ cào chết cái tên oắt con vẫn đang nhe nhởn bắt nạt mình.
"Em chưa nói xong mà. Ngực có hơi cứng một chút nhưng mà anh có cặp mông chất lượng thật đấy." Jihoon vỗ mấy cái vào mông anh, sung sướng vì độ đàn hồi của nó dù cách hai lớp vải. "Nếu em là nhà văn thì có lẽ em sẽ phải dùng cả một vũ trụ từ để nói về nó mất. Anh đoán thử xem, nếu em giành cả ngày để dập vào đây liệu sẽ có một trận động đất nào xảy ra trên cái đất Hàn này không nhỉ?"
"Là Jihoon thì chắc phải 12 độ richter ấy nhỉ?" Kim Hyukkyu vốn dĩ đang trong kì phát tình, nay bản năng Omega trong anh lại còn bị mấy lời thô tục kia kích thích nên Jihoon nói cái gì cũng hùa theo đồng tình.
(Cho bạn nào chưa biết thì 12 độ richter của anh lạc đà là cỡ một thiên thạch tầm khoảng 98.1 km trở lên đâm vào Trái Đất.)
BÙM!!!
Thiên thạch có rơi trúng Trái Đất không thì không ai biết, nhưng hình như thiên thạch rơi trúng đầu Jihoon rồi.
Tiếng rên rỉ và thở dốc dần trở nên ngắt quãng. Jihoon thời khắc này bỗng thấy hơi hối hận vì đã nghĩ ra cái trò cột tay kia. "Đáng lẽ nên để anh ấy tự cởi quần áo ra trước." Mà kệ đi, lỡ rồi thì cứ tới bến tới bờ thôi chứ ngại gì lấm bẩn nhỉ.
Quần áo của anh bị Jihoon quẳng đâu đó lung tung dưới sàn nhà mà chẳng ai buồn quan tâm sẽ có một thế lực nào đó thình lình xuất hiện rồi chôm chúng đi mất. Khi mảnh vải cuối cùng trên người anh rơi xuống, Jihoon lại lên tiếng xuýt xoa.
Kim Hyukkyu xinh đẹp một cách đáng kinh ngạc. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể anh, nhưng những lần trước đâu giống lần này. Ánh đèn ngủ lập lờ trong phòng chiếu vào người Hyukkyu khiến anh trông vừa quyến rũ vừa thuần khiết như nữ thần sắc đẹp. Một vài giọt chất lỏng trong suốt chảy ra từ khe suối rơi xuống giường, thành công đánh thức dục vọng nguyên thủy thuần túy nhất trong cậu.
Mọi việc vẫn đang cực kì ổn cho đến khi Jihoon cởi quần áo của bản thân ra. Chibi Jihoon đã ngẩng đầu đầy kiêu hãnh như chiếc đại bác mà quân đội của Napoleon khai hỏa trận Waterloo ngày ấy.
Và đương nhiên, lão ta thất bại thê thảm. Trận Waterloo cũng là dấu chấm hết cho sự nghiệp cầm quân đi xâm lăng của lão.
Cũng giống như bây giờ, Jeong Jihoon bị một câu anh không làm nữa đâu của Kim Hyukkyu hóa đá toàn tập.
Kim Hyukkyu bị dọa sợ chết khiếp sau khi nhìn thấy quả đại bác ấy.
Kim Hyukkyu bị dọa sợ bởi em cúc cu của mình.
Mình thật là một thằng thất bại!!!!
Thất bại y hệt lão Napoleon.
(Khúc này mà có bạn nào fan của ổng thì cho mình xin lỗi nhé.)
Nhưng mà đã đến nước này rồi, nếu anh mà bỏ rơi cậu là cả hai cùng chết đấy.
"Anh đừng lo. Tin em đi, em đã tìm hiểu trước rồi. Sẽ không đau đâu."
Thằng cu này nói chuyện hài hước ác. Mày tìm hiểu cái gì trước rồi cơ? Cách để nhét quả đại bác khổng lồ ấy vào mông anh à? Hay là cách dùng đại bác đánh người mà không gây thương tích thế?
Nghĩ là thế, nhưng Omega trong anh vẫn lựa chọn cách tin tưởng thằng em mình. Jihoon hít một hơi để lưu thông, một tay bắt đầu mơn trớn quanh thân dương vật, tay còn lại tìm đường vào hang động chật hẹp phía sau. Kim Hyukkyu ngân nga mấy tiếng không rõ, những tiếng rên ngọt ngấy trào ra khỏi cổ họng. Jihoon thầm chửi thề trong đầu, ba ngón tay vẫn miệt mài khuấy đảo mọi thứ. Đến khi Jihoon chạm tay vào được đến kho báu bên trong, và chạm thêm nhiều lần nữa, Kim Hyukkyu rốt cục cũng chịu không nổi mà bắn ra ngoài.
"Anh sợ không?"
"Không." Bên dưới Omega đã ướt đẫm nước, bây giờ sợ hay không thì có tác dụng gì?
"Anh là của em mà. Đến đây và dập sát nút anh đi. Tạo một trận động đất như em muốn đi."
Con mẹ nó thật chứ, anh ấy lẳng lơ thế từ bao giờ?????????????
Chỉ thế thôi mà quả đại bác của Jihoon trong chớp mắt biến thành con bìm bịp thổi kèn tò tí te tò te.
Nếu Jihoon là một người nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp, thì ngay cả lúc chết cũng phải chết làm sao cho đẹp nhất.
Hoặc chết vì ngộp giữa cặp đùi ngon lành của lạc đà nhỏ!
Jihoon đã rất sẵn sàng để thằng em của mình vào hang động tìm kho báu. Khi mới ở nhịp đầu tiên, Jihoon đã vội vã đến nỗi trượt thẳng toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong làm Kim Hyukkyu hét lên thành tiếng.
"Kyu à sao anh chặt quá vậy? Rõ ràng là em đã nới lỏng trước rồi mà." Jihoon thì thầm. "Mông của anh cứ như đang muốn vắt khô chibi Jihoon ấy."
Kim Hyukkyu nghe mấy từ dơ bẩn mà lỗ tai lùng bùng, nhắm mắt quay đi.
"Anh sao vậy?" Jihoon không cho anh giận dỗi quá lâu, lập tức thẳng eo đâm mạnh một cú sâu tận trực tràng khiến Kim Hyukkyu trợn mắt vì thốn.
"Em tưởng anh thích nghe mấy lời kiểu này?"
"E..em..tr...trật..tự ..."
"Huh? Anh ngại ngùng cái gì?" Môi của Alpha hết mơn trớn gò má rồi lại lướt đến mang tai. "Trong khi anh là người chảy đầy nước khi chỉ mới ngửi thấy mùi của em hả?"
Miệng thì nói, phía dưới vẫn chuyển động đâm rút không ngừng, bao nhiêu thanh âm dâm dục đều phủ cả bầu không khí, hòa lẫn với pheromone của cả hai.
"Anh thích cảm giác được em đâm vào tận trong này không?" Jihoon rê một đường lên tận rốn. "Chibi Jihoon đang ở sâu bên trong anh, nó đã lên tận đây rồi này!"
Kim Hyukkyu mặc dù đang bị dập đến nỗi thần trí điên đảo, song anh vẫn nghe rất rõ những lời nói tục tĩu vang vọng bên tai. Chibi Hyukkyu cũng run rẩy y như chủ nhân của nó, bị bàn tay to lớn bọc lấy, còn anh thì quá mệt để có thể ngăn cản bất cứ điều gì đang diễn ra trên cơ thể mình.
"Khi làm tổ bằng quần áo của em, anh đã nghĩ gì vậy hyung?"
Con mẹ nó thật sự đấy. Nếu Jihoon còn gọi anh là "hyung" bằng cái chất giọng gợi tình đó thì anh sẽ không chắc chắn việc bản thân anh không tự chủ được mà bắn ra đầy tay (hay khốn nạn hơn là mặt) của cậu đâu.
"Anh có từng nghĩ em sẽ chơi chết anh trên đống quần áo đầy mùi của em không hả?"
Ừ đấy bỏ mẹ! Anh quên khuấy đi mất là từ nãy đến giờ cả hai vẫn đang lăn lộn trong cái tổ đầy quần áo của Jihoon đấy. Đống quần áo này mà giặt thì biết bao giờ mới khô nhỉ?
"Em tìm thấy kho báu của anh rồi nhé!" Jihoon vuốt nhanh dương vật bé xinh trong tay, hông theo đó dồn vào một điểm chính mà thúc không ngừng nghỉ. Hai má mông bị dập thô bạo hằn lên vết đỏ chót, cả lỗ nhỏ của anh cũng được đút no, co rút kịch liệt.
"Chết tiệt thật Kim Hyukkyu. Anh có cảm nhận được cái lỗ dưới dâm đãng của anh đang siết chặt lấy em không?" Jihoon vừa thúc thừa thổi hơi vào tai của anh. "Bên dưới dâm thế, bên trên liệu có vậy không?"
Nói là làm, Jihoon đưa hai ngón tay vào miệng anh khuấy đảo liên hồi. Kim Hyukkyu bị kích thích cả trên và dưới, bên dưới bị hàng khủng của Jihoon đâm chọc thế nào thì bên trên cũng bị hai ngón tay ra vào liên tục như thế. Kim Hyukkyu thần trí mơ hồ cũng thuận theo, môi lưỡi nhiệt tình liếm mút hai ngón tay của cậu, nhịp điệu cũng cực kì dồn dập và mạnh mẽ.
"Cả người anh chỗ nào cũng dâm như nhau. Tuyển thủ Smeb có biết anh lẳng lơ như thế không hả?"
Tự dưng lại nổi cơn ghen vớ ghen vẩn cái gì thế?
"J...J...Ji...Jihoonie... Anh sắp...."
Người nhỏ hơn lập tức hiểu ý, chuyển động càng nhanh, ngón cái chặn đứng lỗ tiểu. "Anh cố gắng một chút nhé, em cũng sắp đến rồi..."
Kim Hyukkyu trợn mắt, khoái cảm được lấp đầy nhưng không có cách nào giải toả khiến anh tưởng như mình bị cậu em kém năm tuổi chịch cho nghẹt thở đến nơi. Cảm giác vừa trướng đau vừa sung sướng đánh lên dây thần kinh, khiến anh quay cuồng, còn cái 'sắp tới' của Jihoon hình như hơi lâu thì phải.
"J...Jihoon...Jihoonie ơi..." Tay anh đã được Jihoon thả tự do từ bao giờ, vô lực đẩy lấy bắp đùi cứng rắn của người phía trước, "ch...hah..ậm... lại hức...em...ơi...a..nh đa..u.."
"Hic... Jihoo...nahh... x-xin e.m đó..."
"Anh gọi em đi!" Jihoon tự dưng đưa ra một yêu cầu không mấy phù hợp trong hoàn cảnh này.
Nhưng Kim Hyukkyu, người đang bị dập liên tục thì nào có thời gian để mà suy xét nhiều đến thế.
"Tuyển thủ Chovy..."
"Jeong Jihoon..."
'Jihoonie..."
"Cục cưng ơi..."
"Chồng ơi..."
"Anh trai ơi làm ơn ra nhanh đi mà..."
"Mông em đau quá..."
Omega này chính xác là bị chơi đến hỏng đầu rồi, cái gì cũng dám gọi, từ gì cũng dám nói. Jihoon nghiến răng, dốc toàn bộ sức lực đẩy vận tốc lên mức tối đa. Hai chân của Kim Hyukkyu vắt ngang eo Jihoon run rẩy mỗi cú dập sâu đến trực tràng. Chuyển động nhanh và mạnh đến mức cả phòng tưởng như cũng đều rung lắc dữ dội theo nhịp run của chủ nhân nó.
Khi cảm thấy bản thân đã đến giới hạn, Jihoon lấy hết sức đâm vào lần cuối rồi rút ra. Kim Hyukkyu hét lớn, cả tay và chân đều vô lực buông thõng khỏi người Alpha . Tinh dịch trắng đục xuất ra văng lên bụng, kế tiếp là một lượng lớn con cháu từ kẻ bên trên bắn tung tóe lên giường và bờ ngực trần trụi của Omega.
Jihoon vuốt tóc ra sau, hạ người áp xuống, vén đi những sợi tóc tóc bết dính vào mặt của người bên dưới, để lộ ra vùng trán ướt mồ hôi. Kim Hyukkyu sau khi trải qua cơn đại địa chấn 12 richter cũng đã cạn kiệt sức lực, hô hấp khó khăn chứ đừng nói gì đến cử động tay chân.
Bây giờ là mấy giờ rồi?
"Kyu!"
Omega xinh đẹp chậm chạp mở mắt, cảm nhận bàn tay người nhỏ hơn đang đan xen vào bàn tay của mình, rồi lại nhìn đồng hồ treo trên tường, nhưng anh không thể nhìn rõ bây giờ là bao nhiêu giờ nữa.
Có vẻ ai người họ đã làm khá lâu nhỉ?
Chắc là tính cả thời gian cởi quần áo và nói mấy câu tán tỉnh rồi nhỉ!
"Em yêu anh."
"Và...em xin lỗi..." Jihoon lại quay trở về làm con mèo con như thường lệ rồi.
"Này..." Kim Hyukkyu chạm vào khuôn mặt đối phương, giọng đã khàn đi vì kêu rên quá nhiều. "Anh vẫn ổn mà."
"Nhưng mà anh đã rất đau..."
"Không sao thật mà. Anh hoàn toàn ổn rồi, em nhìn xem."
"Vậy...."
"Mình làm thêm lần nữa được không?"
"Em muốn thử trên bàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro