Đồ ăn vặt đâu rồi?
05
Thời tiết Hàn Quốc đang vào độ nắng nóng, báo hại cái điều hoà nhà bé Seungmin lúc nào cũng hoạt động hết công suất. Riêng tiền điều hòa vào tháng nóng nhất có khi cũng phải bằng tiền điện mấy tháng mùa đông cộng lại.
"Ba ơi baaaaa...." Bé Suhwan nằm phơi bụng trên sofa phòng khách, mệt nhọc cất tiếng. "Thời tiết dạo này nóng quá ba ơi.."
"Đúng đó ba. Tụi con nóng sắp thành heo sữa quay rồi đây nè." Seungmin chỉ chỉ vào người mình. Da của bé rất nhạy cảm, cứ ra trời nắng một chút là lại đỏ ửng như bị sốt. "Ba làm gì đó đi ba!!!"
"Nhưng ba của các con đâu phải ông trời đâu, làm sao điều khiển thời tiết mát hơn được?" Kim Hyukkyu cũng phờ phạc nằm dài trên ghế. "Ba cũng đang nóng muốn chết đây nè."
"Hay chúng mình đi bể bơi được không ba?" Suhwan lập tức nêu ý kiến. "Con biết chỗ này có bể bơi mới mở đó, nó to như thế này nè."
Bé con nói xong thì đứng bật dậy, cố gắng nhón gót chân vẽ một cái vòng tròn bự để miêu tả độ rộng của cái bể bơi. Kim Hyukkyu bật cười, nhéo má con trai rồi bảo: "Sao con cái gì cũng biết thế hả? Ba của con còn không biết chỗ đó nữa."
"Tại vì con là con của ba Jihoon, ba Hyukkyu và em trai của anh Seungmin đó!" Cậu bé nói với giọng đầy tự hào.
"Nhưng mà đi bể bơi giờ này không được đâu. Trời nóng nên sẽ có nhiều người muốn đến nghịch nước lắm." Bé Seungmin nghĩ ngợi một lúc rồi chợt nảy ra sáng kiến khác. "Hay mình đi trung tâm thương mại được không ba? Điều hòa ở đó mát lắm, chúng mình xài vô tư luôn mà còn không tốn tiền điện nữa!"
"Ông nhõi con này, sao con suy nghĩ đến đó được hay vậy?" Kim Hyukkyu xoa đầu đứa con trai lớn, "Nhưng chúng ta mới đi trung tâm thương mại vào hôm qua mà, giờ mà đi nữa thì không hay lắm ha."
"Đâu có luật nào bảo đi rồi không được đi nữa đâu ba? Ba lười không muốn đi thì có í."
"Đi đi mà ba. Tụi con nóng sắp chịu hết nổi rồi nè. Nha ba, nha nha nha nha..."
"Hai đứa bây còn dám lấy luật ra để nói chuyện với ba hả? Thôi được rồi, lên thay đồ đi. Nhưng mà chỉ đi một tiếng thôi nhé, ba Jihoon về mà không thấy ai thì sẽ giận đó."
"Yayyy!!! Đi chơi đi chơi!" Seungmin vui vẻ nhảy cẫng lên, vội vàng kéo tay em trai lên phòng thay đồ.
"Ba ơi chúng mình sẽ mua thật nhiều kem nhé. Nóng như thế này ăn kem là tuyệt nhất đó." Bé Suhwan cũng nhanh nhảu bồi thêm.
----1 tiếng sau----
"Ôi cái thân tôi, cuối cùng cũng lết về được đến nhà." Kim Hyukkyu sau 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng cắp nách được hai hỗn thế ma vương về nhà. Trên đường kẹt xe thì không nói, đến trung tâm thương mại thì lại vào trúng dịp lễ giảm giá (đặc biệt giảm mạnh các loại mĩ phẩm), chẳng đúng ý của các chị em quá còn gì. Ba người phải khó khăn lắm mới không bị lạc nhau giữa dòng người đông đúc. Cuối cùng, sau hơn 30' ở trung tâm thương mại, cả ba rước được một túi kem về nhà.
Nhưng mà....
"Ba ơi ba.... Oa oa oa huhuhuhu ba ơi."
Tiếng khóc của hai đứa trẻ vang vọng trong căn bếp làm Kim Hyukkyu mệt muốn bở hơi tai cũng phải đứng lên xem. "Sao vậy các con? Có chuyện gì thế?"
"Ba ơi... hức hức... kem của tụi mình chạy đi đâu mất rồi í... huhuhu."
"Hả?" Kim Hyukkyu ping hỏi chấm đầy đầu.
"Đây nè ba, trong túi toàn là cái gì ấy..." Suhwan nước mắt ngắn nước mắt dài chìa túi ra. Trong đó là mấy thứ rau củ quả và đồ chiên đông lạnh.
"S...sao lại thế này? Đừng nói là..." Anh nhớ ra rồi, ban nãy khi ra khỏi cửa, có một đôi bạn trẻ đã va vào anh, làm túi đồ trong tay bọn họ rơi xuống đất. Sau khi nhặt đồ, họ cũng lịch sự xin lỗi rồi mỗi người một đường. Có lẽ là trong lúc bối rối, cả hai đã nhặt nhầm đồ rồi.
Vậy là một buổi chiều vừa tốn xăng, vừa tốn thời gian lại còn tốn cả tiền mà chẳng được cái tích sự gì!
"Huhu không chịu đâu...con muốn kem....kem cơ..."
"Nín đi Suhwanie. Bây giờ ba cũng không thể nào quay lại đó mua kem nữa." Kim Hyukkyu dịu giọng khuyên bảo con. "Chúng ta đi tắm nhé, ngâm nước sẽ mát hơn đó."
"Không đâu, Suhwanie thích kem cơ..."
Anh đến bó tay với đứa nhóc cứng đầu này, chỉ có thể đánh mắt sang cầu cứu đứa con trai lớn. Seungmin rất nhanh đã bắt được sóng của ba mình, lấy tay lau nước mắt cho em trai rồi thì thầm.
"Hay là thế này đi. Chúng ta nhờ ba Jihoon mua nhé. Anh nhớ là dưới trụ sở công ty ba có cái cửa hàng tiện lợi to lắm, còn bán cả đá bào nữa. Nếu Suhwanie muốn ăn thì gọi điện nhờ ba Jihoon được không? Ba Hyukkyu hôm nay đã mệt lắm đó. Suhwanie có thương ba Hyukkyu không?"
"Em có thương ba mà." Bé Suhwan sau khi được anh trai đả thông tư tưởng liền chùi vội nước mắt, "Con với anh Seungminie là thương ba Hyukkyu nhất luôn đó."
"Seungminie giỏi quá nè, dỗ được em nín rồi. Còn nhóc này chỉ giỏi nịnh ba thôi. Thế giờ ai muốn tắm trước nào."
"Để anh Seungminie tắm trước đi ba, tại con thấy anh ý còn nóng hơn con á. Giờ con đi xem TV có được không ạ?"
"Vậy Seungminie tắm trước nhé. Suhwanie sẽ tắm sau khi anh tắm xong được không?"
"Dạaa."
Thế là cả hai đứa trẻ tự dỗ nhau còn Kim Hyukkyu thì khoẻ re. Trong lúc Seungminie đang tắm, Suhwan ở ngoài phòng khách lấy điện thoại gọi cho người ba khác vẫn đang bán mình cho tư bản.
Điện thoại rất nhanh đã được nối máy, một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
Superhero
Em nghe đây
Unbreakable heart
Ba ơi ba là con nè
Là Suhwanie á
Không phải ba Hyukkyu đâu
Superhero
Ồ là Suhwanie nhà ta hả
Thế ba Hyukkyu đâu rồi?
Unbreakable heart
Ba Hyukkyu đang tắm cho anh Seungminie ở trên nhà á ba
Mà ba ơi
Lúc chiều nay ý
Superhero
Chiều nay làm sao con
Unbreakable heart
Chiều nay trời nóng quá nên tụi con được ba Hyukkyu đưa đi trung tâm thương mại tránh nóng nè ba
Superhero
Ồ vậy á?
Thế ba ba con có mua được nhiều đồ về không?
Unbreakable heart
Có á ba
Ba Hyukkyu mua cho tụi con một túi kem to luôn.
Nhưng mà...
Superhero
Nhưng sao con?
Unbreakable heart
Nhưng mà tụi con còn chưa kịp ăn cái nào ý. Lúc ba Hyukkyu ra đến cửa thì bị đụng trúng nên ngã
Người ta đỡ ba dậy nhưng lại cầm nhầm túi kem của mình mất tiu òi
Superhero
Ba Hyukkyu có đau lắm không con?
Sao giờ mới nói với ba?
Đợi một chút ba làm xong việc rồi ba về ngay
Unbreakable heart
Ba Hyukkyu không sao đâu ba ơi, tụi con vẫn được ba đưa về nhà an toàn nè.
Nhưng mà kem của tụi con í, nó bỏ tụi con đi mất rùi
Superhero
Không sao là tốt.
Hai đứa đừng buồn nhé, tí nữa ba về, ba sẽ mua bù cho hai đứa
Chịu không
Unbreakable heart
Suhwanie đồng ý
Mà ba ơi, ba nhớ mua kem cá nha ba. Anh Seungminie thích nhất là kem cá đó. Mua cả kem dưa lưới cho ba Hyukkyu nữa nha ba.
Superhero
Thế bạn nhỏ Suhwanie thích kem gì để ba mua nào?
Unbreakable heart
Con ăn kem gì cũng được hết á ba ơi. Mà ba đi cẩn thận nha ba, không là kem nó trốn mất í.
Superhero
Suhwanie không lo ba ngã đau mà chỉ lo kem chạy mất thôi à?
Suhwanie chạ thương ba.
Unbreakable heart
Con có thương ba mà
.....
Thương thật í
Superhero
Ba đùa chút thôi, chứ ba biết Suhwanie thương ba mà.
Giờ bé con tắt máy để ba làm việc nốt rồi còn về mua kem nữa nhé.
Unbreakable heart
Ba nhớ mua kem cá với dưa lưới nha ba
Superhero
Vâng vâng tôi nhớ rồi
Ông trời con tắt máy đi nhé.
Unbreakable heart
Dạ
Con chào ba
Yêu bà nhiều lắm nè
Superhero
Ba cũng yêu unbreakable heart lắm nè.
Suhwanie chưa đi rừng bao giờ, nhưng hình như bây giờ bé đã farm được một rừng đầy dấu hỏi chấm thì phải.
"Un... gì đấy là ai? Mình tên là Suhwan cơ mà????"
Jeong Jihoon vẫn về nhà vào 6h tối như mọi ngày. Nhưng hôm nay cậu về nhà, trên tay còn xách theo hai túi kem đầy ú ụ.
Và nhìn xem kìa, không chỉ một mà hai em bé sữa đã đứng chờ sẵn sau cái tủ giày, cố ngẩng cổ lên nhìn xem cậu có đem cái gì về không. Hình như hai bé con đã cố gắng hết sức để Jihoon không nhìn thấy mình, nhưng làm sao có thể giấu được cái bụng tròn vo kia đi chứ?
Kể cũng lạ khi mà thứ gì qua tay Kim Hyukkyu đều tròn quay còn anh thì không. Ba con mèo ngày xưa gầy gò bao nhiêu thì giờ đây béo múp míp bấy nhiêu. Mấy đứa nhóc cũng được anh nuôi trắng trẻo béo tốt còn Jeong Jihoon thì khỏi phải bàn. Nhưng đến lượt chính chủ thì vẫn cứ là gầy như thế. Lúc mang thai hai đứa nhỏ, anh được chăm béo lên nhưng sau khi sinh xong thì đâu lại vào đấy làm Jihoon xót hết cả ruột.
Quay lại vấn đề chính...
Jeong Jihoon dù đã thấy hai đứa con trai nhỏ nhưng vẫn cố giả vờ không thấy gì. Cậu đặt hai túi kem xuống sàn, đưa mắt nhìn quanh nhà rồi gọi to.
"Ba Jihoon đã về đây! Các em bé của ba đâu rồi nào?"
Tức thì hai bóng dáng nhỏ xíu như hai cục cơm nắm vụt ra khỏi chỗ nấp, chạy lon ton đến ôm chân cậu.
"Aaa ba Jihoon đã về."
"Hùuuuuu..... Ba Jihoon có sợ không ba?"
"Ui cha hai đứa làm ba giật hết cạ mình." Jihoon cũng phối hợp diễn với hai con, làm bộ lảo đảo đứng không vững rồi bất ngờ bế cả hai đứa nhóc lên làm hai anh em càng thích chí cười to hơn nữa.
"Ba ơi ba đi làm có mệt lắm không ba?" Seungminie thì thầm.
"Hôm nay ba mệt lắm ý! Nhưng mà về nhà là ba hết mệt luôn rồi này. Giờ mà Seungminie với Suhwanie thơm ba một cái là ba khoẻ liền luôn đó."
Hai đứa nhóc vui vẻ làm theo, mỗi đứa hôn một bên má của ba nó mấy cái.
"Mà ba Hyukkyu đâu rồi, sao không cùng xuống đón ba?"
"Ba Hyukkyu đang tắm cho mấy em mèo á ba ơi! Mà ba thả tụi con xuống đi ba. Hai đứa con nặng lắm, ba bế thêm lúc nữa thì sẽ mệt đó."
Hai đứa nhóc nói xong cũng tự giác tụt từ trên người Jihoon xuống, mắt lại chú ý vào hai cái túi kem bị bỏ quên trên sàn.
"Úi anh Seungmin ơi!" Nhóc Suhwan kéo áo anh trai, "Hôm nay ba Chihun mang về hai cái túi gì nè!"
"Ố! Ba Chihun mua cái chi mà nhiều thế nhỉ?"
Hai đứa nhóc này cũng diễn hay gớm, dù đã biết thừa là cái gì rồi mà vẫn cố tình hỏi. Nhưng thôi, "tình cha ấm áp như vầng thái dương" mà, Jihoon quyết định diễn đến cùng với bọn nhỏ.
"Thế hai em bé đoán xem ba mua cái gì nào?!"
Hai đứa nhóc thích thú lắm, mỗi đứa mở một túi rồi mắt sáng rực lên sau khi thấy trong túi toàn kem là kem. Mấy loại này các bé đã xem trên TV, thấy người ta ăn ngon lắm nên cũng muốn thử. Giờ thì ba Jihoon đã thoả lòng mong muốn của các bé rồi này.
"Ố ồ Suhwanie có một túi đầy kem. Bên anh Seungminie có cái chì đó?"
"Túi của anh cũng toàn là kem, còn có cả kem cá nữa nè. Tụi con cảm ơn ba."
"Giờ thì cất kem đi kẻo nó bỏ trốn mất đó. Nhưng hai đứa đừng ăn quá nhiều kem nhé, ăn nhiều sẽ bị đau bụng đó."
"Dạaa... Ba yên tâm, hai ngày tụi con mới ăn một lần, được không ba?" (Còn một lần bao nhiêu thì tụi con không nói.)
"Được!"
Vừa lúc đó Kim Hyukkyu cũng từ trên lầu đi xuống, thấy chồng mình thì vội nhào vào lòng người nhỏ hơn ôm thật chặt. Bữa cơm hôm đó cũng rất vui vẻ. Jihoon cảm thấy đời mình có vợ đẹp con ngoan như thế này là quá đủ rồi.
Lại nói đến đôi vợ chồng trẻ kia. Sau khi về đến nhà và phát hiện đồ đã bị cầm nhầm, chỉ đành nhìn nhau rồi thở dài thườn thượt.
"Anh có muốn ăn lẩu kem không? Chúng mình có quá trời kem nè!"
"Anh không!"
06
Hôm nay vẫn như thường lệ, Jihoon 6 giờ đã có mặt ở nhà. Ngay khi vừa bước chân đến phòng khách, cậu đánh mắt nhìn vào bếp đã thấy một dáng người cao gầy đang cố hết sức rướn mình lục tìm thứ gì đó trong tủ lạnh. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng Hyukkyu cũng tìm thấy được một cây kem bị đông cứng nằm lẻ loi ở trong góc tủ.
"A! Jihoonie đã về!" Kim Hyukkyu sau khi thấy Alpha nhà mình trở về thì vui vẻ chạy đến đu lên người Jihoon như một con lười rồi thè lưỡi phàn nàn với cậu: "Jihoonie ơi , nhà mình hết kem mất tiêu rồi."
Jihoon chưa kịp vui khi thấy người thương thì đã bị câu nói của anh đóng băng như que kem ban nãy. Sao lại như thế được, hai túi kem cậu mới mua từ cửa hàng tiện lợi còn chưa được một tuần nữa mà?
"Anh đang nói đùa hả? Ba ngày trước em vừa mới mua hai túi kem to mà đúng chứ? Hay anh lại lén em ăn kem rồi? Không phải em đã nói rằng một ngày chỉ có thể ăn một que thôi ư?"
"Em đổ thừa nhầm người rồi đó! Mỗi ngày anh chỉ ăn đúng một cái kem thôi mà!" Kim Hyukkyu vừa phân trần vừa gặm kem.
"Thật không?" Jeong Jihoon nghi ngờ.
"Thật mà? Jihoonie không tin anh hả?"
"Nếu không phải anh vậy thì ai ăn?"
Sau đó hai người cùng lia mắt đến hai đứa nhóc vừa từ phòng ngủ bước ra. Hai bạn nhỏ bất chợt bị người lớn nhìn chăm chú như vậy thì cũng hơi lo lắng, đang tính chuồn đi thì bị Jihoon xách gáy giữ lại.
"Hai con lại lén ăn vụng kem nữa?" Jeong Jihoon nghiêm mặt.
"Đâu có đâu ba! Hai ngày con mới ăn một lần mà!"
"Đúng đó. Tụi con hai ngày mới ăn một lần mà."
Dáng vẻ của hai đứa nhóc con lúc nói câu này giống y hệt ba nhỏ của chúng ban nãy.
Nếu anh Hyukkyu không ăn, hai đứa nhóc cũng không ăn thì ai ăn? Không thể là mấy con mèo được, chúng nó thì làm gì thích món như này. Jihoon cứ cảm thấy lạ lùng kiểu gì, vì thùng rác trong nhà mấy hôm nay cũng không có quá nhiều vỏ kem thì phải.
"Tốt nhất là ba người đừng để tôi bắt được." Jeong Jihoon không truy cứu nữa, thay quần áo rồi vào phòng bếp nấu cơm.
Sau đó thì một lớn hai nhỏ vì chột dạ nên đã lẻn về phòng ngủ của mình.
Nhưng mà đâu có dễ trốn như vậy? Kim Hyukkyu mới đi được nửa đường đã bị Jihoon giữ lại, kéo đến phòng ngủ của hai đứa trẻ.
Quả nhiên khi vào phòng, cả hai đã thấy hai bạn bé đang thì thầm to nhỏ gì đó, rồi cật lực đào bới dưới gầm giường của mình. Lúc ấy, Kim Hyukkyu đã biết là mình không thể cứu hai thằng nhóc xấu số này rồi. Sao hai thằng bé này không di truyền được thói tốt nào của mình vậy nhỉ? Đừng có ngốc nghếch như thế chứ!
"Seungmin! Suhwan!" Jeong Jihoon chứng kiến cảnh ấy, tức đến mức đầu muốn bốc khói trắng luôn, vẫn may mà có Kim Hyukkyu cản lại kịp. "Ba đã nói với các con bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ăn đồ ăn đóng gói không được vứt vỏ lung tung, nhất là những loại có chứa nhiều đường như thế này nếu không muốn bị kiến gián khiêng đi cơ mà! Còn giờ thì giải thích cho ba, chỗ vỏ này là sao đây?"
Tất cả vỏ kem đều ở dưới sàn, tổng cộng có tám cái vỏ.
"Con... tụi con..." Hai đứa biết là đã hết đường chối cãi, chỉ có thể cúi mặt xuống đất nghiên cứu ngón chân, nào có dám ngẩng đầu lên nhìn cái nào.
"Hai đứa giải thích ngay cho ba. Ba ngày các con ăn hết tám cây kem, à không, tính cả ngày đầu tiên nữa, tổng cộng là mười cây!" Jihoon cảm thấy huyết áp mình sắp tăng vọt. "Gan hai đứa lớn ha? Ba ngày các con ăn mười cây kem, hai đứa không cần bụng nữa đúng không?"
"Tụi con xin lỗi ạ." Hai bạn bé đồng thanh nói, đầu nhỏ càng cúi thấp hơn, không dám nhìn vào người ba đang nổi trận lôi đình của mình.
"Có phải hai đứa con viết giấy cam kết cho ba, nói hai ngày mới được ăn một cây kem không?"
Kim Hyukkyu thấy tình trạng có vẻ căng thẳng, vỗ lưng dỗ Jihoon nguôi giận một chút. "Jihoonie bình tĩnh đi. Bạn nhỏ Jihoon bớt giận đi, bớt giận đi nào."
Không lên tiếng thì thôi, Kim Hyukkyu nói một cái là cậu lại nhớ đến gì đó, nghiêm mặt nhìn về phía anh. "Em mua tổng cộng hai mươi tư cái kem, hai con ăn mười cái, em ăn ba cái, anh ăn bốn cái, vậy 7 cái kem còn lại đi đâu rồi ?”
Kim Hyukkyu sợ sệt đẩy tay chồng mình. "Làm sao anh biết được chỗ kem đó đã đi đâu chứ? Có lẽ là em nhớ nhầm đó. Chúng ta xuống ăn cơm thôi, anh với con sắp đói chết rồi."
"Em còn giữ hóa đơn thanh toán đây này, anh đừng có hòng dắt em. Em chắc chắn số kem đó ngoài bụng anh thì không chạy đi đâu được hết!"
"Ơ kìa Jihoonie ơi, em nghe anh nói đã..."
Nhưng Jeong Jihoon không nghe, trực tiếp gạt tay anh ra rồi bước thẳng đến phòng ngủ của cả hai. Quả nhiên dưới gầm giường cũng toàn vỏ là vỏ! Đúng 7 cái vỏ kem.
"Anh lại đây, nói cho em biết 7 cái vỏ gì đây hả?"
"Đâu..."
"Đây, anh nhìn đi, nhìn đi này!"
Giờ thì đến lượt Kim Hyukkyu cúi đầu không dám nhìn chồng mình, dáng vẻ y hệt hai đứa con trai lúc nãy.
"Anh dạy con kiểu gì đây? Không phải anh hứa sẽ có trách nhiệm với các con sao?" Jeong Jihoon tức không chịu được. "Seungmin, Suhwan, hai con vào đây ngay cho ba!"
Một lớn hai nhỏ đứng đấy làm Jihoon càng nhìn càng giận. Có đôi lúc cậu cảm thấy hình như mình không phải đang nuôi hai mà là tận ba đứa con nít.
"Các con đều học từ anh mà ra đấy!" Nói một hồi, Jihoon nghĩ ngày mai mình cần phải đến bệnh viện trị chứng bệnh cao huyết áp. "Mấy người có biết ăn quá nhiều kem lạnh sẽ bị bệnh gì không? Viêm họng? Sâu răng? Béo phì? Tiểu đường? Cao huyết áp? Còn anh, anh muốn bệnh dạ dày của mình tăng đến cấp độ nào mới chịu dừng lại hả?"
"Jihoonie ơi... anh... anh hứa với em, sau này sẽ không… làm vậy nữa." Kim Hyukkyu vẫn đứng im không dám nhúc nhích, lí nhí anh hứa anh thề nghe cực kỳ uy tín.
"Cái gì? Anh hứa với em? Anh họ Kim chứ có phải họ Hứa đâu mà hứa nhiều thế?" Jihoon nghe anh nói mà tức đến bật cười, cậu bước đến mở ngăn kéo dưới bàn ra, bên trong đầy ắp giấy cam kết.
"Thấy gì không? Đây đều là giấy cam kết của ba người đấy!"
Ba cha con hé mắt nhìn lên rồi chính thức làm Sona, không dám phát ra tiếng động nào nữa.
"Ba người nói xem, giờ phải làm thế nào đây hả?"
"Giờ cả nhà mình đi ăn cơm được không? Em nghe đi, bụng anh đang kêu nè." Kim Hyukkyu lảng tránh câu hỏi của chồng, chỉ chỉ vào cái bụng đang kêu ọt ọt của mình. "Chúng ta còn chưa ăn cơm nữa. Không ấy mình đi ăn trước rồi lại nói chuyện này sau được không?”
"Anh còn bụng để ăn cơm nữa hả? Anh ăn no kem rồi mà!" Jihoon hơi mất bình tĩnh mà quát lên.
"Sao Jihoonie hung dữ thế? Em dọa đến con rồi đây này!" Kim Hyukkyu ngồi xổm xuống ôm chặt lấy hai đứa con vào lòng. Hai bé Seungmin và Suhwan từ nãy đến giờ im thin thít, chỉ dám ngơ ngác nhìn hai người ba của mình.
"Anh giỏi lắm Kim Hyukkyu. Anh rất giỏi! Cực kỳ giỏi!" Jihoon ôm trán. "Ăn nhiều kem như vậy gây hại đến dạ dày thế nào anh còn không biết sao? Anh đã không biết cách chăm sóc bản thân mà còn cố phá hả? Lại còn lôi kéo hai con học theo. Tuổi của hai đứa nhóc cộng lại còn không bằng số kem anh ăn, cơ thể của các con sao có thể chịu được?"
Kim Hyukkyu nghe xong lập tức nghiêm giọng chỉnh đốn lại hai đứa nhóc trong lòng mình. "Hai con nhìn lại mình đi, sao lại ăn nhiều kem đến vậy? Sao cái tốt không học lại toàn đi học thói xấu thế?"
"Con học từ anh chứ ai mà hỏi?" Jihoon trừng mắt, còn hai bé vẫn trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu sao ba nhỏ yêu dấu của mình có thể trở mặt nhanh như thế được.
"Anh đảm bảo sẽ nghiêm túc dạy dỗ các con mà, sẽ không cho nó tái phạm nữa đâu. Lần này là thật đó. Em tin anh không?"
Jeong Jihoon không đổi sắc mặt nhìn anh. "Em tin anh, nhưng vẫn sẽ có hình phạt đó nhé! Trong vòng ba tháng tới, ba người không được ăn vặt cùng bất cứ loại thức ăn nhanh nào!"
"Hả???? Thế.... thế còn trà sữa thì sao?"
"Trà sữa cũng không nốt."
"Vậy thì em giết anh luôn đi cho rồi."
Kim Hyukkyu thề, bắt anh viết bao nhiêu giấy cam kết anh cũng viết được hết, nhưng mà cấm anh không được uống Gongcha, không được ăn gà rán, không được ăn donut thì anh sống kiểu gì bây giờ?
"KIM HYUKKYU!!!"
"Anh xin lỗi, anh không ăn nữa đâu..."
"Seungminie, Suhwanie, hai đứa đi chép phạt mười bài chính tả cho ba. Không xong thì không được đi ngủ."
"Dạ..." Hai đứa nhóc mặt ỉu xìu, không có sức sống đáp lại.
Còn Omega lạc đà đêm đó được ăn ê hề kem luôn. Quá là hời cho Kim Hyukkyu rồi.
07
Cứ tưởng phạt như thế là cả ba đã biết điều, nhưng không. Hôm nay, khi Jihoon đang tính chuẩn bị một lễ kỷ niệm ngày cưới thật bất ngờ cho Kim Hyukkyu, nhưng lại bị hai đứa nhóc phát hiện ra, còn tính đi mách lẻo.
"Ba cho hai đứa 4 nghìn won làm phí giữ bí mật. Các con không được kể chuyện này cho ba nhỏ biết đâu đấy."
Hai đứa trẻ thỏa hiệp ngay, nhận tiền xong liền ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi xem TV.
Tối hôm ấy, lúc Jihoon đi ngang qua phòng của hai đứa nhỏ thì vô tình nghe được hai cu cậu đang thì thầm to nhỏ với anh thế này.
"Ba ơi ba, tụi con biết được một bí mật của ba Jihoon á, mà tụi con không kể đâu! Nhưng nếu ba cho tụi con 6 nghìn won thì con sẽ kể cho ba nghe nhé."
Jihoon đứng ngoài cửa, nắm tay đã chặt cứng.
"6 nghìn won nhiều quá. Hay là thế này, ba chia cho các con mấy gói kẹo dẻo mà ba giấu được nhé. Hai đứa hấy thế nào?"
"Anh lại lén giấu đồ ăn vặt sau lưng em lúc nào? Không phải anh đã hứa với em trong vòng 3 tháng sẽ không ăn vặt ư?" Jeong Jihoon đen mặt bước vào, nhìn ba người đang run lẩy bẩy trên giường.
Lần này Kim Hyukkyu có mà chạy đằng trời.
08
Được ngày trời nắng đẹp gió lao xao, Jihoon lại đưa cả nhà về quê nội chơi tiếp. Lần này hai bạn bé không có tư tưởng vẽ vời gì nữa mà đòi ông đưa đi câu cá.
Nói là thích lắm thích vừa nhưng câu cá cần sự kiên nhẫn, mà hai cu cậu vốn dĩ hiếu động, tất nhiên là không thể ngồi yên được lâu. Sau một lúc chờ đợi chán chê mê mỏi mà cần vẫn chẳng có động tĩnh gì, hai đứa nhóc trả cần câu lại cho ông và ba lớn rồi nhanh chân chạy một mạch đến chỗ bà nội.
Vì sao ư? Vì ngồi ở đây thì hai cậu nhóc có thể được ăn quà vặt thỏa thích, còn ngồi bên chỗ ba và ông nội thì chỉ có thể lẳng lặng nhìn ngắm mặt hồ tĩnh lặng thôi chứ sao!
Đã thế, hai đứa nhóc còn to gan, hướng về phía ba lớn của chúng mà ngoạm một miếng bánh kem thật bự.
"Con trưng cái bộ mặt đó ra lườm bọn nhỏ làm gì vậy? Seungminie và Suhwanie nhà mình đáng yêu thế này cơ mà." Mẹ Jeong ôm lấy hai đứa cháu trai, lại nhét vào tay hai bé mấy cái bánh ngọt.
"Mẹ, mẹ đừng nuông chiều tụi nó quá! Hai thằng bé này ba ngày ăn đến tận mười cây kem đấy! Con đang phạt tụi nhỏ ba tháng không được ăn vặt."
"Ôi Seungminie, Suhwanie à, các con không được ăn nhiều kem như vậy đâu, sẽ hại sức khỏe lắm." Bà nội xoa tóc hai đứa cháu. "Nhưng hai đứa có thể ăn bánh quy bà nội làm nè. Đợi chút nữa bà giả vờ lấy thêm một chút cho các con mang về ăn nha."
"Nhưng mà ba Jihoon..." Seungmin ngập ngừng lên tiếng.
"Không sao đâu. Bánh quy bà nội làm sao có thể giống với đồ ăn vặt ngoài kia được."
"Dạ, thế bà cho tụi con nhiều nhiều xíu nha bà." Bé Suhwan có người bảo kê thì vui vẻ cười tít mắt.
Jihoon thấy vậy cũng không nói gì chỉ thở ra một hơi dài rồi tiếp tục quay về câu cá.
Một lúc sau, cuối cùng thì con cá đầu tiên đã cắn câu. Ông nội của hai bé câu được một con cá gì nhìn to lắm, có lẽ cũng phải nặng tầm cân rưỡi đấy!
"Seungminie, Suhwanie lại đây xem ông câu được con cá to chưa này!"
Hai đứa bé nghe tiếng ông nội gọi thì nhanh nhảu chạy đến xem.
"Oà con này là cá gì thế ông?"
"Ông câu được con cá bự quá trời. Trông còn bự hơn cả mấy con cá ba Hyukkyu mua ở siêu thị luôn."
"Đây là cá chép đó. Tối nay nhà ta ăn canh cá nhé, bà nội của hai con nấu canh ngon lắm đó!" Ông nội Jeong vui vẻ cười híp mắt nhìn hai đứa cháu trai.
Kim Hyukkyu cũng lên tiếng. "Hai đứa phải ăn nhiều cá vào, ăn cá sẽ thông minh đó con."
Nếu như hai đứa con mình mà thông minh một chút thì hôm ấy sẽ không bị Jihoon bắt quả tang ăn vụng kem, mình cũng sẽ không bị phạt 3 tháng cấm đồ ăn vặt.
Kim Hyukkyu gật gật đầu, nhưng câu nói tiếp theo của bé Suhwan làm anh nín lặng.
"Nhưng mà cá bị bắt phải là cá không thông minh chứ ba?"
"Ừ ha!" Seungmin cũng bồi vào. "Ăn cá không thông minh thì làm sao thông minh được ạ?"
Cả nhà ai cũng cười khen hai đứa nhóc lanh lợi, còn Kim Hyukkyu thì nghẹn họng không nói được gì.
09
Mặc dù cả ba đã hứa là sẽ nhịn ăn vặt trong ba tháng, nhưng mấy quảng quáo gà rán trên TV cứ liên tục phát đi phát lại. Cứ thế này thì không ổn tí nào. Sao cứ phải hành hạ tinh thần nhau thế nhỉ?
"Ba ơi ba." Hai đứa nhóc bò vào lòng Kim Hyukkyu.
"Nhìn gà rán trên TV ngon quá ba ha." Seungmin trưng đôi mắt cún con lấp lánh nhìn Hyukkyu với vẻ tràn đầy mong đợi.
"Ba ơi tụi con muốn ăn gà rán quá đi!" Bé Suhwan than thở.
"Nhưng các con đã viết giấy cam kết với ba Jihoon là không ăn quà vặt trong vòng ba tháng mà."
"Con cũng muốn ăn bánh ngọt nữa! Bánh ngọt bà nội cho tụi con lần trước đã hết sạch rồi ba ơi."
"Không, con không muốn đâu."
"Con còn muốn ăn thịt nướng nữa."
"Hai con có thể đừng nói đến chuyện ăn uống nữa được không? Nếu ba Jihoon biết thì tính sao đây hả?" Kim Hyukkyu đặt sách trong tay xuống, ai oán liếc nhìn hai cậu con trai.
"Ba ơi tụi con muốn ăn mà."
"Đi mà ba."
Thực ra là Kim Hyukkyu cũng thèm lắm chứ, nhưng Alpha của anh thật sự rất thông minh. Từ sau lần lén giấu kẹo bị phạt hiện đó, Jihoon đã thắt chặt kỉ luật hơn, chẳng thèm chừa lại cho anh một chút cơ hội ăn vụng nào.
"Hai con tha cho ba đi. Thực sự là không được đâu." Kim Hyukkyu thở dài, xoa đầu hai cậu nhóc. "Nếu ba Jihoon mà biết chắc chắn sẽ đánh đòn chúng ta mất."
"Thế thì chúng mình có thể tự làm mà! Nếu vậy thì không được tính là đồ ăn vặt đúng không ba?" Vẫn là Suhwan thông minh tuyệt đỉnh nêu ý kiến trước.
Kim Hyukkyu liếc bé con trong lòng: "Con nghĩ là nên để ba làm hay để con làm thì hợp lý hơn hả?"
"Bạn u chê kể với con là ba Wangho của bạn ấy mua gà làm sẵn ở trong siêu thị ý ba. Chúng mình chỉ cần mua về rồi chiên lên một chút là ăn được à." Seungminie hào hứng tiếp lời.
"Ờ...…" Kim Hyukkyu có hơi dao động rồi đó.
"Ba ơi, là gà rán đó, gà rán đó." Hai đứa nhóc nhân lúc anh động lòng, lại càng được đà ôm lấy anh năn nỉ.
"Thôi được rồi, ba sợ các con luôn á." Kim Hyukkyu lại lén nhìn thoáng qua Jihoon đang tưới hoa trong vườn: "Muốn đi thì phải đi mau. Chờ ba Jihoon của các con tưới hoa xong thì chúng ta không còn cơ hội đâu!"
"Dạ."
Ngay khi cả ba đang đèo bồng nhau ra ngoài cửa thì bị Jihoon phát hiện.
"Ba người đang tính dắt nhau đi đâu đấy?"
Câu hỏi của Jihoon không được đáp lại. Nhìn bộ dạng đáng ngờ của lạc đà nhỏ nhà mình, hình như anh đang cố gắng phớt lờ cậu. Kim Hyukkyu cắp nách hai đứa con thơ ra xe rồi phóng đi với một tốc độ mà mắt người thường có thể nhìn thấy.
"Có tật giật mình!" Jihoon thầm cảm giác ba con người này lại chuẩn bị làm ra chuyện gì kinh thiên động địa lắm.
Một tiếng sau, ba người quang minh chính đại vác hai túi đồ lớn về nhà.
Jihoon đứng trước cửa nhìn ba người, cũng không có ý định bước đến giúp đỡ. Hai đứa nhóc Seungmin và Suhwan hai tay hai quai túi, còn Hyukkyu nhà cậu thì tự mình thầu hẳn một túi to luôn.
Nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười thế chứ.
"Ba con các người vừa đi đâu đấy?"
"Bọn anh đi siêu thị mua đồ."
"Ba ơi tụi con mua nhiều gà lắm. Ba có muốn ăn không ba?"
"Gà?" Jihoon liếc nhìn hai cái túi to rồi lại nhìn lên Hyukkyu. "Anh có nhớ là đã hứa gì với em không? Ba tháng không ăn vặt? Anh quên rồi hả?"
"Đâu? Không hề nhá. Anh tự mua tự nấu mà." Kim Hyukkyu nở một nụ cười đắc ý, giờ thì đố tên mèo dài này bắt phạt được anh.
"Anh tự làm?" Jihoon trố mắt nhìn. "Anh muốn làm cho hai đứa ăn á? Anh mới chỉ học đến nấu mì và rán trứng thôi mà?"
"Này này em nói thế là có ý gì hả? Sao anh lại không làm được? Em đừng có mà coi thường anh đấy nhé!" Lúc Hyukkyu đi ngang qua Jihoon còn tiện miệng cắn em nhỏ nhà mình một cái. "Đồ mèo nhà em cứ ngồi đó chờ thành quả của anh đi!"
Sau đó, Kim Hyukkyu cùng hai đứa nhóc con hiên ngang xách hai túi đồ vào bếp như Xin Zhao đang xách giáo chuẩn bị ra trận.
Nhìn căn bếp toàn nồi với chảo, ba ba con chính thức tắt nguồn luôn.
"Sao nhà mình lắm loại chảo thế này?"
"Ba ơi chúng mình dùng chảo nào để chiên cánh gà bây giờ ạ?"
"Ba cũng không biết, để ba hỏi ba lớn của các con đã." Kim Hyukkyu đứng trong bếp, gọi vọng ra ngoài.
"Jihoonie ơi, chảo để chiên gà là cái chảo nào á?"
"...."
"Cái chảo sâu này chiên gà được đúng không em?"
Jihoon ngoài phòng khách vẫn chăm chú tỉa tót mấy chậu cây, hoàn toàn phớt lờ ba người kia giống với cái cách họ đã làm ban nãy.
"Đồ con mèo chết tiệt. Tí nữa em đừng hòng ăn một miếng nào!" Kim Hyukkyu bị bơ thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh cũng không quan tâm Jihoon nữa, mạnh dạn vươn tay bốc đại một cái đùi gà.
Ôi nhưng mà.... anh hoàn toàn không chắc đây có phải chảo chiên không? Nếu đúng thì anh nên chiên thế nào? Đổ dầu bao nhiêu là đủ? Khi nào là thời điểm cho gà vào chiên? Sao thằng nhóc Seungminie nói là làm dễ lắm mà giờ anh thấy khó khăn thế này?
Lúc này Kim Hyukkyu đang rất hối hận vì đã không mua thêm sách dạy nấu ăn về và đã có ý định muốn bỏ cuộc. Thế nhưng hai con cún con đang đứng ngay bên cạnh mong ngóng nhìn anh, tên chồng chết bầm cũng đang ngồi trên sofa chuẩn bị cười anh, nếu anh không làm được thì xấu hổ chết mất!
Thôi đành vậy. Kim Hyukkyu nhắm mắt, thả bừa cái đùi gà vào chảo dầu đang sôi sùng sục làm dầu ăn bắn tung tóe, may là chưa bắn vào người hai đứa bé con, nhưng chúng cũng bị doạ cho giật mình khóc thét.
"Ối... Jihoonie ơi cứu anh. Anh bị lửa của Brand đốt rồi nè. Seungminie , Suhwanie hai con mau chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm."
(Brand: Tôi làm gì ông?)
Jihoon xám hồn chạy vội đến, dùng nắp đậy chảo dầu lại rồi tắt bếp, sau đó kéo anh ra bồn rửa lại vết bỏng trên tay anh bằng nước lạnh.
"Anh làm cái gì thế? Dầu bắn vào tay cũng không biết tránh đi hả? Sao lại để bản thân bị bỏng thế này?"
Jihoon cau mày nhìn vết bỏng đỏ ửng trên cổ tay anh, không biết nó có để lại sẹo không, rồi lại quay sang hai thằng nhóc đang bu xung quanh: "Seungminie, Suhwanie, hai con đi làm bài đi. Chừng nào xong thì ba sẽ gọi các con ra, được chứ?"
Hai bạn bé mặt buồn xo trở về phòng.
Kim Hyukkyu sau khi thấy bộ dạng lo sốt vó của chồng mình bỗng nhiên bật cười. "Sao em làm quá lên thế, anh chỉ bị bỏng nhẹ một chút thôi mà. Có phải vì anh quá quan trọng với em không?"
Jihoon trừng mắt nhìn anh, không muốn tiếp tục bị dắt mũi nữa.
"Vẻ mặt của em lúc nãy y hệt với lúc anh sinh hai đứa nhỏ ấy." Kim Hyukkyu cười vui vẻ. "Lúc đó em đã nghĩ gì vậy?"
"Lúc nhìn thấy anh đau đớn ở trong phòng sinh, em đã rất sợ. Chỉ mới nghĩ đến việc mất đi anh thôi là em đã không đủ can đảm nghĩ tiếp." Jihoon ôm lấy người mình yêu vào lòng, "Để quen được anh, em đã dùng gần hết may mắn của đời mình rồi. Vậy nên xin anh, đừng rời xa em nhé."
Kim Hyukkyu hơi xúc động, vuốt ve bờ lưng vững chãi của Alpha nhà mình. "Sao Jihoonie nhà ta tự dưng sướt mướt thế? Anh vẫn luôn ở đây với em mà."
Trong không khí bỗng chốc tràn ngập mùi rượu vang và bạc hà.
Khi hai đứa nhóc được gọi ra thì trên bàn đã chất đầy thức ăn ngon. Ba Hyukkyu thì đang mặc áo của ba Jihoon, tay cầm đùi gà, bộ dạng cực kỳ vui vẻ.
"Ba ơi, sao mắt của ba đỏ quá vậy?" Bé Seungmin tinh ý, hình như đã nhận ra sự khác thường của ba mình.
"Ba Jihoon lại bắt nạt ba Hyukkyu nữa đúng không?" Bạn nhỏ Suhwan tay chống nạnh, lập tức khởi binh vấn tội người ba vẫn đang ân cần gỡ xương ra cho hai bé. Câu hỏi ngây thơ của con trai làm ba Hyukkyu đang nhai thịt gà đã suýt chút nữa bị mắc nghẹn.
"Không phải ba Jihoon đâu. Là do khói bếp đó. Đây là lần đầu tiên ba nấu ăn nên có hơi vụng về một chút."
"Vậy sau này con với em Suhwan sẽ học nấu ăn rồi làm thật nhiều đồ ăn ngon cho hai ba nhé."
"Em đồng ý!" Seungmin và Suhwan dù sao vẫn là hai đứa nhóc con đang học mẫu giáo thôi, các bé vẫn còn ngây thơ lắm.
"Hai con ngoan quá đi. Sau này phải nấu ngon hơn ba Jihoon của các con luôn đó!"
"Dạ~~~~"
Jihoon ngồi bên cạnh, không bày tỏ ý kiến gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười ngồi nhìn ba em bé của mình vui vẻ gặm gà rán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro