Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngày thứ hai ở Hàn (p2)

Bỏ qua cái lạnh chúng tôi tiến đến địa điểm ngày hôm nay. Nơi này phủ đầy tuyết trắng, thật đẹp. Có lần, Mean không biết cố ý hay vô ý mà khoác tay lên vai tôi cười híp cả mắt, tôi cũng không ngại mà khoát vai Mean rồi cười đáp lại, chuyện này đối với tôi đã trở thành bình thường, tôi cũng chẳng thèm trách móc gì cậu ta nữa. Rồi khi đang đứng nói chuyện với nhau bỗng Mean cởi chiếc áo khoác ngoài ra, tôi thấy vậy nên theo phản xạ mà kéo lên lại, bảo cậu ta mặc lại vào bởi tôi nghĩ trời lạnh như thế này mà cởi ra chắc bệnh mất. Vì không hiểu cậu ta đang nghĩ gì tên tôi đã hỏi, rồi cậu ta cười và nói với tôi rằng: em định khoe thân hình chuẩn quyển rũ của em, không ngờ anh lại không thích và ghen tị với em như vậy. Trên đầu nổi 3 vạch đen, tôi thật hối hận lúc nãy không lột luôn văng ra ngoài để cho cậu ta lạnh chết luôn đi.
Có lúc, tôi bỗng thấy rất lạnh, lạnh đến run cả người, Mean thấy vậy nên đến bên tôi và hỏi tôi có sao không, tôi lắc đầu bảo không sao.
- Nhưng mũi anh đỏ luôn rồi kìa. Anh thật sự ổn chứ?
- Ừ, anh ổn mà, cậu đừng có nghĩ anh yếu ớt như vậy nữa!
- Cái đó là sự thật rồi, em đâu cần nghĩ nữa đâu.
- Thật cái đầu cậu ấy. Thế sao anh không cảm nhận được.
- Anh không nghe câu: có những chuyện người ngoài cuộc rõ hơn sao?
- Vậy cậu có nghe câu: cứ thích chỉa mũi vào chuyện của người khác sẽ bị đánh bầm dập chưa?
- Ôi! Câu này lần đầu tiên em nghe luôn đấy! Chắc chắn là anh bịa rồi.
- Thế có muốn thử là thật hay là bịa không?
Tôi giơ nắm đấm lên, nhắm vào mặt của Mean mà đưa tới. Cậu ta vội xua tay, lắc đầu rồi bỏ chạy. Tôi nói vọng theo: cái đồ nhát gan.
Bỗng có một nắm tuyết được ném vào người tôi, nhìn lại thì ra là Mean, cậu ta đang đứng ở phía xa nhìn tôi cười và giơ tay lên vẫy vẫy, trong tay còn nắm một nắm tuyết. Cậu ta la lên: Em không có nhát gan, chỉ là lá gan em hơi nhỏ một chút thôi, hề hề. Tôi hiểu ngay là lúc nãy người nào đã ném vào tôi, tôi lập tức nắm một nắm tuyết và ném lại. Vừa ném vừa hét: Cậu không chỉ nhát gan mà còn là một tên lưu manh, ai gặp cũng muốn đánh.
- Anh mới là tên lưu manh, suốt ngày cứ bày trò chọc ghẹo người khác.
- Cậu nói cứ như là cậu ngoan ngoãn lắm vậy.
- Em là ngoan nhất rồi đấy! Không thấy em cao như thế này à?
- Cao thì có liên quan gì chứ?
- Có chứ! Cao mới không nỡ bắt nạt mấy người lùn như anh.
- Nói ai lùn hả? Tên mắt hí kia!!!!
Tôi lấy luôn hai tay, hốt một nắm thật to mà ném vào cậu ta. Và thế là chúng tôi cứ ném vào nhau cho đến khi mệt rã rời, ngồi bệch xuống mà thở hồng hộc, nhìn nhau rồi cười thật to. Thật sáng khoái.
Đến giờ ăn trưa, cả đoàn cùng nhau đến quán ăn, vì trời lạnh và hoạt động khá nhiều nên bụng tôi đã đói cồn cào. Khi vào quán ăn thì tôi và Mean không còn ngồi cạnh nhau nữa mà là ngồi đối diện, nhưng mà chả sao, dù gì cũng là ngồi ăn mà.

Còn đối với Mean thì lại khác, cậu vô cùng thất vọng khi không được ngồi cạnh anh. Cho nên trong quá trình ăn Mean cứ luôn tìm cách nói chuyện, ngay cả việc chấm nước sốt của anh để gây sự chú ý với anh. Lúc nãy cũng vậy, khi nhìn anh đứng run vì lạnh mà lòng Mean lại thấy đau lòng vô cùng, cũng tại cậu lúc chọn đồ chả đưa ra được ý gì tốt cả, không chỉ hại mình mà còn hại cả anh chịu lạnh như thế nữa. Lại thấy anh giống như đang có tâm sự gì đấy, bởi thấy anh ít cười và vui đùa hẳn ra. Cho nên, trong suốt quá trình ấy, Mean không hề rời mắt khỏi anh, cậu luôn cố gắng làm cho anh vui, đùa nghịch cùng anh để anh hoạt động càng nhiều càng tốt, như vậy sẽ đỡ lạnh hơn nhiều.

Khi ăn xong, chúng tôi nghỉ ngơi 1 chút rồi tiếp tục công việc. Lần này thì đổi địa điểm khác, và chúng tôi được mặc hanbok. Trong phòng thay đồ, mọi người đang thay đồ và trang điểm cho mình. Khi thay đồ xong, nhìn mình trong gương cảm thấy vừa lạ, vừa mắc cười, bỗng tôi tò mò không biết Mean mặc như thế nào nên đã đưa mắt đi tìm, rồi thấy một bóng dáng cao khoác trên người bộ đồ màu xanh biển quen thuộc, không ngờ cậu ta mặc lên lại bảnh trai như vậy. Nhiều lúc tôi thật ghen tỵ với chiều cao của cậu ta, nhưng nghĩ lại mình cũng không kém gì nên thôi. Mean thấy tôi nhìn mình nên đi tới, cất giọng trêu chọc:
-Sao thế, sao lại ngồi nhìn ngơ ra thế? Có phải bị em hút hồn rồi không?
-Cậu là quỷ hay sao mà đòi hút hồn người khác.
-Em có là quỷ thì cũng là một con quỷ đẹp trai.
-Cậu ở đó mà mơ với tưởng, Bas còn dễ nhìn hơn cậu nữa đấy!
-Thế ai lúc trước bảo em đẹp trai nhất nhỉ?
-Lúc đó anh chỉ ghi cho vui thôi, đừng có ở đó mà nghĩ thật.
-Thế à? Nhưng em thấy đó là sự thật đấy.
Trong lúc chúng tôi đang đấu khẩu với nhau thì Bass bước tới.
-Hai anh nói chuyện gì mà vui vậy? Hình như lúc nãy em có nghe P’Plan nhắc tới em phải không, có chuyện gì vậy?
-Không có.....
-P’Plan bảo là cậu dễ nhìn hơn anh đấy!
-Không....không, em sao mà dễ nhìn hơn anh được chứ? P’Plan đừng nói vậy? Em nhận không nổi đâu.
-Hahahaha...cậu biết được là tốt đấy.
-Có gì mà không dám, cậu sợ cái gì chứ!
-Vâng, em sợ...sợ sai sự thật thôi.
Tôi thật sự thắc mắc không hiểu tại sao Bas lại có vẻ dè chừng Mean đến như vậy. Còn về Mean nhìn vẻ mặc đắc ý của cậu ta thật muốn đấm vài cái cho bỏ ghét, mà chúng tôi rõ ràng đang đấu khẩu với nhau mà người khác nhìn vào lại bảo là đang nói chuyện vui vẻ là thế nào nhỉ? Chẳng lẽ trên mặt hai đứa có viết chữ vui vẻ sao. Thôi kệ, không nghĩ nữa, đi thăm quan cho thoải mái tinh thần, lâu lâu có cơ hội tốt như thế này thì không nên lãng phí.

Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong thì cả đoàn xuất phát. Tuy đây không phải là lần đầu tiên đến Hàn Quốc nhưng lần này lại có nhiều thời gian để tham quan hơn. Nhìn ngắm cảnh vật nơi đây làm tinh thần tôi thoải mái hơn nhiều, có rất nhiều thứ lạ mắt kích thích tính tò mò của tôi nên tôi cứ chạy qua kia rồi chạy qua nọ, rồi làm một vài thứ hơi quái dị một chút, đến nổi Mean phải phàn nàn với tôi:
-Anh làm gì mà tăng động thế? Không phải lúc sáng còn đứng im chả thấy cổ đâu sao (ý là lạnh nên thụt cổ vào áo á)
-Lúc sáng anh lạnh nên không muốn hoạt động, còn giờ thì không lạnh nhiều nữa.
-Có phải là đi bên em nên anh thấy ấm áp hơn hẳn, đúng không?
-Nói cứ như lúc sáng anh không ở bên cậu vậy.
-Ờ ha, chúng ta cứ như hình với bóng thế nhỉ?
-Nếu vậy, thì cậu là một cái bóng chắc rồi.
-Em mà là cái bóng thì cũng là cái bóng của riêng anh thôi.
-Anh không thèm, mang theo cậu chắc tối ngủ bị ám ảnh mất.
-Vậy sao tối hôm qua có người nào ngủ ngon thế nhỉ?
-Anh bảo lại, cấm cậu nhắc chuyện ngủ đó nữa.
-Đây đâu phải là lần đầu.
Tôi ngước lên cho Mean một ánh nhìn đầy cảnh cáo, sau đó cậu ta hạ giọng xuống nói nhỏ:
-Người gì đâu mà mà trẻ con
-Cậu mới trẻ con đấy
-Lại còn thính như....Giọng Mean lí nhí.
-Cậu có gan thì nói to lên xem.
Mean vội xua tay.
-Em có nói gì đâu! Em chỉ tự nói với mình là thấy đói bụng thôi.
Rồi cười và chỉ về phía có bán đồ ăn gì đấy. Người gì mà lật mặt nhanh thế, mới vừa khua môi múa mép với mình đây mà giờ cứ như là một con nai tơ ngơ ngác. Kiểu này chắc kinh doanh bánh tráng đắc khách lắm đây. Mà tôi cũng không thèm chấp nhất gì cậu ta, nhìn cũng quen rồi. Bỗng trong đầu nãy lên ý định trêu chọc cậu ta, tôi nói:
-Lúc trước anh có bảo P’Gong là cạo trọc đầu cho anh rồi nhượm màu lên.
-Cạo trọc đầu rồi nhượm màu á.
Mean quay lại nhìn P’Pae như để xác nhận rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang. Tôi nói thêm vào:
-Anh còn định nhượm lông mày và hát Yo yo nữa.
Tôi nghe được tiếng Mean thở dài, rồi cậu ta nói nhỏ lại.
-Thật mệt mỏi.
-Làm việc với anh khiến cậu mệt mỏi lắm à?
-Không có, ý em nói là sao đường dài thế, đi nãy giờ mà chưa tới cái quán kia nữa, em đói bụng lắm rồi. À...tới rồi nè.
Tôi bĩu môi nhưng cũng bước đến gần cậu ta, nhìn vào quán thì thấy có bán một loại bánh hình con cá, nghe Mean bảo là bánh kem cá. Khi ông chủ tiệm đang lấy bánh thì tôi cũng chuẩn bị tiền để trả và Mean cũng vậy. Lúc ông chủ đưa bánh thì cả hai chúng tôi cùng lúc đưa tiền, nhưng không hiểu sao ông chủ đó lại lấy tiền của Mean và đưa bánh cho cậu ta, tôi hơi ngượng nên cất vội tiền vào ví rồi bước đi.
Mean cất ví xong thì đưa bánh kem cá cho tôi ăn trước. Tôi nhận lấy rồi ăn thử:
- Wow, ngon đấy! Cậu ăn thử xem.
Nói rồi tôi đưa cho Mean, Mean ăn một miếng rồi nói:
- Ồ, ngon lắm! Mát lạnh luôn anh, anh muốn thử nữa không?
- Ừ, cho anh thêm miếng nữa.
Mean đưa cho tôi cắn một miếng rồi tôi đưa lại cho cậu ấy. Cậu ấy cắn một miếng rồi đưa cho P'Nook, P'Nook ăn rồi đưa lại cho Mean. Sau đó, Mean hỏi tôi có ăn nữa không? Tôi bảo là không, cậu cứ ăn đi, lúc nãy có người nào than đói cơ mà. Mean nhìn tôi cười rồi cầm bánh ăn ngon lành. Nói thật, có nhiều lúc nhìn cậu ta dễ thương kinh khủng. Chẳng hạn như lúc này, cầm cái bánh ăn mà cười tít cả mắt, cứ y như một tên nhóc con mới lớn vậy. Lại cứ nói tôi là trẻ con, không biết ai mới là trẻ con đây.

Khi về tới phòng, tôi mệt quá nên lăn ra ngủ luôn. Trong mơ màng tôi cảm nhận được như có ai đó đang ôm tôi. Rất ấm áp và quen thuộc cùng với mùi hương rất dễ chịu và thoải mái, hình như tôi đã ngửi thấy ở đâu rồi thì phải? Nhưng tôi không muốn quan tâm nhiều mà vòng tay qua ôm lại. Sau đó thì chìm vào giấc ngủ say.

Còn Mean, khi tắm xong, bước ra thì thấy anh nằm ngủ lúc nào không hay. Vẻ mặt hụt hẫn, định bụng tắm xong rồi ra tâm sự với anh, vậy mà....Chắc anh mệt lắm rồi, cả ngày cứ chạy lên chạy xuống như vậy cơ mà. Nghĩ lại cũng lạ, lúc sáng thấy anh hơi im lặng cứ ngỡ là anh giận cậu vì chuyện tối qua. Nhưng khi đến chiều thì anh khác hẳn, cười nói mãi, còn hay trêu chọc cậu nữa, nên cậu đã yên tâm hơn nhiều rồi. Nghĩ lại chuyện lúc chiều làm cậu vui hẳn lên, cười ngoắc cả miệng. Không ngờ là cậu với P'Plan đã ăn chung một miếng bánh cơ đấy, lại còn anh cắn một miếng, cậu cắn một miếng nữa chứ. Tuy cậu với anh đã nhiều lần hôn nhau nhưng đó chỉ là lúc đóng phim, còn bây giờ không đóng gì cả, mà anh cũng rất tự nhiên mà ăn nữa, cái này cũng được gọi là tiếp xúc thân mật chứ nhỉ?
Nhìn lại người đang nằm trên giường ngủ say một lần nữa để chắc chắn rằng đây không phải là mơ, nhìn anh như vậy làm cậu thấy an lòng hơn rất nhiều, cậu cảm thấy ở bên anh như vậy thật tốt. Dù cho có mấy ngày ngắn ngủi nhưng cậu thấy đã đủ lắm rồi. Vì đối với cậu, anh là cuộc sống, là niềm vui, là tất cả. Cậu biết, rồi sẽ có một ngày anh không còn bên cạnh cậu nữa, có thể anh sẽ cưới vợ, sinh con nhưng cậu không bận tâm nhiều như thế, cậu của hiện tại chỉ muốn được bình yên ở bên cạnh anh, chỉ vậy thôi.
Mỉm cười, suy nghĩ đắn đo một lúc rồi cũng quyết định leo lên giường và ôm P’Plan ngủ. Chắc chắn đây sẽ là một giấc ngủ thật ngon, thật hạnh phúc.

Có những chuyện khi đã có lần thứ nhất thì nhất định sẽ có lần thứ hai, cũng như khi đã hình thành một thói quen nào đó thì khó có thể nào thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro