Chương 7: Ngày thứ ba ở Hàn (p4)
Trong lúc ngồi đợi phục vụ mang đồ ăn lên, tên nhóc Bas cứ lải nhải hoài vụ lúc sáng, cứ hỏi tôi là lúc sáng đã đi đâu cùng Mean. Nếu không phải tôi đang đói bụng thì có lẽ cậu ta sẽ không nói được đến bây giờ.
Sau khi ăn uống no nê, tôi như lấy lại sức sống của mình, đúng là một buổi sáng ám ảnh mà. Nhìn lại người bên cạnh, thấy cậu ta rất là thoải mái nói chuyện cười đùa, tự dưng tôi lại thấy ấm ức. Cũng tại cậu ta mà ra. Nếu Mean không leo lên giường tôi ngủ, nếu Mean không đưa tôi đi dạo thì...tôi nhất định sẽ cho cậu ta biết tay.
Sau khi ăn xong, chúng tôi chuẩn bị để đến nơi có các ổ khóa tình yêu. Trong thời gian chờ đợi, vì buồn chán không có gì chơi, cũng không có ai đến nói chuyện với tôi, tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi vậy. Còn cái tên kia cũng vậy, cứ ngồi đấy nói chuyện với mẹ Pae mà chẳng thèm để ý đến tôi. Bỗng có một ý nghĩ sẹt qua trong đầu, tôi bước đến bên cạnh Mean. Tôi hắng giọng hỏi:
- Mean đang làm gì thế?
Mean nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc, một lúc sau mỉm cười và nói:
- Em không có làm gì cả, chỉ ngồi nói chuyện với P'Pae thôi.
- Ồ.
Sau đó, tôi cứ qua lại trước mặt Mean, chờ đến thời cơ và rồi...tôi cởi cái quần mình xuống. À, các bạn đừng hiểu lầm, vì trời lạnh nên tôi mặc hai cái lận nhá. Mean hốt hoảng nhìn tôi với vẻ mặt đầy hoang mang, cậu cất giọng:
- Anh làm gì vậy? Mau kéo lên đi, ở đây đông người mà.
- Không, anh không quan tâm.
- Anh không quan tâm nhưng anh phải để ý hình tượng của mình chứ.
- Cậu cũng có để ý hình tượng của mình đâu.
- Ơ! Anh...anh....
Tôi cười đắc chí, cuối cùng cũng có thể chọc cậu ta tức rồi, coi như trả lại cái vụ lúc sáng vậy. Tôi cứ để như vậy mà đi qua đi lại trước mặt Mean. Ban đầu, cậu ta còn phàn nàn nhưng sau đó cũng lơ tôi đi, còn mẹ Pae và P'Zanook chỉ biết nhìn tôi và lắc đầu, chắc họ nghĩ tôi lại lên cơn nữa rồi. Mà nghĩ cũng lạ, sao mình phải vì cậu ta mà tự dìm mình như vậy chứ, không đáng, không đáng.
Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ kéo quần lên, nhưng rốt cuộc có người đã nhanh tay hơn tôi, nhìn lại thì ra là Mean, cậu ta lên tiếng:
- Lần sau, anh muốn cởi thì về phòng mà cởi cho em nhìn, đừng có ở nơi đông người như vậy, em không thích.
- Ơ....
Nói rồi cậu ta bước đi, tôi chỉ biết đứng đấy ú ớ không thốt nên lời, trong đầu còn đang chạy phân tích câu nói của Mean; đến khi mẹ Pae gọi tôi, tôi mới bừng tỉnh rồi chạy đuổi theo Mean mà hỏi lại.
- Này, rốt cuộc cậu nói như vậy là có ý gì hả? Nói cho rõ ràng đi chứ!
- Em nói vậy mà còn chưa rõ ràng sao? Anh tự mà suy nghĩ đi.
- Này....
Nói rồi cậu ta bước đi nhanh hơn, bỏ mặc tôi với hàng nghìn câu hỏi hỗn độn, tôi có gọi với theo nhưng cậu ta lại làm như không nghe thấy, càng bước càng nhanh. Tôi dậm chân mạnh xuống đất, thầm chửi rủa: cái tên chết bầm này, muốn làm mình tức chết đây mà.
Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi đến đó chính là nơi chứa các ổ khóa tình yêu. Nghe nói nơi này có rất nhiều cặp đôi đã đến, lấy chiếc ổ khóa của chính mình khóa vào nhau với mong ước bên nhau mãi mãi không chia xa, làm tôi rất tò mò.
Khi đến nơi, tôi khá ngạc nhiên khi có rất nhiều ổ khóa ở đây, đủ các loại màu sắc khác nhau, nhìn thật bắt mắt. Tôi nhìn qua một lượt thì khẳng định đây chính là thiên đường của tình yêu.
Chúng tôi cùng nhau chọn mỗi người một ổ khóa, tôi chọn ổ khóa màu hồng có trái tim màu trắng, còn Mean thì ngược lại với tôi, ổ khóa màu trắng có trái tim màu hồng. Bỗng tôi muốn nhìn xem Mean đang làm gì, thế là tôi đưa mắt lên nhìn thì trùng hợp Mean cũng đang nhìn tôi, cậu ta nhìn tôi bằng một ánh mắt sâu thẳm và nụ cười khó hiểu, lúc này trong đầu tôi lại vang lên câu nói của Mean lúc nãy: ...về phòng cởi cho em nhìn...cho em nhìn...
Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh, mặt nóng ran lên, cảm giác như bị nướng chín vậy. Vội vàng lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ sâu xa kia, tự trách mình một câu: thế quái nào mày lại có suy nghĩ biến thái như vậy, mày bị điên thật rồi! Nghĩ tới đã thấy rùng mình, huống chi là... Ôi mẹ ơi! Không được, không được, không được suy nghĩ lệch lạc như vậy, hãy xem câu nói đó như là một loại vi khuẩn cần cách ly, nếu không thì sẽ có lỗi với tâm hồn trong sáng của mình mất.
Đang suy nghĩ miên man thì có một giọng nói vang lên.
- Anh đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?
- Ối! Giật cả người. Bộ cậu đi phát ra tiếng động thì chết à?
- Rõ ràng em đi phát ra tiếng động mà, em còn gọi anh nhiều lần nữa mà anh có nghe đâu. Bộ anh suy nghĩ chuyện gì à?
- Suy nghĩ gì thì liên quan gì tới cậu. Đồ nhiều chuyện.
- Ao. Nhìn bộ dạng đỏ mặt của a xem ra chỉ có thể....
- Có thể gì?
- Có thể...đang nghĩ cái gì tầm bậy phải không?
- Tầm bậy cái đầu cậu đấy! Về phần đen tối ai qua được cậu chứ.
- Thế sao mặt anh lại đỏ thế kia?
- Trời nắng mặt anh đỏ, không được à?
- Nhưng...đâu có nóng, còn lạnh nữa.
- Kệ anh, người của anh liên quan gì đến cậu.
Nói rồi tôi quay lưng bước nhanh về nơi khóa ổ khóa, khẽ thở dài một hơi, xém chút nữa là lộ rồi.
Mean thấy tôi đi nên cũng bước theo sau. Khi tôi đang loay hoay khóa trong tư thế khom người xuống thì có một ổ khóa khá quen mắt xuất hiện bên cạnh ổ khóa tôi, sau đó thì cảm giác được có một ánh mắt khá nóng bỏng chiếu vào tôi. Ngước lên thì khuôn mặt Mean hiện gần trong gang tấc, khoảng cách của chúng tôi chỉ khoảng 20cm, tôi có thể nghe được cả hơi thở của Mean, khá nặng nề. Tôi giật mình đứng thẳng dậy, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi lắp bắp hỏi cậu ta.
- Này, sao...sao cậu lại ở đây?
Mean vừa cười vừa chỉ vào ổ khóa.
- Em đến khóa.
- Biết bao nhiêu chỗ không khóa, sao lại đến chỗ này?
- Trùng hợp thật, chỉ có chỗ anh đứng là không có người. Còn lại, chật chỗ hết rồi.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật, hơi đông. Tôi hắng giọng.
- Nhưng sao lại cuối thấp người như vây?
- Không phải anh còn cuối sao? Huống hồ là em.
- Cậu....
Được lắm, coi như cậu giỏi, ông đây chả thèm đôi co với cậu cho nhọc lòng. Tôi bỏ mặc cậu ta, bước đến cái ống kính quan sát sao. Nghĩ cũng lạ, chả biết hôm nay mình bị sao nữa, hay đỏ mặt, tim lại còn đập nhanh; rồi còn cái nụ cười khó hiểu của Mean nữa, là sao nhỉ? Aaaa...phiền chết đi được. Không muốn nghĩ nữa, đến ông kính nhìn xem thử mới được.
Khi tôi đang quan sát trong ống kính thì bất ngờ có cái gì đó hiện ra, cái gì thế nhỉ? Nó hơi nhọn nhọn, còn cử động lên xuống, đôi lúc còn mở rộng ra. Hai giây sau, tôi tức giận chửi thề: shit.
- Ai Mean, đem cái miệng mài ra ngay lập tức.
Tôi đưa mắt lên nhìn người đối diện, cậu ta không phản ứng gì ngoài việc nhìn tôi và nhún vai, điệu bộ cứ như là mình vô tội vậy. Nhìn có muốn đánh không chứ. Tôi cố nén ngọn lửa trong mình và lơ cậu ta đi, tiếp tục quan sát, nếu không tôi sẽ đấm cậu ta thật mất. Trong lúc tôi đang từ từ quan sát thì tiếp tục có một thứ gì đó lướt qua, rồi đứng yên ở đầu kính, lần này không phải miệng nữa mà là mắt, làm tôi một phen giật mình. Mọi người thử nghĩ đi, bình thường mắt cậu ta đã nhỏ rồi, bây giờ là to không to mà nhỏ cũng không nhỏ, nhìn dị vãi ra. Không chỉ dừng ở đó, cậu ta còn nháy mắt, trợn mắt lên, hết con mắt bên này đến con mắt bên kia, tôi chỉ sợ về cậu ta bị bệnh về mắt và rụng hết lông mi mất. Hết mắt lại chuyển qua mũi, mặt, soi rõ từng lỗ chân lông, tôi thật cạn ngôn với cậu ta luôn rồi. Coi như tôi chịu thua đi. Tôi bật cười ngước lên hỏi cậu ta.
- Cậu đừng có trẻ con như vậy được không?
- Thì em vẫn còn là trẻ con mà.
- Thôi đi, già muốn tắt thở rồi mà còn bảo trẻ con.
- Em cũng chỉ có thể trẻ con ở bên anh thôi.
- Hả? Cậu nói gì thế?
Mean nói lí nhí, tôi chả nghe được gì nên hỏi lại.
- Em bảo tại anh không để ý đến em.
- Cậu có còn nhỏ nữa đâu mà cần phải có người để ý. Hơn nữa, ở đây có nhiều...người... như...vậy.
Đúng rồi, nhiều người như vậy, nãy giờ tôi quên bén mất, quay qua thì thấy P'Tae và Bas đang nhìn tôi không chớp mắt.
- Bây giờ anh mới biết là có nhiều người đấy à. Bas lên tiếng trách móc.
- Anh còn tưởng hai đứa là vợ chồng mới cưới đang hưởng tuần trăng mật cơ đấy! Cứ hết liếc mắt đưa tình rồi cười nói vui vẻ. P'Tae tiếp lời.
Lời của P'Tae làm tôi chấn động, đặc biệt là 2 từ "vợ chồng" ấy. Tuy đây không phải là lần đầu nghe hai từ này nhưng không hiểu tại sao lần này lại cảm thấy khác lạ như vậy. Tôi không nhìn lên cũng biết là Mean đang nhìn tôi, nên tôi chả dám ngước lên, khuôn mặt cố tỏ ra bình thường nhưng nội tâm lại đang rung động mạnh mẽ. Có lẽ là ở đây lạnh quá nên tôi bị cảm lạnh rồi. Tôi cố trấn an mình. Sau đó, tôi bối rối giải thích.
- Cái gì mà vợ chồng chứ, anh cứ nói quá. Tụi em đang đấu khấu với nhau cơ mà, anh nhìn sao ra cười nói vui vẻ nhỉ?
- Không chỉ anh ấy mà còn em nữa nè. Bas nhanh miệng đáp lời.
Tôi như đi vào ngõ cụt đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đang nổi lửa. Cái thằng Mean này, đến lúc cần thì chả thấy giúp, cứ đứng đó mà nhìn là như thế nào. Bình thường khi cãi nhau với tôi miệng lanh lẹ lắm sao lúc này lại im re như bức tượng thế kia, dù gì chuyện này cũng liên quan đến cậu ta mà, sao để một mình tôi chống chọi như vậy đây. Đúng là cái đồ vô lương tâm.
Tôi ậm ờ rồi tìm chủ đề đánh lạc hướng qua cái kính quan sát, tôi niềm nở giới thiệu với P'Tae và Bas.
- Hai người nhìn nè, đây là ống kính quan sát, hai người tới xem đi, thú vị lắm.
- Em cũng đang chờ xem đây này, mà hai anh cứ người ngắm người nhìn nãy giờ đấy!
Thật ngượng ngùng.
Sau khi tham quan nơi khóa tình yêu, chúng tôi tiến về khách sạn chuẩn bị hành lý để bay về Thái Lan, kết thúc chuyến đi 3 ngày 2 đêm ở Hàn đầy kỉ niệm.
Còn về Mean
Khi về đến khách sạn, cậu cảm thấy rất áy náy vì để P'Plan bị lạc đường, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt tức tối đến dễ thương của anh, cậu vẫn không kìm lòng được mà chọc ghẹo anh.
Sau đó, biết mình là người sai nên cũng không dám tiếp tục. Trong lúc đợi đến địa điểm tiếp theo, tuy là cậu ngồi nói chuyện với P'Pae nhưng mắt cậu vẫn luôn dõi theo anh, một phần cũng vì trời lạnh sợ anh không chịu được. Một lúc sau, P'Plan bỗng bước đến bên cậu, hỏi cậu đang làm gì, cậu khá ngạc nhiên nhưng cũng trả lời lại. P'Plan im lặng, cậu lén nhìn anh và rồi cậu thấy anh...kéo quần mình xuống, cậu hốt hoảng há hốc cả miệng, không ngờ P'Plan có thể làm như vậy. Cậu vội vã lên tiếng giục anh kéo quần lên, lo sợ sẽ bị mọi người nhìn thấy và dị nghị. Kết quả, cậu nhận được là câu châm chọc và nụ cười đắc thắng của anh. Cậu tức giận và quay mặt đi, thầm nghĩ sẽ bỏ mặt anh, không thèm quan tâm nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn khó chịu. Cố tình quay qua nói chuyện với P'Pae nhằm phân tán lực chú ý để quên đi P'Plan. Nhưng tâm trí cậu lại không cho phép, hình ảnh P'Plan với chiếc quần bị kéo xuống dưới đầu gối cứ hiện lên trong đầu cậu, thật khó chịu. Bình thường cậu đã không thích P'Plan ăn mặt hở hang, cậu không muốn người khác nhìn thấy cái gì trong người anh cả, có thấy chỉ mình cậu được thấy thôi. Lần này, P'Plan lại chơi lớn như vậy, tuy là còn một cái quần ở trong nữa nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu và bức rức. Nhiều lúc, cậu thấy mình thật xấu xa, cứ luôn muốn độc chiếm P'Plan về bên mình, biết vậy là không tốt nhưng cậu chẳng làm được gì cả, bởi cậu đã lỡ thích anh mất rồi. Suy nghĩ, đắn đo trong lòng mãi, cậu quyết định phải chấm dứt tình trạng này thôi. Đứng dậy, nhanh tay kéo quần anh lên, sau đó còn phán một câu mạnh bạo mà giờ nghĩ lại cậu còn thấy khá ngượng ngùng.
Khi đến nơi khóa tình yêu, không biết sao cậu lại thấy hồi hợp và mong chờ như vậy. Cậu chỉ biết lắc đầu và cười khổ mà thầm nghĩ trong lòng: mày đang mong chờ gì vậy? Mong chờ rằng các ổ khóa này có thể khóa P'Plan lại bên mày sao? Thật nực cười. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn không nhịn được mà lén nhìn anh, tự dưng lại muốn khắc sâu hình dáng ấy trong lòng, ánh mắt lộ ra say mê lúc nào không hay. Bỗng P'Plan ngước mắt lên nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau làm cậu khẽ giật mình vội thu lại ánh mắt say mê ấy, nở nụ cười như thường ngày. Sau đấy, cậu nhìn thấy khuôn mặt của anh có sự biến đổi từ bình thường đến chuyển sang đỏ dần, đôi mắt lại không ngừng chuyển động như đang suy nghĩ hay đắn đo điều gì đấy. Cậu bước tới, cất tiếng gọi anh, gọi mãi chả thấy anh trả lời, cậu bước nhanh tới bên cạnh anh rồi cất tiếng gọi, nhận lại là cái giật mình và đôi mắt hoảng hốt của anh. Nhìn anh như vậy, trong lòng lại nổi lên xúc cảm muốn chọc ghẹo anh, chọc đến nổi anh bỏ đi luôn. Cậu vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục theo sau anh. Bỗng, cậu chợt khựng lại, nhìn không chớp mắt hình ảnh của người trước mặt. Anh đang khóa ổ khóa, dáng người khẽ khom xuống, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, từng cử chỉ hành động toát lên sự nhẹ nhàng, cái miệng khẽ cử động mang theo sự quyến rũ. Cậu nhịn không được mà bước nhanh đến, cuối người xuống, cậu nghe được một mùi hương quen thuộc, mùi hương thanh khiết mang đến cảm giác thoải mái, tham lam hít vào thật nhiều, lúc này ánh mắt cậu không biết đã chuyển sang dục vọng lúc nào không hay. Đến khi người phía dưới giật mình mà nói lắp bắp, cậu mới bừng tỉnh, nở một nụ cười rồi tìm lý do đến khóa ổ khóa để che dấu cảm xúc bất thường của cậu. Trong lòng thầm mắng mình, hôm nay cớ gì lại để cảm xúc bộc lộ nhiều đến vậy.
Sau đó, P'Plan bỏ đi, không thèm để ý đến cậu làm trong lòng cậu rất khó chịu nên cậu quyết định làm gì đó để gây sự chú ý với anh. Vì thế, lúc anh đang quan sát bên ống kính, cậu đã không ngần ngại mà bước tới phía đối diện, đưa miệng vào và...chu lên. Đáng lẽ ra là cậu định hôn gió P'Plan, nhưng mà não tính lại không bằng miệng tính, miệng nó nhanh hơn não thì cậu biết sao giờ. Và kết quả thì...làm P'Plan thêm giận. Thật sự bên ngoài cậu tỏ vẻ không liên quan nhưng trong lòng lại kêu gào cả trăm lần bảo em không cố ý, em chỉ muốn hôn gió anh thôi. Cơ mà nếu cậu nói ra suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ bị anh chửi sấp mặt và bồi thêm câu biến thái cho mà coi. Cho nên, tốt nhất là im lặng, rồi nghĩ cách khác sau. Suy đi tính lại cậu tiếp tục đưa mặt mình trước ống kính, vì đã theo lao thì phải phóng theo lao thôi. Đầu tiên, cậu đưa mắt mình vào rồi nháy mắt, đưa lên đưa xuống, qua trái qua phải; rồi tiếp theo, cậu đưa cả cái bản mặt của mình vào luôn, cứ chuyển động khuôn mặt liên tục, hi vọng có thể chọc anh cười. Một lúc sau, cậu nghe được tiếng cười của P'Plan thật, cậu nhanh nhẹn ngước mặt lên và thấy anh đang nhìn mình, cậu nghe anh trách cậu nhưng lại thấy vui lạ lùng, cuối cùng anh ấy cũng chịu để ý đến cậu rồi. Tuy nhiên, cậu vẫn không có đủ dũng cảm để nói to câu: em cũng chỉ trẻ con khi ở bên anh thôi, bởi cậu vẫn cảm thấy hơi lo sợ.
Thật ra, không chỉ mình P'Plan lầm tưởng như chỉ có cậu và anh ở đây thôi không đâu, mà cậu cũng vậy.
Hay nói đúng hơn là mỗi khi bên anh, trong mắt cậu chỉ có mình anh thôi. Thế nên, khi nghe anh nói, cậu cũng giật mình mà nhìn xung quanh và thấy P'Tae và Bas đang nhìn P'Plan chăm chú. Cậu định lên tiếng nhưng họ lại nhanh hơn, cậu cũng muốn phản bác nhưng bỗng ngưng lại khi nghe 2 chữ "vợ chồng" phát ra từ miệng P'Tae, cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn vào P'Plan, cậu muốn biết phản ứng của anh. Và khi nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của P'Plan làm cậu không nhịn được mà mỉm cười im lặng quan sát. Đặc biệt cậu thấy rõ sự bối rối trong ánh mắt P'Plan khi P'Tae nói ra hai chữ ấy, trông vừa đáng yêu lại vừa thu hút. Giờ phút đó, trong mắt cậu chỉ có bóng dáng nhỏ bé của anh đang loay hoay tìm cách giải thích nên chẳng có tâm trạng để nói giúp anh cả. Cảm giác giống như cả thế giới thu bé lại chỉ còn cậu và P'Plan thôi vậy, cậu mong giây phút này mãi mãi ngừng lại, giây phút cậu thấy được sự rung động trong anh. Nhưng hiện thực nào đâu phải như mơ, chỉ một lúc sau P'Plan đã ném cho cậu một ánh mắt đầy lửa, cậu chỉ biết thu lại ánh mắt mê đắm lúc nãy mà cười trừ, tỏ vẻ như lực bất tòng tâm.
Và chuyến đi ở Hàn đã chấm dứt như vậy, chấm dứt trong sự tiếc nuối của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro