(DRX Chovy x DRX Deft) Bí mật
(CẢNH BÁO OOC. Quá khứ khi hai anh em còn chung đội DragonX 2020. JJH chưa biết KHK là O.)
Về cơ bản, DragonX được chia thành hai nhóm: Alpha và Beta.
Alpha thì có Changhyeon và Jihoon.
Beta thì có Hyeonjoon, anh Hyukkyu và Minseok.
Còn lí do tại sao DRX không có Omega ư? Thì đơn giản chỉ là vì không có Omega trong đội thôi chứ sao trăng gì nữa.
Thực ra, số lượng Omega trong hầu hết các môn thể thao thi đấu theo đội đều chiếm tỉ lệ rất ít, mười đội thì cùng lắm chỉ có một hoặc căng lắm là hai Omega là cùng. Nguyên nhân chính khiến cho các Omega gặp khó khăn trong việc xuất hiện ở các đội tuyển có lẽ đến từ thể trạng đặc thù của họ: kì phát tình cố định vào mỗi tháng. Nếu như Alpha có thể kiềm chế chúng theo một cách nào đó, Beta không có kì phát tình thì Omega lại gặp khá nhiều chuyện tréo ngoe trong vấn đề này.
Kể cả trong cái giới E-sport này cũng thế chứ chẳng có khác biệt gì đâu. Mới có hai trường hợp thuộc O được biết đến là tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Meiko bên Trung Quốc. Nhưng hai người họ đều đã có Alpha của mình rồi nên cũng đỡ hơn được phần nào. Dù vậy, việc có Omega trong đội vẫn gây ra khá nhiều những rắc rối không đáng có. Vậy nên, Alpha hoặc Beta chính là những lựa chọn tối ưu nhất.
Nói là thế, nhưng Jihoon cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm trong đội của mình, nhất là ở vị trí xạ thủ của đội.
Nếu Jihoon là Đấng tối cao, chắc chắn cậu sẽ xếp anh vào nhóm Alpha, mà nhìn anh ấy cũng có nét của Alpha thật. Cứ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy lúc thi đấu thử xem, hay những lúc anh cau mày lại vì mắc sai lầm gì đó trong trận đấu đi, thử hỏi ai không nghĩ anh ấy là A cho được.
Về mặt tính cách, Kim Hyukkyu là một mẫu người cực kì quyết đoán. Anh ấy có thể nghĩ ra cả tá cách giúp đội của họ giành được chiến thắng, hay những cách làm sao để giai đoạn early game lấy được nhiều lợi thế cho đội nhất có thể... Anh ấy cũng cực kì mạnh mẽ. Jihoon chưa bao giờ thấy anh khóc, hoặc chí ít là anh ấy không rơi nước mắt trước mặt cả đội. Khi họ phải nhận thất bại trước một đội tuyển khác, anh ấy luôn là người nhận hết lỗi về phần mình. Khi có những tin đồn xấu ảnh hưởng đến danh dự của cả đội, Kim Hyukkyu vẫn luôn là người đứng ra lên tiếng trước. Nói tóm lại, trong mắt Jihoon, anh đội trưởng nhà cậu chính là một Alpha mẫu mực và rất đáng tin cậy
Ban đầu, khi mới vào đội không lâu, Jihoon luôn có cảm giác bản thân bị người anh trai này áp đảo, mặc dù cậu cao hơn anh bằng thật. "Khi mới gặp anh ấy, em đã nghĩ oà, đó là Deft kìa! Nhưng sau một thời gian sống chung, em dường như không cảm nhận được áp lực từ người đội trưởng. Anh ấy chỉ là Deft thôi!" Jihoon đã trả lời phỏng vấn như thế khi phóng viên hỏi cậu nghĩ sao khi ở chung đội với người chơi xạ thủ huyền thoại của LCK. Jihoon sau đó còn nói "Alpaca ssi, chuẩn bị nâng cúp vô địch chung kết thế giới đi."
Lúc đó mình đã nghĩ gì nhỉ?
Về mặt tính cách, Jihoon sẽ chọn anh ấy là Alpha đầu tiên, nhưng nếu xét về mặt ngoại hình, Jihoon thấy hình như anh ấy nên là Omega thay vì Beta hay Alpha thì đúng hơn. Đừng nói Jihoon trông mặt mà bắt hình dong, cậu xin thề, cậu không chỉ trông mặt mà còn trông cả người anh ấy rồi cơ. Anh đội trưởng của cậu có làn da trắng bóc, dáng người khá cao (nhưng vẫn thấp hơn cậu), eo cũng thon và ờm,... mông của anh ấy thì căng tròn luôn.
Sao cậu biết à? Tắm chung, đương nhiên rồi! "Dù sao cũng đều là con trai với nhau thì có chuyện gì được?" Jihoon chỉ đơn giản nghĩ như thế.
Nhiều lúc Jihoon không biết phải dùng từ gì để miêu tả người này mới đúng.
Xinh đẹp à?
"Không, làm gì có ai lại khen con trai là xinh đẹp bao giờ?"
"Nhưng mà Kim Hyukkyu anh ấy hợp với từ này mà!"
Hai suy nghĩ cứ đánh nhau trong đầu của Jihoon như sóng vỗ vào bờ không ngừng như thế.
Nếu không xét đến ngoại hình thì chắc chắn phải nói đến khí chất của anh ấy. Người anh trai này luôn tỏ ra một cái gì đó rất quyến rũ, rất kiên định và quyết đoán, nhưng không phải cái kiểu bức người nghẹt thở như của Alpha, mà là kiểu nhẹ nhàng âm thầm nhưng vẫn có thể đè bẹp đối thủ của một Omega cao ngạo. Dịu dàng mà lạnh lùng, ân cần nhưng lại xa cách.
...pha thêm chút gì đó ranh mãnh nữa...
Bảo sao anh ấy có biệt danh là đát kỉ của giới Liên Minh Huyền Thoại.
...anh ấy còn cực kì dịu dàng nữa...
Thảo nào anh ấy trở thành bạch nguyệt quang của cả cái cộng đồng game thủ này.
Đến mức mà một ông nào đó xa lắc xa lơ bắn đại bác mấy lần chưa chắc đã đến bên tận trời Tây cũng bị anh ấy làm cho mê muội, thậm chí còn muốn đi ăn với anh, quá đáng hơn là còn đòi hôn anh. Đùa giỡn cái gì thế? Anh Hyukkyu đâu phải kiểu người dễ dãi như vậy mà muốn hôn là hôn?
Cơ mà Jihoon cũng hơi tò mò. Nếu hôn anh ấy thì sẽ có cảm giác gì nhỉ? Có mấy lần cậu vô tình, (xin nhắc lại chỉ là vô tình thôi) bị mất tập trung vì mải nhìn anh nói. Hay những lúc anh ấy liếm môi vì ngại, Jihoon cũng sẽ bất giác nhìn theo như bị dính hôn gió của Ahri rồi lại giật mình vì chính những suy nghĩ mới xẹt qua vỏ não.
Jihoon cứ nghĩ mình với anh ấy sẽ mãi như bây giờ, hoặc chí ít là cả hai sẽ thân thiết hơn anh em bình thường một chút. Nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ, đến một ngày nào đó, sự thật được che giấu bao lâu đằng sau màn sương mù cũng dần dần hé lộ. Nó cứ như một vết nứt trên một bức tường, các vết nứt ban đầu rất nhỏ, sau đó lớn dần và cuối cùng là sụp đổ. Bức tường kiên cố ngày xưa, nay chỉ còn là một đống đổ nát.
Kim Hyukkyu thực chất là một Omega.
Khoảnh khắc biết được bí mật ấy, Jihoon dường như cảm thấy bầu trời trong mình cũng sụp đổ theo.
Vậy ra mùi bạc hà dễ chịu luôn thoang thoảng trên người anh ấy thực sự tỏa ra từ chính cơ thể của anh chứ không phải mùi nước hoa như mọi người vẫn luôn tưởng. Jihoon đã không ngờ đến điều này.
Chuyện này cả thế giới chỉ có mình cậu biết thôi đúng không?
Nhưng sự thật rất nhanh đã vả cho cậu thêm một cú đau điếng. Hôm nay, khi vô tình đi ngang qua phòng anh, vì cửa không đóng hẳn, và giọng cũng hơi vang, Jihoon đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh với ai đó.
"Alo Kim Hyukkyu. Mày đang làm gì đấy?"
"Đang thở. Ông hỏi để làm gì?"
"A cái thằng này láo lếu nhỉ? Tao quan tâm nên tao mới hỏi mà mày thái độ thế à?"
"Thế rốt cuộc là ông có việc gì?"
"Mày biết thừa tao muốn hỏi về cái gì mà. Nó sắp đến chưa?"
"Sắp rồi, chắc vài ngày nữa."
"Ừ! Có gì thì cứ nhờ nhé, giúp được tao sẽ giúp."
"Ò."
"Mà dạo này mày với nhóc kia thế nào rồi? Tiến triển gì không? Nhóc đấy biết mày là Omega chưa?"
Thằng nhóc nào cơ? Anh ấy đang thích ai à?
"Vẫn thế, không ai biết đâu. Mà chuyện riêng tư của tôi, ông tò mò để làm gì?"
"Anh mày nhiệt tình thế mà mày khó chịu cái gì hả?"
"Thế ông muốn sao? Hay tôi quỳ xuống cảm ơn ông cho đúng ý ông nhá?"
"Mày khỏi đi, mất phước tao lắm."
"Kệ ông. Tôi cúp máy đây."
"Ừ mày phắn đi."
Ngay lúc anh vừa định cúp máy, đầu dây bên kia lại có thêm tiếng của một người chen vào.
"Ái chà Kyungho đang nói chuyện với bồ nè."
Tất nhiên người đó chỉ đùa thôi, anh Hyukkyu làm gì có người yêu nào.
Nhưng mà cái tên người đó vừa mới nhắc đến là ai nhỉ?
Kyungho? Song Kyungho? Tuyển thủ Smeb ư?
Đầu Jihoon có chút choáng váng.
"Mày bớt linh tinh đi. Thôi tao cúp máy nhé, cần gì cứ nhờ tao."
"Ờ. Thế nhé, cúp đây."
Một tiếng tít dài vang lên, cuộc trò chuyện của anh ấy kết thúc rồi.Nhưng Jihoon vẫn đứng đấy, cả cơ thể nặng như đeo chì, hô hấp như bị ai bóp nghẹt. "Anh ấy thà nhờ người khác chứ cũng không thèm nhìn đến Alpha đẹp trai cao ráo là mình."
Đúng lúc này, Kim Hyukkyu từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Jihoon đứng chôn chân ngoài cửa thì hồn vía lên mây. "Em ấy đã nghe được những gì rồi?
"Jihoonie, anh..." / "Anh Hyukkyu, em..."
"Anh sao thế?" / "Em sao thế?"
"Anh nói trước đi" / "Em nói trước đi"
"Vậy để em..." / "Vậy để anh..."
Ngượng điên! Người ta hay bảo bot lane một thể nhưng mà cái gì đang diễn ra đây? Mid - Ad một thể à?
Cũng hợp lý, họ dù sao cũng là double carry mà.
"Thôi để em nói trước cho."
Em ấy tính nói cái gì đây? Kim Hyukkyu hơi sợ, hi vọng nó không phải cái mà anh đang nghĩ.
"Anh Hyukkyu đi bot đúng không?"
"Ừ! Em hỏi gì lạ vậy?"
Jihoon hít một hơi, lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh. "Nên anh là Omega ạ?"
"Hả?" Việc anh đi bot với việc anh là Omega thì liên quan gì đến nhau cơ?
"Em đã nghe thấy anh..." Jihoon ngập ngừng mãi cũng chẳng hoàn thành được câu hỏi. Thực ra, cậu vốn có rất nhiều câu muốn hỏi anh, nhưng đến khi anh thực sự đứng trước mặt mình, Jihoon cũng không biết mình nên nói cái gì thì hợp lý nữa.
"Chuyện này... Mình vào phòng đã, ở ngoài không tiện lắm." Kim Hyukkyu rất nhanh đã trấn tĩnh lại, kéo tay Jihoon vào phòng. Chuyện này dù sao cũng không thể giấu được mãi, thôi thì nói sớm hơn một chút vậy.
"Vâng." Jihoon ủ rũ đáp lời, rồi để mặc Kim Hyukkyu dắt tay mình vào trong. Đầu óc cậu giờ đây chỉ còn lại một mảng trắng xóa.
Cho đến tận lúc này cậu mới biết, bản thân hình như đã vô tình bị anh thu hút từ lâu lắm rồi.
Jihoon đột nhiên vỡ lẽ, mình đã luôn theo dõi anh ấy kể từ khi đội của anh đánh bại Griffin để lên ngôi vô địch LCK 2018. Thời điểm hai người cụng tay, hình bóng anh đã in sâu vào trong trí nhớ của cậu, để rồi đến năm nay, khi đặt bút kí hợp đồng với DRX, có trời mới biết cậu đã hạnh phúc biết chừng nào khi được chung đội với người mình hằng mong nhớ.
Hóa ra Jihoon đã sớm dính chiêu E của đát kỉ LCK từ lâu mà đến chính cậu còn chẳng hề nhận ra.
Hóa ra Jeong Jihoon đã sớm phải lòng Kim Hyukkyu từ lâu lắm rồi.
Thấy Jihoon cứ thẫn thờ ngồi trên giường, Kim Hyukkyu quyết định lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt trước.
"Em đã nghe thấy hết rồi đúng không?"
Chết tiệt thật, sao anh ấy vẫn có thể bình tĩnh như thế chứ? / Bỏ mẹ thật sao mình vẫn còn bình tĩnh như thế chứ?
"Em... vâng. Em xin lỗi, em không cố ý nghe lén anh nói chuyện đâu. Anh phải tin em, tất cả chỉ là sự cố..."
"Không sao đâu. Anh xin lỗi vì đã giấu các em. Anh không có ý định giữ bí mật với mọi người đâu, chỉ là anh chưa tìm được thời điểm nào thích hợp nào để nói cả."
"Vậy còn... kì phát tình của anh, nó... Anh tính trải qua nó như thế nào?"
"Thì cứ như thế thôi, anh chưa có dự định gì cả."
Nói dối. Anh vốn định nhờ Song Kyungho giúp anh trải qua mà. / Mình nói thế thì em ấy có định giúp mình không nhỉ?
"C...chúc anh may mắn. Em vẫn sẽ ủng hộ anh."
Jihoon cũng đang nói dối. Trong lòng cậu giờ đây đang có một cơn thủy triều cuồn cuộn, nó muốn hét lên rằng: "Jeong Jihoon, mày hãy bày tỏ lòng mình với anh ấy đi. Hãy mạnh dạn nói mày muốn trở thành Alpha của anh ấy đi." Nhưng đến cuối cùng, Jihoon vẫn là đè nén cơn sóng dữ lại, cũng không nói ra mong muốn từ sâu trong lòng mình.
"Anh cảm ơn em, Jihoonie! Vậy chúng ta..."
"Chúng ta vẫn là anh em bình thường thôi, không phải sao anh?" Jihoon cười khổ, "Em sẽ giúp anh nói chuyện với mọi người. Anh đừng lo lắng quá nhé."
"Ừ." Quả nhiên là vậy, em ấy không hề có tình cảm với mình.
Một thoáng đau lòng hiện lên trong đáy mắt anh nhưng Jihoon đã bỏ lỡ nó. Tối hôm đó, Jihoon vẫn mè nheo Hyukkyu cho mình ngủ cùng, anh cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Cả hai vẫn làm như chưa có gì xảy ra, chuyện lúc chiều cũng chỉ là một giấc mơ phù phiếm mà thôi.
Đêm hôm đó có hai tên ngốc nằm cạnh nhau, mỗi tên ôm một nỗi buồn của riêng mình trằn trọc đến gần sáng.
"Anh chưa ngủ à?"
"Anh chưa. Jihoonie cũng chưa ngủ à? Em sao vậy?"
"Em chỉ hơi suy nghĩ một chút thôi. Anh thì sao?"
"Anh đang suy nghĩ về hai trận gần đây. Anh chơi không được tốt lắm nhỉ?"
"Hai trận gần đây? Với GenG và T1 hả anh?"
"Ừ." Giọng Kim Hyukkyu cứ nhẹ nhàng. "Jihoon thấy anh chơi tệ lắm phải không?"
"Em không!" Jihoon có hơi cao giọng, lại nhận ra bản thân có thể dọa anh giật mình liền nói nhỏ xuống. "Em lỡ nói to quá, em xin lỗi. Nhưng anh đừng đổ lỗi cho bản thân như thế. Anh đã rất cố gắng rồi mà."
"Nhưng anh không..."
"Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, lần sau chúng ta sẽ thắng thôi. Giờ mình đi ngủ nhé, em thấy mí mắt anh có vẻ hơi nặng rồi đó."
"Có lẽ em nói đúng, mình ngủ thôi. Em ngủ ngon nhé."
"Anh cũng vậy."
___________________________________________
Mùa xuân năm ấy, DrangonX dừng chân ở Playoff với vị trí thứ 3. Cả đội đã rất cố gắng, song cũng không thể đánh bại được con quái vật mang tên "T1" lúc bấy giờ.
Còn Jihoon, cậu lại lần nữa để tấm vé đi MSI tuột khỏi tầm tay mình mà chẳng thể làm gì được.
"Chúng mình sẽ làm tốt hơn vào mùa hè nhỉ."
"Chắc chắn rồi ạ."
Hành trình mùa xuân của họ đã kết thúc, cả đội cũng có thời gian thả lỏng, làm mới bản thân. Đằng nào thì thua cũng đã thua rồi, họ cũng chẳng thể nào chơi lại nữa. Nói không thất vọng là nói dối, nhưng cả đội cũng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay sau đó. Họ hứa sẽ trở lại làm một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Và ngày ấy cuối cùng cũng đến. Vào hai tuần trước khi cả đội trở về nhà nghỉ hè, Kim Hyukkyu quyết định nói sự thật với bọn nhỏ.
"Mấy đứa ơi, anh có chuyện muốn nói!"
"Dạ vâng!" Ba nhóc top, rừng, hỗ trợ đồng loạt lên tiếng. Chỉ có mỗi Jihoon là không nói gì, vẫn chăm chú nhìn sau gáy anh.
"Thật ra thì, anh... anh muốn nói thật với mấy đứa..." Dù đã luyện tập trước gương hay với cậu em đường giữa nhiều lần, Kim Hyukkyu vẫn hơi lúng túng khi đối diện trực tiếp với đám trẻ.
"Anh đừng run nữa. Nếu anh sợ thì thôi, mình lựa dịp khác nói cũng được mà." Jihoon thấy anh cứ ấp úng mãi liền đứng dậy giải vây cho anh.
"Đ...đâu...anh c...có run đâu. A...anh ch...chỉ hơ...hơi că...căng thẳng xíu. Thôi"
Anh đâu có run đâu? Anh chỉ căng thẳng đến mức nói lắp thôi.
"Thế anh Hyukkyu muốn nói gì với bọn em ạ? Nếu anh tính nói là anh yêu bọn em thì bọn em biết rồi nè." Changhyeon vô tư cười hềnh hệch.
"Anh...anh xin lỗi vì đã giấu mấy đứa một sự thật suốt thời gian qua. Thực...thực ra anh là Omega."
"Chỉ có vậy thôi hả anh?" Hyeonjoon ngây thơ hỏi lại, cậu cứ tưởng cái gì đó kinh khủng lắm.
"Ơ? Mấy đứa không bất ngờ sao? Không hỏi anh sao lại là Omega hả?"
"Dạ giờ em bất ngờ liền nè. Ui anh là Omega hả anh?"Minseok cũng giả đò đưa tay lên che miệng. "Anh là Omega thì là Omega thôi, sao lại là Omega cái gì hở anh?"
Kim Hyukkyu hết sức bối rối, đưa mắt nhìn qua phía Jihoon. Chỉ thấy cậu nhún vai một cái rồi bảo:
"Em đã nói với mọi người trước rồi, vậy nên em mới bảo anh đừng có lo đấy. Bây giờ anh thấy bớt căng thẳng hơn chưa ?"
"Ừ!" Khoảnh khắc Kim Hyukkyu hướng về phía cậu và nở một nụ cười thật tươi, cả cơ thể Jihoon chính thức bị nhấn chìm trong bể mật.
"Cảm ơn em rất nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro