Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Maria Brylan


Maria may 3 cái áo choàng xong thì lon ton chạy đi, ùa vào lòng ông bố đang chờ ngoài cửa.

"Con mèo nhỏ này, lại muốn đòi ta cái gì nữa."

Cha cô là người có mái tóc hoàng kim cùng đôi mắt bạc. Cô đã chọn một người có màu tóc giống mình nhất để làm con gái họ.

Ông vui vẻ nhéo hai cái má bụ sữa của "bình rượu mơ", đưa một gói kẹo nhỏ cho cô nhóc, rồi dắt đến cửa tiệm đũa phép.

Vẫy tay chào Still và Miko đang uống trà trong cửa tiệm, cô đột nhiên va phải một tên nhóc tóc đen tuyền, ngay cạnh một gã to lớn, làm túi kẹo nhỏ rơi xuống.

"X-xin lỗi."

Cậu nhóc lúng túng cúi xuống nhặt túi kẹo.

"Không sao."

Nhận lại bịch kẹo từ cậu ta, Maria liền nhận ra đây là Harry Potter.

À mà kệ, các cô đến đây để chơi, không phải để nịnh nọt nhân vật chính.

"Đi đứng kiểu gì vậy?"

Rylay kéo đứa con gái lại gần mình, cầm túi kẹo lên ném vào người cậu nhóc.

"Con ta không ăn đồ ăn rơi vãi. Cầm đi."

"..." Maria khe khẽ lườm ông.

"Này Brylan, đừng xấu tính như thế."

Ông lão to lớn đứng cạnh Harry lên tiếng.

"Lão già như ngươi thì có tư cách gì lên tiếng với ta." Rylay cười khẩy dắt cô đi tiếp, phớt lờ hai người kia.

Cô cũng không thèm ngoảnh mặt lại để đối mặt với "Cứu thế chủ" đang đưa mắt nhìn cô.

Đã làm một đứa trẻ của gia tộc phù thủy, thì phải ra dáng một phù thủy.

Nhất là quý tộc phù thủy.

________________________________

Ôm một cuốn sách trong lòng, hai bím tóc nhỏ của cô lại lắc lắc theo cái đầu, tỏ vẻ rất vui.

Tiệm đũa phép đã hiện ngay trước mắt.

Nó nhỏ xíu, dơ dáy, khắp nơi đều là bụi bặm.

"Maria, nếu con không muốn thì khỏi cần vào, ta sẽ mua hết về cho con thử. Hít thứ bụi này vào con ốm thì sao? Lão Ollivander sao lại lười dọn dẹp vậy chứ!? À, ta không thể trông mong gì vào một lão già khọm."

"Cha à đừng nói nữa." Maria liếc ông một cái.

Người cha im bặt.

Cánh cửa mở ra, tiếng gõ cót két vang lên.

Tiếng leng keng của chuông vọng lên đâu đó.

Maria nhìn quanh cửa tiệm một lượt, đầu cũng thầm nhủ, bừa bộn thật.

Một ông lão đi ra, nhìn chằm chằm Maria.

"Cháu chào cụ."

Ollivander nhìn thấy Rylay, lại nhìn cô nhóc, cười dịu nhìn cô.

"Chào cháu, cháu có đôi mắt y hệt mẹ. Đôi mắt mềm dịu của cô Ellie đã khiến bao nhiêu cậu trai ngây ngất đấy. Ngày hôm ấy, mẹ cháu mua cây đũa phép đầu tiên là một cây đũa dài ba tấc rưỡi, bằng gỗ thông, có vân gỗ uốn lượn như sóng biển."

Cụ lại nhìn qua cha cô:

"Còn cậu Rylay đây thì thích một chiếc đũa bằng gỗ lim, bốn tấc mốt, tối màu, cứng ngắc. Nó quyền phép hơn nhiều. Cậu vẫn giữ nó cẩn thận nhỉ?"

"Hừm, chẳng qua vì vợ tôi muốn giữ lại kỉ niệm thôi."

Lão hơi chán ghét, lại quay qua Maria.

"Để xem, tay nào của cháu cầm đũa?"

"Tay phải ạ."

Cụ lấy thước dây trong túi ra, đo đạc khắp, vừa đo vừa giới thiệu về cửa tiệm của mình.

"Xong rồi đấy."

Chiếc thước dây tự rơi xuống lúc cụ đang chọn ra vài cây đũa phép.

"Đây, gỗ ánh sao và lông bạch mã, hai tấc ba. Cứ cầm lên vẫy một cái là được."

Cô vừa cầm lên đã bỏ xuống. Bụi trong hư không có chút lung chuyển.

"Cảm nhận tốt đấy. Thử cây này, gỗ sồi và vảy rồng, hai tấc rưỡi."

Cô lại lần nữa cầm lên rồi bỏ xuống.

Cuối cùng, sau mấy chục lần thử đi thử lại, cô chọn được chiếc đũa bằng gỗ mun và lông bạch mã, ba tấc sáu, vẫy lên một cái, cả cửa tiệm sạch bóng, không dư chút bụi.

Chỉ có mình cô biết, cô khó chịu với đám bụi lởn vởn quanh mình nãy giờ rồi.

"Tốt, tốt, tốt lắm."

Cụ gật gật đầu nhìn Maria, lại cười phì nhìn cửa tiệm sạch bóng của mình.

"Không hổ là con nhà quý tộc, cháu đã học thần chú trước khi đến đây à?"

"Vâng, một chút."

"Cảm ơn vì đã dọn dẹp cái cửa tiệm bẩn thỉu của lão nhé. Nhưng chắc là cha cháu sẽ không thích đâu, vì đứa bé cưng của cậu ta lại phải đi dọn dẹp một chốn thế này."

Maria khẽ lườm người cha sau lưng mình một cái, Rylan vừa tính mở miệng lại im lặng thêm lần nữa.

__________________________

Cuối cùng là tiệm thú nuôi.

Maria chọn một con cú nhỏ, lông vàng nhạt, hơi hao hao màu tóc của cô.

Nhìn con cú mở to mắt giữ chặt tay mình đòi mẩu bánh quy, cô nhóc cười phá lên thích thú.

Bóng chiều tà đã buông, mặt trời dần khuất đi, chỉ lưu lại vài tia đỏ cam phả lại trên nền trời.

Gia nhân xách từng thứ đồ vào, còn cô nhóc thì gặm ngon lành chiếc bánh socola.

Ngôi nhà đầm ấm nhỏ nhắn cao ba tầng, ước chừng diện tích chỉ tám trăm mét vuông cùng hai khu vườn nho nhỏ trước và sau, trồng rực rỡ hoa và cây, cùng một hồ cá.

Ellie đang nhàn nhã ngồi đọc sách trong phòng khách chờ hai bố con họ về, cười hiền dịu với Maria.

"Maria, hôm nay vui không con."

"Có ạ." Maria cười tươi rói, hớn hở kể hết thứ chuyện cho cô, rất hồn nhiên.

Cậu em trai hai tuổi rưỡi đang chạy loanh quanh phòng khách, tròn xoe mắt nhìn con cú mèo trong lồng.

Chọi mắt một hồi, cuối cùng cậu khóc ré lên.

Cả nhà chỉ có thể bất lực mà cười.

Hơi ấm gia đình nhỏ, rồi cũng dần tan đi khi Maria chạm chân đến chuyến tàu đưa cô đi.

Đi trưởng thành.

Nhưng bây giờ, cứ tận hưởng đã.

_______________________

13/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro