Con trẻ
(Sinh tử văn. Giả sử em pây chi và em pơ phếch ti là babi của đôi mèo lạc đà. Anh lạc đà vẫn là ad của DRX. Fic vui vẻ delulu chữa lành cho ae kt con là Chodeft con. Yare yare kt Rolster ngày mai có thắng không thì bảo. Nhất định phải thắng đấy. Không thắng là KTcon giận cho coi.😭😭😭😭😭😭😭)
Chuyện ad của DRX và mid nhà GenG yêu nhau, cả thế giới ai cũng biết trừ những người không biết. Đôi chim bông này dính nhau từ khi họ còn là đồng đội đến khi đã tách ra rồi vẫn thường xuyên chít chít meo meo với nhau. Đặc biệt hơn, mid laner nhà GenG còn thường xuyên phát cơm chó free khiến cho vị support nào đó tức đến nghẹn họng vì phải nhìn cảnh đường giữa nhà mình nói nói cười cười với người yêu, còn mình chỉ có thể hít khí lạnh nhìn "crush" anh anh em em với thằng em trai trời đánh. Giữa năm nay, hai người họ đã tổ chức một đám cưới nho nhỏ, cả hai đã chính thức về chung một nhà làm cả nửa LOL đều cảm thấy tiếc nuối bạch nguyệt quang năm nào , bây giờ là người đã có chủ.
Mid laner của GenG dù nhỏ hơn ad nhà DRX những 5 tuổi nhưng thực chất lại là người quan tâm lo lắng cho người lớn hơn cả. Còn vị ad kia, dù là người lớn hơn nhưng sâu bên trong anh lại là một đứa nhóc bướng bỉnh cứng đầu. Thường xuyên bỏ bữa, nếu có ăn thì cũng là ăn đồ ăn vặt nhiều hơn đồ ăn chính. Nếu trận đấu hôm đó không tốt, anh sẽ buồn bã nằm lì trên giường không thiết tha gì cả, hoặc là bán mạng luyện tập suốt đêm. Điều đó làm mid laner nhà GenG cực kỳ không yên tâm. Sức khỏe của anh đã không tốt nhưng lại chẳng chịu chăm lo gì cho mình cả.
Dạo gần đây, tiết trời oi bức làm Kim Hyukkyu có hơi khó chịu trong người, nhưng vốn được mệnh danh là "vua lì đòn" nên anh cũng chẳng thèm đến bệnh viện mà thăm khám. Anh đơn giản nghĩ rằng thời tiết Hàn Quốc đang độ nắng nóng nên trong người bức bối mệt mỏi là điều đương nhiên, chỉ cần uống nước là sẽ khoẻ.
Khó chịu trong người thì cũng thôi đi, nhưng dạo này anh lại mắc thêm chứng thèm ngủ, hở tí là lại mệt mỏi muốn ngủ. Đã vậy, tính cách anh dường như có gì đó thay đổi, sáng nắng chiều mưa, thường xuyên cáu kỉnh khó chiều, đôi lúc hết trò lại đi chọc ghẹo con mèo dài nhà mình làm Jihoon tức muốn nổ phổi, hận không thể đè anh ra dạy dỗ một trận cho bõ tức.
Tối hôm nay cũng thế, khi cả hai đang ngồi chơi mấy ván cờ vây do Kim Hyukkyu mè nheo một hai đòi Jihoon chơi cùng mình cho bằng được, bỗng dưng anh lại nổi hứng muốn trêu chọc bạn nhỏ nhà mình một chút. Thế là khi alpha nhà mình đang suy nghĩ nước cờ tiếp theo, anh bất ngờ xáo trộn cả bàn cờ rồi nhân lúc mèo dài nhà mình còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã hôn cái chóc lên môi Jihoon rồi tính chuồn ra khỏi phòng.
Đương nhiên là anh chỉ giả vờ một chút để xem hành động của ai kia thôi. Đúng như Hyukkyu dự đoán, ngay khi anh đang định nhảy xuống giường, Jihoon đã nhanh chóng phản ứng lại, kéo anh nằm xuống giường.
"Dạo này em phát hiện anh hay trêu em lắm nhé." Mèo dài nở một nụ cười cười xảo trá, "Hôm nay em phải phạt Kim Hyukkyu mới được."
"Hehehe... Jihoonie tính phạt anh kiểu gì đây?" Anh lớn nhếch môi cười trêu ghẹo, hai tay cũng hợp tác vòng qua cổ người phía trên kéo sát khoảng cách của cả hai lại.
"Anh đừng thách thức mèo nha. Hậu quả nghiêm trọng lắm đó."
"Anh rất là mong đợi đó... Jihoonieeeeee..."
Ồ đây rồi. Chiêu câu hồn của "hồ ly Hyukkyu" còn có tác dụng tốt hơn cả hôn gió của Ahri hay chiêu cuối đoạt mệnh của Yone vì nó lúc nào cũng có tác dụng với đường giữa nhà GenG, làm cậu chỉ muốn đè anh ra hôn mấy cái cho đã. Thế nhưng có vẻ gay go rồi đây, vì khi cả hai đang chuẩn bị làm gì đó thì một cơn nhức nhối bất chợt ập đến eo của xạ thủ nhà DRX khiến anh đau đến hít khí lạnh.
"Aaaaa...Jihoonie ơi... thắt lưng của anh... tự nhiên nó đau quá à..." Kim Hyukkyu nhăn nhó kêu đau, buông tay khỏi cổ đường giữa nhà mình rồi xoa xoa cái eo đau điếng. Thắt lưng của anh, không hiểu lí do vì sao dạo gần đây thỉnh thoảng lại nhói lên. Sáng nay cũng vậy, khi anh định đứng lên để giãn cơ thì một cơn đau đột ngột từ đâu kéo đến hại anh xém chút nữa đã chết ngất ngay tại chỗ.
"Em xin lỗi. Là do em mạnh tay quá ư?" Jihoon thấy anh kêu đau thì bao nhiêu suy nghĩ muốn phạt anh một trận cho ra trò đều bay đi hết. "Có phải là do bị cờ cấn vào lưng nên anh thấy đau không?"
"Không phải tại Jihoonie đâu." Kim Hyukkyu lắc đầu, "Dạo này thắt lưng của anh thường xuyên bị đau như thế đó."
"Dạo này? Là từ lâu rồi à? Thế sao anh lại giấu em?" Jeong Jihoon nghe thấy anh yêu đã bị đau lâu thế rồi mà cứ im im, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn. "Anh thay đồ đi, em sẽ đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Anh đã bị như vậy bao nhiêu ngày rồi hả? Đêm qua, lúc đang ngủ anh còn phải vào nhà vệ sinh ói nữa."
"Không nghiêm trọng vậy đâu mà Jihoonie ơi. Chỉ là gần đây anh không nghỉ ngơi ổn thỏa thôi ý..." Vị xạ thủ biết mình không giấu được nữa, nhưng dù hơi đuối lý trước chồng mình vẫn cố nhỏ giọng phản bác.
"Không ổn thỏa?" Jeong Jihoon tức đến mức bật cười. "Mấy hôm nay anh toàn ngủ tận mười mấy tiếng đồng hồ. LÀ MƯỜI MẤY TIẾNG ĐÓ. Thế mà anh còn nói với em là ngủ không đủ giấc nữa hả? Đáng lẽ em nên đưa anh đi khám sớm hơn mới đúng."
"Jihoonie ơiiii..."
"Anh đừng hòng mà làm nũng với em, không có tác dụng trong trường hợp này đâu. Hôm nay dù anh có khóc thì em cũng sẽ đem anh đến bệnh viện."
"Em ơi ... Mèo ơi ... Anh không muốn đi viện đâu. Đừng đưa anh đến viện màaa... Anh sợ mùi bệnh viện lắm em ơi..."
Kim Hyukkyu khổ sở khóc không thành tiếng nhưng vô tác dụng. Jeong Jihoon không muốn nói nhảm với anh nữa. Cậu biết người này hay lý do lý trấu lắm, sơ hở một cái là có thể lừa cậu rớt xuống hố ngay lập tức luôn đấy! Đường giữa nhà GenG không nói nhiều, trực tiếp túm lấy người kia, nhét vào trong xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện.
"Bây giờ trời tối rồi."
"Em biết trời tối rồi."
"Trời tối thì bệnh viện đóng cửa đó."
"Bệnh viện phục vụ 24/7, anh có thể yên tâm."
"Nhưng mà anh chỉ đau có xíu xiu thôi ý."
"Thế em chỉ đưa anh đến bệnh viện để khám xíu xiu thôi nhé."
"Này Jeong Jihoon, cậu có thể nào nói lý một chút được không? Tôi lớn hơn cậu 5 tuổi đó? Tôi là anh của cậu đấy nhé! Cậu phải nghe lời tôi chứ." Thấy mè nheo không được, Kim Hyukkyu chuyển hướng gia trưởng trả treo với em. Tất nhiên, Jeong Jihoon không sợ, còn trả treo ngược lại.
"Em không muốn nói lý với anh!"
Làm nũng không được, gia trưởng không xong, anh hết cách chỉ có thể phụng phịu ngồi trong xe để em ta đưa đến bệnh viện. Nhưng mà dù sao thì mèo dài nhà mình nói cũng có lý, vậy nên Kim Hyukkyu chỉ đành chịu khó chút vậy.
Cả hai rất nhanh đã đến bệnh viện. Sau khi làm hồ sơ xong, Jihoon đưa anh đến phòng khám tổng quát. Khi cậu đang miêu tả tỉ mỉ những triệu chứng của Hyukkyu cho bác sĩ nghe, người được nhắc đến vẫn đang ngồi nghịch ngón tay mình trên ghế.
"Những triệu chứng này của cậu ấy rất giống người đang mang thai. Hai người cứ đi xét nghiệm máu trước đã rồi mang kết quả lại đây, tôi sẽ làm siêu âm cho cậu."
"Cái gì cơ ạ? Mang thai ư?" Jeong Jihoon không thể tin được những gì mình đang nghe thấy."Không thể nào đâu bác sĩ à. Lúc trước cháu đã đưa anh ấy đi làm kiểm tra, chính bác sĩ đã nói anh ấy tuy là Omega nhưng tuyến thể bị thiếu hụt bẩm sinh nên không thể có con được mà."
Kim Hyukkyu đứng bên cạnh cũng ngơ ngác, nhìn xuống bụng của mình rồi bất giác lấy tay xoa nhẹ. "Có thai sao ạ?"
"Hai cậu đừng kích động quá, tôi cũng chỉ bảo có triệu chứng giống thôi. Hai người đi xét nghiệm rồi siêu âm trước đã, sau đó lại đo lường làm kiểm tra tuyến thể. Chúng tôi sẽ xem xét kết quả kiểm tra rồi đưa ra kết luận cuối cùng, được chứ?"
Sau khi đã làm một loạt kiểm tra, kết quả rất nhanh đã có. Cầm giấy khám trên tay, Jihoon tưởng như cả tinh thần lẫn cơ thể của mình bị ai đó quăng xuống vực sâu không đáy. Cậu tức giận cầm lấy báo cáo đo lường kiểm tra tuyến thể và báo cáo có thai 2 tuần đến chất vấn vị bác sĩ vừa nãy đã khám cho Hyukkyu.
"Cậu bình tĩnh đã. Đây là chuyện tốt mà. Tôi đã xem bệnh cho mấy trăm người có vấn đề về tuyến thể, đây là trường hợp đầu tiên có thể tự mình chữa trị mà tôi gặp đấy. Tuyến thể của cậu ấy đã khôi phục lại, hai người đã có thể có con rồi. Đây không phải điều may mắn sao?"
"Nhưng tôi không muốn anh ấy có thai ông hiểu không?" Jihoon hình như sắp phát điên rồi. Sao lại thế này? Biết bản thân sẽ không mang thai được nên mỗi lần cả hai thân mật xong, Hyukkyu đều không từ chối để cậu thành kết trong người anh. Nhưng bây giờ anh có thai rồi, cậu phải tính sao đây?
Jeong Jihoon thất thần ra khỏi phòng khám, nhưng ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa đã thấy một Kim Hyukkyu mặt mũi trắng bệch đứng ngay đấy, giọng đã lạc đi mấy nhịp. "Jihoonie.... em... thật sự không cần con ư?"
Giọng anh rất khẽ, cũng rất cẩn thận, tựa như sợ mình lớn tiếng thì đứa trẻ trong bụng sẽ nghe thấy lời cả hai nói.
"Vâng." Jeong Jihoon thấy anh đã biết, cũng không có ý định muốn giấu giếm. "Em không muốn anh sinh con."
Một câu nói ra làm Hyukkyu cảm thấy bản thân hình như mới bị trúng chiêu cuối của Volibear thì phải. Anh lùi từng bước về phía sau, nhìn người thương ở ngay trước mắt, nhưng sao Jihoon của anh bỗng dưng thay đổi thế? Em ấy tựa như một người xa lạ mà anh chẳng hề quen biết. "Sao em có thể nói như vậy chứ? Đây là con của chúng ta đấy? Là em bé của anh và Jihoonie cơ mà?"
"Bây giờ em sẽ đi hẹn lịch phá thai cho anh. Anh đừng lo lắng quá!" Jihoon lảng tránh câu hỏi của anh. Cậu tính nắm tay Hyukkyu nhưng lại bị anh lạnh lùng hất ra.
"Em đừng có mà mơ!" Kim Hyukkyu đưa tay ôm chặt phần bụng của mình, bảo vệ sinh linh bé bỏng còn chưa thành hình. "Anh sẽ không bỏ con. Nếu Jihoon không muốn đứa bé này thì anh sẽ nuôi một mình. Anh có tiền, anh không cần tiền của em."
Cả hai không ai chịu ai, anh một câu tôi một câu, giằng co nhau ở ngoài hành lang thu hút người xung quanh đứng tụ lại xem ngày một nhiều. Jihoon biết không thuyết phục được anh, chỉ đành dịu giọng dỗ dành. "Chúng ta về nhà trước vậy. Về nhà rồi thương lượng lại chuyện này, được không?"
Jihoon đưa anh về nhà. Trên đường đi, cả hai không ai nói với nhau câu nào. Vào đến phòng khách, Kim Hyukkyu chán nản nằm dài trên ghế sofa, trên người quấn một tấm chăn dày, im lặng không nói gì. Jeong Jihoon cũng im lặng ngồi bên cạnh, bổ cam đưa qua cho anh. Vốn dĩ cứ tưởng tối nay sẽ rất vui vẻ, nhưng chỉ vì một cơn đau eo và một tờ khám thai đã đẩy cả hai đến bầu không khí ngượng ngạo đến nghẹt thở.
"Kyu này, chúng ta đều còn trẻ mà, không gánh vác được trọng trách cao cả này đâu." Jihoon thở dài, lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. "Đây là con của chúng ta, anh phải có trách nhiệm với nó."
"Sao Jihoon lại nghĩ anh không có trách nhiệm với con được chứ?" Kim Hyukkyu vẫn chôn người trong chăn, nhỏ giọng đáp lại. "Trong mắt em anh vô trách nhiệm đến vậy à?"
"Không, không, ý em không phải thế. Em không muốn anh sinh con, vì chính bản thân anh cũng vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ có thể chăm sóc một đứa trẻ khác được sao?"
"Hình như Jihoon quên anh lớn hơn Jihoon 5 tuổi thì phải. Anh đã trưởng thành rồi, anh cũng không phải là trẻ con! Với cả chúng ta đã kết hôn rồi, sinh một đứa con không phải là rất bình thường sao?"
"Nhưng em không muốn anh sinh con."
"Em không được phép nói như thế đâu." Câu nói vô tình của Jihoon lại đụng trúng công tắc của anh. Kim Hyukkyu ấm ức ngồi hẳn dậy, đôi mắt đã hơi ửng đỏ. "Bé con có thể nghe thấy đó. Jihoonie có từng nghĩ em bé sẽ cảm thấy buồn biết bao nhiêu nếu biết ba của nó không cần nó không?"
"Kyu à, lúc này anh mới 27 tuổi thôi! Không phải anh rất yêu Liên Minh Huyền Thoại sao? Không phải anh còn ước mơ vô địch chung kết thế giới anh hằng mong ước sao? Vậy tại sao ngay tại thời điểm mấu chốt này anh lại muốn sinh con vậy?"
"Anh yêu Liên Minh Huyền Thoại, nhưng anh yêu con của chúng ta hơn. Con của chúng ta thì có tội gì đâu chứ?" Kim Hyukkyu cứng đầu cãi lại.
"Em bé không có tội gì cả, nhưng đến vào lúc này thật sự không phải là một chuyện tốt. Anh có biết lúc mang thai, anh sẽ cực khổ như thế nào không? Anh có biết lúc sinh con anh sẽ đau đớn như thế nào không? Anh có biết giai đoạn phục hồi sức khỏe sau sinh khó chịu như thế nào không?" Jihoon tự nhiên hung dữ lên tiếng, hệt như đang tra khảo phạm nhân.
"Tuyển thủ Chovy, tự nhiên em hung dữ cái gì thế? Nói như em thì tất cả Omega trên thế giới này đều chẳng thèm sinh con rồi. Với cả dù mang thai thì anh cũng có thể chơi game mà. Em bé mới được 2 tuần thôi, cũng sắp kết thúc vòng bảng rồi. Từ bây giờ đến chung kết thế giới cũng không có ảnh hưởng gì, em lo lắng gì chứ."
"Anh hiểu sai ý em rồi. Em không muốn anh phải chịu những đau khổ kia. Trước kia em vốn đã nghĩ chúng ta không có con cũng không sao, bây giờ vẫn thế. Anh đừng cứng đầu có được không?"
"Nhưng khó khăn lắm chúng ta mới có em bé được mà. Tài năng của chúng ta cần phải có người kế thừa chứ." Kim Hyukkyu cố nặn ra một nụ cười, nhưng trông anh cười như mếu vậy.
"Anh ơi em đang nghiêm túc đó. Em không có tâm trạng nói đùa với anh đâu!"
"Anh cũng không thèm đùa với em!" Kim Hyukkyu thu lại ý cười, "Chẳng lẽ em muốn hại chết con của chúng mình ư? Em còn lương tâm không đấy?"
"Anh đừng giải quyết vấn đề theo cảm tính được không? Anh nói anh lớn rồi thì anh phải suy nghĩ mọi chuyện thật kỹ chứ!" Jeong Jihoon hơi hét lên rồi lại hạ giọng dỗ dành Omega đang phát hỏa. "Sau này chúng ta còn có thể có con lại mà. Bây giờ chúng ta hãy còn trẻ, việc này cứ từ từ đã."
"Nhưng đứa bé đã đến đây, em bé đã ở ngay đây rồi này." Kim Hyukkyu nhẹ nhàng nắm tay Jihoon rồi đặt lên bụng mình, dù bây giờ cả hai chưa thể cảm nhận gì cả. "Chúng ta giữ lại con được không em? Giữ lại bé con của chúng ta nhé?"
Jihoon xoa xoa bụng anh rồi lại rút ra, vươn tay lên lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi còn ướt nước. "Cơ thể anh còn chưa điều trị xong, có thể chịu khổ được sao? Em chỉ muốn anh có một cuộc sống hạnh phúc, không cần phải lo nghĩ gì khi ở bên em thôi mà. Tình yêu của em chỉ dành cho mỗi mình anh thôi, không thể chia thêm cho ai khác được nữa đâu."
"Nhưng mà đây là con của chúng ta, không phải ai khác mà..."
"Nhưng em từ lâu đã coi anh là duy nhất trong thế giới của em rồi. Cánh cửa trong tim của em từ sau khi anh đặt chân bước vào thì đã đóng chặt rồi, không còn ai có thể tiến vào được nữa."
"Nhưng đây là con của chúng mình mà em ơi..."
"Em không muốn thấy anh phải chịu khổ nữa. Sức khỏe của anh không tốt, hai năm sát cánh bên nhau, em đã chứng kiến anh bị những cơn đau hành hạ nhiều lần rồi. Anh nghe lời em một chút được không? Chúng ta bỏ đứa trẻ này nhé? Anh cứ xem như đây là một giấc mơ thật đẹp được không?" Jihoon ôm trọn cả người anh trong vòng tay, dịu dàng lên tiếng.
Lần này Kim Hyukkyu khóc thật. Anh nắm chặt tờ kết quả siêu âm trong tay, không thốt nên lời, còn nước mắt đã sớm rơi lã chã. Jihoon biết anh khóc, lại càng ôm chặt hơn cơ thể đang run rẩy từng đợt trong lòng mình.
"Jeong Jihoon..." Kim Hyukkyu nức nở gọi tên cậu.
"Em ở đây."
"Em nghe cho rõ đây. Anh sẽ không từ bỏ con của anh, và anh cảnh cáo em, nếu em còn suy nghĩ muốn tính kế gì đó với con nữa thì chúng ta ly hôn đi!" Kim Hyukkyu nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ một.
"Anh... Chẳng lẽ anh yêu đứa bé này hơn cả em ư? Dù anh không yêu em thì cũng phải biết yêu thương bản thân mình chứ? Sức khỏe của anh là trên hết, chẳng lẽ anh còn phải để em nhắc nhở anh nữa sao?"
"Nếu em còn muốn nói thêm một câu nào về việc bỏ đứa trẻ này với anh thì tốt nhất là nên ngậm miệng lại! Anh không muốn nói nhiều với em!" Kim Hyukkyu giận dữ, tiện tay chộp chiếc gối dựa bên cạnh ném về phía Jihoon rồi giận dữ lên phòng đóng cửa lại. Jihoon không nói được gì hơn, chỉ có thể để mặc anh trút giận rồi nhìn anh vừa khóc rấm rứt vừa ôm bụng đi lên phòng của cả hai một mình.
Hai người đã chiến tranh lạnh được một tuần. Mọi người đều không hiểu tại sao Jihoon lại cư xử như thế. Họ đều nói đây là chuyện vui mà. Những người Jihoon tìm đến để khuyên nhủ anh hãy bỏ đứa bé như Ruhan, Choi Hyeonjoon hay thậm chí là cả Minseok, quay đi quay lại thế nào người được cho lời khuyên lại là cậu.
Jihoon thậm chí còn không dám về ngôi nhà của hai người. Cậu đã ở lì trong kí túc xá của GenG một tuần nay. Không phải Jihoon ghét bỏ hay gì, chỉ là cậu không đủ can đảm để nhìn mặt Kim Hyukkyu, không dám nhìn dáng vẻ vui sướng của anh khi lên mạng chọn mua thứ này, chốt đơn thứ kia. Cậu sợ bản thân mình lại không kiềm chế nói ra những thứ khiến anh tổn thương như lần trước. Hay đơn giản là cậu sợ đối diện với một thai nhi còn chưa thành hình?
Có người bố người mẹ nào lại không thương con của mình cơ chứ? Huống hồ gì đây lại còn là con của Hyukkyu và Jihoon, là kết tinh tình yêu của hai người cơ mà.
Thực ra, khi nghe tin anh có thai, thâm tâm cậu đã sôi trào như núi lửa. Làm gì có ai không vui khi nghe tin mình được làm ba? Trước đây, khi cả hai mới là người yêu, Jihoon đã mơ rất nhiều về một gia đình và những đứa trẻ. Sau khi biết anh không thể mang thai do sức khỏe và thiếu hụt bẩm sinh, cậu đã có chút tiếc nuối. Giờ đây, Hyukkyu đã có em bé rồi, là đứa bé của hai người như Jihoon từng ao ước, nhưng cậu lại không cảm thấy bản thân thực sự vui như mình hằng mong đợi nữa.
Có lẽ, Kim Hyukkyu từ lâu đã là người được Jeong Jihoon đặt lên đầu quả tim, là chú ngữ, là tất thảy những gì trân quý nhất đối với cậu. Tình yêu của Jihoon đối với anh đã vượt qua cả sự mong mỏi con cái, sức khỏe của anh mới là điều mà cậu ưu tiên hàng đầu. Vậy thì sao có thể để người mình yêu chịu khổ đây?
Jihoon đã từng tra cứu rất nhiều tài liệu liên quan đến việc mang thai từ sớm. Cậu biết khi mang thai sẽ rất khó chịu, lúc sinh con sẽ rất đau, sau khi sinh xong còn phải phải trải qua kì kiêng cữ rất vất vả. Đó là còn chưa kể đến việc chăm con. Kim Hyukkyu, anh ấy đến việc nở lọ thuốc hay mở nắp hộp cũng phải nhờ Jihoon, sao có đủ sức để chăm sóc một đứa bé sơ sinh nào nữa chứ?
Đang lúc chìm trong mớ suy nghĩ lẫn lộn, một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên. Là Kim Hyukkyu đến tìm cậu.
"Tuyển thủ Chovy sao lại thất thần thế kia? Đến cả nhà cũng không thèm về, em là muốn ly hôn với anh thật đúng không?"
"Đậu má trời ơi anh là anh Hyukkyu thật ạ? Anh ơi em là Si....úmmmm....Wangho... mày làm cái trò gì thế? Bỏ tao ra ngay, nếu không từ giờ đừng hòng tao mở cửa cho đường giữa của T1."
"Anh Hyukkyu cứ nói chuyện với Jihoon đi nhé. Em với con khỉ này đi trước đây ạ. Hai người cứ tự nhiên."
"WANGHO MÀY BỎ TAO RA MAU. SAO MÀY DÁM GỌI TAO LÀ KHỈ HẢ????" Tiếng gào ai oán của support GenG vẫn còn văng vẳng đâu đó ngoài cửa phòng tập, nhưng chẳng ai để ý.
"Anh cứ mặc kệ hai người họ đi. Mà sao anh lại đến đây?" Jihoon vội vã ấn Hyukkyu ngồi xuống, rót cho anh một cốc nước ấm. "Anh còn đang mang thai đấy, sao không ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn?"
"Làm sao? Anh không thể đến công ty của chồng mình à? Mèo nhỏ nhà anh đã đi lạc hơn một tuần rồi, anh không thể đi tìm nó về ư? Anh cũng không muốn con anh vừa sinh ra đã mồ côi ba đâu. Mấy con mèo ở nhà nhớ em, bé con trong bụng nhớ em. Anh cũng rất nhớ em!" Năm từ sau cùng anh nói rất bé, nhưng những gì anh nói ra cậu đều nghe được hết.
"Anh...." Jihoon tính nói gì đó, nhưng ngón tay của anh đã đặt lên môi ra hiệu cậu im lặng.
"Jihoon này, anh đã 27 tuổi, anh đã trưởng thành từ lâu rồi rồi, nhưng em biết tại sao những lúc ở cạnh em, anh luôn trẻ con như thế không? Là vì anh tin Jihoon, anh tin em là chỗ dựa vững chắc của anh." Kim Hyukkyu hít một hơi rồi lại nói tiếp. "Thế nhưng lúc này anh đang rất nghiêm túc. Em hỏi anh đã nghĩ kĩ chưa đúng không?Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh muốn giữ đứa bé này lại! Chuyện này không phải mình anh có thể quyết định được, nên anh thực sự hi vọng em có thể tôn trọng quyết định của anh."
"Anh đã chắc chắn chưa?" Jihoon nắm chặt tay anh, nhìn chăm chú vào mắt người thương để tìm đáp án cuối cùng. "Một khi đã chọn thì không có cơ hội cho anh chọn lại đâu đấy."
"Ừm" Kim Hyukkyu gật gật cái đầu nhỏ. "Anh nghĩ kỹ rồi, cũng rất chắc chắn về lựa chọn của mình. Anh sẽ không hối hận. Sau này dù có khó khăn thế nào thì chỉ cần có em bên cạnh , anh sẽ không còn sợ hãi nữa."
Lần này đến lượt Jihoon khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, giờ thì cậu có thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn rồi. Kim Hyukkyu thấy dáng vẻ ngốc nghếch của mid laner nhà mình, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hẳn.
"Tuyển thủ Chovy này, em trở nên mít ướt từ bao giờ thế hả?"
"Anh...đừng gọi em là tuyển thủ Chovy nữa được không? Mỗi lần anh gọi thế, em lại tưởng anh còn giận em."
"Được rồi, thế bạn nhỏ Jihoon không khóc nữa nhé. À, anh bảo này."
"Vâng ạ?"
"Anh yêu em."
"Em yêu anh, em cũng yêu bé con của chúng ta nữa!"
Jihoon sau ngày hôm đó cũng chính thức bật nội tại gà mẹ, chăm sóc cho Kim Hyukkyu đang mang bầu từng li từng tí một. Cuối cùng, sau chín tháng mười ngày, một bé trai bụ bẫm trắng trẻo đã ra đời. Một năm sau, cả gia đình lại đón thêm một em trai nhỏ nữa. Jihoon sau hai lần thấp thỏm ngoài cửa phòng sinh cũng thấy hơi sợ, nhất quyết không để anh sinh thêm nữa. Vậy là một gia đình bốn người và ba con mèo sống hạnh phúc với nhau đến giờ.
____________________________________
Kim Hyukkyu là Omega.
Thực ra, năm 18 tuổi, khi tất cả mọi người đều bắt đầu phân hóa ra giới tính thứ hai nhưng đến lượt anh lại chẳng có thay đổi gì. Khi anh đã nghĩ rằng cả đời này mình cũng chẳng thể phân hóa được nữa thì cơ duyên làm sao lại vớ được một con mèo m87 vào năm anh 25 tuổi. Thế là sau khi trải qua một đêm mặn nồng với nhau, cả hai chính thức xác lập mối quan hệ, hai năm sau cùng dắt tay nhau vào lễ đường.
Khi đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, bác sĩ đã nói tuyến thể của anh có vấn đề, hormone phân bố bất bình thường. Đó là lí do tại sao mãi đến khi gặp Jihoon, Kim Hyukkyu mới bị kích thích phân hóa thành Omega. Dù vậy, anh cũng không thể có thai được.
Chính vì biết tin không thể mang thai nên hai người cùng chẳng kiêng dè gì. Kết quả là sau nhiều lần Jihoon thành kết trong cơ thể anh thì vào một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, Kim Hyukkyu anh đã chính thức mang thai.
Trong lúc Song Kyungho vẫn còn đang trong quân ngũ, cậu bạn cùng trường đã có 3 cái cup chung kết thế giới, vừa mới ra mắt người yêu- người mà trước đó đã bị cậu ta bơ lời mời ăn canh bánh gạo, vị support bên trời Trung cũng vừa mới giành được chức vô địch với xạ thủ mới của người ta thì anh đã có một đứa con, đã sắp lên làm cha.
Khi biết tin bản thân có thai, Kim Hyukkyu đã rất lo lắng. Thế nhưng khi anh nhìn thấy cái chấm nhỏ tí xíu trên tờ giấy siêu âm thì bất chợt những lo âu của anh lại biến đi đâu mất. Đó là một đứa bé còn chưa thành hình, là bé con của anh cùng người anh yêu. Hạt giống nhỏ vẫn âm thầm lớn lên từng ngày trong bụng của anh, chờ ngày đón ánh sáng mặt trời. Anh đã rất mong đến ngày cả hai sẽ được gặp mặt. Con trẻ suy cho cùng vẫn luôn là biểu tượng, là kết tinh tình yêu của cha mẹ, nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro