Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA

Oh shit chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi một luật sư có tiếng trong nước , những vụ án mà tôi đảm nhiệm có thắng mà không có thua. 29 tuổi có gia đình, có danh tiếng. Không phải khen chứ ai cũng phải bật ngón tay cái khi nhắc đến tôi. Nhưng mà hôm nay hình tượng hoàn hảo của tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Người ngồi đối diện với toi hôm nay đang dùng ánh mắt giễu cợt , nụ cười đánh ghét chưa từng có để nhìn tôi
Trong khi tôi đã túm tóc, tạt tai tát tới tấp cô nhân tình của chồng mình thì đã có một người đã chứng kiến hết cả. Mà điều đau khổ nhất chính là cậu ta lại ngồi đối diện tôi hôm nay, kẻ thù của tôi trong phiên toà này . Ngồi trong phiên xử quen thuộc mà tôi có cảm giác như ngồi trên đống lửa, mỗi khi ánh mắt cậu ta lướt qua tôi , tôi thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cái gì mà thông minh , cái gì mà quyết đoán , cái gì mà bào chữa đã hoàn toàn biến mất sạch rồi
     - " bên viện kiểm soát có ý kiến gì không?" Sau khi đã đọc rõ bản cáo trạng , chủ tọa mới hỏi
     - " bên viện kiểm soát không có ta kiến gì?" Giọng cậu ta như chẳng có chuyện gì xảy ra
    - "bên luật sư có ý kiến gì không?"
     - " tôi phản đối" như chỉ chờ có thế tôi chợt nhận rat tất cả các con mắt đang đổ về tôi .Vũ Ánh Kim mày đang làm gì vậy? Mày không nên tìm một cái lỗ mà mày nên chết đi " ý tôi là bên phía luật sư cũng không có ý kiến gì" chỉ vì cậu ta mà đã khiến tôi không bình tĩnh được thế này. Tôi phải tự cổ vũ cho mình thôi ' Vũ Ánh Kim cố lên'
    [....]
    - tôi phản đối
    [ ...]
    -tôi phản đối
   .....
    - hoàn toàn phản đối
    _
    - "hôm nay chị bị làm sao vậy?" Ngay đến cả con em kiêm đệ tử , kiêm trợ lý cho tôi cũng thấy tôi không bình thường " nếu chị cứ tiếp tục như thế thì thân chủ của chị sẽ có tội đấy. Chỉ là vụ dượng sàm sỡ con gái chưa đủ tuổi vị thành niên thôi mà tại sao chị cứ phản đối viện kiểm soát như thế"nó lại thần bí ghé sát vào tai cô "Nghe nói đối thủ của chị là con trai của Chánh án đấy,chị phải cẩn thận vào"
   - " ....." tôi thật sự không thốt lên được gì nữa . Kẻ đã khiến tôi ra nông nỗi này lại là con trai của ngài Chánh án
    " chị mà cứ như thế toà án sẽ nghĩ chúng ta không có đủ bằng chứng thuyết phục đâu?"
   "chị đang bị điên đấy tốt nhất nên tránh xa chị ra"
    "em có tin tốt cho chị đấy , chồng chị đang đợi chị trong văn phòng"
    " quả là tin tốt" ngày gì vậy trời , không biết hôm nay tôi bước chân trái ra đường à
   Đập vào mặt tôi chính là khuôn mặt hằm hằm tức giận, gì chứ? Tôi đâu có nợ anh gì đâu. Sau khi xác định không ai để ý cũng khoá cửa cẩn thận tôi mới đối diện với hắn ta bằng khuôn mặt thật của mình
   " nghe nói hôm qua cô tìm gặp Phương"anh ta đang định chấn vấn tôi về người tình của anh ta sao
    "Tôi tìm cô ta ư?" Cô ta tìm tôi thì có
    "Tại sao cô lại đánh đập Phương ra nông nỗi ấy"
    "Trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ của anh, tại sao tôi không có quyền đánh cô ta cơ chứ?"
   "Vợ ư? Chúng ta lấy nhau chỉ vì lợi ích đôi bên mà thôi. Tôi đi đường của tôi cô đi đường của cô"
   "Nếu như không có tôi ,tấm bằng bác sĩ của anh còn không hả"
   "Đúng rồi đấy thế cho nên tôi đã quyến rũ cô để cô kết hôn với tôi đấy. Vậy cô hãy kí vào đơn li hôn đi, tôi rất yêu Phương "
   "Tôi sẽ không li hôn đâu , tại sao tôi phải cho hai người hạnh phúc cơ chứ?
Mà Hai người yêu nhau thật đó,đến nỗi cô ta bắt cá 2 tay anh cũng không biết"
    "Bắt cá 2 tay ư?"
    "Hôm qua tôi đã gặp bạn trai của cô ta" tôi đã hoàn toàn tức giận rồi đấy cho nên cho dù không tôi cũng sẽ nói thành có. Chỉ là một tên qua đường chứng kiến thôi tôi cũng sẽ cãi thành có liên quan" một người chỉ là một tên bác sĩ lang băm còn chưa li hôn với một người con trai của chánh án làm bên viện kiểm soát , trẻ ,đẹp trai tương lai sáng lạng . Anh nghĩ cô ta sẽ chết vì anh hay sao?"
   "Cái gì? Hắn là ai? Tôi sẽ giết hắn"
   "Nếu muốn anh tự tìm , tôi không rảnh" anh nghĩ rằng với thực lực của anh mà đấu với cậu ta hay sao? Còn chưa kể có tìm được cậu ta hay không nữa
Tiễn tên ôn thần đi xong tôi lại cảm thán cuộc đời. Lấy chồng được 4 năm một mụn con cũng không có, tôi có nên trách tên khốn đó dở mặt quá nhanh không hay đợi tôi sinh 1 đứa rồi thế nào cũng được . Hazzz chừng nào tôi còn chưa li hôn còn dây dưa với tên đó
Vì sao tôi còn chưa li hôn à ,nguyên nhân thì nhiều lắm nhưng mà cuối cùng chỉ có người phụ nữ chịu thiệt. Tôi không muốn cái nhìn soi mói của thiên hạ khi tôi li hôn,tôi lại càng không có can đảm để tìm hiểu một người đàn ông nào nữa. Công việc của tôi cũng đủ để tôi sống đến cuối đời rồi , tôi không cầu gì hơn. Độc thân muôn năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro