1001 chuyện của gia đình mèo lạc đà
01
Gia đình mèo lạc đà có 7 thành viên. Ba lớn Jihoon, ba nhỏ Hyukkyu, anh lớn Seungminie, em út Suhwan cùng với 3 con mèo béo. Gia đình nhỏ lúc nào cũng vui ơi là vui từ sau khi hai thiên thần bé chào đời. Một gia đình hạnh phúc bao người mơ ước.
Nhưng ít người biết sự thật là bạn bé Seungminie từng suýt không được sinh ra vì ba lớn của bé không muốn ba nhỏ sinh bé ra.
Không phải vì ba Jihoon không thích bé đâu, ba Jihoon chỉ là lo lắng cho sức khỏe của ba nhỏ nên mới làm vậy thôi. Ba Hyukkyu của bé bởi vì thiếu hụt bẩm sinh và lượng hormone bất thường nên bị chẩn đoán là khó có thai. Nhưng sau khi được gia đình đồng nghiệp lẫn sự kiên trì của ba nhỏ thuyết phục thì cuối cùng em bé Seungminie đã ra đời một cách bình an rồi này.
Sau này, khi ba nhỏ Hyukkyu mang thai lần nữa, thái độ của ba lớn Jihoon đã tốt hơn rất nhiều. Em bé thứ hai là em Suhwan đó. Suhwanie dù hơi nghịch ngợm một tí xíu nhưng Seungminie quý em ấy lắm. (Tại Seungminie cũng quậy y chang em Suhwanie ý mà.)
02
Ba Jihoon kể vào ngày thôi nôi của em Suhwan, vào lúc chọn đồ vật đoán tương lai, em Suhwan đã không ngần ngại mà bò đến ôm chân công chúa Siwoo, bác Jaehyuk gỡ thế nào cũng không ra. Ba Hyukkyu đã thử tách em ra rồi đặt em về lại giữa nhưng mắt trước mắt sau đã thấy em bò lại bên cạnh công chúa Siwoo rồi.
Chú Changhyeon của bé sau khi thấy thế còn định khều ba Jihoon, bảo rằng em Suhwan mới bé đã biết học cách ôm đùi rồi, tiền đồ rộng mở lắm nhưng may là chú Geonhee đã kịp thời bịt mỏ chú Changhyeon lại.
Công chúa Siwoo cũng rất thích em Suhwan, còn cực kỳ hào phóng mà tặng em một cái khóa trường mệnh bằng vàng nguyên chất. Hình như vào ngày thôi nôi của Seungminie, bé cũng được tặng một đôi lắc chân bằng vàng thì phải.
Sau này thì khỏi phải nói, toàn bộ sữa bột và đồ chơi của em Suhwan phần lớn đều do công chúa tài trợ. Vì quà quá nhiều nên ba Hyukkyu cũng hơi ngại, nói rằng nhà đã chật vì chú Siwoo tặng nhiều quá, giờ không còn chỗ chứa nữa. Chuyện đến tai Siwoo, tưởng rằng công chúa sẽ không tặng thêm nữa nhưng không, chú mạnh tay chi tiền mua hẳn một ngôi nhà mới, nói là để chứa đồ của Seungminie và Suhwanie làm hai người ba của bé đứng hình..
03
Tính cách của Seungmin với Suhwan quả là từ một khuôn đúc ra, đều là hai nhóc tì siêu quậy.
Nhưng mà em Suhwan không chịu nhận là em quậy là do tính năng đâu. Em bảo chúng ta nghịch ngợm như thế là do di chuyền từ ba nhỏ của hai bé đó.
Nghe thì có vẻ phi logic đấy, vì ba nhỏ Hyukkyu của bé vốn được biết đến là người hiền lành điềm đạm cơ mà. Nhưng mà hình như từ lúc mang thai em Suhwan, ba Hyukkyu của em trở nên trẻ con hơn, còn ba Jihoon lại trưởng thành hơn thì phải.
"Hình như mày với anh Hyukkyu mới đổi xác cho nhau có phải không?" Đây là câu hỏi của chú Changhyeon khi chứng kiến cảnh ba cha con bé nhập viện vì sốt cao một lượt. Lí do là ba Hyukkyu rủ hai bé trốn ba Jihoon đi nghịch tuyết ở công viên nhưng lại quên không mang theo khăn quàng cổ. Dù sao thì vẫn may bởi cả ba chưa ai bị đông thành tượng đá.
Hay như tuần trước, cả ba cha con đang xem TV còn ba Jihoon thì bận rộn nấu cơm trong bếp, khi đó TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình về một ngôi sao bóng đá, em Suhwan thấy nhân vật trong đó rất ngầu thì thích lắm, liền kéo tay ba Hyukkyu rồi nũng nịu.
"Ba ơi, ba có thể đá bóng giống trong phim hoạt hình được không? Con cũng muốn chơiii."
Khi ấy, ba nhỏ Hyukkyu của bé đã vỗ ngực tràn đầy tự tin, "Gì chứ đá bóng dễ òm ý mà. Cúp chung kết thế giới ba còn có thể lấy được, mấy cái này nhằm nhò gì."
Nghe ba nhỏ của mình nói thế thì hai bé cũng hào hứng lắm, chạy một mạch lên phòng lấy quả bóng đá mới tậu năm ngoái để ba nhỏ "thị phạm".
Nhưng mà có vẻ ông thần bóng đá không ủng hộ ba Hyukkyu của hai bé thì phải. Ngay quả thứ hai, không biết "ông hoàng sân cỏ" dùng lực kiểu gì, quả bóng bay từ ngoài sân đáp thẳng vào cái TV và chậu cảnh ở phòng khách làm cả ba hết hồn.
Ba nhỏ Hyukkyu sau tai nạn đổ vỡ thì chưa kịp định thần lại, hết nhìn cái TV rồi lại nhìn hai bé con cũng đang ngơ ngác nhìn mình.
Người ta thường bảo "mẫu tử liền tâm", hai bé sau khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của người sinh ra mình thì hiểu ý ngay. Hai bé vừa chạy vào bếp vừa hét.
"Ba Jihoon ơi..."
"Ba Hyukkyu đá bóng làm vỡ TV với chậu cây mất rồi!"
Hậu quả sau pha macro hiểu ý nhau đến từ vị trí của ba người là đêm đó, ba Kim Hyukkyu của hai em mất ngủ.
04
Hai bé Seungmin và Suhwan đang trong độ tuổi đi học mẫu giáo và luyện chữ, nhưng cô giáo nói chữ của hai bạn hơi bay bổng, phóng khoáng quá. Công chúa Siwoo sau khi biết tin đã lập tức chi tiền, hào phóng mua tặng hai đứa nhóc mấy hộp bút chì với màu nước loại xịn nhất.
Hai bé có quà thì thích lắm, giữ hộp bút màu trong tay cả ngày, đi đến đâu cũng khoe (trẻ con mà, cái này hiểu được). Kết quả là có một lần, hai đứa ùa vào phòng stream của hai người ba, thấy chỗ làm của ba Jihoon có vẻ nhàm chán nên đã múa bút vẽ tranh, còn nắn nót viết thêm một dòng chữ:
"Con là con của ba."
Sau đó còn rất tự hào vì đã giúp người ba của mình trang trí lại chỗ làm việc.
6 giờ tối ba Jihoon của hai bé về đến nhà còn ba Hyukkyu thì chưa. Đáng lẽ hôm nay Jihoon có lịch stream vào lúc 9h cơ, nhưng cậu muốn đẩy lịch làm việc sớm hơn chút để tối có thời gian riêng cho gia đình nhỏ. Sau khi nấu bữa tối xong, Jihoon cho con ăn trước rồi lùa hai đứa nhóc vào phòng học bài, còn mình cũng đi làm việc của mình.
Bước chân vào phòng, Jihoon mới tá hỏa phát hiện bàn làm việc vốn trắng tinh của mình đã bị điểm xuyết thêm vài bông hoa cái lá xen lẫn một vài nét nguệch ngoạc gì đó mà cậu không biết. Và cái dòng chữ bằng màu nước đỏ "Con là con của ba" nổi bần bật ngày giữa màn hình máy tính làm huyết áp Jihoon muốn chạm nóc.
Đây là dàn PC mới cứng của Jihoon đấy!!!!
"Seungmin! Suhwan!" Jihoon mặt hầm hầm, xách nách hai đứa nhóc tì đang ngơ ngác chưa hiểu gì vào phòng làm việc. "Một trong hai đứa, đứa nào làm đây?"
"Không phải con." Nhóc Seungmin hơi chột dạ khi thấy sắc mặt của ba lớn mình, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng.
"Cũng không phải con mà." Bé Suhwan cũng lắc đầu cật lực. Bé sợ ba Jihoon lúc ổng nổi giận lắm cả nhà ơi.
"Không phải hai đứa thì là ai làm? Hodu, Maru hay Gusan? Trẻ con nói dối là hư đấy nhé."
"Kh...ông phải tụi con thật mà ba ơi..."
"L...là ba Hyukkyu ạ!" Bé Suhwan thông minh tuyệt đỉnh vội nhớ ngay đến ba nhỏ của mình. Ba Jihoon không bao giờ tức giận với ba Hyukkyu đâu, lần này chắc cũng vậy nhỉ.
"Ba Hyukkyu làm ư?" Lúc này Jihoon hình như cảm thấy huyết áp của mình sắp phun trào đến nơi rồi rồi. "Ba lại hỏi các con lần nữa, ai làm đây?"
"Ba Hyukkyu làm thật mà ạ." Bạn nhỏ Seungmin sau khi nhận tín hiệu từ em trai cũng đã hiểu ý. Nhưng bé này không giỏi nói dối lắm, căng thẳng di di ngón chân trên sàn nhà rồi lấy hết can đảm, chỉ vào dòng chữ trên màn hình.
"Ba nhìn đi, trên này còn có chữ này. Con là con của ba đó."
Nếu không phải đã nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, Jihoon thật sự sợ là mình sẽ ra tay đánh chết hai thằng nhóc này.
"Còn dám nói dối ba? Ba đã ở với ba nhỏ các con lâu như vậy còn không nhận biết được chữ của ba Hyukkyu như thế nào sao?" Jihoon hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó tiếp tục. "Giờ hai đứa lập tức về phòng, mỗi đứa viết 100 lần dòng chữ này cùng hai cái bản kiểm điểm. Trước 10 giờ mà không xong thì ba sẽ đánh đòn cả hai, nhớ chưa?"
"Dạ..."
"Vâng ạ..."
"Hai đứa về phòng đi."
Sau khi đuổi hai thằng con trời đánh thánh vật đi, Jihoon vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng hai ông trời con trách nhau.
"Tại Suhwanie đó. Tự nhiên bảo là do ba Hyukkyu làm..."
"Tại anh Seungminie í. Lúc đầu là anh rủ em trang trí bàn làm việc cho ba mà..."
Ồ! Lại còn trang trí bàn làm việc cơ đấy. Ba Jihoon của hai con cảm ơn rất nhiều.
8 giờ tối ba Hyukkyu mới về đến nhà. Hôm nay kt tổ chức tiệc, anh có uống mấy chén nên hiện tại anh có một chút hơi men trong người. Nhưng sao anh cảm thấy không khí trong nhà khác thế nhỉ?
"À há anh tìm thấy Chihun rồi này." Kim Hyukkyu sau khi vào phòng đã tìm thấy một Jihoon đang cật lực lau mấy vệt màu nước. "Chihunie của anh đang làm cái chì đó?"
Jihoon sau khi thấy anh thì liền bỏ khăn xuống, tiến tới chỗ con sâu rượu đang chưa biết chuyện gì. "Anh uống rượu hả? Sao lại không gọi em đến đón."
"Không sao mà, Changhyeon tiện đường nên đưa anh về đó. Mà Chihun đang làm cái chi dạaaaa?"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến là muốn tiền đình.
"Anh qua đây." Jihoon dù đang rất giận cũng cố gắng dịu giọng lại. "Anh xem hai đứa con bảo bối của chúng ta đã làm ra chuyện gì này."
"Hmmmmm.... Cái gì đây? Con là con của ba.... Hahahaha là hai đứa nó làm thật hả?"
"Anh còn cười nữa?" Jihoon tức thì tối sầm mặt.
Kim Hyukkyu thấy khuôn mặt đen thui của bạn nhỏ nhà mình thì cũng hơi tỉnh rượu, sau đó thì ho nhẹ mấy tiếng.
"Anh thật sự tiếc thương cho dàn PC số khổ của em... nhưng thật sự rất buồn cười đó....."
"Là anh dạy con có phải không?"
"Gì đâu ơ? Sao lại là anh được?" Kim Hyukkyu chột dạ, bắt đầu đánh trống lảng. "Ái chà không sao đâu mà. Nhờ Lehends mua hộ em một bộ PC khác là được rồi không phải sao?'
"Kim Hyukkyu!!!" Jihoon đã định giành một buổi tối hâm nóng tình cảm với anh nhưng có vẻ là không được nữa rồi.
Tối đó, ngoài Seungmin và Suhwan bị phạt viết bản kiểm điểm và chép phạt 100 lần thì còn có thêm Kim Hyukkyu bị Jeong Jihoon nhốt trong phòng ngủ "dạy dỗ" cả đêm.
Mấy tiếng sau, cửa phòng ngủ cuối cùng cũng mở ra, Jeong Jihoon tâm trạng vui vẻ bước ra ngoài, hai đứa nhóc cũng đã thành tâm hối lỗi. Jihoon sau khi kiểm tra bài vở của các con, cũng nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa. "Sau này không được dùng bút màu nước vẽ lung tung nữa, cũng không được nói dối nữa, nói dối là tính xấu đó."
"Dạ tụi con nhớ rồi."
"Tụi con xin lỗi ba. Lần sau tụi con sẽ không như thế nữa đâu."
"Ngoan. Thế các con cần xin lỗi ai nữa nào?"
"Ba Hyukkyu ạ. Tụi con không nên đổ lỗi cho ba."
"Đúng rồi. Ba Hyukkyu của hai đứa đang ở trong phòng đó, vào xin lỗi ba đàng hoàng đi nhé."
"Vâng ạ!"
Jihoon mang theo tâm trạng rất tốt đi giặt quần áo. Còn hai đứa nhóc Seungmin và Suhwan chạy đến phòng ngủ đã thấy Kim Hyukkyu đang sống dở chết dở nằm trên giường.
"Ba ơi ba có sao không?" Bé Seungmin nước mắt giàn giụa. "Tụi con xin lỗi. Đáng lẽ tụi con không nên nghịch như thế."
"Không sao đâu, ba ổn mà." Kim Hyukkyu đã mệt đến thở không ra hơi, hiện tại mắt cũng không mở nổi để nhìn hai cậu quý tử. "Lần sau đừng vẽ lung tung nhé, ba sẽ mua giấy vẽ cho các con, được không?"
"Ba ơi ba." Bé Suhwan bẽn lẽn, "Lần sau ba vẽ tranh cùng tụi con nha ba?"
"Đúng đó. Chú Siwoo tặng tụi con nhiều màu nước lắm. Ba có muốn vẽ tranh cùng tụi con không?"
Lúc này Kim Hyukkyu thực sự bật khóc.
" Seungminie, Suhwanie, thật ra hai đứa mới là ba của ba đi!!"
Hai đứa bé sau khi thấy hậu quả do mình gây ra cũng không dám vẽ vời linh tinh nữa. Hyukkyu sau hôm đó đã mua cho mỗi đứa một tập giấy vẽ, nói là để cả hai thoả sức sáng tạo.
Hôm nay hai bé được hai ba đưa về quê nội nghỉ hè. Trên đường đi, hai đứa nhóc còn rất cao hứng nói sẽ vẽ tranh tặng ông bà nội.
"Con và anh Seungmin chắc chắn sẽ vẽ một bức tranh thiệt là đẹp để tặng ông bà." Bé Suhwan đã nói như vậy.
Nhưng mà hai bé không nói sẽ vẽ bằng gì và vẽ lên cái gì. Sau khi phát hiện quên hoạ cụ ở nhà, hai ma vương nhí rất nhanh đã phát hiện ra đồ vật có thể thay thế. Hai đứa nhóc sau khi được cho phép đã vui vẻ chạy ào vào phòng ông bà nội, đào được trong ngăn kéo ra một tập giấy và bắt đầu hí hoáy vẽ lên đó.
Đợi đến khi ba nhỏ Hyukkyu phát hiện ra thì đã quá muộn. Loại giấy mà hai bé dùng để vẽ là loại giấy Tuyên cao cấp mà ông nội bé gìn giữ rất kĩ, còn "bút màu" trong tay hai bé thực chất là loại son dưỡng có màu mà ba Hyukkyu đã mua để làm quà tặng bà nội.
Kim Hyukkyu bỗng thấy đầu mình hơi đau, còn hai đứa trẻ trước mắt thì nhìn hơi lạ thì phải.
Tối hôm đó mỗi đứa bị ba Jihoon cho ăn 5 con lươn, cũng dẹp luôn nghiệp vẽ vời từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro