chương 3
Hôm nay là một ngày nắng đẹp .
Thích hợp để tự tử !
Hôm trước tự tử bằng dây thừng rồi
Vậy hôm nay nhảy sông đi !
Cô ngó qua ngó lại , thật xui xẻo cho cô . Chẳng có một tí nước nào để tự tử.
Hay là dùng bồn tắm ta ? Nhưng nhà chẳng có cái bồn nào cả .
Nhà chính thì có đấy , nhưng hai anh em nhà kia không cho cô đến gần từ sau vụ việc cô đánh ngất một thằng nhóc ( sau khi lật đầu nó lên mới biết đó là một đứa trẻ ) .
Tự nhiên hai đứa trẻ tóc vàng ấy lại kéo cô chạy đi khỏi cái căn phòng ấy.
Trồi ! Mới nãy cô còn thấy hai đứa đấy tình cảm xướt mướt . Ôm nhau , hỏi han các kiểu .
Dường như quên mất sự hiện diện của cô ở đây ( lại còn hơi tí lại nhìn cô nữa chứ ! Nổi cả da ốc da vịt )
Ấy vậy mà cô vừa đập cái ''đệm người'' kia xong hai đứa đấy lại kéo cô chạy như ma đuổi. Rồi nhốt cô vào một cái phòng .
Một lúc sau có vẻ ồn ào lắm. Cô còn nghe loáng thoáng được mấy từ bàn tán ở đâu .
Cô cũng chẳng quan tâm cho lắm . Ngồi đàm phán chuyện nhân sinh với hệ thống ( đòi quà ) . Xong cô lại nổi hứng đi tự tử. Một lúc lâu sau tiếng ồn ào đã dứt .
Hai đứa trẻ kia quay lại với vẻ mặt sưng vù . À chỉ có một đứa bị thôi , đứa còn lại hỏi han , lo lắng nhìn cái má trắng bị ửng đỏ.
Trồi , in luôn dấu tay kìa ! Chắc đau lắm .
[ Tinh! Nhiệm vụ của ký chủ : mua thuốc bôi cho Williams James Moriaty , tiền đã được chuyển đến chỗ ký chủ ]
Trên tay cô xuất hiện hai tờ tiền . Cô nhíu mày.
''Williams James Moriaty ? Là đứa nào ? Không quen ! Tôi còn phải đi tự tử . Không rảnh , ngươi tự chơi đi!
[ Ký chủ !!! Là cậu bé bị tát á , ký chủ phải tích cực lên chứ ! Fan nhỏ sẽ đau lòng đó ! ]
'' Fan nào ? Tôi không
Có fan ! ''
[ ký chủ nha , fan là người có quyền lực trong cái việc ký chủ đến thế giới khác hay không . Ký chủ vẫn nên nghe lời tôi đi .]
Hệ thống lại dở mặt phởn phởn nhìn ký chủ nhà mình đang nhíu mày.
Cô muốn bóp nát cái hệ thống này.
Cuối cùng cô phải khổ sở tìm đường ra ngoài với điều kiện phải không được người khác phát hiện .
Cô mệt nha !
Cuối cùng cũng xong .
Hôm ấy, tự tử bất thành . Cô chưa kịp làm gì đã bị hệ thống bắt đi mua thuốc .
Cô quạo :))).
Hôm nay nhất định cô phải tự tử .
Không dùng cách treo cổ nữa . Nhảy sông cũng không được.
Thôi thì một đao chết đi .
Cô cầm dao ( lấy trộm ở nhà bếp ) lên , hướng tim mình mà đâm.
Tiếng tim đập nhanh . Tiếng mạch máu đập .
Phải , chính cảm xúc đó .
'' CHỊ !!! DỪNG LẠI !! ''
____________
Cô đang rất tuyệt vọng .
Hai hôm nay cô đã không tự
tử rồi . Sao cứ bị làm phiền hoài vậy ???
LOUIS !!!!!
''Chị bị điên à ? Đã hai lần rồi đấy! ''
''Kệ tôi , liên quan gì đến cậu ? Đưa đây !''
'' Không được , chị phải biết quý mạng sống của mình !''
Cô mặt lạnh đến chỗ Louis dật lấy con dao.
Sức trẻ em không đọ được với sức người lớn ..
Phập !
Một phát xuyên tim luôn .
Thích thật !
Cảm giác đó ...
Thích thật ...
'' Sao mày không chết luôn đi , con khốn ! ''
Cô mỉm cười .
A ra ! Lại nghe thấy nữa rồi .
Tiếng nói của sự tuyệt vọng...
Cô dường như nghe thấy tiếng ký ức tan vỡ .
Kẻ điên giữa tội ác tày trời .
Phần đầu.
_______ Đây chỉ mới là phần đầu thôi :)
À ...
Còn tiếp .
Cô mơ hồ mở mắt dậy.
Ồ! Chưa chết à.
Cũng tốt , có cơ hội được tự tử lại rồi.
Thích cảm giác ấy ghê :)).
'' Cô tỉnh rồi ''
Một giọng nói lạ vang lên . Cô quay đầu .
Là một thiếu niên có mái tóc xanh tím than đậm cùng với ánh mắt xanh .
Cũng khá dễ nhìn ấy chứ .
Rủ đi tự tử đôi :))),
'' Này cậu bé...''
'' Sao chị phải làm vậy ?''
Hai anh em Louis khó hiểu .
Chị ta tại sao cứ thích đi tự tử . Đúng như họ nghĩ .
Chị ta bị điên.
Nhưng quả thật chị ta có chút kỳ lạ .
Vết đâm sâu chảy nhiều maus như vậy mà chị ta chỉ cần một tiếng để đóng vảy và một ngày để lành vết thương .
Trên người chị ta có rất nhiều sẹo.
Chị ta tự tử nhiều vậy sao ?
Cô nhoẻn miệng cười lớn .
Vì sao cô phải làm vậy ?
Vì sao?
.
.
Ai mà biết được cơ chứ :))) .
.
.
.
Hết rồi ạ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro